*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhật Nhật
...
Quỳnh Nhân nghĩ thầm, đây mới thực sự là cùng chung mối thù này.
Chu Mật thấy sắc mặt Quỳnh Nhân đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong lòng cũng thấy thấp thỏm theo: "Sao vậy?"
Quỳnh Nhân: "Anh có cảm thấy bản thân dường như từ một thời điểm nào đó bắt đầu trở nên không may không? Sự xui xẻo của anh hoàn toàn khác với những người khác, đến rất đột ngột. Kiểu như là, cơm đưa đến miệng rồi còn bị đánh cho rơi xuống."
Trong lòng Chu Mặc thắt lại, sắc mặt cũng trở nên khó xem.
Có vài việc không phải người trong cuộc không phát hiện ra, chỉ là thiếu người chỉ giúp phương hướng mà thôi.
Nhìn sắc mặt đối phương trắng nhợt đi, Quỳnh Nhân còn gì mà không hiểu nữa: "Từ lúc nào vậy?"
"Mấy năm trước, cụ thể ngày tháng thì tôi không nhớ..." Chu Mật nói, "Tôi từng thuê một căn hộ làm studio ở đường vành đai hai, chủ nhà là người nước ngoài, không đặt nặng vấn đề giá thuê lắn, chỉ là lo nhà để lâu không có ai ở sẽ gặp vấn đề nên mới cho tôi thuê lại với giá rẻ."
Chu Mật là kiểu đạo diễn toàn năng, phim anh ta quay hầu như đều là tự mình viết kịch bản, lúc viết thậm chí còn thuận tiện vẽ luôn thiết kế phân cảnh.
Một khi anh ta bắt tay vào viết kịch bản thì sẽ quên hết mọi việc, ngày đêm đảo lộn, vợ Chu Mật lo lắng cho sức khỏe của anh ta, bắt anh ta phải đi làm tan ca như người bình thường, quẹt thẻ điểm danh, muốn tăng ca thì phải viết đơn xin phép trước.
Không ngờ, thực sự cứu vớt được cách phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Mật.
Có một lần, phòng làm việc của anh ta có trộm, khóa cửa bị phá hỏng, máy vi tính, điều hòa, mấy đồ điện có giá trị đều không mất mát gì, ngay cả tiền anh ta để trong ngăn kéo cũng còn nguyên, chỉ có thùng rác anh ta quên chưa vứt là không thấy đâu.
Quỳnh Nhân lấy làm lạ: "Anh nói là, tên trộm đó lấy mất thùng rác của anh à?"
Chu Mật cũng cảm thấy khóc hiểu, cau mày nói: "Đúng vậy, lúc tôi báo cảnh sát, có khai với họ như vậy. Bọn họ đoán có hai khả năng, một là do tôi nhớ nhầm, hai là cho tên trộm mắc bệnh sạch sẽ, hoặc là chứng ám ảnh cưỡng chế, trông thấy trong nhà có rác thì không thể chịu được, cho nên mới lấy thùng rác mang đi."
"Lúc đó bọn họ coi đây là một manh mối quan trọng để điều tra, nghe nói quả thực tìm được một vụ án trộm cắp tương tự, nhưng mà họ không thể nói cho tôi biết thông tin của người bị hại kia được."
"Nhưng kể cả ở chỗ tôi hay chỗ người bị hại kia, tên trộm này đều rất cẩn thận, không lưu lại bất cứ dấu vân tay hay dấu chân nào. Hơn nữa thực chất tôi cũng không có tổn hại về tài sản, cho nên không thể thông qua những con đường tẩu tán tài sản phi pháp mà cảnh sát biết để tìm ra thủ phạm."
"Tôi chỉ đành tự nhận là xui xẻo mà đi đổi lại khóa nhà. Không biết có phải do tôi tự nhận như thế không, mà sau đó thực sự là xui không để đâu cho hết."
"Sau khi chuyện bị trộm đột nhập xảy ra chưa đến ba ngày, phía nhà đầu tư của tôi rút vốn. Khi quay phim, dự toán cùng thực chi không nhất định sẽ khớp một trăm phần trăm, thậm chí còn chênh lệch gấp mấy lần.
Nhà đầu tư thường không rót vốn luôn một lần mà chia thành nhiều đợt, sau khi xem sổ sách cùng các khoản chi phí mới quyết định tăng giảm thế nào. Lúc đó đầu tiên là nhà đầu tư lớn nhất rút vốn, mấy nhà khác có lẽ là thấy bọn họ đột nhiên không đầu tư nữa, sợ phim này không kiếm ra tiền, nên cũng lần lượt rút lui.
Sau đó tôi mới biết, thật ra là do công ty của nhà đầu tư kia xảy ra vấn đề, phải rút tiền về để xoay vòng tài chính, chứ không phải không tin tưởng tôi, bọn họ còn cảm thấy không thể đầu tư đến cùng thực sự rất đáng tiếc."
Đây chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày xui xẻo của anh ta, càng về sau, anh ta lại càng đen hơn, bàn bạc xong xuôi với công ty chuyên xử lý kỹ thuật hậu kỳ, kết quả đối phương lại ôm tiền bỏ chạy, theo đòi mấy năm rồi mà còn chưa lấy lại được tiền.
Mỗi lần vất vả lắm mới tìm được nhà đầu tư thì cũng không hiểu sao họ lại dột ngột đổi ý, rút lui.
"Cách đây không lâu, vợ tôi mang thai, tôi nghĩ cô ấy đi làm cứ phải chen lấn tàu xe, thật sự rất mệt. Bọn tôi mới bàn bạc một chút, quyết định ở lại phòng làm việc, công ty của cô ấy cách đó không xa, đi vài bước là đến, còn có thể thuận tiện vận động, coi như tập thể dục."
"Có phải ngay cả vợ của anh cũng trở nên xui xẻo không?" Quỳnh Nhân hỏi.
Chu Mật gật đầu.
"Cô ấy trên đường đi làm thì bị một lái xe say rượu tông trúng, may là cấp cứu thành công, nếu không tôi..."
Cổ họng Chu Mật nghẹn lại, không nói được nữa.
Quỳnh Nhân mở to hai mắt, không thể nào... Gần đường vành đai hai, tài xế say rượu lại xe đυ.ng phải phụ nữ có thai đang đi sang đường, này không phải là...
Đúng là duyên phận, xem ra đây là trời cao an bài, muốn để cậu giúp đỡ đôi vợ chồng xui xẻo này một tay.
Thuật đổi vận, đều là muốn cướp đi vận thế ở một phương diện cụ thể nào đó, vợ Chu Mật không có số làm đạo diễn, thuật đổi vận không muốn tay không đi về, bèn đoạt mạng cô.
May mắn người cứu về được.
"Bây giờ vợ anh đang ở đâu?"
Chu Mật lau nước mắt: "Vẫn đang ở bệnh viện."
Quỳnh Nhân gật đầu: "Cũng may, hôm nay anh có xin nghỉ được không? Nếu không được thì đưa em địa chỉ với chìa khóa phòng làm việc của anh đi. Em tới xem giúp anh một chút, phòng làm việc của anh chắc chắn có vấn đề."
Không chỉ vậy, còn có thể nhờ người của Sở đặc vụ giúp tra cứu mấy vụ án tương tự, nếu chuyện phòng làm việc có vấn đề liên quan đến tên trộm kia, nói không chừng có thể thông qua manh mối lần này, tìm thấy càng nhiều người bị hại hơn.
Quỳnh Nhân nhiệt tình như vậy, trái lại Chu Mật lại hơi chần chừ: "Cái này..."
Cụ Tô biết anh ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng vẫn không nhịn dược sáp tới, đi vòng vòng quanh người Chu Mật: "Lẽ nào Tiểu Quỳnh còn có thể hại con được hay sao? Con đã thảm thành như vậy rồi, cậu ấy còn có thể tính toán con cái gì? Đã thế bây giờ con lại còn nghèo rớt mùng tơi nữa chứ, có muốn bán hàng đa cấp, người ta cũng không chọn con làm cấp dưới đâu!"
Quỳnh Nhân cản ông cụ lại, nhẹ giọng nói: "Cụ không cần sốt ruột, chuyện hôm nay cháu nói quả thực vượt quá sức tưởng tượng của người khác, lúc cụ còn sống cũng sống đến hơn chín mươi, không phải cụ cũng không tin chuyện quỷ thần sao, anh ấy cần thời gian để tiếp thu là bình thường mà."
Cậu quay lại nhìn Chu Mật: "Không cần biết anh có tin em hay không, nhưng anh nhất định phải nghe lời khuyên của em, đừng có quay lại phòng làm việc nữa."
*
Quỳnh Nhân và người đại diện của cậu dẫn theo cụ Tô rời khỏi tòa nhà của IKU, người đại diện nghĩ đến chuyện bên cạnh mình có quỷ đang ngồi, thì cho dù hồi còn nhỏ y từng xem "Vấn kiếm" đến tám chục lần, cấp ba còn thiếu chút nữa váng đầu mà đăng ký chuyên ngành đạo diễn, trong lòng y vẫn thấy sợ chết đi được.
Nhưng y không để lộ ra ngoài, Quỳnh Nhân biết y sợ ma, bình thường có đến Địa Phủ thì toàn đi một mình, đây là nghệ sĩ của y, còn là đứa nhỏ y nhìn từ bé đến lớn, sao y có thể vì bản thân sợ hãi mà trốn tránh chứ?
Quỳnh Nhân có thể làm đặc huấn, đương nhiên y cũng có thể.
Mắt thấy Chu Mật có hi vọng sẽ trở thành một thành viên của phòng làm việc, không bằng lúc về kiếm "Bật đèn" xem trước mất lần, vừa là tìm hiểu trước nhân viên tương lai, vừa có thể luyện gan luôn.
Người đại diện lên sẵn kế hoạch đâu vào đó, sau khi đi xuống hầm để xe, bên cạnh Tiểu Hồng của y là một chiếc xe việt dã trông vô cùng hầm hố, trong buồng lái có một người trông rất đẹp trai đang ngồi, vẻ hung tàn của người nọ phả thẳng vào mặt.
Ánh mắt đối phương lạnh lùng quét qua, người đại diện đánh cái rùng mình, cảm thấy bản thân giống như đang bị thú dữ nhìn chằm chằm vậy.
"Anh Dương."
Người kia nhìn y nói.
Người đại diện ngây ra một lúc, người này đang gọi y à? Gay to! Đối phương trông y như lình đánh thuê trong phim Mỹ thế này, đừng nói là đến để bắt cóc Quỳnh Nhân nhé!
Y theo bản năng tiến lên chắn phía trước Quỳnh Nhân, đang định bảo Quỳnh Nhân nhanh chạy đi thì lại thấy đối tượng được mình bảo vệ nhìn về phía người kia, nói: "Ớ? Sao nay anh lại đổi cái này đến vậy?"
Sắc mặt người kia không có chút biến hóa nào, nhưng không hiểu sao khí thế tỏa ra lại khiến người ta sợ khϊếp hồn khϊếp vía: "Không thích à?"
Quỳnh Nhân: "Không phải, không có, anh đừng đoán mò. Lão Dương, đây là hóa thân long nhân của Ngôn Mặc, đẹp trai lắm đúng không? Chú nhìn dáng người này đi, cháu có tập chết ở trong phòng gym cũng không ra được dáng người như vậy đâu."
*Chỗ này muốn chú thích một chút, ở đây, gốc Quỳnh Nhân gọi người đại diện là anh Dương, nhưng xét về tuổi tác giữa hai người và quan hệ giữa người đại diện và viện trưởng cô nhi viện của Quỳnh Nhân, nên từ trước tôi vẫn để hai người xưng hô là chú cháu, viện trưởng biết rõ thói quen lúc nhỏ của Quỳnh Nhân nên chắc chắn cũng không thể ít tuổi được, mà từ mấy chương đầu cũng đã nói người đại diện của Quỳnh Nhân là một chú trung niên béo, đầu hơi hói rồi, tôi nghĩ chỗ này Quỳnh Nhân đùa mới gọi là anh Dương thôi. Mà tôi không thích để thế, nên để lại là lão Dương nhé, có mấy lần Quỳnh Nhân cũng gọi lão Dương rồi mà.
Người đại diện: "Ngôn Mặc á?"
Hai mắt trố lồi chính là để miêu tả biểu cảm trên mặt người đại diện lúc này.
Hóa ra là như vậy, y hiểu rồi.
Chả trách Quỳnh Nhân không thể chống sự lại sự mê hoặc của đối phương.
Y nghe Quỳnh Nhân kể, Diêm Vương có đến bảy hóa thân, nếu hóa thân long nhân trông không giống Ngôn Mặc, vậy chẳng phải là Quỳnh Nhân một lúc có tới bảy anh đẹp trai, mỗi người một phong cách sao.
Ầy, không thể trách Quỳnh Nhân được.
Kẻ địch quá gian xảo.
Người đại diện còn đang bận để trí tưởng tượng bay xa, thì Quỳnh Nhân đã tự động bò lên, ngồi vào ghế phó lái trên xe Ngôn Mặc rồi: "Anh ấy đến rồi, vậy chú không cần đưa cháu về nữa đâu, chú về sớm nghỉ ngơi đi, bái bai lão Dương nhé."
Người đại diện đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe việt dã kia chở theo Quỳnh Nhân chậm rãi rời đi, ngửi thấy mùi khói dầu nhàn nhạt từ ống thải của xe phát ra, trong mắt tràn đầy bi thương.
Quỳnh Nhân nhìn ông cụ đang ngồi nghiêm chỉnh trong gương chiếu hậu, hỏi: "Cụ Tô, bây giờ cậu tính thế nào, muốn xuống Địa Phủ báo danh theo quy trình trước, hay là ở lại chờ giải quyết xong việc của Chu Mật trước ạ?"
Tô Hoài Chương: "Chuyện của Tiểu Chu chưa được giải quyết thì cụ không yên tâm nổi. Dù sao cũng đã chậm mấy năm rồi, chậm thêm chút nữa cũng không sao."
Quỳnh Nhân: "Vậy cụ về nhà cháu ở tạm trước đã nhé."
Tô Hoài Chương: "Vậy, như thế có phải làm phiền cháu quá rồi không?"
Quỳnh Nhân: "Không sao đâu ạ, nhà cháu rộng lắm."
Chờ Tô Hoài Chương đi vào nhà của Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc rồi, ông rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của câu "Nhà cháu rộng lắm" là thế nào.
Ông vui vẻ lượn một vòng trong vườn hoa, thấy trong vườn bên còn gieo cả cải xanh và cà chua, còn có mấy dây khoai lang, trong mắt lộ vẻ "Đây chính là thiên đường".
Quỳnh Nhân: "Cụ thích trồng trọt ạ?"
Tô Hoài Chương: "Ừ, nhưng là giá nhà ở Long Thành đắt quá, phòng cũ của cụ toàn là sách, chỗ ban công bé tí kia chỉ đủ trồng mấy loại hành lá rau thơm thôi."
Tô Hoài Chương đột nhiên lại lo lắng: "Chờ cụ xuống dưới kia rồi, chỗ đó toàn những quỷ là quỷ, vậy có đồ ăn không?"
Quỳnh Nhân cười nói: "Cụ yên tâm đi, Địa Phủ không những có thể trồng rau mà đất đai còn rất màu mỡ, rau trái hoa quả trồng ở đó cái nào cũng cực lớn, đúng không?"
Dù sao đất đen ở Địa Ngục cũng là đốt ra từ hồn phách của phạm nhân mà.
Cậu quay đầu nhìn về phía Ngôn Mặc, còn dùng cùi chỏ huých hắn một cái.
Ngôn Mặc gật đầu.
Tô Hoài Chương đi quanh luống đất trồng rau mấy vòng, giống như chỉ hận không thể tự mình trồng lấy mỗi loại một cây.
Quỳnh Nhân nhìn về phía Ngôn Mặc: "Sao hôm nay lại tới đón tôi vậy?"
Ngôn Mặc: "Gần đây không được yên ổn, những người có chút bản lĩnh ở Long Thành đều đi nơi khác bắt người. Hôm nay cậu bảo tối muộn mới về, ta không yên tâm."
Cậu nói đi làm về muộn chỉ là vì muốn câu Diêm La Vương ra thôi, không ngờ Ngôn Mặc lại tưởng thật, còn cố ý đến đón mình.
Bạn hàng xóm tốt nhất Long Thành!
Quỳnh Nhân: "Đi bắt ai vậy?"
Ngôn Mặc: "Chính là gã mặt thẹo kia, bọn họ không tra ra tên của gã, nhưng đặc điểm nhận dạng của gã kia rất rõ ràng, chi nhánh huyền môn bên kia có người báo cáo lại, Thành hoàng hạ lệnh truy nã, cho nên bọn họ đều tới đó."
"Vậy có thể bắt được người không?" Quỳnh Nhân cau mày, những gia tộc này sao đột nhiên lại quan tâm đến an ninh công cộng thế, "Tại sao Sở đặc vụ nói thì bọn họ không nghe, mà Thành hoàng nói thì lại nghe vậy?"
Ngôn Mặc: "Vì tiền."
"Nếu Thành hoàng không hài lòng với hiệu quả công việc của họ, tuyển dụng một lượng lớn vô thường sống đến xử lý chuyện ác quỷ hoành hành tại Long Thành thì danh tiếng cùng việc làm ăn của bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao, âm soa cứu người đều không đòi thù lao."
Thực ra Địa Phủ cũng không muốn nhúng tay vào, dương gian cõi âm, mỗi người quản lý tốt việc của việc, như vậy mới là tốt nhất.
Ngôn Mặc nói tiếp: "Lần đó cậu đề nghị Sở đặc vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật để bắt quỷ, Sở đặc vụ rất để tâm, phòng nghiên cứu của họ giờ đang tập trung nghiên cứu các chế phẩm đặc biệt để người bình thường cũng có thể sử dụng. Thành hoàng nhiệm kỳ trước cũng xin tạm hoãn đầu thai để đến Sở đặc vụ hỗ trợ nghiên cứu, nghe nói đã có kết quả nhất định, chuyện gọi sấm sét từ xa cũng sắp trong tầm tay rồi."
"Phòng nghiên cứu của bọn họ còn phát triển ra loại đạn đuổi quỷ mà cậu nói, quỳ hồn bình thường chỉ cần một súng là toi mạng. Nếu tiếp tục nghiên cứu, sau này Sở đặc vụ không cần dựa vào những gia đinh huyền môn cũng có thể gìn giữ trận tự trị an ở Long Thành."
Ngoài ra bọn họ còn tới đồn công an học hỏi thêm, học tác phong chấp pháp phá án của ảnh sát nhân dân người ta.
Không ngờ học tập ở đồn công an một thời gian ngắn thôi, mấy con ông cháu cha cà lơ phất phơ này, vậy mà có vài người sinh ra tư tưởng vì nhân dân phục vụ, còn một bộ phận khác cảm thấy Sở đặc vụ không phù hợp với lý tưởng của bản thân, đã từ chức.
Quỳnh Nhân nghe Ngôn Mặc kể lại tình hình của Sở đặc vụ lúc này, thoáng nhìn về phía ao sen trống rỗng, hoảng hốt: "Anh không trồng mình xuống à?"
Đôi mắt nhạt màu của Ngôn Mặc nhìn về phía cậu, nói: "Sen đỏ cùng hóa thân nhân loại ở lại địa phủ, không đi được."
"Địa Phủ xảy ra chuyện gì sao?" Quỳnh Nhân hỏi.
"Không có chuyện gì." Ngôn Mặc nói, "Tuần tra Địa Ngục hàng ngày thôi, không có gì đặc biệt, Sen đỏ cùng hóa thân nhân loại am hiểu công tác tuần tra hơn."
Đại khái Diêm La Vương dùng bảy hóa thân của mình tạo thành một chiến binh lục giác, không, là chiến sĩ thất giác chứ!
*Chiến binh lục giác là ngôn ngữ mạng xuất phát từ Nhật Bản khi nói về các tuyển thủ bóng bàn với bản đồ sáu yếu tố để phân tích điểm mạnh điểm yếu của các cầu thủ, bao gồm: Sức mạnh, tốc độ, kỹ năng, giao bóng, phòng thủ, kinh nghiệm. Mà anh Diêm Vương có tận bảy hóa thân nên em Nhân mới bảo ảnh là chiến sĩ thất giác đó.
Hóa thân long nhân sau khi hoàn toàn biến thành hình người thì có chút khác biệt với bán long mà Quỳnh Nhân gặp lần trước ở Địa Phủ, màu da không ngăm đen giống như long nhân, màu mắt cũng không phải màu trắng bạc, nhưng vẫn có khác biệt rõ ràng với người thường, thiên về màu vàng sáng.
Tuy đang mặc quần áo thoải mái ở nhà, nhưng vóc người cùng khí chất bày ra đó, đặc biệt giống với binh sĩ vừa trở về từ chiến trường dị giới trong phim ảnh.
Phảng phất còn mang theo cảm giác tinh lực khô kiệt.
Âm thanh cùng tính cách khi không đồng hóa dường như có có khác biệt nho nhỏ.
Giọng nói của hóa thân này càng thêm trầm thấp, như có điện, mỗi lần nghe đối phương nói chuyện, Quỳnh Nhân đều thấy có chút run chân.
Cuồng giọng nói thực là quá tệ.
Nếu hóa thân long nhân có thể ở lại thêm mấy ngày...
Nói không chừng cậu có thể sờ được đuôi rồng!
Cả sừng rồng!
Vuốt rồng nữa!
Quỳnh Nhân ngứa ngáy tay chân, nhưng mà Ngôn Mặc không phải của nhà cậu, không thể tùy tiện sờ, chỉ có thể về ôm thỏ bông, xoa nắn một trận.
Thỏ nhỏ bị điên cuồng xoa nắn, mơ mơ hồ hồ, tuy là vẻ mặt của nó mãi mãi chỉ có một kiểu ngây ngô như vậy.
Thỏ nhỏ ở trên điện thoại di động của nó ⸺⸺ Đúng vậy, thỏ bông đã có điện thoại riêng của mình, là sản phẩm của Địa Phủ, siêu bền, ném chó chó chết, có thể nói là điện thoại thông minh Nokia.
Nó đánh chữ hỏi: "Chủ nhân lại sợ à?"
Quỳnh Nhân lắc đầu: "Không phải sợ, chính là rất muốn..."
Không được, không thể nói ra như vậy được, thỏ bông của cậu sẽ buồn mất, cậu vuốt lại lông xù bị mình xoa nắn làm cho rối tung của thỏ nhỏ: "Chính là muốn vò vò muốn chút."
Thỏ bông lập tức cà cà cái đầu mềm mại của mình vào tay cậu.
*
Chu Mật cảm thấy Quỳnh Nhân đang lừa mình.
Tuy anh ta không nghĩ ra được lý do gì mà cậu phải lừa, nhưng anh ta càng không nghĩ ra lý do để cậu phải giúp mình.
Trên đời thật sự có người tốt như vậy sao?
Mới gặp một lần, đã đồng ý đầu tư cho những bộ phim đang đắp chiếu của anh ta, còn tình nguyện giúp anh ta giải quyết sự kiện thần bí gặp phải.
Cho dù Quỳnh Nhân thực sự tốt như vậy, nhưng bây giờ anh ta chỉ là một đạo diễn hết thời, nào có giá trị gì để giúp đỡ?
Suốt một thời gian dài liên tục gặp phải đả kích đã khiến Chu Mật hoàn toàn không còn tự tin với năng lực của mình nữa.
Vóc dáng Quỳnh Nhân gầy gò, trông cũng rất ngoan ngoãn, lịch sự lễ phép, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người có thể đánh được quỷ, càng không giống như thiên sư, đạo sĩ, hay hòa thượng, hoàn toàn không có khí chất thần bí giống những ngươi kia.
Tuy cậu có thể nói ra chuyện của anh ta cùng thầy Tô ngày trước, nhưng cái đó cũng chỉ chứng minh được là cậu có thể nhìn thấy quỷ thôi.
Kỹ năng nhìn thấy quỷ trong phong kinh dị cũng không phải loại khan hiếm, hơn nữa bình thường người có thể nhìn thấy quỷ lại càng dễ chết sớm.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chuyện này quá mức vô căn cứ.
Anh ta ở ngoài cửa bệnh viện xả hết bực bội trong người xong, trưng lên khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhõm đi vào chăm vợ mình hãy còn đang nằm viện.
Tới phòng bệnh, Dư Vi đang cùng dì ở giường bên nói chuyện, trông cả hai đều rất vui vẻ.
Thấy anh ta tới, hai mắt Dư Vi sáng lên: "Cuối cùng cũng tới rồi, em ngồi một chỗ mãi chán quá, anh dìu em ra ngoài dạo một chút đi."
Vụ tai nạn đợt nọ khiến Dư Vi bị gãy chân, đi phải chống nạng, cô không dám tự mình đi ra ngoài. Vừa mới mang thai đã gặp tai nạn, cô thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Dì giường bên trêu chọc, hai vợ chồng son vừa thấy mặt đã muốn dính vào nhau ngay, Dư Vi cùng Chu Mật đều mỉm cười.
"Công việc của anh hôm nay thế nào?"
"Rất tốt."
Để Dư Vi yên tâm, anh ta còn lấy ảnh chụp chung của mình với Quỳnh Nhân ra cho cô xem: "Em xem này, hôm nay anh gặp được một thần tượng đang hot, cậu ấy nói mình là fan của anh đấy, còn xem "Bật đèn" rất nhiều lần nữa."
Tuy vẫn còn phiền lòng vì chuyện phòng làm việc, nhưng vừa nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, Chu Mật vẫn cảm thấy rất sung sướиɠ.
Không có chuyện gì có thể làm anh ta vui vẻ thỏa mãn hơn là việc tác phẩm do mình tạo ra được khán giả tán thưởng.
Dư Vi thấy chồng phấn khởi thế kia, trong lòng cùng thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần nhìn bức ảnh anh ta đưa ra y như hiến vật quý kia.
Vừa nhìn liền ngây ra tại chỗ, không đi nổi nữa.
Chu Mật chua chua nói: "Cậu ấy đẹp trai không?"
Người trong ảnh rất đẹp mắt, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến Dư Vi kinh ngạc, tầm mắt cô rơi vào hình ảnh trước mắt, nốt ruồi dưới mắt khiến khuôn mặt đối phương thêm phần quyến rũ mê hoặc.
Dư Vi túm chặt lấy cánh tay Chu Mật, bấu đau anh ta, sau đó lại kích động, che miệng không nói lên lời, chỉ có thể bám chặt cánh tay của chồng mình, không ngừng lắc lắc.
Chu Mật nghĩ tới 108 loại khả năng: "Em đau bụng à? Hay đau chân? Hay đau cả bụng cả chân? Đau ở đâu à?"
Dư Vi vừa cười vừa khóc, tát nhẹ lên cánh tay anh ta một cái: "Đau cái con khỉ mấy mà đau! Em mới có mấy tháng, sao mà đau được?"
Đoán cũng không chịu đoán chuyện gì tốt lành một tí!
"Vậy là làm sao, em nói nhanh đi, em không nói trong lòng anh lo lắm."
Dư Vi vừa muốn mở miệng, nước mắt lại rơi xuống, cô nghẹn ngào một lúc lâu, thiếu chút nữ khiến Chu Mật bị dọa thành Chu Mất Mật, mới hơi hơi bình tĩnh lại.
"Cậu ấy chính là người mà em kể với anh đó, là người cứu em và cục cưng ở trên tàu điện ngầm, đôi mắt cùng nốt ruồi của cậu ấy vô cùng đặc biệt, em liếc một cái là đã nhận ra ngay rồi!"
Dư Vi nói xong lại muốn khóc, Chu Mật nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong đầu bùm bùm như có pháo nổ, chấn động đến mức đầu óc anh ta quay cuồng.
"Bị tai nạn xong, không biết sao lại đi lên tàu điện ngầm, còn được một người trẻ tuổi cứu, đây không phải là ảo giác lúc em còn hôn mê à?"
Nước mắt trong mắt Dư Vi đang chuẩn bị chảy xuống nháy mắt khô cong, cô lạnh mặt, trừng mắt: "Lúc em kể lại chuyện đó với anh, chính anh là người nói "Vi Vi sẽ không nói dối, em nói nhìn thấy thì nhất định là nhìn thấy, phải cảm ơn người tốt kia" cơ mà, hóa ra anh vẫn cảm thấy là em bị ảo giác, ăn nói linh tinh đúng không?"
Chu Mật nào dám cãi lấy nửa câu.
Anh ta lập tức cười làm lành: "Em chắc chắn người đó là Quỳnh Nhân à?"
"Người nghèo?" Dư Vi liên tục vỗ tay, mỗi phát đều chính xác bốp lên người Chu Mật, kêu bem bép, vừa nghe là đã thấy đau rồi, "Chính là cậu ấy! Lúc đó ý thức của em không tỉnh táo lắm, mơ mơ màng màng nghe thấy người nghèo, còn tưởng là cậu ấy nói mình rất nghèo chứ."
Nếu đã biết ân nhân là ai, Dư Vi cảm thấy nhất định phải báo đáp cho người ta, tuy là tình hình nhà bọn họ bây giờ có hơi khó khăn một chút, nhưng mà...
"Em nhớ ra rồi, phòng làm việc của anh không phải có một món trang trí bằng ngọc chạm khắc sao? Món chạm khắc đó nhìn đẹp lắm, mang tặng cho ân nhân đi."
Chu Mật sửng sốt, trên người nổi một tầng da gà, liên tục rùng mình mấy cái liền.
Trong phòng làm việc của anh ta xưa giờ chưa từng bày đồ trang trí nào bằng ngọc cả.
*
Chu Mật nhịn không được, kể lại một mạch từ đầu đến đuôi chuyện mình gặp mày hôm nay ra, Dư Vi ngồi ở mép bồn hoa bệnh viện, ôm nạng nghe Chu Mật chậm rãi kể.
Chu Mật nói xong, xoa mặt một cái, vẻ sầu lo trên mặt không tài nào xóa đi được: "Nếu cái đồ trang trí bằng ngọc chạm khắc kia không phải vật phẩm nguyền rủa khiến nhà mình trở nên xui xẻo, thì cũng là bị ác linh bám vào."
Anh ta càng nói càng gấp, nhìn nạng trong tay Dư Vi, lại nghĩ đến chuyện Dư Vi từng chịu, quay đầu muốn đi ngay về nhà đập nát cái đồ trang trí ngọc kia.
Dư Vị vội vàng kéo anh ta lại: "Lạy anh, anh là đạo diễn phim kinh dị đó có được không, anh nghĩ kỹ lại coi, hành vi của anh bây giờ có khác gì nhân vật phụ đâm đầu vào chỗ chết không?"
"Rõ ràng có người chủ động giúp đỡ vô điều kiện cho anh, người là lại còn rất đẹp trai nữa, đương nhiên cái này không phải vấn đề quan trọng. Nhưng người ta từng cứu vợ anh, phẩm chất đạo đức cùng năng lực cá nhân đều đáng để tín nhiệm, đúng rồi, cậu ấy còn quen biết quỷ dưới Địa Phủ nữa. Anh không đi tìm người ta nhờ hỗ trợ, tự mình mò mẫm làm bừa cái gì?"
"Anh đang lo nhân vật nhiều quá, khán giả không nhớ hết được tên, tính tự thủ tiêu mình trước đấy à? Anh biết quan tâm quá ha."
Dư Vi nói là nói mấy tình tiết trong phim kinh dị bình thường.
Lúc xem phim kinh dị mà có nhiều nhân vật xuất hiện quá, không nhớ hết được tên thì làm sao bây giờ? Không lo, không cần nhớ, dù sao chẳng mấy chốc là chỗ đó sẽ chết mất quá nửa thôi.
Chu Mật bị vợ nói cho không ngóc đầu lên được, yên lặng cảm thán ở trong lòng, bà xã nhà mình thiệt là lợi hại.
Có thể lấy được bà xã như vậy, còn đáng kiêu ngạo hơn cả việc anh ta trở thành đạo diễn lớn.
Dư Vi: "Vừa đúng lúc Quỳnh Nhân muốn đầu tư vào phim của anh, đến lúc đó chúng ta tính nhiều cổ phần hơn cho cậu ấy là được. Không phải cậu ấy còn nói muốn quay phim ở dưới kia nữa à? Anh tới quay giúp cậu ấy đi, lấy công ít thôi, gặp chuyện nhờ người khác giúp không đâu phải chuyện mất mặt gì. Chúng ta cũng không phải loại không biết đền ơn đáp nghĩa, anh lo lắng cái gì chứ?"
Chu Mật cắn răng một cái, trịnh trọng nói: "Vậy bây giờ anh gọi điện luôn cho cậu ấy."
Dư Vi: "Luôn bây giờ thì thôi, giờ đang là giờ cơm, đang ăn mà phải nhận điện thoại thì ghét lắm, ngày mai hãy gọi. Tối nay anh cũng đừng đến phòng làm việc, về nhà ở đi."
Chu Mật gật đầu.
Dư Vi: "Với cả..."
Chu Mật: "Với cả cái gì?"
Dư Vi: "Bài hát mới của Quỳnh Nhân ấy, anh có ghi âm lại không? Cho em nghe thử một tí. Em muốn xem bài hát khiến anh cảm động suýt khóc nó như thế nào?"
Chu Mật thẳng thắn từ chối: "Quay trộm là chuyện đáng xấu hổ."
An truê*.
* Gốc ở đây là từ này 达咩. Tôi tra thì nó ra cái meme bên dưới, thấy mấy show giải trí hay ra hiệu này ý là cut. P.s tui được bạn ThanhVnLam nhắc là nó giống từ dame trong tiếng nhật nghĩa là "Không được!" ấy, nên thôi tôi đổi thành an tuê tiếng hàn cho nó quen thuộc nhé.*
Ngày hôm sau, Chu Mật sốt hết cả ruột, chờ mãi mới đến được mười giờ, anh ta cảm thấy giờ này rất thích hợp để gọi điện.
Điện thoại mới đổ chuông được mấy tiếng, bên kia đã có người nhấc máy.
Quỳnh Nhân: "Anh nghĩ thông rồi à?"
Trong lòng Chu Mật cảm thán, thật thông minh.
"Thầy Quỳnh, hôm qua là do tôi tầm nhìn hạn hẹp, có mắt mà không thấy Chân Long, kính xin cậu thứ lỗi cho. Thực ra hai ta còn rất có duyên nữa đấy, có thể cậu không biết, nhưng thai phụ mà cậu cứu được ở trong tàu điện ngầm chính là Dư Vi, bà xã của tôi, đại ân đại đức này, Chu Mật tôi suốt đời không quên."
Quỳnh Nhân ở đầu này cũng cảm tháy rất thần kỳ, xem ra hôm qua cậu đoán không sai. Nhưng mà cậu không phải Chân Long, Chân Long thật bây giờ đang ở trong bếp làm ốp lết rồi.
Nếu có thể nhìn thấy long nhân hóa thành hình người mặc tạp dề, ở phía sau còn buộc thêm một cái nơ bướm lớn thì thích quá!
Trong mắt Quỳnh Nhân tỏa ra sánh sáng khát vọng, cậu hơi nuốt nước miếng một cái.
"Anh gửi địa chỉ qua cho em đi, mười một giờ gặp. Trước khi bọn em tới, anh đừng vào phòng làm việc vội, như vậy an toàn hơn."
Chu Mật do do dự dự, cuối cùng vẫn nói: "Nói cho cùng đây cũng là vấn đề của tôi, nếu thầy Quỳnh tới xong là cảm thấy thứ kia quá hung ác, gặp nguy hiểm thì cứ chạy trước đã, không cần để ý sự sống chết của tôi đâu."
Quỳnh Nhân nghe đối phương chân thành nói vậy thì không tự chủ nở một cụ cười: "Yên tâm đi, em lấy "Diêm La Vương" ra đảm bảo, tuyệt đối không có nguy hiểm."
Từ sáng sớm Chu Mật đã lo lắng không yên, giờ nghe Quỳnh Nhân đảm bảo, nỗi thấp thỏm bất an trong lòng cuối cùng cũng coi như được giải.
Anh ta tùy tiện ăn một bát hoành thánh, sau đó lập tức chạy tới phòng làm việc.
Đến nơi là vừa đúng 11h kém mấy phút, Chu Mật đứng chờ ngoài cửa, luôn cảm thấy trong nhà có khí lạnh thổi ra.
Cửa chống trộm giống như một cái miệng đen ngòm, có thể nuốt chửng người khác, đang nhe nanh há miệng, anh ta đã bị nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần, chỉ là bản thân mơ hồ không biết.
"Tới nhanh thật."
Chu Mật nghe thấy tiếng Quỳnh Nhân, còn chưa thấy mặt, lòng can đảm đã được kéo lên kha khá, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa quay người lại: "Gấu, gấu trúc?"
Trên vòng eo tròn ủng của Hùng Miêu đang đeo một cây súng được khắc đồ án, đây chính là sản phẩm mới của phòng nghiên cứu.
Đầu gấu của nó gật một cái với Chu Mật: "Xin chào, tui la Hùng Miêu, là nhân viên công tác của Sở đặc vụ."
Quỳnh Nhân quả nhiên là thâm sâu khó dò! Cậu ấy vậy mà còn quen biết cả gấu trúc tinh. A, đáng yêu quá!!!
Chu Mật lôi điện thoại của mình ra: "Có thể chụp với mày một bức ảnh không?"
Mắt gấu của Hùng Miêu tức thì ngập nước, phản ứng nó mong đợi chính là thế này này này!
Quỳnh Nhân không nhét nó vào trong mắt thì cũng thôi đi, cái tên to con đi cùng Quỳnh Nhân cũng chẳng thèm liếc nó lấy một cái, đời gấu của nó ở chỗ Quỳnh Nhân không thuận lợi chút nào cả, nó thực sự thấy hoài nghi thế giới này không được bình thường.
Sao trên đời lại có người không thích gấu trúc chứ?
May mắn, kẻ không bình thường quả nhiên chỉ có Quỳnh Nhân với tên to con dữ dằn kia thôi.
"Mở cửa đi." Quỳnh Nhân nói.
Chu Mật mở cửa ra, nói: "Hôm qua Vi Vi nói cô ấy thấy ở chỗ này của tôi có một món trang trí bằng ngọc chạm khắc, nhưng trước giờ tôi chưa từng mua thứ nào như vậy cả, tôi cảm thấy đây nhất định là người muốn hại tôi bỏ vào."
Trang trí ngọc chạm khắc, ánh mắt Quỳnh Nhân chấn động, lại là một yếu tố kinh điển.
Ngôn Mặc nhìn lướt qua căn phòng: "Ở trên giá sách à?"
Chu Mật: "Sao anh biết?" Ngay cả anh ta cũng là nhờ Dư Vi nói cho mới biết, trong phòng làm việc của mình bị người ta bỏ thứ này vào.
Ngôn Mặc: "Nhìn thấy. Nó luôn tỏa ra khí đen."
Chu Mặc chỉ tưởng tượng ra cảnh mà Ngôn Mặc nhìn thấy thôi, hai hàm răng đã va vào nhau canh cách, không ngừng rùng mình. Giá sách của anh ta rất cao, gần sát với trần nhà, mấy tầng trên cùng vẫn còn đang để trống, anh ta bình thường lười biếng, không trèo lên lau dọn bao giờ.
Để đồ vật ở chỗ này mà không phải nơi nào kín đáo hơn, rõ ràng kẻ kia biết khá rõ thói quen của anh ta.
Ngôn Mặc không phí lời, hắn cao, kiễng chân một cái, vươn tay lên là có thể lấy được đồ trang trí ngọc đó xuống. Quỳnh Nhân tới gần xem, bây giờ cậu đã có thể nhận ra, đây là một miếng ngọc bích màu trắng xanh, chỉ nhìn chất liệu thì giá cả chắc chắn kém hơn cái lần trước ở nhà cậu không ít, nhưng tay nghề điêu khắc vẫn chân thực tinh xảo y như vậy.
Hình điêu khắc trên miếng ngọc này của Chu Mật cũng tương tự như cái ở nhà cậu, chỉ là hình dáng sơn thủy thì có thay đổi một chút theo chất liệu ngọc.
Người được khắc bên trên tuy chỉ là một bóng người mơ hồ, không có ngũ quan, nhưng tỷ lệ dáng người thì rất giống Chu Mật, lưng dài chân ngắn.
Dưới đế của món trang trí cũng có một tấm lụa vẽ trận đổi vận.
Trận đổi vận này hiệu quả kém hơn so với cái của Quỳnh Nhân, chủ yếu là vì mệnh và vận của Chu Mật không nghịch thiên như cậu, cho nên người làm phép chỉ cần dùng nguyên liệu hạng hai để chế tác là được.
Chu Mật không có ánh sáng công đức giống như Quỳnh Nhân, tự nhiên cũng không phát sinh chuyện món trang trí này dẫn anh ta lên mạng internet cõi âm.
Ngôn Mặc ấn thứ đồ này hóa thành tro.
Gấu mèo tinh há hốc miệng gấu, vẻ mặt mê man, tên to con ngay cả tên họ cũng không thèm nói cho nó biết này, rốt cuộc là ai vậy, đây chính là đồ vật mà ngay cả Diêm La Vương cũng nói không thể tùy tiện đυ.ng vào đó, tên này cứ thế mà ấn đồ vật chưa phép nguyền rủa thành tro bụi...
Chu Mật nhìn Ngôn Mặc, trong mắt lóe lên sự thán phục.
Xem ra chỉ có mấy kiểu đại sư hờ mới cần bày pháp đàn làm phép, đại sư chân chính thường sẽ chọn phương pháp trừ ma bằng tác động vật lý đơn giản như này, trực tiếp phá hủy đồ vật bị ếm lời nguyền.
Học được rồi, phải nhanh chóng ghi nhớ kỹ tư liệu sống này.
Hùng Miêu rất khổ não: "Vật chứng không thể chạm vào, vậy tìm manh mối kiểu gì bây giờ?"
Quỳnh Nhân: "Ngày hôm qua tao nhờ mày tìm người bị hại trong vụ án trộm cướp giống như vụ của Chu Mật, mày đã tìm được chưa?"
Hùng Miêu gật đầu: "Rồi, người kia tên là Ngải Ân Duyệt, đã chết."
Ngải Ân Duyệt...
Đây không phải chính là nam quỷ làm nhạc sĩ tìm Dung Trinh đòi nợ đấy sao? Bây giờ đang làm nhân viên trong công ty của cậu, mới vừa rồi phát hành ca khúc "Khốn nạn, trả tiền đê" dưới Địa Phủ, nghe nói được rất nhiều người khen ngợi.
Nếu Ngải Ân Duyệt vì phép đổi vận này mà chết, vậy nhà của anh ta không phải rất nguy hiểm sao?
Chu Mật nghĩ đến mà sợ run: "Chết rồi? Vậy tôi..."
Quỳnh Nhân an ủi anh ta: "Đồ vật đã phá hủy rồi, anh không có việc gì đâu."
Nói xong, cậu lập tức gửi tin nhắn cho nhân viên của mình, hỏi phòng ở hồi đối phương còn sống xử lý thế nào rồi.
Chỉ lát sau Ngải Ân Duyệt đã trả lời, nói phòng để không, Quỳnh Nhân cuối cùng cũng coi như yên tâm.
Chu Mật: "Người hại tôi rốt cuộc là ai vậy?"
Người hại Chu Mật kỳ thực ra không khó tìm.
Đầu tiên kẻ này nhất định là phải người cùng ngành với Chu Mật, có quen biết nhất định với Chu Mật, thứ hai, thời gian sự nghiệp của kẻ này lên hương, phải trùng khớp với thời gian Chu Mật bắt đầu gặp xui xẻo. Bởi vì bị thuật đổi vận ảnh hưởng, trên người kẻ này nhất định sẽ xuất hiện chuyện bất thường.
Bất thường?
Liệu có phải là... Thùng rác...
Sắc mặt Quỳnh Nhân chợt tái xanh, không thể nghĩ thêm được nữa!
Cậu yên lặng kéo quần áo của Ngôn Mặc, tội nghiệp ngẩng lên nhìn người cao to lên cạnh: "Tôi mới nghĩa đến một thứ rất đáng sợ, có thể dỗ dỗ tôi một tí không?"
Ngôn Mặc trầm ngâm một chốc, thấp giọng hỏi: "Dỗ kiểu gì?"
"Tôi bây giờ cực kỳ khó chịu, rất rất không thoải mái, nói chung là, phải được sờ đuôi một cái mới có thể tốt hơn." Quỳnh Nhân chắp tay trước ngực, trên mặt là biểu cảm xin xỏ, hiểu ý nhỏ giọng nói, "Tôi có thể chịu thêm một lát nữa, có thể chờ về nhà rồi mới sờ."
Động tác, biểu cảm và ngữ khí đều trông rất là ngoan.
Ngôn Mặc nghĩ một chút, thấy Chu Mật cùng Hùng Miêu đều đang ngồi chồm hổm dưới đất, tập trung suy đoán thủ phạm, bèn quay lưng lại phía họ, bàn tay biến thành vuốt rồng.
"Sờ vuốt trước có được không?"
Quỳnh Nhân nhanh chóng thò tay sang, sờ sờ vuốt rồng sắc nhọn.
Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như đang sờ một khối ngọc đen mát lạnh vậy, nhưng bên dưới bề mặt ngọc lại như có dung nham nóng rực.
Khiến người ta cảm thấy bên trong vuốt rồng có thứ gì đó đang sôi trào.
Cảm giác sờ lên móng vuốt và vảy trên mặt có hơi khác nhau, nó nhỏ hơn, cũng dày hơn, Quỳnh Nhân gãi gãi lên móng vuốt của đối phương một cái, thấp giọng nói: "Có ngứa không?"
Trái cổ Ngôn Mặc hơi nhúc nhích một chút, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: "Không biết."
Quỳnh Nhân có hơi thất vọng.
Hai người lén lút xoa xoa sờ sờ vuốt rồng xong, Chu Mật cũng đã tìm ra được đáp án chính xác.
"Vương Dược Thanh." Chu Mật nghiến răng nghiến lợi, "Nhất định là lão ta. Mấy cái cậu nói đều ăn khớp với lão, hơn nữa tôi được biết, lão đột nhiên có một ham mê rất quái dị, cho nên vợ lão mới đòi ly hôn, nghe nói ngay cả tình nhân cũng không chịu được, thà giả vờ mình bám càng được đạo diễn nổi tiếng hơn cũng không muốn ở cùng lão ấy nữa."
Là ông ta? Quỳnh Nhân cũng không lấy gì làm lạ cho lắm.
Phương pháp xác thực cũng rất đơn giản, chỉ cần xem Vương Dược Thanh có đi theo vết xe đổ của Phó Gia Trạch không là biết.
Quỳnh Nhân báo lại tình huống cho Ngải Ân Duyệt, cũng nói quy tắc phán đoán cho anh ta biết, để anh ta tự nghĩ xem người hại mình là ai, còn căn hộ của Ngải Ân Duyệt, Ngôn Mặc trực tiếp dịch chuyển thức thời đến đó xem thử, liếc mắt một cái, quả nhiên là có một đồ trang trí ngọc yểm trận đổi vận, Ngôn Mặc tiện tay phá hủy luôn.
Ngại Ân Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, nói bên cạnh mình không có nhạc sĩ nào phù hợp với những điều kiện đó cả.
Quỳnh Nhân nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: "Anh đã từng từ chối Vương Dược Thanh bao giờ chưa?" Dù sao khả năng cùng một lúc xuất hiện hai tên biếи ŧɦái thích ăn trộm rác thải thực sự không cao.
Ngải Ân Duyệt: "Sếp, cậu thực sự quá là thông minh cơ trí, có thể sánh ngang với Địch Nhân Kiệt tái thế, sao ngay cả cái này mà cậu cũng biết vậy?"
"Ông ta đúng là có tìm tôi viết nhạc cho phim truyền hình, nhưng lúc đó tôi đang một lòng một dạ muốn xuất bản album cá nhân. Lẽ nào... Tôi vì nguyên nhân này mà chết hả?"
Vậy cũng quá oan đi!"
*
Vương Dược Thanh lúc này đang nằm một đống như xác chết trong bệnh viện
Cái câu "Cẩn thận té gãy xương cụt" kia của Quỳnh nhân cứ y như là nguyền rủa vậy, sau khi về đến nhà, lão càng nằm càng thấy đau, ngồi không được nằm cũng không xong, đành vội vã để trợ lý lái xe đưa lão đến bệnh viện.
Đến bệnh viện kiểm tra, xương cụt quả nhiên có một đốt bị gãy, lại còn là đoạn nằm ở cuối cùng, muốn chỉnh nó về vị trí cũ rất khó, cho dù có có chỉnh được, thì sau này cũng rất dễ bị gãy tiếp.
Chỉ có thể tự mình chú ý tư thế vận động sinh hoạt ngồi nằm thường này, chờ nó chậm rãi khỏi.
Bác sĩ còn dặn đi dặn lại, nói là lúc đi vệ sinh phải chú ý quan sát, nếu thấy ra máu thì đó là vì đoạn xương bị gãy kia đâm rách ruột, phải lập tức đến bệnh viện để phẫu thuật ngay.
Làm mỗi lần Vương Dược Thanh đi vệ sinh đều sợ chết khϊếp, cảm thân thể lẫn tâm hồn đều phải chịu dày vò.
Cũng không biết có phải ngày hôm đó lão ăn phải cái gì bị hỏng không mà chảy tới chạy lui vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần, lão tìm một tư thế đỡ đau nhất, cẩn thận ngồi xuống, bỗng nhiên có một trận âm phong thổi qua, sau lưng lạnh toát, ngực nghẹn lại, cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho khan.
Vừa ho cái là không thể ngừng lại, trong họng có cảm giác tanh ngọt muốn nôn, trên sàn nhà vệ sinh lấm tấm vết máu.
Không biết tại sau mình lại ho ra máu tanh tưởi thế này, Vương Dược Thanh bị dọa cho chết khϊếp, tưởng là mình ngày ngày vội vàng quay phim kiếm tiền, lao động mệt nhọc nên mắc bệnh nan y.
Lão luống cuống tay chân muốn đứng lên, lại quên mất bản thân là là bệnh nhân gãy xương, lúc giãy giụa muốn đứng lên, xương cụt lại nói một cái, lão loạng choáng đứng không vững, hai chân khuỵu xuống sàn.
Cùng lúc đó, Vương Dược Thanh nghe được một tiếng "Rắc" rất rõ ràng.
Tiếng rắc đó nhẹ nhàng truyền qua xương, theo xương cụt, đến xương sống, lên cổ rồi lên tới tận hộp sọ, dây thần kinh thính giác cảm nhận được các xung động rất nhỏ truyền tín hiệu tới não.
Bộ phận nào đó truyền đến một cơn đau thấu, theo đó chính là cảm giác nóng rực, cúi đầu nhìn, một màu đỏ tươi.
Đại não tập hợp lại các thông tin nhận được, ác ma nhỏ ở trong đầu lão thì thầm: "Xin chào, mảnh xương cụt bị gãy của mi, vừa mới đâm thủng trực tràng rồi."