Vân Thiên Yên Vũ
Trở về được phủ Thừa Tướng, Thái Yên lòng như nhẹ hẫng. Từng nơi đều được lau dọn sạch sẽ, không thay đổi gì với lúc rời đi. Song Nhi ra tận bên ngoài để đón Thái Yên.
"Đại nhân."
Nói đoạn nàng ngoắc tay, từ bên trong có vài nô tài bưng ra một chậu than nhỏ.
"Nô tì đã kêu người chuẩn bị chậu than nhỏ này cho người tẩy trần. Người mau bước qua đi."
Thái Yên nhìn thấy chậu than nhỏ trong lòng lại ấm áp, quả nhiên trở về phủ vẫn là nơi thuộc về y. Thái Yên nở nụ cười mỉm, nhẹ vén áo choàng cùng vạt áo bước qua chậu than. Tức thì những nô bộc ở xung quanh đó vui vẻ quỳ xuống hành lễ :
"Mừng Thừa Tướng hồi phủ."
Nụ cười trên môi Thái Yên càng thêm nở rộ, y phất tay :
"Mọi người mau đứng dậy đi."
Song Nhi chủ động tiến đến giúp Thái Yên cởϊ áσ choàng :
"Nô tì đã pha nước tắm cho người rồi. Người mau tắm kẻo nhiễm lạnh."
"Chủ tử, lần này ca ca của em có về không? " Nhảy ra chính là một a đầu nhỏ khoảng hơn mười tuổi.
Vương Bàn đứ sau Thái Yên nghe vậy liền chọc ghẹo :
"Không, Hàn Lĩnh được phân nhiệm vụ ở lại trên đảo xa rồi, sẽ không về với ngươi đâu hehe."
"Ngươi lừa ta!"
"Ta ở đây. Vương Bàn, người đừng chọc muội ta nữa."
...
Nhốn nháo một hồi. Thật ra loại nghiêm trang chỉ là một mặt, phủ Thừa Tướng bình thường vẫn cực kì vui vẻ và yêu thương nhau nha.
Ngày mai có thể sẽ còn thẩm vấn Thừa Kính nữa. Nhưng mà Thái Yên không phải cai ngục, nên ngày mai chắc là sẽ được nghỉ.
Trong sương phòng, lò sưởi đang tí tách tỏa hơi ấm cho người đọc sách cạnh bên. Song Nhi đẩy cửa bước vào, "Đại nhân."
Thái Yên không có nhìn qua, chỉ ân một tiếng. Song Nhi đến bên cạnh Thái Yên, lặng lẽ xoa bóp vai cho y. Thái Yên cũng không có từ chối. Đến khi đôi bàn tay nhỏ đó bắt đầu mơn trớn cổ y rồi xuống ngực, Thái Yên đột nhiên né tránh, xa cách mà nói rằng :
"Song Nhi!"
"Người có chuyện gì muộn phiền sao?" Song Nhi cố gắng nhịn xuống biển tình trong lòng.
Ánh mắt Thái Yên xa xăm, y cúi đầu xuống để mái tóc dài che đi một nửa gương mặt, tay tiếp tục lật trang sách :
"Đêm đã khuya, nàng đi ngủ sớm đi."
Rõ ràng trong tâm đã có phiền muộn nhưng Thái Yên lại chẳng muốn tỏ bày. Từ bên trong ngăn tủ lấy ra là một bức thư, bên trong chính là thiệp mời sanh thần năm tuổi. Một cái tên xa lạ, thế nhưng những dòng bên dưới lại như một cục đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Thừa tướng đại nhân,
Là ta, Tú Sương. Đã mấy năm trôi qua, giữa ta và ngươi sớm cũng đã phai nhạt phần nào. Tình có thể phai, nhưng nghĩa thì không. Ngươi dạo này vẫn tốt chứ? Ngày mười tháng tới chính là sanh thần năm tuổi của hài tử ta. Nếu ngươi không phiền, hãy đến chung vui.
Tú Sương."
Những trang sách trên bàn thực chất một chữ cũng đều không được đọc đến. Thái Yên chợt nhớ về kí ức của nữ tử tên Tú Sương đó, vạt áo lụa thêu hoa của nàng ta, nốt ruồi son trên vai nàng ta, mái tóc và cả bóng lưng mềm mại đó. Duy chỉ có gương mặt, Thái Yên sớm đã không còn nhớ rõ nữa. Những hồi ức như mờ nhạt lại chẳng thể xóa đi trong lòng của y.
Rõ ràng đã hết yêu nhưng không thể cạn nhớ.
Muộn phiền trong lòng dằn vặt đến khó chịu, Thái Yên lấy xuống từ trên kệ một bình rượu nhỏ, mở cửa sương phòng định ra ngoài. Trời đêm bên ngoài hơi đỏ, còn có sấm chớp như chuyển mưa.
"Trời sắp mưa rồi." Nói đoạn Thái Yên ngồi xuống thềm cửa, ngửa đầu uống một ngụm rượu.
Rượu vào đến lưỡi thì đắng,nuốt xuống lại cay, sau cùng nóng rực ở bụng.
"Đắng thật." Thái Yên thở dài một câu
Không có trăng, cũng không có cảnh đẹp. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ trong sương phòng. Đổ lên nền đá bên ngoài là một cái bóng cô độc. Không còn tiếng đàn ca lả lướt, chỉ có tiếng dế và côn trùng dưới đất. Và một mảnh trời tăm tối.
Phải chăng là do rượu, Thái Yên cảm thấy mũi mình cay xè, ánh mắt cũng mờ dần, ở một góc trượt xuống một viên nước mắt.
Gió lạnh thổi đến, trời bắt đầu trút những hạt mưa nặng nề xuống. Tiếng mưa át đi tất cả, ồ ồ rầm rầm bên tai y, cũng khiến mọi thứ còn lại như rơi vào tĩnh lặng. Một mình ngồi đó uống hết bình rượu, tà váy của y cũng bị nước mưa dính lên một ít nhưng y không quan tâm.
Uống xong liền vào phòng, đặt bình rượu rỗng về chỗ cũ.
Sáng hôm sau, một cái bình nhỏ trên kệ bên trong có thêm một nhánh hoa nhài trắng.
Ở trường bắn cung, một mũi tên thẳng tắp cắm vào chính giữa bia đỡ. Thái Yên hơi nghiêng mặt, mắt đảo sang bên cạnh.
"Thừa tướng sáng hảo." Một thân giản đơn lam y đứng đó cười tươi.
"Ừm." Đoạn đưa cung cho nàng ta "Mấy ngày nay tập tới đâu rồi."
"Tiểu nữ có thể rồi. "
Dù sao cũng là nữ nhi phó tướng, Từ Tiểu Chương học khá nhanh, mới đó đã có thể bắn cung một cách chuẩn xác. Thái Yên mặt cũng hơi giãn ra, đưa đến cho nàng ta ba mũi tên.
Từ Tiểu Chương không hiểu lắm, lúc tiếp nhận nhìn thấy đáy mắt lạnh nhạt của y liền hiểu ra.
Bàn tay kéo không ngừng run rẩy, ẩn ẩn thấy bắp tay nàng ta căng lên. Bàn tay phía trước không biết để đâu. Sau tiếng vυ't, những mũi tên cắm lên mặt cỏ, còn có tí tách máu nhỏ xuống.
Hình như cũng khá đau, Từ Tiểu Chương ngồi thụp xuống ôm ngón tay bị đứt, nàng vội vàng mυ'ŧ ngón tay để cầm máu. Thái Yên ngồi xổm xuống chủ động nói :
"Để ta xem." Đoạn liền cầm lấy bàn tay nàng ta xem xét.
Những vết chai mỏng còn đang ửng đỏ rải rác trong lòng bàn tay, cầm đến đều là một đoạn gợn sóng. Lòng bàn tay Từ Tiểu Chương khá ấm, một chút mồ hôi.
"Vết thương không sâu lắm. Nghỉ tập một ngày đi."
Đoạn nhẹ xoa đầu Từ Tiểu Chương, môi hơi mỉm tạo ra một độ cung e thẹn. Nhịp đập đầu tim loạn nhịp một chút, Từ Tiểu Chương ấp úng :
"V Vâng..."
Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)