Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục

Chương 33

Nói xong Bùi Tế liền nhắc đến mục đích Thần Đồ tới đây.

Đừng nhìn bộ dáng Thần Đồ chỉ muốn tới hóng chuyện, việc đưa tin cho Đế Quân thì chẳng ai nhanh bằng hắn, hóng chuyện thì đúng là có hóng thật, nhưng quả thực hắn cũng có việc cần bẩm báo.

“Chuyện liên quan tới chính sự thì không cần nói với em đâu.” Hứa Triều Hi nói.

“Cũng không phải là bí mật gì,” Bùi Tế đáp, “Là tình huống phát sinh khi Đầu Trâu trở lại Thần vị.”

Gần đây Thần Đồ được hắn an bài ở thành Đưa Đò để hiệp trợ Ngụy Chinh nên tin tức rất nhanh nhạy. Thần chức của Đầu Trâu tuy nhỏ, nhưng một khi đã đề cập đến thần chức thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, bọn họ không dám tự xử lý nên phải bẩm báo với Đế Quân trước.

Dưới trợ giúp của bạn trai mình, Hứa Triều Hi nhảy xuống khỏi bàn, cậu hỏi: “Là chuyện gì cơ ạ?”

Bùi Tế: “Hắn bị buộc tội cưỡng bức phụ nữ trên Dương thế.”

Hứa Triều Hi: “Hả?” Buộc tội?

Sau khi Bùi Tế nói xong, cuối cùng Hứa Triều Hi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì thời gian chúng Quỷ Thần bước vào Chuyển Sinh Trì không giống nhau, dương thọ dài ngắn cũng không giống nhau, cho nên thời gian mà nhóm Quỷ Thần này trở về Thần vị cũng không nhất định tương đồng.

Bùi Tế trở lại Thần vị khá muộn, là vì hắn nhảy vào Chuyển Sinh Trì muộn.

Đầu Trâu cũng là một trong những Quỷ Thần về muộn, nhưng lý do chính là vì tuổi thọ cao.

Thần Đầu Trâu, bổn mạng a bàng (cái này nói thực tôi không hiểu lắm, có thể nó liên quan tới tôn giáo), bởi vì lúc sinh thời không hiếu thuận cha mẹ nên sau khi chết bị phạt làm Đầu Trâu quỷ sai để chuộc tội.

Công việc của thần Đầu Trâu là áp giải các vong hồn trên Dương thế vào Quỷ Môn Quan, trước khi hắn trở về Thần vị thì công việc này sẽ do một quỷ sai khác có năng lực xuất chúng làm thay.

Hứa Triều Hi: "Vậy thì hắn sẽ không thể tiếp tục làm thần Đầu Trâu, phải không?"

Cái này gọi là đối xử bình đẳng, quỷ bình thường như bọn họ nếu làm việc ác còn phải tới địa ngục chịu tội, a bàng này sao có thể vì mình là thần Đầu Trâu mà có ngoại lệ chứ.

“Phải, hiện tại hắn vẫn được đương chức để tra xét, nếu tra là thật thì sẽ huỷ bỏ Thần chức của hắn, ấn theo tội để xử lý.” Bùi Tế trả lời.

Họ chưa từng nói chuyện nhiều về vấn đề này, Bùi Tế chủ động đề cập đến cũng là vì lo Hứa Triều Hi không hiểu rõ công việc của hắn thì sẽ không có cảm giác an toàn.

Nói xong, hắn nhìn thời gian, đã gần 11 giờ, liền hỏi: "Bữa trưa em muốn ăn gì?"

Hứa Triều Hi thản nhiên nói ra hai món cậu yêu thích.

Bùi Tế gật đầu nói: "Em ra ghế sofa ngồi chơi một lát đi, ta nấu cơm."

“Em có thể lấy điện thoại của anh chơi không?” Tiểu quỷ ngoan ngoãn hỏi.

"Đương nhiên là được," nam quỷ cười nói, hắn xắn tay áo chuẩn bị vào bếp. "Điện thoại đã cài đặt vân tay của em, em tự mở khóa nhé."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Triều Hi liền ân cần xắn tay áo cho Bùi Tế, sau khi Bùi Tế vào bếp cậu mới cầm di động của nam quỷ lên xem.

Cậu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay ôm gối, tò mò mở danh bạ điện thoại.

[Niên Niên]

Ồ, anh ấy lưu tên mình đầu tiên, Hứa Triều Hi mím môi cười ngọt ngào.

[Thần Đồ, Thái Úc Lũy, Trương Hành……]

Wow, Ngũ Phương Quỷ Đế!

[Tần Quảng Vương Tưởng Tử Văn, Sở Giang Vương Lệ Ôn, Tống Đế Vương Dư Cần…]

Wow, Thập Điện Diêm La!

[Ngụy Chinh, Chung Quỳ, Lục Chi Đạo, Thôi Giác.]

Wow, Tứ Đại Phán Quan!

Hứa Triều Hi chỉ có một suy nghĩ sau khi đọc hết cả danh bạ, đây nhất định không phải là danh bạ, mà là danh lục của toàn bộ Quỷ Thần Địa phủ. Tên cậu và Việt Bạch nằm trong đây đúng thật là lạc lõng.

Lắc lắc đầu chuyển sang phần mềm trò chuyện, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là tên mình được ghim trên cùng.

Hứa Triều Hi vào xem nhật ký trò chuyện, cậu thấy nhật ký trò chuyện vẫn dừng ở lúc họ cãi nhau hôm qua.

Anh yêu đơn phương gửi tin nhắn, mà cậu chẳng trả lời tin nào cả.

Tin nhắn sau cùng là: [Niên Niên, anh về tới nhà rồi]

Hứa Triều Hi ngừng một lát rồi cũng lấy điện thoại mình ra nhắn lại: [Em cũng về tới nhà rồi *bay đến thơm thơm*]

Làm xong hành động trẻ con này, cậu ngây ngô cười hai tiếng sau đó mới xem tiếp. Ừm, nhật ký trò chuyện này cũng giống y cái danh bạ vừa rồi.

Sau khi kiểm tra tất cả các khung trò chuyện, thấy không có vấn đề gì, Hứa Triều Hi mới gật đầu hài lòng.

Bùi Tế bưng bát đũa đi ra, nhìn thấy vẻ mặt sung sướиɠ của cậu liền lắc đầu cười hỏi: "Kiểm tra xong chưa?"

“Rồi nha, anh không hề nói dối em.” Hứa Triều Hi gật đầu đáp lời, thật sự là một kẻ cuồng công việc. Điện thoại ảnh chứa đầy thông tin liên lạc của cấp dưới.

Cậu nói xong liền đi giày vào giúp hắn dọn bàn.

Trên bàn vẫn là một đống đồ do Thần Đồ mang tới, Hứa Triều Hi tìm thấy bên trong có hai vé xem phim, thời gian là ngày mốt, cậu cau mày hỏi: "Anh ơi, vậy còn vé xem phim thì sao?"

Mấy thứ đồ này thì không sao, nhưng vé xem phim mà quá hạn thì sẽ không dùng được nữa.

Vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của Thần Đồ và bạn gái anh ta sao.

Bùi Tế liếc nhìn: “Hẳn là do Thần Đồ cố ý lưu lại.”

Hứa Triều Hi chợt hiểu, việc ship đồ là cậu nói bừa thôi, để thân phận không bị lộ, Thần Đồ chỉ có thể làm theo những gì cậu nói, nhưng đưa cái gì thì tùy thuộc vào anh ta.

Cho nên vé xem phim này là do Thần Đồ muốn đưa thôi.

Đồ Đồ Tử quả nhiên biết điều nha!

Nếu nghĩ theo hướng này, hẳn Thần Đồ đã biết quan hệ giữa cậu và anh yêu từ lâu rồi đúng không? Nếu không thì đưa vé xem phim làm gì.

Điều này có nghĩa là anh ấy không hề che giấu mối quan hệ này với các Quỷ Thần khác.

Tất cả đều biết Phong Đô Đại Đế có một cậu người yêu nhỏ, chỉ mỗi cậu không biết ~~

Tức khắc cậu vui vẻ nói: "Vậy ngày mốt chúng ta đi xem phim nhé?"

Anh ấy nói anh ấy được nghỉ một tuần mà!

Bùi Tế không có ý kiến, hắn đặc biệt dành ra một tuần chính là để ở bên Hứa Triều Hi.

Ăn trưa xong hai quỷ chợp mắt một chút, chiều dậy lại đi kiểm tra đất canh tác của mình.

Dẫn mộng hoa đã hoàn toàn trưởng thành rồi, việc đề phòng côn trùng mà Hứa Triều Hi vẫn lo lắng cũng đã an toàn vượt qua, thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn cũng chưa dùng tới, giờ chỉ cần kiên nhẫn đợi Dẫn mộng hoa nở hoa là được.

Cậu đứng ở ven đường chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện: “Nở hoa sớm chút nở hoa sớm chút……” Bộ dạng lải nhải giống y như tiểu hòa thượng ôn tập.

Nam quỷ buồn cười xoa xoa tóc cậu.

“Anh làm rối tóc em rồi,” Tiểu quỷ lầm bầm, ôm eo nam quỷ, tựa đầu vào vai hắn, “Không biết đâu.”

Bùi Tế cẩn thận chỉnh lại tóc cho cậu, dù căn bản không hề rối.

Trong lúc Hứa Triều Hi blah blah nói về đặc tính của Dẫn mộng hoa, thời kì sinh trưởng ngắn, nhưng nở hay không thì phải xem số mệnh, nói xong cậu tỏ vẻ: “Em cảm thấy em là quỷ Châu Âu, trong một tháng chắc chắn nó sẽ nở hoa!”

“Ừ, Niên Niên rất trắng,” Bùi Tế nói, “Nhưng ta có phương pháp có thể làm Niên Niên đỏ hơn, Niên Niên có muốn thử một lần không?”

Hứa Triều Hi ngẩng đầu, hoài nghi: “Có phương pháp như vậy sao?” Tại sao tìm trên mạng không thấy nhỉ.

Bùi Tế: "Bởi vì nó là một phương pháp bí mật độc quyền chỉ ta mới có thể sử dụng."

Hứa Triều Hi có hơi tin tưởng, dù sao anh ấy cũng là Phong Đô Đại Đế đâu, biết phương pháp nào đó độc nhất vô nhị cũng là bình thường.

“Chờ em, để em tạo ghi chú.” Cậu nói, định với tay cầm điện thoại.

Bùi Tế lại kéo tay cậu lên ôm eo mình, giọng hắn trầm thấp mang theo dụ hoặc khó cưỡng: “Không cần phiền toái như vậy, rất đơn giản thôi.”

Hứa Triều Hi: "Hả?"

Bùi Tế nâng cằm cậu lên hôn sâu.

Đến lúc buông ra, hơi thở Hứa Triều Hi đã hơi gấp gáp, nam quỷ dùng mu bàn tay nhẹ vỗ vỗ lên gương mặt đỏ ửng của cậu, thấp giọng nói: “Nhìn xem, Niên Niên đỏ rồi.”

“………..”

“Anh!” Hứa Triều Hi bực bội đấm đấm hắn.

Bùi Tế cười ôm chặt lấy cậu: “Niên Niên thật sự rất đáng yêu.”

……

Ngày mốt ra ngoài xem phim, Hứa Triều Hi phát hiện hình quảng trường trên vé xem phim chính là ở thành Độ Sóc.

Thành Độ Sóc nằm trong khu quản hạt của Đông Phương Quỷ Đế, là chủ thành, giữa nơi đó và thành Vong Xuyên còn có một thành thị nữa, dù đi xe cũng phải mất đến nửa ngày.

Thần Đồ không hổ là một trong những Quỷ Thần đứng đầu trong Đông Phương Quỷ Đế, đưa cái vé xem phim thôi mà cũng đưa loại trực thuộc chủ thành của mình.

Hứa Triều Hi kinh ngạc, cậu do dự nói: “Hay cứ trả lại vé cho Thần Đồ đi.” Ý tốt của hắn cậu nhận, nhưng thế này khác nào ăn bát cháo chạy ba quãng đồng.

“Chúng ta tự mua vé cũng được.” Cậu nói. Ở trấn trên hoặc thành Vong Xuyên cũng đều có rạp chiếu phim mà.

“Niên Niên đã quên thân phận của ta rồi sao?” Bùi Tế đứng bên cạnh thở dài, hắn che mắt Hứa Triều Hi rồi trực tiếp dùng thuật pháp dẫn cậu đến thành Độ Sóc, sau đó nói, “Chúng ta tới rồi.”

Hả? Nhanh vậy sao?

Hứa Triều Hi mở to mắt.

Phía trước đầy hoa đào bay theo gió, đưa mắt nhìn lại, một mảnh phấn hồng.

Bùi Tế: “Nơi này là Độ Sóc Sơn.” Trên núi có thi triển thuật pháp, quỷ bình thường không tới đây được cho nên sẽ không có quỷ nào vây xem việc bọn họ đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Độ Sóc Sơn, trên núi có cây đào lớn. Sau khi Hứa Triều Hi ngạc nhiên xong, cậu bắt đầu tìm kiếm dấu vết của cây đào, nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ một đỉnh núi ở phía xa.

“Cây đào đâu anh?” Cậu hỏi.

Bùi Tế ra hiệu cho cậu nhìn lên. Khi Hứa Triều Hi ngẩng đầu, liền thấy cả bầu trời cũng là màu hồng nhạt, cánh hoa đào phiêu lãng bay xuống.

Cậu há hốc miệng: “……..Cho nên, cả bầu trời này chính là cây đào lớn trong truyền thuyết kia sao?”

"Ừ," Bùi Tế đáp rồi ôm eo cậu bay đến cành đào gần nhất trên bầu trời, sau đó hắn chỉ về dãy núi phía xa và giải thích, "Ngọn núi đối diện thực ra là thân cây đào."

Cành đào này rộng gần bằng một sân bóng rổ, Hứa Triều Hi ngạc nhiên chạy tới chạy lui, rồi lại đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, hoàn toàn giống như cậu đang đứng trên không trung vậy.

Cách đó không xa, Bùi Tế cẩn thận quan sát để tránh cậu không cẩn thận ngã xuống, hắn nói: "Toàn bộ thành Độ Sóc đều được xây dựng dưới những cành đào lớn này, trong thành lúc nào cũng có thể ngửi thấy hương thơm của hoa, cũng như lúc nào cũng có thể nhìn thấy cánh hoa bay xuống."

Một thành phố được bao phủ bởi hoa đào, thật sự là tiên cảnh!

Ánh mắt Hứa Triều Hi tràn đầy tán thưởng, cậu quay về phía nam quỷ: "Anh ơi, chúng ta mua nhà ở thành Độ Sóc đi."

Bùi Tế: “?” Hắn nói chuyện này vốn không phải để Niên Niên định cư luôn tại thành Độ Sóc đâu.

Hứa Triều Hi: “Nơi này rất đẹp, về sau chúng ta có thể tới nghỉ dưỡng nha!”

Nghỉ dưỡng, thế còn được. Nam quỷ mỉm cười: “Được.” Đây không phải lần đầu hắn tới Độ Sóc Sơn, nhưng trước đây hắn cũng chưa từng cảm thấy nơi này đẹp.

Hiện tại hình như thấy rồi.

Lúc vào thành, cảnh sắc trong đây lại hơi khác so với ở trên núi.

Đâu đâu cũng có những tòa nhà cổ kính, ngói xanh phi manh, tiểu kiều nước chảy, hầu hết những quỷ hồn đi trên đường đều mặc váy nhẹ nhẹ bay bay, dưới chân đầy những cánh hoa đào, trên đầu ngón tay cũng có mùi hoa đào, thật sự giống như tiên cảnh nơi quỷ giới.

Đến thành Độ Sóc một chuyến, Hứa Triều Hi chẳng hề có ấn tượng gì với phim điện ảnh cả, tất cả những gì cậu nhớ kỹ chỉ có cảnh đẹp trong thành Độ Sóc, thậm chí về đến nhà vẫn nhớ mãi không quên, liên tiếp mấy ngày đều cầu cho Dẫn mộng hoa mau nở hoa, cậu còn muốn mua nhà ở thành Độ Sóc.

Tất nhiên, Bùi Tế có tài sản kếch xù, thừa đủ cho hắn mua một căn nhà ở thành Độ Sóc, thậm chí là thừa đủ để mua nhà ở tất cả các thành thị.

Hứa Triều Hi lại không muốn điều đó, bởi thực ra họ cũng chẳng cần mua nhà, Bùi Tế có nguyên cả tòa thành Phong Đô chờ họ đến sinh sống, việc cậu nói muốn mua nhà ở thành Độ Sóc chỉ giống như một mục tiêu mà cậu đặt ra cho bản thân mà thôi.

Anh ấy nuôi cậu, cậu cũng muốn nuôi anh ấy nha ~~

“Anh ơi, tối nay mình ăn lẩu thịt nai đi!” Hứa Triều Hi đang nằm trên sofa bỗng ngồi dậy nói.

Sắp hết tuần nghỉ phép rồi mà vẫn chưa được ăn thịt, cái này không chỉ là tra tấn anh ấy, mà còn tra tấn cả cậu nữa!

Không thể chờ đợi thêm nữa, còn chờ thì anh yêu sẽ phải đi làm lại mất. Thịt nai lần trước vẫn còn một ít để trong tủ lạnh, thịt tươi cứ trữ đông lâu cũng không tốt, nên tranh thủ ăn luôn thì hơn.

Lúc này mới chỉ tầm 4 – 5h chiều, hai quỷ đang đọc sách trên sofa.

Nghe thấy Hứa Triều Hi nói, động tác của Bùi Tế hơi dừng lại. Bởi vì mấy ngày nay Hứa Triều Hi đã vài lần phóng hỏa rồi bỏ chạy nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Niên Niên lại muốn dày vò hắn sao?

Hắn xoa xoa lông mày nói: “Được, ta đi chuẩn bị.” Thôi không sao, cậu muốn dày vò hắn thì cứ làm, sức khỏe hắn tốt, dù sao cũng không có chuyện gì đâu.