Xin Đừng Quên Em

Chương 50

Cô tra tấm thẻ phòng vào ổ, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh Lưu Hàn Thiên ôm Thiên Minh trong lòng, mắt dán vào TV. Cô cười nhẹ, y thật trẻ con hết chỗ nói mà. Thấy có người mở cửa bước vào, hai người không hẹn mà cùng quay đầu ra, môi vén lên tạo thành nụ cười tươi với ý chào. Thiên Minh nhảy ra khỏi lòng y, chạy về chỗ cô rồi giơ tay đòi cô bế, cô liền đáp ứng. Cu cậu nhõng nhẽo nói:

-Mẹ, Minh muốn ăn gà rán.

-Mẹ sẽ đưa tiểu Minh đáng yêu nhất vũ trụ của mẹ đi. Còn Lưu Hàn Thiên anh giờ này không đi làm còn làm gì ở đây?

Lưu Hàn Thiên nhe răng cười, đáp:

-Anh muốn chơi với Thiên Minh nên đã xử lý hết công việc từ tối qua rồi.

-Anh cút về Lưu thị làm việc cho em.

-Nghe lời vợ vậy.

Y đứng dậy, cầm lấy áo khoác mặc vào, chỉnh lại đầu tóc, tiến đến phía cửa, chỗ mà cô và Thiên Minh đang đứng. Cô thả con trai xuống, nói thằng bé vào phòng ngủ chuẩn bị rồi cô đưa đi ăn. Nhìn thẳng vào mắt Lưu Hàn Thiên, cô hỏi:

-Hàn Thiên, anh không có chuyện gì giấu em chứ?

Lưu Hàn Thiên im lặng, kéo cô về phía sofa, đợi cô ngồi xuống rồi bản thân cũng hướng về phía bên cạnh mà ngồi.

-Hôm nay em đi gặp mẹ anh?

-Anh biết?

-Ừ. Sau bữa tiệc kỷ niệm 2 tuần, mẹ anh đã gọi anh về Lưu gia...

-Em hiểu. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em.- Cô mỉm cười.- Mỗi chúng ta sinh ra trong từng gia tộc lớn đều phải chấp nhận số phận của mình đó là thực hiện liên hôn gia tộc. Đấy không phải ý muốn, mà là trách nhiệm. Em chỉ thắc mắc là tại sao anh có thể trốn tránh hôn ước lâu như thế?

-Chỉ là bày ra vài trò chơi thú vị thôi. Cho đến khi gặp em... thì nó không còn là một trò chơi nữa. Em không giống với những cô gái khác, chỉ cần anh nói một câu là đổ, còn em, anh đã tốn mất 4 năm mà em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận.- Y cười buồn.- Anh hiểu, ác cảm của em về mấy người giống hoa công tử như anh không hề nhỏ, anh cũng đã từng tin bản thân anh có thể hoá giải được những ác cảm đó nhưng anh đã lầm. Người có thể hoá giải được những ác cảm đó, chỉ có...

-Có?

-Hàn Thiên Vũ.

Cô mở to mắt nhìn anh, đây là một trong số ít những lần cô thấy anh trong dáng vẻ này, một con người cô đơn không lối thoát.

-Tại sao lại là anh ta?

-Chỉ có người gây ra mới là người hoá giải được mọi thứ, anh nói đúng chứ? Anh biết em còn yêu Hàn Thiên Vũ, nhưng anh vẫn mong là em có thể dành một chút tình cảm cho anh, bây giờ anh chỉ muốn biết, em có một chút tình cảm nào với anh hay không?

Cô nhìn vào ánh mắt mong chờ của Lưu Hàn Thiên mà có chút chột dạ. Cô biết, biết rất rõ rằng bản thân vẫn luôn để Hàn Thiên Vũ trong tim, chỉ là cô triệt để che giấu điều đó, cô không nghĩ là Lưu Hàn Thiên sẽ nhận ra. Nhưng rồi một phần nhỏ tình cảm của cô dần hướng về phía người đàn ông đeo chiếc mặt nạ vui vẻ, cởi mở đối lập với con người thật của y, một người luôn đối diện với cô đơn. Cô luôn cảm thấy có lỗi với y, cho nên đã đồng ý hẹn hò. Cô luôn cố gắng bù đắp cho y thứ tình cảm mà cô đã nợ y trong 4 năm đó, nhưng cô không biết rằng, hành động mà cô nghĩ là bù đắp đó, đã khiến y đau lòng biết bao nhiêu.

-Em thừa nhận, trong bốn năm qua, em đã nảy sinh một chút tình cảm với anh. Nhưng Hàn Thiên à, chúng ta không giống nhau. Anh còn sự nghiệp phía trước, một người vợ hiền cùng hai đứa con ngoan. Còn em thì là người không thể cho anh điều đó.

-Anh không cần em phải cho anh những thứ đó, vì em đã có thừa rồi. Tuy Thiên Minh không phải con trai anh, nhưng anh đối với thằng bé, thực sự khó có thể tách rời...

-Anh không thể hiểu đâu Lưu Hàn Thiên ạ. Về mối quan hệ của chúng ta, em cần thời gian suy nghĩ lại. Mời anh về cho.

Cô đứng dậy, đưa tay ra phía cửa, bày ra gương mặt vô cảm như đối với người dưng. Y nhìn cô, một cỗ đau xót nảy lên trong lòng, ánh mắt vui vẻ hằng ngày trùng xuống, nụ cười cửa miệng cũng theo đó mà biến mất.

-Em có chắc chắn bản thân muốn chia tay?- Anh bước đến ngang cô, hạ giọng hỏi.

-Mối quan hệ của chúng ta, chưa từng có bắt đầu cũng không hề có hồi kết.

-Anh hiểu.

Cô nhìn người đàn ông vừa lướt qua mình, cười nhẹ một tiếng. Cô thành công rồi, thành công cắt đứt sợi dây liên kết của cô và y rồi. Lưu Hàn Thiên, kiếp này cô và y, có duyên, nhưng không có phận.

-Em vẫn mong chúng ta có thể làm bạn.

Y đưa tay với lấy tay nắm cửa, trong lòng vẫn còn một chút hi vọng rằng cô sẽ nói rằng đấy chỉ là một trò đùa của cô, một cơn ác mộng của y, khi tỉnh dậy sẽ vẫn thấy cô bên cạnh, cười với mình như mỗi lần gặp mặt. Bạn? Y không muốn. Tại sao Hàn Thiên Vũ có thể ở bên cô mà y không thể?

-Mãi là bạn. Nếu em cần, có thể tìm đến anh, anh sẽ luôn ở đó đợi em. Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi.

Y nở nụ cười buồn. Nói cho cùng, Hàn Thiên Vũ vẫn là người đến trước, là người sẽ ở trong trái tim của Lãnh Nguyệt Ân cả đời này, kiếp này, còn trong trái tim của Lưu Hàn Thiên, cái tên Lãnh Nguyệt Ân sẽ tồn tại đời đời kiếp kiếp.

Nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại sau lưng mình, cô cảm thấy như là một phần thế giới của cô đang sụp đổ. Cô cất từng bước đi nặng nề về phía phòng ngủ, ôm trầm lấy thân ảnh nhỏ bé của con trai, nói:

-Minh, nếu con muốn gặp cha đến vậy, mẹ sẽ cho con gặp!

END CHAP 50.

Nhạt quá nhỉ?: