[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 54

"Chào buổi sáng, Koko, Inupee"

Takemichi trong bộ dạng ngáy ngủ mà bước vào phòng bếp chào Inui và Koko, cả hai người kia đang ngồi ăn vừa nhìn thấy cậu liền cười nhẹ mà chào lại, Takemichi nhìn hai người họ đang thưởng thức bữa sáng ngon lành cũng nhanh chóng kéo ghế ra mà ngồi vào bàn, Koko ngậm mẩu bánh mì trong miệng rồi đứng dậy mang đồ ăn ra cho cậu, Takemichi nhìn đồ ăn của mình rồi lại nhìn sang bên họ, bất giác cậu nhíu mày lại, Inui ngồi cạnh thấy vậy liền hỏi

"Sao thế? Mày không thích những món này à?"

"Không phải"

"Thế sao trông mặt mày có vẻ khó chịu thế kia?"

Koko tay vừa rót ra một ly nước vừa tiếp lời Inui, đột nhiên cậu lại quay phắt sang hắn mà chỉ thẳng vào mặt hắn nói

"Tại sao tao được ăn những món ngon như này còn bọn mày lại ăn bánh mì nướng?"

Koko và Inui như đứng hình trước hành động cùng lời nói của cậu, Inui còn đang tính cạp một miếng bánh mì đang cầm trên tay cũng bị lời nói của cậu làm cho bất ngờ mà đánh rơi miếng bánh mì ấy, Takemichi nhìn hai người họ rồi lại tức giận nói tiếp

"Đã làm đồ ăn thì làm cho đều, cho giống nhau chứ, mắc cái quái gì mà tao toàn ăn đồ ngon còn bọn mày thì suốt ngày ăn bánh mì vậy hả?"

Takemichi thật sự rất khó chịu với chuyện này, hầu như sáng nào hai người họ cũng thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho cậu còn bọn họ thì chỉ ăn mỗi vài lát bánh mì, sao cậu biết họ chỉ ăn mỗi bánh mì thôi á? Lần nào xuống bếp mà cậu chả thấy vụn bánh rơi vương vãi dưới sàn, do hai người họ thường ra khỏi nhà sớm và hay quay về vào lúc tối muộn nên cậu chưa nói ra thôi, hôm nay được dịp cậu thức sớm cậu nhất định sẽ "giáo huấn" lại bọn họ. Koko và Inui đơ người nhìn cậu trai đang tức giận nhưng trông chả khác gì con mèo xù lông cả, Inui ngồi bên thấy vậy liền bật cười rồi cả Koko cũng bắt đầu cười theo, Takemichi nhìn hai con người đang đứng cười ha hả kia càng thêm tức giận nhưng khi cậu vừa định lên tiếng lần nữa thì lại bị Inui cắt ngang

"Haha...thôi đừng giận, từ mai tụi tao sẽ không ăn bánh mì nữa, được chứ?"

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy thì được"

Takemichi nhận được câu trả lời vừa ý liền bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình, cậu ngồi ăn ngon lành mà hai mắt cứ sáng rực lên khiến cho tâm trạng của hai con người kia tốt hơn. Takemichi đưa từng muỗng súp miso lên mà húp lấy húp để, đột nhiên cậu khựng người lại, cậu lật đật lấy cái điện thoại ra mà xem thời gian, hôm nay là 20/12 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, cậu ngậm cái thìa trong miệng rồi lại vuốt vuốt tìm kiếm một người trong danh bạ điện thoại, cậu dừng ngay cái tên Mitsuya rồi bắt đầu nhập tin nhắn. Mitsuya khi nãy vừa tan họp đã cùng Hakkai đi đến khu mua sắm để mua quà Giáng sinh cho cậu, Mitsuya còn đang đứng đợi Hakkai thanh toán thì nghe tiếng thông báo của điện thoại, hắn sắp xếp những túi đồ lại rồi cầm gọn trong một tay, tay còn lại hắn đưa vào túi lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc hắn liền nở một nụ cười, hắn nhanh chóng mở khóa điện thoại mà trả lời tin nhắn của cậu

[Mitsuya, tối nay mày có rảnh không?]

[Có việc gì sao?]

[À, tao muốn đưa mày đến một nơi]

[Nơi nào mà nghe bí ẩn thế?]

[Đến rồi mày sẽ biết, thế tối nay mày rảnh chứ?]

[Rảnh, tối nay tao rảnh lắm, mấy giờ đi? Tao sẽ đến đón mày]

[Ừm vậy 7h nhé?]

[Ok, tối gặp]

Mitsuya vừa tắt điện thoại ngẩng mặt lên đã thấy một cái bản mặt chà bá trước mắt, hắn giật mình định vung tay bồi một đấm cho tên đó nhưng sau đấy cũng kiềm chế lại hành động khi nhận thức được người trước mắt mình là ai, Hakkai gương mặt có phần hơi khó chịu mà cứ nhìn chăm chăm vào hắn, khi nãy vừa bước ra gã đã thấy Mitsuya cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại mà còn cười cười nữa chứ nên gã đã tò mò mà lú đầu vào xem, ai mà có dè đâu là Mitsuya được cậu rủ đi chơi nên mới vui vẻ như thế, Mitsuya biết rõ tâm trạng tên này đang như thế nào nhưng hắn còn đang rất suиɠ sướиɠ khi được cậu mở lời rủ đi chơi, hắn nhìn Hakkai rồi liền hất mặt cười khẩy một cái rồi ung dung bước đi, coi như trả thù vụ lần trước trong bệnh viện tên này dám lên mặt với hắn luôn. Hakkai nhìn Mitsuya rời đi mà không khỏi khó chịu, gã hậm hực mà bước theo sau, lòng thầm hứa chắc chắn sẽ bắt cóc cậu đi chơi riêng với hắn một ngày

Takemichi từ nãy giờ vẫn còn ngậm cái thìa kia trong miệng, tay thì liên tục bấm bấm gì đó trên điện thoại khiến Inui và Koko không khỏi tò mò, Inui lén lút lia mắt qua nhìn trộm nhưng chưa kịp nhìn thấy cái gì thì cậu đã tắt điện thoại mà tập trung ăn nốt bữa sáng rồi, Koko nhìn cái vẻ mặt không hiểu là đang thể hiện cái tâm trạng gì của bạn mình liền đưa tay đỡ trán rồi nói

"Mày có ăn nhanh lên không thì bảo, hôm nay có một đống việc đang chờ mày giải quyết đấy"

"Biết rồi, cằn nhằn mãi, khổ quá cơ"

Inui liếc nhìn Koko rồi lại hoàn thành bữa sáng của mình, cả hai nhanh chóng đi dọn dẹp chén dĩa rồi chạy lên phòng mà thay một bộ vest lịch lãm, Koko vừa chỉnh chỉnh ống tay áo vừa đứng dựa người vào cửa mà nói với cậu

"Bọn tao có chuẩn bị một nồi cà ri trong tủ lạnh cho mày rồi đấy, trưa mày ăn thì nhớ lấy ra làm nóng lại nhé"

"Tao biết rồi, à mà này, tối nay tao có hẹn với Mitsuya nên có lẽ sẽ về trễ tí nhé"

"Mày đi đâu với tên đấy?"

Koko vừa nghe cậu có hẹn với Mitsuya liền bước tới mà dí sát mặt vào cậu, Takemichi thấy vậy liền búng nhẹ vào trán hắn rồi vui vẻ trả lời

"Mày làm quá lên thế, chỉ là đi dạo vòng quanh một tí rồi về thôi, đừng lo lắng quá"

Koko đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cậu búng kia vừa khó chịu nhăn mặt khi nghe câu trả lời của cậu, hắn đứng đó trầm ngâm một lúc lâu rồi lại thở dài nói

"Thôi được rồi, có gì thì gọi điện cho tụi tao ngay nhé"

"Tao biết rồi mà"

Takemichi vừa nói vừa đẩy đẩy Koko ra ngoài phía cửa, hắn bị cậu đẩy ra tới cửa liền đột nhiên xoay người lại ôm lấy eo cậu, hắn nhìn gương mặt khả ái ấy của cậu mà không khỏi thích thú, hắn liếʍ nhẹ vành môi định cúi xuống trao một nụ hôn thì bỗng nhiên cổ áo của hắn như bị ai xách lên, hắn tức giận quay đầu nhìn liền thấy vẻ mặt cợt nhã của Inui

"Chẳng phải mày kêu tao ăn lẹ để đi sao, mau đi thôi, không khéo lại muộn đấy"

Koko tức điên người mà siết chặt tay, hắn thật sự đang muốn vật tên bạn này của mình ra sàn rồi đấy, Inui nhìn vẻ mặt của Koko mà không khỏi thỏa mãn, anh thẳng tay kéo Koko ra ngoài nhưng cũng không quên chào tạm biệt cậu, Takemichi cũng vui vẻ chào lại hai người họ rồi quay vào ăn nốt bữa sáng và bắt đầu một ngày mới