Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 146: Vô tình gặp ở quán ăn (2)

“Tiếu Hi Hi, sao cậu lại ở đây?” Tư Đồ Chấn Nhϊếp đứng ngay cửa phòng tiệc, cất tiếng hỏi.

Câu hỏi này của cậu ta thật sự quá là vô nghĩa, Tiếu Hi Hi nghi ngờ có phải vì cậu ta ngủ suốt ngày nên đầu óc mới ngớ ngẩn thế không nữa. Đến quán cơm không ăn cơm thì làm gì nữa?

Ngắm bày trí quanh phòng ăn à?

Lúc bấy giờ, bỗng dưng Tiếu Hi Hi nhận thấy có nỗi ưu phiền chập chờn toát ra từ người bên cạnh. Cô nhìn sang bên thì thấy Sở Hoài Nam chẳng biết vì sao mà cứ mở to mắt nhìn chằm chằm đằng trước, không hề động đậy gì.

Theo tầm nhìn của cậu, Tiếu Hi Hi trông thấy một người đàn ông trung niên có ngoại hình giống với Tư Đồ Chấn Nhϊếp vô cùng.

Vóc dáng người đàn ông trung niên ấy khá cao to, trông khí chất trang trọng, nhưng ánh mắt nhìn người khác lại mang vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, tỏ ra như thể mình cao sang quý phái lắm, tự cho mình là thượng đẳng.

Tiếu Hi Hi vừa nhìn đã hiểu ra ngay, người đó chắc chắn là ba của Tư Đồ Chấn Nhϊếp và cũng chính là ba ruột Sở Hoài Nam.

Tiếu Hi Hi tiến lên trước hai bước, cử chỉ rất tự nhiên chắn trước người Sở Hoài Nam, rồi mới quăng một câu với Tư Đồ Chấn Nhϊếp: “Đi ăn cơm.” Nói xong cô dắt bàn tay lạnh như băng của Sở Hoài Nam, kéo cậu đi về phía trước, lại quay đầu thúc giục đôi vợ chồng Tiếu Viễn Sơn: “Chú ơi, thím ơi, con đói rồi ạ.”

Đều là những nhân vật có máu mặt tại thành phố O, Tiếu Viễn Sơn đã từng gặp mặt ba Tư Đồ Chấn Nhϊếp - Tư Đồ Chấn Kinh tại một bữa tiệc, nhưng qua vài ba câu trò chuyện, vì lĩnh vực đôi bên làm ăn khác nhau nên cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc mấy.

“Tiếu Hi Hi, con với Hoài Nam đi từ từ thôi.” Chung Lệ Mẫn đi đằng sau nhắc nhở.

Nhà tai to mặt lớn hay phú hộ giàu sang ở thành phố O này cũng chỉ quanh đi quẩn lại có mấy nhà, cứ hễ nhà ai có chuyện gì thì sẽ bị lan truyền ra rất nhanh chóng, chứ đừng nói đến là người ở rể Tư Đồ Chấn Kinh này.

Cung cách đối nhân xử thế ra sao thì qua hai mươi năm mọi người cũng đã biết rõ, dù cho không biết, hẳn cũng đã từng nghe thấy lời đồn.

Chung Lệ Mẫn cũng không hay biết nhiều về tác phong làm việc của ông ta, chỉ gật đầu rất nhẹ chào hỏi rồi lướt qua.

Tiếu Viễn Sơn cất lời chào hỏi Tư Đồ Chấn Kinh theo phép lịch sự: “Ông dẫn con trai mình đến ăn cơm đó à?”

Tư Đồ Chấn Kinh sững sờ nhìn bóng lưng của Sở Hoài Nam, nghe thấy câu chào hỏi của Tiếu Viễn Sơn thì mới hoàn hồn, nở nụ cười rồi vươn tay phải ra: “Đúng thế, Giám đốc Tiếu đây cũng dẫn người nhà đến dùng bữa phải không?”

Tiếu Viễn Sơn vươn tay phải bắt lại: “Giáng Sinh mà, dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài vui chơi một chút.”

Tư Đồ Chấn Kinh: “Tôi cũng giống ông, dẫn con trai ra ngoài ăn một bữa.” Ánh mắt của ông ta quét nhanh qua Sở Hoài Nam đã vào trong phòng tiệc, làm như thuận tiện hỏi đến: “Đó là con trai ông à?”

Nụ cười của Tiếu Viễn Sơn chợt tắt: “Phải, năm nay mười bốn tuổi rồi.”

Tư Đồ Chấn Kinh: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp được con trai Giám đốc Tiếu đấy.”

Tiếu Viễn Sơn: “Con trẻ bận bịu chuyện học hành nên tôi không hay dẫn con ra ngoài. Đợi đến khi nào con lên đại học, chúng tôi mới có thể yên tâm hơn.” Tiếu Viễn Sơn không định nói thêm gì nữa, bèn cười cười tạ lỗi với ông ta: “Đám nhỏ chắc đang nôn nóng chờ tôi, hẹn ông lần sau nói tiếp vậy. Chúc ông dùng bữa ngon miệng.”

Tư Đồ Chấn Kinh: “Ừm, chúc Giám đốc Tiếu dùng bữa ngon miệng. Chấn Nhϊếp, nói hẹn gặp lại với chú đi.”

Từ lúc Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam đi mất, Tư Đồ Chấn Nhϊếp vẫn luôn cắm mặt vào chơi di động, bị ba mình chỉ đích danh mới ngẩng đầu lên, cất lời chào hỏi với vẻ biếng nhác vô cùng: “Hẹn gặp lại chú ạ.”

Đợi đến khi Tiếu Viễn Sơn đi khuất rồi, bấy giờ Tư Đồ Chấn Kinh mới hỏi con trai ông ta: “Con biết thằng bé ban nãy à?”

Tư Đồ Chấn Nhϊếp đã chẳng nhịn nổi từ lâu: “Phải, bạn cùng lớp của tôi. Giờ ông thả tôi đi được chưa vậy? Ăn cơm cũng ăn xong rồi mà!”

Tư Đồ Chấn Kinh chau mày: “Đi đi cái gì, nhiệm vụ hôm nay của con là ngoan ngoãn ăn bữa cơm này đến khi nào kết thúc mới thôi!”

“Tôi ăn no rồi!”

“Thì cũng không được đi!” Tư Đồ Chấn Kinh hét lên, đến khi nhận ra rằng giọng mình có hơi lớn, bèn hạ thấp âm lượng, nói liến thoắng: “Ngày hôm nay, những người đến đây dùng bữa đều là những cổ đông quan trọng của công ty. Con không thể ngoan ngoãn một chút, ngồi yên đến hết bữa hay sao?”

Tư Đồ Chấn Nhϊếp khó chịu bác lại: “Mấy người nói cái gì tôi cũng có hiểu đâu. Tôi ngồi đó giống như một thằng ngu vậy!”

Dứt lời, cậu ta nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Đầu Tư Đồ Chấn Kinh tức đến mức muốn nổ tung, nhưng lại chẳng thể có hành vi gì quá trớn, chỉ đành phải bước nhanh đến sau lưng cậu ta, vừa đi vừa nhỏ giọng kêu: “Con đứng lại cho ba!”

Ở một góc khác, khi Tiếu Hi Hi dắt tay Sở Hoài Nam thì nhận ra lòng bàn tay cậu lạnh lẽo như băng tuyết, đôi mắt vô hồn nhìn Tiếu Hi Hi rồi đi theo bước chân cô.

Chung Lệ Mẫn nhanh chóng đuổi kịp họ: “Cậu bạn kia, là bạn cùng lớp của mấy đứa à?”

Nhân viên phục vụ kéo cửa phòng tiệc ra, dẫn họ vào chỗ ngồi.

Từ đầu đến cuối Tiếu Hi Hi vẫn không hề buông tay Sở Hoài Nam ra, hai người lần lượt ngồi vào bàn.

“Vâng.”

Chung Lệ Mẫn ngồi vào ghế đối diện Tiếu Hi Hi: “Quan hệ giữa mấy đứa thế nào?”

Tiếu Hi Hi nhẹ nhàng bấm vào bụng ngón tay Sở Hoài Nam.

Lòng ngón tay đau xót giúp Sở Hoài Nam hoàn hồn lại. Cậu nhận ra vừa rồi mình đã hơi thất thần, sau lưng không nén được bắt đầu ứa mồ hôi lạnh.

Tay trái cậu vô thức muốn lần đến cầm lấy tay Tiếu Hi Hi, rồi cậu thoáng sửng sốt. Khi cúi đầu nhìn lại, mười ngón tay của họ đã giao hòa vào nhau rất chặt.

Bàn tay trắng mịn nõn nà ấy khiến những suy nghĩ lung tung kia của cậu dần quay trở lại.

Nhìn thấy Sở Hoài Nam đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Tiếu Hi Hi buông tay, cầm lên tách trà nhân viên phục vụ rót cho uống một ngụm.

“Không có quen gì đâu ạ. Cậu ta ngủ suốt cả ngày, tụi con không hề nói gì với nhau cả.”

Tiếu Hi Hi nhận lấy menu thức ăn, mở ra xem cùng với Sở Hoài Nam.

Chung Lệ Mẫn: “Ngủ? Cậu bé ngủ trên lớp luôn sao?”

Tiếu Hi Hi: “Vâng, giờ tự học sớm cũng ngủ, đến giờ thể dục thì chuyển sang sân trường ngủ. Trong tiết Âm nhạc nghe mọi người hợp xướng cũng ngủ, tỉnh giấc trong giờ tự học, nhìn cửa sổ ngẫm nghĩ gì đó một chốc rồi gì tan học.”

Chung Lệ Mẫn: “... Ngày nào cũng thế sao?”

Tiếu Hi Hi lắc đầu: “Không hẳn. Có khi cậu ta sẽ đến tiết tự học sớm trễ, bắt đầu ngủ từ tiết thứ nhất.”

Chung Lệ Mẫn: “... Giáo viên của bọn con không nói gì hết à?”

“Không có ạ. Hẳn là cậu ta có bệnh tật gì đó nên giáo viên cũng chẳng tiện nói gì cả ạ.”

Chung Lệ Mẫn: “...” Cậu chủ nhà Tư Đồ này đúng là hay thật.

“Hoài Nam, đừng sợ, gọi món đi.” Tiếu Hi Hi nói với Sở Hoài Nam.

Sở Hoài Nam gật đầu, nhìn thực đơn.

Cuối cùng Tư Đồ Chấn Kinh cũng không thể đuổi kịp Tư Đồ Chấn Nhϊếp, thằng con trai từ nhỏ đã luôn lủi thủi một mình ra vẻ độc lập khiến ông ta đau đầu này, tính tình đã nóng nảy thì chớ, lại còn bướng bỉnh.

Tư Đồ Chấn Kinh nhớ lại cậu con trai khi nãy mình nhìn thấy, cảm giác như cậu ta trông rất giống người nào đó.

Nếu như ông ta không nhìn lầm, thì khi thằng bé ấy nhìn thấy ông ta, dường như cũng sững sờ hồi lâu.

Nó giống ai chứ?

Tư Đồ Chấn Kinh đốt một điếu thuốc, đứng ở khu hút thuốc ở cửa vào nhà hàng chầm chậm rít một hơi.

Ông ta cũng chẳng muốn quay vào phòng tiệc một chút nào cả.

Là một kẻ ở rể, Tư Đồ Chấn Kinh sở hữu những đặc điểm khái quát mà một người ở rể mang trong mình, có mã ngoài, luôn nhún nhường, còn vô dụng nữa…

Những đặc điểm nói trên, ông ta phát huy vượt bật vô cùng.

Về tướng mạo thì không cần phải nói nhiều, nếu không thì sao lại lọt vào mắt xanh của thiên kim nhà giàu cho được. Về vấn đề luôn nhún nhường, ông ta lại càng là chuyên gia trong lĩnh vực ấy.

Đàn ông vừa có vẻ ngoài, vừa có tiền thì sẽ rất lăng nhăng.

Tên của Tư Đồ Chấn Kinh vốn là Quách Chấn Kinh, sau này về ở rể mới đổi lại là Tư Đồ Chấn Kinh.

Bà vợ nhà giàu của mình vừa mới mang thai thì ông ta đã chán cơm thèm phở, bên trái một cô bên phải một em. Đến khi Tư Đồ Chấn Nhϊếp oe oe chào đời thì mẹ của Sở Hoài Nam cũng vừa mang bầu.

Sau khi chuyện tình vỡ lỡ, Tư Đồ Chấn Kinh ngay lập tức thoái thác, luồn cúi, khóc đến chảy nước mắt nước mũi xin lỗi với bà vợ nhà giàu của mình, thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa!

Tư Đồ phu nhân cũng rất tuyệt tình, mỗi lần muốn nói chuyện đều chỉ tỏ rõ một vấn đề duy nhất, có thể tóm gọn trong một câu “có tài cán thì ở đâu cũng sống được”, chỉ dựa vào một chiêu này đã san bằng hết tất cả tai họa ngầm.

Sau đấy, thái độ của Tư Đồ phu nhân với cái tên không quản được nửa người dưới của mình, Tư Đồ Chấn Kinh, chính là, đi thắt ống dẫn tinh đi.

Tư Đồ phu nhân là một người phụ nữ chỉ nhìn ngoại hình, nếu không cũng chẳng tìm đến Tư Đồ Chấn Kinh làm gì.

Nhưng bà ta cũng là một người rất thông minh, biết rõ ai lại đi tin lời của đàn ông, nhất là thứ đàn ông đã từng phạm sai như thế.

Còn một tai họa ngầm khác nữa, đó là phải phòng ngừa Tư Đồ Chấn Kinh dẫn về một đống con rơi con rớt. Não của tên đàn ông này không có bao nhiêu nếp nhăn, biết đâu mai này lại “con cháu đầy đàn”, vậy nên, bà ta phải phòng ngừa những chuyện dù chưa xảy ra.

Tư Đồ Chấn Kinh làm gì có lựa chọn nào khác, chỉ đành chấp nhận việc thắt ống dẫn tinh để giữ lại được cuộc sống giàu sang.

Đặc điểm tiếp theo là sự vô dụng của ông ta, phải nói là xuất sắc nhất trong tất cả.

Từ vấn đề sinh hoạt thường nhật, đến cả trong công việc, đυ.ng cái nào là cái đó nát bét, có thể tóm tắt bằng một câu “bùn nhão không trát nổi lên tường”, là loại ngay cả trát cũng không dính nổi, cứ men theo kẽ tay trôi tuồn tuột.

Thế nên, sống bao nhiêu năm ròng rã, ở tập đoàn Tư Đồ ông ta chỉ có cái danh nghĩa quản lý cấp cao, chứ chẳng có thực quyền gì. Không có thành tích nổi trội, chỉ được cho một căn phòng làm việc được trang trí như một cái trung tâm phục hồi chức năng vậy.

Vậy nên, ông ta vốn chẳng nghe hiểu mô tê gì vở mấy cái hội nghị cổ đông, lại còn cảm thấy những thằng cha cổ đông chó má kia vốn dĩ luôn xem thường mình.

Nhưng con trai ông ta lại khác, đứa con trai này là người thừa kế của tập đoàn Tư Đồ, ông ta phải đào tạo nó cho thật tốt!

Nhớ lại cậu bé hôm nay mình vừa gặp, Tư Đồ Chấn Kinh rút điện thoại ra gọi một cuộc: “Này, tôi đây. Giúp tôi tra thông tin một thằng nhóc.”

Có lẽ những gã đàn ông nhà Tư Đồ đều có loại gen này trong cơ thể, thứ gen tên là “Ở phòng ăn nhìn thấy một bé trai quen mắt thì sẽ nghi ngờ đó có phải con trai thất lạc nhiều năm của mình.”

Ba Tư Đồ nhìn thấy Sở Hoài Nam thì ngay lập tức liên tưởng đến cô gái mình quen nhiều năm về trước, thế là dẫn đến một suy luận khủng khϊếp.

Ông ta không kiềm được mà sợ hãi!

Con trai của ông ta cũng thế, nếu như dựa theo tình hình phát triển trong nguyên tác thì vào một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ gặp mặt một đứa bé trai, sau đó nghi ngờ đứa bé này có máu mủ gì với mình không, và cảm xúc sau đó cũng là kinh hoàng!

Cái này, đại khái cứ gọi là di truyền đi vậy.

Bữa cơm này hồn phách của Sở Hoài Nam để đâu mất rồi, luôn luôn lơ đễnh. Vợ chồng Tiếu Viễn Sơn đinh ninh cậu học nhiều nên mệt mỏi, vậy là ăn cơm xong cả gia đình vội vã về nhà để họ có thể ngủ sớm hơn.

Đến khi Sở Hoài Nam an vị trên giường, cậu nhớ lại khung cảnh gặp người đàn ông kia ở trong nhà hàng lúc tối.

Làm sao cậu có thể quên được gương mặt ấy chứ. Ánh mắt của ông ta, vẻ mặt của ông ta, cậu luôn khắc sâu trong đầu mình.

Vào mùa hè năm đó, trước cái ngày mà mẹ cậu từ giã cõi đời, mẹ và cậu đứng trước một căn nhà to lớn giống hệt như khu nhà biệt lập dành cho Hoàng gia, bị ngăn bên ngoài cổng sắt.

Khi đó cậu túm lấy bộ đồ nhăn nhúm của mình, nhút nhát nở một nụ cười lấy lòng.

Người đàn ông đó giống như vừa nhìn thấy thứ đồ vật khiến ông ta vừa sợ hãi lại vừa căm ghét, từ khe hở của ánh cửa sắt qua loa tuồn ra một ít giấy tiền, nhỏ giọng nói dồn: “Cầm tiền đi ngay, tại sao cô lại tới đây hả! Cô có biết cô hại tôi thê thảm thế nào không! Ai mướn cô sinh thằng nhỏ này ra vậy!”

Khi ấy Sở Hoài Nam chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu không dám khóc, cố gắng giữ lấy gương mặt vui tươi, thực chất lỗ mũi cậu lại vô cùng đau nhói chua xót.

Đã qua nhiều năm thế rồi, khi một lần nữa nhìn thấy người đàn ông đó, đầu óc cậu trống hoác trong tích tắc, kéo đến ngay sau đó chỉ có thứ cảm giác chán ghét và căm hờn.

Cậu hoàn toàn chẳng trông mong gì nữa về ông ta. Nếu cậu là một con chuột không thể để ai bắt gặp, là thứ nước dơ bẩn trong cống ngầm, thì người đàn ông đó chính là loại thịt đã thối rữa bốc mùi, tởm lợm đến mức cậu chỉ muốn nôn mửa mà thôi!

Sở Hoài Năm lăn qua lộn lại cả một đêm, khó lòng chợp mắt, đến khi mặt trăng đã treo cao, trong cơn mệt mỏi và buồn ngủ cùng cực, bấy giờ cậu mới chậm rãi nhắm mắt.

Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm, chuyện của Tư Đồ Chấn Kinh cũng chỉ mất hai, ba chương thôi.