Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 19: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (19)

Văn Yến Quân sững sờ ngồi trên xe lăn, bên tai vẫn luôn quanh quẩn câu nói ‘đã từng có ý định liên hệ với anh nối lại duyên cũ nhưng lại bị Tạ Vi Vi ngăn lại’ kia của Tang La. Câu này thật ra không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì lúc đó Tang La và Chu Tiến kết hôn sinh con đã là sự thật rồi. So với lúc này, chẳng qua cũng chỉ là sớm hơn mấy năm trước mà thôi.

Vả lại điều này cũng không thể trách Tạ Vi Vi, dù sao cũng là anh tự mình đồng ý việc để cô ta giả làm bạn gái mình.

Nhưng anh lại để ý đến vậy, để ý tới mức trước nay chưa từng có! Thậm chí còn oán trách Tạ Vi Vi tự mình hành động, lại còn chưa từng nhắc đến với anh lần nào. Anh vẫn luôn cho rằng Tang La không có chút phản ứng nào đối với việc anh quay trở về.

Ngoại trừ điều này ra, bộ dáng đắc ý kia của Tang La cũng khiến Văn Yến Quân cảm thấy thẹn quá hóa giận. Cô ta tự tin như vậy, tự đắc như vậy, cứ như đã một lần nữa nắm được anh trong lòng bàn tay vậy.

Tức đến nỗi anh lại một đêm không ngủ yên giấc.

Sáng sớm hôm sau, anh gọi điện thoại đến phòng Tang La, bảo cô đến để cho anh “giày vò”.

Tang La bước vào phòng thay quần áo của Văn Yến Quân, chọn cho anh một bộ quần áo. Đối phương nhìn có vẻ rất lạnh lùng, ngồi trên giường nhàn nhạt liếc một cái, không nói gì cả.

Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Tang La nhướng mày, đi đến cong eo xuống, bắt đầu cởi cúc áo trên áo ngủ của anh.

Móng tay trên ngón tay trắng nõn đã được cắt ngắn hơn đầu ngón tay, để đảm bảo trong lúc phục vụ sẽ không khiến chủ nhân bị thương. Bởi vì ngón tay thỉnh thoảng cọ qua cơ bụng anh, gợi lên từng trận tê dại run rẩy nho nhỏ. Cơ bụng Văn Yến Quân dần dần căng chặt lại, nhưng trên mặt anh lại không lộ ra vẻ gì, Tang La cách anh rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của anh, có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Hàng lông mi dài của cô đột nhiên nhấc lên, tròng mắt hai người đối diện nhau, không ai lập tức tránh đi, vì vậy đột nhiên giằng co với nhau, không biết là nhịp tim của ai dần dần tăng mạnh lên trước.

Cuối cùng vẫn là Văn Yến Quân dời tầm mắt đi trước, còn châm chọc nói: “Nhân cơ hội dụ dỗ đối tượng phục vụ, nếu để Hiệp hội quản gia biết được, là sẽ bị hủy bỏ giấy phép hành nghề đấy.”

Nhưng sau khi anh nói xong, Tang La đột nhiên nghiêng đầu kề sát tai vào l*иg ngực trần trụi của anh.

Da đầu Văn Yến Quân đột nhiên căng chặt, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cô: “Cô...”

“Ôi chết, Văn tiên sinh, nhịp tim của anh hình như đập nhanh lắm, có vẻ không bình thường đâu, có cần mời Tạ tiểu thư đến khám cho anh không?” Tang La đứng thẳng tắp, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm.

Văn Yến Quân cứ “cô, cô” cả nửa ngày cũng không nói ra được gì khác. Chỉ có thể tức giận mà lườm cô, vành tai cũng đã đỏ lên.

Tâm trạng Tang La vô cùng tốt mà tiếp tục cởϊ qυầи áo cho anh, mặc áo sơ mi vào, cài cúc áo xong. Cuối cùng duỗi tay về phía lưng quần anh.

Văn Yến Quân tức hất tay cô ta: “Tôi tự mình làm, cô ra ngoài đi!”

“Vâng thưa Văn tiên sinh, vừa lúc thiếu gia nhà tôi cũng đến lúc thức dậy rồi.”

“Cô đứng lại đó!” Văn Yến Quân vừa tức vừa sốt ruột: “Giày tất không cần mang cho tôi à? Cô thế này mà là quản gia gì hả!”

Nhưng Tang La rõ ràng là quản gia của Phí Lam mà, chỉ là chủ nhân của nơi này lấy lý do cô đuổi Phó Oánh đi khiến cho anh không có quản gia để sai sử, mà không thể không làm cả hai phần công việc, phục vụ cho cả hai người. Nhưng Phí Lam căn bản không cần cô phải phục vụ tới việc ăn mặc mang giày. Trong lòng Tang La vô cùng vui vẻ, vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ anh mặc quần xong, rồi đi vào mang tất mang giày cho anh.

Đợi khi cô phục vụ xong cho Văn Yến Quân, Phí Lam bên kia đã sớm tự mình mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu rồi.

Hừ. Văn Yến Quân xuống lầu, nhìn thấy Phí Lam ngồi ở một bên bàn ăn, hừ một tiếng đầy khinh thường phát ra từ l*иg ngực.

Phí Lam: “???” Rốt cuộc tại sao ông chú Văn này lại muốn cậu qua đây ở thế? Rõ ràng dáng vẻ rất là không thích cậu, vả lại, hình như Tang La là quản gia của cậu mà nhỉ? Tại sao chú ta lại sai sử quen tay thế? Tại sao Tang La lại phải nghe lời chú ta? Cái sủi cảo tôm kia rõ ràng là cậu muốn trước, tại sao lại gắp cho Văn Yến Quân trước?

Phí Lam cứ ăn rồi ăn, trên mặt tràn đầy vẻ hoang mang.

Qua một lúc, Tạ Vi Vi cũng xuống lầu, trông cô ta không hề có bất cứ điều gì khác thường cả, chào hỏi với Văn Yến Quân và Tang La, nụ cười vừa thành thục vừa độ lượng.

Văn Yến Quân liếc cô ta một cái, nhớ lại những lời hôm qua cô ta nói với Tang La, anh cụp mắt suy ngẫm. Tạ Vi Vi có gì đó không bình thường.

Hệ thống trong đầu Tạ Vi Vi đang khuyên cô ta: “Nếu cô trực tiếp hay rõ ràng sai khiến người khác ra tay với nữ chính, cô sẽ thu hút sự chú ý của ý thức thế giới, rất có khả năng sẽ bị gϊếŧ chết đấy.”

“Vậy mi nói xem ta phải làm sao?”

“Chuyện đã đến nước này, chi bằng từ bỏ thế giới này đi.” Sau khi hệ thống trải qua phân tích kỹ càng, đã xác định lúc này dù Tạ Vi Vi có kiên trì thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi, chi bằng từ bỏ làm lại từ đầu.

Tạ Vi Vi gần như không thể giữ nổi kỹ thuật diễn xuất của mình, chỉ có thể vùi đầu ăn mới có thể giấu đi dáng vẻ tức tới nỗi bờ môi run rẩy của mình.

Điểm tích lũy cô ta kiếm được nhiều năm như vậy, đã dùng hết trong thế giới này rồi, thậm chí còn nợ hệ thống một khoản. Chỉ trách trước kia khi ở thế giới cấp thấp cô ta đã tiến triển quá thuận lợi, xem thường cấp S, vậy là xác định điểm công lược cuối cùng của mình là ở thế giới này, sau khi công lược thành công, cô ta có thể trực tiếp trùng sinh quay lại thế giới ban đầu của mình. Cho nên căn bản không hề giữ lại đường lui, phung phí hào phóng mua những đạo cụ bởi vì muốn che giấu ý thức thế giới mà phải tiêu tốn một lượng điểm tích lũy cực cao kia.

Cô ta biết thế giới này nếu Tang La không chết, thì khả năng công lược thành công cơ bản là bằng không. Nhưng sau khi trải qua việc bị Tang La ác độc cười nhạo tối qua, bảo cô ta cứ thế từ bỏ nhận thua, cô ta thật sự không cam tâm, cực kỳ không cam tâm! Đến nơi này, tiêu tốn thời gian mười năm, còn dùng hêt số điểm tích lũy kiếm được trước kia, kết quả chẳng đạt được lợi ích gì, còn bị nữ chính giẫm đạp tôn nghiêm!

Không! Cô ta không cam tâm! Ghen ghét và phẫn nộ, khiến cho đầu óc cô ta trở nên mê muội.

Vậy nên cho dù hệ thống có khuyên cô ta từ bỏ làm lại từ đầu thế nào đi nữa, cô ta đều bỏ ngoài tai. Trực tiếp và gián tiếp đều không được à? Vậy thì càng khúc khuỷu hơn chút nữa xem?