Anh Thoạt Nhìn Ăn Rất Ngon

Chương 16

Ngay lúc đầu lưỡi Tống Linh Chi nếm mùi vị ngọt ngào của giọt máu tươi, đôi mắt trong trẻo của cô bỗng u ám đôi chút.

Máu tươi luôn làm trỗi dậy ham muốn bất kỳ loài vật nào, ma cà rồng cũng không ngoại lệ .

Giọt máu này, như giọt nước tràn ly, cô không thể ngăn nổi bản năng săn mồi của mình nữa.

Muốn...... cắn lên cổ anh, muốn xé rách chỗ da thịt trắng nõn ấm áp đó, dòng máu sẽ tuôn trào chảy ra, lấp đầy miệng cô, thỏa mãn cơn khát bấy lâu nay.

Tống Linh Chi tất nhiên rất muốn làm vậy, cô đưa lưỡi liếʍ đầu ngón tay của Giang Thành, trong nháy mắt, chỗ trên ngón tay anh bị cô cắn đã lành lại, ma cà rồng có khả năng chữa lành mấy vết thương bên ngoài của người mà nó hút máu.

Đôi mắt đỏ của Giang Thành có chút ảm đạm, anh đưa mắt chăm chú nhìn Tống Linh Chi đang liếʍ liếʍ môi.

Lúc anh mơ hồ kiểu liếʍ ấy có chút thật không giống Tống Linh Chi thì hai tay lạnh buốt của cô đã nhanh chóng bám chặt bờ vai anh.

Cô định xoay người, đặt Giang Thành ngay chỗ giá sách, thuận tiện cho cô ăn sạch sẽ, nhưng sức cô làm sao địch lại nổi anh.

Giang Thành vẫn đứng vững tại chỗ, không một chút nhúc nhích, cảm giác anh mới bị một con mèo nhỏ cào nhẹ.

Tống Linh Chi có chút nản lòng, nhưng ngón tay lạnh buốt của cô vẫn cứ giữ chặt nơi cổ anh.

Lần này, Giang Thành biết tỏng ý đồ của cô, vừa rồi liếʍ ngón tay vốn dĩ chỉ là khai vị.

Anh di chuyển hai tay vốn từ tai Tống Linh Chi xuống, ôm lấy eo cô, ôm chặt cô vào vào lòng, trong phút chốc hai người liền dán cùng một chỗ.

Tống Linh Chi vô cùng hài lòng với sự đυ.ng chạm thân thiết này, cô khẽ rên nhẹ một tiếng.

Giang Thành một tay ôm cô, khẽ nhúc nhích, tựa vào giá sách, Tống Linh Chi chân còn không chạm đất được nên không thể nào nói cô mạnh mẽ ‘đè anh ta ra ăn sạch sẽ được’, mà đúng phải là sung sướиɠ nằm trên người anh mà từ từ hưởng thụ.

Đối với cô mà nói thì chỉ cần có thể ăn là được rồi, quan tâm gì đến mấy tư thế.

Đầu cô cọ cọ nơi ngực Giang Thành, bông hoa nhỏ trên đầu cô đung đưa qua lại trước tầm mắt anh.

Tống Linh Chi nhìn kỹ nút áo sơ mi Gianh Thành đang được cúc lại, cô vươn tay cởi nút áo, nhưng do đang nóng vội, xoay qua xoay lại cũng chưa thành công mở nữa.

Tông Linh Chi nghe một tiếng thở dài từ trên đỉnh đầu vọng xuống .

Giang Thành nhận ra chút ít vì sao ma cà rồng này ngủ say nhiều năm còn chưa tỉnh lại, anh đoán chừng cô có sống ở thời kỳ hưng thịnh nhất của ma cà rồng thì cô vẫn có thể chết đói như thường.

Một bàn tay ấm áp vươn ra, nắm lấy bàn tay cô đang giữ lấy mấy nếp gấp trên áo sơ mi anh, Giang Thành giúp cô một tay cởi bỏ nút áo của mình.

Tống Linh Chi cúi đầu, ấp úng nói một tiếng: Cảm ơn.

Cô nuốt nước bọt, nhìn thấy trên cái cổ thon dài của anh có hình xăm thỏ nhỏ nhỏ đáng yêu vô cùng.

Cô đưa ngón tay lạnh xoa xoa chỗ hình xăm đó, Tống Linh Chi không chút do dự, vùi đầu cắn lên chỗ ấn ký.

Động tác của cô rất nhanh, răng nhọn cắt da thịt, cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, động tác của cô dịu dàng lại nửa phần, môi cùng lưỡi phối hợp nhịp nhàng vừa liếʍ vừa cắn.

Từng giọt từng giọt máu thơm len qua kẽ răng, đổ vào trong khoang miệng, Tống Linh Chi thỏa mãn khẽ rên nhẹ, kèm theo giọng mũi mềm mại.

Vòng tay của Giang Thành đặt ở dưới thắt lưng Tống Linh Chi, phía dưới lòng bàn tay là da thịt lạnh buốt mềm mại của cô, cách một lớp vải mỏng, mùa hè nóng bức như thế này mà ôm một nhóc ma cà rồng thân thể lạnh lẽo thì cũng là một loại cảm giác không tệ.

Hơn nữa, lúc Linh Chi ăn anh, Giang Thành không cảm nhận chút gì đau đớn ở nơi cổ bị cắn, rất nhiều loài hút máu khi thưởng thức con mồi luôn tiết ra một loại chất đặc thù làm tê liệt cảm giác đau đớn, để không ai phát hiện ra sự tồn tại của chúng.

Dĩ nhiên giữa ma ca rồng và con mồi, chiêu thức này tồn tại song song, Giang Thành thừa nhận lúc da thịt bị cắt qua rất đau, còn lại là cảm giác tê dại như bị điện giật.

Loại cảm giác này luôn đi kèm với nguy hiểm, bởi vì nó cho biết rằng màu của Giang Thành đang dần cạn kiệt, nhưng cảm giác tê dại lôi cuốn khiến con người muốn dứt cũng không dứt được.

Càng nguy hiểm thì càng muốn thử nữa, hơn nữa, Tông Linh Chi không thể nào trở thành mối nguy đối với tính mạng của anh.

Dưới ánh sáng mờ mờ trong thư phòng, mí mắt Giang Thành khép hờ, bàn tay anh vuốt vuốt sống lưng cô, da thịt nhô lên nhô xuống lướt qua tay anh.

Giang Thành nghĩ nghĩ, nói: “Em thật sự quá gầy, phải ăn nhiều lên.”

Tốc độ ăn của Tống Linh Chi thật sự rất chậm, bởi vì cô sợ đau, nếu như cô dùng sức hút máu thì người đau chính là cô.

Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí vừa liếʍ vừa cắn, đầu lưỡi không ngừng tại miệng vết thương vuốt ve, hơi lạnh khí tức không ngừng phất qua cổ của hắn bên tai bên cạnh.

Động tác nhỏ này đối với Giang Thành mà nói như một loại trải nghiệm cảm giác mới lạ, Tống Linh Chi không ngừng thỏa mãn, tiếp tục hút máu, cùng lúc đó, trong người Giang Thành lại bừng lên một loại ham muốn khác.

Không giống với ngày trăng tròn lần trước, anh không thể cử động được, mặc cho Linh Chi đè anh hút lấy hút để máu, lần này, Giang Thành lại có thể di chuyển.

Nhưng anh không hề động đậy, một tay đặt ở thắt lưng Tống Linh Chi, tay kia chờ thời cơ chuẩn bị đè cô, sờ soạng nơi khác.

Cằm Giang Thành có chút nâng lên, đôi mắt màu đỏ của anh nhìn chằm chằm vào cái đèn chùm treo trong thư phòng, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, ánh sáng đèn chùm càng lúc càng lờ mờ, ánh sáng mê muội đưa qua đưa lại.

Anh mơ hồ...... có chút không thể khống chế lý trí của mình.

Lý trí mất khống chế vừa nguy hiểm lại vừa mê người, tất cả những cảm giác này đều bắt đầu từ nhóc ma cà rồng đang chăm chú hút máu trên người mình.

Lúc này, Tống Linh Chi đương nhiên đã hút rất nhiều máu rồi, cô cảm thấy hơi no no rồi, nhưng môi cô vẫn còn lưu luyến nơi cổ anh.

Không biết sao trong lòng Tống Linh Chi lại có thêm một suy nghĩ khác, cô mặc dù đã ăn no rồi nhưng vẫn còn muốn cắn anh một cái, cắn tiếp một chỗ khác......

Tống Linh Chi đương nhiên không giống với Giang Thành mà phân tích lý giải những suy nghĩ như thế này, trong nhận thức của cô, Giang Thành chưa nói không thì chắc chắn là có thể rồi.

Thế nên, môi của cô rời chỗ hình xăm con thỏ của anh, vết thương vốn đang mở từ từ lành lại.

Gianh Thành bình tĩnh nhìn Tống Linh Chi, anh xoa đầu cô, khẽ sờ soạng một cái.

“Ăn no rồi sao?” Giang Thành thấp giọng hỏi, âm cuối bị nghẹn lại.

Kết quả trong chớp mắt, Tống Linh Chi cắn anh một cái ngay chỗ yết hầu.

m cuối của câu hỏi lắng xuống ngay lúc đầu răng Tống Linh Chi cắn vào, đôi mắt đỏ của Giang Thành nhắm lại, tay đặt trên đầu cô, hơi siết chặt.

Bàn tay anh vừa vặn nắm chặt ngay bông hoa trên đầu Tống Linh Chi, kể từ lần trước cô không cho anh đυ.ng vào cái bông hoa này, anh liền không đυ.ng vào.

Lần này chỉ là ngoài ý muốn, bị chạm bất ngờ nên Tống Linh Chi không kịp phòng bị, cơ thể cô mềm nhũn ra, miệng cắn cổ anh lập tức buông ra, ngay cả dấu răng cũng không có.

Đầu Tống Linh Chi vùi ở giữa cổ anh, cô nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, nói ngập ngừng: “Không cho cắn thì thôi chứ, sao anh nhỏ mọn làm vậy?”

Giang Thành một tay nâng cằm cô lên, đầu ngón tay ấm áp gãi gãi cổ cô, Tông Linh Chi nheo nheo mắt, hai má ửng đỏ.

“Ăn no rồi?” Anh hỏi lại một lần nữa.

Tống Linh Chi nhỏ giọng nói: “ Ăn no rồi.”

“Ăn no rồi sao còn cắn nữa?” Giang Thành vặn hỏi.

Tống Linh Chi trợn to mắt nhìn anh: “Không được cắn à?

Giang Thành biết rõ Tống Linh Chi ngoan ngoãn, nghe lời, nếu như anh nói không được thì cô lập tức một cái cũng không cắn.

Cự tuyệt cũng không được, không cự tuyệt thì lại càng kỳ lạ, cho nên Giang Thành trầm mặc.

Cổ họng của anh khẽ rung, chỗ đó còn lưu lại một cái răng nanh nhỏ vừa rơi của Tống Linh Chi, bên trong có chút ngứa ngáy, cảm giác như có thể chui sâu vào bên trong.

Tống Linh Chi không nghe Giang Thành cự tuyệt, cho nên cô cho rằng lần sau mình còn có thể cắn được nữa.

Tay cô chống trên ngực Giang Thành, định đứng dậy khỏi bờ ngực anh, thế nhưng thân thể lại chẳng đứng vững.

Tiêu rồi, giữ nguyên một động tác trong thời gian dài, chân cô có chút mềm nhũn.

Khá may là Giang Thành nắm lấy tay cô, cho nên lúc này cô mới không ngã lăn trên mặt đất.

Tống Linh Chi không chỉ có đôi chân để đi lại, mà phía sau lưng cô còn có đôi cánh, chuẩn bị để cô bay thấp, bay ra khỏi thư phòng.

Đối với chuyện bay vòng vòng trong thư phòng, Giang Thành đương nhiên là phản đối, tay anh ôm eo Linh Chi, kéo cô lại.

Tống Linh Chi bị kéo về trong ngực anh, đôi cánh sau lưng cô ngoan ngoãn khép lại sau khi anh sờ tay qua.

“Tôi đi không được!” Tống Linh Chi thành thật thừa nhận.

Giang Thành trầm mặc bế cô lên, một tay đặt chỗ đầu gối cô.

“Làm sao?” Giọng anh có chút ý cười, anh chế giễu Tống Linh Chi: “Loài ma cà rồng em hút máu xong còn định bị liệt nữa à?”

Tống Linh Chi cảm thấy việc hút máu với bị liệt có liên quan gì nhau, nguyên nhân chủ yếu là do lúc nãy anh đυ.ng vào bông hoa trên đầu cô nên chân cô mới mềm nhũn ra vậy.

Nhưng cô không thành thật nói chuyện này với anh, cô chỉ có thể cúi đầu, vùi vào trong ngực anh, mặc Giang Thành hiểu nhầm.

Điều này làm Giang Thành nghi ngờ rốt cuộc người bị tổn thương nhiều nhất là anh hay là cô đây.

Anh ôm cô trở về phòng, Tống Linh Chi được anh đặt lên giường.

Tống Linh Chi lộn một vòng, cô chép miệng thỏa mãn, lần này đúng là cô đã ăn no rồi.

Giang Thành mắt nhìn cô một cái, đứng bên giường cài lại nút áo.

Tống Linh Chi nhìn cái áo sơ mi đen của anh bị mình nắm đến nhăn nhúm, cảm thấy hơi có lỗi, liền đứng thẳng người dậy, tự nguyện nói: “ Tôi có thể giúp anh cài”.

Giang Thành nghĩ đến vừa rồi cô còn luống cuống tay chân mà cài nhầm nên định từ chối.

Thế nhưng anh lại nghiêng người, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài che đôi mắt có chút u ám.

Anh lạnh giọng đáp: “Được”.

Tống chi chi nghĩ thầm cô khách sáo một chút mà anh lại tưởng thật à?

Cô chỉ có thể vụng về cài lại nút áo, bởi vì lần này khá cần thận nên cô không cài sai nút nữa.

Tống Linh Chi mang theo một làn hơi lạnh lẽo lướt qua cằm anh, đôi mắt cô tập trung chăm chú.

Lúc này, âm thanh Giang Thành như mây thưa gió nhẹ vang lên trên đỉnh đầu Tống Linh Chi.

“Có ngon không?” Giang Thành hỏi.

Tống Linh Chi liếʍ liếʍ môi, thành thật trả lời: “ Rất ngon.”.

“So với trà sữa thì sao?” Anh tiếp tục hỏi.

“Trà sữa thì có thể uống mỗi ngày.” Tống Linh Chi cảm thấy hai cái này cũng chẳng có gì mâu thuẫn nhau

Không khí xung quanh trầm xuống, Tống Linh Chi nhạy bén biết lời mình có chút không thích hợp.

Vì để sau này anh có thể cho cô cắn cổ hút máu, Tống Linh Chi chỉ đành nhún nhườn nịnh anh chút.

“Anh...... Máu anh ngon hơn trà sữa nhiều.” Tống Linh Chi thành thật nói, suy nghĩ đến sức khỏe anh thì không thể đè anh ra hút máu mỗi ngày, cho dù cô là ma cà rồng đi nữa.

Giang Thành vô cùng hài lòng, nhưng sau một lát, Tống Linh Chi đang cài nút anh không cẩn thận đυ.ng vào hình con thỏ trên cổ anh, Giang Thành lại hỏi: “Máu của tôi ngon nhất đúng không?”

Vừa nghe câu hỏi này, động tác của Tống Linh Chi bỗng dừng lại, cô nuốt nước miếng.

Cô suy nghĩ nên nói thật hay nói dối đây.

Thực ra, từ trước đến giờ, cô chỉ mới hút máu hai người, máu đều rất ngon, hái người đều như nhau.

Nhưng là, bởi vì có tầng bộ lọc đánh thức cô dậy, Tống Linh Chi vẫn cảm thấy so với việc làm một ma hạch trong khu rừng rậm đen kìa thì tỉnh lại uống máu tươi tốt hơn nhiều.

Ý nghĩ của việc cô tỉnh lại một lần nữa vô cùng kỳ, cho nên Tống Linh Chi không nói dối Giang Thành, cô là người không biết nói dối mà.

“Không phải.” Tống Linh Chi thành thật trả lời: “Càng uống càng thấy ngon.”

Đôi mắt Giang Thành tối sấm, hất tay Tống Linh Chi đang cài nút áo cho mình.

Tống Linh Chi với ham muốn sống mạnh mẽ, bổ sung thêm một câu: “Khi đó tôi còn không phải là người mà ......”

“Em bây giờ cũng đâu phải là người” Giang Thành lạnh lùng nói.

Tống Linh Chi gãi đầu, lúng túng nói: “Chính lúc tôi chưa thể biến thành người, có một giọt máu rơi xuống, tôi mới có thể tỉnh lại đây.”

“Hương vị đó, tôi còn chẳng nhớ rõ.” Tống Linh Chi nghiêm túc giải thích với anh: “ Nhưng vì giọt máu đó giúp tôi tỉnh lại ...... chứ tôi vẫn thấy hút máu tươi ngon hơn nhiều.”

Giang Thành biết được ngọn nguồn rõ ràng, lại thêm Tống Linh Chi giải thích cặn kẽ hợp lí, tâm tư anh dần bình tĩnh lại.

Dù sao sau khi tỉnh lại cô cũng chẳng biết đi đâu.

“Làm một ma cà rồng yếu ớt nhỏ bé như thế tỉnh lại, để cô một bên không thèm hỏi han tới còn kêu tôi đến thu dọn cục diện rối rắm này, người kia quả nhiên là không có trách nhiệm.” Giang Thành âm thầm suy nghĩ nói.

Anh đưa Tống Linh Chi quay lại giường rồi hỏi: “Hôm nay cô không đi làm à?”

“Hôm nay nghỉ.” Tống Linh Chi thành thật trả lời: “Mỗi tháng đều có được hai ngày nghỉ phép.”

“Buồn ngủ?” Giang Thành nhìn Tống Linh Chi ngáp một cái, bộ dạng có vẻ buồn ngủ..

“Đúng vậy.” Sau khi cô ăn nó quả thật có chút buồn ngủ, cô ôm thỏ đặt cạnh gối.

Cô ôm thỏ, cười tủm tỉm nói với Giang Thành: “Ngủ ngon.”