Mạt Thế Trọng Sinh

Chương 6: Bước đầu chuẩn bị

Sau bữa tối Dịch Lạc Thần đã gọi điện cho Dịch An trở về bồi Dương Dương, thế nhưng bên Dịch An vướn một chút rắc rối nên tạm thời chưa thể quay về.

Trong suốt một tuần đó Hạ Gia Dương không làm gì khác ngoài việc bám theo baba mình, tuy có chút lo lắng cho tình trạng hiện tại của Dương Dương nhưng Dịch Lạc Thần cũng rất hưởng thụ cảm giác dính người này của cậu.

Cho dù nhóc con của hắn có thay đổi như thế nào nhưng chỉ cần cậu khỏe mạnh, hoạt bát như trước thì mọi chuyện điều có thể. Dù dính bên người hắn như vậy, cậu cũng không quên sự kiện trọng đại ba tháng sau, một tuần nay phải nói tài khoảng mua sắm online của Hạ Dương Dương đã trở hàng khách hàng kim cương của app mua sắm rồi.

Lúc theo baba đến công ty, baba cậu sẽ bận chuyện của mình cậu ở một bên mua sắm sau đó là đọc một vài tiểu thuyết thể loại mạt thế. Hạ Gia Dương cảm thấy trí tưởng tượng của nhân loại quả thật khủng bố, trong này có rất nhiều tình tiết giống với mấy năm ngắn ngủi mà cậu đã sống ở mạt thế, cứ như những tác giả này cũng trọng sinh lại giống cậu rồi đem nó viết thành một câu chuyện vậy. Đúng là quá sức tưởng tượng mà.

Mặc dù mỗi người đều tập trung vào chuyên môn của mình nhưng Dịch Lạc Thần đôi lúc lại để mắt đến cậu một cái. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, chỉ cần hắn ngẩn đầu một cái thì người hắn yêu đã nằm trong tầm mắt của hắn, điều này làm cho cái tính chiếm hữu của hắn được thỏa mãn.

Khung cảnh yên bình cứ như vậy bị tiếng gõ cửa phá vỡ, có chút không vui nhưng vẻ ngoài của hắn vẫn lạnh lùng như cũ chẳng biểu lộ ra một chút gì.

“Mời vào.”

“Dịch tiên sinh.” Là Triệu Hoán.

“Chuyện trước đó ngài căn dặn tôi đã làm xong rồi, mọi tư liệu điều nằm trong này ạ.” Triệu Hoán đưa hồ sơ trên tay mình cho Dịch Lạc Thần, cúi chào đúng chuẩn rồi xoay người bước ra ngoài, trước khi ra ngoài không quên hướng đến Hạ Gia Dương chào hỏi một tiếng “Tiểu thiếu gia.” Quả là một trợ lý tiêu chuẩn mà.

Mặt dù bề ngoài hắn nói sẽ tin tưởng lời nói đó của cậu, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không quá tin tưởng vào chuyện này. Dịch Lạc Thần hắn từ trước đến giờ đều là người theo chủ nghĩa duy vật, hắn không bao giờ tin vào những điềm báo không căn cứ này.

Cái khó cho hắn là cái lời nói vô căn cứ này lại được bảo bối hắn thốt ra, cho dù hắn không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng. Hắn cho Triệu Hoán đi tra một chút, dù sao cũng không thể nào đang yên bình nói tận thế là tận thế được.

Đọc một lượt báo cáo của trợ lý mình, đôi mày của Dịch Lạc Thân nhíu càng lúc càng chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi rồi. Quả thật mấy tháng gần đây trên toàn thế giới thường xuyên có những trận sóng thần, lốc xoáy nhiều nơi còn có động đất núi lỡ, rồi cả núi lửa phun trào. Cái làm cho hắn quan tâm chính là một tuần trước có một thiên thạch lạ không biết tên đã va chạm với Trái Đất và hạ cánh gần với trung tâm NASA của nước M làm cho rất nhiều người bị thương, con số thiệt hại lên đến hàng tỷ USD.

Còn một thông tin chưa công bố ra ngoài đó là, sau khi thiên hạch đó rớt xuống không lâu thì mang đến một căn baajnh kỳ lạ đặc biệt giống những con tang thi trong những bộ phim viễn tưởng.

Nhìn nguồn tin mật này sau đó lại kết hợp với những lời mà nhóc con hắn đã nói. Người máu lạnh như Dịch Lạc Thần cũng nhịn không nỗi mà rùng mình một cái, xác thực được thông tin hắn càng nghi ngờ nhóc con nhà hắn sao lại biết được nững chuyện này? Cứ như là cậu đã trải qua nó rồi vậy.

Vậy nếu tin này có thật thì theo lời nhóc con nhà hắn chưa đầy ba tháng nữa là mạt thế sẽ bùng nổ. Thời gian không còn nhiều hắn phải ngay lập tức thi hành các bước phòng bị có thể. Vừa nghĩ là làm, Dịch Lạc Thần không tiếp tục công việc nữa, hắn đi sang gọi cái đứa đang ngồi ngốc ở kia:

“Nhóc con!”

Hạ Gia Dương vẫn còn đang chìm đắm trong tiểu thuyết của mình không nghe thấy lời nói của Dịch Lạc Thần, đợi đến khi hắn lại kêu thêm mấy lần cậu mới phản ứng lại là có người đang gọi mình:

“Sao ạ?”

“Cùng ta về nhà tổ một chuyến.”

“Đột nhiên sao lại vậy? Baba làm việc xong rồi?”

“Không, đợi con về rồi biết! Nhanh lên, nếu không baba sẽ bỏ con lại.”

Hạ Gia Dương nhanh tay nhanh chân bỏ một (đống) ít (lớn) đồ ăn vặt vào balo sau đó dõng dạt đáp: “Con xong rồi! Mình đi thôi ba!”

Dịch Lạc Thần thực sự vô ngữ với cậu rồi, gấp nhưng vẫn không quên được thức ăn. Càng như vậy hắn càng phải chuẩn bị kỹ càng nếu không đến khi đó đứa nhỏ này bị đói thì làm sao.

Trên đường về hắn vừa lái xe vừa điện thoại tập hợp mọi người về tổ trạch, từ ngày Dịch gia tẩy trắng hắn chỉ đều hành chuyện làm ăn bên này, những chuyển bên kia đều giao cho cánh phải đắc lực của hắn. Đây đều là những người có thể tin tưởng là những người ông nội trước khi mất đã tuyển chọn gắt gao để phụ trợ cho hắn về sau.

Tổ trạch nhà họ Dịch nằm trên một ngọn núi độc lập, từ trung tâm thành phố chạy đến cũng mất một khoảng thời gian. Hạ Gia Dương từ lúc lên xe đến giờ đã ngủ mất. Giờ Dịch Lạc Thần mới phát hiện thằng con của hắn vô tâm vô phế như thế nào, hắn cảm thấy con mình có sứ mệnh nói cho hắn biết ngày diệt vong sắp đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì không có chuyện của cậu nữa.

Vừa nghĩ đến Dịch Lạc Thần lại có chút vô năng không biết nên làm sao mới tốt. Chịu thôi người là do hắn chiều hư, cho dù cậu thật sự muốn làm Dịch Lạc Thần hắn cũng không nhẫn tâm cho tâm can nhà mình lao lực, thôi vậy, hắn đây là can tâm tình nguyện gánh vác mọi chuyện cho cậu mà.

Cuối cùng thì Dịch Lạc Thần cùng Hạ Gia Dương cũng đến được tổ trạch Dịch gia, hắn nhìn qua ghế lái phụ thấy cậu ngủ ngon lành như vậy Dịch Lạc Thần không nỡ đánh thức, thế là hắn bế cậu tiến vào trong.

Trong phòng khách lúc này đã có mặt gần hết mọi người, thấy hắn tiến vào Tôn Dũng vừa định lên tiếng chào hỏi thì đã bị Dịch Lạc Thần ra hiệu cho giữ im lặng. Lúc này Tôn Dũng mới nhìn xuống vòng tay đang ôm ai đó của Boss nhà mình, anh tự hiểu lấy thân lấy phận mà ngậm miệng.

Những người khác trong phòng nhìn thấy một màn này cũng không bước lên chào nữa chỉ gật nhẹ đầu với hắn.

Theo lời yêu cầu của hắn tất cả mọi người đều có mặt ở đây ngoại trừ Dịch An chưa về kịp. Dịch Lạc Thần ngồi xuống chiếc ghế chủ vị tìm một tư thế thuận tiện để cho nhóc vô tâm vô phế trong lòng mình có thể yên giấc.

An bài xong tất cả Dịch Lạc Thần tiến vào chủ đề chính ngày hôm nay.

“Đột nhiên gọi mọi người tập hợp lại ở đây là do tôi có chuyện muốn thông báo.”

“Vào khoảng một tuần trước có một thiên thạch rơi xuống Trái Đất chuyện này mọi người đều biết cả.”

Tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng, họ cũng đã đọc tin tức này. Lời nói tiếp theo mới thực làm cho bọn họ chấn động:

“Theo nguồn tin tôi được biết thì cái thiên thạch đó có mang theo bệnh độc đến Trái Đất và có một số người đã bị nhiễm và đang có dấu hiệu lây lan, nhưng tin tức này chưa được công bố ra ngoài nó chỉ lưu hành trong nội bộ.”

Tôn Dũng nghe xong thông tin này có chút không kiềm lòng được mà lớn tiếng: “Lão đại, chuyện này thật sự đáng tin không? Đang yên đang lành tại sao lại có bệnh độc chứ?”

Hạ Gia Dương bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cậu mất một lúc mới nhận thức được tình trạng có chút xấu hổ của mình bây giờ. Cấu thế mà lại được baba ôm trong lòng mà ngủ ngon lành, cậu đã lớn rồi có được không như thế này mất mặt chết đi được.

Cảm nhận được sự biến hóa của người trong lòng mình, Dịch Lạc Thần dời tầm mắt mình xuống nhìn cậu, giọng nói bất giác ôn nhu lên: “Tỉnh rồi? Con đúng là một con heo lười hết ăn rồi lại ngủ.” Tay hắn cũng không yên mà đưa tay lên véo vào cặp má phúng phính kia.

Đang trong lúc xấu hổ lại bị lời nói kia, hành động kia của baba mình làm cả khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Gia Dương đỏ ửng cả lên. Cậu cảm giác được phía sau lưng mình có hiều hơn một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu, mất mặt như thế này cậu sau này sao dám qua đường nhìn mặt người ta chứ.

Còn nữa cậu ham ăn hồi nào đâu, cậu đây chỉ là quý trọng thức ăn thôi có được không!!! Về sau lương thực rất trân quý a.

Dịch Lạc Thần làm sao không phát hiện cậu đây là đang xấu hổ chứ. Chỉ là chọc cho nhóc con này xù lông rất thú vị đó, nhưng hắn cũng không dám ra tay quá nặng nhóc con mà giận rất khó vỗ về nha.

Một khúc đệm vừa qua, Dịch Lạc Thần lại quay về chủ đề chính trả lời câu hỏi trước đó của Tôn Dũng: “Trước mắt tin này có chút đáng tin, dù sao chúng ta đề phòng trước vẫn tốt hơn.”

Dù cảm thấy chuyện này không quá đáng tin nhưng dù sau cũng như Dịch Lạc Thần nói phòng trước còn hơn không. Tuy không nói nhưng họ đều ủng hộ quyết định này của hắn, dù sao từ nhỏ những người như bọn họ đã được định sẵn một kết cục đó là phải trung thành tuyệt đối với người đàn ông này.