KAZUTORA'S P.O.V
Lần đầu
Tôi được sinh ra trong một gia đình không giống như những đứa trẻ khác. Bố mẹ tôi cãi nhau và tôi thường xuyên nhận những trận đòn từ bố. Tôi là một đứa ít nói nên cũng bị bạn bè trên trường xa lánh và bắt nạt nhiều. Người nhìn lúc nào cũng thấy vết đánh đỏ, bầm tím. Những ngày bố đi vắng luôn là ngày bình thường nhất có thể. Nhưng hôm bố đi vắng đó, tôi đã quyết định đúng đắn làm thay đổi tâm trạng tôi dài dài.
Hôm ấy, sau buổi học, tôi đã đi ra công viên sau khi nghe bố không về nhà. Xách cặp và cái thân xác nặng nề của mình dậy sau khi bị bọn trên trường bắt nạt. Đi vào công viên, tôi thấy em ngồi trên hàng ghế và hướng mắt ra ngoài cổng như sợ ai sẽ đến vậy. Bộ tóc tự nhiên của em màu xanh biển cả, khuôn mặt tròn hồng hào với đôi má phúng phính. Em mặc đồ kín đáo để che đi những vết bị tiêm bên trong ấy. Đôi mắt em to tròn màu đen nhưng nó lại không có ánh sáng của sự ngây thơ.
Em cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thì liền hướng mắt về phía tôi. Tôi giật mình nhưng không biết làm gì lúc này, em đứng dậy tiến về phía tôi.
"Bạo lực... Học đường?"-Sara
"...kh-không"-Kazu
Tôi lắc đầu chối bỏ, biết là đang nói dối nhưng thực sự tôi không muốn bất cứ ai xen vào đời sống của mình. Nhưng thực sự...
"Đừng cố chối bỏ mà.. Anh bị bạo lực gia đình và bạo lực học đường"-Sara
Em có thể nhìn thấu tôi..
"...Đừng"-Kazu
"Mmh, em không nói cho ai biết đâu. Lại đây"-Sara
Em dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay tôi kéo đi. Em bảo tôi ngồi xuống ghế rồi lấy trong balo mình ra đống đồ sơ cứu. Em cẩn thận sơ cứu cho tôi, sợ tôi đau nên em nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi cũng không dám nói gì để cho em sơ cứu. Làm xong thì em cất những dụng cụ vào lại nơi được lấy ra. Em hướng mắt về phía cổng rồi nói.
"Hm.. Có lẽ đã đến giờ em về rồi. Em là Sarako, gọi như thế nào cũng được"-Sara-"Nếu có duyên sẽ gặp lại, pye"
Em cầm balo nhấc chân bước đi.
"Hanemiya.... Hanemiya Kazutora"-Kazu
"....Vâng, hẹn gặp lại... Tora-san"-Sara
Em cười nhẹ nhìn tôi rồi rời đi, tôi không biết vì sao lại cảm thấy một cảm giác rất lạ. Gò má tôi nóng lên và tim đập thình thịch.. Trên đường về đến nhà không ngừng suy nghĩ về em. Cách em băng bó, cách em cười, giọng nói của em. Một khoảng khắc ngắn ấy cứ luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một đoạn băng.
Những ngày sau tôi hay thẫn thờ khiến mẹ tôi không khỏi lo lắng, mẹ hỏi tôi. Tôi kể cho mẹ từ đầu đến cuối và cảm xúc của mình, mẹ tôi nghe xong khá ngạc nhiên và cười mỉm. Mẹ nói: "Nó gọi là yêu đấy con!" Từ đó đến giờ thì mẹ cũng toàn muốn biết về em hơn. Đương nhiên chúng tôi vẫn dấu bố vì không biết bố tôi sẽ làm gì đâu.
_________. __________. _________.
Lần hai
Ngày đi học hôm ấy, tôi bị bắt nạt gấp đôi ngày thường. Nhưng thực ra lại không... Bọn chúng nói sẽ có hai lần nhưng hai lần tôi đều được cứu. Dù vậy sau lần đó tôi cũng không bị bắt nạt nữa.
"Tch, đánh nó đi!!"
"..đ-đừng mà."-Kazu
"Nè mày muốn chết hả? Sao-- ACK!!"
"S-sao nó khỏe vậy!?"
"Nó là con gái mà!?"
Tôi mở mắt ra cảnh tượng trước mắt tôi hiện ra vẫn là em với mái tóc xanh biển. Tên bắt nạt định đánh tôi hồi nãy đã nằm dưới chân em hiện giờ. Những đứa theo sau tên cầm đầu cũng sợ hãi định bỏ chạy.
"Nè, vác cậu ta theo đi. Định bỏ mặc bạn bè mình hả?"-Sara
Chất giọng em điềm tĩnh nhưng bọn chúng lại thấy sợ hãi với không khí em tạo ra. Tôi lại thấy một sự an toàn khi bên cạnh em, cho dù không khí đó có nặng đến mức ngạt thở. Chúng vội vã chạy lại đỡ tên bị xỉu rồi chạy, em thì lại cầm tay tôi kéo lên rồi nói.
"Cấm bây đυ.ng đến anh ấy"-Sara
"V-vâng!"
"Đi thôi"-Sara
"Đ-đi đâu?"-Kazu
"Chạy trốn chứ sao. Tí bọn nó kéo giáo viên đến lại khổ"-Sara
"Ư-Ừm"-Kazu
Hôm ấy lại là một ngày thoải mái và ngày tính tham lam của tôi trỗi dậy. Em dắt tôi chạy đi chơi mọi nơi và ăn uống đủ thứ, tôi cũng không biết em lôi đâu ra đống tiền ấy nhưng có vẻ em không sợ mất tiền. Đến chiều như lần trước, đúng giờ này em phải trở về.
"Aizz, chán thế. Mới chơi được một lúc mà"-Sara bĩu môi
"Từ sáng đến chiều luôn rồi..."-Kazu
"Ah ah không sao! Thôi em phải trở về đây. Khi khác gặp nhé!"-Sara
Lần này cái tạm biệt của em thật sự khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Em lao vào lòng tôi mà ôm, cũng cười nhẹ rồi giữ một lúc. Em ấy đợi tôi phản ứng lại, tôi ôm lại rồi em cười rời khỏi lòng tôi. Tạm biệt lần cuối rồi rời đi. Lần này thực sự tôi đã công nhận.
Tôi yêu em mất rồi..
Em luôn lan tỏa lại sự ấm ám mà tôi luôn cần. Tôi nghĩ từ giờ đến cả sau này, em luôn là sự sống trong trái tim tôi.
Bonus
Tôi đang ở nhà em xem phim, em ngồi trong lòng tôi còn đang bận ăn bánh. Nghĩ lại hai lần đầu gặp mặt ấy, tôi lại cười và chọt chọt vô đôi má phúng phính của em.
"Bé ăn nhiều vậy không sợ mập sao?"-Kazu
"Không bao giờ"-Sara
"Haha"-Kazu
"Đang suy nghĩ gì sao?"-Sara
"Suy nghĩ lại hai lần đầu gặp gỡ của mình thôi"-Kazu
"Cái lần anh cứu tôi?"-Sara
"...đó là lần thứ ba mà bé"-Kazu
"Không cần biết, tôi không nhớ đâu"-Sara
"Bé phũ quá!"-Kazu ôm Sara
"Chặt quá.."-Sara
"Hehe.. Yêu bé"-Kazu
".... Yêu anh"-Sara
(Đơn giản vì chị nhà mình nghĩ cũng chỉ là bạn mến bạn nên mến lại để không làm tổn thương người. Hai người suy nghĩ trái chiều :D Kazu đang sướиɠ lên 9 tầng mây rồi)
_________. __________. _________.
So chap này ngọt quá nhỉ? Nhưng chưa đến mức sâu răng đâu XD
Cảm ơn các kô đã đọc ngoại truyện.
Mừng sinh nhật muộn :')))
Sinh nhật vui vẻ, Hanemiya Kazutora! 🎊🎉🎂❤