Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 39: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (15)

Tang La đột nhiên mở cửa xe đi xuống là chuyện những người khác không thể lường trước được. Khi đó lực chú ý của bọn họ đều đã đặt hết trên người Huyết tộc biến dị trên đầu xe mình kia. Trong tay quân phản loạn có vũ khí có thể đối phó được với Huyết tộc biến dị nên bọn họ lập tức rút súng của mình ra, bắt đầu xả súng với Huyết tộc biến dị kia, dù bị công kích nhưng Huyết tộc biến dị kia không bị thương nghiêm trọng, nên đã bỏ chạy rồi.

Lúc này, bọn họ mới phản ứng lại được bên ngoài đang diễn ra chuyện gì, nên lập tức muốn xuống xe cứu người.

Ino không thể ngăn cản Tang La, lúc này lại thấy bọn họ muốn xuống xe thì vội vàng lên tiếng: “Nếu bây giờ các ngươi xuống xe, sẽ bị Ngải Nặc Đức bắt được mất!” Tang La đã xuất hiện ở đây, Ngải Nặc Đức sẽ nhận được tin tức nhanh thôi, đến lúc đó bọn họ có muốn chạy cũng chạy không kịp nữa rồi.

Nhưng bốn tên quân phản loạn lại giống như không hề nghe thấy lời Ino nói, họ không tạm dừng một giây nào mà đã cầm vũ khí xông ra bên ngoài.

Trong xe chỉ còn sót lại Ino và Annie, hai người đều đang do dự.

Ino là Huyết tộc đời thứ hai, nếu hắn ta ra tay thì nhất định là sẽ có thể lấy được mạng của rất nhiều người. Nhưng hôm nay hắn ta lén lút dẫn Tang La ra khỏi vương cung, cũng rất có thể Ngải Nặc Đức đã sửa được chiếc USB kia và xem được video trong đó rồi. Cho dù hắn ta có xuống xe cứu được bao nhiêu người đi nữa thì Ngải Nặc Đức cũng sẽ không thể nào tha cho hắn ta. Vì thế chuyện hắn ta càng nên làm lúc này chính là nhân lúc không có ai chú ý để nhanh chóng rời đi, chứ không phải là đi xuống cứu người.

Ino nghĩ như thế, nhưng Annie lại đang tranh đấu nội bộ với Tạ Vi Vi trong đầu.

“Huyết tộc biến dị quá nhiều, hơn nữa toàn bộ đều đang trong thời kỳ cực mạnh, tôi căn bản không thể đối phó lại, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết thôi. Hơn nữa Tang La lợi hại như thế, tôi đi ra cũng chỉ có thể làm nền, làm nổi bật sự yếu kém của mình! Tôi không ra, có chết cũng sẽ không ra!”

“Ngu xuẩn! Đừng có quên cô phải nhận được sự sùng bái của mấy nhân vật nhỏ mới có thể thay thế được Tang La! Bây giờ cô không đi phân một bát canh, mọi điều tốt đẹp đều sẽ thuộc về Tang La, đến lúc đó cô làm thế nào để cướp số mệnh với cô ta đây? Người của chính phủ sẽ lập tức đến ngay, cô chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn thôi là đủ rồi!” Tạ Vi Vi thở hổn hển nói.

“Tôi không đi! Tôi không đi!” Sắc mặt Annie trắng bệch, cô ta sợ chết, nói thế nào cũng không chịu đi xuống. Sở dĩ lần trước cô ta có thể làm theo kịch bản Tạ Vi Vi đưa mà đánh nhau với tên Huyết tộc biến dị sắp chết kia hoàn toàn là vì trước đó cô ta không mảy may biết được sự khủng bố của Huyết tộc biến dị, chính là kiểu điếc không sợ súng. Nhưng bây giờ cô ta đã được trải nghiệm sự khủng bố đó rồi, đương nhiên sẽ sợ chết khϊếp.

Tạ Vi Vi bị cô ta chọc tức sắp điên rồi, cuối cùng cũng chỉ đành tập trung ánh mắt trên người Tang La. Cô ta ác độc nghĩ, nếu như Tang La trực tiếp bị Huyết tộc biến dị xé xác thì hay rồi... Cô ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, ác ý trong lòng bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Mặc dù điểm số tích lũy lúc đầu của cô ta đã không còn nữa, nhưng thân làm hệ thống, cô ta có thể nợ cửa hàng hệ thống một khoản trước, cô ta nhớ trong cửa hàng hệ thống có một thứ rất thích hợp để dùng bây giờ.

Tất cả những vũ khí đối phó với Huyết tộc biến dị được bán trên thị trường đều là do phía trang web chính thức của chính phủ phân phối, số lượng có hạn, không phải ai cũng có thể mua được, chỉ có những người có chứng nhận thợ săn Huyết tộc biến dị mới có thể dựa vào mã giấy chứng nhận mua được, bởi vì không học thuật ám sát thì dù có vũ khí cũng chẳng làm được gì. Gần đây quân phản loạn đã phá giải được bí mật của những vũ khí này, nhưng dù có vậy đi nữa, bởi thu thập nguyên vật liệu rất khó khăn nên bọn họ vẫn còn rất phiền não về vấn đề vũ khí, vậy nên vũ khí trên người bốn cán bộ quân phản loạn này chỉ có súng và dao găm.

Đạn đặc chế rất nhanh đã bị dùng hết, chỉ có thể thay bằng dao găm.

Dao găm cũng đủ sắc bén, kỹ thuật của họ cũng rất tốt, nhưng khi đối phó với Huyết tộc biến dị vẫn không hề dễ dàng gì.

Cô gái nhai kẹo cao su đã chém bị thương Huyết tộc biến dị tập kích cô ta và mấy người lớn, trẻ con cô ta bảo vệ sau lưng. Nhưng cũng chỉ bị thương mà thôi, miệng vết thương của hắn ta không tự lành nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến hành động của hắn ta.

Cô ta hô hấp dồn dập, bàn tay cầm dao găm khẽ run lên. Người sau lưng cô ta lại càng lo sợ, khủng hoảng. Tất cả đều chen ra sau lưng cô ta trốn, giống như một bầy gà con đang lo sợ sẽ bị diều hâu gắp đi vậy.

Nhưng khi bọn họ đang hoảng sợ chen chúc, xô đẩy nhau, khi kẻ công kích kia lại lần nữa tấn công từ mặt bên thì cô ta lại bị một người đang hoảng sợ sau lưng mình kéo lên làm lá chắn trước người cho người nọ, hơn nữa còn bị đẩy một cái, trong phút chốc cô ta liền trợn trừng mắt, cảm giác tử thần ập đến.

Ngay lúc này, ở mặt sườn đột nhiên có một bóng người mảnh khảnh lóe lên, sau đó chắn trước mặt cô ta, ánh kiếm lạnh băng chợt lóe qua, ngay sau đó người kia liền biến mất. Cô gái nhai kẹo cao su còn chưa phản ứng lại được, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị máu tươi tanh hôi phun lên đầy mặt.

Mẹ nó...

Cô gái nhai kẹo cao su vội mím môi, vội vàng dùng ống tay áo lau mặt. Đm, thứ máu này thối chết mất, may mà virus lây lan qua đường máu, mà bây giờ trên người cô ta không có miệng vết thương nào.

Cô ta dõi mắt nhìn theo Tang La, thấy cô chém từng đao, từng đao dứt khoát, chuẩn xác như cắt củ cải, trong lòng vừa khao khát có được kỹ thuật có thể nói là đẹp mắt của cô, lại vừa khao khát có được thanh kiếm của cô, thanh kiếm đó là thế nào thế? Thật sự quá sắc bén!

Kiếm của Tang La đương nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trên thế giới này, có thể làm Huyết tộc bị thương cũng chỉ có Huyết tộc thôi, vậy nên thật ra vật liệu được thêm vào trong vũ khí đối phó với Huyết tộc biến dị chính là thứ gì đó trên người Huyết tộc, những thứ được thêm vào về cơ bản chính là những thứ như tóc, móng tay của họ. Những thứ không hề có chút giá trị dinh dưỡng nào trong thế giới nhân loại này được mài thành bột phấn rồi thêm vào, nhưng chỉ những thứ đó thôi đã có thể làm bị thương và gϊếŧ chết Huyết tộc biến dị rồi.

Thứ được thêm vào trong thanh kiếm trên tay Tang La chính là máu của Thủy tổ Huyết tộc - Ngải Nặc Đức, dù có là Huyết tộc đời thứ hai thì cũng sẽ bị thanh kiếm này chém bị thương, huống chi chỉ là Huyết tộc biến dị.

Tang La gϊếŧ mãi gϊếŧ mãi, thỉnh thoảng lại đột nhiên cảm nhận được gì đó bất thường mà nhíu mày lại, nhưng tình hình trước mắt không cho phép cô dừng lại để ngẫm nghĩ. Cô đột nhiên phát hiện cô không cần phải chạy tới chạy lui cứu người nữa, vì dường như những Huyết tộc biến dị này đang nhìn chằm chằm cô, tất cả bọn chúng đều nhằm vào cô mà xông tới.

Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng như thế càng tốt.

“Các ngươi, dẫn người đi tránh nạn đi!” Tang La nhìn về hướng cô gái nhai kẹo cao su và ba tên cán bộ quân phản loạn còn lại.

Vốn dĩ ba người muốn sang đó giúp đỡ cô, nhưng nhìn tình huống này, có lẽ bọn họ sẽ chỉ đi theo làm gánh nặng thôi, vậy là liền quay người đi làm những chuyện mà họ có thể làm.

...

Ở quảng trường đột nhiên xuất hiện một lượng lớn Huyết tộc biến dị, nhưng lực lượng cảnh sát toàn thành phố hiện giờ đều đã bị điều động khỏi cương vị, tạo thành lỗ hổng, nên không cách nào lập tức phái ra đủ người để chạy đi cứu người được.

Mà những chuyện xảy ra trên quảng trường rất nhanh đã được những người ở trong những tòa nhà cao tầng gần đó quay chụp lại rồi đăng lên mạng, rất nhanh liền được truyền bá cho cả nước đều biết, thậm chí có rất nhiều kênh truyền hình sử dụng máy bay trực thăng. Phái ra máy bay không người lái còn đỡ, nhưng những người phái máy bay trực thăng có người điều khiển hiển nhiên đều chỉ vì cái lợi trước mắt. Bọn họ vừa lái tới gần khu vực quảng trường thì liền có một Huyết tộc biến dị đột nhiên nhảy lên từ trên một ngọn cây, chính là muốn nhảy lên chiếc máy bay trực thăng trên không trung, vậy là nhϊếp ảnh gia bên trên liền bị tóm được, phóng viên từ trên trời rơi xuống, chiếc máy bay trực thăng rất nhanh đã bị hủy diệt.

Mà cảnh này lại được máy bay không người lái của một đài truyền hình khác chụp lại được, những người trên mạng nhìn thấy cảnh này không ai không bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.

Máy ảnh trên máy bay không người lái không quay mãi chiếc máy bay trực thăng bị rơi kia, nó chuyển hướng về phía quảng trường, bay về khu trung tâm của sự kiện lần này.

Hôm nay là chủ nhật, rất nhiều người không cần phải đi học, đi làm nên trên đường lớn ở quảng trường có rất nhiều người. Trên đường đâu đâu cũng là những người vì xe cộ tắc nghẽn mà bỏ xe, hoảng sợ chạy tán loạn, cũng có người trốn trong xe không dám động đậy một chút nào. Khắp nơi đều là máu, nơi đâu cũng là thi thể, máu Huyết tộc biến dị phun tung tóe khắp nơi. Sau đó, mọi người chú ý tới một bóng người cũng nhanh nhẹn luồn lách khắp nơi như những người kia, nhưng hiển nhiên người đó không phải là Huyết tộc biến dị, vì những nơi người kia đi qua, những người đang bị uy hϊếp tính mạng đều còn sống, nguy hiểm được giải trừ.

“Là, là một cô gái!”

“Thật lợi hại!”

Cũng không biết có phải vì hành vi của cô gái đó đã hấp dẫn sự chú ý của Huyết tộc biến dị hay không mà bọn chúng lại đột nhiên giống như bị cô gái đó hấp dẫn, những Huyết tộc biến dị vốn dĩ còn đang phủ khắp bốn phía lại đột nhiên quay đầu, gom lại cùng nhau, cùng xông về phía cô gái kia.

Vì thế, rất nhanh sau đó họ liền nhìn thấy mặt đất trên quảng trường giờ khắc này gần như đều đã bị máu tươi phủ kín, những người nhìn thấy cảnh này không một người nào không giật mình trong lòng. Mà điều khiến người ta càng thêm kinh ngạc chính là, giữa bãi máu đó có một cô gái trẻ, cô gái ấy bị Huyết tộc biến dị bao vây, quần áo trên người đều đã bị máu nhuộm đỏ, trên mặt cũng đầy vết máu loang lỗ. Nhưng trên tay cô cầm một thanh kiếm sắc bén, hơi thở hổn hển nhưng giữa khung cảnh máu văng đầy trời này, con ngươi đen kịt của cô lại càng trở nên sắc bén và kiên định, không hề có một chút sợ hãi nào.

Bên cạnh cô đã nằm tràn thi thể của Huyết tộc biến dị, mà sau lưng cô là những nhân loại bình thường đã có được cơ hội tìm được hơi thở và trốn chạy thoát thân.

Người của vương cung thông qua thanh kiếm trên tay Tang La mà nhận ra cô, vì vậy Ngải Nặc Đức cũng lập tức nhìn thấy được Tang La thông qua phát sóng trực tiếp.

Thấy cô dùng hết toàn lực, hăng hái chiến đấu, đôi mắt đầy kiên định không hề có một chút sợ hãi, thậm chí giờ khắc này còn tràn ngập chính nghĩa khiến đầu gối hắn như mềm nhũn, nhưng nghĩ tới việc những người cô đang bảo vệ là những nhân loại nhỏ yếu vô dụng, sóng ngầm trong con ngươi đỏ tươi liền bắt đầu khởi động, nguy hiểm mà điên cuồng, bọn họ có tư cách gì mà được cô bảo vệ? Có một thứ vô hình gì đó đột nhiên bộc phát ra từ trên người hắn, đèn lưu ly trong lâu đài chính đều đã nứt toạc.

Hắn rất nhanh đã biến mất trong vương cung.

Quân nhân Huyết tộc đã sớm trên đường đuổi tới, họ còn xuất phát trước Ngải Nặc Đức mười mấy phút, nhưng Ngải Nặc Đức vẫn chạy tới trước bọn họ một bước.

Tang La chỉ cảm thấy có một hơi thở lạnh như băng tuyết quen thuộc lướt qua đầu mũi, tốc độ nhanh như một cơn gió, những Huyết tộc biến dị đang bao vây cô đã liên tiếp ngã xuống đất. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi mà trước mắt đã không còn một người đứng thẳng.

Quân vương tóc bạc máu lạnh đã đứng trước mặt Tang La, cả người Tang La đều là máu và mồ hôi, cô mệt đến nỗi thở không ra hơi, cả người đều bẩn thỉu. Cô ngẩng đầu nhìn Ngải Nặc Đức, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi, ám trầm đó.

Những người trên mạng còn đang trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhận ra mái đầu màu bạc hoa lệ kia, cũng nhận ra bộ quân trang hoa lệ trên người người đó. Thậm chí dù cách một cái màn hình họ cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ người cầm quyền chân chính đó. Đó là Quốc vương, không sai, đó chắc chắn là Quốc vương!

Bọn họ bắt đầu lo lắng cho an nguy của người anh hùng của họ, nhưng không thể ngờ, bọn họ lại nhìn thấy Quốc vương lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng, cẩn thận lau mặt cho cô gái kia!

Ể?