[Bác Chiến] Chiến Ca Anh Có Đau Eo Không?

Chương 4: Quá khứ

Cửa của nhà ăn bắt đầu mở , lũ trẻ con từ bên ngoài tràn vào, vội đến chưa kịp rửa tay, chúng đã nóng lòng đưa đĩa ăn của mình cho dì Mai .

( P/s : Nguyên gốc là Shengfan)Ai cũng sợ rằng sẽ nhịn đói vì hết đồ để ăn nếu họ đến quá muộn . Tiếng kêu cót két của những chiếc ghế được kéo ra, ai cũng hấp tấp. Bộ đồ ăn làm bằng kim loại va chạm với nhau tạo thành những âm thanh chói tai.

Ai cũng vùi đầu vào trong bát, dù thức ăn chỉ là 1 ít thịt và rau luộc.Nhưng ai cũng rất trân trọng những ngày tháng ở đây , có nơi ăn chốn ở là điều tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì đối vợi những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Vương Nhất Bác nhỏ hơn bọn trẻ ở đây 1 chút, chính vì thế cậu luôn bị bọn trẻ lớn hơn đẩy sang 1 bên, mặc kệ cho cậu ngã

Cứ mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại giúp cậu xoa bóp, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi 1 chỗ chờ anh

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi lại chỗ bàn ăn của mình, khuôn mặt bầu bĩnh với chiếc má bánh bao nở nụ cười vui vẻ

" Nhìn xem, đó là Tiêu Chiến, tôi khuyên cậu đừng chơi với hắn. Hắn rất xấu xa"

Vừa định có anh, giọng nói thì thì thầm của 1 đám người bên cạnh, trong đó có Dư Tử Hàm khiến nụ cười của cậu như đông cứng lại.

Tuy cậu còn nhỏ nhưng không phải là cậu không hiểu bọn họ nói gì. Một ngày trước cậu đã đánh nhau với Dư Tử Hàm. Và bây giờ, cậu ta dám bôi nhọ anh trước mặt cậu.

- Đối với cậu, anh là tốt nhất. Không được bôi xấu anh, dù ai cũng không được.

Cậu đừng lên lại chỗ của Dư Tử Hàm, giáng 1 tay xuống dĩa cơm của cậu ta. Thức ăn bắng tung tóe vướng vãi mọi nơi.

- Dư Tử Hàm !!Sao anh dám nói Chiến ca như vậy ? Anh bị thiếu đánh à ?

- Con mẹ nó Nhất Bác, đồ ăn của tao. Mày có tin là tao đánh chết mày không ?

Dứt lời Dư Tử Hàm liền nằm lấy cổ áo của cậu.

Dư Tử Hàm kém Tiêu Chiến 1 tuổi , nhưng luôn lập nhóm để ăn hϊếp tất cả mọi người. Tuy vậy, không ai dám làm gì cậu ta cả.

Tiêu Chiến thấy cảnh này liền vội vã chạy nhanh tới

- Cậu đang làm gì vậy !? Bỏ ra ,đừng bắt nạt em ấy

Anh bỏ đĩa cơm trên tay xuống chạy đến kéo tay của Dư Tử Hàm ra khỏi cậu

- Ổn rồi. Nhất Bác, em có sao không ?

" Ha..Tiêu Chiến tôi và cậu ta đang nói về anh đấy. Tôi bảo là mọi người đừng chơi với anh ta. Anh ta là con trai của kẻ gϊếŧ người. Cha nào con nấy, anh ta có thể làm điều tương tự thôi" _ Dư Tử Hàm chế giễu nói lớn

- Ghê vậy sao, anh ta kinh dị chết mất. Đừng chơi với anh ta nữa. _ Giọng non nớt của những đứa bé trong nhà ăn bắt đầu vang lên.

Vương Nhất Bác cảm nhận được, bàn tay của anh đang để trên vai cậu bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt của anh đầy cô đơn hụt hẫng lại xen lẫn buồn bã. Đầy bi ai

Cậu không nhịn được, hét lên

- Tất cả các người đều tin lời của cậu ta ? Mất trí hết rồi à !?

- Đệ đệ, đừng nói gì cả. Ăn cơm đi _Tiêu Chiến cất tiếng, anh không muốn đệ đệ của mình phải liên lụy vì mấy chuyện của bản thân

- Caca..._ Giọng cậu ấp úng, sao caca không cho cậu nói chứ ?

- Mọi người nhìn xem, tôi đã đúng. Anh ta không phải là đang bị nói trúng nên mới phải im lặng sao ?

- Tử Hàm, anh...

" Tử Hàm, ai cho em gây chuyện trong giờ ăn cơm sao ?_ 1 giọng nói đầy quen thuộc vang lên, là giọng của trưởng khoa

Mọi đứa trẻ đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô đi đến chỗ của anh, cậu và Tử Hàm

- 3 em ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm, Ăn xong lên gặp tôi