Chương 46. Bữa sáng ba người.
Diệp An mơ về những khung cảnh của quá khứ, nhưng là một kí ức không người. Ngoài cô ra, chẳng còn ai tồn tại. Từ ngôi nhà cho đến trường học, từ con đường đi lại mọi khi tới quán ăn vặt thường ghé, tất cả đều ám một sắc màu ảm đạm.
Bởi vì chẳng có ai ngoài cô.
Trong giấc mơ này, cô vẫn là Diệp An của nhiều năm trước, song là một Diệp An cô độc, một Diệp An không thể thay đổi được bất kỳ điều gì.
Diệp An dành cả ngày để lang thang, và quay trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Màn đêm dần bao trùm lên thị trấn, để lại những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao. Đã lâu Diệp An không được trông thấy sao, bầu trời thành thị của tương lai thậm chí còn sáng hơn cả những vì tinh tú. Tuy nhiên, ở bên dưới dải ngân hà lấp lánh ấy, Diệp An càng cảm thấy lạc lõng hơn.
Cô từng nghĩ, vĩnh hằng thực ra là một điều vô cùng hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Bố mẹ có thể không mãi mãi bên cô, bạn bè có thể không luôn luôn sánh bước cùng, song vẫn còn Thanh Hoa ở đó, Thanh Hoa đứng đấy, chẳng bao giờ rời xa. Ngày ấy, Diệp An chẳng có mục đích gì cho cuộc đời, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tương lai sẽ luôn có Thanh Hoa gần kề là cô lập tức mong ước nó sẽ thật lâu dài, kéo đến vĩnh cửu cũng không sao hết.
Vĩnh cửu không thuộc về con người, nếu có gì có thể tương đồng với vĩnh cửu, vậy chắc chỉ có sự thay đổi mà thôi. Thời gian mài giũa con người, mười năm, hai mươi năm, họ dần đổi khác đi, trở thành những người mà nhiều năm về sau mới thảng thốt ngoảnh mặt lại, tự hỏi khi xưa rốt cuộc bản thân từng như thế nào.
Thời điểm bước vào căn phòng nhỏ của mình, Diệp An ngơ ngác nhìn lên giường. Có lẽ đây là quá khứ quá lâu về trước, trước cả khi cô rời khỏi căn nhà này để đến Ngã Tư Hoa, cho nên đã không còn sự tồn tại của củ cà rốt nhồi bông.
Đó là món quà cuối cùng Thanh Hoa tặng cô, trước khi bọn họ tách nhau chín năm đằng đẵng.
Thực chất ngoại trừ củ cà rốt đó, trong căn phòng này, trong ngôi nhà này, có rất nhiều thứ đánh dấu sự hiện diện đã từng của Thanh Hoa. Những đồ dùng nho nhỏ, thú nhồi bông, khung ảnh, tranh vẽ, đồ gia dụng. Hai chiếc bàn chải một vàng một xanh vẫn đặt chung cùng một chiếc cốc, hay hai cái bát hoạt hình vẫn còn xếp liền kề trên chạn. Diệp An rà soát lại từng ngóc ngách nhỏ trong ngôi nhà, tìm kiếm mọi dấu vết năm tháng đã qua.
Lúc cô quay trở lại phòng ngủ của mình thêm một lần nữa, củ cà rốt nhồi bông đã nằm đó. Diệp An nhìn thoáng qua một vòng, bàn chải đánh răng, bánh hoạt hình và nhiều thứ hơn nữa đều đã không còn.
Ngoài phòng khách treo thêm nhiều ảnh hơn nữa, nhưng gương mặt những người trong ảnh có nét gì đó cực kỳ ưu sầu. Trông bố nặng trĩu phiền muộn, nhìn mẹ vướng bận âu lo, còn em trai rụt rè ủ rũ, bản thân cô... thì lại cáu kỉnh khó chịu. Bức ảnh này phóng đại hết toàn bộ cảm xúc của những ai có mặt trong đó, khiến cho Diệp An chân chính nhìn lại được dĩ vãng.
'Ngốc'
Cô đưa tay vuốt ve một bức ảnh. Đấy là tấm chụp cô cùng Thanh Hoa lúc nhận được giấy báo nhập học. Thanh Hoa không ăn ảnh lắm, là một người mỗi khi lên ảnh đều trông tương đối thiếu biểu cảm, song riêng tấm này thôi cả nhà lại yêu thích mãi không thôi, bởi lẽ trong ảnh này, Thanh Hoa cười rất tươi. Diệp An cũng vậy.
'Cậu đã nghĩ gì khi đó thế?'
[Ở bên cậu]
'...Vậy, còn bây giờ?'
[...Rời xa cậu.]
Sau đó, Diệp An bừng tỉnh.
"Dậy rồi à?"
Diệp An hoảng hốt bật dậy, tức thì trông thấy Thanh Hoa ngồi trên chiếc ghế đan tre trong phòng mình, trên đùi đặt cuốn sách, ánh mắt nhìn về phía cô. Hôm nay Thanh Hoa ăn mặc cũng rất giản đơn, nhất thời khiến cho Diệp An nhớ về cái ngày Thanh Hoa sang chăm sóc cho cô sau nhiều năm xa cách.
"Cậu đến lâu chưa?" Diệp An dụi mắt, thả lỏng cơ thể căng cứng, nằm phịch xuống giường.
"Cũng mới tới thôi, mang xe qua cho cậu. Cô chú chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng mình rồi đấy, vừa mới cùng Chi đi dẫn chó nhà cậu tiêm phòng." Thanh Hoa đứng dậy, cất cuốn sách đi rồi lại gần Diệp An, vươn tay, "Muốn dậy chưa?"
"Dậy chứ, hôm nay phải ra tòa soạn rồi." Diệp An cười bắt lấy tay Thanh Hoa, để Thanh Hoa kéo mình lên. "Nay cậu có kế hoạch gì không?"
"Giải quyết một số việc còn tồn đọng, dù sao tớ cũng từng là giảng viên mà. Với cả ghé qua thăm Trúc Thanh một lát, cậu ấy còn chưa biết việc tớ xin nghỉ." Thanh Hoa nghĩ ngợi một hồi mới đáp, "Hay tối nay ba đứa lại hẹn nhau đi ăn nhé?"
"Được thôi, tùy cậu quyết đấy." Diệp An phất tay, đi vào trong nhà vệ sinh.
Thanh Hoa ra ngoài phòng khách đợi, lẳng lặng nhìn kim đồng hồ nhích từng phân một. Một phút, hai phút, thời gian lẳng lặng trôi qua kẽ tay, nhưng lại chẳng khiến lòng người bứt rứt tẹo nào. Thì ra cảm giác rảnh rỗi tận hưởng ngày vô sự là như thế này - Thanh Hoa thầm nhủ, đồng thời nâng tay che nụ cười đi.
Bảo sao nó có sức cám dỗ đến như vậy, thoải mái thật.
Dù đây đã không còn là căn phòng hiển hiện trong trí nhớ. Thanh Hoa chống cằm, nghiêng mặt nghĩ suy, tay còn lại rảnh rỗi thì vô thức chậm gãi đầu gối. Quả nhiên, chỉ cần có cậu ấy, nơi đâu cũng sẽ ấm yên như vậy. Mà không chỉ vì Diệp An, mà còn nhờ cô chú nữa. Lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng thật đáng ngưỡng mộ.
Thanh Hoa rũ mi mắt, nụ cười vương trên khóe môi càng sâu hơn.
"Đang nghĩ gì thế?"
Diệp An lẳng lặng rời khỏi nhà tắm, khoanh tay dựa cửa phòng, nheo mắt nhìn Thanh Hoa.
"Đang nghĩ dù đã chuyển sang nhà mới, nhưng cách bài trí nhà cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tớ còn nhận ra vài món đồ quen mắt nữa kìa." Thanh Hoa ngửa mặt lên, cười đáp.
"Thì đương nhiên, cái gì tiết kiệm được phải tiết kiệm chứ." Diệp An đảo mắt quét hết căn phòng một lượt, "Mà... cậu nói tớ mới để ý đấy, đúng là không khác biệt gì nhiều. Bảo sao luôn cảm thấy căn nhà này thật thân thuộc."
"Tớ rất thích dàn dây leo bám ngoài nhà cậu, tiếc là ở đây thì không thể mang nó theo rồi." Thanh Hoa thở dài, đứng dậy, "Thôi, đi ăn sáng đi."
Mà đâu chỉ phải dàn dây leo đó. Có vô vàn thứ chỉ thuộc về ngôi nhà cùng khoảng trời ấy Thanh Hoa tiếc nuối vì chẳng thể mang theo. Cảm giác tựa hồ như, đây là nhà của Diệp An cơ mà, đáng lẽ ra không thể thiếu những đặc điểm như khắc sâu vào trong trí nhớ như vậy chứ.
Tất cả đã trở thành quá khứ rồi.
Hiện tại... rồi sau này cũng sẽ trở thành quá khứ.
Tương lai, rồi sẽ trở thành hiện tại, từ đó trở thành quá khứ.
"Oài, bố nấu toàn kiểu cậu thích." Diệp An nhấc l*иg bàn lên, cảm thán, "Lâu như vậy mà bố vẫn nhớ như in cậu thích ăn trứng kiểu này nè."
"Đã rất lâu tớ chưa được ăn món trứng ngon thế này." Thanh Hoa gắp một miếng đưa vào miệng, chậm rãi nhai, cả cõi lòng lẫn tâm trí đều được lấp đầy. Món trứng này ngon quá đỗi, ngon đến mức nuốt rồi vẫn không nỡ quên mùi vị của nó đi. Rõ ràng trước đây gần như tuần nào cũng được ăn, thế mà đã quá lâu rồi, đã quá xa cách quãng thời gian hoài niệm đó.
"Thật may quá..."
Thanh Hoa đưa tay lên che mắt.
"...bố cậu vẫn nhớ tớ rất thích món này."
*
* *
Ngồi trước một bàn đầy món ăn, vậy mà Hướng Hòa cảm thấy miệng mình đắng chát, kể cả có là thứ mình từng rất thích, cũng khó nuốt hơn cả vị của cà phê.
"Lúc ăn, cau có mặt mũi như vậy cho ai xem."
Người đàn ông ngồi đối diện vốn vẫn luôn từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình, nay đã ngừng tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng về phía Hướng Hòa. Sau câu nói lành lạnh của anh, không chỉ Hướng Hòa, mà cả người phụ nữ trung niên ngồi giữa hai người cũng không còn muốn tiếp tục miễn cưỡng nữa.
Người phụ nữ trung niên ngập ngừng trong giây lát, sau đó bà thở dài, đầy chán nản đặt đôi đũa xuống.
Thật mệt mỏi.
Tất cả những chuyện này, từ khi nào lại khiến bà uể oải ngay cả trong suy nghĩ như vậy.
Có lẽ tự chính bản thân bà cũng biết đáp án. Bởi lẽ đây là một câu hỏi vô cùng đơn giản, chỉ cần tập trung suy ngẫm một lúc thôi, nhất định sẽ tìm được câu trả lời. Mỉa mai thế nào chứ, khi tất cả mọi nỗ lực trước giờ của bà lại chính là nguồn gốc của mọi việc.
Bà chưa từng nghĩ mình đã sai. Bà không thể tưởng tượng được viễn cảnh nào sẽ thay thế cho bữa ăn no đủ trước mắt nếu quá khứ bà đã không men theo con đường chính bà hằng vô cùng tin tưởng này. Một căn nhà rộng rãi có phòng riêng cho những đứa con của bà. Một bữa ăn vốn từng chỉ xuất hiện qua những chương trình TV nơi quán cà phê bà từng làm tạp vụ. Trước đây khi ngước lên nhìn chúng, bà thầm nghĩ, nếu các con của bà có thể thưởng thức thì thật tốt đẹp.
Vậy nên, thế giới này đáng lẽ ra phải cực kỳ tốt đẹp mới đúng.
Bởi đây chính là viễn cảnh nhiệm màu từng ấp ủ trong những tháng năm khổ cực thấy không được bầu trời đó.
Bọn họ, chúng ta của hiện tại... lại không hề hạnh phúc. Những đứa con của bà đang không hề hạnh phúc trong viễn cảnh tốt đẹp của bà.
Bà là một người mẹ, các con không hạnh phúc, sao bà có thể hạnh phúc.
Bà khổ sở, day dứt vì một điều bà biết bà chưa từng hối hận.
"Mẹ..."
Bà chợt cảm thấy có ai đó đang ôm lấy cổ mình từ đằng sau. Một cái ôm kéo bà quay trở lại với hiện thực.
"...Đừng khóc mà."
Một căn nhà đầy khoảng trống, lạnh lẽo.
"Con không hề muốn mẹ buồn."
Rất nhớ cô bé năm ấy luôn dính lấy bà. Một bé gái yêu thương bà hơn bất kỳ ai trên đời.
"Có điều... chúng ta dừng lại được không, mẹ?"
Là cô bé bà đã bỏ lại đằng sau. Mặc cho con bé khóc đến mức xé rách ruột gan, bà vẫn buông tay rời đi.
[Nếu mẹ bỏ con mà đi, con nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ]
Đó là lời cô bé đã nói trước giây phút giã từ. Bàn tay đấy đã không còn níu lấy góc áo của người mẹ nữa.
[Nhất định, nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ]
Bà nghĩ bà hiểu cảm xúc lúc bấy giờ của con gái mình. Vậy nên bà luôn sợ hãi. Nỗi sợ hãi dần dà bị phai nhạt khi thời gian thấm thoát trôi, đôi lúc, bà còn lãng quên những mất mát thuở ban sơ của mình, quên mất để có được những gì mình đang có, bà đã trả một cái giá đắt thế nào.
"Đủ rồi..."
Bà nghe thấy giọng nói run rẩy len lỏi qua những giọt nước mắt của mình.
"Mẹ cũng thấy... đủ lắm rồi."
Dù đã tự lừa dối bản thân mình vô số lần, bà vẫn lại một lần, rồi một lần thầm tưởng tượng.
Rằng dưới bầu trời xanh trong của Ngã Tư Hoa năm ấy, nơi ga tàu lửa màu xanh lục đưa người tới người lui, thời điểm cô bé kia bặm môi nhìn bà, kiên cường không để đánh rơi một giọt nước mắt nào, nói, "Mẹ đừng hối hận."
"Chỉ cần mẹ không hối hận, con sẽ chờ ở đây."
"Con... sẽ không ghét mẹ. Sẽ không có chuyện không tha thứ cho mẹ."
Một lần, rồi lại một lần.
Nối tiếp lấy nhau, như một cơn ác mộng không có điểm dừng.
Vì những gì bà đã không làm ngay lúc ấy.
Đó là quay lưng lại, chạy về phía cô bé đang đơn độc giữa dòng người kia, ôm lấy cô bé vào lòng.
Ôm thật chặt, bà ôm lấy cả thế giới của mình.
"Vậy nên, nếu mẹ sợ một ngày nào đó sẽ hối hận... thì hãy ở lại đây với con, được không."
"Bởi lẽ... ở một mình, con sợ con sẽ hối hận mất."
[Hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này]
Bà nhìn bóng lưng cong đang tự ôm lấy cơ thể mình của cô gái trên giường. Không còn là một bé gái vóc dáng nho nhỏ dễ thương nữa, con gái bà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Không chỉ xinh đẹp, mà còn tài năng. Con bà giỏi giang như vậy, đẹp đẽ như vậy, bà không tài nào chấp nhận dù chỉ một chút thương tổn sẽ đến với con bé.
"Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra mới phải. Chỉ cần không có con, cả mẹ và anh Đạt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà có lẽ chính bản thân con cũng thế."
"Thế Anh cũng sẽ không phải chết. Cậu ấy không chết, mẹ cậu ấy cũng sẽ không tự tử. Mẹ cậu ấy không tự tử, em trai cậu ấy cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức làm liều."
"Thực ra... con nghĩ con hiểu được cảm giác của em trai cậu ấy. Nỗi đau thằng bé phải chịu thật quá mức kinh khủng."
"Vậy nên, giá như con không tồn tại thì thật tốt."
Căn phòng tối đen như mực. Con gái bà không chịu nổi ánh sáng. Con bé không thể chịu được bất kỳ thứ gì phá hủy bóng đêm đang bao trùm mình.
Đồng thời, nuôi dưỡng hắc ám ở trong chính trái tim.
"Không được nghĩ như vậy. Mẹ không cho phép con nghĩ như vậy."
[Được ạ]
Hướng Hòa từ từ ngẩng cao mặt, mắt đối mắt với mẹ mình. Đó là mẹ mình đấy, Hướng Hòa muốn cười, là người mẹ yêu quý mình vẫn luôn ngày đêm mong ngóng ngày bà sẽ gọi một cuộc điện thoại về, báo rằng sắp tới bà sẽ ghé qua thăm cô. Là người đã mang đến tất cả sự dư dả vô lo vô nghĩ cho mình từ trước đến nay. Là người giúp mình mua nhà, mua xe, được đi học, được làm tất cả mọi thứ chỉ cần là điều mình muốn.
Điều mình muốn?
Chẳng nghĩ được gì nữa.
Chỉ thấy thật mệt mỏi.
Sống thật mệt mỏi.
[Chỉ cần mẹ không hối hận thôi]
[Kể cả khi tự tay con phá nát cả cái cơ ngơi mẹ và anh đã dày công vun đắp này, cũng chỉ mong mẹ sẽ không hối hận]
Bà nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra.
Khung cảnh ngày ấy đã dạt về quá khứ, hiện tại chân thực hiển hiện ngay trước mặt. Một bữa sáng thịnh soạn, một dinh thự khang trang, một cuộc sống chẳng lo thiếu cái ăn, cái mặc.
Đây là lâu đài xây bằng máu thịt và nước mắt của người khác, là vương quyền vốn chẳng thuộc về gia đình nhà bọn họ. Bọn họ từ những người chẳng có gì, giờ đây đang là ông hoàng bà chúa, quyền lực nằm gọn trong lòng bàn tay.
Con trai bà cũng đã dừng lại, thằng bé đứng dậy, quẳng đôi đũa trên tay xuống sàn. Tiếng đá hoa cương va chạm sắc lạnh, vọng xuống tận tâm can. "Dừng lại?" Thằng bé như đang kìm nén một luồng cảm xúc khổng lồ, níu giữ nó lại trong l*иg ngực, đôi vai run rẩy nhìn chằm chằm em gái mình - người vẫn còn đang ôm lấy bà từ sau lưng, "Mày biết cái quái gì mà nói muốn dừng lại?"
"Mày thì biết cái quái gì về những việc tao và mẹ đã phải làm để đi được đến bước đường này?!"
Thằng bé gào lên.
Thằng bé từng quá khổ, cho nên mới liều lĩnh, mới hoảng sợ.
"Tôi không biết! Sao tôi có thể biết được hai người đã làm gì trong căn nhà đó chứ! Các người đâu có cho tôi đi cùng, sao tôi có thể biết được!"
A, phải rồi.
Bà cũng đã không ở bên để theo dõi quá trình trưởng thành của con gái mình.
"Tôi chỉ biết, hành động của hai người đã sai rồi! Tôi không biết các người bắt đầu sai từ đâu, nhưng hại người là sai trái! Tôi không chịu nổi thứ hư vinh của cải đến từ mạng sống người khác."
Cô con riêng của chồng bà đã nói gì trước khi bà rời khỏi căn phòng đó?
Hình như là, [Mong mẹ sẽ không hối hận]
"Không phải cái mạng mày bây giờ cũng là được lấy từ mạng người khác hay sao? Mày nghĩ mày đủ tư cách nói câu ấy với tao sao?"
"Chính vì thế..."
Hướng Hòa siết chặt bàn tay.
"Tôi mới hận cái cơ ngơi này đến như vậy. Cũng hận việc các người trói chặt tôi với nó."
'Hận thì đi đi!'
Lời vốn đã đến đầu lưỡi, lại nuốt về.
Hứa Minh Đạt nhắm mắt lại.
"Đủ rồi." Anh nghe thấy mẹ mình cất tiếng. "Đừng cãi vã nữa, đừng quên, hai đứa là anh em."
[Đừng ngại ngùng, ra đây đi, để bố chính thức giới thiệu anh trai của con, hai đứa chính là anh em]
Từ khi cánh cửa tòa biệt thự ấy rộng mở với bản thân, Hứa Minh Đạt đã thầm vẽ nên rất nhiều toan tính. Bởi đó vốn không phải nhà của mình, cũng không phải gia đình của mình. Đó không phải em gái của mình, cũng không phải bố của mình.
Mình chỉ có một người bố duy nhất, đó là người đã qua đời. Cũng chỉ có một đứa em duy nhất, đó là con ngốc đã phải ở lại Ngã Tư Hoa. Vậy nên, đây không phải. Tuyệt đối không phải.
"Các người đã lên kế hoạch lật đổ bố tôi từ khi nào?" Cô gái khóc mệt rồi, cố gắng lau nước mắt, dáng vẻ quật cường. "Từ khi bắt đầu bước vào cái nhà này sao?"
Hứa Minh Đạt nhìn nàng từ trên xuống, không trả lời.
"Bố tôi đã cưu mang hai người, yêu thương hai người như vậy, hai người lại hại ông chết." Nàng bật cười, "Thật... tàn nhẫn quá. Thế này thì thật tàn nhẫn quá, anh hai."
"Ông ta chưa bao giờ tin tôi." Hứa Minh Đạt siết tay, "Nếu tin tôi, ông ta đã không âm thầm để toàn bộ quyền thừa kế cho cô."
"Có lẽ là như vậy đấy." Nàng ôm lấy đầu gối, cúi đầu, "Tôi vô dụng như vậy, sao bố có thể đặt niềm tin vào tôi chứ."
[Vậy, giờ đến lượt tôi ư?]
Phải.
Đây là vương vị nhuốm đầy máu tanh.
Là câu chuyện của kẻ soái ngôi tham vọng, vốn chẳng có gì trong tay.
Một tội lỗi lại kéo theo một tội lỗi; một lời dối trá, lại phải đắp thêm nhiều lời dối trá hơn nữa. Lỗ hổng trống không hút gió. Việc ngày càng nhiều, làm càng quen tay. Lương tâm đã từng vô ngàn cắn rứt, giờ đây đau đến mức không thể cảm nhận được thêm nữa.
Nhưng, nếu dừng tay lại...
Mà... dừng lại, là thế nào?
Thế nào mới được coi là dừng lại?
Giá mà anh biết, bởi có lẽ một góc nào đó trong trái tim mình, Hứa Minh Đạt cũng đã muốn dừng bước.
--------------------------
Linh Ngụy: Phần cuối rồi, sắp lấp xong hố rồi mọi người ơi, chiu chiu (* ̄▽ ̄)b