Nuôi Vợ Từ Nhỏ

Chương 2

Ăn cơm xong, hai vị lão nhân gia theo thường lệ đi ngủ trưa. Lâm Hạo cùng Tống Huy Nhu ở trong nhà chính xem TV

TV trong thôn dựa vào truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu, bắt được không ít kênh, nhưng do TV quá cũ nên trên màn hình xuất hiện mấy bông tuyết nhỏ li ti.

Trên TV đang chiếu bộ phim nổi tiếng khắp đại giang nam bắc "Trò đùa dai chi hôn" Nữ chính ngốc nghếch theo đuổi nam chính lạnh lùng kiêu ngạo, là đối tượng trong mộng của các thiếu nữ thanh xuân.

Lâm Hạo không thích xem loại phim truyền hình như này, chỉ nhìn là biết, có chút buồn cười nhìn Tống Huy Nhu "Cô thích xem phim thần tượng thanh xuân này à?"

Tống Huy Nhu lắc lắc đầu "Không phải"

"Vậy mà cô còn xem"

Làn da Lâm Hạo trông rất trắng, bộ dạng cũng rất đẹp trai, nên cô vẫn cho là Lâm Hạo sẽ thích loại phim truyền hình này. Bởi vì Lâm Hạo giống như vai nam chính trong phim thần tượng thanh xuân.

"Nếu không thích thì đừng xem nữa, theo tôi ra ngoài đi dạo một chút"

"Ừ ừ, được"

Tắt TV, Tống Huy Nhu cùng Lâm Hạo rời khỏi nhà, đưa anh đi dạo quanh thôn trang một chút.

Ngôi làng được bao quanh bởi các dãy núi, có gần một trăm nhà, một số phân tán xuống các ngọn đồi lân cận, Tống cộng lại chưa tới một ngàn người, hầu hết lưu lại trong thôn là người già, phụ nữ và trẻ em, người trẻ tuổi đều rời thôn đi làm ăn xa, một năm hiếm hoi lắm mới trở về.

Những ngôi nhà trong thôn chủ yếu được xây dựng phía trên đồi, từ phía xa nhìn sang, những bức tường trắng, ngói đen rất nhiều lớp. Là do mấy năm gần đây, một số xây nhà cao tầng mái ngói trông không phù hợp với những nhà trệt ngói đen xung quanh.

Các ngôi nhà đều thích trước cửa trồng mấy cái cây hoặc làm một giàn tre trồng các loại dây mướp, dưa chuột, dây leo xanh quấn lên, vừa có thể trang trí vừa thu hoạch được thực phẩm.

Điện thoại di động trong túi Lâm Hạo chợt vang lên, nhạc chuông điện thoại là một bài hát của Châu Kiệt Luân

Thanh âm trong điện thoại là giọng một chàng trai "Mày đang ở đâu đấy?"

Lâm Hạo giữ điện thoại, nhìn một chút về ngọn núi phía đối diện "Tao cũng không biết, đại khái vẫn còn trên địa cầu"

"Đừng giỡn, tao đang nghiêm túc hỏi mày đó"

Lâm Hạo nhìn Tống Huy Nhu đứng bên cạnh hỏi "Các cô gọi chỗ này là gì"

Tống Huy Nhu đáp "Gọi là Lâm thôn"

Lâm Hạo nói với người trong điện thoại nói "Mày vừa nghe thấy đấy"

Người trong điện thoại tỏ vẻ bất đắc dĩ "Mày đúng là vẫn đi tới chủ nông thôn"

"Không anh”

"Vậy chừng nào mày về"

"Một tháng sau"

"Lâu dữ thế?" Người trong điện thoại nói "Tao nói mày hết chuyện làm rồi hay sao mà tự tìm khổ vậy?"

"Môi trường nơi này không tồi, coi như là về nông thôn nghỉ ngơi đi"

Lâm Hạo bổ sung một cầu "Đúng rồi, nếu như mày không gọi điện thoại được cho tao thì chuyển qua cho tao mấy trăm đồng tiền điện thoại đi.

"Chạy đi chỗ khác mà không nói cho tao biết một tiếng, tao gửi tiền điện thoại cho mày mới là lạ"

"Không gửi thì không gửi, chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới"

"Cái thằng này..."

"Điện thoại hết pin, cúp đây"

Người đầu dây bên kia điện thoại còn có điều gì muốn nói nhưng Lâm Hạo đã đem nắp điện thoại di động đóng lại, bỏ vào trong túi quần.

Người trong điện thoại vừa nãy là bạn thân từ nhỏ đến lớn kiêm đồng học với Lâm Hạo, Lý Nghị, từ sơ trung đã bắt đầu học chung trường, tình cảm như huynh đệ.

Đi dạo một vòng trong thôn sau đó về nhà, Tống Huy Nhu bắt đầu tất bật làm việc, Lâm Hạo đứng ở bên cạnh nhìn Tống Huy Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem một vài loại rau xanh không rõ tên cắt nát bỏ vào trong giỏ trúc, nhóm lửa rồi bỏ toàn bộ số rau đó vào trong nồi luộc.

Lâm Hạo nhìn cô đậy nắp nồi, có chút hiếu kỳ hỏi "Này, món này không rửa sạch à?"

Tống Huy Nhu cười nói "Cái này là cho heo ăn"

Lâm Hạo "....

Tống Huy Nhu khom người khều khều củi lửa bên trong bếp lò, quay đầu nhìn Lâm Hạo đang khoanh tay đứng phía sau "Anh có muốn ăn khoai lang không, em nướng cho"

"Tùy"

Tống Huy Nhu từ nhà bếp đi lên nhà chính, lại tiến vào một gian phòng khác, lúc đi ra có mang thêm mấy củ khoai lang.

Lâm Hạo nhìn cô dùng kìm sắt cho vào bếp lò lấy ra than đen rồi đem khoai lang vùi vào, đây chính là cái gọi là khoai lang nướng lùi."Hạo Hi ca ca, chỗ này hơi nóng, anh lên nhà chính xem TV đi, đợi lát nữa chín thì em gọi anh"

Lâm Hạo phì cười một tiếng, Tống Huy Nhu nhìn anh đột nhiên nở nụ cười, có chút lúng túng không biết làm sao

"Này, sau này cô đừng gọi tôi là Hạo Hi ca ca nữa, gọi thế khó nghe lắm"

Tống Huy Nhu cũng cảm thấy cách xưng hô này có chút kỳ quặc, thế nhưng ngoại trừ xưng hô như vậy, cô thật không nghĩ ra còn cách xưng hô nào khác "Vậy phải gọi thế nào?"

Lâm Hạo Huy ngẫm nghĩ một chút "Ngắn gọn thôi, trực tiếp gọi ca là được"

"Dạ dạ"

"Gọi thử đi"

Tống Huy Nhu ngưng lại một chút "Ca"

"Tốt lắm" Lâm Hạo rất hài lòng mà gật đầu, anh trong nhà là con trai độc nhất, không có anh chị em, trong nháy mắt lại có người gọi anh là ca, cảm giác thật không tê.

Tống Huy Nhu mỗi ngày làm rất nhiều việc nhà nông, luộc rau cho heo ăn xong thì đổ vào cái thùng ở bên, đợi nó nguội đi thì Tống nãi nãi sẽ phụ trách đi cho heo ăn.

Tống Huy Nhu nhấc theo hai cái vại đi lấy nước, Lâm Hạo nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Tống Huy Nhu đi gánh nước, anh cũng đi theo.

Nước đem về nấu là nước ở một khe suối, đó là một vũng nước trong vắt, thuần là nước ngầm từ thiên nhiên. Nhiều nông hộ ở phụ cận không đào giếng đều tới nơi này lấy nước uống. Thậm chí cả những nhà có đào giếng vẫn thích đến đây lấy nước về nấu trà uống.

Tống Huy Nhu ngồi xổm bên bờ suối, dùng một cái bình hồ lô múc vào một bầu nước, đưa cho Lâm Hạo "Ca, anh có muốn uống không, nước này có chút vị ngọt đó"

Lâm Hạo nhận lấy, uống một hớp, nhiệt độ nước dưới lòng đất thấp hơn so với nước ngầm, uống vào mát rượi, vừa vặn có thể dùng để giải khát, uống xong trong miệng còn lưu lại chút dư vị ngọt ngào.

Tống Huy Nhu còn nói, nếu như bình thường muốn uống nước suối mà trên người không có mang theo vật gì để đựng thì có thể ngắt một mảnh lá cây mọc bên suối cuộn thành hình mũi khoan, liền có thể múc nước uống.

Lâm Hạo làm thử một cái, ở gần đấy tùy tiện hái được một chiếc lá, xếp thành hình mũi khoan. Rất nhanh bị Tống Huy Nhu ngăn lại, cô nói loại lá này có độc, không thể dùng để uống nước. Rồi cô xoay người ở bên trong bụi cây hái một cái lá khác đưa cho Lâm Hạo "Dùng cái này nè"

Lâm Hạo ngồi xổm bên cạnh dòng suối, dùng cái lá đã xếp thành hình mũi khoan múc lên một chút nước, lá xếp giống như cái cốc, nhưng phải uống thật nhanh nếu không nước sẽ từng giọt từng giọt chảy ra ngoài.

Lâm Hạo nhìn nguồn suối, một chút nhìn không thấy đáy, đến một độ sâu nhất định liền biến thành một mảnh đen kịt, căn bản là không có cách nào nhìn rõ nước từ nơi nào chảy ra.

Trong số những loại cây dại thường thấy trong núi phải kể tới cây mơ, quả mơ hình dáng bề ngoài trông giống ô mai, nhưng so ra thì ô mai nhỏ hơn nhiều. Tống Huy Nhu ở bên trong lùm cây hái được một chút, dùng lá cây sạch sẽ bọc lại, đưa tới trước mặt Lâm Hạo "Anh có muốn ăn cái này không?"

Lâm Hạo nhìn trái màu đỏ trên lá xanh, lấy thử một viên bỏ vào trong miệng, có chút chua chua cũng có vị ngòn ngọt "Không tệ"

"Nếu như anh thích ăn, em sẽ đi hái thêm vài quả"

Lâm Hạo ném vào trong miệng hai viên "Không cần, đủ rồi"

Tống Huy Nhu dùng gáo múc đầy hai vại nước, làm một cái đòn gánh vác hai vại nước trên vai, Lâm Hạo đi theo phía sau cô, nhìn cái gánh gỗ ở trên bờ vai non nớt của cô ép nặng đến làm vai cô biến dạng.

"Được không hay để tôi giúp cô?"

Tống Huy Nhu ngoái lại nhìn anh "Không cần đâu, em tự làm được"

Nhưng Lâm Hạo vẫn nhất quyết "Để tôi thử cho biết xem" Hai tay ổn định đòn gánh trên vai, chính mình tự gánh đi.

Vại nước vốn đã nặng rồi, sau khi chứa đầy nước, gộp cả hai lại cũng nặng hơn trăm cân. Đòn gánh bị mài đến nhẵn mịn đặt ở sau vai, hai sợi dây thừng ở đầu gánh không giữ được thăng bằng, loạng choạng lại khiến nước rơi ra một chút.

Tống Huy Nhu dạy anh cách ổn định dây thừng, duy trì hai thùng nước trước sau cân bằng, lúc này mới ngăn không cho nước chảy ra càng lúc càng nhiều.

Nhà Tống gia ở trên sườn núi, phải trèo qua một con dốc mới tới. Đường đi cũng không thuận lợi, cầu thang dốc được xây đơn giản từ đá cứng nên có chút gồ ghề.

Vai Lâm Hạo bị đòn gánh ép đến đau muốn gãy cả xương, đành đem gánh nước thả xuống, thở dốc "Tạm nghỉ một chút đã"

"Thôi để em làm cho" Nói rồi, Tống Huy Nhu gánh hai thùng nước lên vai, giống như đã làm quen rồi.

Cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn rất đơn giản, con người nơi đây không có làm việc tất bật chạy đua với thời gian như người thành phố, nhưng cũng không phải là quá nhàn rỗi, chỉ làm mỗi việc nhà nông thôi cũng chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của họ.

Cha mẹ Lâm Hạo thuần là người thành phố, anh vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng, có cơm ngon áo đẹp, ở trong biệt thự, trong nhà còn có hai bảo mẫu riêng. Mẹ anh từng là một người mẫu nổi tiếng, sinh anh ra xong thì nghỉ ở nhà giúp chồng chăm dạy con, cha anh là con nhà giàu nhưng sự nghiệp kinh doanh của ông là tự tay gây dựng.

Tham gia hoạt động "Trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt nông thôn" lần này, Lâm Hạo không nói cho cha mẹ biết, chỉ nói là bản thân muốn ra ngoài du lịch một chuyến. Tám ngàn đồng tiền phí tham dự là: riêng anh, anh từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu tham gia viết báo, tạp chí, mười lăm tuổi đã xuất bản được quyền sách đầu tiên, rất được thanh thiếu niên yêu thích, nhờ vậy mà nhận được kha khá tiền nhuận bút.

Mấy năm sau, anh cũng xuất bản thêm vài quyển sách khác, có những cuốn bán chạy, được tái bản nhiều lần, tiền nhuận bút thu được đủ cho anh làm những chuyện anh muốn làm.

Vùng nông thôn về đêm rất yên tĩnh, đứng ở cửa hướng về phía sườn núi đối diện nhìn quét qua, chỉ có rải rác một vài ngôi nhà còn sáng đèn. Dân quê thường đi ngủ rất sớm, ăn cơm xong, nếu không ngồi ở cửa nhà hoặc gốc cây mà tán gẫu với nhau thì liền sẽ đi ngủ.

Lâm Hạo quen đi ngủ trễ, anh thường viết báo cáo hoặc chơi game đến khuya, không tới 12 giờ thì sẽ chưa chịu đi ngủ.

Gian phòng đơn sơ, cái bàn học đặt sát vách tường, một tấm băng ghế dài, bóng đèn dây tóc trong phòng treo phía trên bàn học, đủ để chiếu sáng. Anh lấy cái laptop trong balo ra, mở lên rồi ngồi ở băng ghế dài, mở chương trình word đánh văn bản, sẵn sàng để viết một cái gì đó.

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đủ khiến tâm trí anh có phần kích động, cái cô nhóc mười lăm tuổi kia, nét mặt luôn mang theo tia cười nhợt nhạt không dễ dàng phát hiện, cứ như muốn nói cho mọi người biết, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô không hề có điểm phiền não với việc bận bịu cái này bận bịu cái kia, khổ cực như vậy mà vẫn chịu đựng được, thậm chí lông mày một cái cũng không nhíu lại.

Ngón tay ở trên bàn phím cứ gõ liên tục, bất tri bất giác đã gõ ra 3 trang word. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, mới chỉ có 11 giờ đúng.