Khi Lý Việt Bạch đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa, cửa đã tự mở.
Diệp - vua làm nũng - Khinh đã sớm chờ ở cửa nhà, vừa nghe thấy thanh âm Lý Việt Bạch, liền dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa, phi ra, bế người lên, ôm vào trong nhà.
"Này này này?" Tay trái Lý Việt Bạch cầm cặp tài liệu, tay phải cầm chìa khóa, không kịp phản ứng đã bị Diệp Khinh bế lên, đại não đơ ra.
Đợi đến lúc phản ứng được, hắn đã bị đặt lên ghế sô pha, Diệp Khinh nâng chân lên, cầm mắt cá chân, tháo giày ra.
"Đây là hình thức phục vụ gì vậy?" Lý Việt Bạch dở khóc dở cười sờ tóc Diệp Khinh: "Anh không có tiền boa cho em đâu đấy."
Diệp Khinh không trả lời, chỉ nhếch miệng, xấu xa nhéo chân hắn, một trận tê dại theo mạch máu truyền tới bắp đùi.
"Lại nói tiếp, hôm nay em không đi làm à?" Lúc này Lý Việt Bạch mới ý thức được vấn đề này.
Công việc của Diệp Khinh không thể nhàn hạ hơn mình, bình thường lúc này em ấy chưa về mới phải.
"Em đang nghỉ ngơi." Diệp Khinh bất mãn: "Mấy ngày này em không phải đi làm, anh quên à?"
"..." Lý Việt Bạch lúng túng, quả thật hắn không biết chuyện Diệp Khinh được nghỉ, dù sao hắn vừa mới xuyên tới... tuy mình có đầy đủ lý do, nhưng vẫn có vẻ không quan tâm tới người yêu.
"Vợ ơi, anh nói xem anh có đáng phạt không?" Diệp Khinh ung dung tách chân hắn ra, cả người đè lên, đặt Lý Việt Bạch trên sô ha mềm mại, bàn tay luồn vào áo sơ mi, tiến vào trong.
"Gọi bậy gì đó... Ai là vợ em chứ..." Lý Việt Bạch bị xưng hô này cùng một loạt hành động kế tiếp khiến cả người nóng bỏng, cảm giác như vừa uống rượu xong, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận.
"Hửm? Không vui sao?" Diệp Khinh cắn lên cổ Lý Việt Bạch, lại liếʍ mυ'ŧ, phát ra âm thanh khiến kẻ khác thẹn thùng.
"..."
"Có lẽ anh thích em gọi anh là..." Tay Diệp Khinh một đường sờ xuống dưới, cởi thắt lưng, với vào, nhẹ nhàng cầm bộ vị nguy hiểm ka: "... Ba?"
Xưng hô này cấm kỵ lại xấu hổ, Lý Việt Bạch thiếu chút nữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi ngất đi.
Hắn không biết mình bị Diệp Khinh bắt nạt trên ghế sô pha bao lâu, chỉ biết khi tỉnh táo lại, đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối.
May là tên nhóc thối kia vẫn chưa mất trí lắm, hiện tại đang nở nụ cười thỏa mãn bưng cơm tối lại đây, tự tay đút cho mình ăn.
"Hôm nay trường học thế nào?" Diệp Khinh hỏi.
"Vẫn ổn... Nhưng Triệu công tử mất tích, tất cả mọi người đều rất căng thẳng." Lý Việt Bạch lo lắng: "Hy vọng không xảy ra chuyện gì."
"À." Diệp Khinh thản nhiên nói: "Không cần lo lắng."
...
Cả đêm dính lấy nhau trôi qua.
Lúc hai ba giờ sáng, Lý Việt Bạch có chút khát, rời giường tới phòng bếp uống nước.
Ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống sàn phòng bếp, Lý Việt Bạch nhẹ nhàng đi tới, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhớ tới xưng hô bạch nguyệt quang, không khỏi lắc đầu cười cười.
Tiếp theo còn có rất nhiều thời gian có thể cùng nhóc thối cùng trải qua, thế giới này rất tốt, hệ thống cùng Chủ thần cũng có thể yên lòng được rồi.
Nghĩ đến đây, hắn mới ý thức được đã lâu hệ thống không nói chuyện.
"Hệ thống?" Hắn thử thăm dò gọi một tiếng.
"... Ký chủ?" Hệ thống thấp giọng đáp lại.
"Rốt cuộc mày cũng xuất hiện, có phải thẹn thùng không đó." Lý Việt Bạch trêu chọc.
"Không phải."
"Làm sao vậy?" Lý Việt Bạch nghe ra sự run rẩy trong thanh âm của hệ thống.
Có chỗ không đúng.
"Ký chủ, chỉ là tôi không dám xuất hiện mà thôi." Hệ thống thấp giọng nói: "Tuy nhiên hiện tại Diệp Khinh đang trong trạng thái lơ là, nên không sao..."
"Diệp Khinh làm sao vậy?" Lý Việt Bạch nhíu mày.
"Trước kia tôi đã nói qua, Diệp Khinh có thể ngẫu nhiên giả thành Chủ thần phát lệnh, đôi khi còn đánh tráo mệnh lệnh." Hệ thống nói: "Lúc y tập trung tinh thần lực, có lẽ có thể nghe được lời tôi nói với ngài..."
"Cho nên mày giữ im lặng cả đêm?" Lý Việt Bạch nói: "Em ấy là người yêu của tao... Cho dù em ấy có nghe đuợc, cũng không sao đâu."
"Sao lại không sao." Thanh âm hệ thống có chút gấp gáp: "Ký chủ, ngài không tò mò Triệu công tử mất tích thế nào sao?"
"Có lẽ là bị kẻ thù thương mại bắt cóc." Lý Việt Bạch đoán.
"Không." Hệ thống nói: "Tất cả đều do người yêu ngài làm."
Lý Việt Bạch cầm chén thủy tinh, đại não trống rỗng, ngón tay siết chặt, cảm nhận từng đợt đau đớn.
"Mày lừa tao." Lý Việt Bạch nghiến răng: "Mày cùng Chủ thần vì đổ tội cho y mà bất chấp thủ đoạn..."
"Ký chủ..." Hệ thống thở dài: "Thật sự ngài không có tí nghi ngờ nào sao?"
Nghi ngờ...
Cẩn thận nhớ lại, đương nhiên có điểm đáng ngờ.
Lúc mình nhắc đến chuyện Triệu công tử mất tích, không khí trong thoáng chốc có chút không thích hợp.
Nhưng mình sao có thể nghi ngờ Diệp Khinh?
"Y yêu ngài, điều này không sai." Hệ thống nói: "Chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu của y đối với ngài quá mạnh, mạnh đến nỗi không thể chịu được người khác có ý nghĩ không an phận với ngài."
"Vậy có gì sai..."
"Nhớ kỹ suy đoán của Chủ thần." Hệ thống thấp giọng: "Mặt nguy hiểm trong bản tính của Diệp Khinh hiện tại đã bắt đầu bộc lộ, trong mắt y, Triệu công tử chính là ong bướm lượn lờ quanh ngài, y ra tay bắt cóc Triệu công tử, có lẽ sẽ nhanh chóng động thủ gϊếŧ hắn, thần không biết quỷ không hay, giải quyết xong chuyện."
"Chuyện này không có khả năng."
"Có thể." Hệ thống nói: "Kế tiếp, y sẽ gϊếŧ càng nhiều người, những người có suy nghĩ không an phận với ngài."
"Nếu người yêu tao thật sự phạm tội, tại sao cảnh sát lại không phát hiện?" Lý Việt Bạch xoa huyệt thái dương.
"Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bị phát hiện." Hệ thống nói: "Năng lực của Diệp Khinh quá mức mạnh mẽ, y không chỉ có lực thao túng hơn người, còn có thân phận bác sĩ gây mê làm vỏ bọc, y như vậy, gần như có thể làm được mọi thứ... Có lẽ sau khi gϊếŧ hơn chục người, mọi chuyện sẽ bại lộ, nhưng ai có thể ngăn cản y được?"
Hệ thống không lặp lại, chỉ chiếu hình ảnh có thể xảy ra trong tương lai lên.
Đối với một "người" có cảm xúc mãnh liệt, lại nắm giữ sức mạnh cường đại mà nói, hắc hóa gần như là kết cục đương nhiên.
Diệp Khinh quá yêu Lý Việt Bạch, không thể chịu được việc người yêu mình bị kẻ khác cướp đi, cho dù tính khả thi của việc này không đáng kể, y vẫn phải ra tay tiêu diệt.
"Không..." Lý Việt Bạch cắn răng, chỉ cảm thấy trái tim như bị xé thành hai nửa.
Thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ với nhau, tại sao...
"Kí chủ, ngài nhất định phải ngăn cản y." Hệ thống trầm trọng: "Cũng chỉ có ngài mới có thể ngăn cản y."
"Tao..." Lý Việt Bạch đang muốn nói tiếp, lại nghe cạch một tiếng, ánh sáng màu vàng ấm áp từ phòng ngủ chiếu đến.
Xoạt một tiếng, hệ thống nhanh chóng biến mất trong đầu. Ngay sau đó là tiếng bước chân của Diệp Khinh, càng ngày càng gần, ngay sau đó, hắn liền rơi vào cái ôm quen thuộc.
"Anh tỉnh rồi à?" Diệp Khinh cúi đầu, hôn một cái lên mặt Lý Việt Bạch.
"Anh dậy uống nước..." Lý Việt Bạch lộ ra một nụ cười trừ, nhấc cái cốc trống không trong tay lên: "Em cũng muốn à?"
"Đương nhiên là muốn anh." Diệp Khinh nhận lấy cái cốc không, để lại trên bàn, dùng lực, bế Lý Việt Bạch lên.
"Hơn nửa đêm rồi phát điên gì đó." Lý Việt Bạch Cố gắng bình phục tâm tình, vùi đầu vào trong lòng ngực người yêu giống như bình thường, cười nói: "Cẩn thận tay chuột rút đó."
"Anh xem thường em hả?" Diệp khinh nhíu mày, ôm người về giường.
Lý Việt Bạch nghĩ mình sẽ tiếp tục ngủ, kết quả lúc mở mắt phát hiện mình một lần nữa trở về căn phòng này màu trắng kia.
"Kí chủ." Thanh âm tràn ngập áy náy của hệ thống truyền đến: "Chủ thần cùng hệ thống nhận thấy tâm tình ngài không quá tốt, cho nên hy vọng ngài có thể thả lỏng ở phòng nghỉ một chút..."
Câu này nghe thật thoải mái, người tao yêu sắp trở thành một kẻ sát nhân bệnh kiều, vấn đề của tao đương nhiên không phải chỉ là "tâm tình không tốt".
Lý Việt Bạch thở dài, ngồi xuống giữa phòng nghỉ, chỉ cảm thấy bốn phía trống rỗng.
"Lần thứ hai Diệp Khinh ngủ say, nên tôi mới dám thương lượng với ngài." Hệ thống thân thiết nói: "Căn cứ theo suy tính của hệ thống, ngày mai, chính là lúc Diệp Khinh gϊếŧ người lần đầu tiên."
"Ngày mai?" Tim Lý Việt Bạch phát lạnh.
"Đúng vậy." Hệ thống nói: "Địa điểm chính là góc trường học... Triệu công tử vẫn bị y nhốt ở đó."
"Tuyệt đối... Tuyệt đối không được..." Lí Việt Bạch rốt cuộc không thể đè nén cảm xúc, rõ ràng mấy giờ trước còn đang ở thiên đường, chỉ chớp mắt liên rơi xuống địa ngục, tại sao...
Mắt hắn cay đến lợi hại, nước mắt không thể không chế rơi xuống, hắn không rảnh lau nước mắt, chỉ cúi người, tay siết chặt, hung hăng đấm vài cái trên mặt đất ——— trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, giống như đau đớn trên thân thể mới có thể giúp giảm bớt đau đớn trong lòng.
Năm chiếc vòng tay màu ngà trên cổ tay theo động tác của hắn, bị đập trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ màu ngà bắn ra xung quanh.
"Kí chủ, ngài không cần quá mức lo lắng." Hệ thống cũng không chịu nổi, nói: "Nếu là ngài, nhất định sẽ có biện pháp ngăn cản y, dù sao y cũng chỉ nghe lời ngài."
"Có lẽ tao nên lập tức nói chuyện nghiêm túc với em ấy." Lý Việt Bạch cắn môi.
Nhưng lập tức, hắn lại phủ định ý tưởng này.
Nếu nói bây giờ nơi chuyện, Diệp Khinh sẽ lập tức phủ định như không có việc gì ——— y không muốn người yêu mình liên quan đến chuyện này.
Như vậy liền hoàn toàn thất bại.
Hơn nữa, cho dù hệ thống mình tin tưởng nhất nói vậy, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Sống thấy mặt chết thấy xác, trước khi tận mắt nhìn thấy chứng cứ, làm sao có thể trực tiếp nhận định người yêu mình có tội, tiếng hành chất vấn y?
Lí Việt Bạch quyết định, sẽ ở ngoài sáng, giải quyết hết thảy.