Lúc Hạ Gia Dương một lần nữa tỉnh lại thì sắc trời đã tối mịt, đúng lúc Dịch Lạc Thần đẩy cửa đi vào.
“Tỉnh rồi?”
“Baba..”
Hắn bước đến ngồi xuống giường cậu nhẹ giọng hỏi: “Chuyện lúc chiều con nói là thật?”
Hạ Gia Dương nhớ lại đoạn đối thoại lúc chiều cậu bất giác trở nên căng thẳng: “Đúng vậy, lời con nói điều là sự thật, baba tin con có được không?”
Nhận ra dáng vẻ không được tự nhiên của cậu, Dịch Lạc Thần vội làm công tác trấn an: “Baba tin mà, baba tin. Chỉ là ba muốn xác nhận lại một chút thôi, đừng căng thẳng.”
“Được....”
Đợi tâm trạng bình ổn trở lại Hạ Gia Dương vội vàng nói tiếp: “Mình tích trữ vật tư được không baba? Có được không ạ?”
Dịch Lạc Thần không muốn làm cậu căng thẳng nên đành thỏa hiệp. Thôi vậy, cứ xem như là mở một cái siêu thị mà thôi hắn cũng không thiếu một chút tiền này.
“Được được, ngày mai ta bảo Dịch An trở về cùng con đi thu mua vật tư có được không?”
Nhắc đến cái tên Dịch An này, làm Hạ Gia Dương bất giác nhớ đến ánh mắt khi đó của anh không khỏi làm cậu sởn gai óc. Nhưng nó chỉ thoáng qua một cái như ảo tưởng của cậu vậy, tuy có chút bất an nhưng tuyệt nhiên cậu không nghĩ nhiều như vậy. Làm sao mà có thể…
“Dạ được.”
‘Rột rột…’ tiếng bụng kêu của Hạ Gia Dương làm Dịch Lạc Thần nó chút tức cười. Nhóc con của hắn không bao giờ nghiêm túc được ba giây.
Nghe tiếng bụng mình kháng nghị cậu mới nhớ ra cả ngày hôm nay cậu chưa cho gì vào bụng cả. Giờ nhớ ra làm cậu cảm thấy đói rã rời, lại còn có chút xấu hổ. Sao lúc nào cậu cũng bị bẽ mặt trước baba mình vậy?
“Đói rồi?”
“Ừm…”
“Xuống dưới ăn cơm, biết hôm nay con về chú Trương tự tay xuống bếp làm rất nhiều món mà con thích.” Dịch Lạc Thần vừa nó vừa đưa tay nhẹ xoa đầu cậu.
Lục lọi trong ký ức xa xăm của mình, ánh mắt cậu không khỏi sáng lên. Tuy mạt thế khó khăn nhưng baba chưa cho cậu phải đói ngày nào, thế nhưng những thứ đó cũng chỉ có thể làm no bụng không thể so sánh với thời bình được.
Tắm rửa sạch sẽ, Hạ Gia Dương theo ký ức mơ hồ mà tìm xuống nhà ăn, dường như thời gian này đã trôi qua rất lâu rồi, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được là mình có thể được quay trở lại thời gian ấm êm ấy thêm một lần nữa. Cho dù cậu không tài nào thay đổi vận mệnh của cả thế giới được nhưng ít ra thì giờ đây người thân của cậu vẫn còn ở bên cạnh cậu.
Nhìn bóng hình vừa xa lạ vừa thân thuộc của Trương quản gia làm cậu lại bùi ngùi xúc động. Hạ Gia Dương nhớ rõ lúc mạt thế vừa giáng xuống là ông Trương đỡ cho cậu một vết cào nếu không cậu đã trở thành tang thi gớm ghiết kia mất rồi. Cố nén nước mắt, tỏ ra thản nhiên nhất có thể nhưng bước chân dồn dập đã bán đứng cậu ngay lúc này.
Hạ Gia Dương là do một tay Trương Thạch Hải ông nuôi lớn. Lúc đó theo Dịch tiên sinh về làm quản gia rồi lại hoảng hồn khi thấy Dịch thiếu ôm một đứa bé về nhà, rồi lại bị nét hồn nhiên đáng yêu của đứa nhỏ chinh phục mà xem cậu như một người con người cháu. Lúc Hạ Gia Dương bỏ nhà ra đi ông cũng rất buồn, có chút nhớ cậu, ngôi nhà này mà không có cậu nó lại trở về dáng vẻ tịch mịch lúc ban đầu làm người ta hít thở không thông. Giờ thì tốt rồi, nguồn sinh khí của ngôi nhà đã quay trở về, ngôi biệt thự lại một lần nữa trở nên sinh động.
“Tiểu thiếu gia, cậu cuối cùng….” Lời còn chưa dứt Trương Thạch Hải đã bị Hạ Gia Dương lao vào ôm chặt lấy. “….Cũng về rồi…”
“Tiểu thiếu gia?” Đã nghe đến tiểu thiếu gia sau khi quay về biểu hiện chút kỳ quặc, giờ phút này nỗi bất an trong lòng chú Trương ngày càng lớn.
Hạ Gia Dương ôm chặt lấy chú Trương của mình cái đầu nhỏ lại lắc qua lắc lại biểu thị mình không sao cả. Cảm giác được nỗi bi thương của Hạ Gia Dương Trương Thạch Hải không nói gì chỉ cứ như vậy mà ôm cậu, không tiếng động mà an ủi cậu.
Cảm giác nỗi nhớ nhung của mình đã vơi đi được phần nào, Hạ Gia Dương vỗ nhẹ vai chú Trương có thể buông mình ra rồi, biểu thị mình đã ổn.
“Ông Trương, Dương Dương của người trở về rồi!” ‘Nói rồi cậu mỉm cười một cách hạnh phúc, cứ như đứa trẻ mừng rỡ khi được gặp người mình thích. Phải rồi, Dương Dương vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.
“Về là tốt, về là tốt.”
Chú vừa đi vừa dắt tay cậu ôn tồn bảo: “Hôm nay ông làm rất nhiều món mà con thích, sau bữa ăn còn có bánh plan nữa.”
“Thật ạ?” Ánh mắt lúc này của Hạ Gia Dương cứ như mèo nhìn thấy cá, đôi mắt to tròn thêm nét ngây ngô của thiếu niên đang trưởng thành, quả thực có độ sát thương cực cao với những người tuổi già như ông.
Hai người còn đang nói chuyện quên trời quên đất thì bị môt giọng nói trầm thấp phát ra từ phòng ăn làm cuộc nói chuyện của hai người không khỏi phải dừng ở đây.
“Được rồi, có gì thì nói sau. Dương Dương mau vào đây ăn cơm.”
“Không nhanh lên baba sẽ ăn hết tôm của con.”
“Không được, baba đợi một chút. Con….Con vào ngay mà không được ăn phần của con.” Lời đe dọa này quả là có lực sát thương với người như Hạ Gia Dương mà.
Không nỡ rời khỏi ông Trương lại sợ tôm của mình bị ăn mất, làm Hạ Gia Dương rối rắm không thôi. Thế nhưng cuối cùng sự nhớ nhung cũng không thắng được những con tôm nhỏ kia, cậu nói lời chào với Trương quản gia rồi nhanh chân chạy vào bàn ăn.
Nhìn cái cách tiến thoái lưỡng nan của cậu làm ông không khỏi phì cười, lại nghĩ đến địa vị của mình trong lòng Hạ Gia Dương lại không cao bằng những con tôm đó, tấm thân già này của ông tổn thương không thôi.
Thiếu niên đúng là độ tuổi đơn thuần đẹp đẽ nhất mà, thiếu gia nhà ông quả là sinh long hoạt hổ.
Ẩm thực đúng là thiên đường mà, vừa ăn cậu không khỏi cảm thán trong lòng. Cái này hương vị, cái này mùi vị, còn có cái này màu sắc đúng là mỹ vị nhân gian mà. Nhìn thấy ông Trương đi vào Hạ Gia Dương nhìn ông bằng một ánh mắt sùng bái. Trong lòng cậu quyết định rồi sau này cậu sẽ ôm dùi ông Dương để có thể mỗi ngày được ăn ngon. “Ông Trương giỏi quá à! Sao có thể ngon như vậy nhỉ?”
“Miệng Dương Dương hôm nay có bôi mật à? Sao mà lại ngọt như vậy!”
“Hì hì..”
“Nếu thấy ngon thì Dương Dương ăn nhiều vào ông Trương của con làm nhiều lắm tha hồ mà ăn.”
Hạ Gia Dương đáp lại bằng một cái gật đầu thật mạnh, sau đó là vùi đầu vào chiến với mỹ thực trước mắt. Dịch Lạc Thần từ lúc bắt đầu ăn đến giờ bị cậu cho làm không khí không khỏi hừ lạnh một cái. Loại hành vi ghen với người già và thức ăn người như hắn còn lâu mới làm.
Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của cậu nhìn chú Trương, hắn lại nhịn không được mà ghen tị. Thấy cậu vẫn không nhìn lấy mình một cái, hắn có chút ai oán mà cất tiếng kêu cậu: “Dương Dương.”
“Ả?”
“Baba cũng biết nấu cơm, hôm nào baba làm cho con ăn có được không?”
Lần này thì Hạ Gia Dương bị kinh hách đến rồi, không chỉ có cậu mà Trương Thạch Hải cũng kinh ngạc không thôi. Từ lúc đi theo ông chủ đến giờ ông chưa bao giờ thấy hắn xuống bếp qua mojt lần nào.
“Thật hay giả vậy? Baba cũng biết nấu ăn?” Cậu cũng hiếu kỳ, kiếp trước cho dù thời bình hay mạt thế khó khăn baba của cậu trong ấn tượng của Hạ Gia Dương là một người cường ngạnh chưa bao giờ đυ.ng vào những công việc bếp núc này. Sống lại một đời thật sự cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.
Thấy cậu vậy mà nghi ngờ lời mình nói, Dịch Lạc Thần có chút tủi hờn: “Dương Dương vậy mà không tin lời baba nói sao?”
“Làm gì có chuyện đó! Con chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Không ngờ con lại có một người baba toàn năng như vậy, lên được phòng khách xuống được nhà bếp!” Lời nói vừa thốt ra Hạ Gia Dương liền cảm thấy có cái gì đó sai sai, thế nhưng cậu cũng không quan tâm đến những cái tiểu tiết này.
Người nói vô ý người nghe hữu ý quả thực không sai mà, thấy cậu khen ngợi mình Dịch Lạc Thần có chút đắc ý mà nhìn Trương quản gia. Dương Dương chỉ khen chú nấu ăn ngon thôi còn khen tôi là toàn năng đó, nói thật cái đuôi cáo của Dịch Lạc Thần sắp vểnh lên đến tận trời rồi.
Giờ thì Trương quản gia đã hiểu ngọn ngành câu chuyện, ông được một trận vô ngữ với hai cha con nhà này rồi. Một người có bản lĩnh dỗi một người có can đảm khen, đúng là phu xướng phụ tùy, phi phi phi không phải… mà là ba xướng con tùy. Ừm, có chút sai nhưng cái này hợp lý.
Bữa cơm tối cứ như vậy diễn ra tiết mục kẻ tung người hứng, làm cho căn biệt thự náo nhiệt hẳn lên.