Anh Thoạt Nhìn Ăn Rất Ngon

Chương 44

Không lâu sau, Lộ Vũ đã nhúng tay vào công việc điều tra nội bộ của Viện Nghiên Cứu Trung ương, nhưng muốn điều tra được người đứng đầu là Vệ Quốc thì còn cần một ít thời gian.

Vốn dĩ với tốc độ của Lộ Vũ, anh ta có thể phát hiện Vệ Quốc có gì đó không đúng trước khi Cố Thịnh Hải chính thức làm việc tại quán trà sữa.

Thế nhưng mọi chuyện có chút sai lệch là Cố Thịnh Hải làm việc rất nghiêm túc, cậu ta rất nghiêm túc đối với công việc pha chế trà sữa này.

Cậu ta biểu hiện rất xuất sắc, cậu ta đã được quán cho thông qua thử việc trước thời hạn, cậu ta đã thành công vào vị trí chính thức trong vòng một tuần.

Sau khi đầu bếp cho Cố Thịnh Hải tự pha chế trà sữa, cậu ta đã nhận được đơn đặt hàng trà sữa của Tống Linh Chi trước khi cậu ta đợi một ngày.

Tống Linh Chi có gu trà sữa rất đơn giản, địa chỉ cũng đã tiết lộ cô.

Cho nên Cố Thịnh Hải dễ dàng chọn trúng đơn đặt hàng của cô, rồi bỏ thuốc vào trong trà sữa của cô.

Lúc Tống Linh Chi nhận được trà sữa, đương nhiên cô không có phát hiện ra điều khác thường, cô chụp ly trà sữa và đăng lên mạng xã hội của mình, chữ kèm theo vẫn là một chút tình yêu.

Cô rất nghiêm túc chia sẻ những thứ mình thích lên trên mạng xã hội.

Tống Linh Chi uống sạch ly trà sữa và thuốc trong đó.

Sau khi cô uống vào, cô không có cảm giác được khó chịu gì trong cơ thể, bởi vì cần đợi thời gian là một tuần thì thuốc mới có tác dụng.

Mà sau khi Cố Thịnh Hải và Dụ Nam xác nhận Tống Linh Chi đã uống thuốc, hai người bắt đầu bàn bạc về việc lợi dụng Tống Linh Chi thế nào để chống lại Giang Thành.

“Chờ sau khi cô ta lộ ra đặc tính hung ác của Huyết tộc, tôi lo lắng khi ảnh chụp được đăng lên trên mạng sẽ gây xôn xao dư luận và sẽ bị Giang Thành đè xuống, anh ta có thể làm ra chuyện như vậy.” Dụ Nam sờ cằm nói.

“Phải cho anh ta không có thời gian phản ứng.” Cố Thịnh Hải đang suy nghĩ cách đối phó.

Không lâu sau, Dụ Nam nghĩ ra được một phương án: “Đến lúc đó chúng ta sẽ đi theo cô ta, âm thầm chụp cử chỉ của cô ta, chúng ta dùng nền tảng phát sóng trực tiếp để đăng lên trên mạng, lập tức lan truyền, Giang Thành sẽ không phản ứng kịp.”

“Đây cũng là một biện pháp tốt.” Cố Thịnh Hải đồng ý, tạm thời cậu ta cũng không nghĩ ra phương án phù hợp hơn.

Ngày hôm sau Tống Linh Chi đi làm, Bùi Dực trực ca ngày còn đang làm việc trong cửa hàng, anh ta nghiêng đầu nhìn Tống Linh Chi, gương mặt ửng đỏ.

“Tôi tới rồi.” Tống Linh Chi không phát hiện anh ta đang do dự, mà cô vội vàng đi tới bỏ túi mình xuống.

“Chi Chi, thứ ba tuần sau cô có rảnh không?” Bùi Dực bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Buổi tối tôi phải đi làm, ban ngày tôi ngủ.” Tống Linh Chi nói.

“Cô có thể tìm boss để xin nghỉ, thứ ba tuần sau tôi có tham tra một trận bóng rổ trong trường, ban đầu tôi có một vé miễn phí trong tay, tôi vốn chuẩn bị cho giáo sư của tôi, nhưng mấy ngày nay thầy ấy có việc không thể đi được, cho nên dư một vé.” Bùi Dực giải thích.

Thật ra trước kia trong các hoạt động tương tự anh đã mời Tống Linh Chi rất nhiều lần, thật ra Tống Linh Chi cũng muốn đi góp vui, nhưng vì là ban ngày, cô không thể đi được, cho nên cô đều từ chối.

Nhưng lần này Bùi Dực lại mời cô, tình huống không giống nhau, Tống Linh Chi có chiếc dù đen Giang Thành tặng, nó đảm bảo an toàn khi cô ra ngoài.

Tống Linh Chi không từ chối nữa, bởi vì cô cũng rất muốn đi xem.

Vì vậy cô gật đầu, lần đầu tiên nói tiếng: “Được.”

“Ôi!” Bùi Dực có hơi kinh ngạc, giọng anh ta cũng trở nên cà lăm: “Tôi…Tôi nghĩ cô sẽ không đi.”

“Trước kia tôi không tiện đi.” Tống Linh Chi nhỏ giọng nói.

“Vậy đến lúc đó tôi đến nhà đón cô đến trường học?” Bùi Dực mừng rỡ nói.

“Không không không ——” Tống Linh Chi lập tức từ chối, chủ yếu là trước nhà Giang Thành có quá nhiều lính gác: “Tôi sẽ tự đi xe buýt.”

Ban ngày cô không thể chè dù bay, cho nên cô lựa chọn giao thông công cộng.

“Cũng được.” Bùi Dực gật đầu, anh ta nhét vé trận bóng rổ vào trong tay Tống Linh Chi: “Thứ ba tuần sau cô nhất định phải tới!”

“Được.” Tống Linh Chi cẩn thật cất kĩ tấm vé vào trong cuốn sách.

Thật ra cô cũng không có suy nghĩ gì khác, chủ yếu là muốn đi chơi.

Nhưng chiếc dù đen có thể bảo vệ khi cô ra ngoài là của Giang Thành, cho nên Tống Linh Chi quyết định nói chuyện này cho Giang Thành và tìm anh mượn chiếc dù.

Ngày hôm đó sau khi về nhà, Giang Thành đang ăn điểm tâm, Tống Linh Chi nằm sấp trên ghế sa lon nhìn anh ăn điểm tâm.

Sau khi tống Linh Chi suy nghĩ lựa chọn từ ngữ, cô lắp bắp lên tiếng: “Cái đó… Giang Thành.”

“Thế nào?” Giang Thành ngước mắt, im lặng nhìn cô.

“Chiếc dù đen kia của anh, thứ ba tuần sau có thể cho tôi dùng một chút không?” Tống Linh Chi xoa xoa tay hỏi.

“Nó là của em rồi.” Giang Thành nói, ý của anh là Tống Linh Chi có thể dùng tùy ý.

“Được, vậy tôi sẽ dùng nó.” Tống Linh Chi vui vẻ nói.

Nhìn tâm trạng cô vui vẻ, Giang Thành thấy hơi nghi ngờ: “Thứ ba tuần sau em muốn làm gì?”

“Tôi đi xem bóng rổ.” Tống Linh Chi nói sự thật: “Đồng nghiệp tôi tham gia và cho tôi một vé miễn phí.”

Anh nhớ lại đồng nghiệp của Tống Linh Chi là ai, đúng vậy, đó là một người công dân bình thường Tiểu Bùi, giống như nam chính của bộ phim ngôn tình.

Giang Thành không biến sắc, anh nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi: “Muốn tôi đi theo em không?”

“Chỉ có một vé miễn phí.” Tống Linh Chi lấy ra vé xem trận bóng rổ: “Tôi có thể đi một mình.”

Giang Thành: “…” Chẳng lẽ tôi không thể dùng tiền mua được sao?

Anh xem lời này của Tống Linh Chi là từ chối khéo léo.

Nhưng anh vẫn quyết định muốn đi, cho nên anh mua vé trên mạng, cái này tranh cũng thật khó.

Mà Cố Thịnh Hải đã quan sát hành tung của Tống Linh Chi chừng mấy ngày, hiển nhiên cậu ta cũng phát hiện Tống Linh Chi sẽ đi xem trận bóng rổ vào thứ ba tuần sau.

Sau khi Cố Thịnh Hải biết tin này, cậu ta nhíu mày.

Dụ Nam không biết vì sao tâm trạng của cậu ta không tốt: “Cô ta rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi tới một chỗ xa lạ, chúng ta dễ dàng hành động hơn, thứ ba tuần sau là thời gian thuốc có tác dụng, cậu ở đây lo lắng cái gì?”

“Anh có biết tại sao đồng nghiệp cô ta lại có thêm vé này không?” Cố Thịnh Hải trầm giọng nói: “Tấm vé này vốn cho giáo sư hướng dẫn của anh ta, nhưng giáo sư của anh ta mấy ngày nay không rảnh, vì vậy anh ta mới mời Tống Linh Chi.”

“Ừm, điều này cho thấy ông trời cũng đang giúp chúng ta.” Dụ Nam rất lạc quan nói.

“Tôi có giữ tài liệu của Huyết tộc, trong đó còn có một số bí mật của Viện Nghiên Cứu, tất cả đều có được từ camera lắp đặt dưới con mắt của sở trưởng Viện Nghiên Cứu Vệ Quốc.” Giọng của Cố Thịnh Hải trở nên hơi lo lắng: “Giáo sư trong trường học của Bùi Bực là Vệ Quốc, ông ta không chỉ là sở trưởng Viện Nghiên Cứu, mà ông ta còn là giáo viên đức cao vọng trọng ở trong trường, tại sao ông ta không rảnh…Đương nhiên là ông ta đang đón nhận sự điều tra của lính gác, bản thân ông ta khó giữ nổi.”

“Vậy…” Dụ Nam nheo mắt: “Vậy xác xuất bọn họ phát hiện ra cậu là bao nhiêu?”

“Nếu như Lộ Vũ tự mình điều tra, anh ta nhất định có thể điều tra ra tay chân của tôi.” Cố Thịnh Hải chỉ ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này: “Tôi không ngờ tốc độ của Giang Thành lại nhanh như vậy, may mắn là tôi biểu hiện tốt trong quán trà sữa,dùng thời gian ngắn ngủi trở thành nhân viên chính thức, nếu không lúc này Tống Linh Chi còn chưa được uống thuốc.”

——Quả thật, sau khi Cố Thịnh Hải hoàn thành nhiệm vụ và từ chức, ông chủ quán trà sữa đã mời cậu ta ở lại.

“Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.” Cố Thịnh Hải nói: “Bọn họ sớm muộn gì cũng tra ra tôi.”

Dụ Nam dự định hy sinh Cố Thịnh Hải, dù sao người này cũng không phải thuộc hạ trung thành của anh ta, lúc thẩm vấn sẽ giữ kín như bưng sao, cho nên anh ta quyết định hạ thủ trước khi Cố Thịnh Hải bị bại lộ.

Đương nhiên quyết định này anh ta sẽ không nói với Cố Thịnh Hải.

Tống Linh Chi thành công mượn được dù của Giang Thành, sau khi cô thức dậy vào buổi sáng thứ ba, cô phát hiện không thấy Giang Thành ở nhà.

Nếu như ban ngày cô không ngủ, Giang Thành sẽ ở nhà, Tống Linh Chi cảm thấy kì lạ.

Cô lấy điện thoại ra, gửi cho Giang Thành một tin nhắn.

[Chi Chi: Anh không ở nhà sao?]

[Chi Chi: Anh thật sự không đi xem trận bóng rổ với tôi sao?]

[Chi Chi: Tôi đã sớm phát hiện ra anh lén mua vé.]

Giang Thành đúng là tính đi cùng với Tống Linh Chi, nhưng mà sáng nay tình huống có biến, có chuyện quan trọng hơn chờ anh xử lý.

Lộ Vũ đã tìm ra nguồn gốc rò rỉ thông tin nội bộ của Viện Nghiên Cứu, nguồn gốc không phải trên người của người khác, mà là ngay trên người Vệ Quốc.

Một ngày trước, sau khi Lộ Vũ xuôi ngược điều tra mà không có manh mối, anh ta mới nói chuyện với Vệ Quốc thuận tiện âm thầm theo dõi ông ta.

Kết quả là lúc ánh mắt Vệ Quốc né tránh, anh ta phát hiện ra sự bất thường dưới con mắt màu xanh lam của ông ta.

“Sở trưởng, mắt giả của ông có chút kỳ lạ.” Lộ Vũ nhìn chằm chằm tròng mắt màu xanh nhạt của Vệ Quốc, anh ta sắc bén nói.

“Tôi dùng mắt giả đã lâu, có chút thay đổi là điều bình thường.” Vệ Quốc cười nói, ông ta thực sự không biết dưới con mắt điện tử của mình có lắp một camera thu nhỏ.

“Ông có thể tháo ra cho tôi xem một chút không?” Lộ Vũ hỏi.

“Trưởng phòng Lộ, đương nhiên có thể.” Vệ Quốc tự mình mình không làm tròn bổn phận cho nên ông ta nghe theo tất cả đề nghị của Lộ Vũ.

Rửa sạch trong chén nước muối sinh lí, hai con ngươi điện tử nhân tạo được rửa sạch, lộ ra thủy tinh thể được giấu dưới lỗ hổng nhỏ.

Cái lỗ hỏng này rất nhỏ, nếu như không cẩn thận kiểm tra, căn bản không thể phát hiện.

“Sở tường, lỗ hỏng này là cái gì?” Lộ Vũ nhíu mày hỏi.

“Mắt giả bị hỏng sao?” Vệ Quốc nghi ngờ.

“Cái lỗ hỏng này, vừa vặn có thể để lên một cái camera thu nhỏ.” Lộ Vũ đương nhiên cái thủ đoạn này.

“Cái này——” Vệ Quốc cực kỳ sợ hãi, ông ta đột nhiên nhớ lại vào đêm mưa đó, ông ta không hiểu sao mình vô cùng buồn ngủ khi ở trong nhà Cố Thịnh Hải.

“Sở trưởng, ông có từng thϊếp đi ở bên ngoài không?” Lộ Vũ hỏi.

“Có…” Vệ Quốc cuối cùng cũng quyết định nói sự thật về chuyện này: “Nhưng tôi muốn gặp mặt Quan Chấp Chính đại nhân.”

Đã đến nước này, ông ta còn muốn cầu tình cho Cố Thịnh Hải, Vệ Quốc biết, nếu như ông ta trực tiếp nói cho Lộ Vũ, Lộ Vũ nhất định sẽ đè thỉnh cầu của ông ta xuống.

Lộ Vũ cũng bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể đáp ứng với yêu cầu của Vệ Quốc.

Cho nên ngày hôm nay Giang Thành quyết định đi chính phủ để mở cuộc họp với Vệ Quốc và Lộ Vũ.

Anh đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Tống Linh Chi, lúc này anh đang kéo cà vạt chuẩn bị vào phòng họp.

Giang Thành nhìn khung đối thoại hiện lên trên điện thoại, anh quyết định trả lời Tống Linh Chi trước.

[Giang Thành: Ngày hôm nay tạm thời tôi có cuộc họp.]

[Sau khi thúc tôi đến trường học đón em.]

Rất nhanh tin tức đã gửi tới Tống Linh Chi.

[Chi Chi: Được ~]

Tống Linh Chi uống một hớp nước rồi vỗ vỗ l*иg ngực của mình, cô cảm thấy tâm trạng hôm nay cũng mình không được tốt lắm.

Dường như… Có hơi kích động?

Tống Linh Chi dùng tay lạnh lẽo vỗ vỗ lên má của mình, cô đi ra ngoài hành lang, cầm cây dù đen và đẩy cửa ra.

Sau khi Tống Linh Chi xuất hiện ở cổng chính của trang viên, cô nắm cán dù, cảm thấy bản thân có chút căng thẳng.

Cô muốn chạy thật nhanh qua đám lính gác này, sau khi nhận ra Tống Linh Chi, những lính gác này nhất trí lùi về sau vài bước để nhường đường cho Tống Linh Chi.

Tống Linh Chi thở phào nhẹ nhõm rồi cầm dù chạy ra khỏi cửa.

Cô đi bộ đến bến xe buýt, sau khi lên xe buýt, cô lên đường đến trường học của Bùi Dực.