[Mùa xuân] Chiến hữu
Sau này quan hệ với Phong ca tốt rồi, tôi thường đến đơn vị của anh. Đôi khi trong khu ký túc cho người nhà có phòng trống thì tôi sẽ ở lại một đêm. Đèn tắt rồi thì chính là khoảng thời gian điên loan đảo phượng tốt đẹp của tôi và Phong ca.
Ngày đó lúc tôi tới, mấy người chiến hữu đang cùng nhau uống rượu trong sân. Sau giờ tắt đèn, thư lý Tiểu Tằng và đội trưởng Lưu đi kiểm tra/ giám sát ký túc xá ban đêm, vì hai người không phải quản doanh nên họ cũng không vội về.
Chỉ trong nháy mắt bốn người đã uống đến say sưa mê muội, Lưu Ngôn đột nhiên... nói với Phong ca: "Tiền Chỉ huy, anh... Anh coi thường tôi."
"Người anh em à! Anh ta nói gì vậy, đều là đồng đội tốt, anh em tốt." Phong ca cười ha hả vỗ vai Lưu Ngôn.
"Đệt, ai mẹ nó là anh em của anh chứ..." Lưu Ngôn lập tức gạt tay Phong ca ra, lẩm bẩm nói: "Anh và Hổ Tử giỏi... Giỏi! Con mẹ nó, một tay lái xe tải cũng được mà tôi thì mẹ nó lại không được." Lưu Ngôn cao hứng nói ra một câu, làm chúng tôi sợ tới mức suýt thì tỉnh rượu.
"Nói bừa gì thế!" Trợ lý Hoắc vội vàng quát bảo anh ta dừng lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lưu Ngôn còn hồ ngôn loạn ngữ nói: "Từ lúc anh tới, tôi đã thích anh rồi, lôi kéo làm quen... Anh không phải chỉ là sĩ quan thôi sao... Thanh cao cái gì chứ? Chỗ anh em mà mẹ nó vừa chạm vào một cái là anh đã chạy mất dạng. Cũng làm có gì lạ lẫm, đều là đồng chí cả, mẹ nó từ sớm đã nhìn ra anh với Hổ Tử rồi... Tốt thôi, hai người là yêu nhau, tôi mẹ nó chịu đựng. Sáng sớm mỗi ngày nhìn anh dẫn đội đi rèn luyện... Xem anh chỉ đạo bọn họ huấn luyện... Nghe anh giảng lớp chính trị — anh tưởng anh lên lớp dễ nghe vậy chắc? Còn không phải phải tại vì muốn ngắm anh nhiều hơn sao..." Lưu Ngôn nói đến đây, nước mắt đã tí tách rơi xuống, thậm chí còn nhịn không được mà nức nở vài tiếng. Chúng tôi vừa mới hoàn hồn lại từ cơn hoảng loạn thì lại rơi vào trầm mặc, Phong co muốn an ủi anh ta nhưng vẫn bị đẩy ra như cũ.
"Tôi là người phương Nam, chỉ là binh quèn, anh coi thường tôi, được thôi! Lão Hoắc cũng là cán bộ, cao lớn thô kệch, dương v*t lại lại to — không phải anh thích *** lớn sao? Sao cũng không được? Anh muốn làm với Hổ Tử cũng được thôi! Một tài xế xe tải anh vô tình gặp trên đường — không phải chỉ là *** hơi bự hơn một chút thôi sao? Vậy mà anh cũng để người ta chơi!" Lưu Ngôn nức nở thốt ra bất bình trong lòng.
Trước kia tôi chỉ biết đội trưởng Lưu có thiện cảm với Phong ca, nhưng chưa bao giờ biết rằng thì ra anh ấy thế nhưng lại đau khổ yêu thầm Phong ca như vậy — Phong ca trước kia cũng chưa từng nhắc qua.
Chỉ là tâm sự của Lưu Ngôn quá phức tạp. Vì ngoài yêu đơn phương không được đáp lại còn có mối quan hệ đặc biệt của cán bộ và chiến sĩ nữa.
Sau lại, ta từ từ hiểu biết đến, nông thôn ra tới Lưu Ngôn thi đại học thi rớt về sau, nhất thời không có việc gì để làm, liền lưu tại huyện thành làm công, ở anh ta đương bảo an thời điểm, có một lần bị một cái say rượu nam tử đùa giỡn, người nọ một bên đào chính mình dương v*t, một bên vuốt Lưu Ngôn mặt, trong miệng không sạch sẽ la hét: "Này thân da người, ngập nước, thao lên đến sảng đã chết." Lưu Ngôn tuy rằng làn da non mịn, nhưng lại rất rắn chắc, tự nhiên dễ dàng tránh đi nam nhân đùa giỡn, nhưng lại trong lòng đâm lộc giống nhau, cũng không tư xuân anh ta, thế nhưng nóng bỏng khát vọng khởi nam nhân thân thể, "Thao", cái này chữ lặp lại ở anh ta trong lòng xuất hiện, anh ta tâm loạn.
Sau này, tôi cũng dần biết Lưu Ngôn từ quê lên, thi rớt đại học, tạm thời thất nhiệp nên ở lại thành phố làm công. Lúc làm bảo an, có lần anh ta bị một gã sai rượu trêu chọc, người nọ vừa nghịch *** mình vừa vuốt ve mặt Lưu Ngôn, miệng mồm thô tục mà gào rú: "Da thịt mịn màng, ngọt nước như này, chơi chắc sướиɠ lắm đây." Lưu Ngôn tuy da thịt non mịn nhưng lại rất rắn chắc, dễ dàng né khỏi gã đàn ông. Thế nhưng trong lòng anh ta lại như đâm lộc, cũng không phải là tương tư người ta mà chỉ là bỗng dưng thèm khát cơ thể nóng bỏng của đàn ông. "Chơi", cái từ này cứ lặp đi lặp lại trong lòng, khiến tim anh ta loạn nhịp.
Muốn trách thì phải trách da thịt anh ta không khác gì phụ nữ, non mềm bóng loáng, khó trách trách đàn ông muốn sờ vào. Từ đó về sau, anh ta cũng gặp phải vài tình huống tương tự, mỗi một lần đều làm lòng anh ta rối rắm không thôi. Mãi đến một ngày, anh ta ở công viên gặp phải một người đàn ông trung niên bắt chuyện với anh ta, người nọ cao lớn nhưng lại nho nhã, cho người ta ấn tượng đầu tiên tốt. Lưu Ngôn không có trốn tránh mà thụ động trò chuyện cùng anh ta, qua đó mà biết rất nhiều bê bối giới đồng chí.
Chẳng qua đêm đó, người đàn ông trung niên kia không thể đem con *** mình cắm vào c̠úc̠ Ꮒσα Lưu Ngôn, mà ngược lại còn bị Lưu Ngôn ** ba hiệp, lăn lộn tới nửa đêm, sáng sớm còn bị Lưu Nguyên làm một lần, sân sau bị sưng đỏ.
Nội tâm Lưu Ngôn cực kỳ phong phú, ham muốn du͙© vọиɠ và quan niệm truyền thống trong lòng không ngừng đấu tranh. Sau ngày đó, anh ta xé tan tờ giấy số điện thoại mà người trung niên để lại cho anh ta thành từng mảnh, trong đầu toàn những từ ngữ như là "Đồng tính luyến ái", "pha lê", sau đó thì làm việc cũng không tập trung tinh lực được, luôn có cảm giác là đồng nghiệp, ông chủ, khách nhân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm anh ta, giống như là ngày đó anh ta ở trước mặt tất cả mọi người trong quảng trường điên cuồng ** một người đàn ông khác. Giống như là trong những ánh mắt ấy đều cất giấu một cây đao, lưỡi dao sắc bén ấy có thể xuyên qua bí mật mà anh ta che giấu bất cứ lúc nào.
Anh ta vẫn biết đây là chướng ngại tâm lý của chính mình, nhưng càng ngày thì anh ta càng thấy rằng mình không thể sinh hoạt ở thành phố được nữa, vì thế mà từ chức trở về quê nhà. Cuối năm báo danh tòng quân, tha hương cầu thực.
Quá trình huấn luyện tân binh gian khổ, khiến anh ta quên đi những hoang mang trước đây, từ nay về sau sống kiếp quân lữ, cũng làm cho vị lão binh này chín chắn hơn nhưng mà vẫn vì tính hướng của mình mà buồn rầu, dù không còn rối rắm nữa. Thẳng đến năm thứ bảy tham gia quân ngũ của anh ta, anh ta mới gặp Phong ca, thế nhưng lại không thể khống chế mà yêu Phong ca, xuất phát từ bản năng đồng chí, còn có quan sát cẩn thận, Lưu Ngôn rất nhanh đã biết Phong ca cũng là đồng loại, cũng đã là người yêu của tôi.
Đến phiên trợ lý Hoắc, lão ta cũng có thể được coi là song tính luyến ái, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì đã sớm trở về quê nhà để kết hôn, con cái đã bò đầy đất. Hoắc Khải có cơ thể cường tráng, con *** thô to, tính cách nhiệt tình hào sảng, là loại đàn ông trọng tình trọng nghĩa Sơn Đông. Về mặt tìиɧ ɖu͙©, Hoắc Khải có thể xem như là nam nữ đều ăn, lão sẽ không sa vào tà da^ʍ, nhưng cũng không bao giờ vướng víu, theo đuổi được liền sung sướиɠ mà đè ra phập một hồi. Theo lời lão này nói, năm 17 tuổi, lão đã cùng một người con gái hàng xóm phá thân đồng tử, năm nhất đại học, hai bên ra mắt gia đình, đến năm hai đại học thì lão đã biến nàng thành vợ tương lai. Khi còn ở trong trường quân đội, có hai người chiến hữu mê cu đòi bú ©υ lão, lão thế mà không bao giờ từ chối. Lúc còn làm phó đội trưởng, có một liên lạc viên cứ không có việc gì làm là dính lấy lão, sau khi bị lão nhìn ra thì lão cũng không khách khí mà ** liên lạc viên, ** gần hai năm, thẳng đến khi xuất ngũ, lúc đi cậu kìa khóc đến rối tinh rối mù. Sau này Hoắc Khải lưu lạc tới cái nhà kho này, cũng xem như là một chức vụ nhàn hạ, ở cùng với Lưu Ngôn một thời gian dài trong kho, không tránh khỏi mà sục *** cho nhau, nhưng hai người không ai chịu làm 0, nghẹn đến mức khó chịu, 69 cho nhau đã là cực hạn rồi.
Chuyện Lưu Ngôn yêu thầm Phong ca, anh ta cũng kể hết cho trợ lý Hoắc. trợ lý Hoắc cũng từng nhiều lần khuyên anh ta nhưng mà không có hiệu giả gì, vì thế thường xuyên lấy chuyện Phong ca ra trêu đùa Lưu Ngôn. Lại không nghĩ rằng, Lưu Ngôn uống say thì nói hết ra, lập tức đâm thủng cửa sổ giấy, còn nhân tiện mà nói ra một bí mật lớn như vậy.
[Mùa xuân] Chiến hữu 2
Ngày đó, sau khi Lưu Ngôn bị lão Hoắc đỡ đi, tôi và Phong ở truồng nằm cùng nhau tới nửa ngày cũng chưa hành sự. Tôi lẳng lặng nghe Phong ca thuật lại chuyện của Lưu Ngôn và lão Hoắc. Biết được rằng, Phong ca thật ra cũng rất thích hai cái người chiến hữu rắn chắc cường tráng mà tính cách còn khác biệt này. Thế là tôi trêu anh, lửa gần rơm, sao không để bọn họ ** hả? Phong ca nói rất đơn giản, không muốn ở sau lưng tôi dính líu tới người khác.
Lúc này, chúng tôi nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, sau đó là tiếng gõ cửa, là Lưu Ngôn.
Tôi bật đèn, đắp chăn cho Phong ca, bản thân thì tròng vào cái quần đùi rồi liền đi mở cửa. Lưu Ngôn lập tức xông vào, lão Hoắc đỡ anh ta cũng lảo đảo tiến vào theo.
Lưu Ngôn tiến vào thì liền đi thẳng đến giường, nhấc chăn lên, mặc quân trang bổ nhào lên trên người Phong ca.
Lão Hoắc kéo anh ta, Phong ca đẩy anh ta, nhưng mà Lưu Ngôn vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể trần trụi bóng loáng của Phong ca không chịu buông tay, thiếu điều đem Phong ca kéo xuống dưới giường.
Tôi thấy Phong ca ở dưới thân Lưu Ngôn đang dùng ánh mắt dò hỏi, con *** anh đã ngẩng đầu dựng thẳng. Vì thế tôi mỉm cười gật đầu, Phong ca không hề giãy dụa. Tôi đi qua vỗ vỗ bả vai lão Hoắc: "Trợ lý Hoắc, buông tay đi. Không sao đâu."
Hoắc trợ lý chần chờ buông lỏng tay, ta nhìn đến anh ta dưới háng cũng đã cổ lên.
Trợ lý Hoắc ngập ngừng buông tay, tôi nhìn thấy dưới háng lão cũng đã phồng lên.
Lưu Ngôn lên giường, lưu loát cởϊ qυầи của chính mình ra, rũ trên bắp chân, giày cũng không thèm cởi, phía trên vẫn là quân trang hòa chỉnh. Con *** của Lưu Ngôn và Phong ca sêm sêm nhau, vô cùng thô chắc, chiều dài bằng nhau. Điều khiến người khác khó quên là nó giống với cơ thể anh ta, trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với đống lôиɠ ʍυ đen bóng. Đầu khấc còn mập mạp, vô cùng hồng hào, quả thật rất mê người. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cái đầu khấc hồng hào ấy đã chui vào c̠úc̠ Ꮒσα Phong ca — may mà vừa rồi lúc tâm sự, tôi một bên nói chuyện, một bên dùng ngón tay dính nước miếng móc đít Phong ca cả nửa ngày, nếu không thì Phong ca nhất định sẽ bị đau cho xem. Hai cái đùi của Phong ca bị anh ta vác trên vai, con *** không có chút thương tiếc nào mà mãnh liệt thọc vào rút ra, Lưu Ngôn vừa nện vừa lột sạch chính mình.
Tôi cởi dây quần ra, ngồi ở trên đầu giường, Phong ca ngậm lấy con *** bán cương của tôi, vừa bị nện vừa liếʍ láp.
Trợ lý Hoắc đứng bên mép giường cũng qua đây, đũng quần bị cộm lên một cục rất bự, một tay chơi đùa với bàn chân non mềm đầy đặn của Phong ca, một tay vuốt ve cẳng chân rắn chắc bóng loáng, thi thoảng khẽ hôn mắt cá chân Phong ca một cái.
Ta lôi kéo lão Hoắc tay áo, đem anh ta kéo đến bên người, mới vừa đem anh ta đai lưng cởi bỏ, Phong ca liền phối hợp ta, đem anh ta dương v*t đào ra tới.
Tôi kéo tay áo lão Hoắc, kéo lão đến bên người, cởi bỏ thắt lưng của lão. Phong ca liền phối hợp với tôi mà móc *** lão ra.
Đôi mắt Phong ca lập tức sáng lên. *** gì mà nó to, dày, thẳng và mạnh mẽ, lộ rõ
vẻ thô ráp của một người đàn ông Sơn Đông. Phong ca mở miệng ra liền ngậm lấy nửa cây.
Lưu Ngôn một bên phang Phong ca, một bên thở hổn hển lẩm bẩm "Không phải là sĩ quan sao?" 'Không phải vẫn bị ** sao?" "Thanh cao cái gì?". Dần dần, những lời tâm tình này cũng ít đi, lời nói trong miệng càng ngày càng nhẹ nhàng hơn "Tôi thật sự rất thích anh." "Thèm chết đi được" "Tiền Chỉ huy... Tiền Chỉ huy... Tôi muốn anh."
Lúc con *** to của Lão Hoắc bị Phong ca ăn đến toàn là nước miếng, lúc đang điên cuồng cắm vào miệng Phong ca, Lưu Ngôn bỗng hét lớn một tiếng: "Đệt! Tiền Chỉ huy..." Bỗng nhiên anh ta nằm bất động trên người Phong ca, mông giật giật vài cái liền bắn.
Lưu Ngôn nhắm mắt lại, mặt thân thiết dán lên mặt Phong ca, lúc chúng tôi nhìn thấy, Lưu Ngôn đã rơi lệ đầy mặt.
Mọi người trong phòng đột nhiên im lặng, không khí dâʍ ɭσạи vừa nãy bỗng tan vào hư không, đồng hồ trên tường vẫn tí tách vang, con *** của tôi và lão Hoắc dần dần mềm xuống, nhìn nước mắt của Lưu Ngôn từng giọt lại từng giọt rơi xuống, bỗng nhiên chúng tôi không biết nên nói gì, nên làm gì.
Nước mắt của Lưu Ngôn chảy dài trên mặt, từng giọt rơi trên cổ Phong ca. Phong ca còn chưa điều hòa được hô hấp an tĩnh, nằm dưới thân Lưu Ngôn, hai cái đùi kẹp lấy đùi Lư Ngôn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng trơn bóng mềm mại của Lưu Ngôn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lưu Ngôn không hề chảy nước mắt nữa, hô hấp hỗn loạn đã đều đều hòa vào đó là tiếng ngáy yếu ớt. Khóe miệng anh ta còn tựa hồ nở nụ cười.
Hoắc Khải lật người Lưu Ngôn lại để anh ta nằm xuống ngủ, làn da trắng nõn săn chắc của Lưu Ngôn còn dính rất nhiều d*m thủy, con *** vừa nãy còn uy mãnh khai phá phía sau của Phong ca đã xìu lại thành một cục, lông xù xù như con gà con.
Hoắc Khải đắp chăn cho Lưu Ngôn, con *** dưới háng lại ngẩng đầu lên. Lão vươn tay sờ c̠úc̠ Ꮒσα bị ** tới đầy d*m thủy của Phong ca, cúi đầu nhìn: "Đệt, mẹ nó dụ người thật. Tiền Chỉ huy, còn n*ng không?"
Phong ca xấu hổ không nói gì, nghiêng người, nhẹ nhàng kêu Hổ Tử, sau đó úp mặt vào háng tôi.
Phong ca nằm nghiêng người, đùi cong lên, Hoắc Kỳ không tốn sức chọn tư thế đút vào, nâng một cái chân gấu của Phong ca lên, vừa nhấc liên một khúc liền đè hạ thân anh, đem con *** lớn đút vào. Cơ thể Phong ca khẽ run, sau đó tiếp nhận con *** Sơn Đông thô to. *** to có một cái ưu điểm chính là muốn làm tư thế nào thì có thể thoải mái mà làm, không sợ không tới.
"Đệt, Tiền Phong, c̠úc̠ Ꮒσα anh cũng quá đẹp rồi. Đây là cái động thịt khít nhất mà tôi từng làm đấy, trai gái gì cũng không bằng."
Lão Hoắc nói một câu thô tục, sau đó không nói lời nào nữa, "mai đầu khổ kiền" mà làm.
Lão Hoắc quá mạnh, mỗi lần rút ra đều chỉ chừa lại phần qυყ đầυ rồi lại hung hăng thọc vào một cái, mỗi phát ít nhất cũng phải mười lăm centimet. Dưới sự điên cuồng của lão, Phong ca rất nhanh đã không thể chú tâm bú *** cho tôi. Mắt mơ màng, há miệng thở hổn hển.
Phong ca đang nằm trong vòng tay tôi, đầu tựa vào *** tôi, *** tôi nóng lên theo động tác của lão Hoắc, cọ nhẹ lên mặt và lỗ tai Phong ca.
Một chân Phong ca bị lão Hoắc ấn dưới người, một chân khác bị lão Hoắc gấp lại nâng lên để ở trước ngực, c̠úc̠ Ꮒσα bị lộ ra ở một góc độ cực kỳ đặc biệt, lão Hoắc chăm chú nhìn vào phía dưới, nơi đó bị con *** thô to ngăm đen của lão làm tới mức khó khép lại, t*ng trùng lúc nãy Lưu Ngôn bắn vào đã bị con *** đen của Lão Hoắc khui ra ra, chảy tới dái lão.
Con *** của Phong ca đã vì bị ** mà vô cùng cứng, d*m thủy chảy ra ướt cả bụng nhỏ.
Phong ca vừa mới dùng một tay nắm lấy con *** mình mà cả cơ thể đã căng cứng, từng dòng chất lỏng màu trắng chảy ra — Phong ca bị lão Hoắc ** chưa tới mười phút đã bắn.
Sau khi Phong ca bị ** tới bắn, lão Hoắc càng hăng hái hơn, dứt khoát đặt hai cái đùi của Phong ca lên vai, chống chân trần thô to trên mặt đất, kéo mông Phông ca tới bên mép giường.
"Cục vàng, để tôi dùng sức *** nát cái c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ của cưng nhé." Lão Hoắc hôn nhẹ cẳng chân Phong ca, nói với Phong ca đã bị ** đến xụi lơ.
Lần này lão Hoắc ** mạnh quá, mép giường như muốn sập xuống, Phong ca nghiến răng, một tay nắm lấy ga giường còn một tay gắt gao nắm lấy tay tôi.
Tôi cũng thuận thế mà đem con *** to của mình đút vào miệng anh. Phong ca bị ** tới mức không còn sức để chủ động mυ'ŧ *** tôi, tôi chồm tới phía trước, ưỡn mông lên ** vào miệng anh. Tôi bò lên trên người Phong ca, tôi trên anh dưới mà 69, như vậy thì một bên tôi có thể *** miệng anh, một bên có thể bú con *** vừa bị *** tới bắn của Phong ca, còn có thể thấy được cận cảnh con *** to đen của Hoắc Khải tẩm t*ng trùng của đội trưởng Lưu điên cuồng nện c̠úc̠ Ꮒσα Phong ca như thế nào.
Dưới sức làm của lão Hoắc, Phong ca ở dưới thân tôi không ngừng vặn vẹo, sau cùng thì có một cổ chất lỏng vào trong miệng tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy hương vị không đúng, liền nhả ra rồi phun lên trên mặt đất.
Nhìn kỹ lại thì mới thấy Phong ca bị lão Hoắc ** tới mức đái cả ra, nướ© ŧıểυ loãng chậm chậm rỉ ra.
Tôi vội vàng rút ra một cái khăn lông đặt lên trên bụng nhỏ của Phong ca.
Lão Hoắc vừa thấy Phong ca bị ** tới mức bắn đái thì càng hăng hái hơn, lấy hết sức khởi động động cơ.
Khoảng nửa giờ sau, lão Hoắc một thân đầm đìa mồ hôi bắn t*ng trùng vào bên trong cơ thể Phong ca.
Lão Hoắc mệt mỏi rút *** ra nồi nằm xuống gần Lưu Ngôn, hai người này chiếm gần hết cái giường đôi.
"Hổ Tử, tới lượt em.' Phong ca kéo tay tôi, chậm rì rì nói.
"Phong ca, anh đã quá mệt rồi, ngày mai em lại làm lần nữa."
"Không, Hổ Tử, anh muốn. Em bò ra sau lưng anh đi." Phong ca xoay người bò xuống.
Tôi không nói gì nữa, ghé vào trên lưng Phong ca, con *** tôi đã ướt đẫm, không có khó khăn mà tiến vào cái nơi trơn mềm giống thạch trái cây kia. Sướиɠ cực kỳ.
Tôi ôm Phong ca vào trong ngực, từ từ ưỡn mông lên phập anh. Ôm người nằm dưới thân, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi nghĩ vừa trải qua việc như vậy giờ lại nằm dưới thân tôi, hẳn Phong ca cũng thỏa mãn và hạnh phúc như vậy.
Tôi vuốt ve mặt Phong ca, chậm rãi nhét hai đầu ngón tay vào trong miệng anh. Đầu lưỡi mềm mại của Phong ca liên tục liếʍ láp, khuôn miệng ấm áp hút lấy ngón tay tôi như đang mυ'ŧ sữa.
Lúc này thì lão Hoắc cũng duỗi bàn tay to ra, sờ sờ mặt Phong ca, cũng vươn ngón tay ra nhét vào trong miệng Phong ca, ngón tay banh khuôn miệng ra như đang đùa giỡn.
Chúng tôi rất hưởng thụ quá trình như vậy, cũng không biết tôi nện Phong ca bao lâu, cuối cùng thì kɧoáı ©ảʍ cũng tới, tôi phun tất cả vào sâu bên trong cơ thể Phong ca.
Bốn người trên một cái giường thật sự rất chật, vừa mới ngủ không bao lâu, tôi mơ hồ cảm nhận được có người đang sờ vào trong lòng ngực Phong ca, đó là Lưu Ngôn không biết đã tỉnh khi nào, đã đem lão Hoắc chuyển qua một bên, ôm Phong ca từ sau lưng, nhẹ nhàng hôn lên cổ và bả vai Phong ca. Tôi duỗi tay sờ sờ, con *** lớn của Lưu Ngôn đã cắm vào c̠úc̠ Ꮒσα Phong ca nhưng mà không có động, Phong ca vẫn còn ngủ. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe được Lưu Ngôn nói: "Trợ lý Hoắc, để tôi cắm vào hai lần."
Một lúc sau, tôi lại nghe được trợ lý Hoắc thúc giục anh ta: "Được rồi, cắm vào đi."
Chờ tới lúc tôi tỉnh lại, trời đã rạng sáng, Phong ca đã tỉnh, đang cẩn thận gỡ tấm tấm khăn trải giường dính đầy t*ng trùng của cả bốn người ra.
Vừa thấy cảnh này tôi liền vui vẻ, rời giường lấy chén nước, làm ướt khăn trải giường, kéo xuống dưới.
Phong ca đứng dậy, lấy khăn lông qua loa chùi chùi hạ thân, mông rồi nhanh chóng mặc quân trang vào: "Hổ Tử, sắp đến giờ ra thao trường, anh phải đi rồi."
Sau khi Phong ca đi ra ngoài, tôi vẫn tiếp tục nằm trên giường, chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng Phong ca lảnh lót hô khẩu lệnh truyền đến từ nơi đóng quân — Giọng Phong ca hay lắm.