Tứ hoàng tử và Bát công chúa biến sắc, cùng muốn phản ứng lại. Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị ngữ khí ôn hòa của Thái Tử vạch trần, cả hai không khỏi lúng túng.
Thấy A Dung dang cánh tay nhỏ chạy tới, Thái Tử ngồi xổm xuống đón lấy nàng, mỉm cười trêu chọc: "A Dung nặng lên rồi."
"Thái tử ca ca!" A Dung oán trách hắn, tay nhỏ chọc chọc vào má hắn như muốn trừng phạt.
Thái Tử càng cười vui vẻ, "Tốt tốt tốt, chúng ta không được nói thế trước mặt A Dung."
Tứ hoàng tử và Bát công chúa nhìn hai người cười cười nói nói, bỏ mặc hai huynh muội họ, trong lòng rõ ràng, mưu tính hôm nay không xong rồi.
Tứ hoàng tử còn tốt, trấn tĩnh lại trong chốc lát, nhưng Bát công chúa không được như vậy, môi mỏng đóng mở, muốn nói lại thôi, mặt cũng đã đỏ lên.
"Tiểu Tứ, Tiểu Bát, cả hai từ bỏ đi, nếu cả hai cứ tiếp tục nhúng tay chuyện này, ta sợ rằng sẽ làm cho phụ hoàng tức giận." Lời này quả nhiên có tác dụng, nhất là Tứ hoàng tử, trong nháy mắt đã buông bỏ chuyện này, nói cho cùng cậu hắn cũng chỉ là một viên quan rảnh rỗi suốt ngày quần áo lụa là, nếu như vì một kẻ như thế hắn làm phụ hoàng không vui, thật sự không đáng giá.
"A Dung đi đâu? Ta ôm muội đi." Thái Tử không nhìn Tứ hoàng tử và Bát công chúa nữa, nói chuyện với A Dung với giọng nói dịu dàng.
A Dung nhếch khóe miệng nói, "Mẫu phi nói A Dung đã lớn, không cần người lớn phải bế nữa." Nàng coi như đã quên người nào vừa rồi như con chim nhỏ lao vào lòng Thái Tử điện hạ, A Dung ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mà A Dung vẫn cảm thấy mình còn nhỏ, cho nên làm phiền Thái Tử ca ca rồi."
Thái Tử cười bất đắc dĩ lại dung túng, nhéo nhéo mũi nho nhỏ của A Dung.
Tứ hoàng tử và Bát công chúa vừa đi, A Dung ở bên tai Thái Tử nói líu lo, phía sau hai người là một đám cung nhân.
"Tứ ca và Bát tỷ nói xấu A Dung, còn mắng A Dung là một đứa trẻ!" A Dung không muốn đám người đằng sau nghe thấy, vì vậy cái đầu nhỏ ghé sát vào tai Thái Tử, lòng đầy căm phẫn kể lể.
Thái Tử bật cười ra tiếng, trong mắt hắn, tất cả đệ đệ muội muội đều là những đứa trẻ, tuy rằng thái độ và cách đối xử không giống nhau, nhưng hắn cũng bao dung với tất cả.
"Xem ra nếu như ta không tới, A Dung cũng sẽ không bị hai người họ dụ dỗ. Phụ hoàng không thích con cái quấy nhiễu quyết định của người, A Dung nhớ phải không?"
Thái Tử ca ca chưa bao giờ hù nàng, A Dung trịnh trọng gật đầu, lại thở dài, "So sánh với họ, Tam ca tốt hơn rất nhiều, tuy rằng trước mặt A Dung huynh ấy lạnh nhạt, nhưng trong lòng không có ý lợi dụng ta."
Thái Tử bước đi hơi chậm lại, "Vì thế A Dung thích hắn?"
A Dung tựa đầu vào gó má hắn, "Cũng không phải, A Dung cảm thấy có chút áy náy với huynh ấy, ta muốn đền bù mất mát cho huynh ấy, A Dung thích nhất là Thái Tử ca ca." Nói xong nàng cười hì hì, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm làm cho người ta yêu thích, cái đầu khẽ lắc lư trước mặt Thái Tử.
Nàng muốn nịnh nọt người khác, là một chuyện vô cùng đơn giản, chỉ ngoại trừ Tạ Quân mà thôi.
Thái Tử nhéo nhéo má nàng, cảm giác mềm mại khiến người ta không muốn buông tay. "Cái miệng thật ngọt."
Nàng càng cười đắc ý, thấy đằng trước có ngã ba, nàng nói, "Mẫu phi không muốn ta chạy khắp nơi, nhưng nếu là Thái Tử ca ca mang ta đi, mẫu phi sẽ không nói gì, hiện tại A Dung muốn tới cung Thanh Hà, ca ca mau mang A Dung đi nhé?"
"Muội lại muốn tìm Tam ca?" Thái Tử cười mà không cười nhìn nàng. Dưới ánh mắt hắn, A Dung lại cảm thấy có chút xấu hổ, chôn đầu bên cổ hắn, lí nhí nói, "A Dung phải bảo vệ Tam ca."
Thái Tử cười ha ha, dứt khoát không bước nữa.
"Thái Tử ca ca, tại sao huynh không đi?" Đôi mắt ngây thơ chớp chớp, Thái Tử gần như nghiến răng nói, "Trong mắt muội chỉ có Tam ca, muội đem Thái Tử ta đây quên tận chân trời rồi, rõ ràng ta mới là người đứng trước mắt muội."
"Nhưng mà... Thái Tử ca ca không cần bảo hộ a, Thái Tử ca ca lợi hại như vậy mà! A Dung bảo vệ Thái Tử ca ca thế nào đây? A Dung còn muốn Thái Tử ca ca bảo vệ ta đấy!" Nàng khoa trương dỗ dành hắn, sắc mặt Thái Tử dịu lại, nghe tiểu nha đầu này dùng giọng nói ngọt ngào nịnh nót, hắn rất hưởng thụ.
Thanh Hà cung là nơi ở của Tiết tiệp dư, trước kia Hoàng Thượng và Thái Tử hay qua đây, bởi vậy Tiết tiệp dư cũng có vài phần thể diện, tính tình cũng dịu dàng, không ham tranh giành quyền lực hay ân sủng, sau này Vân phi bị đày vào lãnh cung, Tạ Quân mới có mười tuổi bị đưa tới nơi này, giao cho Tiết tiệp dư nuôi dưỡng.
Hiện tại, Hoàng Thượng đã lâu không tới nơi này, trong cung người ta có thói gió chiều nào theo chiều đó, gió không thổi tới Thanh Hà cung, nô tài ở đây cũng bớt kiêng dè.
Lúc Thái Tử ôm A Dung tới Thanh Hà cung, thái giám giữ cửa đang lười biếng dựa cửa, cung nữ quét tưới tụ họp nhiều nơi cười nói tán gẫu, những cánh hoa bị mưa xuân hất rơi khỏi cành nằm lung tung trên mặt đất, người qua lại dẫm nát bấy hòa với bùn đất, bẩn thỉu vô cùng.
Thái Tử nhíu mày, xem ra thời gian qua lão Tam sống không dễ dàng. Hắn gặp mặt Tạ Quân không nhiều lắm, mặc dù không có trở mặt nhưng cũng không có ý tứ thân thiết, hôm nay tới Thanh Hà cung, hắn mới tận mắt chứng kiến đám cẩu nô tài này đối đãi chủ tử như thế nào.
A Dung ở trong ngực Thái Tử vùng vẫy, Thái Tử hiểu ý, đặt nàng xuống, A Dung nhấc gót chân, bước tới trước mặt đám nô tài, lúc này bọn họ mới nhìn thấy người tới, sợ tới mức tất cả vội vã quỳ xuống hành lễ.
Một cung nữ quét tưới giật mình phủ phục xuống đất, vạt áo đã ngắn và cũ làm lộ ra phần eo, nàng ta bối rối muốn đứng dậy nhưng lại không cẩn thận ngã xuống, mắt cá chân đau buốt. Vừa sốt ruột lại vừa đau, hai mắt nàng ta đẫm lệ nhìn Thái Tử. Cung nữ trong cung đa số không có quá xấu, mà không thể nghi ngờ cung nữ này là một người nổ bật, khuôn mặt trắng nõn, mắt hạnh mê người.
A Dung đang tức giận, không nhìn ra cửa, chỉ lo quát tháo, "Lần trước ta đã dặn dò qua các người, phải tận tâm hầu hạ chủ tử, không được để kẻ gian giở thủ đoạn, nếu không bổn công chúa sẽ không khách khí! Không nghĩ tới các ngươi tính xấu không đổi, vô lễ đối đãi chủ tử! Các ngươi nếu không phải tai điếc mắt mù thì chính là không có đem lời bản công chúa để trong lòng!"
Cung nữ bị dọa tới run rẩy, càng cố tỏ ra đáng thương nhìn Thái Tử, nàng ta biết rõ, ở góc độ như vậy sẽ làm cho người ta thương tiếc, nàng ta vốn đang tự oán trách vì bị phân phó tới chỗ chim không có nơi đẻ trứng này, hôm nay lại đυ.ng trúng đại vận. Thái Tử trẻ tuổi hơn Hoàng Thượng, lại tuấn tú ôn nhu, coi như không phải là Thái Tử đi chăng nữa, các khuê nữ xuân thì cũng ngày nhớ đêm mong nam tử như vậy.
A Dung càng tức giận, "Ngươi nhìn Thái Tử ca ca làm gì, bổn công chúa đang có lời muốn nói với ngươi đấy!" Giọng nàng dữ dội, lời vừa nói ra, cả đám cung nhân đều nghe rõ, nhao nhao phóng ra ánh mắt xem thường cung nữ đấy.
Gương mặt nàng ta đỏ lên, nhưng thấy ý cười trong mắt Thái Tử, tâm tình lại dấy lên hy vọng.
Thái Tử thật sự bị A Dung làm cho buồn cười, lúc nàng nói chuyện ngây thơ lại thẳng thắn, mặc dù hắn nhìn không quan tâm những kẻ như thế này, nhưng cũng bậy bạ sai người đánh cung nữ kia một cái tát, hắn ngồi xổm xuống nắm tay nàng, "A Dung không cần tức giận, muội đi vào trước đi."
A Dung vẫn chưa nguôi giận, chẳng qua chỉ hừ một tiếng, "Những kẻ như thế này không thể nói đạo lý, đáng ghét!"
"Nô tài không nghe lời còn giữ lại làm gì, lôi ra ngoài xử lý, A Dung không cần cùng bọn họ nói đạo lý." Hắn xoa đầu A Dung, ngữ điệu dịu dàng, nhưng vào tai đám nô tài lại là những lưỡi dao sắc bén, bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh đầu rơi xuống đất sắp xảy tới.
Cung nữ kia sửng sốt, lập tức quỳ hẳn xuống, toàn thân run rẩy, sợ hãi thật sự, cùng với mấy người xung quanh dập đầu xin tha thứ. Nàng ta suýt nữa đã quên, Thái Tử sinh ra trong cung, khẩu vị của hắn cũng rất kén chọn, nếu như không có mưu tính tỉ mi, sợ là một góc áo của hắn cũng không nắm được.
Tạ Quân đang luyện kiếm, A Dung đi tới, nhìn thấy hắn một thân trường bào, trong tay cầm kiếm, tay áo tung giay giữa đường kiếm vô hình. Hoàng hôn sà tới, ráng chiều đầy trời, nam nhân áo trắng giống như cơn gió, A Dung nhìn tới ngây dại.
Luyện qua một bộ kiếm pháp, Tạ Quân mới dừng lại, tay vẫn cầm kiếm. Hắn quay người nhìn về phía A Dung, ánh mắt trong suốt, ôn hòa ngày hôm qua dường như chỉ là ảo giác.
"Tam ca!" A Dung không chút sợ hãi, cười hì hì gọi hắn, "Tam ca thật lợi hại!" Nàng rót cho hắn chén trà, hai tay bưng lấy, ân cần chạy tới.
Tạ Quân bước ra khỏi rừng, bước đi ung dung, gió lướt nhẹ qua, vạt áo tung bay, rừng trúc yên tĩnh sau lưng đột nhiên đổ rào rào xuống, hỗn loạn, lộn xộn, lá trúc rơi giống như một trận mưa trúc, hắn bước tới cạnh nha đầu ngây thơ. A Dung mở to mắt, hầu như không nói ra lời, chỉ thấy trong mắt nàng có hàng vạn tia lửa đang rực cháy.
A Dung từng đọc qua trong sách có bản lĩnh tuyệt diệu như vậy, hôm nay lần đầu tận mắt trông thấy, rung động đó quả nhiên chỉ hơn không kém, nói cảm xúc của nàng là kinh sợ hay bất ngờ cũng không đủ.
Tạ Quân nhận chén trà trong tay nàng, uống một hơi cạn sạch, dịu dàng nói cảm tạ, nhưng tay hắn giống như có lửa, chạm vào A Dung làm nàng có cảm giác như bị bỏng.
Tạ Quân thấy hai mắt A Dung ngày càng sáng, hắn không hiểu gì đã bị A Dung ôm đùi, "A Dung muốn học, A Dung muốn lợi hại như ca ca vậy!"
Tạ Quân muốn kéo tay A Dung ra, nhưng nàng ôm rất chặt, hắn dùng sức lại sợ làm nàng bị thương, tay chân nàng quá nhỏ bé, da thịt lại non mềm, kinh mạch mảnh mai, không chịu được lực đạo của hắn.
"Tam ca, Tam ca, A Dung rất thích Tam ca, A Dung thích nhất Tam ca, Tam ca dạy A Dung đi..." Bản lĩnh vô lại của A Dung ngày càng tiến bộ, Thái Tử vừa giải quyết xong chuyện đám nô tài ngoài kia, vào đây liền nghe được A Dung nói vậy, hắn tức giận tới trào máu, trong lòng thầm mắng nha đầu A Dung không có lương tâm này.
Thái Tử nặng nề ho một tiếng, trầm giọng hỏi, "A Dung thích ai nhất? Thái Tử ca ca không nghe rõ, A Dung lặp lại lần nữa được không?"
Thân thể A Dung cứng đờ, chôn mặt bên hông Tạ Quân không chịu quay đầu, thanh âm nhỏ yếu nói với hắn, "Thái Tử ca ca, kiếm pháp của Tam ca rất hay, A Dung luôn khao khát học, cho nên trước mắt A Dung thích Tam ca nhất, thật xin lỗi."
"A?" Giọng Thái Tử vẫn ẩn chứa uy hϊếp, trong mắt lại có chút vui vẻ, hiển nhiên là muốn trêu chọc nàng, nhưng A Dung không có xoay đầu lại nên không nhìn thầy.
Thái Tử biết rõ tôn sư của Tạ Quân là Huyết Dịch, Tạ Quân đương nhiên là có vài phần bản lĩnh.
"Ừ, Thái Tử ca ca yên tâm, A Dung sẽ bù đắp cho huynh." Tiểu cô nương vẫn đang vùi đầu, thở dài nhẹ nhõm, "Đợi A Dung học xong tuyệt thế kiếm pháp này đã."
Thái Tử lần nữa đen mặt, chờ A Dung luyện thành kiếm pháp gì kia, không biết là đã tới năm Thân hay tháng Ngọ rồi.
Hoàng Thượng phái Hà công công gọi Thái Tử tới trước điện nghị sự, người này là đồ đệ Đại tổng quản, rất được trọng dụng, sắc mặt lúc này vô cùng lo lắng, tựa hồ có việc rất gấp, Thái Tử không nói hai lời bèn rời Thanh Hà cung. A Dung không hiểu chuyện triều đình, trong lòng nàng nghĩ, chuyện lớn thì phụ hoàng và Thái Tử ca ca đều có thể giải quyết.
A Dung thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu cười với Tạ Quân, răng cửa dưới nàng vừa gẫy một cái, cười rộ lên vừa ngọt ngào vừa hài hước, "A Dung thích nhất Tam ca, vậy nên Tam ca phải đối xử tốt với A Dung nhé!"
Nàng thích nhất người nào thì người đó sẽ phải đối xử với nàng thật tốt, đó là một đạo lý không đúng, nhưng Tạ Quân cũng không quan tâm, đời này người tình nguyện tử tế với mình có bao nhiêu hiếm có chứ. Nàng và hắn khác nhau, Tạ Quân từ lúc còn nhỏ đã mơ hồ rõ ràng rồi.
Mẫu phi ái mộ phụ hoàng, nhưng phụ hoàng vĩnh viễn chỉ lưu lại cho người một bóng lưng, toàn bộ tâm trí của người đều đặt tại Linh cung, nơi ở của Trân phi. Mà mẫu phi của hắn chỉ có thể trằn trọc hằng đêm mới có thể đối mặt với Trân phi mà không ghen ghét tới đỏ mắt, trong nội tâm nàng khổ sở thế nào, hận không thể gϊếŧ người cho thoải mái như thế nào, không ai hiểu.
Nhưng mẫu phi của hắn bản tính lương thiện, cho dù là ghen ghét tới u mê, cũng không làm ra chuyện hại tính mạng người khác. Qua một kiếp, Tạ Quân sớm tra ra người giật dây, chỉ là không có chứng cứ... Lúc này, quyền lực với hắn quan trọng vô cùng.
A Dung vẫn cười, thấy Tạ Quân vỗ vỗ tay nàng bảo nàng buông ra, nàng nóng nảy, im lặng lên án hắn, Tạ Quân bất đắc dĩ nhìn nàng, giải thích, "Vừa rồi ta chảy mồ hôi."
Hắn là sợ làm ngạt tiểu cô nương này, A Dung vội vàng buông tay, dặn dò hắn, "Đúng đúng đúng, Tam ca cảm lạnh mất."
Tạ Quân vào phòng, A Dung vô tri vô giác theo sau, thấy Tạ Quân muốn đem nàng nhốt ở ngoài nàng thập phần khó hiểu.
Tam ca vừa rồi còn đồng ý sẽ đối xử tốt với nàng đâu rồi, A Dung ủy khuất.
Nơi Tạ Quân sinh hoạt và ngủ chỉ ngăn cách nhau bằng một chiếc bình phong, nếu A Dung vào, hắn thật sự lo lắng, Tạ Quân xoa xoa huyệt thái dương, cởi bỏ dây lưng, cởi y phục, nhấc chân vào thùng tắm.
Chờ Tạ Quân ra ngoài, nha đầu kia đang ngồi trên bàn đá tới đá lui bắp chân, nô tài theo sau nàng đang trốn sau cây cối nhìn nàng chằm chằm.
Thấy Tạ Quân, A Dung lập tức thả nhánh cỏ trong tay xuống đất, nhảy xuống bàn, Tạ Quân vừa muốn nói nàng cẩn thận, nàng lập tức chạy tới, lại ôm bắp đùi hắn, "Tam ca đã đồng ý dạy A Dung phải không? Đã đồng ý phải không?"
Kỳ thật... Hắn cũng không có nhận lời gì. Tạ Quân nhìn tiểu cô nương ôm bắp đùi hắn không buông, thần sắc khó xử.
"Cửu công chúa nếu thường xuyên tới đây, sẽ bị trừng phạt không phải sao?"
Lúc nói chuyện A Dung chôn mặt trên người hắn, giống như một tiểu động vật, "Tam ca thật thơm." Nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, ngửa đầu hỏi hắn, "Tam ca vừa nói gì?" Ánh mắt nàng sáng rỡ.
Lòng Tạ Quân khẽ động, đưa tay chạm tóc nàng, "Tam ca vừa mới nói, A Dung nếu thường xuyên tới đây, không phải sẽ bị mẫu phi của muội giáo huấn sao?" Hắn cuối cùng cũng thuận miệng xưng hô thân mật.
Lời vừa nói ra, khuôn mặt A Dung đã lộ ra thần sắc uể oải, nàng hô to một tiếng, "Tam ca, A Dung nghĩ đến một nơi, Tam ca biết hay không, huynh tới dạy A Dung đi? Không xa đâu, đi một lát thôi, đó là nơi bí mật của A Dung, nô tài ở đó cũng là nô tài tốt, Phó lão sư cũng là người tốt, A Dung còn giấu rất nhiều thứ ở bên trong..." Vấn đề nan giải được hóa giải, tiểu cô nương hào hứng ngẩng cao đầu, líu lo nói.
Sau khi A Dung quay về, Tạ Quân chắp hai tay sau lưng trong phòng, ánh mắt có chút xa xăm.
Thu Ngọc và Tiểu Châu đưa tiểu tổ tông của bọn họ trở về Linh điện, đã thấy Trân phi đứng trước cửa đại điện, lông mày ngài nhíu chặt, đôi mắt chất chứa lo lắng, trong đầu họ đều than: Nguy rồi!
A Dung lúng túng gọi một tiếng mẫu phi, nhưng nàng cũng không dám làm nũng, đầu cúi thấp, khóe miệng kéo thành một đường thẳng.
Trẻ con khôn ngoan đều biết xu lợi tránh hại, A Dung làm vẻ mặt như vậy bởi vì mỗi khi nàng nghiêm mặt, mẫu phi ngược lại đối xử với nàng ôn nhu vài phần.
"Tạ Chiếu Dung đi đâu? Thu Ngọc, ngươi nói đi."
Trong lòng A Dung thầm hoảng hốt, Trân phi gọi tên đầy đủ, chuyện này sợ không dễ dàng cho qua rồi.