Mã Văn Tài Xin Chàng Đừng Yêu Ta

Chương 1 Sự đồng điệu giữa cả hai

"Thiên ca, mau quay về biệt thự của cha, ta có việc cần thảo luận với con" giọng nói đầy uy nghiêm của một người đàn ông vang lên bên đầu dây điện thoại.

"Được."

Ngay khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Thiên ca vừa xử lí xong băng nhóm Hạ Môn, họ đang nằm vật vả thương tích đầy mình mà nhìn thân ảnh người con gái kia một cách đầy sợ hãi. Tên đại ca trong nhóm họ cơ thể đang run rẩy mà cố đứng dậy chạy trốn nhưng thương tích cơ thể chỉ khiến hắn đuối sức mà ngã xuống đất. Đàn em Thiên Ca cũng nhanh chân chạy đến kìm hắn đứng lên áp giải đến gần cô.

Thiên Ca rút nhẹ con dao cất sau quần ra đến gần hắn. Gương mặt tên cầm đầu trắng bệch, hắn lắp bắp nói lớn cầu xin:

"Tôi biết sai rồi đại tỷ, xin cô đừng gϊếŧ tôi, tôi hứa sẽ nhường địa bàn lại cho các người!"

Thiên Ca ánh mắt vô hồn nhìn hắn ta, tay không chần chừ mà đâm một nhát dao chí mạng vào cổ hắn ta, máu bắn tung tóe nhìn thật sự đáng sợ. Cái chết náy còn đau đớn hơn gấp trăm lần với cái chết trực tiếp, cô khiến đối phương cảm nhận từng cơn đau thấu tim gan rồi dần mất hết ý thức. Nhìn cách thức cô ra tay mà những đàn em mới gia nhập cảm thấy lạnh sóng lưng. Dù họ đã làm những việc gϊếŧ người trái lương tâm và pháp luật này nhiều lần nhưng chưa ai lại có thể thản nhiên dày vò người khác mà không chút cảm xúc gì như cô. Hay nói đúng hơn cô không biết bộc lộ cảm xúc thế nào thông qua gương mặt của mình.

Bởi cô là nữ sát thủ đệ nhất trong giới xã hội ngầm - Mạc Thiên Ca, cô con gái nuôi của ông trùm mafia Denis. Hay nói đúng hơn...cô đã vị ông nhìn trúng giữa mười mấy đứa trẻ ở cô nhi viện. Ở cô, ông thấy được sự mạng mẽ và quyết đoán nên từ nhỏ đã nhận nuôi cô về đào tạo trở thành một nữ sát thủ. Ông ta coi cô như công cụ gϊếŧ người, từ rất nhỏ ông cho đàn em chỉ dạy cô dùng dao gϊếŧ một chú thỏ trắng xinh xắn. Cô đã thắc mắc hỏi lại ông ta vì sao phải gϊếŧ nó? Nó đã làm gì sai sao? Ông ta chỉ khẽ nói:

"Dù nó vô hại nhưng vẫn có thể quay lại cắn người. Vì vậy, con chỉ cần nhớ, ta bảo con làm gì con cứ việc làm theo, sẽ không sai"

Chính cách dạy lệch lạc và vô tình tàn nhẫn đó mà cô gái tên Thiên Ca này trở nên vô cảm, lạnh lùng, gϊếŧ người không nương tay.

Người trong giới gọi vô là Queen of death. Bởi vẻ ngoài của cô sắc sảo như một đóa hoa kiều diễm. Gương mặt không góc chét cùng đôi mắt đen huyền bí. Có lẽ rất khó có thể bắt gặp nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đó... Ở cái tuổi 17 đáng lí ra nên được sống và học tập như bao người, được cha mẹ chăm sóc yêu thương chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp vào năm sau. Còn cô thì khác họ hoàn toàn....cô được Denis thuê gia sư riêng dạy thành thục mọi chuyên ngành cần thiết ở một trình độ cao, nên giờ đây công nghệ tin học hay chế tạo thuốc, gen....cô đều thành thạo hơn người.

Mà cũng vì vậy mà ông ta....mới hoàn toàn muốn khống chế được cô dưới trướng của mình. Để phòng cô có ý nghĩ rời khỏi tổ chức hay rời bỏ ông ta. Khi biết cô lén truy tìm tin tức cha mẹ, ông đã cho người đến đe dọa họ và đưa đi khỏi Trung Quốc. Khi thám tử cô nhờ đến báo tin họ bị một thế lực nào đó đe dọa tận nhà thì cô đủ hiểu rõ...mọi hành động của mình luôn nằm trong tầm ngắm của Denis.

Thiên Ca vô hồn nhìn tên thủ lĩnh mà mình vừa gϊếŧ, gió đêm thổi lạnh nhưng lòng người càng lạnh hơn. Tự cô cũng cảm thấy mình ngày càng lún sâu vào tội ác, trở thành cổ máy hình người cho cha nuôi cô điều khiển nhưng...thứ cô nợ ông ta quá nhiều..có lẽ chỉ có dùng mạng sống này mới trả hết được mối nợ ơn nghĩa này...

Thiên Ca nhìn bọn đàn em của hắn, mỗi người bọn họ đều mang trong ánh mắt là sự sợ hãi trước cô. Nhưng nguyên tắc của cô là không gϊếŧ người ngoài nhiệm vụ, nếu cha nuôi bảo cô diệt băng nhóm nào cô chỉ cần diệt kẻ đầu não, những kẻ khác đều sẽ đồng loạt đầu hàng vậy....việc gì phải gϊếŧ bọn họ.

Thiên Ca cởi đi chiếc áo khoác ngoài của mình lẫn bao tay dính máu cho vào sọt rác gần đó, sau đó lấy bật lửa trong túi áo ra mở ngòi cho vào sọt để đốt cháy mọi thứ. Tiếng lửa bập búng đem mọi thứ đốt cháy, như báo hiệu nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành.

____biệt thự Marvick

Vừa bước vào, người đàn em thân tín của cha nuôi- Kelvin đã đến nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô. Thiên Ca làm sao không hiểu rõ tâm tư gã ta. Hắn là kẻ trâu già thích gặm cỏ non, luôn thích nhất là cưỡng bức những cô gái trẻ tuổi hơn mình. Cảnh sát cũng nhiều lần bắt giam gã vì tình nghi nhưng hắn đều có cách thoát ra một cách dễ dàng. Có lẽ một phần cũng vì thế lực của Denis....

Ông ta tiến đến gần Thiên Ca bằng ánh mắt thèm thuồng, có lẽ một phần vì biết cô là người không thể động vào nên hắn chưa có hành động quá mức như với những người phụ nữ khác nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, từ lâu cô cũng đã quen với sự ve vãng của ông trước mặt mình. Hôm nay vì phải hoạt động mạnh nên sau khi bỏ chiếc áo khoác đi, cô chỉ mặc trên người chiếc áo ba lỗ ôm sát người. Phần ngực có lẽ quá đầy đặn nên dễ bị lộ ra chút ít. Đây có lẽ lần hiếm hoi hắn thấy cô mặc thiếu vải che chắn như vậy. Mà cũng một phần do cô nghĩ chỉ có Denis ở nhà nên không quá chú tâm quần áo. Nhìn ánh mắt đầy da^ʍ dê của ông ta dán trên ngực mình khiến ánh mắt cô sắc lạnh, khẽ đưa tay về sau rút lấy cây súng chỉa thẳng trước trán ông.

"Ông nên biết..tôi sẽ làm gì"

"Thiên ca, ta có làm gì còn đâu mà sao con nóng thế? Không phải chú đây chỉ tán thưởng vóc người của con thôi sao?"

Cô không nói gì chỉ khẽ đè nút bắn thêm một chút lực. Đùa sao? Hắn đã chiêm nghiệm rõ cảnh cô ra tay gϊếŧ người máu lạnh ra sao từ lâu, dù có ý định gì thì cũng đều bị dập tắt hoàn toàn, ông ta giơ hai tay lên đầu tỏ ý quy phục. Thiên Ca cũng chả muốn làm to chuyện này nên thu súng lại, liếc nhìn ông ta cảnh cáo rồi đi lên lầu tìm Denis.

Kelvin nhìn cô đi lên lầu mà nghiếng răng nắm bàn tay thành đấm:

"Mày cứ chờ đó đi Mạc Thiên Ca, có ngày tao sẽ trả mối nhục này bằng cách làm nhục cơ thể mày!"

Thiên Ca đứng trước phòng đọc sách của cha nuôi gõ nhẹ cửa. Cô như biết rõ lát nữa sẽ phải ứng phó với chuyện gì nên vô cùng bình thản mà vào trong rồi lên tiếng:

"Là con"

Denis là một người đàn ông quyền lực trong thế giới ngầm này. Ông đã ngoài bốn mươi nhưng lại mang vẻ ngoài đầy lịch lãm và sang trọng. Có thể nói tuổi tác không hề ảnh hưởng đến khí chất của ông ta, đến nổi mà khi ra đường những cô gái thanh xuân tuổi hai mươi nhìn ông vẫn bị thu hút.

Denis nghe tiếng con gái liền đặt bút làm việc xuống bàn rồi hướng cô gái trước mặt, giọng nói mang theo sự tức giận.

"Thiên Ca, sao con dám tha mạng cho những kẻ trong băng nhóm kia?"

Tất nhiên chuyện này khi cô làm đã đoán trước mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi cơn giận dữ của cha..

"Họ vô tội"

"Vô tội? Từ khi nào lời ta con lại dám không làm! Hả?"

"Họ chỉ làm thuê cho hắn ta"

"Ta đã từng dạy con: diệt cỏ phải diệt tận gốc?"

"....."

"Đã hay chưa?"

"....Đã"

"....con!"

Cả buổi Thiên Ca lại nghe ông dạy dỗ những tư tưởng đầy hận thù và tăm tối một lần nữa. Đến khi được quay trở về phòng của mình không biết đã thấm mệt từ lúc nào mà cô đi vào nhà tắm ngâm mình vào dòng nước ấm áp thư giãn.

Một cô gái ở độ tuổi đó như Thiên Ca mà luôn phải đề phòng mọi người thật sự rất mệt mỏi. Nhưng người gϊếŧ người vô cảm như cô ấy vậy mà lại có một sở thích khá khác biệt là đọc sách. Cô rất thích đọc về mảng lịch sử. Trong phòng sách của cô, chiếm hầu hết các ngăn có lẽ chỉ có sách lịch sử. Nó như có một sự cuốn hút nào đó mà ngay khi cô biết đọc chữ đã không thể rời mắt khỏi chúng. Hôm nay cô vơ tay chọn đại một cuốn sách nói về thời Đông Tấn. Do những quyển sách này không phải đích thân cô chọn mà là người hầu trong gia đình mua theo sở thích chủ nhân nên cô hoàn toàn không biết nội dung mình sẽ đọc là gì. Cô mở sách ra thấy bên trong còn kèm theo một cuốn truyện nhỏ khác....hình như là quà tặng kèm theo đi?

Đây là một câu chuyện cũng vào thời Đông Tấn. Đêm đó không hiểu sao cô lại bị nội dung câu chuyện cuốn hút mà đọc đến quên cả ngủ. Nội dung cốt truyện ắt hẵn mọi người đều quen thuộc cả. Chúc Anh Đài là con út và cũng là thiếu nữ duy nhất của nhà họ Chúc. Từ nhỏ, Anh Đài đã thông minh hiếu học, vì muốn theo học tại Trường Nghi Sơn ở Hàng Châu ,Anh Đài đã cải trang thành nam nhi để thực hiện ước mơ của mình. Tại đây nàng gặp Lương Sơn Bá, hai người cùng kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau học tập, cùng nhau làm thơ làm câu đối và đàm luận về văn chương kim cổ. 3 năm gắn bó bên nhau Anh Đài đã thầm yêu Lương Sơn Bá nhưng chàng trai họ Lương vẫn không hề biết tình cảm của nàng. Nhưng trong xuyên suốt chuyện tình cảm của họ vẫn còn một nhân vật nữa. Là chàng trai Mã Văn Tài...theo như những gì cô cảm nhận được từ nhân vật này đó là sự đáng thương và cô độc....vì chính cô cũng là người như vậy nên cô hiểu sâu sắc việc hắn tự tạo ra vẻ bọc mạnh mẽ bên ngoài kia là vì cái gì...chả phải đều vì không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình hay sao? Hắn là một chàng trai đa cảm dễ tổn thương. Lúc còn nhỏ, mẹ hắn không chịu được sự lạnh nhạt của chồng mà tự vẫn...từ đó hắn phải sống cô đơn không có tình thương của mẫu thân, cha hắn lại vô tâm với con nên dần dần hắn trở nên khép kín bản thân lại. Vì hắn biết mọi người làm thân với hắn đều vì mục đích riêng, trong số họ chả ai thật lòng làm bạn với hắn. Thế nên khi gặp Chúc Anh Đài, người không vì sự cao quý của hắn mà khuất phục đã làm hắn ấn tượng muốn kết bạn. Nhưng Anh Đài lại không hướng về kẻ chỉ dùng quyền lực ép buộc người khác theo ý mình như hắn. Nàng chỉ thích và hướng về chàng trai tốt bụng ngây ngô Lương Sơn Bá.

Càng về cuối truyện cô càng cảm thấy mình bị thu hút bởi nhân vật Mã Văn Tài này. Liệu có phải vì hai người tính cách quá giống nhau nên cô mới tìm thấy ở hắn sự đồng điệu?

Cuối truyện là cảnh Mã Văn Tài phải nhìn người con gái mình sắp cưới về biến thành cánh bướm, tung cánh với người mình yêu. Còn hắn...chỉ có thể cô đơn cả đời.

Cô khép lại cuốn truyện cũng là vào 3 giờ sáng. Nhớ lại nhân vật kia mà chỉ biết thốt lên một từ:

"Ngốc..."

Đặt sách lại kệ rồi cô cũng vì quá mệt mỏi mà đặt lưng xuống giường thϊếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô cảm thấy mình như đang đi vào trong không gian trắng xóa, không xác định rõ phương hướng. Cô cứ đi từng bước từng bước nhưng bỗng cảm giác cả cơ thể như rơi vào một hố sâu không đáy được sắp đặt từ trước, cơ thể cứ theo đó mà rơi mãi đến khi cơ thể cảm nhận đau đớn mãnh liệt....cứ như vừa rơi xuống núi thật vậy. Điều đó khiến cô giật mình tỉnh giấc, mở to mắt quan sát tình hình xung quanh theo quán tính nhưng....quang cảnh xung quanh sao lại xa lạ thế này chứ? Rốt cuộc đây là đâu?