Anh Thoạt Nhìn Ăn Rất Ngon

Chương 20: Cắn 20 miếng, mời bạn ăn



Ngón tay của Giang Thành lướt qua lưng cô, đầu ngón tay mang theo ấm áp.

Cơ thể Tống Linh Chi mềm nhũn ra, cô tựa vào trong l*иg ngực của Giang Thành, không thể chạy thoát ra khỏi sự mê hoặc mạnh mẽ từ trong ánh mắt kia.

Lông mi dài, mảnh mai run rẩy lên như cánh bướm, Giang Thành cúi đầu, hôn lên môi của cô, gắt gao ôm cô vào trong l*иg ngực...

Tống Linh Chi muốn giãy dụa lại bị anh gắt gao siết chặt lại, ngay cả hô hấp cũng bị đôi môi mỏng mát lạnh của anh nuốt vào.

Cô nhắm chặt mắt lại, vào lúc anh bá đạo hôn môi, Tống Linh Chi rốt cuộc cũng biết được, hóa ra anh nói "Chứng minh một chút" là như thế này đây.

...

Tống Linh Chi ngồi ở trên bàn sách, nhìn thấy gò má xinh đẹp của Giang Thành ở ngay trong tầm mắt, trong nháy mắt đã ảo tưởng ra vô số phân cảnh kinh điển trong các bộ phim thần tượng.

Nhưng thanh âm lạnh lẽo của Giang Thành đã nhanh chóng kéo cô về thực tại, không hề có chuyện gì phát sinh cả, anh không ôm cô cũng không hôn cô.

"Nhìn xem?" Anh nói.

Đôi mỏng của anh dán sát vào bên tai cô, cọ xát ra một chuỗi dấu vết ấm áp trên gò má của cô, thân thể tiến tới gần dừng lại ở phía trên Tống Linh Chi, anh vươn tay, bật một cái màn hình điện tử ở phía sau người Tống Linh Chi lên.

Tống Linh Chi có thể cảm thấy hai má đang đỏ bừng lên của mình hơi nóng, cô quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Giang Thành, ở sau lưng cô bày ra một mảng ánh sáng.

Dưới sự điều khiển của Giang Thành, mở ra vô số báo cáo về thân thể xuất hiện ở chính giữa màn hình, các loại số liệu về thân thể không sót một cái gì.

Từ thể lực đến tinh thần lực, mỗi một cột đều có đánh giá là ba chữ S, Giang Thành là một con người thật sự, anh quyết định dùng số liệu để nói chuyện, ngăn chặn sự phỏng đoán vô cớ của Tống Linh Chi. Tống Linh Chi: "?" Anh thật sự chứng minh kiểu này?

Cô vỗ vỗ hai má đang đỏ của chính mình, quay đầu lại nhìn các báo cáo thân thể trên màn hình, cô không hiểu rõ các số liệu này, nhưng đại khái cô vẫn có thể biết thân thể của Giang Thành rất tốt, hơn nữa không phải là tốt bình thường.

Tống Linh Chi phồng hai má, cô ngồi ở trên bàn sách, đẩy vào ngực Giang Thành một cái, làm bộ hung dữ nói: "Anh... Anh mở báo cáo này cho tôi xem thì mở, áp sát như thế này để làm gì?"

Giang Thành đưa mắt liếc qua công tắc bên cạnh mông cô: "Em sắp ngồi trúng vào cái công tắc khởi động rồi."

Tống Linh Chi nhanh chóng xê dịch mông ra chỗ khác, hơi nghiêng sang một bên: "Tôi không cẩn thận ngồi vào."

Cô hơi xấu hổ, muốn từ trên bàn nhảy xuống dưới, nhưng Giang Thành vẫn che ở phía trước cô.

"Anh không cần tiền thì thôi, tôi sau này sẽ không cho anh nữa." Tống Linh Chi nắm lấy cánh tay anh, cô cảm thấy rất mất mặt, "Tôi muốn đi ra ngoài."

Giang Thành ngăn lại động tác muốn chạy của cô, anh nghĩ tới năm người xâm nhập đeo một thiết bị có thể phát huy được năng lực của Huyết tộc.

"Gần đây có gặp cái gì kì lạ không?" Anh lui về sau nửa bước, ngồi vào ghế ở sau bàn sách, ngước mắt lên nhìn Tống Linh Chi, hỏi.

Tống Linh Chi bị anh ngăn lại, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở trên bàn sách, cô nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không có."

Từ góc nhìn của cô, những người cô gặp được cũng đều bình thường.

Theo động tác lắc đầu của cô, đóa hoa sơn chi nhỏ ở trên đỉnh đầu cũng lắc lắc theo.

Ánh mắt của Giang Thành di chuyển trái phải theo đóa hoa này.

Tống Linh Chi cảm nhận được sự tò mò của anh, lập tức che kín đầu: "Không được nhìn."

"Một đóa hoa kì quái mọc ở trên đầu như thế, tại sao không cho xem?" Giang Thành bình tĩnh hỏi.

Bản thân Tống Linh Chi cũng không thể nói rõ được tại sao, chỉ là cô tự nhìn đóa hoa này cũng không có cảm giác gì, nhưng Giang Thành nhìn nó thì luôn cảm thấy kỳ quái.

Hơn nữa cô nghi ngờ sáng nay trong lúc ngủ, Giang Thành đã lén sờ một chút, cho dù trong lúc ngủ mơ, cô vẫn nhớ kỹ lúc đó lần vô tình đυ.ng này.

"Buổi sáng hôm nay, nhân lúc tôi ngủ anh có lén sờ không." Tống Linh Chi lên án nói: "Anh đừng tưởng rằng tôi đang ngủ thì sẽ không biết."

Giang Thành đưa bàn tay lỡ chạm vào đóa hoa sơn chi lên tay vịn ghế: "Không chú ý nên lỡ đυ.ng một cái."

Tống Linh Chi nghi ngờ anh cố ý, vì thế cô hùng hùng hổ hổ: "Đồ tồi, uổng công tối hôm qua tôi đối tốt với anh như thế."

Giang Thành nhìn cô chằm chằm, trong mắt là một mảng yên tĩnh, anh thản nhiên đáp lại: "Ừ."

"Còn có việc gì nữa không?" Tống Linh Chi lại muốn nhảy xuống bàn sách, nhưng lại bị Giang Thành cản lại.

"Huyết tộc chỉ có một mình em thôi sao?" Giang Thành bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Đúng vậy." Tống Linh Chi trả lời anh: "Huyết tộc có thể cảm nhận được đồng loại, nhưng trước mắt chỉ có một mình tôi, có lẽ bọn họ đã biến mất rồi."

"Không có đồng loại, em không cô đơn sao?" Giang Thành hỏi một vấn đề có lẽ sẽ làm cho Tống Linh Chi không trả lời được.

"Huyết tộc là quan hệ cạnh tranh, đồng tộc không có cảm tình với nhau." Tống Linh Chi dùng những kiến thức ít ỏi của bản thân về Huyết tộc để giải thích cho Giang Thành: "Giống như một con phố có hai người Huyết tộc, nếu các đối tượng hút máu của bọn họ có xung đột thì bọn họ phải đánh với nhau một trận."

"Ai... Thật sự đáng tiếc, nếu tôi sinh ra sớm vài năm, đánh thắng được nhân loại các anh, tôi muốn ăn người nào thì ăn người đó, không cần phải trả thù lao." Tống Linh Chi rũ đầu xuống, không cẩn thận nói ra tiếng lòng của mình.

m thanh lạnh lùng của Giang Thành ngăn trở ý nghĩ nguy hiểm của cô: "Không thể."

Tống Linh Chi phồng hai má: "Không thể thì không thể."

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Tôi muốn đi làm."

Giang Thành dặn dò cô một câu: "Gần đây phải cẩn thận một chút, không được bại lộ thân phận của em."

Tống Linh Chi thuận miệng đáp: "Tất nhiên là tôi không dám bại lộ rồi, nếu như bị phát hiện, không phải là sẽ bị các người bắt lấy làm thí nghiệm, nghiên cứu hay sao?"

Giang Thành đứng dậy, nắm eo của Tống Linh Chi, ôm cô từ trên bàn sách xuống: "Sẽ không bị bắt lại."

"Anh nói không thì sẽ là không sao?" Tống Linh Chi cảm thấy Giang Thành tự tin quá mức, anh cũng không phải là chấp chính quan của thành phố Linh Kỳ, chuyện gì đều phải nghe theo sắp xếp của anh."

Giang Thành: "..." Thật trùng hợp, tôi thật sự là như thế đấy.

Tống Linh Chi kéo góc áo của anh, ôn nhu nói: "Tôi đi đây."

"Nhớ chải tóc." Giang Thành nhắc nhở cô.

Tống Linh Chi ngoan ngoãn đáp lại.

Cô thu thập một chút rồi chuẩn bị xuất phát, thừa dịp Giang Thành không chú ý, cô vẫn lựa chọn kiểu rời nhà mình thích nhất- bay ra từ cửa sổ.

Lúc này Giang Thành đang ở trong thư phòng tiếp tục xử lý công vụ, nghe được tiếng gió ở ngoài cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn, đôi cánh trắng tinh của Tống Linh Chi dường như đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp giữa bầu trời đêm- hôm nay cô đã thay đổi màu sắc đôi cánh.

Giang Thành nhìn chằm chằm Tống Linh Chi với đôi mắt đỏ hoe, bất đắc dĩ cúi đầu thở dài.

Thật ra Tống Linh Chi đã phát hiện ra Giang Thành nhìn mình chăm chú, tự biết rằng không đi ra từ cửa chính là không đúng, cô nhanh chóng lay động đôi cánh của mình, ẩn nấp thân hình, bóng dáng tinh xảo hoàn toàn dung nhập vào trong bóng đêm.

Nhìn thấy Tống Linh Chi dần dần biến mất, Giang Thành lúc này mới xoay người lại, anh cúi đầu nhìn cái công tắc khởi động màn hình ở trên bàn, hàng mi dài giấu đi một tia âm u trong đôi mắt đỏ.

Anh nghĩ đến lúc nãy Tống Linh Chi ngồi ở chỗ này, đôi mắt xinh đẹp bối rối chớp động, trong mắt là hơi nước sáng lấp lánh, cô càng lui, anh lại càng muốn tới gần.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là hôn rồi, Giang Thành rũ mắt, thầm nghĩ, nếu thật sự hôn cô, cô có lẽ sẽ bị dọa sợ chết mất.

Tống Linh Chi tất nhiên không biết Giang Thành suy nghĩ cái gì, cô rất nhanh đã đem chuyện ở thư phòng ném đến sau ót.

Cô hỏa tốc đuổi đến cửa hàng tiện lợi, phát hiện trong tiệm không phải là Bùi Dực trông cửa tiệm, mà là sếp tự mình trông tiệm.

Tống Linh Chi chỉ gặp sếp một vài lần khi cô đến xin việc, cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, tóc dài xoăn, trang điểm tinh tế, tính tình hiền lành, cô thường xuyên trao đổi với cô ấy trên phần mềm chat, tính tình rất tốt.

Cô đi vào trong tiệm, âm thanh nhắc nhở có khách tới vang lên, làm cho sếp sợ đến mức thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy lên.

"Linh Chi, ra là em." Cho dù đang ở trong tiệm sếp cũng đeo kính râm, thấy Tống Linh Chi đến đây, cô mới tháo xuống kính râm.

"Sếp, hôm nay sao chị lại trông tiệm?" Tống Linh Chi đã đi tới, nghi hoặc hỏi.

"Bùi Dực hôm nay có một buổi tọa đàm ở trường." Sếp cất kính râm vào trong túi, cười cười với Tống Linh Chi.

Tống Linh Chi bị nụ cười tỏa nắng của người đẹp làm cho lóa mắt.

"A Dực không có ở đây, có thể tạm thời ngừng kinh doanh nửa ngày mà." Tống Linh Chi nhìn một đống tiền mặt chất ở quầy thu ngân, trên màn hình máy thu ngân cũng hiện lên rất nhiều thanh toán điện tử chưa được xử lý, vị sếp này rõ ràng không am hiểm đối với công việc ở cửa hàng.

Lúc trước cô và Bùi Dực cũng từng xin nghỉ qua, tất cả đều là tạm thời đóng cửa, không cần sếp phải tự mình đến xem.

"Ai nha, hôm nay tương đối đặc biệt." Sếp cười nói: "Linh Chi, tôi không biết mấy thứ này đâu."

"Em sẽ làm." Tống Linh Chi thay cô thu tiền lại, tính toán lại sổ sách của cửa hàng.

"May mắn hôm nay em tới sớm, nếu không tôi sẽ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa rồi." Sếp sờ soạng mái tóc xoăn của mình một chút: "Tôi đi trước nha."

"Được." Tống Linh Chi nhu thuận đáp.

"Đúng rồi, em vẫn còn ở khu nhà lúc trước sao?" Sếp đứng dậy, nhìn Tống Linh Chi ôn nhu hỏi.

"A... Em đã không ở đó nữa rồi." Tống Linh Chi nhức đầu nói, nói thật, cô vẫn còn tiếc số tiền đã trả trước ở đó.

"Trước kia không phải là em đến tìm tôi để ứng trước lương sao." Sếp nhớ ra gì đó: "Muốn ăn cái gì đó ngon ngon, tôi không phải đã nói sẽ mời em ăn hay sao..."

Tống Linh Chi khoát tay nói: "Không cần đâu, em gần đây ăn khá no rồi."

"Không sao." Sếp thật sự thích Tống Linh Chi, liền cười cười với cô, nói: "Mấy ngày trước không phải là em lỡ tay gửi một biểu tượng cơm hải sản cho tôi sao?"

Mặt Tống Linh Chi lập tức đỏ, cô chỉ là nhìn người ta ăn mà thôi, cô còn chưa quá quen thuộc với phần mềm trên di động, không nghĩ tới lại đem cái biểu tượng cơm hải sản của quán ăn nổi tiếng này gửi cho sếp.

"Tôi biết địa chỉ của cửa hàng đó, đã đặt trước rồi, chờ em tan tầm sẽ đưa đến tận nhà cho em." Ngón tay của sếp nhấn vào trên điện thoại một cái.

Cô nhìn cùi chỏ nhỏ gầy của Tống Linh Chi: "Quả thật rất gầy, nên ăn nhiều hơn."

Kết quả sếp nhìn chằm chằm Tống Linh Chi một lát, lại thu hồi những lời này: "Không đúng, thực sự đã mập ra một chút rồi, xem ra gần đây em ăn rất tốt."

Tống Linh Chi vô cùng ngượng ngùng, bởi vì cô hai lần ba phen kiếm cớ để uống máu Giang Thành, không có cách nào khác, cô thật tham lam.

"Tôi đã đặt cơm trước rồi, không hủy được." Sếp an ủi Tống Linh Chi, "Em cứ ăn đi."

"Vâng." Tống Linh Chi gật gật đầu, cô bắt đầu tự hỏi địa chỉ nhà Giang Thành là ở đâu.

Cô lấy ra bản ghi chép Giang Thành đưa cho trước kia, đem địa chỉ chép lại, đưa cho sếp: "Hiện tại tôi sống ở đây."

"Hả? Đường ngã tư trung ương, tiền thuê nhà ở đây rất đắt, số nhà này rất đẹp." Sếp khen một câu.

Một người cho rằng mình ở chỗ rất bình thường mới dám cho địa chỉ, một người cũng như thế không biết địa chỉ này cụ thể ra làm sao, cuối cùng chỉ có anh giao hàng là khổ mà thôi.

Tống Linh Chi nhìn theo bóng dáng sếp đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sếp nhanh chóng lấy chiếc kính râm trong túi xách ra đeo vào, ở trong gió đêm, cô vò vò mái tóc, trao đổi với nhà hàng: "Đúng, muốn nguyên một suất tiệc lớn hải sản, hả? Còn muốn viết ghi chú sao? Ghi chú thì viết là tặng cho Tống Linh Chi đáng yêu của tôi ăn, chúc bảo bối càng ăn càng mập thôi, không không không, "thôi" không cần ghi, lại viết thêm cái trái tim tình yêu vào là được. Đúng, sáng sớm mai đưa qua đi, địa chỉ xác nhận đây, cái gì, phải thêm tiền? Vậy thì thêm..."

Cô tiến vào siêu xe dừng ở bên đường, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tống Linh Chi ở trong của hàng đem đồ vật thu thập một chút, sau đó bắt đầu ngồi ở quầy thu ngân nâng má, một phần nhỏ thời gian dùng để ứng phó với vài vị khách hàng, mà phần lớn thời gian dùng để tự hỏi chính mình lúc nào mới đến thời gian tan tầm.

Nói thật, cô xem cái tiệc hải sản lớn đó lâu như vậy, tất nhiên là thèm, nhưng cô càng hiếu kỳ hơn với đồ ăn, dù sao cô cũng rất kén ăn, từ lúc vào thành phố Linh Kỳ ăn nhiều đồ ăn của nhân loại như thế nhưng cũng chỉ tìm được vài món cô thích ăn.

Có thể nhấm nháp mỹ vị mới, cô tất nhiên phi thường chờ mong, huống hồ đây là do sếp tặng, cô ăn cũng không có gánh nặng trong lòng.

Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tan làm, Tống Linh Chi bay nhanh ra thu dọn đồ đạc, từ bên trong cửa hàng tiện lợi bước ra.

Hai cánh phía sau cô lay động, bay vào không trung, thân hình biến mất không còn thấy gì nữa.

Lúc này, thanh âm nhắc nhở của di động vang lên, Tống Linh Chi vừa bay vừa nhìn di động.

[Sếp: tiệc hải sản đã bắt đầu đưa qua cho em~ nửa giờ nữa chắc là đến rồi!]

[Linh Chi: cảm ơn sếp!!!]

Cô kích động bay trở về nhà Giang Thành, tất cả rèm trong phòng khách đều được đóng lại, trong phòng tối đen như mực, cô nhanh chóng bật đèn, ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha ở phòng khách, nhu thuận chờ đồ ăn đến.

Cũng không lâu lắm, Giang Thành rời giường, anh đã sớm nghe thấy Tống Linh Chi không lên lầu ngủ mà vẫn ở dưới.

Anh đi ra cửa, một tay đem nút áo sơ mi cài lên, đưa mắt nhìn xuống Tống Linh Chi đang tựa vào ghế sa lon.

"Không đi nghỉ ngơi sao?" Anh bước xuống bậc thang, chậm rãi hỏi.

Tống Linh Chi lắc đầu: "Ngày hôm qua ngủ tương đối nhiều."

Dù sao hôm qua, ban ngày cô ngủ ở trên giường của Giang Thành, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên.

Giang Thành có thể tùy tiện đến văn phòng trung ương lúc nào cũng được, nhưng Tống Linh Chi còn chưa đi ngủ, cho nên anh lựa chọn ở trong nhà lâu hơn một chút.

Anh lặng lẽ bước tới, ngồi xuống một bên khác của ghế sô pha, mang một quyển sách ra đọc.

Tống Linh Chi thấy anh không vội vàng đi làm, liền chạy đến chia sẻ niềm hạnh phúc hôm nay của cô: "Giang Thành, tôi đang đợi đồ ăn."

"Gọi món gì?" Giang Thành đầu cũng không nâng lên, trực tiếp hỏi, Tống Linh Chi thường xuyên gọi món nên anh cũng quen rồi.

"Người khác đặt cho tôi." Tống Linh Chi vô cùng tự hào: "Sếp của tôi mời tôi ăn, anh không đi làm thì tôi sẽ chia cho anh một chút."

Giang Thành vốn dĩ đang thong dong lật sách liền dừng lại: "Sếp?"

"Đúng vậy, là sếp của cửa hàng tiện lợi." Tống Linh Chi vô thức nghiêng đầu một cái, muốn dựa vào trên thân của Giang Thành, rồi đột ngột thu người lại.

Đôi mắt Giang Thành hơi tối, không nói gì.

Tống Linh Chi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Đó là một bữa tiệc hải sản trong nhà hàng, tôi mới chỉ nhìn thấy có người ăn qua ở video trên internet."

Giang Thành biết nhà ăn này, tiền một phần cơm hải sản bằng tiền lương một tháng của Tống Linh Chi.

Có ý đồ xấu, sếp của Tống Linh Chi chắc chắn có ý đồ xấu!

Giang Thành ở trong lòng lặp lại bốn chữ "có ý đồ xấu" nhiều lần.

Trên mặt anh vẫn không có gì khác lạ, bình tĩnh nói: "Lần sau tôi dẫn em đi ăn."

Tống Linh Chi nghĩ thầm rằng anh không cần mang tôi đi ăn, bởi vì Giang Thành chỉ cần đưa cổ đến thì cô sẽ rất vui vẻ.

Cô nuốt trộm nước miếng, không dám để cho Giang thành biết.

"Tại sao còn chưa đến nữa?" Tống Linh Chi nhìn đồng hồ: "Sẽ không bị nguội ở trên đường đấy chứ?"

Mà lúc này, nhân viên giao hàng điều khiển xe chạy quay ngọn núi trong trung tâm này đã nhiều vòng.

Số nhà 001 đó chẳng phải là biệt thự ở trên núi hay sao? Nhân viên giao thức ăn nói thầm trong lòng.

Các vệ sĩ đứng canh khuôn mặt nghiêm túc, mỗi một người đều được trang bị một khẩu súng lạp tử, làm cho anh ta không dám lái xe qua.

Ở thời điểm sáng sớm tinh mơ, anh ta mang theo một phần tiệc hải sản lớn, do dự không dám tiến lên phía trước.

Cho đến lúc vệ sĩ không nhìn nổi nữa, đề cao giọng kêu một tiếng: "Là giao trà sữa sao?"

Tống Linh Chi đôi khi sẽ đặt trà sữa vào lúc này, lần đầu tiên đám vệ sĩ bọn họ còn thấy kỳ quái, nhưng Giang Thành nói là do anh đặt, sau này cứ thả cho người vào là được.

"Không phải..." Nhân viên giao thức ăn nơm nớp lo sợ tiến lên, "Tôi là nhân viên giao thức ăn của nhà hàng, tiệc hải sản lớn đã được đặt trước."

"Mang tới đây kiểm tra một chút." Vệ sĩ cẩn thận nói.

Sau một lúc, âm thanh nhắc nhở của của di động Tống Linh Chi vang lên.

[Sếp: nhân viên giao thức ăn nói bị cản lại ở ngoài cửa rồi, bảo vệ nhà em nghiêm khắc như vậy sao?]

[Linh Chi: aaaa để tôi nói họ một chút!]

Tống Linh Chi ngượng ngùng lôi kéo góc áo của Giang Thành: "Nhân viên giao thức ăn bị cản lại rồi."

Giang Thành ngước mắt liếc cô một cái: "Bọn họ xem qua, nếu không có vấn đề sẽ được đưa vào."

Tống Linh Chi ngoan ngoãn đáp: "Ừm..."

Cô ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Giang Thành, cho đến khi tin tức của vệ sĩ ở bên ngoài gửi tới: "Chấp chính quan đại nhân, bữa tiệc lớn hải sản ở bên ngoài là ngài đặt sao, chúng tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì."

Ngón tay Giang Thành nhấn trên điện thoại "Ném" "Không cần" "Nói có vấn đề" "Ra ngoài", ngẩng đầu nhìn Tống Linh Chi nháy nháy mắt nhìn anh, bộ dáng nhu thuận.

Lông mi rũ xuống, xóa bỏ đoạn phía trước, đánh chữ chậm chạp: "Đưa vào."

Lúc Giang Thành đi mở cửa, Tống Linh Chi sợ ánh sáng mặt trời ngoài cửa chiếu vào cô, trốn vào trong góc phòng.

"Đều ở đây." Vệ sĩ đem hộp đồ ăn đưa tới.

"Ừ." Giang Thành đưa mắt nhìn hộp đồ ăn được đóng gói tinh xảo.

Vệ sĩ rời đi, hơn nữa tự hỏi ở trong lòng Chấp Chính Quan đại nhân của nhà bọn họ tại sao gần đây trở nên ngày càng tham ăn rồi.

Giang Thành mang theo hộp thức ăn đi đến nhà ăn, kêu Tống Linh Chi một tiếng: "Đi ra ăn đi."

Tống Linh Chi từ trong phòng xông ra, kích động chạy tới: "Đến đây đến đây."

Giang Thành thay cô lấy đồ ăn từ trong hộp ra, Tống Linh Chi nhìn món ăn trong tay ăn đầy mong đợi.

Nhà hàng này luôn có dịch vụ viết phiếu ghi chú, ngay khi mở hộp, một tấm thẻ ở bên trong rơi ra...

"Ồ, viết cái gì vậy?" Tống Linh Chi nhìn sang, nhỏ giọng hỏi.

Hai ngón tay thon dài của Giang Thành nhặt tấm thẻ lên, trên đó viết vài dòng chữ.

"Tặng cho Tống Linh Chi đáng yêu của tôi ăn, chúc bảo bối càng ăn càng mập."

Đằng sau đoạn văn bản thân mật này là một trái tim tình yêu.