Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 7: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (7)

Tang La không hề giơ cao đánh khẽ như người khác nghĩ, cánh tay cô suýt nữa bị trật khớp, hiện giờ cả cánh tay của cô đều ê ẩm. Sức của cánh tay cô vẫn chưa luyện được đến mức có thể nâng hơn 50 kg một lần, nhưng cũng may hai chân cô rất có lực, con ngựa ở bên dưới cũng vô cùng xuất sắc.

Nhân viên trại ngựa từ đằng sau chạy lên, khống chế con ngựa đen đang điên cuồng, con ngựa được Tang La khống chế từ từ dừng lại. Cô từ trên lưng ngựa tụt xuống, tiện thể dìu cậu thiếu niên hai chân đã mềm nhũn xuống.

“A Lam!” Phí Linh dẫn hội anh chị em của mình vội vàng chạy đến, lập tức vây quanh lấy hai người.

“Không sao chứ?” Phí Linh kéo Phí Lam xem một lượt từ trên xuống dưới, thái độ có vẻ vô cùng lo lắng, cậu ta quay đầu nhìn Tang La: “Thật sự rất cảm ơn chị, cũng may là có chị, nếu không…”

Tang La nhìn Phí Linh không có dấu hiệu gì là đang diễn, đầu hơi cúi xuống, im lặng không nói gì. Khả năng diễn xuất này đúng là có thể trở thành Ảnh Đế đấy. Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy sự ác ý của cậu ta đối với Phí Lam, cô còn thực sự tin rằng cậu ta thật sự rất lo lắng cho Phí Lam.

Phí Lam vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tai cậu ong lên khi đối diện với những lời hỏi han không biết là thật hay là giả của những người xung quanh. Cậu không nghe rõ, hai mắt chỉ mở to vô thức nhìn về phía Tang La.

“Cô giỏi thật đấy! Như vậy mà cũng làm được!” Một cậu thiếu gia nói với Tang La. Thực ra hiện giờ so với Phí Lam, bọn họ vẫn quan tâm đến Tang La hơn, cảm giác ngưỡng mộ cũng vô cùng dào dạt.

Tang La nở một nụ cười hiền hòa, ánh mắt bình tĩnh nhưng rất mạnh mẽ, không cố khiêm tốn khiến mọi người cảm thấy rất cool ngầu.

Ồn ào ở bên này quá lớn khiến mọi người cũng nhanh chóng biết được. Tang La và mấy người trẻ tuổi của nhà họ Phí đều bị gọi vào trong phòng, những người khách khác đều được sắp xếp ra vườn nghỉ ngơi, mọi người đều ồn ào bàn tán chuyện của Tang La.

“Giỏi quá!”

“Nếu quản gia của tôi được giỏi như cô ấy thì tốt!”

“Cô ấy cấp A sao? Sao tôi cứ tưởng là cấp S vậy chứ…?”

“Quản gia tốt như vậy mà làm việc cho thằng nhóc đó đúng là lãng phí, lại còn xinh đẹp như vậy nữa...”

Trước khi Tang La được đưa vào phòng sách để phỏng vấn, cô nhìn thấy mẹ Phí Lam lo lắng, chạy từ trên lầu xuống ở một khác. Chắc vì truyền đạt thông tin nhầm nên bà cho rằng người xảy ra chuyện là Phí Linh, lập tức kéo Phí Linh đến, hốt hoảng kiểm tra một lượt. Sau khi có người nói đó là Phí Lam chứ không phải Phí Linh, bà khẽ thở ra một hơi rồi lại lo lắng nhìn về phía Phí Lam.

Trong phòng sách, Tang La nhìn thấy ông nội và ba của Phí Lam, hai người cảm ơn Tang La trước, trông thái độ của họ có vẻ như rất hài lòng với những gì Tang La vừa biểu hiện: “Chẳng trách hội phó Ngao lại tiến cử cô, quả nhiên cô rất xuất sắc. Chuyện của cô và Chu Tiến chúng tôi đã biết rồi. Đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi, đối với chúng tôi thì đó còn là một niềm vui bất ngờ.”

Hiệp hội quản gia chỉ muốn điều tra năng lực và tư cách của một người xem có thể trở thành một quản gia hay không, chứ không điều tra người muốn trở thành quản gia là người thế nào, xuất thân ra sao, chỉ cần không có tiền án tiền sự là được. Tất cả mọi người đều biết, người chủ thuê sẽ điều tra thêm về người quản gia, dù sao đây cũng là một công việc đặc biệt, nếu quản gia có tâm địa xấu xa thì mọi việc sẽ rất tệ.

“Tôi nghĩ chắc cô cũng biết, đứa trẻ mà chúng tôi muốn cô chăm sóc từ nhỏ lớn lên ở một khu bình dân, hoàn toàn không có một khái niệm gì về những nghi lễ và những điều bắt buộc cần biết trong một xã hội thượng lưu. Chúng tôi hi vọng cô chăm sóc thành bé và dạy cho nó dáng vẻ mà một thiếu gia nhà họ Phí nên có. Haiz, không giấu gì cô đó là một đứa bé vô cùng cố chấp, có thái độ bài xích với gia đình này. Nó về đây đã được hai tháng rồi, đáng ra cũng nên làm một bữa tiệc để giới thiệu nó với mọi người trong xã hội thượng lưu nhưng cũng vì nó như vậy nên chúng tôi thật sự không thể làm được gì, đến hiện giờ cũng chưa tổ chức được gì cả….” Phí lão gia nói.

Phí tiên sinh nói: “Nếu cô làm được, chúng tôi sẽ cho cô một khoản thưởng thêm.”

Thực sự không còn cách nào khác nên bọn họ mới nói vậy, những lời thế này thật sự không giống những lời người nhà sẽ nói. Tang La thầm nghĩ như vậy trong lòng, nhưng khuôn mặt cô không có vẻ gì khác thường, tư thái vẫn nho nhã, phóng khoáng: “Tôi sẽ cố hết khả năng của mình.”

Thế là Tang La và nhà họ Phí ký hợp đồng với nhau, thời gian thử việc là một tuần, sau một tuần cô sẽ trở thành nhân viên chính thức. Tiền lương một năm là 400 vạn tệ*, ngoài ra còn có các loại tiền thưởng và phúc lợi. Bọn họ biết cô có con, còn cho cô đem theo con đến sống ở đây. Hơn nữa không phải ở trong biệt thự bên ngoài cho người làm mà được ở trong nhà chính giống như các quản gia khác.

(*: 1 tệ xấp xỉ 3500 VND)

Nhưng tất cả những chuyện này đều là chuyện sau kỳ thử việc. Nếu như trong một tuần này, cô cũng bị Phí Lam đuổi đi như những người quản gia khác, hoặc không dạy được Phí Lam kết quả gì nên hồn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi đi.

Tang La và hai người đó cũng đi xuống lầu, căn phòng lớn dưới lầu hơi ồn ào, nhân viên làm việc ở trại ngựa đang báo cáo lại nguyên nhân vì sao ngựa lại nổi điên lên như vậy.

“Bác sĩ thú y có nói phát hiện ra những mảnh vụn của hạt cỏ Ngải Lan bên trong khoang miệng của Elizabeth, ngựa ăn một chút cỏ Ngải Lan sẽ bị cuồng lên, ăn nhiều sẽ dẫn đến chết…”

“Chúng ta ở đây làm sao có cỏ Ngải Lan được? Công nhân làm vườn làm việc kiểu gì vậy? Hôm nay có biết bao nhiêu tiểu thư thiếu gia ở đây không, nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây?” Phí lão gia lập tức nổi điên. Những người đến đây hôm nay có không ít là những bảo bối của các đối tác làm ăn. Nếu như xảy ra chuyện ở nhà họ Phí, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Người làm vườn lập tức kêu oan: “Lão gia, trên đất trồng cỏ của chúng ta không có một cây cỏ Ngải Lan nào, cũng không biết những hạt đó từ đâu mà tới, có thể là do gió thổi tới…”

Lúc này Phí Linh mới lên tiếng xin lỗi: “Chuyện này đều là lỗi của con, vốn dĩ con cưỡi con Elisabeth nhưng nhìn thấy A Lam thích nên con mới để cho em, nếu biết trước như vậy thì con đã tự cưỡi rồi, xin lỗi A Lam…”

Phí Linh vừa nói như vậy, mẹ của cậu ta đã lập tức nhẹ nhàng an ủi: “Đây không phải là lỗi của con…”

Đến Phí lão gia cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, an ủi cậu ta một câu, mọi chuyện đã được cho là một âm mưu nhưng đương nhiên là bọn họ sẽ không nghi ngờ là do Phí Linh làm.

Chuyện này nếu như điều tra, sẽ nhanh chóng điều tra ra được kết quả, nếu cậu ta nói thẳng ra trước, ngược lại sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Tang La nhìn về phía Phí Lam, không ngờ khi đang nhìn vào mắt của cậu, cậu thiếu niên lại bất ngờ nhìn vào mắt cô. Cậu ngẩn người ra một lát rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, lông mày chau lại, dáng vẻ như rất tức giận mà mất kiên nhẫn, hai tai cũng đỏ ửng lên.

Ồ, chẳng trách mà đấu không lại. Nghĩ lại cũng thấy đúng thôi, những âm mưu tranh đấu trong những gia đình giàu có hoàn toàn vượt qua khả năng tưởng tượng của những người sống ở giới bình dân.

“A Lam, người này là quản gia Tang La, là quản gia mới của con, người ta mới cứu con, con đừng không biết lịch sự như lúc trước.” Ba của Phí Lam, Phí Viễn Thanh, chau mày, nghiêm khắc nói.

Tang La nhìn thấy sự tức giận và bài xích trong ánh mắt của Phí Lam. Cậu lập tức đứng dậy: “Tôi đã nói rồi, tôi không cần quản gia gì cả, đừng có tự ý quyết định cho tôi như vậy.” Cậu lại trừng mắt nhìn về phía Tang La: “Không muốn bị đánh thì cút khỏi đây cho tôi.”

Cậu chạy ra ngoài, chạy đến cánh cửa sắt lớn nhà họ Phí thì đã thở hồng hộc, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tan gần hết, tự nhiên cậu cũng cảm thấy hoang mang. Chết rồi, cậu đã nói những lời như vậy, người kia không biết có đi thật không? Nghĩ đến là lại thấy ảo não, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, a a a a a đùng là đồ ngu muội này! Cậu còn định đi theo cái người lợi hại đó để học vài chiêu nữa mà!

Cuối cùng đến khi cậu về căn biệt thự nhỏ của mình, đã nhìn thấy Tang La đang đứng trước phòng đựng đồ. Bên trong đó có một số đồ là cậu mang đến khi được nhận về nhà họ Phí, có một số là do người quản gia trước đây mua sắm, sắp xếp. Những đồ mới mua, cậu chưa từng thử lần nào, nhãn mác vẫn còn ở bên trên.

Tang La nhìn cậu rồi hỏi: “Thiếu gia, là quản gia của cậu, tôi bắt đầu tiếp nhận công việc từ phòng quần áo này được không?”

Có một người giúp việc nữa cũng ở bên trong, chờ sự dặn dò của Tang La. Nghe vậy tự nhiên trong lòng Tang La cảm thấy hơi chua xót. Có lẽ cậu đại thiếu gia này từ khi sinh ra đã không có số được hưởng phúc, vậy nên sau khi ra khỏi bụng của một người phụ nữ mới bị đánh tráo đến một gia đình bình thường, khó khăn lắm mới tìm được về. Chỗ quần áo cũ kia có chết cậu cũng không để người khác vứt đi, quản gia đã mua sắm cho cậu những bộ quần áo mới hàng hiệu, phù hợp với thân phận của mình nhưng kiểu gì thì cậu cũng không chịu mặc. Cả ngày chỉ mặc đống quần áo hàng chợ, đến cả những đứa trẻ con của người giúp việc còn ăn mặc đẹp hơn cả cậu.

Sự kinh ngạc trong lòng Phí Lam dần dần biến mất, biểu cảm trên khuôn mặt cậu cũng trở nên lạnh lùng: “Sao? Chị cũng cảm thấy tôi ăn mặc như ăn mày đúng không?” Bọn họ người nào cũng như vậy, cứ như chỗ quần áo này của cậu là rác rưởi vậy, chỉ muốn gói hết lại rồi vứt đi. Số quần áo đó là cậu dùng tiền công mình vất vả làm thêm kiếm được để mua, làm sao có thể là rác rưởi được? Người bọn họ cảm thấy là rác rưởi không phải là quần áo mà là cậu phải không!

Trong mắt Tang La thoáng hiện một ánh nhìn bất ngờ: “Tôi chỉ muốn bày biện những đồ dùng này theo thói quen của tôi, nếu như cậu không đồng ý thì tôi cũng không động đến chúng.”

Phí Lam ngẩn người ra một lát, gò má cậu hơi ửng lên, xấu hổ nói: “… Tùy chị.” Nói xong cậu lập tức quay người, đi ra phòng khách ở bên ngoài phòng ngủ.

Tang La có thể hiểu được đại khái vấn đề của Phí Lam nằm ở đâu. Phí Linh không hề được đưa đi, hơn nữa vẫn được cưng chiều như trước vậy. Vậy thì trong mắt tất cả các quản gia và người giúp việc ở trang viên này, Phí Lam mới là kẻ ngoại lai từ trên trời rơi xuống, tự nhiên xuất hiện ở đây. Việc cậu và Phí Linh so sánh mình với nhau là chuyện đương nhiên, nhưng một người từ nhỏ đã lớn lên trong giàu có, một người lại lớn lên ở nơi đường phố hỗn loạn. Ngay ở điểm xuất phát bọn họ đã có một khoảng cách lớn như vậy, làm sao Phí Lam có thể so bì được với Phí Linh?

Có lẽ cậu không hề có cảm giác thân thuộc với ngôi nhà này mà là cảm giác như mình đang ăn nhờ ở đậu. Cậu vốn dĩ đang ở trong độ tuổi nhạy cảm, vậy mà tất cả mọi người bên trong trang viên, bao gồm cả ba mẹ ruột của cậu đều dùng ánh mắt bới móc, khó chịu, coi thường để nhìn cậu. Đương nhiên trong lòng cậu sẽ có tâm lý muốn chống đối. Mọi người muốn tôi ăn mặc giống Phí Linh, tôi nhất quyết không chịu, mọi người chê bai tôi cư xử thô lỗ, không giống như nhà giàu, muốn tôi học hành lễ nghi, tôi nhất quyết không học. Mấy người có thể làm gì được tôi?

Những quản gia trước đây không thể thuyết phục được Phí Lam nhất định là vì bọn họ cũng để lộ ra thái độ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Biết được nguồn cơn của mọi việc, những chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều.