Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 54: Thiên sứ giả (4)

Hầu hết những người trong phi thuyền vẫn còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng những người trên đài quan sát đã nhìn thấy sự việc qua tấm kính trong suốt. Từ mọi hướng ở vũ trụ bên ngoài có những sợi dây xích như đóng đinh lên thân tàu và những kẻ có làn da màu xanh biếc, cao lớn, cánh chim xòe rộng.

Trùng tộc!

Hai mắt Tang La trợn trừng. Đây là chủng tộc tàn bạo và đáng sợ nhất vũ trụ, là kẻ thù chung của tất cả các chủng tộc. Chúng là một trong những nguyên nhân tạo nên cuộc hỗn loạn, thậm chí còn thúc đẩy sự thành lập của liên minh chính phủ, khiến các chủng tộc phải đoàn kết lại. Chúng sẽ ghép trứng trùng vào cơ thể mẫu thể (nam hay nữ đều được) mà chúng nhìn trúng, khi trứng trùng nở ra sẽ hấp thu năng lượng và mã gen của mẫu thể. Bình thường khi con trùng được ấp ra thì mẫu thể cũng sẽ chết vì hoàn toàn bị hút đi chất dinh dưỡng trong cơ thể. Còn Trùng tộc được sinh ra sẽ có được năng lực ưu tú nhất của mẫu thể.

Đây được gọi là cướp gen. Trùng tộc dựa vào khả năng này để nâng cao sức mạnh cho toàn bộ chủng tộc của mình. Vì vậy, trong thời kỳ vũ trụ đại dung hợp không biết đã có bao nhiêu chủng tộc bị chúng để mắt tới, sau đó bị cướp đoạt dẫn đến diệt vong. Điều đáng sợ nhất là bộ gen chúng cướp còn có thể nguyên phân. Vì vậy, dù có là đội quân được vũ trang đầy đủ có thể đối phó với chúng thì cũng khó lòng phòng bị.

Sự sợ hãi vô cùng khủng bố khiến các cơ thịt trên mặt cơ trưởng đều co giật. Dù Ofara đã ở ngay trước mặt họ, có lẽ quân cứu viện lập tức có thể tới đây, nhưng tác phong và hành động của Trùng tộc thì không ai không biết, không ai là không hiểu rõ. Một khi chúng phá vỡ lớp phòng thủ bên ngoài của phi thuyền thì sẽ không cho đối thủ thời gian, không đe dọa, không yêu cầu gì, mà cánh tay chúng sẽ biến thành lưỡi liềm, chỉ im lặng xông tới lục soát đám người. Bất cứ người nào mà chúng cho rằng đang gây ảnh hưởng đến chúng đều sẽ bị chém chết ngay lập tức.

Vậy là, anh ta nhanh chóng chọn lựa kích hoạt chế độ khẩn cấp, tiếng loa thông báo được truyền tới tất cả hành khách trên phi thuyền: “Tất cả hành khách vui lòng đeo thiết bị nhảy khẩn cấp! Cửa thoát hiểm sẽ được mở sau 60 giây!”

Cơ trưởng nói xong thì cơn khủng hoảng liền như một cơn gió quét khắp toàn bộ không gian. Ai cũng vội vàng chạy về phòng mình, đeo thiết bị nhảy khẩn cấp. Cái này có vẻ hơi khó đeo, nhưng vì mỗi người đều đã được chỉ cách đeo khi lên phi thuyền nên cũng biết phải mặc thế nào.

Tang La cũng nhanh chóng lấy được một bộ từ hộp thiết bị dự phòng trong đài quan sát. Bộ này bao gồm mặt nạ dưỡng khí, thiết bị lực kéo trọng trường, dù nhảy,... Đây là thiết bị có thể tiến hành cấp cứu trong khoảng cách với một hành tinh ở cự ly nhất định.

Tang La bình tĩnh, nhanh chóng mặc đồ vào, thấy cô gái bên cạnh chân tay run rẩy đang cài móc khóa cô liền giơ tay qua kéo người kia lại gần, chỉ hai động tác là đã mặc xong cho đối phương.

Lúc này cánh cửa nhảy khẩn cấp đã mở. Mỗi phòng đều có một cái, trên đài quan sát cũng có. Nhảy dù trên không trung đã rất khủng bố rồi, huống chi lúc này lại là nhảy từ ngoài vũ trụ vào một hành tinh, rất nhiều người không có dũng khí nhảy ra ngoài. Tang La bắt đầu chỉ huy theo thói quen, đứng bên cạnh hô: “Nhanh lên, nhanh lên!” Sau đó đẩy từng người xuống như gạt sủi cảo vào nồi.

Khi mọi người trên đài quan sát đã nhảy xuống hết, Tang La cũng đeo mặt nạ dưỡng khí định nhảy xuống, chợt cô thấy một con Trùng tộc đang đi tới. Cô lập tức hành động nhanh như gió lốc, vọt tới trước mặt nó, chớp mắt đã chạy tới dùng sức vặn gãy cổ nó.

Tang La nhặt cây súng laze trong tay nó lên, nhanh chóng hạ gục một con vừa đi tới, rồi lại thu hoạch được thêm một cây súng nữa.

Có quá nhiều Trùng tộc xông đến. Không biết vì mục đích gì, mà cũng không nên bị cuốn vào trận đánh với chúng, vì vậy Tang La liền cầm theo hai khẩu súng nhảy xuống cửa thoát hiểm. Cô giang hai tay hai chân, điều chỉnh phương hướng và góc độ, nhìn thấy có đám người đang rơi xuống cùng phương hướng với mình. Cô phát hiện có Trùng tộc giang cánh đuổi theo họ. Dường như chúng đang tìm người nào đó, chúng bắt từng người một kiểm tra, thấy không đúng liền dùng cái liềm tay chém chết đối phương, trong không gian toàn là máu và thi thể người bị gϊếŧ trôi nổi.

Tang La chĩa họng súng vào một con Trùng tộc đã bắt được một người, từ trong họng súng bắn ra một chùm laze, bắn thẳng vào đầu con Trùng tộc kia.

Mặc dù Trùng tộc đã chiếm được rất nhiều ưu thế của các chủng tộc khác, nhưng cơ thể chúng vẫn rất yếu đuối, không thể đạt đến mức da thịt không sợ súng đạn. Cũng chính vì vậy nên chúng mới liên tục truy đuổi các bộ gen cường giả, muốn biến chủng tộc mình thành những kẻ mạnh nhất, không có nhược điểm nào.

Người vừa được cứu mạng nhìn con Trùng tộc đã chết đang rơi xuống bên cạnh người mình, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tang La. Thấy một cô gái trên đầu có sừng ác ma, tay cầm hai cây súng, dù đang rơi giữa không trung nhưng vẫn bình tĩnh nhanh chóng điều chỉnh góc độ rơi, thay đổi phương hướng, lật người, cây súng trên tay liên tục hạ gục đám Trùng tộc đang tập kích con người.

Một, hai, ba, bốn con...

Ngày càng có nhiều người được cứu chú ý tới người cứu mình trong không trung, cũng có rất nhiều Trùng tộc chú ý tới cô, không để ý tới những người khác nữa. Chúng đồng loạt bay về phía cô, từ bốn phương tám hướng dồn dập tụ lại đây, lấy cô làm trung tâm. Tiếng gió phần phật bên tai, đám người không nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể nhìn thấy cô vẫn bình tĩnh bắn súng, đạn laze xanh tím bắn ra hết phát này đến phát kia, thậm chí cô còn đột nhiên lộn nhào đá văng một con Trùng tộc tấn công từ phía sau ra rất xa, đồng thời bắn chết nó. Hiện trường như một vở kịch câm hết sức tĩnh lặng nhưng lại cảm nhận được sự chấn động tĩnh lặng đó.

Lúc này, sân bay mặt đất đã nhận được tin cầu cứu do cơ trưởng gửi đến, vì vậy trong sân bay cũng ngấm ngầm xảy ra náo động.

“Có chuyện gì vậy?” Tang Văn tinh ý nhận ra điều gì đó, ông hỏi một nhân viên sân bay đang vội vàng đi đường.

Tang Văn không phải là một hành khách bình thường, mà là một quan chức chính phủ, vì vậy các nhân viên liền nói cho ông biết có một phi thuyền bị đám Trùng tộc tấn công.

“Cái gì? Chuyến bay nào?”

“Chuyến bay AS-82736-T2.”

Mika phu nhân suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ, đó là chuyến bay của Tang La!

“Đừng cuống!” Tang Văn trấn an bà, lấy máy truyền tin ra, ngón tay ông run rẩy, nhanh chóng liên lạc với Bộ quốc phòng.

...

Nghe thông tin trong máy truyền tin, yêu tinh tóc xanh cau mày nói: “Cơ trưởng đã mở cửa thoát hiểm cho hành khách nhảy ra ngoài rồi. Toàn bộ chiến đấu cơ được điều động lập tức rút lui, chỉ có thể dùng nhân lực cứu viện thôi.”

Mặc dù hành động của cơ trưởng không sai, nhưng cũng cản trở việc giải cứu của họ. Bây giờ trong không gian ở đâu cũng có người và Trùng tộc, máy bay chiến đấu không thể phi hành giữa đám người như vậy được, không phải bị người ta đυ.ng phải thì cũng là đâm nhầm vào người ta, chứ đừng nói tới việc xả súng gϊếŧ Trùng tộc..

Vì vậy chỉ có thể điều động một nhóm người lại giống có cánh bay đi cứu viện.

Ngải Nặc Đức đứng bên cửa sổ, đôi mắt bạc nhìn đám người từ trên trời rơi xuống như những con kiến bé nhỏ. Đám người đã mở dù ra, nhưng bất ngờ là dường như số người thương vong ít hơn anh tưởng tượng.

Lúc này súng của Tang La đã sử dụng hết năng lượng, đến cả mặt nạ dưỡng khí cũng bị bắt lấy rơi mất rồi, may mà lúc này đội người phi hành đã đến, chặn được đám Trùng tộc định bắt cô.

Tang La thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy thành phố ngày càng gần phía dưới, cô giơ tay ra kéo dây dù, dù bật ra, nhưng lại như cái túi vải rách, bị gió thổi phát ra tiếng phành phạch.

Tang La hoảng hốt, thôi toang, bị con Trùng tộc nào cắt rách dù mất rồi?

Tang La không có dù nên tốc độ rơi xuống của cô nhanh hơn người khác, lao thẳng xuống dưới, trông cực kỳ bắt mắt.

Ngải Nặc Đức nhìn thấy cô thì lập tức nhíu mày.

Cuối cùng Tang La cũng bắt đầu luống cuống, kiềm chế ý muốn hét ra tiếng đầy xấu hổ. Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, sinh mệnh của ác ma rất cứng rắn, da dày thịt béo, cô lại có độ thuần lại giống đến 70%, thay vì nói cô là con người thì nên nói cô là ác ma mới đúng. Cho nên lần này có ngã xuống cũng không đến nỗi thành đống thịt nát đâu nhỉ?

Khi cô đang mải suy nghĩ thì chợt có một vệt trắng vụt qua mắt, eo Tang La bị siết chặt, có một bàn tay túm lấy cô.

Tang La đè cánh tay rắn chắc trên lưng mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy đường quai hàm hoàn hảo của một người đàn ông cùng đôi cánh trắng thần thánh phía sau lưng anh đang vỗ vào gần người cô, còn có thể nhìn thấy cả gốc lông vũ trên bộ cánh, như một giấc mộng ảo vô cùng đẹp đẽ. Tang La lập tức nhận ra chồng mình, trong lòng phấn khích, sung sướиɠ, bắt đầu giãy dụa trong tay anh, túm lấy quần áo anh nhích lên trên.

Ngải Nặc Đức đang dùng móng tay cắt đứt chiếc dù trên lưng Tang La, nhưng người được cứu lại cử động bất chấp nguy hiểm khiến anh không vui nhíu mày. Anh cúi đầu nhìn xuống, nhưng bất ngờ lại đối mặt với một đôi mắt đen tràn ngập ý cười. Anh sững sờ, tim đập thình thịch. Không được bao lâu Tang La đã leo lên, ôm cổ anh, vui vẻ nhào vào l*иg ngực anh: “Chồng ơi!”

Ngải Nặc Đức cứng đờ cả người. Bây giờ anh mới phát hiện ra cái sừng ác ma màu đỏ trên đầu Tang La. Anh cứu một con ác ma, mà con ác ma này còn không biết xấu hổ, cả gan làm loạn, dám ôm ấp với chánh án, cái đuôi còn quấn lên tay anh.

Anh thu cánh lại, hai người cùng rơi xuống. Ngay sau đó Tang La lại nghe thấy một âm thanh.

“Ngải Nặc Đức... chồng?”

Tang La sửng sốt, cô quay đầu lại thì thấy Bối Bội, thấy cô ta đang nhìn Ngải Nặc Đức rồi chạy tới, cái ánh mắt đó, cử chỉ đó...

Mặt Tang La tái mét lại.

Cô lập tức cụp đuôi, sau đấy giơ tay tát vào mặt anh.

Ngài chánh án chưa từng bị ai đánh khϊếp sợ trợn mắt nhìn Tang La.

Bước chân Bối Bội cũng chậm lại vì cái tát này của Tang La, tất cả mọi người vừa phát hiện ra có Ngải Nặc Đức nên vây quanh xem cũng bị dọa sợ. Dám, dám đánh Chánh án đại nhân sao?

Tang La biết bây giờ mình nên “giữ cái đầu lạnh”, nhưng những cô gái bị chiều hư từ trước tới nay chẳng bao giờ chịu nói lý*. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng lửa giận trong lòng sục sôi vô cùng, vì vậy liền biến thành cô tiểu thư chảnh chọe tùy hứng, cả giận nói: “Ai cho phép anh chạm vào người tôi?”

(*Lavender: Ý là chị nhà được anh nhà chiều hư suốt 2 kiếp kia gòi 😌)

Ngải Nặc Đức lại càng sốc hơn nữa.

Tang La tức giận muốn chết, không muốn nhìn thấy mặt anh nên quay lưng bỏ đi, nhưng vì quá tức giận nên khi quay người đi cái đuôi của cô còn quật mạnh lên người anh một cái.