Trọng Sinh Thành Bà Cốt

Chương 18: Mê cung

Cố Minh Đài lấy ra bảy chiếc lá bùa, chân lướt nhanh như gió, lượn qua lượn lại quanh bảy cái xác sống, chẳng mấy chốc, trên người bảy cái xác sống này đã bị bảy lá bùa vàng.

Khi anh dán xong, bảy xác sống đứng bất động.

Trương Manh kinh ngạc há hốc mồm, cô bước đến gần Cố Minh Đài, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ: "Cố Minh Đài, anh giỏi thật đấy, chỉ trong phút chốc mà đã giải quyết xong bảy cái xác sống này rồi."

Cố Minh Đài mím môi cười, lấy ra lá bùa cuối cùng lắc lắc trước mặt cô: "Không phải tôi giỏi, mà là bùa của cô hay."

Trương Manh mở to mắt nhìn tờ bùa còn lại trên tay anh, vẻ mặt không thể tin được: "Ý anh là bảy người này bất động là nhờ những lá bùa tôi đã vẽ này á?"

Cố Minh Đài mỉm cười gật đầu, anh phát hiện cô gái này thật thú vị, nếu anh và cô thực sự là do ông trời định sẵn thì không phải không có khả năng. Trương Manh vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi kinh ngạc khi biết những người này bị những lá bùa của mình làm cho bất động, dáng vẻ sững người của cô trông ngốc chết đi được.

“Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi vào trong.” Lần này, Cố Minh Đài chủ động nắm tay cô.

Khi Trương Manh định thần lại thì đã thấy tay mình đang được anh nắm dắt đi vào trong.

Trong tích tắc, hai bên má cô ửng hồng.

Được một người đàn ông đẹp trai thế này nắm tay, trái tim cô bỗng đập rộn ràng.

Cô chưa từng xuất hiện loại cảm giác này với tên cặn bã Lý Hạo kia.

“Hừ, đồ mê trai.” Lúc này, một giọng nói khinh thường từ bên chân cô vang lên.

Trương Manh nhìn xuống thì thấy tay mình vẫn còn đang xách ngược Hoàng Thiên Thanh.

"Cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi à? Trương Manh, cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cô, thật uổng công tôi bất chấp nguy hiểm để theo cô vào đây, không ngờ cô lại vì người cô thích mà dám xách tôi đi đánh xác sống, cô làm tôi đau lòng quá." Dứt lời, Hoàng Thanh Thiên vùi đầu vào bộ lông vàng của mình, giả vờ buồn bã.

Mặt Trương Manh càng nóng hơn, cô lén lút liếc nhìn Cố Minh Đài đang đi bên cạnh, may mà người ta không nhìn sang, nếu không cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Hoàng Thanh Thiên, cậu đừng nói bậy, tôi thích anh ấy hồi nào, cậu mà còn nói nữa là tôi ném cậu ở đây đấy."

Hoàng Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Trương Manh đang chột dạ: "Hừ, còn nói không có, đừng có lừa tôi, loài người các người toàn nghĩ một đằng nói một nẻo, y như cô bây giờ vậy."

"Cậu còn nói nữa là tôi ném cậu lại thật đấy nhé."

Thấy những gì nó nói càng ngày càng trúng tim đen mình, Trương Manh thẹn quá hóa giận mà đe dọa.

Hoàng Thanh Thiên lại hừ hừ thêm mấy tiếng nữa, sau đó lại vùi đầu vào lớp lông của mình.

Lần này, họ đến lối vào chính thức của ngôi mộ cổ này, ngay lối vào có treo một tảng đá ngàn cân.

Cố Minh Đài quan sát một lúc, lập tức đi đến nhẹ nhàng kéo một cành mây bên cạnh, sau đó tảng đá nặng nề từ từ được kéo lên.

"Lần này phải cẩn thận hơn đấy, bây giờ đã vào đến lăng mộ chính rồi, bên trong sẽ càng nguy hiểm hơn." Cố Minh Đài nhìn Trương Manh bằng ánh mắt thâm tình và dặn dò cô.

"Em biết rồi, anh yên tâm, em tự lo cho mình được, sẽ không gây phiền toái cho anh đâu."

Ngay khi cánh cửa nặng nề được mở ra, cô nhìn thấy rất nhiều thứ nằm rải rác bên trong, trong đó có một thứ rất quen thuộc với cô, nếu cô không nhìn nhầm thì chiếc cung tên này chính là chiếc cung tên của Tam Cẩu, người đang chờ được cứu mạng ở nhà đã dùng.

Nếu như vậy thì chắc chắn Tam Cẩu đã từng đến đây, đồng thời vết tà khí trên người anh ta cũng bị dính ở đây.

Dựa vào điểm này, cô càng phải đi vào cùng xem sao, nếu không đi chuyến này coi như vô ích rồi.

Cố Minh Đài nhìn dáng vẻ quật cường của cô, anh thở dài, lại nắm lấy tay cô và dặn dò: "Lát nữa em nhớ đi theo sau tôi, nếu có biến thì tự mình tìm một nơi an toàn mà trốn, đừng lo cho tôi, nhớ chưa?"

Trương Manh gật đầu: "Nhớ rồi."

Còn chuyện cô có làm theo hay không là chuyện của cô, tạm thời thuận theo anh vậy. Cố Minh Đài không biết mình bị Trương Manh lừa, vẫn nắm lấy tay cô và tiếp tục đi vào trong lăng mộ.

Lần này đi, Trương Manh phát hiện họ càng đi càng xa, càng đi càng cảm thấy không có điểm dừng.

"Cố Minh Đài, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Sao đường ở đây dài thế? Đi bao lâu cũng không đến đích."

Cố Minh Đài lo lắng nhìn xung quanh: "Không phải con đường này dài, mà là do chúng ta gặp phải mê cung rồi."

“Mê cung á?” Trương Manh lập tức nhìn cảnh vật xung quanh, lúc này mới phát hiện xung quanh điểm bất thường, chỗ này hình như họ vừa mới đi qua.

“Giờ phải làm sao?” Cô thực sự sợ bọn họ cứ đi thế này mãi, nghĩ đến bà nội và em trai đang đợi cô về nhà, Trương Manh nắm chặt tay Cố Minh Đài hỏi.

“Đừng căng thẳng, đi theo tôi, đừng quay đầu.” Cố Minh Đài nắm chặt tay cô, tiếp tục sải bước về phía trước.

Không biết có phải vì lời nói của anh có có thể khiến người khác yên tâm hay không mà dần dần Trương Manh nhận ra rằng bản thân mình dường như không còn sợ hãi nữa.

Sau đó không biết hai người đã đi được bao lâu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia sáng.

“Hình như là lối ra, chúng ta có thể ra ngoài được rồi.” Chưa bao giờ cảm thấy một tia sáng đột nhiên xuất hiện mà lại khiến người ta cảm thấy hưng phấn đến thế.

Lần này, Trương Manh đã nhìn thấy được cung tên mà cô đã nhìn thấy lúc đầu.

“Là của anh Tam Cẩu đấy, hóa ra anh ta thực sự đã đến đây.” Trương Manh bước tới nhặt cung tên lên, nghiêm túc nói.

Trước giờ cô cứ tưởng Tam Cẩu chỉ là một thợ săn bình thường thôi, nhưng không ngờ rằng anh còn có thân phận khác.

"Xem ra nơi anh ta xảy ra chuyện là ở đây. Nhìn xem, ở đây vẫn còn vết máu."

Cố Minh Đài chỉ vào một vũng máu lớn dưới chân mình.

Vũng máu đã đông lại, màu máu cũng đã trở thành màu đen.

Hai người còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì đột nhiên một bóng đen vụt nhanh qua trước mặt hai người.

“Cố Minh Đài.” Hình ảnh kinh hoàng này khiến Trương Manh vô thức gọi tên người đàn ông bên cạnh mình.

Ngay sau khi hét lên, Trương Manh đột nhiên cảm thấy ý thức của mình như mờ đi, dường như có thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể của cô, tiếp theo xảy ra những gì, cô hoàn toàn không hề hay biết.

Khi Cố Minh Đài chạy tới, anh thấy cô gái trước mặt hơi kỳ, ánh mắt hơi đờ đẫn.

"Là ai?"

Cố Minh Đài quá quen với tình huống này rồi, anh biết Trương Manh đã bị nhập.

“Không ngờ thân thể của cô gái này còn nhỏ thế.” Trương Manh đột nhiên nói, và nhìn thân thể mình bằng ánh mắt hưng phấn.

Có thể nói rằng Trương Manh hiện tại không còn là Trương Manh nữa.