Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo

Chương 27: Hạ Thanh Trà (2)

Dù chỉ là góc nghiêng nửa khuôn mặt nhưng Thiên Ý vẫn có thể nhớ được đây là ai, hay nói đúng hơn là có hóa ra tro cô vẫn nhận ra được người này.

Nụ hôn đầu của cô, tại sao lại là anh ta?

Khóe môi giật giật, Thiên Ý không tự chủ bật thốt: “Lục Minh?”

Người này chẳng phải ai xa lạ, tổng giám đốc chuỗi khách sạn toàn cầu MBG, boss lớn của tập đoàn Quốc Tế Thịnh Thế danh tiếng thế giới. Người đã cứu Thiên Ý khỏi sự bám đuổi của đám bảo vệ tại khách sạn ở Mỹ trong lúc thực hiện nhiệm vụ cách đây hai tháng. Chàng trai được Thiên Ý đặt vào mắt, xem trọng mà tặng cho anh nụ hôn đầu đời của mình.

Đáng chú ý hơn, anh ta còn là anh ruột của Tống Tiểu Vy - người bạn mới mà Thiên Ý vô tình quen được trong buổi đấu giá từ thiện sau sự kiện chạm mặt với Lục Minh.

Thời điểm đó, cả hội trường được chứng kiến màn tranh giành quyết liệt giữa hai bông hoa xinh đẹp Thiên Ý và Tống Tiểu Vy. Cả hai đều hét cái giá trên trời để đem bằng được vật phẩm đấu giá Nhân Đức về cho mình. Tống Tiểu Vy muốn có nó bởi cô xem đây là món quà dành tặng tốt nhất cho mẹ của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 48 của bà. Trái ngược với mong muốn bình thường đó thì Thiên Ý bất buộc phải có được. Nhân Đức là di vật, bức họa kỷ niệm mẹ cô sáng tác và bác sĩ phẫu thuật trong tranh chính là chồng của bà, ba của cô.

Cho dù Tống Tiểu Vy thua trong cuộc đấu giá nhưng thông qua đó cô quen biết và kết thêm bạn với Thiên Ý nhờ vào việc mẹ và ba của cô đều là bạn học thời thanh xuân của Mạc Ý Lâm.

Gia đình anh họ Lục, em họ Tống với hai đời nhà họ gây cho Thiên Ý sự chú ý khá lớn. Nên lúc này cô cũng cạn lời, cạn từ ngữ an ủi, ủng hộ, ngôn từ biến mất.

Khoảng cách giữa Hạ Thanh Trà và Lục Minh không thể nói là giữa người nghèo và người giàu để so sánh. Mà là giữa người cực cực nghèo và cực cực giàu mới đúng.

Câu chuyện nàng lọ lem Hạ Thanh Trà và chàng hoàng tử này trong mơ thì có thể tha hồ viển vông tưởng tượng. Nhưng khi tỉnh mộng thì nên dẹp bỏ mơ ước hoang đường, không thể thành sự thật này.

Hạ Thanh Trà ngỡ ngàng khi đối phương biết được chàng trai mình thích. Nhưng sau đó, cô cũng bình thường lại không còn gì ngạc nhiên khi cô gái này nhận ra người đàn ông trên quyển tạp chí.

Hạ Thanh Trà không ngần ngại trước mặt Thiên Ý, cô ôm quyển tạp chí kinh tế số mới nhất vào trong lòng trong sự khó chịu khó hiểu của Thiên Ý: “Cô cũng biết anh ấy sao? Cũng đúng thôi, anh ấy rất nổi tiếng, cũng là đối tượng mà mọi người phụ nữ trên thế giới điều mơ ước có được.”

Trái đất thật tròn!

Hai châu lục tách biệt mà vẫn có sự xuất hiện không lường trước được của anh ta. Phải chăng vận mệnh đã sắp đặt chuyện hề này để trêu đùa mình.

Thượng đế ơi, ông chê cuộc sống của con nhạt màu lắm sao? Một Hạ Thanh Tra giống con như đúc, giờ đây ông lại còn bồi thêm một Lục Minh khó lường nữa.

Bài toán này giải làm sao đây?

“Đừng bảo với tôi cô yêu anh ta thật lòng luôn rồi nha?”

“Thôi được không cần trả lời. Để coi…”

“A, có rồi.”

“Đây là một pho tượng vàng, tôi có thể nghĩ cách giúp cô xẻo một miếng nhỏ từ anh ta, còn đem luôn cái xác… à nhầm cả người về thì không thể. Bởi vì xác suất thành công không cao lại còn vô cùng mạo hiểm. Phải tốn nhân lực, vật lực, thời gian, công sức vâng vâng và mây mây không đáng.”

Thiên Ý huyên thuyên một tràng dài như người độc thoại nội tâm chỉ một mình cô biết là bản thân đang nói về vấn đề gì.

Hạ Thanh Trà nhăn mặt, chân mày chau lại, nghi ngờ hỏi: “Hả? Cô nói gì cơ? Giúp tôi xẻo một miếng từ Lục Minh? Cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu.”

“Tôi không thể giúp cô cột anh ta bên cạnh cô mãi được nhưng…” Thiên Ý nheo mắt đầy nguy hiểm, sâu xa ẩn ý trong từng chữ.

“Hơ hơ. Tôi có thể giúp cô có được một thứ từ anh ta, nó sẽ mãi bên cạnh cô cả đời, không thay đổi, không phản bội, không rời xa.”

Lục Minh, Hạ Thanh Trà nếu đời này, kiếp này hai người không thể đến được với nhau thì tôi sẽ dùng phương pháp sơ khai nhất để tạo ra mối quan hệ vô hình đó vậy.

Kế sách, cách làm là do con người nghĩ ra, thành công hoặc thất bại không có gì phải ngần ngại không thử.

Thiên Ý vẫy vẫy tay bảo Hạ Thanh Trà lại gần nói nhỏ bên tai cô cái gì đó. Mặt của Hạ Thanh Trà giờ phút này như cái bảng pha màu biến đổi liên tục, khi được vị ân nhân cứu mạng này bày trò giúp đỡ. Cô e thẹn mặt đỏ hồng có lúc gật đầu có lúc thì đáp lại từng lời cho Thiên Ý nghe.

Bước ra khỏi dãy nhà trọ, Thiên Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang kéo đầy mây đen thở dài.

Tín hiệu kết nối.

“James, em có việc gấp cần anh giúp. Xin lỗi, nhưng em không thể hoãn, em hứa không làm chậm trễ thời gian tổ chức hôn lễ của anh đâu. Vâng, bây giờ anh có thể lái xe sang đón em về khách sạn luôn được không? Đến nơi em sẽ kể cho em nghe chi tiết về việc này. Địa chỉ cụ thể là...”

Để thực hiện kế hoạch, Thiên Ý cần sự trợ giúp đến từ vị bác sĩ là anh trai của cô như một phần đảm bảo cho thành công. Có khi cần cũng có khi không, nhưng đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra Thiên Ý chỉ có thể làm phiền, bất chấp qua ngày mai là hôn lễ của James và Selena sẽ diễn ra.