Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 139: Giáo dục bằng nắm đấm thép

Đối với những đứa trẻ không hiểu chuyện, Tiếu Hi Hi cũng không muốn quản giáo bọn họ làm gì.

Cô không phải người nhà của bọn họ, cũng không phải giáo viên của họ, không có nghĩa vụ, cũng không muốn hao tâm tổn trí dạy bảo họ.

Vì vậy, ngày hôm qua cô chỉ đánh để kiềm chế một chút khí thế của La Kính.

Vốn cho rằng La Kính đã nhận thức được sự chênh lệch về thực lực giữa hai người, sẽ không đến tìm cô gây phiền toái nữa. Ai ngờ cậu ta lại quay mũi nhọn nhắm vào Sở Hoài Nam.

Bởi vì mình mà liên lụy Sở Hoài Nam, khiến cậu bị đánh một trận, chuyện này khiến cô vô cùng tức giận.

Nếu đứa trẻ này bướng bỉnh không chịu nghe lời thì cô cũng chỉ có thể tiến hành giáo dục bằng nắm đấm thép thôi.

Sở Hoài Nam ngồi trên nền gạch men lạnh như băng, cảnh tượng trước mắt như một bộ phim võ hiệp, khiến cậu nhìn mà trợn mắt há mồm, thậm chí còn hoài nghi không biết đây có phải sự thật không.

Động tác của Tiếu Hi Hi rất gọn gàng, không tới ba phút đã giải quyết xong bốn nam sinh cao to.

Nguyên thượng tướng Hi Hi Gritt đã rèn luyện được kỹ năng chiến đấu cực kỳ xuất sắc.

La Kính bị cô đánh cho một trận vô cùng tàn nhẫn, đau đớn nằm co quắp, nhưng trên da lại không có một vết thương nào.

Nhìn từ bên ngoài, Sở Hoài Nam trông thảm hơn cậu ta nhiều.

“Đừng… đừng đánh nữa.” La Kính ấn tay phải lên bụng, yếu ớt giãy giụa. Cậu ta thậm chí còn không dám hít vào một hơi lớn, vừa hít vào phần bụng dưới và thắt lưng sẽ đau đớn vô cùng.

Gương mặt Tiếu Hi Hi không chút biểu cảm, túm tóc cậu ta kéo đến chỗ bồn đi tiểu.

La Kính cảm thấy tóc mình sắp bị kéo rụng rồi, da đầu đau đớn như bị xé rách: “Lưu, Lưu Thăng.” Cậu ta lên tiếng kêu cứu.

Lưu Thăng đau đớn cuộn mình trên mặt đất, cậu ta còn đang ốc không mang nổi mình ốc, chỗ bụng bị lực mạnh đánh vào khiến cậu ta không nhịn được mà nôn khan, đâu còn quan tâm được đến La Kính.

Một lực mạnh truyền đến từ đỉnh đầu, để giảm bớt đau đớn cho da đầu, La Kính đành thuận theo sức lực của Tiếu Hi Hi duỗi cổ về phía trước.

Chóp mũi ngửi được mùi khai nồng nặc, La Kính kinh hoàng nhận ra Tiếu Hi Hi định ấn đầu cậu ta vào bồn đi tiểu.

“Không, không được.”

Tiếu Hi Hi vẫn không động đậy, lẩm bẩm trong miệng: “Cái này làm sao trữ nước được vậy?”

Ánh mắt cô lướt nhìn xung quanh, Tiếu Hi Hi buông tóc La Kính ra, đi đến bên cạnh bồn rửa tay, lấy ra khăn dùng khi lau nhà vệ sinh để phía dưới bồn rửa.

Gông cùm trói buộc trên đầu được buông lỏng ra, La Kính đã không quan tâm được việc gì nữa, sấp ngửa chạy về phía cửa định trốn đi.

Vừa bò được hai bước thì trước mắt cậu ta đã xuất hiện một đôi chân trắng trẻo thon dài, giọng Tiếu Hi Hi từ trên truyền đến: “Muốn đi đâu? Không thấy tôi đi lấy khăn lau à?”

“Không, đừng, tôi sai rồi.”

La Kính run rẩy cầu xin.

Cậu ta đã đánh nhau rất nhiều lần, lần nghiêm trọng nhất là tay của đối phương bị cậu ta đánh gãy xương, ba cậu ta phải bồi thường không ít tiền.

Cậu ta chưa từng biết đến sợ hãi là gì, bị người ta đánh một cái cậu ta sẽ trả lại hai cái, không đánh lại thì sẽ gọi thêm anh em. Bởi vì vậy nên cậu ta rất ít khi rơi xuống thế hạ phong.

Nhưng trước nay chưa có khi nào cậu ta sợ hãi như lần này.

Cô gái đang túm tóc cậu ta mạnh đến mức dường như không còn giống con người nữa.

Cô dễ dàng đánh ngã mấy người trong đám cậu ta như dạy đám trẻ không nghe lời, bọn họ còn không có cơ hội xoay tay lại thì đã bị đè xuống đất cọ thật mạnh.

Sau khi dùng khăn bịt lỗ thoát nước của bồn đi tiểu, Tiếu Hi Hi mở van nước phía trên.

“Khi cậu làm loại chuyện như thế này với người khác có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người ta chưa?”

“Tôi sẽ không làm như vậy nữa, thật đó.” Nước trong bồn đi tiểu dần đầy lên, da đầu La Kính cũng bắt đầu phát run.

Tiếu Hi Hi “Ừ” một tiếng, gật đầu.

La Kính dùng ánh mắt tràn trề hy vọng ngẩng đầu nhìn lên, một giây sau, Tiếu Hi Hi đè tay xuống, ấn đầu cậu ta vào trong bồn đi tiểu.

“Nhưng lần này cậu đã làm sai rồi.”

Hai tay La Kính không ngừng giãy giụa, nước bẩn tràn vào khoang mũi khoang miệng, cơn đau đớn truyền tới từ yết hầu và khoang mũi.

Lực ép của bàn tay trên đầu rất lớn, cậu ta hoàn toàn không thể giãy giụa, không khí trong phổi ngày càng ít đi, cảm giác khủng bố vì sắp hít thở không thông trào dâng.

Cậu ta bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng bàn tay trên đỉnh đầu vẫn không hề nhúc nhích. Động tác của cậu ta ngày càng yếu đi, đến khi cảm thấy mình sắp ngất đi thì cuối cùng cái đầu cũng được nhấc ra khỏi mặt nước.

La Kính ho khan kịch liệt, đồng thời ra sức hít vào thật nhiều không khí trong lành. Cảm giác gần như hít thở không thông khiến cho cậu ta vô cùng sợ hãi, nước miếng và nước mắt cùng tiết ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

“Tôi không phải loại người sẽ khoan dung khi nghe thấy người khác cầu xin.” Tiếu Hi Hi cúi xuống túm tóc cậu ta, ép cậu ta phải ngẩng cổ lên.

“Có những sai lầm nhất định phải trả giá mới có thể nhớ kỹ.”

“Tôi không dám nữa đâu, cậu tha cho tôi đi, tôi nhớ kỹ rồi.” La Kính cầu xin tha thứ.

Tiếu Hi Hi lắc đầu: “Cậu không nhớ cũng không sao, cho cậu nếm mùi đau khổ nhiều hơn thì lần sau mà còn muốn phạm sai lầm cậu sẽ nhớ tới lúc này.”

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tiếu Hi Hi, La Kính không ngừng lắc đầu: “Đừng, cầu xin cậu.”

Tiếu Hi Hi không do dự, lại ấn đầu cậu ta vào trong bồn đi tiểu một lần nữa, mặc kệ La Kính đang giãy giụa. Tiếu Hi Hi vừa ấn cậu ta, vừa nói với Lưu Thăng đang rúc trong góc tường: “Cậu, cởϊ áσ sơ mi và quần dài ra.”

Nhìn những gì Tiếu Hi Hi làm với La Kính, đến ý nghĩ muốn phản kháng Lưu Thăng cũng không có.

Con người chính là như vậy, nếu đối phương chỉ mạnh hơn bạn một chút thì có lẽ bạn vẫn còn nóng lòng muốn khiêu chiến.

Nhưng sau khi hiểu được đối phương rõ ràng không cùng đẳng cấp với mình thì đến cả suy nghĩ phản kháng bạn cũng không có, chỉ bắt đầu tìm lý do cho mình, ví dụ như, người ta lợi hại như vậy, tôi đánh thế nào được nữa.

Lưu Thăng: “Cởi, cởi đồ?”

“Đúng.”

Ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Hi Hi nhìn qua, Lưu Thăng lập tức cởϊ qυầи áo. Cơn đau trên người còn chưa biến mất nhưng cậu ta cũng mặc kệ, động tác rất nhanh chóng, cởi sạch quần áo trên người, chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ.

“Hoài Nam, có đứng dậy được không?” Tiếu Hi Hi nhấc đầu La Kính ra khỏi bồn đi tiểu, để cậu ta thở một hơi.

Chứng kiến sự “bi thảm” của Lưu Thăng và La Kính, tâm trạng u ám buồn thương chán nản mấy phút trước của Sở Hoài Nam đã biến mất hơn phân nửa, miệng vết thương của cậu thực ra chỉ thấy đáng sợ khi nhìn từ bên ngoài thôi.

Bởi vì da của cậu rất trắng, chỉ tát một cái cũng có thể làm người khác chú ý.

“Có thể.”

Tiếu Hi Hi: “Em thay đồ của cậu ta đi.”

Sở Hoài Nam cầm lấy quần áo của Lưu Thăng, đi vào buồng vệ sinh, thay bộ đồng phục ướt sũng ra.

Đến lần thứ ba Tiếu Hi Hi kéo La Kính ra khỏi mặt nước, cậu ta đã hoàn toàn mất hồn, liên tục phun nước ra khỏi mũi và miệng.

Cô thả tay ra, để mặc cho La Kính trượt xuống mặt đất.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, Tiếu Hi Hi không vui nhíu mày.

Sở Hoài Nam vắt khô quần áo ướt sũng nước, đi ra khỏi buồng vệ sinh. Thấy khuôn mặt mất hứng của Tiếu Hi Hi, cậu hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiếu Hi Hi thở dài một hơi, thấp giọng nói nhỏ: “Xem ra hôm nay phải đi ăn theo con đường gần nhất rồi.”

Không ngờ lại lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Sở Hoài Nam bật cười, không cảm thấy ngoài dự đoán, bị đυ.ng vào chỗ đau ở khóe miệng khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng.

Tai Tiếu Hi Hi rất tinh, thấy khóe miệng của cậu cô liền quay người đạp cho bạn của La Kính một cú nữa.

Thấy Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam định đi, Lưu Thăng chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ trên người hỏi với giọng yếu ớt: “Tôi, tôi về thế nào đây.”

Tiếu Hi Hi suy nghĩ một hồi, nếu để cho cậu ta đi về như vậy thì nhất định sẽ khiến các giáo viên để ý.

“Hoài Nam, đưa đồng phục ướt của em cho cậu ta đi.”

Tiếu Hi Hi nói với Lưu Thăng: “Giặt sạch sẽ, ngày mai trả lại cho Hoài Nam.”

Lưu Thăng liên tục gật đầu: “Được, được.”

Sở Hoài Nam cầm cặp sách trên bồn rửa mặt định xách lên lưng, Tiếu Hi Hi lại giật lấy: “Hôm nay chị xách thay em.”

Sở Hoài Nam mấp máy miệng, không nói gì.

Sau khi mở khóa cửa, Tiếu Hi Hi quay đầu lại quét một vòng trên mặt mấy cậu thiếu niên: “Tôi hy vọng không có lần sau.”

Mấy nam sinh không khỏi lắc đầu: “Không, nhất định sẽ không có lần sau đâu.”

Tiếu Hi Hi gật đầu, nói với Lưu Thăng đang dùng quần áo ướt che người mình: “Đợi khi nào La Kính tỉnh lại, cậu nói lại với cậu ta, tôi không hy vọng chuyện xảy ra ngày hôm nay ở nhà vệ sinh bị những người khác biết được đâu, cậu hiểu không?”

Lưu Thăng vội vàng cam đoan: “Được, tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy.”

Khi họ đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, trên hành lang đã không còn bóng dáng học sinh nào, ngay cả các học sinh phải làm trực nhật cũng đã về hết.

Tiếu Hi Hi quan sát vết thương của Sở Hoài Nam rồi nói: “Có phải qυầи ɭóŧ của em vẫn còn ướt không?”

Sở Hoài Nam: “... Phải.” Không phải chị đang nhìn vào mặt em à? Sao lại hỏi sang đồ lót vậy?

Tiếu Hi Hi: “Chúng ta đi mua qυầи ɭóŧ cho em.”

Sở Hoài Nam: “Không sao, em có thể đợi đến lúc về nhà.”

Tiếu Hi Hi lắc đầu: “Đồ lót bị ướt sẽ thấm vào quần đồng phục. Một lúc nữa nhìn từ phía sau sẽ thấy hình dáng cái qυầи ɭóŧ ướt bên trong đó.” Miệng nói xong cô còn dùng ngón trỏ trên hai tay tạo thành hình tam giác giữa không trung.

Sở Hoài Nam: “...” Chị ấy lúc nào cũng đầy trí tưởng tượng.

Tiếu Hi Hi: “Hơn nữa, khi gió thổi qua qυầи ɭóŧ bị ướt sẽ lạnh lắm, em không thấy phía dưới lạnh à?” Ánh mắt của cô cũng nhìn xuống dưới.

Sở Hoài Nam không nói nên lời nghiêng người chặn tầm mắt của cô: “... Mua.”

Tiếu Hi Hi: “Đương nhiên phải mua rồi.”

Thời gian ban ngày của mùa thu dần rút ngắn đi, sắc trời dần tối.

Sở Hoài Nam nhìn Tiếu Hi Hi đi phía trước, trên lưng đeo hai cái cặp sách mà vẫn đi lại nhẹ nhàng, tâm trạng uể oải của cậu đã sớm biến mất, như một tiếng hét đã tắc nghẽn từ lâu trong cổ họng nay lại được Tiếu Hi Hi thay cậu hét ra tiếng thật sảng khoái.

Không thể phủ nhận, khoảnh khắc Tiếu Hi Hi xông vào nhà vệ sinh tâm trạng Sở Hoài Nam đã có sự dao động chưa từng có trước đây.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vội vàng để lại tin nhắn cho cô.

Dường như trong tiềm thức cậu vẫn luôn mong chờ điều đó.

Có một người có thể xuất hiện trước mặt cậu khi cậu cần, khi trái tim cậu sắp sụp đổ.

Thế nhưng, trước nay chưa từng có.

Dù là người mẹ đã mất sớm của cậu, hay người ba chưa bao giờ gặp mặt.

Nỗi khát vọng sâu trong nội tâm cậu chưa bao giờ được lấp đầy, không ai chú ý tới sự trống rỗng phía sau khuôn mặt tươi cười của cậu.

Cho đến bây giờ, ở chỗ đó đã xuất hiện một bóng dáng rất rõ ràng.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều bị ép đẩy ra ngoài, không có một kẽ hở nào.

Hai người vào một siêu thị nhỏ gần trường.

Sở Hoài Nam đi phía sau nhìn bóng người phía trước, nhỏ giọng nói: “Hi Hi.”

Sau khi mua xong qυầи ɭóŧ, Tiếu Hi Hi lại chọn khẩu trang cho Sở Hoài Nam, vết thương trên mặt cậu đi đến đâu cũng có người nhìn, cô sợ cậu không được tự nhiên.

“Em nói đi.”

“Hi Hi.” Sở Hoài Nam gọi, đầu lưỡi cậu nóng ran.

“Làm sao vậy? Em không thích họa tiết này sao?” Tiếu Hi Hi lắc cái khẩu trang trên tay, trên đó in hình một cái miệng, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

Cô ướm thử chiếc khẩu trang lên mặt cậu, không có cảm giác gì bất thường, trông như Sở Hoài Nam đang nhe răng vậy.

Khẩu trang ở tinh cầu Lam Sắc thực sự quá thú vị.

“Chị cũng mua một cái.”

Tiếu Hi Hi chọn tới chọn lui, cũng mua một cái cho mình, trên đó in hình râu quai nón và một đôi môi rất dày.

Cô đặt trước miệng, hỏi Sở Hoài Nam: “Cái này trông ngầu không?”

Sở Hoài Nam nở nụ cười, trong mắt phát ra những ánh sáng nhỏ vụn, trông vô cùng mềm mại, cậu học theo giọng điệu của Tiếu Hi Hi: “Cái này quá ngầu.”

Tác giả có lời muốn nói: Xã hội hài hòa đã cứu Tiểu La.