Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 29: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (5)

Vốn dĩ cộng đồng mạng còn rần rần, định tổ chức tiệc mừng trên cả nước, nhưng vì hai thông báo đó trên trang web chính thức của chính phủ mà cộng đồng tạm thời im lặng như tờ.

Tang La dựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại, thoải mái trong phòng ngủ, lên mạng theo dõi tin tức này. Nhìn thấy cộng đồng mạng còn đang hô hào rần rần lập tức im hơi lặng tiếng, khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười vui mừng khi người khác gặp nạn. Cô đã muốn làm thế này từ lâu rồi, ai là thánh mẫu thì người đó đi làm đi, đừng chỉ mạnh miệng nói mồm, lợi dụng người khác để giả vờ tốt đẹp.

Mấy người nói có thể cải tạo được, vậy mấy người đi cải tạo đi, nhà nước còn gửi tiền hỗ trợ cho mấy người nữa kìa. Nếu thật sự có thể cải tạo, biến một ác quỷ thành một thiên sứ, vậy thì đó tất cả là công lao của bạn, nếu không thể, bạn sẽ là người gánh chịu hậu quả. Làm vậy cũng là một bài học cho bạn và người khác, dạy bạn về sau nói năng hay làm việc gì đều nên suy nghĩ một chút.

Chúng thần cũng hết sức hài lòng về chuyện này, có ai lại không hài lòng chứ? Đầu tiên là Quốc vương bệ hạ đã rút lại lệnh tử hình bọn chúng, điều này cũng đủ để khiến mọi người cảm ơn đại đức. Làm như vậy còn vẹn được cả đôi đường, vừa có thể giải quyết sự phẫn nộ trong nhân dân vừa có thể giải quyết việc sắp xếp những đứa trẻ đó. Vì đưa những đứa trẻ này vào bất cứ một cô nhi viện nào cũng khiến người khác lo lắng bọn chúng sẽ làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác. Hơn nữa những cô giáo nuôi dưỡng trong cô nhi viện cũng không thể quản lý được bọn chúng, nếu phân được ra mỗi người quản lý một đứa thì là cách tốt nhất.

Sau một thoáng im lặng, cư dân mạng lại rần rần lên lần nữa.

Có người gào thét hoan hô, cảm thấy ý tưởng này rất hay, có người lại vội vàng chạy đi xóa những bình luận mình đã đăng, sợ mình được like quá nhiều, có người vội vàng thu hồi những gì mình đã like, sợ rằng mình đã like quá nhiều. Có người quan sát tất cả những hành động đó, rồi bật cười khinh bỉ.

“Nào nào nào @Dê con thích ăn cỏ, @ Mẹ Lôi Lôi, @Tôi thích cả Coca và trà sữa, mau phát huy sự lương thiện, chính nghĩa của mọi người đi nào, mỗi người nhận nuôi một đứa đi!”

“Những người lương thiện, mau chứng minh cho quốc vương thấy mọi người còn có cách giải quyết hay hơn đi. Mau đem những đứa trẻ này về nhà nhận nuôi đi, định hình lại một tam quan mới cho chúng!”

“Ha ha, chuyện gì thế này? Những người ầm ĩ nhất trước đây sao không thấy tăm hơi nữa đâu nhỉ? Quốc vương đã rút lại lệnh tử hình như ý muốn của mọi người rồi đấy, sao còn không mau cảm ơn đê?”

“Là chị gái của người cảnh sát đã bị gϊếŧ trong video trên, tôi chỉ muốn nói, mọi người nhanh chóng dẫn những đứa trẻ ấy về nhà nuôi đi. Tiện thể tôi cũng muốn nhắc nhở một chút, buổi tối trước khi đi ngủ đừng quên khóa cửa kỹ càng nhé!”

Trước kia cũng có những người ủng hộ Quốc vương, nhưng rồi đã bị tiếng nói của những người phản đối chèn ép xuống còn rất nhỏ. Thậm chí có khi lên tiếng còn bị lôi ra chỉ trích, lên mặt dạy đời. Còn hiện giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại.

Nếu không có đoạn video người cảnh sát trong đội phòng ma túy bị gϊếŧ ấy, có lẽ tiếng nói của những người giả vờ lương thiện kia vẫn còn rất lớn. Nhưng sau khi xem xong đoạn video đó xong, nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ kia dính đầy máu tươi, con dao trên tay không hề lưu tình, nghĩ đến chuyện một đứa trẻ như vậy ở trong nhà mình, đến tối ai còn ngủ được nữa? Cho dù bọn họ không suy nghĩ cho mình nhưng còn những đứa con do bọn họ tự sinh ra thì sao? Người nhà của họ thì sao? Không còn ai có gan để lên tiếng nữa, chỉ sợ một khi lên tiếng, không cẩn thận bị người khác nhắm đến, chính phủ sẽ đưa thẳng một đứa trẻ đến cho bọn họ nuôi dưỡng. Với tính cách của Quốc vương, chuyện này nhất định là có khả năng. Bởi vì vậy rất nhiều người đều im lặng, không dám ho he lời nào.

Mọi chuyện thay đổi quá đỗi nực cười, trên mạng lại nhanh chóng nổi lên một làn sóng cười nhạo những anh hùng bàn phím giả vờ từ bi. Có những người đã nhanh tay chụp lại màn hình những bình luận đứng trong top đầu của các bài viết liên quan đến chủ đề này, rồi lại nhìn hình ảnh trống không khi bọn họ đã xóa bình luận, những người này đều bị cộng đồng mạng gắn cho biệt danh Thánh mẫu giả từ bi, bị mọi người trên mạng cùng cười nhạo.

Khi Ino tìm đến Ngải Nặc Đức, trang web chính thức của chính phủ vẫn chưa đăng bài, vậy nên hắn ta không biết dư luận trên mạng đã đổi chiều. Hắn ta làm theo kế hoạch cũ, đến tìm Ngải Nặc Đức, quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin Ngải Nặc Đức tha cho những đứa trẻ đó. Quả nhiên mọi việc không ngoài dự đoán, hắn ta bị giáo huấn ngay trước mặt mấy đại thần đến báo cáo công việc. Vốn dĩ hắn ta sẽ cảm thấy nhục nhã, ê chề nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt phức tạp của những vị đại thần nhìn hắn ta, hắn ta cho rằng bọn họ đang mất kiên nhẫn với mình. Sau đấy lại nghĩ đến chuyện sau khi video này được đưa lên nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng lớn, trong lòng càng vui mừng, đắc ý hơn.

Ngải Nặc Đức nhìn Ino quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng dậy rồi hỏi hắn ta: “Sau khi hủy quyết định tử hình những đứa trẻ kia, theo ý kiến của ngươi nên xử lý bọn chúng thế nào?”

Ino khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu, nhưng câu nào câu nấy vẫn vô cùng chính nghĩa: “Số tiền hàng năm phát cho các cơ quan cứu trợ trẻ mồ côi hoàn toàn đủ để nuôi dưỡng những đứa trẻ này.”

“Ồ? Nếu những đứa trẻ này gặp phải những đứa trẻ bọn chúng không thích trong cô nhi viện, hoặc gặp được người quản giáo quá nghiêm khắc, chúng gϊếŧ chết những người vô tội đó thì sao?”

Ino: “Không đâu ạ, không có sự xúi giục của người lớn, bọn chúng làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Xin phụ thân hãy cho chúng một cơ hội!”

“Nghĩa là ngươi đưa ra đề nghị này trong khi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận đến kế hoạch sắp xếp những đứa trẻ này. Ngươi vừa không có trách nhiệm với những người vô tội, lại không muốn chịu trách nhiệm với những đứa trẻ tội phạm tay đã dính máu người. Ngươi chỉ biết nói mồm bên ngoài như vậy để lấy lòng quốc dân thôi.” Ngải Nặc Đức ngồi trên vương tọa, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Ino bên dưới.

Ino ngẩn người: “Phụ thân…”

“Ta vô cùng thất vọng về ngươi, ngươi thậm chí còn ấu trĩ, ngu xuẩn hơn Công chúa chưa từng ra khỏi vương cung, cút xuống đi.”

Sau khi Ino bị đuổi xuống dưới, lúc này hắn ta mới biết được chuyện tình hình trên mạng đã thay đổi từ chỗ của Annie. Hắn ta vội vàng cầm điện thoại lên xem thử, suýt chút nữa đã ngất lịm đi. Làm sao có thể như vậy được! Sao mọi chuyện lại tự nhiên phát triển thành ra như vậy? Hắn ta lại điều tra xem vì sao Ngải Nặc Đức lại thu hồi ý chỉ của mình thì bất ngờ phát hiện ra nguyên nhân là do Tang La. Ý tưởng này hóa ra là do Tang La đưa cho Ngải Nặc Đức.

Annie còn lo lắng hơn cả Ngải Nặc Đức, bởi vì chuyện này đã đi quá xa chuyện ban đầu.

“Làm sao có thể như vậy? Tiếp theo nên làm thế nào đây? Chúng ta thay đổi quá nhiều, liệu có dẫn đến hiệu ứng cánh bướm không?”

Hệ thống nhớ lại một loạt những sự kiện xảy ra sau khi kịch bản mất kiểm soát, trong lòng càng lo lắng không yên, ăn nói cũng không được dễ nghe nữa: “Ai bảo cô dùng hồng trà tạt vào người Tang La làm gì? Ai bảo cô tự mình đưa ra quyết định, ai bảo cô làm cho cô ta tức điên lên đến mức này, để cô ta đến gần tiếp cận với Ngải Nặc Đức?”

Vì có đánh chết cô ta cũng không thể nào ngờ nổi, một nhân vật bị bó buộc chặt vào trong cốt truyện lại có được ký ức của mười kiếp. Rõ ràng là do chuyện hồng trà, Tang La nhìn thấy Ino thiên vị Annie hơn, bị chọc điên nên mới cố tình lạnh nhạt với Ino, đi tiếp cận Quốc vương. Giống như khi cãi nhau với người mình thích sẽ cố tình đi tiếp cận với người mà đối phương ghét, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ấu trĩ như một đứa trẻ trong người đối phương lên.

Annie nhận ra được hệ thống không vui, vội vàng xin lỗi: “Về sau ta sẽ không như vậy nữa đau.”

“Bỏ đi, mọi chuyện đã đến nước này rồi, bảo Ino di dỗ dành Tang La đi.”

Không cần Annie nói, Ino cũng tự biết phải làm như vậy. Dù sao hắn ta cũng biết Tang La chính là Ca giả của Ngải Nặc Đức. Từ mười một năm trước, vì sự hoành hành của những người Huyết tộc biến dị, tới hắn ta và Ngải Nặc Đức cũng không thể không ra ngoài vào buổi tối để săn bắt, lúc đó hắn ta tận mắt nhìn thấy đích thân Ngải Nặc Đức đã cứu Tang La. Một vị Quốc vương lạnh lùng tàn bạo, hoàn toàn không coi con người ra gì, lại xách Tang La đã hôn mê lên nhìn ngắm một lúc lâu, cuối cùng mới máy móc ôm cô vào l*иg ngực giá lạnh của mình. Khi Ngải Nặc Đức đưa cô về lại hoàng cung, hắn ta vẫn còn cảm thấy nghi ngờ.

Có rất ít người trong Huyết tộc tìm được Ca giả của mình, ít đến mức chuyện “tìm được người yêu trời định” này đã trở thành một truyền thuyết. Hơn nữa Ngải Nặc Đức lại là Thủy tổ, vừa lớn tuổi lại vừa hùng mạnh, vừa tôn quý lại vừa tàn bạo nên không ai nghĩ một thứ như tình yêu lại có liên quan đế hắn. Vậy nên cho dù hắn vô cùng chiều chuộng và sủng ái Tang La nhưng không một ai nghĩ đến chuyện Tang La chính là Ca giả của hắn mà chỉ cảm thấy có lẽ hắn thích cô con gái này thôi.

Tang La là người duy nhất trên trái đất này có thể uy hϊếp được Ngải Nặc Đức, hắn cần cô ở bên cạnh mình.

Ino vội vàng chạy đến phòng ngủ của Tang La, Tang La đang làm bài tập kéo giãn cơ, cô cũng đã có chuẩn bị với việc hắn ta sẽ đến rồi.

“Tang La, em vẫn còn giận anh đúng không?” Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ bất lực và buồn bã.

Tang La ép chân xuống, nghe vậy bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Giận anh chuyện gì?”

“Bởi vì Annie sao? Anh biết mà, nếu như em thật sự không thích Annie, anh sẽ không qua lại với cô ta nữa, không dẫn cô ta về cung nữa được không?” Hắn ta nói xong, xoa đầu định vuốt tóc Tang La.

“Không cần đâu, em* đã nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu rồi.” Tang La đứng lên, làm như lơ đãng né tránh bàn tay của hắn ta, rồi dùng giọng điệu hơi thất vọng để nói: “Bởi vì trước đây em chỉ có một người anh trai và một người bạn là Ino anh thôi, nên em mới có du͙© vọиɠ chiếm hữu lớn như vậy đối với anh, thậm chí em còn ghen ghét với thị nữ bên cạnh anh, sợ cô ta cướp anh đi mất. Em không thể tiếp tục dựa vào anh như vậy nữa, lúc nào buồn không có người để tâm sự, lúc nào vui không có người nào để cùng chia sẻ niềm vui…”

(*: Lúc này đang giả vờ thân thiện với Ino)

Trong lòng Ino thầm vui mừng, đúng lúc anh ta đang định lên tiếng thì tự nhiên Tang La cất cao giọng, vui vẻ cắt ngang: “Vậy nên em thử tiếp cận phụ thân, cuối cùng phát hiện ra phụ thân đúng là một người tốt.”

Biểu cảm của Ino đông cứng lại.

“Em mới phát hiện ra hóa ra phụ thân thật sự rất yêu em. Em nói chuyện muốn học thuật ám sát Huyết tộc biến dị, còn đưa ra một yêu cầu rất quá đáng là muốn phụ thân đích thân dạy mình, nhưng không ngờ là phụ thân không từ chối em! Phụ thân không hề trách móc em, không hề giống như những gì em tưởng tượng rằng người không thích em, chỉ vì phụ thân cần có con cái nên mới nhặt em về. Nếu biết sớm như vậy, em nên thân thiết với phụ thân từ đầu mới phải, nếu như vậy có khi em lại có thể theo anh đi học từ lâu rồi.” Tang La nói bằng giọng điệu ngây thơ, thuần khiết, còn xen lẫn cả tình cảm ngưỡng mộ dành cho phụ thân của mình.

Ino không thể ngờ được trong một thời gian ngắn như vậy, tình cảm của Tang La dành cho Ngải Nặc Đức lại có sự thay đổi lớn như vậy.

“Vậy, vậy sao?” Hắn ta khó khăn lắm mới nói ra được.

“Đúng vậy.” Tang La không hề do dự.

Ino rời khỏi đó, nét mặt vô cùng khó coi. Tang La dễ dàng thay đổi cách nhìn của mình dành cho Ngải Nặc Đức như vậy làm hắn ta cảm thấy công sức bao nhiêu năm nay của mình đều đổ xuống sông xuống biển. Thậm chí hắn ta không kiềm chế được còn trút giận lên người Annie. Nếu như không phải cô ta không cẩn thận thì mọi chuyện cũng không vượt ra khỏi tầm kiểm soát như vậy.

Tang La đuổi Ino đi một cách rất hợp tình hợp lý, cô đã chuẩn bị sẵn lý do cho sự thay đổi của mình rồi, vui vẻ hừ một tiếng rồi tiếp tục vận động. Mặc dù cô có ký ức và cũng có cả kỹ thuật nhưng tố chất của cơ thể cô vẫn không theo kịp.

Tất cả mọi người đều không biết có một con dơi màu đen lặng lẽ treo mình bên ngoài bức tường phòng ngủ của Tang La, đội hộ vệ bảo vệ hoàng cung vẫn đang bận rộn tuần tra ở bên dưới.

Đến khi Tang La vận động xong, cô ngồi ngâm mình xoa bóp, tắm rửa trong một hồ nhỏ hình tròn, cô nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, nhớ đến chồng mình rồi từ từ ngủ thϊếp đi mất.

Sau khi cô ngủ rồi, con dơi kia mới lặng lẽ bay đi.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào phòng ngủ một luồng sáng, một bóng người khẽ kéo cô khỏi chiếc giường hơi vòng lên, bao phủ hoàn toàn lấy người cô.

Quốc vương bệ hạ phủ người xuống một cách hết sức quen thuộc, không một ai biết trong đêm đen, hắn buông thả bản thân mình, cố gắng hít lấy mùi hương của cô. Đầu lưỡi hắn liếʍ qua tai cô, giọng nói vừa lạnh lùng vừa ẩn chứa du͙© vọиɠ. Cả răng nanh và những móng tay sắc của hắn đều đã lộ ra ngoài: “Ta không phải là phụ thân của em.”