[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 45

Tui chợt nhận ra cái lịch tui ra chương có như không có z á =)))) tui muốn đăng truyện cho mn quá nên quyết định đăng hnay luôn, z thôi mình chốt lịch lại đi nha =)))) tui có thể sẽ ra chương bất cứ ngày nào trong tuần nhưng chủ yếu vẫn sẽ là T7 và CN nha

_______________________

Takemichi cùng Hakkai và hai người kia nhanh chóng quay về nhà của Koko và Inui, nói đúng hơn là cậu bị ba người họ giục về nhanh hơn đã thế còn đi đường vòng nữa chứ, cậu muốn lên tiếng thắc mắc lắm nhưng mỗi lần có ý định hỏi thì tên Hakkai kia lại cắt ngang, ừ thì cứ cắt ngang đi, ông đây dỗi luôn cho ngươi vừa lòng, thế là ngay khi vừa quay về Takemichi đã hậm hực giật lấy những túi đồ từ tay Hakkai mà đi thẳng lên phòng, cậu đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng động khá lớn khiến những tên dưới nhà có chút giật mình còn Hakkai thì vẫn giữ cái tâm trạng buồn tủi kia, ơ hay, là hắn làm cậu giận mà? Sao lại buồn tủi? Tên này bị làm sao ấy nhở, nhưng Hakkai cũng không duy trì thái độ ấy lâu mà ngay lập tức quay về gương mặt lạnh nhạt kia, hắn tiến tới ngồi cạnh Mitsuya (Mitsuya vẫn còn đang bàn việc với Koko và Inui nhé) trước sự ngỡ ngàng của ba con người ở đó, Koko và Inui mở to mắt nhìn người trước mặt mà không khỏi hoài nghi, ngay cả Mitsuya cũng vậy, ba người họ đều có chung một suy nghĩ, thế quái nào tên này mò đến đây được vậy? Trong khi vẫn còn đang cố hiểu tình hình thì một trong hai tên đàn em đã bước lên mà nói

“Tôi có chuyện cần báo cáo ạ”

“Nói đi”

Inui lạnh nhạt đáp lời của tên đàn em ấy rồi lại rót một tách trà cho Hakkai bởi dù sao hắn cũng là khách mà, sau đó lại chăm chú lắng nghe lời của tên đàn em kia

“Có người theo dõi cậu Hanagaki ạ”

Tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy khi nghe tên đàn em nói vậy liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, chỉ có Hakkai vẫn giữ nguyên cái thái độ điềm tĩnh kia nhưng tay hắn lại siết chặt tách trà khiến nó dần như vỡ ra, hắn đưa lên uống một ngụm rồi lại hạ tách xuống mà gằn giọng nói

“Đúng như lời tên này nói, có người theo dõi cậu ấy, tao cũng đã phát hiện ra nên trên đường đến đây tao đã đưa cậu ấy đi đường vòng nhằm cắt đuôi tên đó, hiện tại tao vẫn chưa xác định được tên khốn đó là ai nhưng tao sẽ cho người điều tra”

Koko từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó mà xem xét gì đó trong điện thoại bây giờ mới lên tiếng

“Bọn mày có nghĩ là con nhỏ đó cho người theo dõi cậu ấy không?”

“Rất có thể là như vậy, và tao nghĩ rằng người theo dõi là tên Ju đó”

Koko vừa dứt lời Mitsuya đã tiếp tục lên tiếng duy trì cuộc hội thoại ấy, sau lời nói kia của Mitsuya tất cả những người ở đó liền rơi vào suy nghĩ của riêng mình nhưng tất cả đều nghĩ chung về một việc, nhất định phải bảo vệ cậu. Trong khi cả căn phòng ấy đang rơi vào bầu không khí ngột ngạt thì một thân ảnh quen thuộc đã chạy vọt xuống mà cười tươi nói với họ

“Này, tao có mua đồ để trang trí Giáng sinh nè, tụi mày đi trang trí với tao đi”

Takemichi vui vẻ mà nói với họ, cả bọn vốn đang đau đầu suy tư thì liền bị nụ cười ấy của cậu làm cho tâm tình tốt hơn, quả nhiên cậu luôn là ánh dương soi sáng cho họ mà. Hakkai là người phản ứng lại đầu tiên dù gì khi nãy hắn cũng làm cho cậu dỗi mà, hắn lật đật chạy tới bên mà ôm lấy cậu làm trò

“Takemichi à, đừng có giận tao nữa, khi nãy tao có nỗi khổ tâm nên mới làm như vậy”

“Rồi rồi, tao không giận mày nữa, giờ thì đi trang trí Giáng sinh với tao nhé?”

Nghe lời cậu nói Hakkai liền vui vẻ lại mà gật đầu lia lịa, cậu nhìn người trước mặt không khác gì một đứa trẻ mà bật cười, cậu đưa tay xoa xoa đầu hắn rồi lại hớn hở mà quay qua nói với những tên còn lại

“Bọn mày cũng đi nhé?”

“Tất nhiên rồi”

Cả ba tên kia không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý với cậu, cậu cũng có ngỏ lời với hai người đàn em kia nhưng bọn họ vừa định lên tiếng trả lời thì lại bắt gặp bốn cặp mắt kia đang hừng hực sát khí mà liếc nhìn hai người họ thế là cả hai liền lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng ra khỏi đó, Takemichi nhìn dáng vẻ có chút sợ hãi của hai người họ thì không khỏi thắc mắc nhưng sau đó cậu cũng dẹp nó qua một bên mà bắt tay vào trang trí lại căn nhà cho phù hợp với bầu không khí Giáng sinh. Koko và Inui nghĩ là trang trí Giáng sinh thì đương nhiên phải có cây thông rồi thể là cả hai tiến vào nhà kho mà lấy cây thông giả họ đã vứt ở đó được hơn 3 năm rồi, sao lại là 3 năm ư? Ừ thì đó giờ họ có thèm ăn mừng Giáng sinh đâu, nếu có thì cũng chỉ là ra ngoài ăn một bữa sang trọng là xong rồi thế nên cây thông tưởng chừng như đã đóng mạng nhện ấy giờ đây lại được lấy ra để trang trí. Trong khi Koko và Inui đi lấy cây thông ấy thì cậu cùng với Hakkai và Mitsuya treo những món đồ trang trí bé nhỏ kia lên khắp nhà, Takemichi tay cầm những dây đèn với những màu sắc rực rỡ mà treo lên những cái kệ kia, sau đó cậu lại cầm lấy những cái vòng Giáng sinh treo lên tất cả những cánh cửa trong nhà, ngay cả cửa ra vào cậu cũng treo lên nốt, Mitsuya và Hakkai nhìn cậu vui vẻ trang trí liền nở một nụ cười nhẹ, họ đứng nhìn cậu loay hoay chạy đi chạy lại trong nhà một lúc lâu rồi mới bắt tay vào phụ cậu, mang tiếng là phụ thế thôi chứ cậu đã giành trang trí tất cả mọi thứ rồi, họ chỉ còn có thể đặt những mô hình be bé kia lên kệ rồi chờ đợi Koko và Inui đem cây thông đến thôi. Người ta hay nói chuyện tâm linh không đùa được đâu, vừa nghĩ tới hai người đó thì cả hai đã xuất hiện, cả hai còn đang cực nhọc mà vác cái cây thông to lớn kia vào trong, Takemichi nhìn cây thông ấy mà không khỏi thích thú, cây thông này quá là bự rồi, cậu ra hiệu cho Mitsuya và Hakkai sau đó chạy lại phụ hai người kia, nhờ có thêm sự giúp đỡ mà cây thông ấy nhanh chóng được đem đến góc phòng, Takemichi như hóa thành một đứa trẻ 5 tuổi mà hào hứng chạy đi lấy hộp đựng những quả châu và những phụ kiện khác để trang trí, Mitsuya thì lấy đồ lau chùi cây thông ấy cho sạch sẽ hơn sau đó cả năm người họ liền bắt tay vào treo những món đồ ấy lên, đến công đoạn cuối cùng là đặt một ngôi sao lêи đỉиɦ của cây thông thì tất cả đều nhường cho cậu, Hakkai là người cao nhất liền thuận tay mà bế cậu lên, Takemichi cũng không nói gì ngược lại còn rất phấn khởi, cậu đặt ngôi sao ấy lên rồi lại vui vẻ quay qua nói với bọn họ

“Năm nay hãy đón Giáng sinh cùng nhau nhé”

“Ừ, không chỉ năm nay, chúng ta sẽ cùng đón Giáng sinh với nhau nhiều năm hơn nữa”

________________________

Đây là chuyên mục trả lời những câu hỏi

Tui năm nay 16 tuổi, đến từ Cần Thơ, sức khỏe tui hiện tại vẫn rất tốt chỉ có cái cột sống già là hong ổn thôi, cảm ơn mn đã quan tâm ^^ còn cái fic này SE hay HE thì là SE đó ủa hay là HE, hmm ừa chắc là HE đó mà cũng có thể là SE nữa, thoi tui hong bít gì hết nha =))

Mà tui thấy tui viết càng ngày càng nhảm á :(( à quên nữa, mn cho tui xin chút ý kiến về bộ Cơ Hội Thứ Hai kia được hong