Tổng Tài Ngoan Ngoãn Đừng Truy Ta

Chương 4: Vay tiền

Trong thang máy, Long Linh xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe để chui vào, chỉ là người đàn ông này chút nữa sẽ đến nhà hàng ăn chung với cô, làm sao bây giờ? Dáng vẻ xấu xí của cô đều đã bị người đàn ông này nhìn thấy hết rồi, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi tình huống khó xử này một cách nhanh chóng.

“Thật ngại quá, hôm nay không tiếp khách ở bên ngoài.” Người phục vụ ở trước cửa nhà hàng đã chặn hai người họ lại.

“Bạn của ông chủ Hứa.” Người đàn ông thờ ơ nói một câu rồi đi vào trong nhà hàng.

Long Linh chỉ đành kiên trì đi theo phía sau anh, nếu không có người đàn ông này, sợ rằng ngay cả dũng khí để bước vào nhà hàng này cô cũng không có. Ăn uống uống miễn phí vẫn là phải cần mặt dày mới được.

Giữa sảnh lớn đặt một bàn đầy đủ các loại đồ ăn, hải sản, trái cây, bánh ngọt, rau xào kiểu Trung Quốc, bò bít tết Phương Tây, ... tất cả đều có đầy đủ.

Từ trước đến nay Long Linh vẫn chưa từng chính thức ăn tiệc buffet trang trọng như vậy. Trong nháy mắt, cô bị thu hút bởi món sashimi được trang trí thành hình hoa hình rồng ở trước mặt, cô đứng đó với đĩa đựng và kẹp đồ ăn trong tay, rất lâu sau vẫn không biết nên bắt đầu ăn từ đâu.

“Có thích ăn tôm hùm không?” người đàn ông ưu nhã kẹp miếng thịt bò tuyết mới chiên vào đĩa của mình, nhân tiện tưới chút nước sốt tiêu đen lên. Người đầu bếp đứng bên cạnh bàn sắt đang chiên bò bít tết cũng vô vùng lễ phép mà gật đầu chào người đàn ông.

Long Linh không muốn mất mặt trước anh một lần nào nữa, hoặc là không làm, một khi đã làm thì phải làm cho đến cùng! Cô ném cái đĩa nhỏ trong tay đi, trực tiếp bưng lên cái đĩa đựng con tôm hùm lớn nặng khoảng 5kg, rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Những người phục vụ xung quanh choáng váng trước hành động của cô.

“Ăn con tôm hùm sống này sẽ có bị khó chịu bụng hay không?” Nhìn cọng râu ở trên đầu tôm hùm còn đang cử động, Long Linh yếu ớt nói thầm một câu.

Người đàn ông giống như nhìn ra được cô gái ngốc nghếch này đang vô cùng lúng túng, nên anh giả bộ bày ra bộ dáng rất muốn ăn và đặt mông ngồi xuống phía đối diện Long Linh.

“Một con tôm hùm to cỡ này nhất định là ngon lắm, chia cho tôi một miếng đi.” Anh nói những lời tâng bốc, đều là có ý lấy lòng.

“Được thôi, tôi đoán là tôi cũng ăn không hết.” Bề ngoài Long Linh tỏ vẻ là rất miễn cưỡng chia cho anh, nhưng thật sự thì trong lòng cô mừng muốn chết.

“Tôi thích ăn nó với mù tạt, tuy hơi cay nhưng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ngon miệng. Vừa ăn tôm hùm, vừa uống một ngụm rượu vang để diện vi khuẩn có trong đồ ăn sống.” Người đàn ông gắp một miếng thịt tôm trong suốt như tờ giấy chấm vào gia vị đặt trên bàn, chấm nhẹ một chút rồi bỏ vào miệng .

Long Linh không biết trong hồ lô có loại gia vị gì, cũng học theo dáng vẻ của anh ăn một miếng. Đối với người từ trước đến giờ chưa ăn mù tạt mà nói, một miếng này như khiến cô bay lên chín tầng mây, nó cay đến mức mà mắt cô không thể mở ra, cũng không ngừng rơi nước mắt như bị làn khói dày đặc hung trúng.

“Khụ khụ khụ ...” Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng ho khan của Long Linh.

“Mau mau uống một ngụm nước để áp xuống!” Người đàn ông khẩn trương đưa ly nước qua, đồng thời đưa tay ra hiệu cho phục vụ đem tôm hùm xuống.

Chờ đến khi Long Linh bò ra khỏi địa ngục thì trên bàn ăn đã được thay thế thành bò bít tết và salad trái cây.

“Sao cái thứ này so với ớt triều thiên của thôn chúng tôi trồng còn cay hơn a?!” Cô uống một hơi cạn sạch ly nước.

Người đàn ông mỉm cười, tự mình dùng dao cắt tiếp miếng thịt bò hoàn chỉnh: “Cách ăn này người Nhật Bản rất thích, không hợp khẩu vị với người dân Trung Quốc chúng ta.”

Long Linh sao lại không biết anh nói câu này là đang đưa thang cho cô leo xuống chứ? Để tỏ lòng biết ơn anh, cô chấp nhận ý tốt của anh và ăn sạch sẽ miếng thịt bò bít tết ở trên bàn.

“À đúng rồi, lúc nãy cô nói thôn của các cô, cô là người thôn nào?” Người đàn ông thuận miệng hỏi, hai người đối ngồi đối diện dùng bữa với nhau, nếu không có chủ đề để nói thì bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng.

“Thôn Ngọa Long”

Người đàn ông giật mình một cái, rồi sau đó tiếp tục ăn thức ăn của mình.

Tại thôn, Long Bạch ngồi thất thần trong cuộc họp ở Ủy ban thôn, anh ta vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh Long Linh ngồi lên xe ô tô của người khác rời đi.

“Hiện tại chúng ta sẽ thống kê một chút về đất đai có thể cho thuê ở trong thôn, mỗi năm giá cho thuê là 500 đồng một mẫu. Người dân nào muốn tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo của công ty Thiên Thành thì đến chỗ của trưởng thôn Long để ghi lại tên. Bên trên cũng đưa ra chính sách hỗ trợ chúng ta trong việc xây dựng nhà kính trồng nấm. Mỗi cái nhà kính chính quyền sẽ hỗ trợ 20% nguồn tài chính.” Bí thư Đổng đứng trước bảng đen vừa nói vừa viết.

Xét cho cùng, số người dân có chút trình độ văn hóa cũng không cao, không thể cho họ thấy được tình hình thực tế, chỉ dựa vào lời nói là hoàn toàn không thể nào lý giải được.

“Hợp đồng cho thuê đất và hợp đồng thu mua của công ty Thiên Thành tôi sẽ sắp xếp trong cuộc họp chuyên môn tiếp theo để giải thích với mọi người. Hôm nay chủ yếu là giải thích với mọi người về phương thức hoạt động và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Những thôn dân có điều kiện tốt hơn có thể xây dựng thêm nhà kính, đừng bỏ lỡ cơ hội a..”

Sau khi bí thư Đổng kết thúc bài phát biểu, Long Tôn Vượng là người đầu tiên đứng ra tìm đến trưởng thôn: “Trưởng thôn Long, tôi muốn ký hợp đồng 10 mẫu đất, không biết cần bao nhiêu tiền để xây nhà kính ?”

Trưởng thôn Long là một người đàn ông trung niên gầy như khỉ lông vàng. Ông ta mỉm cười, cả khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn như một chiếc bánh gato nhiều tầng: “Việc này tôi cũng không rõ, còn phải để kế toán trong thôn tính toán đã, tôi giúp anh đăng ký trước.”

Long Tôn Vượng chỉ có thể hậm hực mà quay về.

Vào lúc này, đối thủ một mất một còn của Tô Quế Hoa là Dương Nhị Mai bước đến chỗ trưởng thôn Long thì thầm: “Buổi sáng em có làm há cảo đặt ở đống củi của nhà anh, đợi chút nữa họp xong anh nhớ phải lén lút ăn nó.”

Trưởng thôn Long mỉm cười, ánh mắt ông lóe lên sự trêu chọc.

“Trưởng thôn Long.” Long Bạch đột nhiên đi đến.

Dương Nhị Mai chỉ có thể giả bộ như là bàn công việc với trưởng thôn Long: “Xây một cái nhà kính phải tốn nhiều tiền như thế, tôi thấy nhà tôi vẫn là không xây thì hơn. Long Bạch à, cháu nói chuyện với ông ấy đi, dì đi trước đây.”

Dương Nhị Mai quay người đi, vẫn không quên liếc mắt nhìn qua người đàn ông gầy như khỉ bọc da, phong tình vạn chủng lắc eo rời khỏi Ủy ban thôn.

“Long Bạch, cháu muốn thuê bao nhiêu mẫu đất?” Trưởng thôn Long kìm nén sự hưng phấn trong lòng, cầm bút lên chờ ghi chép.

“Chú để dành hai mặt đất cho cháu trước đi. Cụ thể có thể thuê nhiều hay ít thì con còn phải về bàn bạc với cha cháu một chút.” Trong lòng Long Bạch biết rõ muôn xây một cái nhà kính ít nhất cũng phải tốn 10 ngàn đến 20 vạn, thuê nhiều mẫu đất mà không đủ tiền xây nhà kính thì càng mất mặt hơn. Mặc dù gia đình Long Linh hứa sẽ cho 10 vạn để hai người bắt đầu kinh doanh, nhưng hiện tại vẫn chưa kết hôn, không thể không có mặt mũi mà đi nhận tiền như vậy. Hơn nữa, ngày đó rốt cuộc anh ta và Long Linh đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng, trong lòng anh ta và Long Linh cũng biết rõ nhưng chỉ không nói mà thôi, huống hồ giữa hai người bọn họ thực chất chẳng có mối quan hệ nào cả, càng không thể nhận tiền chu cấp của gia đình cô ấy.

“Được, vậy chú giúp cháu đăng ký giữ lại hai mẫu đất. Sau khi thảo luận xong nhớ báo cho chú càng sớm càng tốt, đất hiện tại đang thiếu, chú Tôn Vượng của cháu một lần đã yêu cầu mười mẫu đất. Đất chỉ có nhiêu đó, nếu còn chần chừ nữa thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.” Trưởng thôn Long vừa dứt lời thì Bạch Long đã bị những người dân trong thôi chen chúc đẩy sang một bên.

Cảnh này thật náo loạn.

Bị hiện thực đả kích cộng với việc Long Linh đi theo người giàu có lên thị trấn, làm cho Long Bạch trông có vẻ ủ rũ chán nản, trên đường cứ đi đi rồi dừng dừng, thỉnh thoảng còn đá những viên đá nhỏ bên đường.

Anh ta đè nén sự nghẹn khuất ở trong lòng, cơ hội để trở mình ở ngay trước mắt, nếu bản thân không nắm bắt lấy thì chỉ sợ là sau này khó gặp được cơ hội tốt như vậy.

Nghĩ đến đây, anh ta hạ quyết tâm, cắn môi đi đến nhà của cậu anh ta ở thôn kế bên.

“Cậu hai!” Long Bạch vẫn còn ở trước cổng đã hét lớn kêu người cậu đang làm đồ thủ công bằng nhánh liễu ở trong sân.

Gia đình cậu anh ta có vài mẫu đất trồng cây liễu, dùng những cây liễu đó để đan đồ thủ công mỹ nghệ cũng có thể bán được mấy vạn. Vừa lúc ngày mùa có thể đan, tính ra thu nhập bình thường một năm từ việc trồng lúa và rau cũng chỉ được 50 ngàn nhân dân tệ.

Ông ấy thấy Long Bạch chỉ đến có một mình thì có chút kinh ngạc: “Cháu trai của ta đến rồi ! Mau vào đây, mau vào đây!”

Long Bạch đỏ mặt nói đông nói tây: “Cậu hai, buôn bán hàng mỹ nghệ có tốt không?”

Ông ấy lấy ghế ra cho Long Bạch ngồi rồi cười cười nói: “Cũng được, trong thôn có một trạm thương điện tử, những thứ mà cậu đan đều được bọn họ đăng lên mạng bán.”

“Thôn của mọi người khá là hiện đại nha, còn thiết lập cả trạm thương mại điện tử.”

“Phải bắt kịp thời đại mà. Dù là trồng vài sào khoai lang, họ cũng có thể giúp cậu đem lên mạng bán.”

Long Bạch gật gật đầu: “Rất tốt.” Dừng một lúc, cuối cùng Long Bạch cũng cố gắng lấy hết can đảm để nói: “Cậu hai.... hiện thôn của bọn con có dự án xóa đói giảm nghèo, cháu muốn nắm bắt cơ hội lần này kiếm đủ vốn để lấy Long Linh về làm vợ....”

“Đây là chuyện tốt a! Long Linh là cô gái kế bên nhà cháu đúng không?” Ông cậu không hề phát hiện ra Long Bạch đang xấu hổ, ông vẫn như cũ không ngừng bận rộn công việc trong tay.

“Cậu hai, điều kiện của nhà cháu không tốt, cậu là người biết rõ nhất, cháu không muốn lỡ cơ hội lần này, muốn... muốn tìm cậu để mượn một số tiền...” Từ lúc sinh ra đến bây giờ đây có lẽ là lần xấu hổ nhất của Long Bạch, cảm giác đi mượn tiền của người khác thật khó quên.

Ông ấy dừng việc trong tay lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Long Bạch đang đỏ mặt, nói: “Cháu trai, cậu biết gia đình cháu khó khăn. Quan hệ của mợ và mẹ cháu lại không tốt, sợ nói chuyện này cho bà ấy thì bà ấy lại làm loạn...” Cậu của anh ta cũng là một người sợ vợ.

Tô Quế Hoa lúc còn là con gái ở nhà không hòa thuận với chị dâu, bây giờ đến mượn tiền chỉ sợ là không có dễ như vậy.

Tuy những lời ông ấy nói có thể xem như là có ý từ chối, nhưng Long Bạch không có muốn bỏ cuộc như vậy. Gia đình cậu là người thân duy nhất anh ta có thể mượn tiền. Nếu bỏ qua cơ hội khởi nghiệp tốt này thì việc đính hôn giữa anh ta với Long Linh sẽ kéo dài vô thời hạn.

“Cậu à, máu mủ tình thâm, nếu cháu không kiếm được tiền thì không cưới được vợ. Cậu cũng không thể nhẫn tâm nhìn cháu cô đơn cả đời đúng không?...Cháu trước giờ chưa từng cầu xin cậu điều gì, chỉ một lần này thôi! Kiếm được tiền rồi cháu sẽ lập tức trả lại cho cậu!”

Ông cậu nhìn vào nhà, vợ ông ấy đang làm việc nhà trong nhà. Suy đi nghĩ lại cuối cùng ông ấy cũng gật đầu: “Được rồi, bây giờ con đi với cậu đến phòng tín dụng nông thôn ở trên thị trấn để rút 2 vạn. Việc này nhất định không được để cho mợ cháu biết, nhiều hơn nữa thì cậu không dám cho mượn, sợ mợ cháu sẽ biết.”

Nói xong, ông ấy đứng dậy phủi những cành liễu vương trên quần áo rồi hô lớn vào nhà một câu: “Vợ ơi, anh đi thăm ruộng một chút, ngồi lâu quá lưng đau.”

“Được.” Bên trong vọng lại tiếng của người phụ nữ.

Thấy vợ không có vẻ gì là nghi ngờ, ông ấy vội vã kéo Long Bạch ra ngoài.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Long Bạch kích động đến nỗi bước đi nhanh như gió.

Ông ấy cười khổ lắc đầu: “Đều do cậu vô dụng, cho cháu mượn tiền cũng phải lén lút. Cậu có lỗi với cháu.”

“ Phần ân tình này của cậu, Long Bạch sẽ ghi nhớ cả đời.” Anh ta dùng tay ôm lấy bả vai cậu mình, hai người vừa nói vừa cười đi đến bên đường lớn đợi xe buýt lên thị trấn.