Vương Phi Côn Đồ, Vương Gia Ngốc

Chương 37: Q.1 - Chương 37

Nha Nhi tìm đến nhưng thấy xe ngựa, tiểu thư, và sự nguy hiểm cực độ! Dọa cho nàng chỉ kém không có ngất xỉu, giương mắt nhìn xe ngựa xông về phía tiểu thư, hoàn toàn quên bên cạnh tiểu thư còn có một vị công tử, chính là nhị thiếu gia Liễu Mạc Phong nhà nàng.

Dạ Tiểu Nhụy cảm giác lần này mình chết là chắc, lông my xinh đẹp nhắm lại với một chút sợ hãi và bình tĩnh, cho dù chết nàng cũng không muốn phải nhìn mình chết thế nào.

Ở thời điểm nguy kịch nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh màu đen vụt qua qua, Liễu Mạc Phong nhấc bước chạy đến bên cạnh Dạ Tiểu Nhụy, bàn tay to ôm eo thon nàng dịch người sang bên cạnh, Dạ Tiểu Nhụy phản ứng dây chuyền níu lại quần áo của hắn, thân thể hai người chạm vào nhau, sát sít sao, người xoay tròn bay vọt lên tránh đυ.ng phải xe ngựa.

Hách Liên Dận Hiên ngoảnh đầu nhìn Sở Vân Phi, ám hiệu hắn đi lên, Vân Phi nhận được chỉ thị của chủ tử tung người nhảy lên, bay đến xe ngựa níu lại dây cương ngựa.

Ở góc đường hai khuôn mặt gần đến mức không thể gần hơn nữa, Liễu Mạc Phong nhìn người trong ngực bởi vì sợ mà lông mi dài nhắm chặt, mí mắt run run nhấp nháy, cánh môi hồng hào cắn chặt, nhớ tới mới vừa rồi nàng còn hoạt bát nhảy loạn, khóe môi khêu gợi nhếch lên một nụ cười trêu cợt.

Hai tay đang ôm eo buông lỏng ra, Dạ Tiểu Nhụy cảm giác mình bỗng mất đi chỗ tựa và trọng tâm, thân thể xiêu vẹo bởi vì không có cách nào đứng thẳng được, trực tiếp ngã ra phía sau, trong lúc hoảng loạn nàng bắt được hai tay Liễu Mạc Phong đã buông lỏng, một lần nữa, chống thân thể lên gắt gao ôm lấy hông của ân nhân cứu mạng, sợ không dám buông tay.

Một đôi mắt to tròn nhìn thẳng Liễu Mạc Phong, trong lòng thở dài nói: cũng may có cái người cao to này kéo lại, nếu không, nàng không bị đánh bay thì cũng phải tiếp xúc rất thân mật và long trọng với đất mẹ.

Đang buồn bực suy nghĩ, bỗng trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Này ~ ngươi thích ta đi, luyến tiếc buông tay rồi, ai nha nha ~ không nghĩ tới tiểu quỷ đầu thích nam nhân nha."

Liễu Mạc Phong có thâm ý cười cười nhìn nàng, lần nữa ôm eo thon của nàng, cố ý bày ra bộ dạng trêu ghẹo, nô đùa.

Nha Nhi đang sợ thấy tiểu thư được cứu, vội vàng xuyên qua đám người đông nghịt, chạy tới chỗ tiểu thư.

Xe ngựa đang chạy nhanh bị Vân Phi ở đầu đường phóng tới ghì lại, làm người đi đường rối rít sang một bên, đúng lúc chặn tầm mắt Hách Liên Dận Hiên làm cản trở đường đi của hắn, tầng tầng lớp lớp người, khiến hắn không cách nào thấy rõ ràng thiên hạ ở đối diện, lúc này cho dù có công phu cũng không thể dùng, nhưng thật may là không nhìn thấy, nếu không, thấy một màn khủng khϊếp kia thì sẽ không ngăn cản Sở Vân Phi thứ hai xuất hiện.

Dạ Tiểu Nhụy bị hắn tấn công chòng ghẹo, hoàn toàn quẳng luôn sự hoảng sợ vừa rồi không còn một mống, tế bào não bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại bắt đầu sục sôi nổi dậy. Nàng chợt buông tay, lỗ mãng đẩy ra, Dạ Tiểu Nhụy nàng tình nguyện ngã chết! Cũng không cần cái tên ăn trộm cộng với là tên vô lại này thương xót.

Đẩy ra khiến thân thể lại mất trọng tâm ngã ra phía sau, Liễu Mạc Phong cười xấu xa bước từng bước tiến lên, đầu gối hơi khụy, kế ở lưng ngọc, tay phải nâng đầu, tay trái vòng qua ôm eo thon của nàng.

"Tiểu huynh đệ ~ cẩn thận a, bộ dạng ngươi má hồng mặt ngọc, nếu ngã thì đại ca sẽ đau lòng."

Nhìn cái người ghê tởm này, nghe những lời buồn nôn của hắn, nàng khó chịu đưa hai tay lên, muốn đẩy nam nhân khó ưa này ra, nhưng tay mới giơ lên. . .

Liễu Mạc Phong ôm eo nàng ném ra ngoài, lại kéo tay nàng vào trong, rồi vòng trở lại khóa cổ tay, sau đó tóm hai tay nàng. Giữ chặt hai tay con mèo đang giương nanh múa vuốt, lần nữa ôm nàng vào trong ngực, mặt cười xấu xa quan sát từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, khóe môi ngả ngớn nở nụ cười vui vẻ:

"Tiểu huynh đệ ~ sao ta cảm thấy ngươi không phải là nam nhân, ngược lại như đại cô nương, ngươi nói ta trộm đồ, nhưng ta xem trước ngực ngươi nhô ra hai cái, giống như là ngươi trộm đồ, sẽ không phải là bản thân ngươi trộm đồ muốn vu tội cho ta? Chậc chậc chậc ~ xem ánh mắt ngươi, chà chà ~ chắc chắn là bị ta vạch trần rồi có phải không! Để cho đại ca ta móc ra nhìn xem, xem trong ngực cất giấu bảo bối tốt gì đó."

Vừa nói xong một móng vuốt vươn ra bắt bộ ngực Dạ Tiểu Nhụy đang liên tục phập phồng, nếu Dạ Tiểu Nhụy quả thật bị vạch trần, bởi vì đó là tượng trưng của nữ nhân, ánh mắt của nàng sẽ không phải của nàng, mà là tức giận hận không thể xẻ thịt róc xương cái tên vô lại đó.

Đang lúc móng vuốt muốn bắt khỏa tròn tròn của nàng. . .

"A ~ công tử. . . . . ."

Nha Nhi vội vàng tiến lên chế trụ bàn tay công tử sắp đυ.ng phải bộ ngực của tiểu thư, nắm chặt lấy tay công tử đã buông lỏng tiểu thư ra, kéo sang một bên.

"Công tử, người hù chết Nha Nhi rồi, người biết nàng là ai không? Nàng chính là người thay Ngũ tiểu thư xuất giá, Duệ Vương phi, là Lục tiểu thư mà lão gia phu nhân mới vừa nhận."

Dạ Tiểu Nhụy bực mình nắm cổ tay bị hắn cầm đau, nhìn hai người xì xào nói thầm, giống như Nha Nhi biết tên vô lại đó, đáng giận! Bắt trộm không được còn bị kẻ trộm chiếm tiện nghi, lần sau nếu để cho nàng gặp phải hắn, nàng không thể không gϊếŧ hắn.

Xe ngựa đi xa, náo nhiệt trở lại bình thường, đám người hỗn loạn lại bắt đầu đi đi lại lại, không biết vì sao, nghe lời Nha Nhi vừa mới nói, Liễu Mạc Phong có chút mất mác, hắn không biết tại sao có cảm giác này, một tia mờ ám quyến luyến xuyên thấu người đến người đi trong đám người, nhìn về phía trước mấy thước dọc theo đường phố nơi dòng người xuyên qua——- nàng đang xoắn tay giậm chân.

Chỉ thấy từ trong đám người đã tản ra vội vàng nhảy ra một nam tử áo trắng, cầm lấy tay nàng quan sát cẩn thận trên dưới, nàng mới vừa rồi còn cay cú như lửa đột nhiên trở nên thùy mị như nước, nở nụ cười duyên và ân cần, cưng chìu vuốt khuôn mặt nam tử, nói ra lời nói nhỏ nhẹ thơm tho. Vậy chắc chắn hắn là Vương gia ngốc Hách Liên Dận Hiên mà mọi người đều biết, trước kia nghe về hắn qua miệng người khác, cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng một màn trước mắt này. . . lại làm cho hắn cảm giác thì ra là ngốc ngếch cũng cần có hạnh phúc, để cho hắn có chút nho nhỏ ghen tỵ, nho nhỏ hâm mộ và nho nhỏ hạnh phúc.

Trước đây đứng ở bên cạnh Hách Liên Dận Hiên, thật muốn dùng một chưởng đánh bay tất cả đám người ngăn trở của hắn, vội vàng chờ, chờ một chút, chờ đợi đám người phân tán nhìn về phía góc đường đối diện, khi thấy nàng đã bình an vô sự đứng ở góc đường đối diện trong dòng người chật chội, tâm treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, vẻ lo lắng và quan tâm lại xông lên đầu, nắm vạt áo bước dài như bay vòng qua đám người, đi tới bên cạnh nàng.

Đầu tiên là một chữ cũng không nói, đột nhiên bắt được tay của nàng, hung hăng ôm vào trong ngực, ôm nàng thật chặt, ôm nàng mới có thể làm cho hắn từ điên cuồng tim không ngừng đập mà dịu xuống, để cho hắn từ mới vừa trong sự sợ hãi mà tỉnh táo lại. Đáng chết! Phải biết rằng chỉ trong một cái chớp mắt kia, hắn cho là mình sắp vĩnh viễn mất nàng, mất đi nữ nhân vừa vụng về vừa đáng yêu.

Vì sao hắn luôn thân bất do kỷ, vì sao bây giờ hắn chán ghét mình giả ngây giả dại, nhưng nếu hắn không tiếp tục làm ra vẻ thì có thể làm gì, việc đã đến nước này, hắn băn khoăn rất nhiều, người ta nói trung hiếu khó song toàn, yêu và hận, thù và oán, chẳng phải đã từng nếm trải mới biết, lần đầu tiên gặp nàng chẳng qua là hắn tò mò, nữ nhân mà hắn sẽ cưới là một thiên kim tiểu thư như thế nào, kết quả nàng làm cho hắn hoàn toàn bất ngờ, có lẽ cũng ngoài dự liệu của mọi người, vốn cho là hôn nhân nhàm chán và phải gánh trọng trách đột nhiên trở nên rất có ý tứ, để cho tâm hắn đang lạnh lẽo có một tia ấm áp, bất tri bất giác hắn đã yêu nàng, còn yêu rất sâu đậm.