Dịch Lạc Thần quả không phụ lại sự kỳ vọng của Hạ Gia Dương, từ màu sắc, cách bày trí đều làm cho người ta có cảm giác thèm ăn, dưới sự mong ngóng của Dịch Lạc Thần, Hạ Gia Dương gấp một đữa cho vào miệng, không thể không nói cái hương vị này của quá ngon rồi đi, cậu thực sự không biết baba mình vậy mà lại có thiên phú như vậy quả thật là thập toàn thập mỹ mà.
“Ngon quá đi!”
Nghe được lời mình muốn nghe, tâm tình của hắn cũng dần bình tĩnh lại: “Con thích thì tốt rồi! Ăn nhiều chút.”
“Baba con đúng là thiên tài mà!” Dịch Lạc Thần sực kỳ hưởng thụ sự tán thưởng của cậu dành cho mình.
Có một chuyện mà cả đời này Hạ Gia Dương cũng sẽ không bao giờ biết được, để có được một bữa cơm ngon lành hôm nay, Dịch Lạc Thần đã phải trải qua ngàn lần thất bại, từ cái ngày cậu khen chú Trương nấu ăn ngon, hắn đã quyết tâm nhất định phải nấu cho cậu một bữa cơm ngon nhất.
Kể từ đó Dịch Lạc Thần bắt đầu thuê một vị đầu bếp, bí mật mà điên cuồng luyện tập cũng không biết hắn đã lãng phí bao nhiêu thức ăn mới có được thành quả như ngày hôm nay.
…
Cuối cùng cậu cũng lấp đầy được cái bụng của mình, thỏa mãn mà trở lại phòng.
Bên này, Dịch An được Dịch Lạc Thần cho gọi vào thư phòng.
“Baba gọi con.”
“Ừm! Về là tốt, Ta có chuyện quan trọng muốn giao cho đi làm….”
Sau khi nghe hiểu mọi ngọn ngành sự việc, tuy Dịch An vẫn có chút không tin vào tính xác thực của chuyện này nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không làm trái lại lời baba mình. Bàn giao mọi chuyện xong xuôi, Dịch Lạc Thần cũng trở về phòng ngủ.
….
Những ngày sau đó, Dịch Lạc Thần mang theo Hạ Gia Dương thu thập hết tất cả các vật tư còn lại. Bọn Dịch An, Chu Tường, Tôn Dũng, Tạ Tử Kỳ, Trương Nhất Sơn, Trần Hồng Ngữ, Tô Tuệ Lâm cũng đang ráo riết thực hiện nhiệm vụ trước đó mà Dịch Lạc Thần đã giao.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?” Hạ Gia Dương ngồi trên ghế phụ lật xem danh sách cùng bản đồ.
“Hôm nay chúng ta thu thập nông sản, các loại gia cầm gia súc. Còn có, những vật tư mua lúc trước để ở trong kho!”
“Dạ được!”
Do hành động quá lộ liễu của Dịch Lạc Thần dạo gần đây, những đối thủ của hắn cũng bắt đầu để mắt đến những động thái này, tâm tư cũng bắt đầu rụch rịch. Mà Dịch Lạc Thần lại không quản nhiều như vậy, hắn chỉ biết trước mắt phải làm đủ loại công tác chuẩn bị để ứng phó với những chuyện về sao, hắn không muốn Dương Dương của hắn phải chịu khổ.
Những ngày này, chỉ cần là nơi hai người đi qua, những cửa hàng nơi đó đều sẽ trao bảng hết hàng, hai người mua đồ mà không suy nghĩ bất cứ thứ gì có thể là do không gian của Dịch Lạc Thần không có giới hạn nên hai người cứ thế mà thoải mái thu thập vật tư.
Dịch Lạc Thần cũng không muốn có người thứ 3 biết hắn có một cái không gian tùy thân nên những vật tư mà bọn Chu Tường thu thập hắn đều bảo họ chia làm hai phần để vào trong hai kho hàng, một cái nằm cạnh căn biệt thự được gia cố, một một cái thì nằm ở nơi hoang vắng, nơi không thu hút ánh nhìn của người khác.
Lại một ngày mới bắt đầu, chào đón họ là những tin tức nóng trong xã hội, cái căn bệnh lúc trước Dịch Lạc Thần biết được thông qua tài liệu mật, bây giờ rốt cuộc vẫn là bị lộ tin tức ra bên ngoài. Tin tức này vừa lên đã gây một cuộc bùng nổ trên mạng xã hội, khi mọi người thấy được bệnh trạng của những người bệnh nhân kia càng làm họ khủng hoảng hơn, mọi người bắt đầu lo lắng không biết căn bệnh điên quái ác này có lây lan đến nước của họ không.
Tin tức vừa ra kéo theo đó là hệ lụy không tưởng, mọi người bắt đầu bảo nhua đi mua các nhu yếu phẩm tích trữ, làm cho giá cả các loại mặt hàng tăng lên nhanh chóng, mặt dù chính phủ đã ra mặt nhằm mục đích trấn an người dân nhưng công cuộc này cũng không có hiệu quả mấy.
Từng ngày trôi qua, căn bệnh kỳ lạ kia theo số nhân mà lan ra trên diện rộng, người bị mắc bệnh như lên cơn dại không ngừng cùng với người xung quanh gào thiết, nhiều lúc còn bay ra mà tấn công họ, vồ lấy họ mà cắn chứ như nhìn thấy một món ăn mỹ vị, không kìm được mà muốn nuốt chửng nó vào bụng.
Càng đừng nói đến thể trạng bên ngoài, cứ như một cái xác biết đi vậy, thân nhiệt cực thấp, tứ chi cứng ngắt bước đi loạng choạng, da vẻ xanh xao, vàng vọt, đôi con ngươi không có tiểu cự, đồng tử giãn nở, cứ như thể chỉ cần đυ.ng nhẹ một cái thì tròng mắt phía trong cũng sẽ vì cái chạm nhẹ đó mà văng ra ngoài.
Hạ Gia Dương một lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tang thi, bất giác rùng mình một cái, những ký ức không vui trước đó cũng như nước chảy mây bay mà trở về bên cậu. Hạ Gia Dương cậu ghê tởm những sinh vật này vô cùng ghê tởm, cậu cũng thật không hiểu được, khi ở trung kỳ mạt thế tang thi bắt đầu có dị năng và suy nghĩ của mình, cậu cũng đã từng nghe qua có tang thi có thể lấy lại trí nhớ lúc còn là con người nữa.
Thế nhưng cho dù họ thông minh thì cũng không ngăn được bản năng khát máu của tang thi, Hạ Gia Dương rất rối rắm vấn đề này, rõ ràng lúc trước những con tang thi đó cũng là con người, không phải khi có lại ký ức cùng trí tuệ thì nên về phe của con người chúng ta sao? Tang thi càng thông minh càng biết cách để bẫy con người rơi vào hiểm cảnh, cậu lúc đó còn nghĩ rằng chỉ cần tất cả tang thi đều có theer khôi phục ký ức thì tốt rồi, như vậy họ sẽ nhớ đến khoảng thời gian làm con người của mình, nhớ ra gia đình của họ thì cuộc chiến giữa tang thi và loài người bắt đầu kết thúc!
Sự thật lúc nào cũng khiến con người ta đau lòng tuyệt vọng, có trí tuệ, ký ức chúng nó không những không ngừng tấn công mà ngược lại các đòn tấn công còn hung mãnh hơn trước, sát khí nồng đậm.
“Hazzz….” Lúc sống lại cho tới giờ, rất ít khi Hạ Gia Dương lắc đầu, thở dài một cách ngao ngán như vậy.
Khi thấy mình được sống lại, cậu đã nghĩ nếu như mạt thế không đến thì tốt quá rồi nhưng sự thật mất lòng, mạt thế vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất, nó như một thử thách hiểm trở mà thượng đế ban cho con người, buộc con người phải thức tỉnh những tiềm năng vô hạn trong người mình, vậy nên mới có sự tồn tại của dị năng giả.
Dịch Lạc Thần ngồi kế bên cậu xem tin tức mới nhất về những biến động của thế giời, thấy cậu thở dài thường thượt, không khỏi quay sang hỏi han vài câu: “Làm sao vậy? Không vui?”
Hạ Gia Dương bĩu môi, dựa vào lòng ngực Dịch Lạc Thần: “Dại không có! Chỉ là con thấy thời gian trôi qua nhanh quá! Hơn nữa thảm họa lần này con không cảnh báo cho mọi người biết là đúng hay sai vậy baba?”
Hạ Gia Dương nghĩ, có phải mình đã quá ích kỹ rồi không, biết trước được sự tàn khốc của thế giới nhưng lại không cho thế giới một lời cảnh báo nào.
Dịch Lạc Thần cũng không biết nên an ủi tâm trạng cậu thế nào, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, giọng nói nhẹ hẳn đi: “Chuyện này không thể trách Dương Dương! Con thử nghĩ xem, cho dù hiện tại con có nói cho họ biết thì phản ứng đầu tiên của họ sẽ là thằng nhóc này bị hoang tưởng rồi, thế giới đang im đẹp lấy đâu ra mạt thế rồi tang thi.”
“Giống như lần đầu tiên baba nghe con nói rồi hỏi con đã xem phim gì đó sao?” Hạ Gia Dương cậu còn chưa quên đâu, lần đó baba không hề tin tưởng cậu, còn quá đáng hơn là hỏi cậu kết cục bộ phim viễn tưởng đó là như thế nào. Làm sao mà cậu biết được chứ! Giữa chặn đường cậu cũng đã chết dưới tay tang thi, mà gián tiếp hại cậu lại là lòng dạ con người có được không!
Dịch Lạc Thần có chút vô ngữ với cậu, nhóc con này cũng quá mang thù đi, chuyện xảy ra cũng mấy tháng rồi vậy mà lại còn nhớ, mà còn nhớ một cách chi tiết như vậy, Dịch Lạc Thần từ trước nay chưa bị thất thố qua lần nào, lần này lại không tránh khỏi mà có một chút xấu hỏi.
“Khụ..” Một tiếng che đi sự lúng túng của mình.
“Được rồi! Lần đó là baba mắt không nhìn thấy thái sơn nên không chịu tin tưởng lời con nói!” Nói rồi hắn cuối đầu xuống khẽ hôn lên môi Hạ Gia Dương một cái.
Thời gian dạo gần đây Dịch Lạc Thần gần như là không còn che dấu du͙© vọиɠ của mình rồi, một lúc lại ôm cậu vào lòng, một lúc lại hôn hôn cậu. Không lúc nào mà không ăn đậu hủ của Hạ Gia Dương, chỉ cần có chút sơ hở là cái lão háo sắc này xuống tay ngay.
Lúc ban đầu Hạ Gia Dương còn có chút ngượng ngùng với những sự thân mật của baba mình nhưng thấy không ngăn cản được gì cậu cũng chỉ có thể bất lực mà tuân theo.
Càn quá đáng hơn là lão Dịch này dạo này càng mặt dày mày dạng mà chui qua phòng cậu đòi ngủ chung, cho dù Hạ Gia Dương có đuổi như thế nào thì hắn cũng không chịu rời đi.
Cũng như bây giờ vậy, đối với cái hôn nhẹ của Dịch Lạc Thần, cậu dường như đã được miễn dịch, cũng không có bất cứ phản ứng gì.
“Đúng vậy! Sau này baba phải tin tưởng con hơn, không được nghi ngờ những gì con nói!” Được Dịch Lạc Thần vuốt lông, cậu cũng không khách khí mà cao ngạo một chút.
“Tuân lệnh! Tiểu tổ tông của ta” Lại là một cái hôn nhưng lần này không phải là kiểu chuồng chuồng nước phớt ngang qua, mà là một cái hôn sâu đầy thâm tình. Hắn muốn thông qua nụ hôn này nói cho cậu biết dù có chuyện gì, bất cứ hoàn cảnh nào thì Dịch Lạc Thần hắn vẫn sẽ mãi ủng hộ cậu, chiều theo cậu, biến cậu trở thành một người hạng phúc nhất đời, sống vô lo vô nghĩ, không cần phải trưởng thành.
Có lẽ nỗi thâm tình của Dịch Lạc Thần quá sâu đậm, bất tri bất giác Hạ Gia Dương cũng bị cảm xúc đó cuốn theo, chìm đắm trong đó. Hai người đang chìm đắm trong cảm xúc dạt dào của mình mà không biết được, ngay trước cánh cửa được khép hờ có một thân ảnh đứng đó, trên mặt không có biểu hiện gì khác ngoài sự kinh ngạc cùng khϊếp sợ.