[Tokyo Revengers] Kìm Nén Hắc Ám

Chương 51: Chị ơi.. em hối hận rồi..

*Ngược thôi nà :3 Bảo đảm đọc xong sẽ rất thấm =))

_________. __________. _________

MAIN'S P.O.V

Tôi đứng đợi Emma đi mua chút nước, rồi hai đứa bước đi. Nói chuyện với nhau vậy mà tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng mình vậy. Con đường vắng vẻ, tai tôi thính nên đã nghe được tiếng xe môtô từ xa. Tôi quay lại, thấy được Kisaki cầm gậy bóng chày trên xe mô tô của Hanma chạy đến. Tôi nhanh chóng kéo Emma cúi xuống nhưng thằng đó không nhắm được Emma, nó lại nhắm đến cái khác....

Nó nhắm đến Ryo...

*BỊCH*

Tôi mở mắt ra và ngước lên... Không Emma hoàn toàn bình thường trong vòng tay tôi nhưng mà.... Ánh sáng của tôi....

"R-Ryo... Sao em..!?"-Sara

Tôi buông Emma ra và chạy đến chỗ Ryo. Lay lay người con bé rồi hoang mang.

"Ryo à, đừng làm chị sợ mà!!"-Sara

"Chị.. lại thế rồi.... lại muốn thương hại... cho tôi.."-Ryo

"Im đi, Ema-chan, đỡ em ấy lên lưng hộ tớ cái !!"-Sara

"À ừm, Ema sẽ giúp!"-Ema

Emma chạy lại đỡ Ryo lên lưng tôi. Tôi cõng con bé dậy và bước đi, bệnh viện cũng gần đây thôi, em cố lên nhé.

_________. __________. _________.

NO ONE'S P.O.V

"....Iwasaki?"-Ryo

"Tỉnh rồi hả? Tỉnh táo lên nào, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi đó!"-Sara

"Sara-chan..."-Emma

"Tôi hỏi... cô một câu được chứ?"-Ryo

"Hửm?"-Sara

"Cô không ghét tôi sao?"-Ryo

"...Ryo, chị không nghĩ có ngày phải nói ra đâu."-Sara

Sara thở dài, cô cảm giác được sự hồi hộp trong con tim của Ryo. Cô chắc chắn phải trả lời thôi.

"Nói thật thì chị chưa bao giờ..."-Sara

Ryo im lặng và trầm xuống khi nghe thấy từ "chưa bao giờ". Ryo nghĩ như thế nào thì Sara lại trả lời trái ngược.

"Hối hận khi nhận nuôi em về"-Sara

"Hả?"-Ryo

"Thì là vậy đấy"-Sara

"....."-Emma

'Hai chị em họ.. Có xích mích à?'-Emma

"Sau tất cả nhưng gì tôi làm... Cô.. Không cảm thấy... Ghê tởm tôi sao?"-Ryo

"Có gì chứ? Cho dù em đã 'lên giường' với bố ruột chị, em quyến rũ Hanma, bày thủ đoạn để gϊếŧ anh Sora hay là em bắt tay hợp tác với Kisaki. Chị cũng chưa từng giận em. Chị dành tình cảm cho em là tình thương chứ không phải là sự thương hại như cái cách mà em nghĩ đâu con ngố."-Sara cười dịu

'Sara-chan là một người chị rất tốt...'-Emma

"Cô.. giả nai vừa thôi..."-Ryo

"Em nghĩ chị là ai?"-Sara

"....."-Ryo

"Em luôn nghĩ mẹ nuôi chị, Iwasaki Kazuko là một con điếm nên ngay từ lâu em cũng nghĩ chị học theo mẹ hửm? Còn cái vụ tai nạn máy bay gần đây cũng do em tính kế khiến cho bố nuôi chị lìa xác rồi nhỉ?"-Sara

'Cô ta biết rồi'-Ryo

"Có quá nhiều chuyện xảy ra và do em  sắp đặt. Chị biết hết mà chị chẳng thể nào ghét em được, tại sao? Em nói xem"-Sara

"....."-Ryo

"Vì chị luôn coi em là một trong hai ánh sáng duy nhất của đời mình. Ngày xưa thì chưa có ngày chị sẽ nghĩ rằng ánh sáng nhỏ bé như em lại là một bóng tối màu mực đấy."-Sara cười

"Em bày hết mọi thủ đoạn chỉ để đè bẹp chị xuống hố sâu tuyệt vọng nhưng em nên biết là em là ánh sáng của chị. Chỉ có khi em hoặc anh ấy gặp vấn đề gì thì chị mới bị đẩy xuống."-Sara

"Và giờ đây.. Ánh sáng của cô đang sắp tắt rồi..."-Ryo

"Đừng nói những câu ngu ngốc chứ, con khứa này"-Sara

"Những cái cách.. chị gọi tôi thật là ngớ ngẩn mà.."-Ryo-"Sau tất cả... tôi vẫn chỉ là một con ngu.."

"Mọi chuyện tôi cố hại chị... Chị tỏ ra rất mạnh mẽ... Tôi nghĩ chị thật giả tạo... Không nghĩ rằng tinh thần chị lại mạnh mẽ đến thế.."-Ryo

"Chị đã khiêm tốn quá mức rồi.. Vậy mà chưa lần nào tôi nhận ra tình thương chị dành cho tôi.. Đặc biệt đến thế..."-Ryo

"....Ừm"-Sara

"Bây giờ nên thể hiện cảm xúc như thế nào đây..? Giờ em mới nhận ra cái điều ngu xuẩn mà mình cố làm... Kể cả phải bất chấp mọi thứ.."-Ryo

"Haha.. Em muốn có một số điều muốn gửi gắm đến Takemichi-kun... Chị gửi hộ em nha"-Ryo

"Nói đi"-Sara

"Takemichi-kun... Saranee-san giao lại cho anh..."-Ryo

"......"-Sara

"À.. chị ơi, em cũng có lời muốn gửi"-Ryo

"Ừm..?"-Sara

"Bây giờ cũng trễ để làm lại rồi... Chị ơi, em muốn nói rằng em thực sự đã nhận ra được tình cảm của chị.. Em ngu ngốc quá!"-Ryo nở nụ cười hạnh phúc-"Cảm ơn chị vì đã nhận nuôi em về.. Cảm ơn chị vì vẫn luôn bảo vệ em... Cảm ơn chị vì đã cho em một gia đình... Cảm ơn chị đã dẫn em đến hạnh phúc..."

"Cũng còn rất nhiều điều nữa em muốn nói mà bây giờ chắc không thể nói nữa rồi... Em nên có lòng mà đội ơn chị về những cái chị cho nhỉ...? Thế mà lại đi phá hủy mọi ánh sáng trong cuộc đời chị..."-Ryo

"Nếu hôm đó em không được nhận nuôi về... Em đã không có mình của hiện tại... Bản thân em lại đi phá hủy tinh thần người cứu mình..."-Ryo

"Chị ơi... Em hối hận lắm rồi..."-Ryo cười mà mắt lại ứa ra nước

"Giờ thì em có thể chuộc sinh mạng mình cho những người em đã gϊếŧ..."-Ryo

"Ryo.. Nói đùa ít thôi... Em sẽ ổn mà!"-Sara

"Đừng nói bậy nữa, Ryo-chan..*hức*"-Emma khóc

"Ước gì em nên nhận ra sớm hơn nhỉ?"-Ryo

"Mà em cũng muốn nói với Take về cái sâu trong tim mình kể cả khi... Anh ấy đã có 'hoa' rồi..."-Ryo

(Take là Chậu, Hina là hoa, đừng suy nghĩ đen tối hơn :))) chọc cho mấy người bớt sầu :))

"Takemichi.. Hanagaki... em thích anh từ lần chúng ta... ngồi cùng nhau trò chuyện tại... khu công viên nhỏ... Em rất đội ơn anh... về việc bảo vệ Saranee-san khỏi.. cái chết...."-Ryo

Hơi thở của Ryo dần trở nên khó nhọc và yếu đuối. Nó cứ nhỏ dần đi mà ai biết đâu.. Ryo đã đến giới hạn rồi. Lời cuối cùng là để tạ lỗi và thổ lộ tình cảm một cách gián tiếp... Đầu con bé gục xuống và.. Thân nó rợn lên cái lạnh toát khiên cho Sara đang bước mà thất thần.

"Emma-chan, Sara-chan, có chuyện..."-Take

"Sara-chan... Cậu ổn chứ..?"-Emma

"Ryo...em..."-Sara

"Sarachin...?"-Mikey

"...."-Izana quay đầu rời đi

'Thằng kia bảo sẽ nhắm đến Emma mà?'-Izana

"Ryo... Em ấy lạnh quá.."-Emma

"...."-Sara

'Cậu ấy vẫn chẳng muốn bộc lộ cảm xúc của mình... Chỉ cần có người xung quanh... Cậu ấy sẽ không để họ thấy được bộ mặt yếu đuối của mình..'-Take

_________. __________. _________

Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.

Đón xem từng chapters về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !

Chap 52: Tớ sẽ gϊếŧ Kisaki..