*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mới đầu hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Đôi môi mát lạnh cọ xát vào bờ môi mềm mại kia, chậm rãi lại dịu dàng, cho đến khi người sau chịu không nổi hé miệng thở, đầu lưỡi lập tức chớp lấy cơ hội xông thẳng vào.
Đôi môi nam quỷ lạnh lẽo, nhưng hơi thở của hắn lại nóng bỏng, nóng đến mức hai má Hứa Triều Hi đỏ bừng, cậu mở miệng cố gắng phối hợp với hắn, nhưng động tác của nam quỷ càng lúc càng bá đạo.
Cậu thở phì phò, bàn tay đang ôm lấy cổ nam quỷ siết chặt, hai chân buông thõng dưới gầm bệ rửa mặt đá loạn xạ cho đến khi nghe thấy một tiếng rên nhẹ trầm thấp từ cổ họng người đối diện.
“Niên Niên…..” Nam quỷ lùi lại, tay phải giữ lấy chân cậu.
Ánh sáng chói mắt từ đỉnh đầu chiếu xuống đôi má mong manh ửng đỏ và cảm xúc trong mắt cậu, đôi môi càng bị chà đạp đến sưng đỏ, còn vương ánh nước lấp lánh.
Đôi mắt long lanh nước kia nhìn chăm chú nam quỷ, Hứa Triều Hi mân mê môi, lại quơ quơ cẳng chân đang bị hắn nắm, cậu khẽ nói: “Em không cố ý.”
Bùi Tế đương nhiên sẽ không giận cậu, lại khẽ hôn cậu thêm một lần nữa rồi thuận thế kết thúc nụ hôn này.
Ngay khi hắn vừa lùi lại, Hứa Triều Hi liền nhìn thấy vết nước bên bả vai hắn, cậu chọt chọt vào: “Áo anh ướt rồi này.” Đây là bị chính cậu khóc ướt. Cậu không thể tin nổi mình đường đường là một đại nam quỷ rồi mà lại rơi nhiều nước mắt như vậy.
Bùi Tế tùy ý liếc mắt nhìn: “Không sao, ta thay cái khác là được.” Sau đó buông lỏng tay phải đang nắm cổ chân Hứa Triều Hi rồi giơ tay bắt đầu cởi cúc áo trước ngực.
Cởi được một nửa, hắn dừng lại thăm dò Hứa Triều Hi: “Ta muốn tắm.”
Hai mắt Hứa Triều Hi sáng ngời, đung đưa chân nói: "Niên Niên muốn nhìn anh tắm!"
"..." Bùi Tế cười: "Được."
Phải mười phút sau mới tắm xong, Bùi Tế lau sạch nước trên người rồi kéo khăn tắm quấn quanh eo, hắn không mang đồ ngủ vào nên đành phải làm vậy trước.
Sau đó, hắn đơn giản dọn dẹp phòng tắm rồi bế tiểu quỷ đang ngồi trên bệ rửa mặt trở về phòng ngủ, đẩy cửa vào, Hứa Triều Hi tự giác bật đèn trên tường phòng ngủ lên.
Đèn sáng lên, Bùi Tế đặt Hứa Triều Hi lên giường trước rồi chống người đè lên, muốn cởϊ qυầи áo cậu.
Hứa Triều Hi vươn tay nắm lấy cổ áo, cậu nhìn nam quỷ bằng ánh mắt vô tội: “Anh ơi, em mệt.” Bị cự tuyệt nhiều lần như vậy chẳng lẽ cậu không thấy mất mặt sao? Cũng phải để anh ấy nếm thử mùi vị bị cự tuyệt mới được!
Bùi Tế đọc được suy nghĩ của cậu, không khỏi dở khóc dở cười, cảm giác bốc hỏa này thực sự rất khó chịu nhưng cũng không phải là không nhịn nổi. Hắn chỉ đành cúi đầu hung hăn hôn tiểu quỷ một hồi rồi mới lấy đồ ngủ ra thay.
Hứa Triều Hi: Hừ hừ ~
Rồi lập tức nhìn thấy cơ lưng cường tránh đẹp đẽ trước mắt, Hứa Triều Hi nghĩ thầm: Nhìn mà không được ăn, xem ra mình cũng chẳng được lợi gì.
Trước khi ngủ, hai quỷ nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Hứa Triều Hi dựa vào trong ngực nam quỷ, hỏi: "Anh thực sự không có vợ con gì đó chứ?"
Cậu biết Bùi Tế, nhưng hoàn toàn chẳng biết gì về Phong Đô Đại Đế cả, Phong Đô Đại Đế tại vị đã nhiều năm như vậy rồi, vạn nhất có đối tượng thì sao?
Bất giác, Hứa Triều Hi lại nhớ đến câu chuyện phiếm mà Việt Bạch đã nói với mình: Phong Đô Đại Đế có 10 người vợ chính thức, còn có rất nhiều nữ nghệ sĩ trong làng giải trí đều là tình nhân của hắn……
Dù sau đó anh ấy đã phủ nhận nhưng cậu vẫn phải xác nhận lại mới được.
Bùi Tế bị cậu hỏi đến sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng lại: “…… Không có, ta chỉ có công việc thôi.”
Ầy, thì ra “Phong Đô Đại Đế bản kỷ” nói Phong Đô Đại Đế là kẻ cuồng công việc thế mà lại là thật.
Cậu trở mình nằm sấp, tò mò hỏi: “Thì ra anh sống ở thành Phong Đô sao? Thành Phong Đô trông như thế nào? Còn có mười tám tầng địa ngục nữa, chỗ đó có phải ở bên cạnh thành Phong Đô không vậy?”
Bùi Tế liền nhất nhất giải thích cho cậu, thành Phong Đô nói đúng ra là hành cung của hắn, ở đó ngoài hắn còn có vài người hầu, ngẫu nhiên sẽ có Quỷ Thần tới chơi rồi ở lại một thời gian ngắn.
Mười tám tầng địa ngục quả thực là ở bên cạnh thành Phong Đô, chỉ là bị hắn ẩn ở trên hư không, mắt thường không thấy được.
Nói xong giải thích: "Trước đây ta không đưa em về là vì sợ em ở trong môi trường của ta thì sẽ bị thần tính ảnh hưởng."
“Ò”, Hứa Triều Hi mờ mịt gật đầu, cậu nghĩ đến đoạn thời gian từ lúc gặp lại anh yêu đến giờ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, liền nói thẳng, “Em không cảm thấy anh có vấn đề gì cả.”
Chỉ trừ việc không muốn cùng cậu yêu yêu thôi.
Nhắc mới nhớ, nếu không phải vì sự cố chấp không thể giải thích được của anh ấy đối với vấn đề này, thì có lẽ cậu cũng chẳng biết anh ấy chính là Phong Đô Đại Đế.
Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ bé liền hung hăng vỗ vào eo hắn, Hứa Triều Hi nói: "Nếu không phải có chuyện này, khi nào anh mới nói với em anh là Phong Đô Đại Đế hả?!"
Cú đập trên bụng cũng không đau chút nào, Bùi Tế xoa đầu cậu, cười nói: “Chờ đến khi ta chắc chắn.”
Hứa Triều Hi: “Vậy khi nào anh mới chắc chắn?”
Khi nào ta có thể xác định Niên Niên sẽ không rời khỏi ta. Nhưng Bùi Tế cũng không nói ra câu này, chỉ cười bảo: “Ta cũng không biết.”
“Chờ nghỉ Tết xong, Niên Niên cùng ta về thành Phong Đô nhé.” Hắn thì thầm.
Nghe vậy Hứa Triều Hi hôn lên cơ ngực dưới áo hắn, sau đó tiếp tục gối đầu lên đó rồi nói: "Được nha."
Hai quỷ một hỏi một đáp, cứ nói chuyện đứt quãng đến tận sau nửa đêm, mãi đến khi Hứa Triều Hi mơ mơ màng màng ngủ rồi mới hoàn toàn kết thúc.
Bùi Tế không buồn ngủ chút nào.
Hắn mở to mắt trong đêm, dùng ánh mắt ôn nhu phác họa gương mặt của Hứa Triều Hi đang ngủ bên cạnh mình, một lát sau liền lấy điện thoại ra, cẩn thận tránh ánh sáng gửi tin nhắn cho đám Quỷ Thần..
[Nghỉ một tuần, có việc gấp thì đến tìm ta ở thôn Tiểu Khê, trấn Phú Quý, thành Vong Xuyên]
Ngoại trừ một ít mơ hồ nhận thức được, còn lại tất cả Quỷ Thần nhận được tin nhắn này đều:???
Tổn thọ rồi, đám ác quỷ ở mười tám tầng địa ngục bỏ trốn tập thể rồi sao, Đế Quân cuồng công việc giờ lại muốn nghỉ phép?!
Không sai, trước đây Phong Đô Đại Đế đều gộp những nhiệm vụ cần dùng đến vũ lực làm kỳ nghỉ phép luôn.
……
Sáng sớm hôm sau.
Hứa Triều Hi mở mắt, cậu thấy bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay của Bùi Tế, đây là một trong số ít lần cậu tỉnh giấc mà nam quỷ còn chưa đi làm. Cậu ngây người chớp chớp mắt, nam quỷ đã tỉnh ngủ hôn lên trán cậu: "Chào buổi sáng Niên Niên."
“Chào buổi sáng nha anh ~~” Tiểu quỷ theo bản năng đáp lời.
Bộ não chậm rì rì tỉnh lại, những sự việc xảy ra đêm qua lướt qua tâm trí cậu, Hứa Triều Hi cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Anh yêu đã quên cậu những tận ba năm, thật quá đáng, phải trừng phạt anh ấy cho ra trò mới được.
Nhưng đối diện ánh mắt ấm áp của nam quỷ, cậu vẫn cứ không tiền đồ mà cong cong đôi mắt nở nụ cười ngọt ngào, hơn nữa còn nhão nhão dính dính mà gọi: “Anh ơi ~”
“Ừ,” Nam quỷ đáp lời, lại kéo chăn che bả vai đang lộ ra của cậu, hỏi, “Niên Niên có muốn ngủ thêm một lát không?”
Hứa Triều Hi: “Anh thì sao?”
Bùi Tế đáp: “Ta xuống lầu làm bữa sáng.”
Hứa Triều Hi: “Vậy em dậy cùng anh nha ~~”
Hai quỷ cùng nhau rời giường rửa mặt rồi xuống lầu, Bùi Tế chuẩn bị cơm sáng, Hứa Triều Hi ngồi bên cạnh chơi di động.
Giờ cậu mới thấy tin nhắn của Việt Bạch sau khi hai người tạm biệt ai về nhà nấy tối qua.
[Việt Hắc: nói chuyện thẳng thắn với anh Bùi đi, nếu cần thì gọi điện cho tôi]
Còn cả một tin nhắn khác lúc nửa đêm.
[Việt Hắc: Các cậu nói xong chưa? Kết quả ra sao?]
Cuối cùng một là một tin nhắn buổi sáng.
[Việt Hắc: ……….Kết quả ra sao thì cũng phải hú một tiếng chứ ]
Cậu bạch bạch gõ chữ nhắn lại: [Hú ~~]
Việt Bạch rep rất nhanh.
[Việt Hắc: Xời, nhìn cái biểu tượng gợn sóng kia là tôi biết kết quả rồi]
Hứa Triều Hi: [Sao nửa đêm mà cậu còn chưa ngủ?]
[Việt Hắc:??? Còn không phải vì lo lắng cho cậu sao? Cho nên…..nửa đêm cậu nói chuyện xong mà cũng không thèm báo tin cho tôi nhá?! Uổng công tôi lo lắng cho cậu như vậy!]
Hứa Triều Hi: [Không thể trách tôi được, tôi có cầm điện thoại đâu]
[Việt Hắc: OKOK tôi hiểu rồi, sinh hoạt ban đêm của quỷ có tình yêu sao có thể giống chó độc thân như tôi chứ ]
Hứa Triều Hi: [Âm dương quái khí]
[Việt Hắc: Thế làm lành chưa? Anh Bùi không nɠɵạı ŧìиɧ đúng không?]
Hứa Triều Hi suy nghĩ một chút, lại quay sang hỏi nam quỷ đang nấu hoành thánh: “Anh ơi, có thể nói cho Việt Bạch biết thân phận của anh không?”
“Có thể,” Bùi Tế bớt chút thì giờ trả lời, “Nhưng nếu Niên Niên vẫn muốn bình ổn sinh hoạt ở đây thì đừng nói với những quỷ khác nữa.”
Này là đương nhiên rồi, quỷ khác cần gì phải biết thân phận của anh yêu chứ.
Nhận được câu trả lời khẳng định rồi Hứa Triều Hi mới nhắn lại: [Làm lành rồi, lỗi lầm các kiểu là do tôi hết! Nhân tiện nói cho cậu biết nha, Phong Đô Đại Đế chưa lập gia đình, chỉ có một bạn trai nhỏ đang trong tình yêu cuồng nhiệt thôi ~~]
[Việt Hắc:??? Đang yên đang lành sao bỗng dưng nhắc đến Phong Đô Đại Đế làm gì?]
Hứa Triều Hi: [Bởi vì anh yêu của tôi chính là Phong Đô Đại Đế nha ~~]
Lúc này hoành thánh đã chín, Hứa Triều Hi đặt điện thoại xuống, cùng anh yêu đi ăn sáng, chỉ để lại Việt Bạch còn đang đứng hỗn độn ở cửa công ty.
Không lẽ Hứa Tiểu Niên điên rồi? Vì không thể chấp nhận sự thật anh Bùi nɠɵạı ŧìиɧ nên liền tự thôi miên ảnh chính là Phong Đô Đại Đế sao?
Hứa Triều Hi còn chưa biết Việt Bạch đang não bổ cái gì, ăn sáng xong cậu cùng Bùi Tế lên núi đi dạo tiêu thực, lúc xuống núi về nhà thì gặp hai vợ chồng chú Chung đang thu hoạch khoai lang.
Cậu đứng ven đường vẫy vẫy tay: “Chú Chung, dì Phương, hai người làm việc sớm vậy?”
Lúc nói chuyện cậu vẫn nắm tay Bùi Tế, chú Chung nhìn quen rồi nên cũng không thấy có chuyện gì, chỉ là dì Phương đã nhìn tận hai lần, còn thầm nghĩ anh em hai người này quan hệ tốt thật.
Hai quỷ liền đổi địa điểm làm việc đến ven đường để thuận tiện nói chuyện phiếm với Hứa Triều Hi.
Dì Phương trông rất hào sảng, tính cách cũng vui vẻ, sau khi hai bên chào hỏi, dì vừa nói chuyện với cậu vừa kéo dây khoai lang: "Cháu là tiểu Hứa phải không? Tôi thường nghe lão Chung nhắc tới, cháu lớn lên thực sự rất đẹp."
Hứa Triều Hi ngoan ngoãn mỉm cười: "Dì Phương cũng đẹp."
Dì Phương cười: "Miệng nhỏ cũng ngọt nữa."
Câu nói này khiến Bùi Tế im lặng liếc nhìn cô nhiều hơn.
Dì Phương không hề biết, còn sau chú Chung đang đứng cạnh mình: “Lão Chung, anh đào mấy củ khoai lang cho tiểu Hứa mang về nếm thử đi.” Rồi lại nói với Hứa Triều Hi: “Nhà cháu chắc không trồng khoai lang nhỉ? Cháu mang một ít về ăn đi, ngọt lắm.”
Hứa Triều Hi cũng không khách sáo, ở quê chính là như vậy, hễ gặp hàng xóm là kiểu gì cũng cho nhau cái gì đó, cậu cảm ơn chú Chung rồi nhận lấy.
Khoai vừa đào trong đất ra, vẫn còn nguyên dây leo cho dễ cầm, vỏ trắng vỏ tím đều có cả, còn lẫn theo cả chút bùn đất ẩm ướt.
“Để ta.” Bùi Tế nói rồi vươn tay ra trước khi Hứa Triều Hi chạm vào.
Bàn tay thon dài hoàn mỹ cầm lấy những củ khoai lang bẩn hề hề, nhìn còn có chút cảm giác khinh nhờn. Nhưng hắn rất tự nhiên cầm lấy, còn nhẹ nhàng nói cảm ơn với chú Chung và dì Phương: "Cảm ơn."
Chú Chung và dì Phương đều xua tay: "Không cần cảm ơn, có đáng gì đâu."
Chờ hai quỷ đi xa dì Phương mới nói với chú Chung: “Hai anh em nhà này trông đẹp thật, quỷ cao hơn kia chắc là anh trai? Nhìn khí chất của hắn, tặng hắn khoai lang làm em thấy tội lỗi quá!”
Chú Chung: “…………..”
Dì Phương: "Này, bọn họ còn chưa kết hôn đúng không? Nhìn tuổi này cũng nên lập gia đình thôi chứ nhỉ? Em có một người bạn đồng nghiệp có một cô con gái xinh đẹp lại thông minh…..” Một lúc lâu sau, "Sao anh không nói chuyện?"
Chú Chung cũng chẳng hề bực mình: “Em nói hết rồi, anh còn nói gì được nữa.”
……
Về đến nhà, Bùi Tế cất khoai vào bếp, tay hắn lấm lem bùn đất nên phải rửa tay rồi mới bước ra. Hứa Triều Hi nhìn điện thoại hắn để trên bàn, mím mím miệng nói với hắn: "Anh ơi, anh có tin nhắn kìa."
Trước đây cậu không để ý, giờ mới nhớ anh ấy chưa bao giờ cho cậu động vào điện thoại của mình!
Bùi Tế cũng nhận ra điều này từ trong ánh mắt bất mãn của cậu, hắn lắc đầu cười cười rồi cầm điện thoại lên mở bằng dấu vân tay của Hứa Triều Hi.
Hứa Triều Hi: “Ỏ? Anh cài đặt lúc nào vậy?”
Thuận thế đặt điện thoại vào tay cậu, Bùi Tế ôm lấy cậu rồi đáp: “Chắc tầm một tháng trước? Ta cũng không nhớ rõ lắm.”
“Kỳ thực có lúc ta còn hy vọng Niên Niên sẽ chủ động phát hiện bí mật mà ta vẫn giấu giếm.” Hắn nói. Chính vì vậy hắn mới cài đặt vân tay của Hứa Triều Hi, nhưng chưa từng chủ động đưa điện thoại cho cậu.
Nhưng giờ cũng chẳng cần rối rắm gì nữa, hắn nắm tay Hứa Triều Hi mở điện thoại ra: “Em xem đi.”
Hứa Triều Hi cúi đầu.
[Thần Đồ: Thần thần thần! Thần có việc gấp! Đế Quân, thần sẽ đến trước 10 giờ!]
Đùa cái gì vậy, Đế Quân đang muốn công khai em trai mưa của mình trước mặt chúng Quỷ Thần, hắn đương nhiên muốn chạy đến để khắc sâu ấn tượng đầu tiên!