Tổng Tài Ngoan Ngoãn Đừng Truy Ta

Chương 2: Mười vạn để gây dựng sự nghiệp

Long Bạch đối với người đàn ông mà anh ta gọi là Chú Tôn Vượng càng kính trọng nhiều hơn, anh ta dùng rượu để biểu đạt thiên ngôn vạn ngữ của mình, cuối cùng uống đến say khướt.

“Để con đưa anh ấy về nhà.” Long Linh đỡ Long Bạch đang say bất tỉnh nhân sự đi về phía căn nhà cách vách.

Cô nuốt mấy ngụm nước miếng mới quyết tâm gõ cửa nhà Long Bạch.

Người ra mở cửa chính là Long Thần Tín, vẻ mặt ông ấy cười ngây ngô rồi đỡ lấy tay con trai, một bên đỡ con trai vào nhà, một bên tỏ vẻ cảm kích Long Linh, nói: “Thằng nhóc này đến nhà cháu uống rượu sao? Tiểu Linh, chuyện hôm nay cháu đừng để trong lòng, thím Quế Hoa của cháu chính là nghĩ sao nói vậy. Chờ ngày mai Long Bạch tỉnh rượu cháu hãy qua nhà chơi một lát.”

Lời này của Long Thần Tín khiến cho Long Linh đang buồn bực ở trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn một chút, cô chép miệng cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng ngạo. Nhìn hai cha con vào nhà rồi mới quay trở về.

“Long Linh!” Cô đang định đóng cửa thì bị một giọng nói cách đó không xa ngăn lại.

“Long Hiểu Hiểu.” Long Linh đi về phía Long Hiểu Hiểu.

Long Hiểu Hiểu là bạn tốt từ nhỏ đến lớn ở trong thôn của Long Linh. Cô gái này lớn lên có một chút nhan sắc, chính xác là dậy thì thành công, dáng người đầy đặn quyến rũ, hơn nữa ngày thường cô ấy cũng trang điểm rất đẹp, vừa mới thành thiếu nữ đã trở thành đối tượng theo đuổi của các thanh niên từ làng trên đến xóm dưới.

“Tối lửa tắt đèn cậu đứng một mình ở đây làm gì?” Long Linh nhìn thấy Long Hiểu Hiểu thì cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, ở trước mặt trưởng bối cả người đều giống như bị treo lơ lửng. Cô nắm lấy tay của Long Hiểu Hiểu, muốn kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng lại bị Long Hiểu Hiểu giành trước một bước.

“Long Linh, tớ đến tìm cậu là muốn nói với cậu một chuyện.” Long Hiểu Hiểu lôi kéo cô ngồi vào một tảng đá bên đường, tuy rằng nơi này có chút lạnh lạnh nhưng hai má cô vẫn hồng hồng như những giọt máu.

“Chuyện gì?”

“Tiêu Vinh, con trai của thợ mổ lợn ở thôn bên cạnh đã đưa tớ lên thị trấn mua cái này.” Long Hiểu Hiểu duỗi cánh tay về phía Long Linh, kéo ống tay áo lên để lộ ra một cái lắc tay bằng vàng. Chiếc lắc vàng sáng lấp lánh dưới sự phản chiếu của ánh đèn trong nhà.

Ở nông thôn, thợ mổ lợn được xem như là một nghề tương đối sinh lời, ông ấy mua lợn của người khác nuôi rồi tự mình làm thịt, sau đó dùng xe ba gác để chở đến từng thôn bán lẻ. Không chỉ có người trong nhà được ăn thịt mà còn có thể kiếm một số tiền lời.

Long Linh có chút giật mình, bởi vì trước kia chưa từng nghe cô ấy nói qua có quen biết với con trai của Tiêu Nhất Đao. Tiêu Nhất Đao cũng là biệt danh mà mọi người đặt cho thợ mổ lợn kia, bởi vì tài dùng dao của ông ấy rất chuẩn, chỉ cần nói mua một cân thịt thì ông ấy chỉ cần dơ dao hạ dao một nhát là sự chênh lệch sẽ không vượt quá một hai.

“Cậu quen biết với con trai của Tiêu Nhất Đao từ lúc nào vậy? Anh ta đưa cho cậu lễ vật quý giá như vậy là có ý gì?”

Long Hiểu Hiểu đắc ý dào dạt, đùa nghịch cái lắc tay bằng vàng của mình, nói: “Tiêu Vinh nói thích tớ, muốn cưới tớ làm vợ. Tớ muốn thử xem anh ấy có thành ý hay không liền nói rằng muốn anh ấy tặng ngũ kim, anh ấy lập tức dẫn tớ đến tiệm vàng mua cái này, nói là xem như tiền đặt cọc, chờ tớ chính thức đồng ý rồi thì anh ấy sẽ đưa bốn thứ còn lại.”

Cái gọi là ngũ kim chính là vòng cổ vàng, hoa tai vàng, lắc tay vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng.

Những nơi có điều kiện thì nhà người ta sẽ cố gắng hết sức để mua cho con dâu đầy đủ một bộ trang sức. Một số có điều kiện tốt hơn sẽ đổi nhẫn vàng thành nhẫn kim cương.

Chỉ là cô ấy với Tiêu Vinh mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã nhận một thứ quý giá như vậy thì hình như có chút tùy tiện.

“Vậy còn cậu bạn trai học chung với cậu phải làm sao bây giờ?” Mày của Long Linh nhăn lại, bởi vì đã từng nghe Long Hiểu Hiểu nói qua lúc cô ấy học cao trung trên thị trấn có qua lại với một cậu bạn trai, còn là bạn học cùng lớp với cô ấy.

Long Hiểu Hiểu không cho là đúng, cười nhạo một tiếng: “Nam sinh kia chính là có một chút đẹp trai, điều kiện trong nhà cũng ở mức trung bình. Việc yêu đương ở trường học sao có thể nghiêm túc được chứ? Tiêu Vinh này tuy rằng lớn hơn tớ năm tuổi nhưng lại rất hào phóng với tớ, hôm nay còn dẫn tớ đi ăn hải sản. Còn gọi cái món gì mà… Bào ngư! Đúng rồi là bào ngư! Anh ấy bảo người phục vụ mang một con bào ngư tám đầu, nhìn soái cực kỳ. Tớ biết nhiều như vậy mà cũng chưa từng nghe qua bào ngư còn có tám đầu.” Cô ấy mặt mày hớn hở nói.

Long Linh nghe xong thì cũng không hiểu ra sao, chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ khi nghe cô ấy nói về con bào ngư tám đầu.

Ở trong mắt Long Hiểu Hiểu, người đàn ông chịu vì cô ấy mà tiêu tiền thì chính là người đàn ông tốt, cũng mặc kệ người đàn ông đó có phải là người mình quen thuộc hay không.

“Dù nói như thế nào nhưng nếu người này đối xử thật lòng với cậu thì tớ cũng vui thay cho cậu.” Nghe Long Hiểu Hiểu nói xong thì cô cũng không còn ham muốn nói chuyện của mình. Nghĩ đến ban ngày còn bị Tô Quế Hoa mắng là không biết xấu hổ, bản thân mình ở bên cạnh Long Bạch một cách quang minh chính đại lại bị mẹ người ta không thích như vậy, so sánh chuyện của mình với Long Hiểu Hiểu thì nói ra cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

Long Hiểu Hiểu vỗ nhẹ vai Long Linh, nghiêm túc nói: “Cậu và tiểu tử nghèo đó sao rồi? Tên Long Bạch kia thật sự không dễ hầu hạ, tớ khuyên cậu nên quay đầu là bờ. Nhân dịp năm mới tìm một điều tươi mới hơn.”

Thật là chuyện nọ xọ chuyện kia. Long Linh chỉ có thể cười ngượng ngùng đáp.

“Ngày mai Tiêu Vinh hẹn đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, nghe nói đều là công tử trong thị trấn, chúng ta cùng đi đi? Nói không chừng lại được vị phú nhị đại nào nhìn trúng liền có thể thoát khỏi vùng núi nghèo nàn này.”

Long Linh nghe Long Hiểu Hiểu nói xong thì liền lắc đầu, muốn đi tiệc gì chứ, hơn nữa gì mà muốn tìm phú nhị đại, chỉ cần cùng Long Bạch sống tốt là cô mãn nguyện rồi.

“Ngày mai tớ lái xe đến đón, tớ đi một mình mà cậu yên tâm sao? Đi cùng nhau đi, được không?” Long Hiểu Hiểu nhượng bộ với Long Linh

Nói đến vấn đề an toàn thật sự có rất nhiều điều phải lo lắng, dù sao thì mọi người đều biết tên Tiêu Vinh kia là loại người như thế nào. Bị Long Hiểu Hiểu gượng ép, Long Linh đành phải miễn cưỡng nói: “Sáng mai hỏi qua Long Bạch một tiếng rồi mới quyết định.”

Hơn sáu giờ sáng, cả nhà vẫn đang vệ sinh cá nhân thì đột nhiên điện thoại của Long Tôn Vượng reo lên. Long Tôn Vượng vội vàng đặt bàn chải đánh răng xuống, lấy khăn lau kem trên khóe miệng rồi trả lời điện thoại: “Alo, chào bí thư Đổng.” Người gọi điện thoại đến là bí thư Đổng của thôn Ngọa Long.

Chỉ nghe thấy Long Tôn Vượng “Ừm” một tiếng, trên mặt cũng tràn ngập ý cười, khóe miệng cười càng lúc càng rộng: “Có loại chuyện tốt vậy sao? Được, được, được! Tôi nhất định hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng! Tôi còn đang băn khoăn không biết năm sau sẽ cho con gái làm cái gì đây! Cảm ơn bí thư Đổng! Tạm biệt nhé!”

“Bí thư Đổng gọi điện thoại đến sớm như vậy có chuyện gì sao?” Trần Yên Phương cảm thấy khó hiểu lại gần hỏi.

Long Tôn Vượng thành thạo rửa mặt xong thì kéo Long Linh qua, cười ha hả rồi nói với hai người: “Bí thư Đổng nói rằng thị trấn muốn giới thiệu các dự án của công ty Thiên Thành đến thôn của chúng ta, xem như giúp đỡ người nghèo! Hai mẹ con có biết công ty Thiên Thành không? Là một công ty làm nấm gia công, các mặt hàng khô như nấm hương, mộc nhĩ, nấm tuyết được bọn họ đóng gói xong sẽ mang ra bên ngoài tiêu thụ. Chúng ta có thể đầu tư tiền để xây dựng nhà kính trồng nấm, công ty bọn họ phụ trách hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nấm! Chuyện này đối với chúng ta mà nói thì không có một chút rủi ro nào! Bí thư Đổng nói nhờ tôi đi đầu trong việc kêu gọi những người dân trong thôn gia nhập công ty Thiên Thành.”

Hai mẹ con nghe Long Tôn Vượng giải thích xong thì cũng hiểu được đại khái, đây thật là một chuyện tốt! Sau này những thanh niên trong thôn không cần phải đi ra ngoài nữa, ở ngay tại quê nhà của mình cũng có thể gây dựng sự nghiệp!

“Thật tốt! Cha, bằng cách này thì Long Bạch cũng có thể tự mình xây một nhà kính trồng nấm và hợp tác với công ty Thiên Thành.” Long Linh vui vẻ gần như nhảy dựng lên. Nói xong liền chạy sang nhà cách vách.

“Long Bạch!” Cô vui vẻ nói tin tức này cho Long Bạch biết.

Tô Quế Hoa đang cho gà ăn ở một bên chỉ nhẹ nhàng giương mắt lên rồi hờ hững chen vào: “Nhà của chúng tôi không có tiền để xây nhà kính lớn, một cái nhà kính phải mất mấy vạn đồng, ai biết có lỗ sạch vốn hay không.”

“Mẹ bọn nhỏ, đừng giội gáo nước lạnh lên người bọn trẻ. Bọn chúng không lười biếng thì chính là phúc phận lớn nhất của những người làm cha làm mẹ như chúng ta rồi.” Long Thần Tín kéo Tô Quế Hoa, muốn đẩy bà ta vào nhà.

Nhưng Tô Quế Hoa vẫn thở dài, bà ta cực khổ nuôi lớn con trai, nhưng nó lại đột nhiên nghe lời của một người phụ nữ khác, thậm chí còn không tiếc mà ngỗ nghịch với mình. Long Linh càng tỏ ra có năng lực thì càng khiến bà ta không thể bỏ qua cho cô, vì vậy liền đẩy chồng mình ra, ném toàn bộ chén hạt thóc xuống đất, tức giận nói với con trai và Long Linh: “Tụi mày muốn làm thì cứ làm, dù sao thì khả năng của tao cũng có hạn, không đủ khả năng chi trả, tụi mày thật sự muốn làm thì bán đàn gà này đi, rồi lấy số tiền đó mà đi làm.”

“Thím Quế Hoa, cha của cháu nói sẽ cho chúng cháu mười vạn để gây dựng sự nghiệp.” Long Linh nói lời này hoàn toàn là vì muốn cho bà ta không phản đối việc gây dựng sự nghiệp của Long Bạch, nhưng Long Bạch liền từ chối.

“Anh làm sao có thể dùng tiền của nhà em!”

Tô Quế Hoa nghe nói Long Tôn Vượng thực sự lấy mười vạn để cho con trai mình gây dựng sự nghiệp thì bà ta bắt đầu thay đổi sắc mặt ngay lập tức, bà ta cố kìm lại niềm vui sướиɠ ở trong lòng rồi đi về phía cửa, muốn xác định xem mình có nghe lầm hay không: “Long Tôn Vượng nói muốn lấy mười vạn để cho hai đứa gây dựng sự nghiệp?”

Bà ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hai đứa”.

Long Linh gật gật đầu.

Tô Quế Hoa chỉ sửng sốt một lát, sau đó giống như biến thành một ngươi khác, nắm lấy tay Long Linh một cách nhiệt tình, thân thiết: “Cháu đã ăn sáng chưa? Đi, thím sẽ nấu cho cháu một bát mì, chiên thêm hai quả trứng nữa!”

“Không được, không được, cháu về nhà ăn là được rồi.” Cô thấy Tô Quế Hoa đột nhiên ân cần như vậy thì có chút sợ hãi, cô chỉ sợ giây tiếp theo bà ta sẽ trở nên chanh chua.

“Chúng ta cũng chưa ăn, chỉ là thêm một đôi đũa một cái chén mà thôi. Bây giờ chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, còn khách khí làm gì!”

“Đúng vậy, Tiểu Linh, cùng nhau ăn đi.” Long Thần Tín cười phụ họa, nói thêm một câu.

Trong lòng Long Bạch cũng rất vui vẻ khi thấy mẹ mình có thể đối đãi nhẹ nhàng với Long Linh như vậy, liền nắm lấy bàn tay còn lại của Long Linh và dẫn cô vào nhà.

Mẹ con hai người một trái một phải kéo Long Linh vào nhà.

Cảnh tượng hài hòa như vậy có nằm mơ Long Linh cũng không dám hy vọng xa vời.

Tô Quế Hoa vừa vào nhà liền lấy hai cái trứng gà trong sọt trứng, đi đến nhà bếp chiên cho Long Linh.

Long Thần Tín bình thường ở trước mặt vợ có chút vâng vâng dạ dạ, nhưng thật ra trong lòng ông ấy cũng rất thích Long Linh. Ông ấy vẫn luôn ủng hộ cuộc hôn nhân của Long Bạch và Long Linh, chỉ là kiêng dè con cọp mẹ ở trong nhà mới không nói ra lập trường của bản thân.

“Để cho nhà cháu bỏ tiền ra cũng không thích hợp, tuy rằng điều kiện của nhà chúng ta kém hơn một chút, nhưng chú cũng sẽ cố hết sức tìm cách gom góp một số tiền lớn để Long Bạch xây nhà kính trồng nấm. Hai đứa không cần lo lắng chuyện này.”

Long Linh vui vẻ gật gật đầu, chuyện tới đâu hay tới đó.

“Lát nữa em sẽ đi với Hiểu Hiểu lên thị trấn một chuyện, cậu ấy đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn, muốn em đi chung với cậu ấy.”

Long Bạch cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng anh ta cũng không quá thích Long Hiểu Hiểu, nhưng cũng sẽ không can thiệp vào chuyện bạn bè của Long Linh. Anh ta chỉ khẽ đáp lại.

Lúc này Tô Quế Hoa đã nấu xong bữa sáng và bưng lên bàn, bữa sáng này đối với Long Linh mà nói có lẽ là bữa sáng đặc biệt nhất. Cô ăn một tô mì lớn, tuy rằng nó không quá ngon, nhưng cô vẫn ăn một cách vui vẻ.