Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục

Chương 38

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tết Nguyên Đán, Úc Lũy cũng theo chân Đế Quân tự cho mình một ngày nghỉ. Nghe nói hôm nay hắn nghỉ nên Thần Đồ quyết định sẽ dẫn hắn dạo chơi Minh giới.

Úc Lũy thờ ơ đi cùng đối phương, dù đến cùng hắn vẫn không hiểu mấy cái gì mà núi đao, biển lửa, núi Mang gà rừng chó dữ thì có gì vui mà chơi.

Chơi đến tận đêm, Thần Đồ cuối cùng cũng chịu dẹp đường hồi thành Độ Sóc, hai quỷ liền tới nhà hàng này ăn tối. Thần Đồ quen biết với chủ nhà hàng nên tới chào hỏi, Úc Lũy tự lên lầu trước.

Sau đó hắn liền trông thấy Đế Quân ngồi bàn sát cửa sổ.

Vị trí Đế Quân ngồi đối diện hắn, ngẩng đầu là thấy, nhưng tiểu quỷ ngồi đối diện Đế Quân thì phải tới lúc cậu quay lại nhìn hắn mới để ý.

Hả? Tiểu quỷ?

Hắn đang quấy rầy Đế Quân hẹn hò sao……

Thấy sắc mặt nam quỷ thanh lãnh soái khí này hơi biến đổi, trông có vẻ rối rắm do dự, Hứa Triều Hi liền hỏi: “Anh ơi, anh ta sao vậy?”

Nhìn thấy anh yêu của mình rồi lại không tiến tới cũng không rời đi, khó xử là ý gì chứ?

“Hắn đang do dự có nên nhận sai xong mới rời đi hay không,” Bùi Tế hiểu rõ tính tình Úc Lũy, trả lời Hứa Triều Hi rồi nói thêm, “Hắn là Úc Lũy.” Sau đó mới gật đầu với Úc Lũy.

Úc Lũy liền tiến đến gần hai quỷ. Vì tránh các quỷ khác chú ý, hắn còn thuận tay làm thuật pháp cách âm.

“Xin chào, tôi là Hứa Triều Hi,” Hứa Triều Hi ngẩng mặt tươi cười chào hỏi, sau đó nói thêm, “Anh chính là Lôi Ngọc sao?”

(Úc Lũy phiên âm là Yu Lei, Lôi Ngọc phiên âm là Lei Yu, túm lại hai chữ này chữ Hán viết khác nhau, thanh điệu khác nhau nhưng pinyin giống nhau nhé).

Úc Lũy:?

Trước tiên hắn liếc nhìn Đế Quân một cái, thấy Đế Quân gật đầu mới trả lời Hứa Triều Hi nói: “Ta là Úc Lũy.”

Hứa Triều Hi ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Thần Đồ nói với tôi anh ta tên Đồ Thần, Sở Giang Vương cũng nói với tôi anh ta tên Ôn Lệ, tôi còn tưởng đây là sở thích của Quỷ Thần địa phủ.”

Với tư cách là huynh đệ, Úc Lũy cũng hùa vào chê bai Thần Đồ: “Đầu óc hắn có bệnh, Lệ Ôn cũng bị lây thôi.”

Hứa Triều Hi: “Thần Đồ có đi cùng anh không?”

Úc Lũy: “Có.”

“Anh ta còn chưa biết tôi đã biết thân phận của mình, anh đừng có nói lỡ miệng đấy.” Hứa Triều Hi thực tự nhiên mà nhắc nhở Úc Lũy, không hề vẻ không được tự nhiên khi đối mặt với Quỷ Thần.

Cũng không trách được, vị Quỷ Thần lợi hại nhất Minh giới hàng đêm đều ngủ cùng cậu, tất nhiên sẽ khó mà có cảm giác không được tự nhiên khi đối mặt với các Quỷ Thần khác.

Úc Lũy lại nhìn Đế Quân, sau khi thấy đối phương ra hiệu đồng ý, hắn liền đáp: “…..Được.”

Đây là yêu đương sao? Có vẻ khó nhỉ.jpg

Khoảng sau thời gian nửa nén hương, Thần Đồ đi lên thấy Úc Lũy đang ngồi cùng Đế Quân và em trai mưa của ngài ấy, hắn rất kinh ngạc. Lúc này Hứa Triều Hi mới giải thích, cậu nói bọn tôi vừa cùng em trai Lôi Ngọc của anh nói chuyện, anh có ngại không?

Thần Đồ đương nhiên không vấn đề gì, vì thế đã bị lừa trong mơ hồ.

Úc Lũy: Huynh đệ ngốc quá, thật xấu hổ trước mặt Đế Quân

Hai bên quỷ cũng không ngồi ăn cùng nhau, sau khi Thần Đồ đi lên, bọn họ đơn giản hàn huyên thêm vài câu liền tách ra, trước khi Úc Lũy rời đi Bùi Tế còn âm thầm truyền âm cho hắn:

[Gửi cho ta tư liệu về những ngọn núi nổi tiếng ở Minh giới]

Úc Lũy theo bản năng thầm nghĩ: Sao Đế Quân biết hôm nay Thần Đồ dẫn mình đi tham quan mấy ngọn núi nổi tiếng ở Minh giới nhỉ?

Không hổ là Đế Quân.

Hứa Triều Hi cùng Bùi Tế ăn cơm xong liền về nhà, sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc, Hứa Triều Hi rất nhanh đã quên tiệt chuyện kiếp trước của mình.

Vì Dẫn mộng hoa chuẩn bị nở rồi.

Cậu trồng ba mẫu Dẫn mộng hoa, mỗi mẫu 4000 cây, mỗi cây có 3 – 6 nụ, giờ lứa nụ đầu tiên sắp nở, ước tính sẽ thu hoạch được 8.000 bông.

Những nụ hoa to bằng nắm tay khẽ hé mở, hương hoa thoang thoảng từ nhụy hoa.

“Chắc hai hoặc ba ngày nữa sẽ nở, cậu đã tìm được người mua chưa?” Lệ Ôn đứng sau Hứa Triều Hi hỏi.

Mấy ngày nay Lệ Ôn đều tới ruộng hoa của Hứa Triều Hi hỏi thăm, Hứa Triều Hi cũng đã quen rồi, cậu trả lời: “……Chưa tìm được.”

Ngày nào cậu cũng ngóng hoa nở, vậy mà lại quên mất vụ tìm người mua!

Nhưng Hứa Triều Hi cũng không lo lắm, hoa này định bán cho ai vốn cậu cũng nghĩ qua rồi, liền nói: “Trấn trên có chi nhánh của Công ty Thác Mộng, tôi sẽ bán cho họ.” Lát về cậu sẽ liên hệ với người ta.

“Cậu chắc chứ?” Lệ Ôn tốt bụng nhắc nhở, “Công ty họ có nguồn cung cố định rồi ~~”

Hứa Triều Hi không yên lòng quay đầu lại liếc nhìn Sở Giang Vương mỗi ngày đều "không mời mà đến", sau đó âm thầm lấy điện thoại ra liên lạc với Việt Bạch.

Việt Bạch vừa nghe máy, cậu đã hỏi: “Công ty cậu có thu mua Dẫn mộng hoa không?”

Việc thu mua này Việt Bạch cũng không rõ lắm, đầu tiên cậu ta đến gặp một đồng nghiệp trong bộ phận thu mua nguyên liệu để tìm hiểu rồi mới trả lời cậu: "Hình như có nguồn cố định cả rồi, họ không mua lẻ đâu."

Nói rồi cậu ta chợt nhớ hoa của bạn mình hình như sắp nở, liền lo lắng hỏi: "Cậu chưa tìm được người mua hoa sao? Hay để tôi hỏi đồng nghiệp ở phòng thu mua nhé?"

“Không sao,” Hứa Triều Hi bình tĩnh trấn an đối phương, “Thật sự không ai mua thì bán cho Địa phủ.”

Việt Bạch nghe vậy mới yên tâm.

Nhưng Hứa Triều Hi vừa cất điện thoại, Lệ Ôn đã cười cười nói: “Nhưng giá thu mua của Địa phủ không cao đâu.” Hắn nói thật cho Hứa Triều Hi: “Thực ra Địa phủ chính là nguồn cung Dẫn mộng hoa cho Thác Mộng đó.”

Vì Địa phủ còn phải kiếm tiền từ chênh lệch giá nên chắc chắn sẽ không thu mua lại với giá cao.

Khảy khảy một nụ hoa bên cạnh, ánh mắt Hứa Triều Hi mang theo thâm ý nhìn Lệ Ôn: “Không sao, nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha ~”

Anh yêu của mình là đại lão của Địa phủ, cho nên dù Địa phủ có ăn chênh lệch thì cuối cùng tiền cũng về túi mình thôi ấy mà.

Trong nháy mắt, Lệ Ôn hoài nghi đối phương đã biết thân phận của mình. Nhưng nghĩ xong lại thấy chắc do mình nghĩ nhiều rồi, hắn chưa từng hé lộ thân phận của mình, Hứa Triều Hi biết thân phận của Đế Quân nhưng cũng không có nghĩa là sẽ biết thân phận của hắn.

Tuyệt đối không thể để Hứa Triều Hi biết hắn là Sở Giang Vương, bằng không chẳng phải Đế Quân sẽ biết hắn lười biếng trong thời gian làm việc sao?

Vì thế hắn cẩn trọng tiếp tục sắm vai một “thủy quỷ đại ca bình thường”, tỏ vẻ: “Ta quen lão tổng của Công ty Thác Mộng, có thể giúp cậu đi cửa sau một chút.”

Hai mắt Hứa Triều Hi sáng ngời: “Có điều kiện gì không?”

Không nghĩ tới đối phương lại phối hợp như vậy Lệ Ôn: “…… Đừng nói cho quỷ khác là cậu từng gặp ta là được.” Quỷ khác này chủ yếu là chỉ Đế Quân ấy.

Hiện tại, là ai khiến Đế Quân mỗi ngày đều tan tầm đúng giờ chứ, hắn có tò mò muốn thấy người thương của Đế Quân thì cũng chỉ có thể lén ra ngoài trong thời gian làm việc. Nhưng nếu cứ thế, một khi bị Đế Quân phát hiện, chắc chắn ngài ấy sẽ không chút lưu tình mà bắt hắn tăng ca……

Vòng luẩn quẩn ORZ.

Nghe Lệ Ôn nói xong Hứa Triều Hi lập tức đáp ứng: “Không thành vấn đề!”

Vẫn là đạo lý đó, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiền trinh có vào túi cậu thì cũng là tiền nhà mình!

Còn về chuyện đáp ứng với Sở Giang Vương ấy hả? Sau hôm nay nhất định cậu sẽ không nói.

Bởi vì mấy ngày trước cậu đã nói rồi nha ~~

Ngay cả nếu vì thế mà Sở Giang Vương phải tăng ca thì cũng là vì Hứa Triều Hi đã nói mấy hôm trước, chứ Hứa Triều Hi hôm nay có nói gì đâu?

Có Sở Giang Vương giật dây, Hứa Triều Hi thuận lợi bán Dẫn mộng hoa cho Công ty Thác Mộng, giá mỗi đóa hoa là 105 Minh Tệ, nhóm đầu tiên hơn 8000 đóa tổng cộng bán được 85 vạn.

Khi ấy Hứa Triều Hi nghĩ lại mà sợ. Cậu biết Dẫn mộng hoa có thể kiếm tiền, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều như vậy luôn!

Đặc biệt còn có cả thuộc tính Sơn hồn của cậu thêm vào nên cơ hồ không hề tốn phí tổn gì cho việc gieo trồng, thuốc trừ sâu tốt nhất cũng không phải dùng tới.

Lúc này cậu mới ý thức được sự lợi hại của Sơn hồn. Làm ruộng lãi to rồi!

Thời điểm Dẫn mộng hoa đạt sản lượng cao nhất là nhóm thứ hai, tổng cộng thu hoạch được hơn một vạn đóa, sau đó còn thu được thêm hai nhóm tổng cộng 4000 đóa, thu vào 150 vạn.

Tính cả lần bán trước thu được 85 vạn, vậy cả ruộng Dẫn mộng hoa lần này thu được tất cả là 235 vạn, đã trừ phí thuê quỷ thu hoạch.

Việc xong xuôi Hứa Triều Hi mới nhìn lại số dư tài khoản của mình đã có thêm một chuỗi số 0, cậu đần người ra, 235 vạn, giàu rồi sao?

Kiếm tiền dễ như vậy sao? Thế sao lúc còn sống cậu lại nghèo như vậy, mất một thời gian dài mới trả hết được một số khoản vay?

Nghe đến khoản thu nhập này, Việt Bạch cũng choáng váng trước khoản lợi nhuận khổng lồ của Dẫn mộng hoa, suýt chút nữa cậu ta đã xin thôi việc để quay về giúp Hứa Triều Hi làm ruộng.

May mà cậu ta vẫn còn chút lý trí. Ngồi phân tích với Hứa Triều Hi: "Đó là do chi phí canh tác của cậu quá thấp, lại không tốn nhiều tiền cho thời kỳ phòng chống côn trùng. Nếu tính cả mấy cái đó thì thu nhập của cậu sẽ giảm đi một nửa, đúng không?"

Hứa Triều Hi gật đầu: “Ừm, nếu tình huống như vậy thì quả thật sẽ giảm đi một nửa.”

“Ờ thì 120 vạn,” Việt Bạch nói, “Sau đó cậu phải bón phân bổ sung cho đất nữa, cậu tính chưa?”

Hứa Triều Hi gật đầu: “Tôi thấy tốn kém quá nên không làm, nhưng nếu làm thì chắc mất khoảng 30 vạn.”

Việt Bạch: “Vậy còn lại 90 vạn. Trên mạng nói chu kỳ sinh trưởng của Dẫn mộng hoa là 6 tháng, cậu chỉ dùng có 2 tháng…..”

Nói nói rồi không nói nổi nên lời nữa, 2 tháng, 3 mẫu đất, 90 vạn, dù như vậy cậu ta cũng muốn về quê trồng cây hu hu hu!

“Hu hu, tôi muốn bỏ việc về nhà làm ruộng!” Vẻ mặt cậu ta như đưa đám, nói, “Tôi cũng muốn kiếp trước mình là Sơn Thần!”

“…..Là Sơn hồn mà.” Hứa Triều Hi trầm giọng sửa lại, thấy bạn mình trừng mắt liền im lặng. Ờm, nhìn vẻ hâm mộ ghen tị hận của Việt Bạch bây giờ, cậu sẽ không trêu chọc đối phương nữa.

Qua một lúc Việt Bạch thu hồi cái mặt khóc tang: “Nói thật này Hứa Tiểu Niên, cậu thật sự không định nhận thầu mấy trăm mẫu đất rồi thuê quỷ canh tác sao? Như vậy chỉ không đến một năm, chắc chắn cậu sẽ là phú ông tiền tỉ.”

Hứa Triều Hi nhấp một ngụm trà sữa nói: "Tôi có nghĩ tới rồi, nhưng hình như chỉ có tôi tự tay trồng mới được như vậy thôi. Cậu quên hai mẫu đất trồng rau lúc trước rồi sao, sau đó tôi cũng giúp cậu chăm sóc, nhưng có cải thiện được mấy đâu."

“Hơn nữa tôi cũng không biết hiệu ứng này có thể bao trùm trong phạm vi bao nhiêu nữa.”

Nếu nhận thầu xong mới phát hiện nó chỉ có thể có tác dụng trong khoảng 3 mẫu đất, thế chẳng phải mệt ch.ết sao? Cậu không tham nữa, tốc độ như hiện giờ là được rồi.

“Cậu nói rất đúng, quả là nên cẩn thận chút,” Việt Bạch gật đầu, “Hiện tại tốc độ kiếm tiền của cậu cũng không chậm rồi.” Cậu ta nói rồi duỗi tay vỗ vỗ vai bạn tốt, trịnh trọng nói: “Anh em chung hoạn nạn.”

Hứa Triều Hi cũng trịnh trọng nắm lại tay cậu ta rồi đặt xuống dưới: “Không chung giàu sang đâu!”

Sau đó hai quỷ trợn mắt nhìn nhau.

“Tôi ra ngoài hơi lâu rồi,” Một lúc sau Việt Bạch nói, uống nốt trà sữa rồi đứng dậy, “Giờ tôi phải về công ty đã, không tổ trưởng của tôi mà tóm được thì lại bị trừ lương.”

Hứa Triều Hi vẫy vẫy tay: “Bái bai, quỷ làm công ~~”

Quỷ làm công đi rồi, quỷ làm ruộng uống trà sữa xong cũng về nhà.

Hôm nay cậu tới Thác Mộng kết toán, Việt Bạch cũng làm ở Thác Mộng nên hai quỷ ra ngoài uống trà sữa một lúc.

Về nhà, Hứa Triều Hi nhìn lại số dư trong tài khoản ngân hàng, tâm trạng rất tuyệt vời: Hehe, cậu nghĩ mình sẽ phải đợi vài năm mới có thể mua một căn nhà ở thành Độ Sóc, nhưng không ngờ thanh toán xong là có thể mua rồi!

Hôm nào rảnh phải đi thành Độ Sóc xem nhà mới được ~~

Cậu có thể thu được khoản lớn như này ít nhiều cũng nhờ Sở Giang Vương giúp, Hứa Triều Hi không phải loại quỷ không có lương tâm, lại nhớ ra hình như gần đây đối phương cũng không tới tìm mình, chờ Bùi Tế trở về cậu liền hỏi: “Sở Giang Vương gần đây rất bận hả anh?”

Không có cả thời gian tới tìm cậu luôn.

Bùi Tế đáp: “Hạng mục khai phá Vong Xuyên đã khởi công rồi, ta cử hắn đi giám sát công trình.”

Ờm, còn rốt cuộc là Sở Giang Vương giám sát công trình hay để đốc công giám sát Sở Giang Vương, cái này còn phải kiểm chứng.

Đi làm là chính sự nên cậu không tiếp tục hỏi nữa, thay vào đó lại đề cập: "Em kiếm được tiền rồi, khi nào anh rảnh? Chúng ta đi xem nhà đi ~" Giọng điệu rất vui vẻ.

"Chuyện đó để sau cũng được," Bùi Tế sờ sờ tóc tiểu quỷ, hắn trầm mặc nói, ánh mắt có chút phức tạp. "Tìm thấy núi rồi, em có muốn đi xem không?"

“Hả? Núi gì vậy anh, ở đâu vậy, có nổi tiếng không?”

“…..Ở Thái Sơn.”