Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Chương 47

Nhiệm vụ mới?

Thích Du khẽ chớp mắt, liếc nhìn cô gái đoan chính xinh đẹp ngồi bên cạnh.

Chắc là do Từ Mạn Oanh có nhan sắc cùng khí chất thanh thuần nên tại chỗ khách quý này rạng rỡ phát sáng, dẫn đến không ít ánh mắt nhìn về phía cậu ta.

Thích Du chỉ nhìn một chút liền thu tầm mắt lại, đôi mắt hơi khép, trong đầu hỏi: 【 Nhiệm vụ gì? 】

Không đợi hệ thống trả lời, cô đã lo lắng nghĩ, nếu là anh hai thích gương mặt này, vậy cô phải làm sao được, để Từ Mạn Oanh đi chỉnh sửa nhan sắc hay là hủy dung.

Vừa lúc hệ thống nghe được tiếng lòng của Thích Du, càng cảm thấy kí chủ đại nhân phù hợp với hình tượng ác độc.

Tiểu Lục ho nhẹ một tiếng, sau đó làm bộ bình tĩnh: 【 Ting, kiểm tra mục tiêu nữ chính, mời kí chủ cố gắng ngăn cản nữ chính cùng anh trai song ca. 】

Thích Du mờ mịt: 【 Song ca gì cơ, cậu ta cũng không phải là khách mời biểu diễn, chỉ đến xem thôi mà. 】

Tiểu Lục: 【 Lần này sẽ có rút thăm tại chỗ tìm ra fan hâm mộ may mắn được song ca cùng Thích Tầm, vừa lúc rút được nữ chính. 】

Thích Du tròn mắt, nhìn lên Thích Tầm đang biểu diễn trên sân khấu.

Trong đầu đều là ―― Cmn, Từ Mạn Oanh đến cùng là con cưng của trời hay sao mà kiểu trong mấy ngàn người chọn một vẫn có thể trúng?

Tiểu Lục yên lặng trả lời: 【 Cái này gọi là... hào quang nữ chính. 】

Thích Du: Đúng là nữ chính, cái gì tốt cũng đều được đưa đến tận tay.

Thích Du nghĩ đến vầng sáng Từ Mạn Oanh này có thể sẽ làm bẩn anh trai mình, lập tức từ không hứng lắm đến khí thế hùng hổ.

Cuộc chiến bảo hộ anh hai thuần khiết, lửa sém lông mày!

Trên sân khấu, Thích Tầm rời khỏi nghỉ ngơi một chút, hắn đi xuống dưới thay quần áo, sau đó có người đẩy một cái hộp to màu đen tới. Nói với khán giả: "Chào mọi người, lần này chúng tôi sẽ có một bất ngờ dành cho fan hâm mộ."

"Mỗi fan phía dưới đều sẽ có một dãy số trong tay, và những con số ấy đều được bỏ vào trong chiếc hộp này, lát nữa Thích Tầm sẽ rút ra một người may mắn, cùng cậu ấy song ca."

"Mọi người chờ mong không?"

Lập tức, những thanh huỳnh quang lấp lánh vẫy vẫy. Fan hâm mộ hét đến khàn cả tiếng.

"A a a a, Thích Tầm Thích Tầm Thích Tầm."

"Thích Tầm chọn em, chọn em."

"A a a a a a!"

Thích Du nghe âm thanh như núi kêu biển gầm, rốt cuộc cũng cảm nhận được lưu lượng của anh mình thật cao.

Vuốt vuốt lỗ tai.

Liền nghe được Tiểu Lục thúc giục: 【 Sắp rồi, kí chủ đại nhân cô nghĩ ra cách ngăn cản chưa? 】

【 Lát nữa chắc chắn rút phải nữ chính. 】

Thích Du nhìn Từ Mạn Oanh, con mắt cậu ta lóe sáng nhìn chằm chằm sân khấu, trong lòng hừ một tiếng.

Cái quái gì vậy chứ, đã có bạn trai mà còn nhớ thương anh mình.

À không đúng, cậu ta không phải còn có bạch nguyệt quang Tạ Cảnh nữa sao?

Thích Du hết sức chăm chú hỏi hệ thống: 【 Từ Mạn Oanh thật là vạn người mê hả, sao tao có cảm giác cậu ta giống hải vương hơn đấy... 】

Dưỡng béo một con cá, rồi bắt đầu nuôi con tiếp theo.

Hải vương là cái gì?

Hệ thống vô ý thức quét dữ liệu, một giây sau kịp phản ứng: 【... Kí chủ, van cầu cô đừng làm tôi khó hiểu nữa. 】

Thời điểm then chốt làm nó chết máy, có khác gì hai người bọn họ cùng đồng quy vu tận đâu.

Thích Du thấy anh mình một lần nữa trở lại sân khấu. Chuẩn bị bốc thăm.

Một giây ――

Hai giây ――

Ba giây ――

Thích Du bỗng nhiên che bụng, cả người dựa vào vai Từ Mạn Oanh: "Lớp trưởng, tôi đau bụng quá, cậu có thể đưa tôi đi bệnh viện được không?"

"Lớp trưởng ơi, bụng đau quá."

Từ Mạn Oanh bị Thích Du ghìm chặt cánh tay, còn chưa kịp phản ứng liền nghe cô kêu đau bụng. Vô thức muốn cự tuyệt.

Cô ta còn chưa xem hết buổi hòa nhạc, có lẽ người được rút trúng là cô ta thì sao.

Thích Du sức lực rất lớn, một bên kêu la, một bên cưỡng ép kéo Từ Mạn Oanh đi ra ngoài.

"Lớp trưởng à, cậu sẽ không phải kiểu thấy chết không cứu chứ?"

"Cả lớp đều nói cậu là cô gái thiện lương nhất, nếu mọi người biết cậu đối xử với tôi... thấy chết không cứu..."

"Lớp trưởng, cậu sẽ không thật là loại người đó chứ?"

"Không được, tôi đau bụng chết mất... Sắp hôn mê rồi."

Từ Mạn Oanh bị Thích Du kéo ra ngoài, nghe cô liến thoắng nói chuyện, căn bản không cho cô ta cơ hội nào để cự tuyệt.

Hệ thống nhìn: 【... 】

Với cách xử lý này, ai cũng không bằng kí chủ đại nhân.

Loại hành động đơn giản thô bạo nhưng có hiệu quả lớn này cũng nghĩ ra được.

Một bên yếu ớt nói chuyện, một bên diễn thiếu nữ mạnh mẽ.

Cái này gọi là gì nhỉ, loli hung mãnh sao?

Loli hung mãnh Thích Du kéo Từ Mạn Oanh trực tiếp rời đi, vừa mới bước ra bên ngoài, Thích Du uể oải dựa vào tường.

Lúc này, vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng nói: "Mời số 16 lên sân khấu?"

"Chúc mừng số 16, mời lên sân khấu."

"Số 16 không đến sao, vậy mời Thích Tầm rút thêm một lần nữa."

"Chúc mừng số 378!"

Thích Du mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn Từ Mạn Oanh: "Lớp trưởng, chẳng lẽ cậu là số 16 hả."

"Ây da, lớp trưởng, thật sự rất xin lỗi, tôi chỉ là quá đau bụng mà thôi. Cậu sẽ không bởi vì chuyện này mà giận tôi chứ?"

Biểu cảm trên mặt Từ Mạn Oanh có thể hình dung là tâm như tro tàn.

Không có gì thống khổ hơn so với việc rõ ràng có thể tiếp xúc gần với Idol nhưng lại bỏ lỡ.

Hết lần này tới lần khác nhìn gương mặt vô tội kia, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng cười cười: "Không sao, sức khỏe của cậu quan trọng hơn."

Thích Du: 【 Nhìn xem nhìn xem, đây mới là đỉnh cao của bạch liên bông! 】

Hệ thống: 【 Kí chủ, cô cũng trà xanh không kém. 】

Mashiro* Liên Bông cùng Trà Xanh Fake quyết đấu?

* Mashiro (ましろ) (tiếng Nhật) có nghĩa là màu trắng thuần khiết, màu trắng đích thực. Từ này được dùng thay cho từ Bạch.

Thích Du bị cái hình dung này chọc cười.

Sau đó vô thức ngưng cười, cúi thấp đầu xuống yếu ớt nói: "Là tôi lỗ mãng, nếu không lớp trưởng trở về xem concert đi, vé vào cửa khó mua như vậy, tôi không phải là cố ý."

Từ Mạn Oanh hận không thể khiến cho Thích Du biến mất tại chỗ.

Nhưng mà lúc này, tiểu Cầu bỗng nhiên đuổi theo đi ra: "Thích Du, Thích Du!"

"Tiểu tổ tông à, sao em rời đi sớm như vậy?"

Tầm ca còn muốn dành ca khúc cuối cùng hát tặng cho cô nghe nữa mà.

Thích Du cố gắng đứng thẳng người, chớp chớp mắt, nói ra có khả năng anh không tin, em tới để cứu vớt trinh tiết của Tầm ca nhà anh đấy.

Thích Du nhìn về phía Từ Mạn Oanh, tràn đầy cảm kích: "Lớp trưởng cậu đúng là người tốt, vừa rồi cám ơn cậu, bạn của tôi tới rồi, cậu tiếp tục quay về xem buổi concert đi, anh ấy đưa tôi đi là được rồi."

Từ Mạn Oanh ánh mắt phức tạp mắt nhìn tiểu Cầu.

Đây hình như là trợ lý của Thích Tầm, vì sao lại quen biết Thích Du.

Từ Mạn Oanh rất nhanh nghĩ đến Thích Du là người nhà họ Thích, Thích Tầm cũng là người nhà họ Thích, bọn họ hẳn là thân thích nhỉ.

Thấy Thích Du vẫn như cũ dựa vào vách tường, bộ dáng cố gắng nhịn đau, không hề hoài nghi cậu ta cố ý đem mình kéo ra ngoài.

Từ Mạn Oanh ôn nhu nói: "Cậu không có việc gì là tốt rồi."

"Vậy tớ đi vào trước."

Đợi đến khi thân ảnh Từ Mạn Oanh biến mất, Thích Du vừa rồi còn yếu đuối cảm động, bây giờ đã mặt không cảm xúc đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía tiểu Cầu: "Cầu ca, chúng ta đi thôi."

Tiểu Cầu mờ mịt nhìn sự biến hoá của Thích Du.

Gì vậy? Diễn xuất của Thích Du so với Tầm ca còn tốt hơn nhiều! Không vào giới giải trí là lãng phí nhân tài.

Tiểu Cầu đi theo Thích Du, "Tiểu Du, người vừa nãy là bạn em? Em cảm thấy không thoải mái?"

"Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không."

Thích Du tự tin nói: "Em không sao, cô gái vừa rồi đã có bạn trai còn ngấp nghé anh hai, em muốn bảo vệ anh ấy."

Mặc dù không biết Thích Du bảo vệ thế nào nhưng vừa nghe thấy lời ấy, tiểu Cầu nháy mắt cảm động: "Tiểu Du, em đúng là đứa em gái tốt."

"Tầm ca nhất định sẽ rất cảm động."



Sáu giờ chiều, buổi concert chính thức kết thúc.

Thích Du là ở phía sau đài nghe được bài hát anh trai hát tặng cho mình.

Giọng hát rất êm tai, nhưng... Thích Du - một người không có chút năng lực thưởng thức âm nhạc, hoàn toàn get không đến cái sự tinh túy của ca khúc này.

Nhưng phía dưới sân khấu, mọi người đều rất nhập tâm. Có người cảm động đến khóc.

Thích Du cảm thấy nhất định là đặc biệt cảm động.

Kết quả là sau khi Thích Tầm đi xuống sân khấu, Thích Du chạy thẳng tới ôm anh: "Anh trai thật tuyệt."

Thích Tầm còn chưa kịp phản ứng đâu, liền bị em mình gấu ôm chầm lấy, trong lòng liền mềm nhũn: "Em gái của anh thật ngoan."

Hệ thống yên lặng bày tỏ:... Đó là anh không nhìn thấy dáng vẻ tiểu loli hùng mãnh của cô ấy thôi. Ngoan cái gì chứ, hung dữ thì đúng hơn.

Trên đường về nhà, Thích Du không hề giấu diếm Thích Tầm.

Dù sao sự việc phát sinh ở đó đều không giấu được hắn.

Bằng không hắn vì sao tiểu Cầu nhanh như vậy đã đi tìm cô, chắc chắn là do anh trai một mực chú ý mình.

Bên trong xe bảo mẫu của Thích Tầm, mười phần rộng lớn dễ chịu.

Thích Du cả người nằm bẹp dí ở trên ghế, mặt mày thư giãn: "..."

Nhìn bộ dáng thả lỏng của em mình, Thích Tầm cười nói: "Thích thế thì anh để chiếc xe này đưa em đi học nhé?"

Xe bảo mẫu đưa đi học?

Thích Du tưởng tượng một chút, lập tức lắc đầu: "Không cần, em nên khiêm tốn một chút."

Em gái muốn khiêm tốn, làm anh đương nhiên phải phối hợp.

Nhưng mà nên hỏi vẫn là phải hỏi.

Thích Tầm cốc một cái vào trán của cô: "Nói đi, hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao lại chạy ra ngoài, còn đem cả người được rút trúng nữa?"

Thích Du chép miệng: "..."

Quả nhiên hết thảy đều dưới mí mắt của Thích Tầm.

Thích Du biểu cảm khϊếp sợ: "Thế mà rút phải cậu ấy."

"Thế thì thật đáng tiếc."

Thích Tầm đưa tay nhéo mặt em mình: "Đừng có giả vờ với anh, chẳng lẽ em biết là rút phải cô ấy nên mới mang đi?"

Thích Du phản ứng rất nhanh: "Không sai, là ta đoán được, mới đem cậu ấy mang đi."

"Anh có chỗ không biết, lớp trưởng lớp em cùng một nam sinh cùng lớp yêu sớm, người kia quản cậu ấy rất nghiêm, không thể để cho cậu ấy truy tinh, nếu không bọn họ nhất định sẽ cãi nhau, học sinh cãi nhau sẽ ảnh hưởng học tập, em đây là vì muốn tốt cho họ."

"Thầy giáo để em giúp đỡ các bạn học, em liền nghe lời thầy mà làm."

Thích Du thể hiện mình là học sinh tốt, mọi thứ đều là vì thành tích học tập của lớp trưởng mà suy nghĩ.

Thích Tầm ngờ vực nhìn cô.

Thật là như vậy sao?

Thích Du cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, dùng sức gật đầu: Chính là như vậy!

Không đợi Thích Tầm tiếp tục thẩm vấn, người đại diện của hắn đã gọi tới.

Nhìn Thích Tầm nghe điện thoại, Thích Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái này coi như đã là quá khứ rồi.

Hệ thống: 【 Kí chủ đại nhân, trợn mắt nói mò, vẫn là cô mạnh nhất. 】

Thích Du khiêm tốn: 【 Quá khen, cho nên nhiệm vụ hoàn thành rồi, có ban thưởng gì không? 】

Hệ thống đình chỉ: 【... 】

Thích Du cười nhạo.

Phế vật.

Trầm mặc mấy phút sau, chó hệ thống bỗng nhiên nói: 【 Sau khi sự kiện kịch tính cao trào đầu tiên kết thúc, tôi có thể sẽ thăng cấp, đến lúc đó kí chủ sẽ có ban thưởng đó. 】

Thích Du: 【 Ban thưởng gì? 】

Chó hệ thống: 【 Đối với nhiệm vụ tiếp theo của cô rất hữu dụng. 】

Thích Du: "..." . Đọc truyện hay tại ~ TRUмtгцуeИ .V N ~

Đột nhiên không có chút nào mong đợi.

Nhưng mà sự kiện kịch tính cao trào.

Hừ, xem ra, du lịch mùa thu sắp tới, có tránh cũng không thể.

Hệ thống đem cái nhiệm vụ này giải thích là: [ Làm nữ phụ ác độc không bị hủy dung, cô sẽ trả thù lại những người đã hại mình như thế nào. ]

Thích Du trong lòng có chút hoài nghi.

Cái này sợ không phải là hệ thống nữ phụ báo thù chứ.