Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục

Chương 1

Đất đai cằn cỗi, bầu trời âm u, đại địa dường như bị bao phủ bởi một lớp bụi kéo dài qua năm tháng.

Trong đầu như vẫn còn dư chấn của tiếng nổ từ vụ tai nạn xe cộ, Hứa Triều Hi dần tỉnh táo, lại bị chấn động bởi hình ảnh trước mắt, vội vàng cúi đầu nhìn xem lại bộ dạng của bản thân hiện tại.

Dưới chân cậu là mảnh đất vàng xơ xác, một ngọn cỏ cũng không mọc được, trên người vẫn mặc bộ đồ lúc bị tai nạn, còn có cả vết máu, đôi tay thì đang bị xích sắt màu đen buộc chặt lại.

Cậu giơ tay lau mặt, bàn tay đầy máu, có thể tưởng tượng được khuôn mặt cậu giờ thê thảm tới mức nào.

Hứa Triều Hi chẳng buồn quan tâm đến bộ dạng của mình nữa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

Xung quanh có rất nhiều người cũng đang bị xích sắt khóa lại giống cậu, nam nữ già trẻ đủ cả, có người trên người đầy máu, lại cũng có người đang mặc áo bệnh nhân, đồ ngủ, thậm chí cậu còn nhìn thấy cả Việt Bạch lẫn trong đám người.

Việt Bạch là bạn cậu, lúc tai nạn xảy ra thì ngồi ngay bên cạnh. Chỉ là giờ đối phương đang đứng ngây ra, cách cậu mấy người, máu trên mặt nhiều đến mức không thấy rõ cả diện mạo.

Hứa Triều Hi đã hiểu, e là những người đứng ở đây đều đã không còn là người nữa.

Tất cả bọn họ đang đứng đây, có người đang nháo nhào muốn hỏi thăm tình hình, có người kinh sợ không ngừng nhìn xung quanh, có người gào khóc rất lớn, đều đã không còn là người nữa.

Bọn họ là quỷ hồn, bao gồm cả cậu và Việt Bạch.

Nói tóm lại, cậu chết rồi.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều thêm nữa, cậu chen lấn qua đi qua chỗ mấy quỷ hồn đến bên cạnh Việt Bạch, lấy ta đυ.ng đυ.ng cậu ta, khẽ thì thào: “Việt Bạch, tỉnh lại đi!”

“Hả?” Người được gọi thấy có người đυ.ng mình thì hơi mơ hồ đáp lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hứa Triều Hi.

Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều quỷ hồn đã nhận biết được tình hình, phản ứng cũng khác nhau.

“Đây là đâu? Đây là cái quỷ gì vậy?”

“Có chuyện gì vậy, ai trói tôi lại thế này, là ai làm!”

“Trời đất, có người bị thương! Mau gọi cấp cứu!”

“Có phải ai đó đang dàn dựng tiết mục không? Tôi cảnh cáo các người không được ghi hình, bằng không các người nhất định sẽ phải trả giá!”

Đám quỷ hồn xôn xao một trận, có quỷ hồn đã sớm nhận biết tình hình thì nhức đầu nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, giữ yên lặng đi có được không vậy……” Chết rồi mà còn bị ồn ào đến đau cả đầu, cũng thật bó tay.

Nhưng cũng nhờ có trận ồn ào này, Việt Bạch cuối cùng cũng nhận biết được tình hình. Cậu ta trừng mắt, con ngươi đen giữa tròng mắt trắng đầy khổ sở, mặt đầy máu hỏi Hứa Triều Hi: “Tôi chết rồi sao?”

Hứa Triều Hi gật gật đầu, thở dài: “Ừ.”

Việt Bạch kinh hãi: “Cậu cũng chết rồi sao?”

Hứa Triều Hi tiếp tục gật đầu: “Thì như cậu thấy đó ~~”

“Aaaa…” anh chàng không cao không thấp này buồn bã thốt lên, “Sao lại chết cơ chứ? Tôi mới hơn 20 tuổi, khoản vay mua nhà còn chưa trả xong, còn chưa có bạn gái, chưa yêu lần nào, trừ bà nội tôi còn chưa kịp cầm tay một người phụ nữ nào, còn chưa nối dõi tông đường cho nhà họ Việt……”

“Nhà cậu làm gì có ngôi vị hoàng đế đâu mà nối dõi.” Hứa Triều Hi nhắc nhở

Việt Bạch phản bác: “Có một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhé! Còn có một ngọn núi ở quê nữa!”

“Ò, quan chức trong làng có khác.” Hứa Triều Hi nâng đôi tay đang bị xích vỗ vỗ chúc mừng.

Việt Bạch phát nghẹn, trừng mắt lườm cậu, ậm ừ nói: “Sao trông cậu chẳng buồn tẹo nào thế?”

Cậu không buồn sao? Có vẻ đúng như vậy, Hứa Triều Hi cười cười không nói.

“Cậu còn cười được!” Nhưng bất kể Hứa Triều Hi làm gì, Việt Bạch cũng chẳng giận nổi cậu. Đang hào hoa phong nhã như này lại bất ngờ bị tai nạn, tốt nhất đừng để cậu ta biết kẻ nào gây ra.

Đám quỷ hồn hỗn loạn cũng không vì câu nhắc nhở kia mà bình ổn lại, trái lại có xu hướng ngày càng ồn hơn, nhóm quỷ ép sát Hứa Triều Hi và Việt Bạch đến bên rìa khoảng đất trống. Hai quỷ này trái lại có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, liền tùy tiện đứng hóng chuyện.

Có quỷ hồn mặc áo bệnh viện tuyệt vọng nói: “Hôm trước tôi nghe bác sĩ nói với ba mẹ là tôi có thể ra đi trong 2 ngày, thế mà đúng thật….”

“Chết cl, ông đây không bệnh không tai, năm ngoái vừa mới kiểm tra sức khỏe!” Một quỷ hồn nghĩ đây chỉ là trò đùa dai, vừa dữ tợn nhìn quanh vừa lắc lắc xiềng xích trên tay.

“Mẹ ơi mẹ ơi, con sợ quá, oa oa oa……”

“Ôi, lại còn đáng thương hơn tôi.” Việt Bạch nhìn đứa nhỏ đang khóc giữa đám quỷ, một bé gái rất đáng yêu, mặc váy công chúa, đang lẻ loi đứng khóc.

“Mới có 4 – 5 tuổi,” Cậu ta tốt xấu gì cũng sống hơn 20 năm, “Trước ngực còn có một vũng máu, nói không chừng cũng chết trong vụ tai nạn xe kia, tên lái xe đúng là đã gây tai họa, cậu nói có phải không.”

“Hứa Tiểu Niên?” Việt Bạch gọi tên bạn tốt mà không thấy đáp lại, liền nghi hoặc quay đầu: “Cậu nhìn cái gì vậy?”

Hứa Triều Hi ra hiệu ý bảo cậu ra nhìn ra xa.

Thì ra ở đây ồn ào tới mức một quỷ hồn không thể chịu nổi, liền lặng lẽ đi ra chỗ khác. Việt Bạch rất ngạc nhiên, giây tiếp theo liền hứng thú bừng bừng đề nghị: “Chúng ta cũng đi theo xem xem?”

Hứa Triều Hi đồng ý, vì thế hai quỷ bọn họ liền bám theo quỷ hồn kia.

Vừa đi liền phát hiện nơi này có không ít quỷ hồn, đứng dày đặc, ước chừng số lượng phải đến vài nghìn. Càng đi về phía trước lại càng yên tĩnh. Ở khúc cuối, Hứa Triều Hi thậm chí còn thấy cả quỷ sai!

Số lượng quỷ sai có khoảng 20 người, họ mặc đồng phục tương tự như quần áo làm việc trong nhà máy, chán chết đứng một bên, chỉ khi thấy có quỷ hồn nào tính rời khỏi hàng ngũ mới ngăn chặn.

“Đây là cái gì?” Việt Bạch ngơ ngác.

“Chắc là Đầu Trâu Mặt Ngựa,” Hứa Triều Hi đáp, “Nhìn phù hiệu trước ngực họ kìa.”

Việt Bạch nhìn kỹ lại, ồ, một nửa đeo phù hiệu trâu, một nửa đeo phù hiệu ngựa. Hầy, cậu ta còn tưởng Đầu Trâu Mặt Ngựa nghĩa như trên mặt chữ, thân người đầu trâu, thân người đầu ngựa cơ.

Hứa Triều Hi thấp giọng giải thích: “Trong nhiều ghi chép có nói, con người ta khi chết sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường câu hồn phách đi, sau đó giao cho Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải đến Quỷ Môn Quan.”

Trong lúc nói chuyện, đã có hàng chục quỷ hồn xếp hàng đến trước mặt Đầu Trâu Mặt Ngựa, đa phần đều mơ mơ hồ hồ bị xích tay. Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ, một người áo đen vạt trắng, một người áo trắng vạt đen, y phục trên người có hơi khác với Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường mà Hứa Triều Hi vừa nói tới.

Một người đeo huy hiệu đầu trâu bắt chuyện với Hắc Bạch Vô Thường: “Đã hết chưa? Sao lại có nhiều quỷ hồn như vậy?”

Người mặc áo trắng vạt đen, cũng chính là Bạch Vô Thường đáp lời: “Haizz, đừng nhắc nữa, hôm nay chẳng hiểu sao mà lại vừa có tai nạn giao thông liên hoàn vừa có nhà xưởng cháy nổ, lão đại của bọn ta giờ này vẫn còn đang canh giữ người chết trong nhà xưởng kia kìa.”

“Số lượng tiếp theo chắc cũng không ít đâu.” Hắc Vô Thường tiếp lời.

Sau khi bàn giao hết quỷ hồn, Bạch Vô Thường nói: “Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, tan ca lại nói.” Nói xong liền biến mất cùng Hắc Vô Thường.

Hứa Triều Hi vẫn còn đang suy nghĩ xem câu “Đến giờ rồi” của Đầu Trâu Mặt Ngựa là có ý gì, sau đó cậu thấy team Đầu Trâu Mặt Ngựa có 20 người thì 15 người đang tiến về phía bọn họ.

Một trong số đó bước đến gần họ rồi nói to: “Đừng ồn ào nữa, xếp hàng ngay ngắn đi rồi xuất phát!”

14 người còn lại thì đi theo hướng hai người Hứa Triều Hi vừa đi, giờ Hứa Triều Hi và Việt Bạch cũng xếp hàng lẫn với đám đông, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hét từ khoảng cách xa gần khác nhau hòa lẫn tiếng quát tháo của Đầu Trâu.

Đầu Trâu trước mặt chính là người vừa nói chuyện với Bạch Vô Thường lúc nãy, thấy đám quỷ hồn xếp hàng lung ta lung tung liền cười lạnh cảnh cáo: “Nhân gian này mọi nơi đều như nhau nên các ngươi không cảm giác được ở Quỷ Môn Quan làm một cô hồn dã quỷ thì sẽ thế nào phải không?”

Nghe câu này, tốc độ xếp hàng cuối cùng cũng nhanh hơn chút.

Hứa Triều Hi và Việt Bạch cũng không chen lên trước hàng mà đi sau hơn trăm quỷ hồn, ngay trước mặt là một ông lão rất có khí chất, sau lưng chính là quỷ hồn mà cậu đã đi theo lúc nãy.

Đội ngũ di chuyển rất nhanh theo một phương hướng nhất định dưới sự hướng dẫn của Đầu Trâu nọ.

Bạch Việt nhỏ giọng hỏi Hứa Triều Hi: “Vào Quỷ Môn Quan có phải là tiến vào địa phủ không? Có phải sẽ đến trước mặt Diêm Vương chờ phán xét không nhỉ?” Cậu ta không tiếp xúc nhiều với các truyền thuyết linh dị, nói đến âm tào địa phủ thì chỉ biết mỗi Diêm Vương.

Hứa Triều Hi: “Về lý thuyết thì hẳn là sẽ đến điện của Tần Quảng Vương.”

Việt Bạch: “Thực tế thì sao?”

Hứa Triều Hi: “Không biết.” Đến Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng mặc quần áo hiện đại rồi, ai biết quá trình phán xét có thay đổi gì không? Mà dù cậu có biết nhiều hơn về địa phủ thì đấy cũng chỉ là kiến thức sách vở.

Việt Bạch nghe xong lại thì thầm: “Dù sao cũng là phán xử đúng không? May mà tôi chưa hề làm gì trái với lương tâm.”

Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng không yêu cầu quá khắt khe, chỉ cần không rời khỏi hàng ngũ và không gây ồn ào thì có thì thầm nói chuyện riêng cũng mặc kệ.

Việt Bạch cảm thán một phen, vậy là người ta sau khi chết phải tiến vào âm tào địa phủ là thật, đang rảnh rang liền hỏi thăm xem mười tám tầng địa ngục, hình phạt ở mỗi tầng như thế nào.

Hứa Triều Hi giờ chỉ có hai việc, một là suy nghĩ chuyện riêng của mình, hai là phổ cập kiến thức cho thằng bạn, vừa mới nói đến tầng chín thì phía sau chợt hỗn loạn.

“Đứng lại!” Trưởng nhóm Đầu Trâu hét lên.

Có quỷ hồn rời hàng chạy trốn!

Đội ngũ rối loạn bị bắt dừng lại tại chỗ, Hứa Triều Hi cùng Việt Bạch đứng cạnh nhau, nhìn quỷ hồn đằng xa mặc kệ Đầu Trâu đang gào thét mà chạy càng lúc càng nhanh.

“Hình như là quỷ lúc nãy chúng ta đi theo đó,” Việt Bạch quan sát rồi nói, “Cô hồn dã quỷ tương đương với không có hộ khẩu, cậu nói xem sao hắn lại bỏ trốn chứ.”

Hứa Triều Hi: “Có khả năng muốn tìm đường khác chăng?” Ai quy định cứ là quỷ hồn thì phải xuống âm phủ chịu tra xét chứ?

Việt Bạch: “……..Thế chúng ta có nên chạy trốn không?”

“Thế cậu có biện pháp gì không?” Hứa Triều Hi vừa vẩy vẩy tay đang bị xích vừa liếc Việt Bạch

Một trận trầm mặc, Việt Bạch: “Tôi cảm thấy chúng ta cứ yên lặng theo dõi thì hơn, quan sát tình hình trước đã.”

Sự cố ngoài ý muốn này không kéo dài quá lâu, chỉ thấy Đầu Trâu trông chừng bọn họ quơ quơ cây đinh ba trong tay, sau đó nhắm vào quỷ hồn ở đằng xa…..

“Aaaaa!” Hét thảm một tiếng, quỷ hồn nọ bị đóng đinh trên mặt đất.

Hứa Triều Hi: “Ây, thực thi pháp luật thật bạo lực.”

Việt Bạch cũng run lên: “Trông có vẻ rất đau.”

Đầu Trâu lôi quỷ hồn nọ trở về, quét mắt nhìn lướt qua đám quỷ, không nóng không lạnh nói: “Quỷ vẫn có thể chết, để xem các ngươi có thể trốn được mấy lần.” Âm thanh đủ cho những quỷ hồn xung quanh đều nghe thấy.

Quỷ hồn bị tóm về sợ hãi sờ sờ phần bị xuyên thủng trước ngực, bị Trưởng nhóm Đầu Trâu không chút khách khí nhét trở lại đội ngũ. Sau đó quỷ hồn nọ cũng cúi thấp đầu, xem ra chẳng còn dũng khí mà chạy trốn nữa.

Trước khi xuất phát, Hứa Triều Hi tò mò quan sát một chút, phát hiện vết thương do bị đinh ba xiên của quỷ hồn chạy trốn không có chảy máu, chỉ là có cảm giác yếu ớt hơn trước vài phần, cả người có chút vô lực.

Đội ngũ tiếp tục tiến lên.

Việt Bạch: “Quỷ cũng sẽ chết sao?”

Hứa Triều Hi nhìn chằm chằm vào gáy cậu ta, thầm nghĩ liệu không biết bên trong có phải toàn bộ đều là câu hỏi không. Cậu nhìn ra chỗ khác rồi đáp: “Nghe nói đúng vậy. Quỷ chết thành ni, ni chết thành hi, hi chết thành di, di chết thành người.”

Việt Bạch: “Di chết còn có thể thành người?!” Cậu ta khϊếp sợ: “Không phải nói phải đầu thai mới thành người được sao?”

Hứa Triều Hi: “Có lẽ ý là quỷ chết biến thành người tiến độ siêu chậm chăng?”

Có bài học từ quỷ hồn vừa chạy trốn liền biết quỷ chết cũng không dễ dàng, lại còn phải chờ biến thành ni, thành xi, thành di các kiểu nữa….thì đến khi nào?

Đến lúc đấy chỉ sợ mỗi thai phụ đều sẽ giống như Lý phu nhân mang thai tận 3 năm (Lý phu nhân là mẹ Na Tra đó).

Việt Bạch: “Nghe cậu nói xong tôi cảm thấy sinh mệnh căn bản không được đảm bảo chút nào.” Cứ nghĩ là thành quỷ rồi thì sẽ không phải chết nữa chứ.

Hứa Triều Hi tỉnh bơ an ủi cậu ta: “Cuộc sống mà, còn không phải là chết rồi lại sống, sống rồi lại chết hay sao?”

Việt Bạch: o((⊙﹏⊙))o

Phong cảnh ở đây nghìn nơi như một, chỉ có đất vàng vô biên cùng bầu trời u tịch, nếu không có Đầu Trâu Mặt Ngựa dẫn đường, đám quỷ hồn bọn họ nhất định sẽ bị lạc.

Không chỉ lạc đường, mà còn mất thời gian.

Dù sao Hứa Triều Hi cũng không biết rốt cục họ đã đi bao lâu, cũng không nhớ nổi mình đã trả lời bảo bảo tò mò kia bao nhiêu vấn đề, nhưng cuối cùng đội ngũ đã đến được đích của chuyến hành trình – Quỷ Môn Quan.

Tòa Quỷ Môn Quan trong truyền thuyết này cao 7 – 8 trượng, rộng 4 – 5 trượng, tổng thể đều là huyền thiết, uy nghiêm dày nặng, khí thế lạnh lùng.

Trái phải hai bên có 2 trụ đèn cột đá, ngọn đèn xanh lục âm u, ánh sáng hắt vào hai hàng chữ viết trên Quỷ Môn Quan: Hữu tâm vi thiện tuy thiện vô thưởng, vô tâm vi ác tuy ác vô phạt. (Hiểu nôm na là nếu làm việc thiện nhưng toan tính thì cũng chẳng có công đức gì, nếu chẳng may vô tình làm việc ác thì cũng không bị trừng phạt.)

Trên cổng vào còn có một màn sương trắng lơ lửng, sương mù uốn quanh như vật thể sống, che khuất khung cảnh phía sau.

Có thể là đề phòng có quỷ hồn gây rối, thủ vệ canh giữ Quỷ Môn Quan là 16 ác quỷ, vừa nhìn liền biết không dễ chọc.

Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải bọn họ đến đây đi qua chào hỏi thủ vệ rồi quay lại, quỷ hồn bị áp giải đến đây đều xếp hàng chờ tiến vào Quỷ Môn Quan.

“Hữu tâm vi thiện tuy thiện vô thưởng, vô tâm vi ác tuy ác vô phạt. Mấy chữ này đọc như vậy đúng không?” Bảo bảo hiếu kỳ lại bắt đầu đọc câu đối trên Quỷ Môn Quan, vì hai câu này viết bằng chữ phồn thể nên cậu ta không chắc chắn liệu mình đọc có đúng hay không.

Hứa Triều Hi ủ rũ ừ một tiếng, suốt cả đường cứ phải trả lời câu hỏi, cậu mệt quá.

Việt Bạch: “Có ý gì vậy?”

Hứa Triều Hi lười biếng nói: “Gọi ba đi.”

Việt Bạch: “Ba ơi.” – Không hề do dự luôn.

Trước sau hai quỷ hồn đều cố nén cười, họ cũng coi như không nghe thấy.

Thôi được, coi như có thằng con ngốc vậy.

Hứa Triều Hi: “Đại khái chính là dù làm việc tốt nhưng có mục đích thì cũng không nên nhận khen thưởng, hoặc vô tình làm chuyện xấu, thì dù làm cũng không phải chịu trừng phạt.”

Việt Bạch kinh ngạc: “Cái này sao mà được!”

Cậu ta hùng hồn giải thích: “Việc tốt chính là việc tốt, dù có mục đích thì cũng vẫn là việc tốt cơ mà, cậu không thấy có bao nhiêu xí nghiệp vì xây đắp hình tượng mà làm từ thiện sao, nếu cái này mà cũng không được thì sau này còn ai đi làm việc tốt nữa! Còn nếu mà làm việc xấu ấy, tuy nói là không cố ý, nhưng nếu gây ra hậu quả xấu thì sao, không cẩn thận gϊếŧ người cũng không tính sao?”

“Vậy nếu say rượu lái xe tông chết người cũng không bị phạt sao?” Giọng nói thứ ba vang lên khiến Hứa Triều Hi và Việt Bạch cùng chú ý.

Thanh âm từ phía sau vang lên, hai quỷ quay đầu nhìn lại. Vừa nói chuyện là quỷ phía sau Hứa Triều Hi, chính là kẻ mà bọn họ trước đó đã đi theo, sau đó có ý đồ chạy trốn và phải chịu một kích của Đầu Trâu.

Khuôn mặt quỷ chạy trốn kia không có gì đặc biệt nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Hứa Triều Hi: “Say rượu lái xe cũng là vô ý, đúng không?”

Hứa Triều Hi: “Tôi cảm thấy đó chính là hành vi vi phạm pháp luật, biết pháp nhưng cố tình phạm pháp.” Ngay cả đứa trẻ con cũng phải biết say rượu lái xe là rất nguy hiểm.

Khuôn mặt quỷ chạy trốn kia biến sắc.

Hứa Triều Hi trầm tư một chốc rồi cười nói: “Trượt chân ngã xuống lầu không cẩn thận đè chết người đi đường, đây mới là vô ý.”

Việt Bạch gật đầu: “Này mới có lý này.”

Sau đó quỷ hồn chạy trốn ngậm miệng, Hứa Triều Hi cũng không lãng phí thời gian với y nữa, cậu câu được câu không cùng Việt Bạch nói chuyện, theo đội ngũ từ từ đi tới.

Lại qua một lúc, hai quỷ hồn bọn họ cuối cùng cũng đến được Quỷ Môn Quan. Không cần dẫn đường hay bằng chứng, quỷ thủ vệ chỉ tùy ý liếc nhìn xiềng xích trên tay bọn họ rồi khoát tay cho vào.

Dưới sự thúc giục của quỷ thủ vệ, Hứa Triều Hi hồi hộp tiến lên phía trước. Vừa đi xuyên qua lớp sương mù, còn chưa kịp nhìn quang cảnh phía sau Quỷ Môn Quan như nào đã nghe Việt Bạch kêu lên sợ hãi.