Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 127: Chuyện của sau này

Trên đường trở về giáo Hỗn Luân, Kiệt Đốc đã bắt mạch cho Mộc Nhiêu Nhiêu. Thực ra nên xem tình trạng cơ thể những ngày qua cho nàng từ sớm rồi, nhưng bởi vì Mộc Nhiêu Nhiêu và Sầm Không, hai người bọn họ vẫn luôn mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, vậy nên sự tình liền kéo dài tới tận bây giờ.

Kết quả, phát hiện được một niềm vui bất ngờ.

Chạm vào mạch tượng của Mộc Nhiêu Nhiêu Nhiêu, Kiệt Đốc nghi hoặc hỏi: “Đã đủ tháng rồi, gần đây phu nhân có triệu chứng gì không, ví dụ như thèm ngủ, mệt mỏi.”

Mộc Nhiêu Nhiêu trợn tròn đôi mắt: “… Ta cảm giác cả ngươi như đang tích mỡ ngủ đông vậy!” Mỗi năm thu đông đổi mùa, Mộc Nhiêu Nhiêu ít nhiều cũng sẽ béo lên một chút.

Sầm giáo chủ bên cạnh Mộc Nhiêu Nhiêu, nhìn thì có vẻ như mặt không chút thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tay hắn hơi run. Dâng cao lên rồi hạ xuống, nhưng lại không dám dừng lại trên bụng của Mộc Nhiêu Nhiêu.

Mộc Nhiêu Nhiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc như gặp kẻ thù lớn đó của hắn, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy hạnh phúc.

Cười nói: “Chàng sờ đi, bên trong bụng ta cũng không phải chứa bom hẹn giờ đâu.”

Mộc Nhiêu Nhiêu kéo tay Sầm Không, đặt nó lên trên vòm bụng phẳng lì của mình.

Tay phải của Sầm Không cứng ngắc đặt lên bụng nàng, rất nghiêm túc hỏi: “Bom hẹn giờ là cái gì?”

Đôi tay Mộc Nhiêu Nhiêu diễn tả cảnh pháo hoa nổ, giải thích: “Chính là giống pháo hoa đó, bùm!”

Vẻ mặt Sầm Không tràn đầy vẻ không tán thành: “Sao có thể giống như pháo hoa mà… bùm được…” Thực sự nghĩ không ra từ để hình dung, cuối cùng Sầm giáo chủ vẫn phải nghẹn họng nói ra chữ “bùm” đấy!

Nghe thấy vậy, Mộc Nhiêu Nhiêu cười tới mức cả hai bên sườn đều đau.

Bỗng nhiên, Sầm giáo chủ trợn tròn đôi mắt phượng: “Nàng nghe đi, nó đang kêu này! Ùng ục ùng ục!”

Mộc Nhiêu Nhiêu xấu hổ gãi mũi: “… Đó là bởi vì ta đã đói bụng, dạ dày đang sôi thôi.”

Mới có một tháng, cũng chỉ mới là một phôi thai, bụng nàng còn chưa phình, tiếng kêu ở đâu ra được chứ?

Ngay cả với sự thiếu hiểu biết của mình về trẻ sơ sinh thì nàng cũng biết, trước khi đứa trẻ chào đời, hẳn là sẽ không phát ra âm thanh được… trong bụng nàng mà có âm thanh, thì chắc chắn con nàng là Na Tra rồi…

Người ta thường nói, mang thai ngốc ba năm.

Mộc Nhiêu Nhiêu ăn ngay nói thật, nàng thừa nhận IQ của nàng vẫn luôn luôn duy trì ở mức đạt tiêu chuẩn.

Nhưng Sầm giáo chủ thì lại hoàn toàn trở nên “ngốc” luôn rồi.

Có khi Mộc Nhiêu Nhiêu còn cảm thấy, trong bụng mình không phải mang thai mà có khả năng thực sự là một quả bom đấy, nên mới có thể khiến Sầm Không chú ý tới nhất cử nhất động của nàng suốt mười hai canh giờ mỗi ngày.

Mộc Nhiêu Nhiêu muốn đi đâu, Sầm Không liền ôm nàng đi. Có thể không cho chân của nàng chạm đất thì sẽ không để nàng đi nhiều một bước.

Như thể nàng đi thêm một bước nữa, đứa trẻ có thể trượt ra ngoài được luôn…

Chuyện của sau này thì mọi người đều đã biết rồi đấy. Mộc Nhiêu Nhiêu chính thức định cư ở “đại ngục Hoa Uyển”. Phóng thích mấy năm, sau đó lại vào cung lần một, vào cung lần hai, đến tận vào cung lần bốn…

Mài giũa cao thủ đặc chế thuốc độc Kiệt Đốc thành “nam bác sĩ khoa phụ sản” xuất sắc nhất thời cổ đại.

Trong bốn đứa con, ngoại trừ bạn nhỏ Sầm Minh Nguyệt tham ăn ra, mấy đứa trẻ khác đều ổn.

Mộc Nhiêu Nhiêu rất hoài nghi, có phải khi mang thai Minh Nguyệt ở phái Thanh Sơn ăn quá tốt, cho nên mới có “di chứng” này hay không.

Nói tới phái Thanh Sơn, đường đường là một danh môn chính phái mà phải hứng chịu thiệt hại này, quả thực khiến người ta thổn thức.

Mỗi lần Lý trưởng lão đi thu tiền nhà về, khi quay lại đều sẽ kể lại một chút tình hình gần đây của phái Thanh Sơn.

Ví dụ như Hoắc Bố Xương không thể chịu đựng được cảnh ngộ hiện tại, hoàn toàn phát điên, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói là bị gϊếŧ bởi một kẻ thù đột nhập vào phái Thanh Sơn để báo thù.

Nhưng căn cứ vào các tin tức mà Lý trưởng lão thu hoạch được, triệu chứng thực sự của Hoắc Bố Xương là có lúc điên nhưng có lúc không điên. Khi hồi phục bình thường, nhân lúc các đệ tử không để ý thì đã tự sát.

Lý trưởng lão không khỏi cảm thán: “Cung Câu Nhân thật đúng là một hiệp sĩ có tình có nghĩa. Sau vụ lộn xộn như vậy mà cũng không bỏ sạp chạy lấy người. Nhưng phái Thanh Sơn khó có thể hồi phục lại được như xưa… Đáng tiếc, đáng tiếc Cung chưởng môn đã thành thân rồi.”

Mộc Nhiêu Nhiêu: “… Bà thực sự chỉ muốn than thở mỗi một câu cuối cùng thôi chứ gì…”

Tuy nhiên, có một số sự thật, sau khi truyền tới giang hồ liền thay đổi hương vị.

Ví dụ như việc Sầm Không xông vào phái Thanh Sơn cứu nàng, sau khi truyền ra thì lại thành phu thê hai người bọn họ trong ứng ngoài hợp, gạt phái Thanh Sơn!

Mộc Nhiêu Nhiêu: … Không phải, thực sự không phải, chỉ là nhân tiện ta sắp sinh con nên kiếm chút tiền bột sữa mà thôi.

Sự tình càng ly kỳ, câu chuyện càng hấp dẫn kịch tính thì càng có nhiều người sẵn sàng bàn tán về nó, hơn nữa họ nguyện ý tin tưởng rằng, đây mới là chân tướng của sự việc.

Sau khi Minh Nguyệt ra đời, Mộc Nhiêu Nhiêu bắt đầu thành lập trường tư thục. Lúc đầu chỉ muốn xóa nạn mù chữ cho các em nhỏ trong giáo, không ngờ càng ngày càng mở rộng lớn hơn.

Ở một mức độ nào đó, đây cũng được coi như đang thúc đẩy việc phổ cập giáo dục.

“Được rồi, kể đến đây thôi, sắp ăn cơm trưa rồi.”

Mộc Nhiêu Nhiêu vắt hết óc, mang Mộc Thải Thải trở về nhà.

Vừa nghe thấy ăn cơm, Sầm Minh Nguyệt từ trong lòng Mộc Nhiêu Nhiêu ngồi dậy: “Nương, con đi trước xem, hôm nay ăn cái gì.” Nói xong thì lập tức giống như một con thỏ con dồi dào sức sống mà nhảy ra khỏi cửa.

“Nương, sư phụ của Cung bá bá làm nhiều chuyện xấu như vậy, tại sao Cung bá bá không gϊếŧ ông ta luôn?” Sầm Tiểu Nhị chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Đứa trẻ mới chín tuổi, vậy mà nói đến việc gϊếŧ người bình thường như ăn cơm.

Đây là tình trạng chân thực của thế giới, giống như thái độ của Mộc Nhiêu Nhiêu đối với Sầm Không, nàng sẽ không nói với Sầm Tiểu Nhị rằng gϊếŧ người là hành động tuyệt đối không thể làm. Nhưng nàng sẽ nói với đứa bé, không được bừa bãi gϊếŧ người vô tội, đặc biệt là không được bắt nạt kẻ yếu.

Vì nguyên nhân thu tiền thuê mà phái Thanh Sơn và giáo Hỗn Luân quanh năm duy trì liên lạc. Sau hơn mười năm đã trở thành môn phái có quan hệ thân thiết nhất, ngày lễ ngày tết còn qua qua lại lại.

“Bởi vì Cung bá bá của con hiểu được một đạo lý, oan oan tương báo tới khi nào mới dứt, luôn cần có người chấm dứt tất cả chuyện này, Hơn nữa sư phụ của bá bá đã nhận được sự trùng phạt rồi.”

Tính cách của Sầm Tiểu Nhị cực kỳ giống Sầm Không hồi nhỏ. Nếu không lớn lên bên cạnh Mộc Nhiêu Nhiêu, thì chính xác sẽ là Sầm giáo chủ đời thứ hai.

… Tất nhiên, không có Mộc Nhiêu Nhiêu, Sầm giáo chủ đời thứ hai này cũng không thể sinh ta.

Vào một ngày nọ qua hơn một tháng sau, trong thư phòng, Mộc Nhiêu Nhiêu đưa cho bọn nhỏ một số câu hỏi kiểm tra tính toán.

Đang viết, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tháng này có một số việc cần thiết với nàng, có vẻ như còn chưa đến.

Không nghĩ tới việc viết lách nữa, cô giáo Mộc lập tức đặt bút xuống, đi tìm Kiệt Đốc.

Kết quả, giác quan thứ sáu sau khi đã sinh bốn đứa con quả nhiên đã ứng nghiệm…

“Sầm Không!” Mộc Nhiêu Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, đi tìm kẻ chủ mưu “báo thù”.

Sầm giáo chủ đang ở Nghị Sự Đường. Khi trông thấy phu nhân giống như mèo xù lông xông tới, Sầm giáo chủ liền xua tay ra với hai bên trưởng lão: “Đi xuống.”

Các trưởng lão từ lâu đã quen quá hóa thường, nhìn nhau rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Đợi các trưởng lão đi xa, Mộc Nhiêu Nhiêu giống như dưới lòng bàn chân mang lò xo, lập tức nhảy lên người Sầm Không, há miệng cắn một đống dấu răng trên má hắn.

Sầm Không không né tránh, xoa tay dọc theo lưng Mộc Nhiêu Nhiêu: “Làm sao vậy?”

Mộc Nhiêu Nhiêu buông miệng: “Còn làm sao? Tại chàng cả đấy!”

Sầm Không nhướng mày, phản ứng một hồi, lần trước Mộc Nhiêu Nhiêu kích động như vậy là khi…

Sầm giáo chủ hiểu ra, ánh mắt chậm rãi lướt xuống bụng Mộc Nhiêu Nhiêu: “Thật sao?”

Mộc Nhiệt Nhiêu tức giận cắn mặt hắn: “Đúng vậy! Nhà họ Sầm các người lại có thêm một người nữa rồi!”

Lông mày của Sầm giáo chủ giãn ra, trên gò má trắng trẻo như ngọc có vài dấu răng, hắn một chút cũng không thèm quan tâm, đưa tay xoa bụng Mộc Nhiêu Nhiêu.

Mộc Nhiêu Nhiêu vung tay hắn ra, dùng sự lúng túng ban đầu của hắn làm cho hắn xấu hổ: “Đừng chạm vào, cẩn thận làm đứa trẻ kêu ùng ục, dọa chàng nhảy dựng lên bây giờ!”

Sầm giáo chủ căn bản không có dây thần kinh xấu hổ, kéo lấy rồi hôn lên bàn tay mũm mĩm đang kháng cự của Mộc Nhiêu Nhiêu: “Nhiêu Nhiêu.”

Hắn không cần nói gì, chỉ cần kêu tên nàng thôi là Mộc Nhiêu Nhiêu liền biết ý của hắn.

Sầm Không đang nhận tội.

Đồng thời cũng bày tỏ sự yêu thương và cảm ơn dành cho nàng.

Không có Mộc Nhiêu Nhiêu thì sẽ không có bốn đứa nhóc trong nhà họ Sầm. Sầm Không không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có bọn họ.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhanh chóng mềm lòng, vươn cánh tay ôm lấy hắn, hôn lên mặt Sầm Không.

Hai vợ chồng ôm nhau một hồi lâu, Mộc Nhiêu Nhiêu mới nói nhỏ: “Đặt tên là gì đây?”

Sầm giáo chủ vuốt ve mái tóc dài của Mộc Nhiêu Nhiêu, nói: “Gọi là Sầm Lưu Vân đi.”

Bốn đứa nhóc nhà họ Sầm đều do Sầm Không đặt tên. Hắn hầu như hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, đặt tên dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn đều có liên quan với bầu trời, Mộc Nhiêu Nhiêu có chút buồn bực: “Tên của chàng từ đâu mà có thế? Lúc ngẩn người ngắm trời nhiều quá à?”

Sầm Không gật đầu, hoài niệm thở dài: “Đúng vậy, sao trời nhật nguyệt, rực rỡ lung linh, cùng xuất hiện ở trước mắt bổn tọa.”

Mộc Nhiêu Nhiêu: … Hắn đang loạn thị đấy à?

“Chàng nghĩ ra từ khi nào vậy?” Nghe cứ như mấy cái tên này được nghĩ ra cùng một lúc vậy.

Sầm Không ánh mắt mềm mại nhìn nàng: “Nói ra thì dài dòng lắm.”

Sau đó, khi Sầm Lưu Vân đang bắt đầu chập chững tập đi thì Mộc Thải Thải cuối cùng cũng kết hôn.

Tướng công không phải ai khác, chính là Hữu hộ pháp Kiệt Đốc.

Tướng mạo của Kiệt Đốc không tệ, nét mặt pha trộn với người phương Tây, vô cùng có chiều sâu. Bởi vì uống quá nhiều thuốc nên đôi khi mạch não không giống với người bình thường.

Vừa hay, mạch não của Mộc Thải Thải cũng khác với người bình thường. Hai đường chéo trực tiếp cắt nhau.

Quan hệ của hai người tốt lên, bắt nguồn từ một lần ngoài ý muốn. Kiệt Đốc uống thuốc, cảm thấy bản thân mình là một cây mây, muốn tìm cây gậy leo lên.

Đúng lúc Mộc Thải Thải đến tìm hắn ta để lấy thuốc.

Trong mắt Kiệt Đốc, Mộc Thải Thải gầy gò khô cằn chỉ bằng vài que củi ghép lại với nhau.

Trông thấy Kiệt Đốc động tay động chân với nàng ấy, Mộc Thải Thải nghĩ thầm: Còn có chuyện tốt như vậy sao? Không tận dụng hơi phí.

Thế là, ăn lần một sẽ có lần thứ hai…

Tết Thất Tịch đầu tiên Mộc Thải Thải và Kiệt Đốc ở bên nhau, Kiệt Đốc đã tặng cho Mộc Thải Thải một món quà mà hắn ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Nguyên một bộ dụng cụ chữa bệnh, thuốc mỡ, dầu, thuốc dán, cái gì cũng có.

Mộc Nhiêu Nhiêu: … Đây là món quà mà một thẳng nam thuần khoa học và công nghệ thời cổ đại chuẩn bị.

Nhưng Mộc Thải Thải lại rất vui vẻ, lúc đi ra ngoài làm việc, nàng ấy đều mang theo.

Vào Đại tiết Tiểu tiết gì, Sầm giáo chủ cũng tặng quà cho Mộc Nhiêu Nhiêu. Thấy Mộc Thải Thải nhận được hộp trị bệnh này liền vui vẻ như vậy, Sầm giáo chủ có chút trầm ngâm.

Nửa tháng sau, Mộc Nhiêu Nhiêu cũng nhận được một món quà từ Sầm Không.

“Tướng công, những thứ này là cái gì thế?” Mộc Nhiêu Nhiêu chỉ vào nguyên bộ công cụ nghề nông ở dưới đất.

Sầm Không khẽ ngẩng cổ lên: “Nàng có thích không?”

Cho dù đã mở trường tư thục, Mộc Nhiêu Nhiêu vẫn thường xuyên đưa bọn trẻ đến sau núi làm việc nông.

Thấy biểu hiện của Sầm Không lại nhớ tới hành động vĩ đại của Kiệt Đốc hai ngày trước, Mộc Nhiêu Nhiêu ngầm hiểu.

“Thích.”

Mộc Nhiêu Nhiêu mỉm cười dựng nông cụ lên, đặt qua một bên: “Tướng công, hai ngày nay nếu có thời gian thì cùng ta đến sau núi đi, ngô chín rồi.”

Nghe thấy chữ “ngô”, Sầm giáo chủ vô thức nhướng mày, một lúc sau, mới phun ra được một chữ: “Được.”

Mộc Nhiêu Nhiêu quay lưng lại mới có thể nhịn cười.

Lão Sầm, thật sự quá hài hước.

Kỳ thật Mộc Nhiêu Nhiêu không biết, cảm giác hiện tại của Sầm giáo chủ đối với ngô, nói một cách dễ hiểu, chính là vừa yêu lại vừa hận.

Hận thì không cần lắm lời, mọi người đều biết rõ.

Yêu thì càng đơn giản hơn. Ngày đó, nếu Sầm giáo chủ không vô tình bước vào cánh đồng ngô thì đã không có nhiều chuyện như vậy.

“Tướng công, ngây người làm gì vậy? Đi thôi, không phải chàng nói cùng ta và bọn trẻ đến thị trấn mua đồ sao? Bây giờ đi thôi, trở về trời chắc chưa tối.” Mộc Nhiêu Nhiêu đội mũ rơm, tay phải cầm một cái giỏ lớn, vừa đi vừa gọi Sầm Không.

Sầm Minh Nguyệt cầm hai cái giỏ, từ lâu đã chuẩn bị xong, ngồi ở cửa đợi mẫu thân phụ thân. Mẫu thân nói hôm nay sẽ mua kẹo hồ lô cho cô bé ăn.

Sầm Tiểu Nhị ngồi xổm ở cửa đứng tấn, tranh thủ thời gian luyện võ công, một phút một giây đều không lãng phí.

Hai tỷ đệ Sầm Tiểu Tam và Sầm Tiểu Tứ thì cười ngồi cười đếm chim nhạn bay qua.

Sầm Tiểu Ngũ ôm một cuốn sách lớn, nhỏ nhắn lanh lợi ngồi trên tảng đá lớn ở lối vào Hoa Uyển, yên lặng đọc.

Sầm giáo chủ nhìn cảnh tượng trước mặt, bước chân theo bản năng liền bước ra ngoài: “Nhiêu Nhiêu, ta xách giỏ cho.”

Sầm Minh Nguyệt dẩu miệng: “… Phụ thân, người chỉ để ý mẫu thân thôi! Còn cầm tận hai cái giỏ lận!”

Mộc Nhiêu Nhiêu phá lên cười, nhìn nụ cười đó, Sầm Không cảm thấy, phong cảnh đẹp nhất thế gian chính là cảnh trước mắt hắn đây.

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của Sầm giáo chủ và Mộc Nhiêu Nhiêu đã kết thúc, cảm ơn sự yêu thích của mọi người.

Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết này.

Tiếu Hi Hi cầm trên tay cuốn sổ ghi chép, bìa ngoài viết: “Sổ sách quan sát nhân loại”: Báo cáo! Nữ chính số năm đã sẵn sàng! Xin hãy chỉ thị!

Tác giả: … Cô sẽ đi yêu đương, đây là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đấy! Phải nhắc đi nhắc lại với cô đây là một câu chuyện tình yêu! !

Trên mặt Sở Hoài Nam nở nụ cười như một đóa hoa si, đối với loài người hay thú vật đều vô hại, nhưng rồi lưỡi dao từ giữa năm ngón tay của bàn tay phải bỗng chốc phi tới: Cô ấy có thể nghe hiểu được, bà đừng có gắt với cô ấy, biết chưa?

Tác giả: …

Nhân vật nữ chính cuối cùng là một người ngoài hành tinh…