Trọng Sinh Thành Bà Cốt

Chương 22: Bảo vật trấn trạch

Lý Hạo nhìn Trương Manh vừa gặp anh ta thì có phản ứng này, cảm thấy lòng tự trọng của người đàn ông bị sỉ nhục rất lớn, anh ta dùng sức kéo Trương Manh đang nôn mửa lại, mặt mũi đầy vẻ chán ghét nói với cô: “Trương Manh, em bớt lập đền thờ trinh tiết ở chỗ anh đi, đừng tưởng rằng anh không biết em là cái dạng đàn bà gì. Ban đầu em ngoan ngoãn nghe lời anh không phải vì xem trọng anh, muốn anh ngủ với em à? Làm sao, bây giờ anh mới chạm vào em một chút, em lại dám bày ra cái dáng vẻ này với anh. Sao thế? Chê anh chưa ngủ với em đúng không?”

Trương Manh cắn răng, nghe trong miệng anh ta phun ra những lời cực kỳ khó nghe, cả người cô giống như sắp bốc lửa.

Đến giờ phút này, cô mới biết kiếp trước mình mù mắt như thế nào, thế mà lại xem trọng loại đàn ông như này, còn sinh sống cùng với anh ta mười mấy năm, cô thật sự quá mù.

“Lý Hạo, miệng anh sạch sẽ một chút cho tôi.” Nghĩ đến anh ta còn đang lôi kéo cánh tay của mình, Trương Manh chỉ cảm thấy càng ghê tởm hơn, dùng sức hất tay anh ta ra.

Lý Hạo bị hất tay lạnh lùng cười: “Miệng anh không sạch sẽ, hay là em dùng lưỡi rửa sạch giúp anh đi.”

Nói xong, anh ta há miệng hôn về phía miệng Trương Manh.

Trương Manh trợn mắt nhìn cái miệng ghê tởm của anh ta hướng về phía mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, dù có chết cũng không để anh ta hôn.

Lúc cô chuẩn bị vọt sang bên cạnh lấy khối đá lớn ven đường thì đột nhiên sau lưng cô truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ của Lý Hạo.

Cô quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện cái miệng của tên đàn ông cặn bã Lý Hạo đã không thấy đâu, nhìn qua đặc biệt kinh khủng.

“Miệng của tôi, sao không thấy miệng của tôi đâu?” Lý Hạo sờ miệng mình đột nhiên biến mất không thấy, lớn tiếng hét lên.

Trương Manh mở to mắt nhìn Lý Hạo vừa la hét thảm thiết vừa chạy khỏi nơi này, không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

Lúc cô đang nghi ngờ thì bên người chợt vang lên một tiếng cười lớn, nghe âm thanh quen thuộc này, Trương Manh sao có thể không hiểu, cô vui vẻ xoay người nói với không khí: “Hoàng Thanh Thiên, có phải là cậu đã giúp tôi không?”

Cô vừa dứt lời, đột nhiên có một con chồn lông vàng từ trong bụi cỏ nhảy lên tay cô.

“Còn không phải bản đại tiên à? Cái tên không biết xấu hổ kia dám hôn cô, tôi khiến anh ta không có miệng, xem anh ta hôn cô như thế nào.” Hoàng Thanh Thiên đắc ý nói.

Trương Manh bật cười, sờ đầu chồn của nó: “Cám ơn cậu, Hoàng Thanh Thiên, mới vừa rồi nếu không phải cậu ra tay giúp tôi, có thể tôi sẽ không nắm được tảng đá kia, sẽ bị tên đàn ông cặn bã Lý Hạo chiếm hời mất.”

Hoàng Thanh Thiên đắc ý ngẩng đầu chồn của mình lên: “Bây giờ cô đã biết chỗ tốt khi có Hoàng Thanh Thiên tôi ở bên cạnh chưa? Để xem lần sau cô còn dám ném tôi ở giữa đường nữa hay không.”

Trương Manh cười ha hả, đột nhiên nghĩ đến tại sao con chồn lông vàng này lại tới đây: “Đúng rồi, sao cậu lại tới nơi này? Không phải miếu của cậu đã xây xong rồi à?”

Tính thời gian thì Hà Kim Thành bên kia phải xây xong tòa miếu nhỏ cho nó rồi mới đúng.

Hoàng Thanh Thiên vừa nghe thấy cô hỏi vấn đề này thì lập tức trở nên ấp a ấp úng: “Cái đó, cái đó, đúng là bọn họ đã xây xong miếu nhỏ cho tôi, chẳng qua một mình bản đại tiên ở bên kia buồn chán quá nên tôi định sau này muốn trở về ở thì mới về đó.”

Trương Manh cười: “Vậy cậu muốn đi đâu ở? Nhưng mà nhớ phải cẩn thận một chút, ở thời kỳ này người nào cũng đói bụng sắp chết, nếu để bọn họ thấy được chồn vàng mập mạp có thịt như cậu chắc chắn sẽ bắt về gϊếŧ thịt làm đồ nhắm rượu đấy.”

Trong lòng chồn vàng lộp bộp, hai con mắt như ăn trộm xoay tròn, đột nhiên hai chân trước nắm chặt quần áo Trương Manh: “Tiểu Manh Manh, tôi không muốn bị người ta gϊếŧ làm đồ nhắm đâu, người tốt sẽ có báo đáp, cô giúp tôi một tay đi.”

Trương Manh không hiểu hỏi lại: “Tôi phải làm sao để giúp cậu?”

“Tất nhiên là cô có thể giúp tôi, cô mang tôi về nhà đi, tôi trở về với cô.”

Trương Manh vừa định mở miệng từ chối, bỗng nhiên nghĩ đến người ta là Hoàng đại tiên, pháp lực trên người cũng không quá tệ, nếu trong nhà này có nó thì chính là bảo vật trấn trạch.

“Cậu thật sự nguyện ý tới nhà tôi?”

“Hoàng Thanh Thiên tôi ăn nói chắc chắn, nói một thì chính là một, tuyệt đối không đổi ý lung tung.” Hoàng Thanh Thiên ưỡn cái bụng màu vàng của mình tuyên thệ.

“Được, tôi có thể để cậu tới nhà tôi, chẳng qua tôi nói trước, có thể trong nhà tôi không có thịt cá gì cho cậu ăn, chỉ có cơm canh đạm bạc. Nếu như cậu không chê thì tới đi.”

Hoàng Thanh Thiên hừ một tiếng, trong đôi mắt nho nhỏ đều là vẻ khinh thường nhìn Trương Manh: “Tiểu Manh Manh, cô cũng quá xem thường Hoàng đại tiên rồi. Tôi là dạng phàm phu tục tử như các người à? Tôi ăn cơm giống các người sao.”

Trương Manh mỉm cười ha ha với nó: “Dạ, là tôi có mắt không tròng, quên mất cậu là Hoàng đại tiên không gì không thể.” (App TYT)

Ngay sau đó Trương Manh lại nhớ tới Lý Hạo vừa chạy đi.

“Đúng rồi, cái miệng của Lý Hạo bị cậu làm cho biến mất, bây giờ anh ta đã chạy đi rồi, không phải sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết chuyện này à?”

Hoàng Thanh Thiên vùi đầu trong đám lông, dáng vẻ lười biếng nằm trên người Trương Manh, thoải mái nói: “Cô nghĩ rằng Hoàng Thanh Thiên tôi là một tên ngốc chắc? Yên tâm đi, ngoại trừ anh ta và hai chúng ta thấy cái miệng kia của anh ta thì những người khác đều không nhìn thấy. Mặc kệ là anh ta nói với người khác miệng mình biến mất như thế nào thì ở trong mắt người khác, miệng của anh ta vẫn ở đó.”

“Không nghĩ tới bản lĩnh của cậu rất lớn đấy.”

Hoàng Thanh Thiên phe phẩy cái đuôi phía sau lưng, kiêu ngạo nói: “Đó là đương nhiên, nếu không thì sao tôi được người ta gọi là Hoàng đại tiên chứ.”

Trương Manh không muốn biết tình huống của tên đàn ông cặn bã kia ở trong thôn.

Chẳng qua khi cô mang con chồn lông vàng Hoàng Thanh Thiên này về nhà, Tiểu Trương Đào vừa thấy chồn vàng trên tay cô thì vui vẻ đoạt lấy.

“Chị ơi, đây là cái gì thế, chơi thật vui.”

Tiểu Trương Đào còn nhỏ tuổi, cơ bản không hiểu thứ cậu bé cầm trên tay là gì. Chỉ nghĩ nó là một con chồn lông vàng bình thường mà thôi.

Chồn lông vàng thấy mình cứ bị một tên nhóc con nắm hai chân sau mãi, trên mặt đầy khó chịu nói với Trương Manh bằng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Trương Manh, mau lấy tôi ra khỏi tay em trai cô, tôi không muốn chơi với nhóc con.”

Trương Manh nhìn em trai đang chơi đùa với Hoàng Thanh Thiên, ngạc nhiên hỏi: “Em trai tôi không nghe được lời cậu nói vừa rồi à?”

“Tất nhiên rồi, lần trước sau khi cô ôm tôi, tôi đã đặt trên người cô một cảm ứng tâm linh chỉ hai người... à nhầm một người một chồn chúng ta có.”

Nghe được nó nói đến pháp lực này, hiện tại Trương Manh càng ngày càng khẳng định mình để nó ở nhà là chuyện tốt.

Bà nội Trương hái được một bó cải xanh ở sau vườn vừa trở về, liếc mắt nhìn thấy trên tay cháu trai đang ôm một con chồn lông vàng thì ngay lập tức sáng mắt lên, bước chân như mang theo gió chạy tới trước mặt Tiểu Trương Đào: “Đào Nhi, cháu lấy con chồn lông vàng này từ đâu thế?”

“Chị cho ạ.” Tiểu Trương Đào chỉ về phía trong phòng.

Hoàng Thanh Thiên đang bị Tiểu Trương Đào ôm đột nhiên cảm thấy có một cơn lạnh lẽo lướt qua người.

Tại sao nó lại có một dự cảm không tốt thế này? Ngay sau đó, điềm xấu của nó nhanh chóng linh nghiệm.