Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục

Chương 25

Giấy thông hành do Địa phủ bán ra tương đương với vé xe của Hoa quốc trên Dương thế, giấy được làm bằng chất liệu đặc biệt và trông hơi giống với giấy bùa màu vàng.

Giấy thông hành là một tấm vé khứ hồi, trong đó ghi điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hành trình, còn cả thời gian thông đạo mở ra: 24h ngày 14 tháng 11 đến 24h ngày 15 tháng 11.

Tiết Hàn Y diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng Mười âm lịch, dương lịch chính là 15 tháng 11, nói cách khác đêm nay sau 12h họ có thể khởi hành đến Dương thế.

Việt Bạch không tự nấu cơm nữa, chiều nay ở nhà Hứa Triều Hi ăn cơm. Họ làm hai con cá mà thủy quỷ đại ca bắt giùm, sau khi ăn xong liền ở trong phòng khách nói chuyện phiếm nghịch điện thoại các kiểu, chờ đến nửa đêm.

“Tích…….tích………tích…….”

Kim đồng hồ di chuyển, lặng yên không tiếng động mà điểm 12 giờ.

Đêm ở Minh giới cũng không phân chia thời gian, vào lúc 12 giờ, có thể thấy toàn bộ bầu trời xanh thẫm trong tích tắc hiện rõ thay đổi.

Đột nhiên có những chấm sáng nhấp nháy trên nền đơn sắc cố hữu, có màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, rực rỡ như đèn neon vậy. Dòng xe cộ trong đêm sáng như ban ngày, còn có cả những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn.

Hứa Triều Hi nhìn cảnh đó với ánh mắt ngưỡng mộ, đây đơn giản chính là hải thị thận lâu phiên bản Minh giới!

Sau khi tra cứu thông tin về tiết Hàn Y trên Internet, điều thứ hai mà cậu mong chờ chính là “ảo ảnh dị thế”.

Cậu đứng trong sân ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, Việt Bạch đứng cạnh cũng như vậy, còn liên tục xuýt xoa lấy làm kỳ lạ.

Bùi Tế đợi đến khi bọn họ xem xong mới tới phía sau Hứa Triều Hi xoa xoa gáy cho cậu, hắn ôn hòa nhìn bầu trời đêm, nói: “Đến Tết Trung Nguyên em có thể nhìn rõ hơn.” Quá trình cũng khác nhau.

Ảo ảnh vừa rồi chỉ là món khai vị, bữa tiệc thực sự là chuyến đi đến Dương thế.

Chờ Hứa Triều Hi và Việt Bạch xem đã mắt, ba quỷ mới lấy Giấy thông hành ra đốt.

Giấy thông hành bốc cháy lơ lửng trong không khí, ngọn lửa dần mở rộng thành một lối đi mà quỷ có thể đi qua, đầu bên kia mơ hồ xuất hiện hình ảnh miếu Thành Hoàng.

Trước khi băng qua lối đi, Bùi Tế đã dặn dò Hứa Triều Hi: "Khi đến nơi, em nhớ đừng đi lòng vòng, phải đứng đó chờ anh đấy."

Hứa Triều Hi: "Vâng vâng ~"

Bước vào trong hành lang, khung cảnh xung quanh chỉ nhoáng cái đã hoàn toàn thay đổi từ khoảng sân trống sang một khu nhà yên tĩnh. Căn phòng nằm trong một tòa nhà cổ kính, Việt Bạch đã đến sớm hơn một bước, đang cúi đầu nhìn nhìn trong phòng.

Hứa Triều Hi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Việt Bạch với tay bám vào cột chịu lực để Hứa Triều Hi nhìn cảnh này, rồi reo lên: “Hứa Tiểu Niên, cậu nhìn này!”

Nói xong liền vươn tay, cơ thể nâng lên như không có trọng lực vậy.

Hứa Triều Hi thấy vậy ánh mắt khẽ động, lòng bàn chân cậu chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất, cả quỷ nhẹ nhàng bay lên. Trước khi bay quá cao, Bùi Tế liền đi tới nắm lấy tay phải của cậu, một lần nữa kéo cậu trở lại mặt đất.

Hứa Triều Hi vui vẻ chia sẻ với nam quỷ: "Anh, em bay được này!"

Bùi Tế nhẹ nhàng đáp ừ.

Lúc này trên Dương thế đã là 12 giờ đêm, miếu Thành Hoàng ban ngày đã sớm đóng cửa không tiếp khách, trong miếu giờ không có người sống, chỉ có các quỷ thông qua miếu Thành Hoàng lục tục bước đến.

Việt Bạch thử bay tới, hỏi: "Chúng ta cũng đi sao?"

Hứa Triều Hi đầu tiên liếc nhìn Bùi Tế, sau đó nói với Việt Bạch: "Tôi và anh ấy muốn trở về thăm viện trưởng trước, cậu thì sao?"

“Tôi muốn về thăm ông bà ngoại,” Việt Bạch đáp, “Vậy lát rời khỏi miếu Thành Hoàng chúng ta chia nhau đi thôi, dù sao chúng ta cũng đã quen thuộc với thành phố Tô Nam này rồi, không lo lạc đường, 12h đêm mai sẽ quay về miếu.”

Hứa Triều Hi: "Được."

Trước khi đi, Bùi Tế nhắc nhở: "Coi chừng gặp phải đạo sĩ."

Làm Việt Bạch sợ tới mức suýt nữa đòi đi theo hai người họ.

Bùi Tế: “…….Rất nhiều người trong số họ có mắt âm dương.” Tục xưng thấy quỷ.

Sau thời buổi loạn lạc ở Hoa Quốc mấy chục năm trước, rất nhiều truyền thừa đều bị gián đoạn hoặc biến mất, trong số các tu sĩ chỉ số ít mới có thể tu luyện được mắt âm dương chứ đừng nói đến bắt quỷ, gi.ết quỷ.

Nhưng Bùi Tế vẫn dặn Việt Bạch nếu có chuyện gì hãy phát tín hiệu cho họ, sóng di động ở trên Dương thế không tốt, rất khó gọi điện.

Hứa Triều Hi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bay, cảm giác rất mới lạ, suốt quãng đường đi cùng Bùi Tế ra khỏi miếu Thành Hoàng, cậu cứ bay cao rồi lại bay thấp, chơi đến rất vui vẻ.

Hứa Triều Hi chơi một lúc đã mệt, liền bay đến bên người nam quỷ, kéo tay hắn nói chuyện phiếm: “Anh ơi, vì sao trong miếu không có Thành Hoàng?”

Nhìn tình hình hiện tại, Minh giới tựa hồ cũng không có ý định cùng Dương thế giữ liên hệ, có Thành Hoàng không phải sẽ tiện hơn sao?

Hai quỷ lững thững lướt trên đường đến trại trẻ mồ côi trước đây, có tên là "Ngôi nhà hạnh phúc", bên dưới là cảnh kẹt xe dày đặc.

Một ông chú trung niên gọi một chiếc taxi bên vệ đường rồi nói cho tài xế địa điểm ở gần trại trẻ mồ côi, Bùi Tế liền dẫn Hứa Triều Hi theo lên xe.

Ông chú kia ngồi ghế phụ, hai quỷ rất tự nhiên ngồi ghế sau.

Nam quỷ lúc này mới trả lời: “Việc liên hệ với Dương thế là do Đông Nhạc Đại Đế phụ trách.”

Hứa Triều Hi: “Vậy Đông Nhạc Đại Đế không quan tâm sao?”

Bùi Tế cười: “Không phải, trước mắt Minh giới không có Đông Nhạc Đại Đế.”

Hứa Triều Hi khϊếp sợ.

Bùi Tế nói cho cậu, Đông Nhạc Đại Đế vốn vì Thiên Đình không chịu ban Thần vị nên đã phi thăng, giờ ở Minh giới không còn Đông Nhạc Đại Đế nữa.

Hứa Triều Hi khó hiểu: "Hệ thống làm việc của Minh giới hẳn đã hoàn thiện, chẳng lẽ chỉ cần thiếu một Đông Nhạc Đại Đế cũng không hoạt động bình thường được sao?"

Tất nhiên là không phải.

Nếu Hứa Triều Hi đã xem lịch sử phát triển của Minh giới, cậu sẽ nhận ra khoảng hai trăm năm trước, những Quỷ thần ở Địa phủ từng mai danh ẩn tích một khoảng thời gian rất dài, và thời điểm đó trùng sự kiện Đông Nhạc Đại Đế biến mất.

Nguyên bản khi Đông Nhạc Đại Đế phi thăng, chúng Quỷ Thần còn lại của Địa phủ cũng không thấy bóng dáng, sau đó Dương thế lại rối loạn một đoạn thời gian, nhiều nguyên nhân tổng hợp xuống, kết quả chính là Dương thế đơn phương chặt đứt liên hệ với Địa phủ.

Đến cả những miếu Thành Hoàng, đền thờ Đạo giáo và đền thờ Phật giáo ở Dương thế hiện giờ cũng chỉ là những điểm thu hút khách du lịch, không ai còn thấy Quỷ thần cũng như chỉ thị của họ nữa.

Hứa Triều Hi: “Vậy về sau liền không có Đông Nhạc Đại Đế nữa sao?”

Bùi Tế: “Có lẽ có, hoặc có lẽ sẽ không, việc đó tùy thuộc vào Thiên đạo.”

Hứa Triều Hi cau mày, nghe không hiểu cho lắm.

Bùi Tế không giải thích quá nhiều, hắn ngước mắt lên nhìn đôi mắt đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, đôi mắt đó bắt gặp tầm mắt của hắn thì đột ngột thu lại, chiếc xe trượt đi một đoạn:

“Két!!!”

Ông chú trung niên đang ngủ gật trên ghế phụ bị đánh thức, nhanh chóng nắm lấy dây an toàn, sau đó hỏi: "Làm cái gì vậy? Anh có biết lái xe không thế?!" Đường sá đẹp như vậy mà còn có vấn đề!

Đằng trước đẹp, nhưng đằng sau thì không đâu…..

Tài xế điều khiển xe ổn định lại, cũng không dám nhìn đằng sau, chỉ cố gắng xin lỗi khách hàng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sẽ tính cước phí rẻ hơn cho ông."

Ông chú kia lúc này mới miễn cưỡng nguôi giận.

Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi cũng khiến Hứa Triều Hi hoảng sợ, cậu ngay lập tức nắm chặt tay nam quỷ, rõ ràng là cậu đã chết rồi biến thành quỷ, nhưng phản xạ có điều kiện của cơ thể vẫn chưa biến mất.

Bùi Tế cũng nắm lấy tay cậu, giọng nói vẫn bình thản và nhẹ nhàng: "Có một cuốn sách về lịch sử phát triển của Minh giới có ghi lại sự việc hai trăm năm trước, một số suy đoán cũng khá chính xác, Niên Niên nếu có hứng thú thì có thể tìm đọc xem."

“Vâng, để em xem xong cuốn Phong Đô Đại Đế đã,” Hứa Triều Hi gật đầu nói, “Tác giả thổi rắm cầu vồng rất dễ nghe ó.”

“……” Phong Đô Đại Đế - Đế Sơ xịn xò không biết đáp lời sao nữa.

Không mất bao lâu, taxi đến ngã ba trên con đường dẫn đến trại trẻ mồ côi, hai quỷ hồn bay ra khỏi xe.

Tài xế trong xe thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy linh hồn của mình vừa dạo quanh Quỷ Môn Quan. Trái tim còn chưa hoàn toàn đặt xuống đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai:

“Dương hỏa trên người ngươi rất yếu, dễ trúng âm, đừng lang thang bên ngoài nữa.”

Tài xế: “!!!” Hắn quyết định đi nốt cuốc này sẽ về nhà luôn!

Sau khi trở về nhà, tài xế đăng chuyện mình gặp phải lên mạng, nhưng không ai tin còn bảo hắn rỗi hơi, nửa đêm rồi còn kể chuyện ma.

Tài xế: Thì đúng là chuyện ma mà……..

Trong con hẻm giữa đêm, một trong những quỷ hồn nhân vật chính của câu chuyện của tài xế kia đang nói với tiểu quỷ của mình: "Phong Đô Đại Đế hiện đang bận quản lý Địa phủ, chờ rảnh hơn hắn sẽ tiếp nhận công việc của Đông Nhạc Đại Đế."

Cũng tiếp quản luôn quyền lực của Đông Nhạc Đại Đế.

Đáng tiếc tiểu quỷ duy nhất nghe được những lời này lại không nghe ra được hàm ý trong đó, chỉ hỏi: "Vậy về sau có thể thường xuyên đến Dương thế không?"

Bùi Tế đáp: " Cũng không phải là không thể."

Đang nói chuyện thì đã tới cô nhi viện, hai quỷ hồn đứng cạnh nhau trước cửa, Hứa Triều Hi nhìn lên hàng chữ trên cửa nói: "Em quên mất, bây giờ mọi người đều đang ngủ rồi."

Bên trong thật yên tĩnh.

"Ngôi nhà hạnh phúc" nằm trên một con phố cũ của thành phố Tô Nam, nơi đây đã được xây dựng hàng chục năm, trang trí bên ngoài cổng cũng đã bạc màu.

Trong ký ức của Hứa Triều Hi, những dòng chữ trên cánh cửa khi cậu mới đến trại trẻ mồ côi vẫn còn mới.

Bùi Tế: “Vậy tới những con phố bên cạnh đi dạo chút được không?”

Hứa Triều Hi: "Vâng."

Hai quỷ liền đi dạo gần đó.

Trong thành phố này còn có nhiều tòa nhà cổ kính, buổi tối có đoàn phim đang quay ở đây, Hứa Triều Hi lơ lửng đi qua xem cảnh khóc của nữ chính, nhưng cô ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gào khan.

Diễn đến vài lần đạo diễn mới hô "qua", nữ chính ra sau ngồi nghỉ, diễn viên mới diễn thành thạo hơn nhưng Hứa Triều Hi lại thấy ngán ngẩm.

Thế là hai quỷ đi đến KTV, công viên giải trí, khu trò chơi…..Đến rạng sáng, họ mới trở lại cô nhi viện thăm bà nội viện trưởng.

Hứa viện trưởng của Ngôi nhà hạnh phúc có thói quen dậy sớm, năm nay bà đã hơn 60 tuổi.

Hứa viện trưởng đã dành cả cuộc đời của mình để chăm lo cho những đứa trẻ trong cô nhi viện, bà suốt đời không lập gia đình, khuôn mặt đầy nếp nhăn và tóc mai nơi hai bên thái dương đã bạc trắng.

Nhìn bà nội viện trưởng lên lầu cũng phải dừng lại bóp bóp chân, mũi Hứa Triều Hi đau xót, cậu buồn bã nói: “Bà nội viện trưởng đã già đi nhiều quá, lần trước gặp còn chưa có nhiều tóc bạc như vậy.”

Đầu tiên là anh, sau đó đến cậu, cái chết của họ chắc chắn đã khiến bà thương tâm lắm.

Bùi Tế đưa tay xoa đầu tiểu quỷ, nói: "Nếu Niên Niên lo lắng, vậy sau khi trở về hãy báo mộng cho bà nội viện trưởng đi."

Phong Đô Đại Đế nắm giữ quyền lực tử vong. Cho nên với hắn mà nói già cả cũng không đáng sợ, tử vong cũng chỉ là một bước trong quá trình luân hồi.

Hứa Triều Hi mang theo giọng mũi ừ một tiếng: “Lần này em sẽ tự phục vụ bản thân mình một phen!”

Buổi sáng hai quỷ ở trong cô nhi viện, buổi chiều Bùi Tế đưa Hứa Triều Hi đến một thành phố ở bờ biển phía đông nam.

Ngày đầu tiên của tháng 10 là ngày đầu tiên của mùa đông, đại diện cho mùa đông lạnh giá sắp đến, thời xưa người ta sẽ đốt áo ấm cho người chết vào ngày này nên tiết Hàn Y đã ra đời.

Tuy nhiên, hiện tại người dân ở Dương thế hiếm khi tổ chức tiết Hàn Y, chỉ một số nơi có thời tiết lạnh mới giữ truyền thống này.

Bùi Tế đưa Hứa Triều Hi đến một thành phố, nơi phong tục này vẫn được truyền thừa.

“Kẽo kẹt.” Cánh cửa gỗ cũ kỹ có dán hình Môn thần bị một bàn tay gầy yếu đẩy ra từ bên trong, một bà lão đầu quấn khăn xếp bước ra.

Trên tay bà còn xách theo một chiếc túi ni lông đựng rất nhiều thứ linh tinh.

Hai quỷ đứng cách cửa không xa lặng lẽ theo dõi hành động của bà lão, bà lão không có cảm giác gì, sau khi đóng cửa lại nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm ra phương hướng rồi vội vã rời đi.

Hứa Triều Hi và Bùi Tế cũng đi theo sau.

Họ nhìn bà lão mang theo vàng mã đi đến một ngôi mộ mới, bà thắp hương và đốt vàng, khói lam cháy mờ mịt, bốc lên cao rồi lặng lẽ phiêu tán.

Bà lão vừa đốt vừa niệm tên những người thân đã khuất của mình, chỉ như vậy những quỷ hồn mới được nhận tiền và quần áo.

Hứa Triều Hi thử bắt lấy trước khi làn khói xanh tan biến, nhưng bàn tay cậu lại trực tiếp xuyên qua làn khói. Mãi đến khi bà lão cúng bái xong rời mộ cậu cũng không thấy quỷ hồn nào đến nhận cả.

Có lẽ là đã uống canh Mạnh Bà nên không còn nhớ rõ nữa rồi.

Bùi Tế nói: “Những thứ này sẽ được chuyển tới Minh giới và giao cho những hồn ma mà bà ấy muốn gửi, nhưng đồ đạt tiêu chuẩn cũng không nhiều lắm.” Nói xong, hắn nắm tay Hứa Triều Hi đưa cậu đi xem thêm một vài cảnh tế lễ ở những ngôi mộ khác.

Chiều đến ít người đi cúng mộ, hầu hết họ chỉ cúng vào buổi sáng. Sau khi Hứa Triều Hi xem một vài nhà khác cúng, Bùi Tế đã đưa cậu trở lại nhà bà lão trước đó.

Mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống.

Bà lão ăn cơm chiều xong lại tiếp tục đi ra ngoài, trong tay vẫn cầm theo chiếc túi nilon, còn mang theo cả chậu than đốt vàng tiền. Bà đi cùng mấy người hàng xóm ra tận đường quốc lộ.

Tìm chỗ làm lễ xong mấy người bắt đầu mang chậu than ra đốt vàng mã, đây là tế lễ dọc đường, đốt chút vàng cho những cô hồn dã quỷ.

Hai quỷ đi theo tới tận nơi này, Bùi Tế khẽ đυ.ng đυ.ng tiểu quỷ, dịu dàng nói: “Em đi đi, lần này em có thể nhận được rồi.”

Ánh mắt Hứa Triều Hi sáng lên nhìn nam quỷ, sau đó cậu nhấc chân hưng phấn bước về phía chậu than. Tro vàng mã theo gió bay bay, cậu giơ tay bắt lấy, rồi mở lòng bàn tay ra liền thấy có thêm vài Minh tệ.

Mặc dù chỉ là tiền lẻ, nhưng vẫn là tiền nha ~~

Nhưng Hứa Triều Hi vẫn rất cao hứng, đây không phải là đi ngoài đường nhặt được tiền sao! Cậu cười càng lúc càng tươi, nhưng đột nhiên có một đạo thân ảnh lướt qua trước mặt, đến khi cậu nhìn lại, lòng bàn tay đã trống rỗng.

Không thấy tiền đâu nữa rồi!

Hứa Triều Hi: "!!!"

AAAAAAA Tiền của tôi!

Cậu bực bội mở miệng: "Anh ——"