Anh Thoạt Nhìn Ăn Rất Ngon

Chương 9: Vết cắn thứ 9, để lên hoa

Giang Thành đứng tại cửa phòng, giơ ngón tay gõ cửa một cái, muốn đánh thức Linh Chi.

Nhưng Linh Chi ngủ rất say, cô tự nhận mình là người vô cùng lạ giường (khó ngủ ngon khi ở chỗ lạ), nhưng khi ngủ ở trên giường của Giang Thành, cô hoàn toàn không có loại cảm giác khó chịu gì, chất lượng giấc ngủ ngược lại tốt hơn rất nhiều.

Giang Thành gõ cửa một cái, Linh Chi vẫn không có tỉnh dậy, thế là anh đứng nguyên ở cửa, lạnh lùng lên tiếng gọi: “Linh Chi.”

Đầu Linh Chi chôn vùi bên trong gối đầu, không phản ứng chút nào, nhưng khi Giang Thành vừa dứt lời, đóa hoa sơn chi nhỏ trên đỉnh đầu cô nguyên bản đang cụp xuống lập tức dựng đứng lên, tựa hồ như đáp lại lời gọi của anh.

Giang Thành cảm thấy Huyết tộc không kỳ quái, thứ kỳ quái chính là trên đỉnh đầu Huyết tộc còn có thể sinh ra một đóa hoa sơn chi, ấn tượng sâu sắc đối với đóa hoa sơn chi vẫn là vào cái đêm hôm trong rừng rậm đó, anh vốn đang bị thương lại vô tình hất ra một bụi hoa sơn chi, máu tươi từ giữa ngón tay rơi xuống.

Về sau Giang Thành hồi tưởng lại ký ức gian nan trong rừng rậm tại cái đêm đó, anh vẫn cảm thấy nghi hoặc, trước khi anh hội họp cùng thuộc hạ, có một đoạn thời gian đối với thế lực đối địch là tòa thành Vệ Tinh mà nói là cơ hội tuyệt vời để đánh lén, thế nhưng, những thủ hạ còn lại của chúng chỉ là bí mật quan sát hành động của anh, mà chậm chạp không có ra tay.

Giang Thành không tin một đám liều mạng kia có thể hành động không quả quyết như thế, nhưng anh không thể tìm được câu trả lời từ bên trong miệng của đám thủ hạ kia, tìm ra chân tướng.

Trong lòng của anh nghĩ đến sự việc phát sinh trong rừng rậm vào đêm hôm đó, chân lại không tự chủ được hướng phía trước bước đi, anh đi tới bên giường.

Giang Thành thừa lúc Linh Chi đang ngủ, nhìn kĩ xem cuối cùng có chuyện gì xảy ra với đóa hoa sơn chi này, thân hình cao lớn của anh cúi xuống, che một chút tia sáng từ đèn ngủ. Ngón tay thon dài duỗi ra, dừng lại trên đầu Linh Chi, nhẹ nhàng đυ.ng đυ.ng mặt cánh hoa sơn chi.

Chạm vào cánh hoa này cảm giác như hoa thật vậy, thời điểm đến gần nó còn tỏa ra một chút mùi hương của hoa sơn chi, nhưng đóa hoa này dường như có suy nghĩ của riêng mình, cánh hoa khép lại, rụt lại một nửa cánh, tựa hồ đang tránh né ngón tay của anh.

Lúc này, Linh Chi vốn đang ngủ say khẽ hừ hừ một tiếng, âm thanh mềm mại, mang một chút âm mũi ngọt nào, ngón tay ôm chăn gối của cô hơi siết chặt chúng lại một chút, tựa như một đám mây bông, đống vải xẹp xuống. Có vẻ như cô cảm giác được Giang Thành chạm vào mình, nằm trên giường trở mình một cái, đem đóa hoa sơn chi hoa đang từ trong tay Giang Thành dời đi chỗ khác.

Ngón tay Giang Thành lúng túng lơ lửng ở giữa không trung, anh thả lỏng bàn tay, thu tay lại, dường như là vì muốn che giấu cái gì, anh lại nâng cao âm lượng tiếng gọi: “Linh Chi.”

Lần này, Linh Chi nghe được tiếng gọi của Giang Thành, cô luôn cảm giác hoa của mình bị ai đυ.ng một cái, nhưng lại cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ, bị tiếng của Giang Thành đánh thức, cô bỗng nhiên mở hai mắt ra.

“Trời tối rồi sao?” Cô dụi dụi hai mắt mắt, nhìn Giang Thành hỏi.

“Tối rồi.” Giang Thành lạnh giọng trả lời cô.

Linh Chi sờ lên đóa hoa sơn chi đang dựng đứng lên trên đầu mình: Có phải anh thừa dịp tôi đang ngủ mà sờ vào tôi?”

Giang Thành đem hai tay gác sau lưng, dựng thẳng lưng lên, tư thế đứng chắp hai tay, âm thanh tỉnh táo: “Không có, em đang nằm mơ rồi.”

Tay mắt Linh Chi lanh lẹ, nhanh chóng vươn một bàn tay đem đôi tay anh đang gác lại sau lưng kéo qua, sau đó cầm lấy ngón tay của anh đặt dưới mũi dưới ngửi ngửi.

“Có mùi hương của hoa sơn chi.” Linh Chi chống nạnh, tức giận nhìn Giang Thành, nói: “Anh đã chạm vào tôi.”

Giang Thành không thể nào cãi lại, chỉ có thể nghiêng đầu, lộ ra một nửa khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng.

“Ừ.” Anh rầu rĩ lên tiếng.

“Sau này sờ sẽ phải trả phí.” Linh Chi thèm thuồng nhớ đến máu của Giang Thành, dường như tìm được cơ hội buôn bán.

Ngữ khí Giang Thành hững hờ, không quan tâm: “Không có hứng thú.”

Linh Chi gãi gãi tóc mình rối tung lên, từ trên giường bò dậy, cô chuẩn bị thu dọn một chút rồi đi làm.

“Tôi phải đi làm.” Linh Chi đứng trong phòng rửa mặt, đem khăn nóng đã được thấm ướt đưa lên trên mặt mình, nói to với Giang Thành đang đứng ở phía bên ngoài cửa đối diện.

Giang Thành cúi đầu thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng của mình ra. Cũng không có bao nhiêu đồ vật vụn vặt, chỉ là mấy bộ quần áo thường ngày còn có mấy quyển sách anh thường đọc, anh nghe thấy lời nói của Linh Chi, quả quyết thẳng thừng từ chối: “Không cần đi làm.”

“Ông chủ của tôi sẽ báo cảnh sát đấy, quan chấp chính đại nhân của thành phố Linh Kỳ lại có thể ngang ngược vậy sao, anh còn dám phạm tội ngay trong thành phố sao?” Linh Chi ở một bên chải tóc của mình, một bên hù dọa anh.

Giang Thành cảm thấy bản thân mình rất tốt, cũng không cảm thấy mình rất ngang ngược, thế là anh tiện tay đem mấy cái áo sơ mi đen kiểu dáng khác biệt gấp lại đặt cùng một chỗ, bình tĩnh đáp: “Tôi dám.”

Linh Chi không nghĩ tới anh lại to gan như vậy, một nhúm tóc trên đầu ngay lập tức không cẩn thận mà bị buộc lệch, cô đẩy cửa phòng rửa mặt ra, liền nhìn thấy cảnh Giang Thành đang thu xếp đồ đạc.

“Tôi phải đi làm, tôi phải đi làm, tôi phải đi làm.” Linh Chi làm loạn lên với anh.

“Không cho phép.” Giang Thành cân nhắc đến ấn ký trên người anh, anh cảm giác đau đớn của anh đã tráo đổi cùng Linh Chi, sự an toàn của cô sẽ ảnh hưởng đến anh, cho nên lý trí của anh đã nhắc nhở anh không để Linh Chi rời đi.

Linh Chi dùng một tay đoạt lấy áo khoác âu phục Giang Thành đang sắp xếp, cô suy nghĩ về nguyên nhân Giang Thành không đồng ý để cô đi, thế là cô nghĩ nghĩ nói: “Tôi sẽ cố gắng để cho bản thân không bị thương.”

Giang Thành ngước mắt lên nhìn cô một chút, tròng mắt hiện ra gương mặt tức giận của Linh Chi: “Em đi đường đều bị người khác đυ.ng ngã.”

Thật ra thân thể của Linh Chi linh hoạt, nguyên nhân tại sao cô bị người khác đυ.ng ngã tại ven đường rồi đập vào tường rào, hoàn toàn là bởi vì sức mạnh của đối phương vượt qua sức mạnh bình thường của con người, vả lại trong tay cô còn có đồ ăn cô muốn đưa cho Giang Thành, cô lo lắng đổ, thế nên mới bị đυ.ng ngã.

Nó chính là nguyên nhân! Cô cẩn thận từng li từng tí lấy đồ ăn mình bảo vệ từng chút một đưa cho Giang Thành, vậy mà cái gì anh cũng không ăn, cũng không cho cô ăn!

Linh Chi hồi tưởng lại một loạt sự việc đã xảy ra, cảm thấy có chút uất ức.

“Tôi… Tôi bị đυ.ng ngã là bởi vì... Bởi vì sợ đồ ăn mang cho anh bị đổ.” Linh Chi nhìn Giang Thành nói, ngữ khí mang theo uất ức cùng lên án: “Kết quả là anh còn không ăn!”

“Tôi uống sữa bò rồi.” Giang Thành đem áo khoác âu phục từ tay Linh Chi cầm trở về, anh tạm thời dỗ cô một chút: “Đó là bữa sáng.”

Linh Chi kéo lấy tay áo của anh: “Tôi cam đoan khi đi làm cẩn thận một chút, sẽ không bị thương.”

Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Giang Thành thoáng tiêu tan một chút, thành phố Linh Kỳ toàn bộ đều do anh kiểm soát, thêm nữa vừa mới ban bố pháp lệnh, khả năng Linh Chi bị thương là rất thấp, nhưng cho dù là khả năng cực thấp, anh cũng sẽ không để mặc Linh Chi đi loạn khắp nơi.

Linh Chi thấy Giang Thành không để ý tới cô, chỉ có thể lắc lắc tay áo của anh, nhỏ giọng nói: “Để cho tôi đi làm, đi làm khiến cho tôi vui vẻ.”

Giang Thành nghiêng mặt đi, không đối mặt với ánh nhìn từ đôi mắt mắt sáng lấp lánh chờ mong của Linh Chi, anh trầm mặc lắc đầu.

Linh Chi cúi đầu xuống, bởi vì cô muốn đi làm còn bởi vì một có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó chính là vì cô đã không còn tiền, thời điểm lần trước cô hút máu Giang Thành, cô đem tất cả tiền trên người mình đều cho anh, nếu như lần tiếp theo cô còn muốn hút máu Giang Thành, chắc chắn còn phải để lại cho anh ít tiền.

Không làm đi làm, lấy tiền ở đâu để Giang Thành cho cô hút máu?

Linh Chi quyết định nói rõ với Giang Thành mục đích thực sự cô muốn kiếm tiền: “Giang Thành, tôi không đi làm sẽ không có tiền.”

Giang Thành không nghĩ tới thật sự còn có Huyết tộc muốn dựa vào làm việc đến kiếm tiền, anh đem ngón tay Linh Chi đang nắm lấy góc áo của anh đẩy ra, ngữ khí lạnh nhạt: “Tôi có.”

Linh Chi xinh đẹp mở to đôi mắt hơn một chút: “Thế nhưng tôi không có!”

“Tôi không có tiền, lần sau lại muốn hút máu của anh… Liền không có tiền để thanh toán.” Linh Chi hận tên đầu gỗ ngốc nghếch Giang Thành.

Cô giơ tay lên, ôm lấy khuôn mặt Giang Thành đang xoay qua chỗ, kéo mặt anh quay trở về: “Giang Thành, anh nhìn tôi, tôi giống như là loại con người chơi xong không trả tiền kia sao?”

Giang Thành nghĩ đến chồng tiền giấy được đưa đến cho bộ phận an ninh điều tra kia, số lượng không nhiều, nhưng xác thực có thể là tất cả những gì cô có thể đưa ra.

Anh nghĩ mình không đáng giá gì, nhưng có lẽ trong mắt của Linh Chi, lại rất giá trị…

Nghĩ đến điều này, Giang Thành nheo đôi mắt lại, không đúng… Anh vì sao lại bắt đầu để ý chuyện đáng tiền hay không đáng này?

Nhưng vào lúc này, Linh Chi thấy anh thật lâu không trả lời, bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh lại vụиɠ ŧяộʍ bóp một chút, ngón tay vừa mềm mại vừa lạnh giá nhẹ nhàng ma sát trên gương mặt của anh.

Giang Thành nhíu mày, hình như anh chưa hề từng cùng người khác gần gũi như thế, nhưng bản thân Linh Chi lại rất thích tới gần anh, cái Huyết tộc này cực kỳ dính người.

Loại cảm giác gần gũi này rất kỳ quái, thế nhưng ngoài ý muốn cũng không khiến người ta chán ghét.

“Giang Thành, không kiếm được tiền, tôi… Tôi coi như không sống nổi.” m thanh Linh Chi mềm nhũn ra: “Máu của anh uống rất ngon, tôi rất thích uống, tôi tạm thời chỉ muốn uống của anh.”

Ánh mắt Giang Thành tối lại chỉ trong chớp mắt, anh thừa nhận có một giây anh xúc động bởi vì Linh Chi, nhưng anh hoài nghi Linh Chi chỉ là muốn có thể uống được máu của anh.

Ngay tại thời điểm Linh Chi còn đang vắt hết óc nghĩ cách thuyết phục Giang Thành, Giang Thành lại đưa tay ra.

“Có thể đi làm, đeo cái thiết bị định vị này vào.” Giang Thành nâng cằm của Linh Chi lên, trên đầu ngón tay anh xuất hiện một viên ngọc bảo thạch màu đỏ sậm nho nhỏ: “Nó làm thành hình dạng của một viên bảo thạch, trên thực tế là một máy định vị công nghệ tinh vi, tôi không có thói quen theo dõi người khác, nhưng nếu như em thật lâu không xuất hiện, có lẽ là gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ dùng định vị của em để tìm kiếm vị trí.”

Hành động của Linh Chi không hề có bí mật gì, chuyện đi bệnh viện muốn trộm máu, cô cũng là dùng bản đồ thông minh hướng dẫn đi.

“Được.” Linh Chi chỉ một lời đã đáp ứng: “Tôi có thể cho nó vào túi được chứ?”

“Không được cho vào túi.” Ánh mắt Giang Thành lướt từ đầu của cô xuống đến sát bên chân: “Rất dễ bị mất.”

“Vậy thì? Vậy để chỗ nào?” Linh Chi gãi gãi đầu, hiếu kì hỏi, bởi vì động tác vò đầu của cô, đóa hoa sơn chi nhỏ kia không cẩn thận ló ra từ sợi tóc ở giữa.

Giang Thành nhìn bông hoa trắng kia một chút, giọng nói bình tĩnh: “Bên trong hoa.”

Linh Chi sững sờ, cô cảm thấy gợi ý của Giang Thành không tệ, thế là cô nhẹ gật đầu: “Được rồi…” Để lên đi.

Không nghĩ tới chưa kịp nói Giang Thành đã vỗ vỗ đầu của cô, ngón tay thon dài duỗi ra, đẩy cánh hoa của hoa sơn chi nhỏ ra.

Cảm giác ấm áp truyền đến, cơ thể Linh Chi run lên, cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì thời điểm cô đυ.ng vào hoa sơn chi không có loại cảm giác này, là bởi vì độ ấm cơ thể của Giang Thành tương đối cao sao?

Đây là cảm giác kỳ diệu cô chưa hề cảm nhận qua, đầu lưỡi của cô chống đỡ hàm răng trên mới ngăn cản được chính mình phát ra một tiếng rên nhẹ.

Cũng may Giang Thành đã để thiết bị định vị để vào, thời điểm tròng mắt anh nhìn cô chỉ phát hiện mặt của cô bỗng nhiên trở nên đỏ hơn một chút, cũng không có phát hiện có chuyện gì khác xảy ra.

Linh Chi hít mũi một cái, đôi mắt có chút ướŧ áŧ, cô trông thấy Giang Thành lại lấy một viên nữa ra, cơ thể của cô không tự chủ được lui về sau, sẽ không lại để thêm một cái nữa đi?

Không nghĩ tới Giang Thành chuẩn bị đặt cái đó lên chính người của mình: “Bởi vì ấn ký này mang đến tác dụng là ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên tôi cũng để một viên trên người mình, về sau em cũng có thể biết được vị trí của tôi.”

Ngữ điệu của anh lạnh lùng, không có thăng trầm cao thấp, cực kỳ nghiêm túc giải thích cho cô.

Linh Chi lại cười, cô lại nâng gương mặt Giang Thành lên, xích lại gần Giang Thành nói: “Tôi không cần, bởi vì tôi phát hiện...”

“Phát hiện cái gì?” Giang Thành vẫn như cũ bình tĩnh, mi mắt cụp xuống, nhìn thấy đầu của Linh Chi lại gần hỏi.

Ngón tay lạnh buốt của Linh Chi ấn lên ấn ký con thỏ kia trên cổ của anh, nhẹ nói: “Chỉ cần có ấn ký này, bất luận anh ở đâu, tôi đều có thể tìm được anh.”

Âm thanh của cô mềm mại nhẹ nhàng, giống như kem hộp trong ngày hè vậy, hơi lạnh phảng phất lướt qua bên tai của anh.