Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo

Chương 18: Hôn Lễ Của James, Anh Em Bất Hòa (6)

Không cho phép làm tổn thương cô ấy… chỉ cần đến dự hôn lễ… không cần bận tâm đến chuyện riêng của anh.

Khuôn mặt Thiên Ý trắng bệch không còn chút máu đờ người nhìn James, tai không còn nghe được bất cứ âm thanh nào, sự náo nhiệt của những bàn ăn bên cạnh trở thành hư không. Lòng cô như thắt lại, cảm giác đau đớn truyền khắp tim can, cả người run rẩy, lạnh buốt.

Ha.

Hay, nói rất hay.

Nơi đây dường như không còn thích hợp để cho cô ở lại, oxy đang dần cạn kiệt, cô cảm thấy khó thở quá, cô phải mau chóng rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này nếu chậm trễ thêm chút nữa có lẽ cô sẽ chết mất thôi.

Thiên Ý luống cuống cầm túi xách gấp gáp đứng lên, loạng choạng cất bước rời đi mặc kệ khung cảnh phía sau có là gì, chuyện gì sắp xảy ra cô cũng không muốn quan tâm.

“Thiên Ý! Em bình tĩnh chút đi.” Robert hô lớn, nhấc chân bỏ đi theo.

Tình huống gì đây?

Sao bà lại có thể quên mất vấn đề của hai anh em nhà này chứ.

Trời à!

Sao bà lại có thằng con ngu ngốc, u mê trong chuyện tình cảm cơ chứ.

Mẹ Aurora tức giận đập bàn rồi đứng dậy lớn tiếng chỉ trích anh mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh: “James, con điên rồi phải không? Tại sao con lại có thể vì một người phụ nữ mà nặng lời với em gái của mình. Nó làm gì sai hả? Mọi chuyện của nó làm tuy có tính chất tiêu cực, nhưng những việc nó làm đều vì hạnh phúc cả đời của con. Con thấy nó có kề dao đe dọa, uy hϊếp từng người rời xa con không? Ta không quản chuyện tình cảm cá nhân của con nhưng ta không thể chấp nhận thái độ và cách nhìn nhận của con về em gái của mình như vậy. Ta không biết là con lỡ lời hay thật tâm con nghĩ vậy, nhưng James mẹ nuôi nói cho con biết.”

“Con! Làm! Sai! Rồi!” Bà mất khống chế, lớn tiếng hét to, tay quơ lấy túi xách dứt khoát bỏ đi.

Tức chết bà rồi!

Tại bàn ăn với muôn vàng tiếng bàn tán, chỉ trỏ, nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục cùng với những con tôm vừa mới được Robert bỏ thêm vào. James có chút buồn bực trong người, anh biết bản thân mình vừa rồi có chút không đúng nhưng nếu không nói thì chắc chắn Thiên Ý sẽ tiếp tục như trước đây. Anh rất tin tưởng vào sự lựa chọn lần này của mình, cho nên anh chỉ đành có lỗi một lần với Thiên Ý để bảo vệ tình yêu này.

Từ bàn ăn đuổi theo Thiên Ý đến trước cửa quán, Robert nắm lấy tay cô ngăn bước tiến: “Em đi đâu? Anh lấy xe chở em đi.”

Anh biết tính tình Thiên Ý mạnh mẽ đôi khi cố chấp lại cứng đầu nên giờ mà anh có đi khuyên thì cũng không có tác dụng gì.

Thiên Ý siết chặt hai tay, cắn chặt răng, vừa hít lấy một hơi vừa ngửa đầu lên nhìn trời cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn, uất nghẹn: “Anh chở em đến khách sạn MBG.”

Trong không gian kín của xe, Thiên Ý tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính mái tóc ngắn che đi nửa khuôn mặt hạ thấp giọng, khô khốc nói: “Robert, nếu như anh có bạn gái em cũng đi điều tra cũng thử lòng cô ấy như đối với anh James thì anh có giận em không?”

Xe vẫn băng băng trên đường, Robert vô ý siết chặt vô lăng.

Nếu em biết trước giờ anh vẫn luôn đợi em, đợi em trưởng thành đợi em thay đổi thứ tình cảm anh em bạn bè này thành tình yêu nam nữ thì em sẽ không hỏi câu này đâu phải không?

“Không có nếu như xảy ra, anh sẽ không bao giờ giận dữ hay oán trách em bất cứ điều gì. Bởi vì anh biết em sẽ không bao giờ làm hại anh.” Một câu trả lời mang hai nghĩa được thốt lên.

Người bạn gái của anh sẽ là em, anh sẽ luôn chấp nhận mọi hành động của bạn gái mình.

Bờ vai bất giác như có thứ gì đó đè lên, một cái đầu đen nhỏ gối lên vai Robert hơi thở đều đều ngủ mất, tim anh đập loạn nhịp vì ấm áp và hạnh phúc. Cô luôn thế, từ nhỏ đã luôn thế và anh cũng luôn sẵn sàng cho cô mượn bờ vai của mình để dựa dẫm để xua tan đi những mệt mỏi trong lòng.

Tạm biệt Robert, Thiên Ý vào khách sạn và theo hướng dẫn của lễ tân đi tháng máy lên thẳng tầng mười bảy, nơi sắp diễn ra buổi đấu giá từ thiện có quy mô lớn nhất cô từng tham gia.

Đây là một hội trường nhỏ, những người có mặt lúc này đa phần đều thuộc giới thượng lưu không phú cũng quý trên khắp thế giới, một số ít khác là các danh họa có tiếng tâm khá lớn mà cô ngưỡng mộ.

Lấy bảng số 015 và tìm một chỗ ngồi đầu hàng thứ ba, bên cạnh Thiên Ý là một cô gái Phương Đông xinh đẹp, tóc xoăn dài phủ qua bờ vai trắng ngần đầy quyến rũ.



Quay trở lại với Lục Minh, sau khi thuốc mê của James điều chế hết tác dụng.

“A! Đáng chết.” Lục Minh quát lớn, tay đập mạnh xuống giường, gương mặt giận dữ, môi mím chặt, ngực phập phồng dữ dội, gân xanh trên trán nổi lên.

Anh không thể tin vào điều này, cô bỏ chạy, cô thật sự biến mất trước mặt anh. Lục Minh nhìn tờ giấy nhỏ bị vò nát như nhìn kẻ thù bằng ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra làm nhiệt độ căn phòng dường như muốn đông cứng lại.

“Soái ca đẹp trai cám ơn nhiều nha, lần sau gặp lại nhất định lấy thân báo đáp. Thiên Ý.”

Đích thực là cô, đi mòn gót giày không tìm được đến lúc sắp buông bỏ lại xuất hiện.

Lục Minh máu dồn lên não, nghiến răng nghiến lợi: “Thiên Ý tôi nhất định sẽ làm em yêu tôi.”