Phá Phá Đạo Quan Hôm Nay Cũng Chưa Có Phá Sản

Chương 27

Giản Lạc Thư nhìn cậu ta một cái, cười tít mắt: "Trương Kinh Dương, thể chất của cậu không được tốt lắm nhỉ? Ngày hôm qua thì miệng sùi bọt mép, hôm nay đứng không vững lại ngã. Không phải là tới đây ăn vạ chứ?"

Trương Kinh Dương cười khan hai tiếng, che mông bò lên từ mặt đất: "Dù có một trăm lá gan, tôi cũng không dám đến chỗ ngài ăn vạ đâu."

Nhìn Trương Kinh Dương run rẩy, Giản Lạc Thư lắc đầu cười: "Được rồi, tôi không dọa cậu nữa. Cậu cũng không cần phải sợ Lâm Mịch. Trừ ác quỷ và lệ quỷ, quỷ bình thường sẽ không hại người đâu. Dù sao, sau khi chết, tất cả bọn họ đều phải ký lục trong Sổ Sinh Tử, nếu vô cớ hại người thì sẽ ảnh hưởng đến nơi tái sinh của họ sau này. Quỷ cũng giống như con người thôi, chỉ là ở một dạng khác mà thôi."

Trương Kinh Dương run rẩy đứng thẳng người, cười lấy lòng Lâm Mịch, cố gắng xua đi nét mặt lạnh lùng của anh ta: "Tôi không nói Lâm Mịch sẽ hại người, chỉ là có chút khó tiếp nhận lúc ban đầu thôi."

"Không sao, thấy nhiều thì quen thôi mà." Giản Lạc Thư cười, quay sang hỏi Lâm Mịch: "Có phải không?"

Lâm Mịch hừ một tiếng, mặt lạnh lẽo: "Cậu ta lừa tôi, không đáng tin cậy, tôi muốn cho cậu ta vào danh sách đen."

Trương Kinh Dương mặt đỏ bừng, xấu hổ xin lỗi: "Thực xin lỗi, hôm qua đi chưa kịp giải thích thì tôi ngất, không tin thì hỏi quan chủ đi."

Giản Lạc Thư gật đầu: "Đúng vậy, hôm qua cậu ta vừa nghe nói anh là quỷ, liền ngất xỉu luôn, chân còn co giật nữa. Tôi có thể làm chứng."

Trương Kinh Dương: "…………"

"Thật cảm ơn lời làm chứng của ngài!"

Giản Lạc Thư đùa một chút, không khí trong phòng lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trương Tiêu Điềm nhìn cũng không còn căng thẳng như lúc đầu, vừa trò chuyện với Giản Lạc Thư vừa đề xuất mua bùa cho các loại sự kiện khác nhau, mỗi loại mua bốn lá.

"Kỳ thực ngoài việc mua bùa, tôi còn muốn nhờ các ngài giúp một chuyện." Trương Tiêu Điềm chỉ vào thẻ bài hội kiến treo trên tường, nói: "Thần Kim nhà tôi cảm thấy một vụ tai nạn xe cộ mà bọn họ gặp phải rất kỳ lạ, muốn điều tra thêm. Nhưng tài xế lái xe lớn đã chết, bên ngoài không có manh mối gì, cho nên mới muốn nhờ các ngài có thể gọi hồn tài xế xe kia lên, để xem có thể hỏi được chút thông tin nào không."

"À! Vậy à!" Lúc ở bệnh viện, Lý Thần Kim đã từng lớn tiếng mắng người nhà mình, nhưng thực ra cũng đã nhắc qua chuyện này. Không ngờ anh ta lại thật sự tính toán như vậy.

Giản Lạc Thư đi tới quầy hàng, mở ngăn tủ lấy ra một ít lá bùa: "Các người có thông tin về tài xế xe vận tải lớn, ngày sinh và giờ chết không?"

Trương Tiêu Điềm lập tức móc ra một tờ giấy trong túi ra, đưa cho Giản Lạc Thư: "Có, đây là thông tin của tài xế xe tải lớn."

Giản Lạc Thư nhận lấy tờ giấy, nhìn qua rồi gật đầu: "Vậy các người theo tôi ra phòng sau đi."

Nói thêm một chút, lần trước khi Trương Kinh Dương nhờ Giản Lạc Thư gọi hồn quỷ, là con quỷ đó đã đi theo sau lưng cậu ta. Thực ra, Giản Lạc Thư chỉ mới làm qua mà thôi, còn lần này mới thật sự là lần đầu tiên nàng gọi hồn quỷ.

Giản Lạc Thư ngồi trước bàn, cầm giấy và bút, theo thông tin mà Trương Tiêu Điềm cung cấp, bắt đầu suy luận. Khoảng mười phút sau, nàng hơi nhíu mày rồi gọi điện thoại cho Tần Tư Nguyên đến.

Tần Tư Nguyên vừa vào nhà đã đi thẳng tới bên Giản Lạc Thư, nhìn thoáng qua những con số trên giấy rồi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra: "Cần gọi hồn quỷ đã vào địa phủ à?"

Giản Lạc Thư gật đầu, hơi lo lắng lau mồ hôi trong lòng bàn tay: "Về lý thuyết thì có thể gọi quỷ từ địa phủ trở về, nhưng cái này đối với những cao nhân như sư phụ tôi thì không vấn đề, nhưng giống chúng ta, những tay mơ như vậy, liệu địa phủ có nghe theo không?"