Cô Phù Thủy Tuổi Teen

Chương 4: Thủ Pháp Kỳ Diệu

Sau khi ánh sáng trắng xóa bao trùm toàn không gian của Hina qua đi, bóng tối lại trở lại phủ kín không gian và mặt đất. Hai chị em không rõ tại sao lại xuất hiện ánh sáng trắng xóa kỳ lạ này, tuy Anne không có chút nghi vấn nào nhưng cô em thì rất muốn tìm hiểu điều đó.

_ Nền trời đã trở lại như cũ, giờ em sẽ thắp sáng lên chị nha ! - Jane ngước nhìn lên bầu trời đêm và xung quanh.

_ Ừ ! - Anne ngồi ngay bên cạnh đáp. Jane đưa bàn tay hướng lên trời như hình cái phễu hô lớn:

_ "Hào Quang Sáng Tỏ !". Một vầng sáng từ bàn tay cô lóe lên rồi lan tỏa khắp không gian.

_ Em giỏi quá ! - Anne vỗ tay tán thưởng với ánh mắt thích thú.

_ Chị nè ! Hôm nay em sẽ thức qua đêm nha. Em muốn tìm hiểu vấn đề thuật Hộ Thể của em. - Jane ngồi trên thảm cỏ hai chân vắt ra sau mắt long lanh nhìn chị hồn nhiên.

_ Ừ! Chị cũng vậy ! Chị cũng phải hiểu rõ hơn về hành thuật mới có thể phát huy toàn diện năng lực của mình được. À ! Mà em... - Anne để một ngón tay lên má hai mắt láo liên, tiếp đó nhìn em mình định hỏi thêm nhưng hơi ngại. Đôi mắt Jane nhìn chị qua từng lời nói, khi thấy sự ngắt quãng nửa vời của chị liền thúc giục:

_ Gì vậy chị? Nói đi !

_ À ! Chị định hỏi lúc em tạo ra cái thuật Hộ Thể trước khi thi triển đòn cuối cùng với vòng ma pháp ấy ! Hình như trong sách Hộ Thể của chúng ta không thấy cách hành thuật này. - Anne thẹn thùng, gạt tóc ra sau mang tai thắc mắc.

_ Chuyện đó... - Jane để tay lên miệng đăm chiêu suy nghĩ. - Em cũng không rõ nữa, lúc đó em cảm giác có ai đó hướng dẫn cho em cách hành thuật, em cảm thấy rất lạ. Hình như thuật hộ thể đó là Hộ Pháp Thần Quang thì phải. - Jane nhớ lại diễn biến cuối cùng.

_ Thật á !?? - Anne há hốc mồm ngạc nhiên.

_ Dạ ! Vâng ! - Jane cười nhìn sang.

_ Thôi mà em ! - Anne xua tay cười. - Dù sao thì chúng ta cũng đã giải quyết được vấn đề rồi mà ! - Anne trầm giọng hào hứng, cô thắng đôi tay lên cao.

_ Dạ ! - Jane chống cằm suy ngẫm.

_ Mà chị cũng thấy lạ lắm, hình như thủ thuật đó chị đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, chị nghĩ thủ thuật đó phải cỡ phù thủy hay pháp sư tầm cao trung trở lên mới làm được. - Anne giọng nhỏ nhẹ nghiêng mặt nghi vấn. - Vậy mà em thi triển nó quá dễ dàng lại còn thực hiện rất tốt nữa, chị thấy em của chị quá tuyệt. - Anne nhìn vào mắt em gái nghiêm nghị nháy mắt búng tay cười.

_ Chị à ? Trong cuốn sách hộ thể chúng ta đang học không có bài nào chỉ dẫn thuật đó cả !?? - Jane để cuốn sách trên thảm cỏ dùng phép giở từng trang sách.

_ Chị nghĩ chắc nó ở một cuốn sách khác ở trong căn phòng phép thuật của mẹ, vì mẹ mình là phù thủy thuộc Hội đồng ma thuật mà. - Anne để tay lên miệng ngẫm nghĩ.

_ Vậy thì... - Jane ngập ngừng nói, rồi chống tay lên thảm cỏ tiếp tục:

- Vậy thì chúng ta đến căn phòng đó đi !

_ Nhưng chúng ta đâu thể rời khỏi thế giới này, vì Tena đã khóa mất tiêu không gian rồi ! - Anne chống mắt nhìn lên trời tiếc nuối.

_ À ! Vì mải lo nghĩ về các giải pháp nên em quên khuấy mất điều đó. - Jane gãi đầu cười, cô tiếp với giọng điệu tâm đắc:

_ Vậy thì em xài cách khác vậy, đây là loại ma thuật cổ xưa có thể đọc được các văn bản pháp thuật mà khỏi phải rời khỏi đây. Tất nhiên thông qua cuốn sách hộ thể này.

_ Em làm thế nào ? - Anne chỉ tay ngạc nhiên.

_ Chị đợi em chút ! - Jane đáp. Anne chăm chú nhìn em mình.

Jane liền hoá ra một cuốn sách với bìa màu xám đậm hơi dày chưa có chữ viết vào. Đặt cuốn sách xuống nền cỏ, để hai bàn tay úp xuống hướng vào cuốn sách khoảng cách không xa lắm. Cô cất lời:

- "Hỡi những vì sao trên bầu trời hãy chỉ dẫn đường tới con đường hào quang. Ánh sáng màu nhiệm của ma pháp hãy cho ta thấy rõ điều kỳ diệu". Cô dứt lời, dưới bàn tay hiện ra ánh hào quang sáng chói loà. Các văn tự hiện ra với ánh sáng vàng bao vây lấy cô đi vào cuốn sách. Anne thấy cảnh tượng đó thật hãi hùng như không tin vào mắt mình nữa. Giờ cuốn sách như là cuốn sách tài liệu thật sự luôn rồi.

_ Đây là... thuật sao chép, một thủ thuật ngày nay không còn phổ biến nữa. - Anne chỉ tay vào cuốn sách ngạc nhiên.

_ Đúng... Nếu theo lịch sử phép thuật thì là vậy ! Dù bản thân chưa được biết bí thuật này nhưng cũng có thể tạo ra điều kỳ thú. - Jane đáp.

_ Em làm chị thấy lạ nha,... - Anne tỏ ý tò mò, gương mặt thoáng cười.

Jane cầm cuốn sách Hộ thể vừa tạo kiểm tra các mục trong sách, cô nói:

_ Giờ chúng ta bắt đầu học thuật đi, chắc ngày mai Mizune sẽ trở lại đấy !

_ Ừm ! Cô ta là người cực kỳ lạnh lùng rất nghiêm khắc đấy ! - Anne đáp với gương mặt bầu bĩnh đưa hai bàn tay sang hai bên.

_ Thôi ! Chúng ta vào việc chính đi. - Jane nhìn lên.

Anne gật đầu. Cô lấy cuốn sách của mình và bắt đầu nghiên cứu, Jane ngồi ở đối diện cũng vậy bắt đầu công việc với cuốn sách tự tạo. Không khí xung quanh thật thoáng đãng và dịu mát làm hai cô cảm thấy công việc trôi chảy dễ dàng. Bên kia kết giới, cậu bé Fuiko ghi nhớ những lời nói của Haren. Cậu quyết tâm sẽ thực hiện và tạm gác giấc ngủ của mình. Thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc túi thần kỳ mà Jane đưa cho, lục lấy chiếc đèn ra để thắp sáng.

????

Vài giờ trôi qua, sương vẫn còn đọng trên những cành cây ngọn cỏ, trời mới hửng sáng tinh sương. Cậu bé Fuiko đã có thể thực hiện một số thủ thuật nhỏ như làm vật thể bay lên hay biến đổi đồ vật kích thước nhỏ mà không cần đến đũa thần. Tất nhiên đây chỉ là giai đoạn đầu của phù thủy khi bước vào cánh cửa ma pháp. Phía đối diện, chị em Anne đang thực hiện những thao tác mà mình đã học, đối với Jane thì bài học có vẻ thuộc phần khó hơn. Mọi người chăm chú vào bài học của mình cho đến khi mặt trời chói chang phủ sáng lên muôn nơi.

_ Chúng ta nghỉ giải lao chút đi, tập luyện cả đêm rồi ! - Anne đề nghị với gương mặt nhăn nhó.

_ Dạ ! - Jane đáp. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h sáng làm cô tròn mắt kinh ngạc không tin vào mắt mình. Bất giác thấy sự sững sờ của em mình, Anne liền hỏi:

_ Gì vậy?

_ Dạ ! Em xem thời gian chút ý mà, đã hơn 8h rồi chị ! - Jane đáp.

_ Cái gì ??? - Anne bất ngờ há hốc mồm kinh ngạc. Ngay lập tức lấy lại tinh thần, cô nói:

_ Ừm ! Chúng ta tham khảo và tập luyện không chú ý thời gian.Nhưng nếu chúng ta không hoàn thành thì con nhỏ Mizune đó thế nào cũng làm ầm lên. - Cô thở dài.

_ Hí ! Ả còn mạnh hơn cả chúng ta, điều đó thật thú vị ! - Jane che miệng cười nháy mắt với chị đáp giọng ví von, tiếp tục:

_ Giờ chúng ta nói chuyện gì đó cho thư giãn tâm trạng đi chị, đừng để bồn chồn cho mệt. - Cô phẩy tay gạt đi. Hai người ngồi xuống thảm cỏ hai tay sải ra sau thở phào.

_ Giờ em Fuiko đang làm gì nhỉ? - Anne nhìn lên trời sực nhớ, nhìn sang em gái.

_ Chúng ta sang bên đó đi ! - Jane vươn mình lên trước nhìn sang chị và Anne gật đầu. Cô chỉ ngón tay lên và quay một vòng tay, các tia sáng phóng ra vây quanh cả hai. Bây giờ, cả hai đã có mặt ở trước ngôi nhà nhỏ. Hai người gọi mà không thấy cậu bé đáp, Jane liền ngó vào trong căn nhà thì thấy có cây đèn cầy đặt ở gần bức tường bên kia đang cháy sáng. Hiểu rõ vấn đề, cô nhẹ thầm cười trong bụng.

_ Em Fuiko đâu rồi? - Anne ngó nghiêng gương mặt lo lắng.

_ Chị hai à ! Chị không cần tìm đâu, em ý chỉ dạo quanh đây thôi ! Chị đừng lo. - Jane trấn an.

_ Sao em biết ? - Anne nhìn em gái ánh mắt hỏi.

_ Thật mà ! Bằng chứng là cây đèn cầy trong nhà ạ ! - Jane cười nói.Anne tò mò lại gần xem.

_ À ! Ra vậy ! Em nhanh trí thật đấy. - Cô thở phào.

_ Không có gì đâu ạ ! - Jane híp mắt cười xua tay. - Thôi ! Chúng ta bay lên đi, dùng chổi ấy. Chứ tự bay sẽ dùng khá nhiều năng lượng so với cưỡi chổi. - Jane lấy lại bình thường rồi hóa ra cây chổi.

_ Được ! - Anne gật đầu. Cô cũng hóa ra cây chổi.

_ Lên ! - Hai cô hô lớn. Hai cây chổi nhẹ nhàng bay lên rồi cao dần. Hai người ngắm nhìn chung quanh. Bay được một đoạn ngắn về hướng Nam, hai cô thấy cậu bé đang ngồi trên thảm cỏ dưới một tán cây sồi. Hai cô dừng bay đáp xuống nền cỏ cách chỗ cậu bé vài bước chân. Cậu bé vừa ngồi chơi vừa thử dùng các thuật mà mình học được. Nghe tiếng bước chân, cậu nhìn lên:

_ Em chào các chị ! - Fuiko nhìn lên.

_ Chào em ! - Anne và Jane mỉm cười giơ tay chào.

_ Hình như chị thấy em có thể dùng thuật nâng đồ vật bằng ngón tay rồi nhỉ !?? - Jane tươi cười cùng Anne bước tới.

_ Dạ ! Em đã có thể làm một số thủ thuật nhỏ thôi, các chị ! Riêng cưỡi chổi thì... - Fuiko tỏ ra phấn khích rồi lưỡng lự.

_ Ừm ! Không sao, sau này các chị sẽ dạy cho môn cưỡi chổi. - Jane cúi người xuống xua tay cười nói.

- Fuiko này, nếu muốn sử dụng các thủ thuật cao hơn thì phải dùng đũa thần. Nhưng nếu không muốn dùng đến đũa phép thì nội lực tiềm ẩn trong em phải thực sự thức tỉnh mới được. - Jane chỉ tay nói.

_ Dạ ! Em hiểu ạ ! - Fuiko đáp.

_ Được rồi ! Giờ chúng ta lên chổi cùng bay đi, dạo vòng quanh, lát nữa chúng ta sẽ về đây dùng điểm tâm. - Jane thúc giục định kéo cậu bé dậy.

_ Được đấy ! - Anne vẫn đứng thẳng nói.

_ Dạ ! - Cậu bé đứng dậy vui vẻ. Cậu lại đằng sau chiếc chổi mà Jane lái.

_ Lên ! - Hai người đồng thanh hô lớn, cây chổi từ từ bay lên cao. Khung cảnh xung quanh giờ đã nằm ở phía bên dưới. Nền trời mây thay đổi, những cơn gió thổi nhẹ nhàng thanh mát.

_ Chà ! Thiên nhiên thật đẹp, thảo nguyên xanh bao la và thanh mát. - Đôi mắt cậu bé long lanh.

_ Ừ ! Chúng ta sẽ bay dạo đồng thời thưởng thức thiên nhiên. - Jane cười đáp.

_ Chúng ta chỉ dạo chơi một lúc thôi, chốc nữa còn về chỗ cũ mà ôn lại bài học. Có thể chiều hay tối nay Mizune sẽ quay lại. - Gương mặt Anne nghiêm nghị.

_ Dạ ! - Jane đáp.

_ Mizune là ai thế ạ !?? - Cậu bé tò mò hỏi.

_ À ! Đó là cô phù thủy búp bê, trong việc tập luyện tối qua cô ấy đã giúp bọn chị cùng tập. Tuy có hơi nghiêm khắc tý, nhưng cũng vì vậy mà bọn chị phát hiện ra bài học thật sự. - Anne kể.

_ Thật ạ !?? - Fuiko hồn nhiên hỏi.

_ Ừ ! Thôi ! Chúng ta cùng bay tiếp nào ! Hãy thả mình dung hòa với thiên nhiên kỳ thú. - Anne nhìn ra trước nói lớn.

_ Dạ ! - Jane và Fuiko đồng thanh đáp. Từ lúc này, hai cây chổi càng lúc bay càng nhanh như lướt gió.

_ Được bay trên không trung thật tuyệt vời biết bao, thấu rõ mọi cảnh vật bao la. Những làn gió tự nhiên thổi nhẹ nhàng tràn đầy xúc cảm và hào hứng. - Fuiko nói trong cảm xúc.

_ Hôm nay thời tiết rất thuận, chúng ta sẽ du ngoạn trên miền thảo nguyên này ! - Jane hồn nhiên đáp lại.

_ Chúng ta chỉ thư giãn chút thôi nha, đừng quên nhiệm vụ thật sự. - Anne chỉ tay nghiêm nghị căn dặn.

_ Chúng em hiểu ạ ! - Jane và Fuiko đồng thanh đáp.

Gió vẫn thổi nhẹ nhàng, những hàng cây rung động theo gió. Những áng mây trôi bay bổng nhẹ nhàng trên tầng không vô tình che đi các tia nắng mặt trời.

*****

Trong khi ba chị em Anne đang du ngoạn trên bầu trời qua chiếc chổi bay ở không gian song song thì tại thế giới thật, nhà của chị em Anne. Ông bà nội đang ngồi chuyện trò với những người bạn cùng tuổi ở nhà trên. Còn nhà dưới mọi người đều đi ra ngoài làm công việc của mình. Khu phố trước nhà tấp nập những chuyến xe ngày ngày qua lại. Phố phường thật nhộn nhịp và tưng bừng biết bao nhiêu.

_ Hôm nay nắng đẹp quá lại có gió thổi nhẹ, khí hậu cũng rất dễ chịu nữa ! - Có tiếng nói trên phố.

_ Ừ ! Cơn mưa mấy hôm trước đã làm không khí trở nên dịu hơn và nhẹ nhàng hơn, không gian cũng thoáng đãng hơn ! - Có tiếng đáp lại.

Cách đó vài cây số phía sau nhà chị em Anne nhìn cách xa là núi Tami, du khách lên đây thưởng ngoạn phong cảnh, đồng thời ngắm nhìn thiên nhiên phố phường từ trên cao. Những hàng cây rậm rạp bao phủ tạo nên địa điểm lý tưởng để nghỉ mát.Những tia nắng mặt trời tinh nghịch chỉ là những đốm sáng li ti qua kẽ lá. Ánh nắng mặt trời ngày càng lên cao, giờ trưa sắp đến gần. Giờ tan học đã đến, học sinh từ các lớp đi học về. Cô bé Hina vẫn dõi theo nhân vật bản sao của ba chị em Anne rồi biến mất hút. Về tới nhà, Hina đi đi lại lại trong nhà: *Ừm ! Xem ra ta cũng phải tạo một nhân bản cho ta, để xem họ thế nào, tất nhiên là ta không cần đến gương thần*. Sau một thoáng ngẫm nghĩ: *À ! Phải rồi ! Dùng cách này hay hơn*. Cô ngả bàn tay ra một con mắt hiện ra:

_ Ngươi là con mắt thứ ba của ta hãy đi đến chỗ bọn họ đi !

_ Vâng ! Thưa nữ chủ nhân ! - Mắt thần đáp rồi biến mất. Xong xuôi, cô vòng tay lại cười thầm.

Trở lại không gian song song với thế giới thật, sau một hồi cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời. Jane đề nghị sẽ cho đáp xuống tầng mây thứ nhất, gần với mặt đất nhất.

_ Chúng ta sẽ đáp xuống tầng mây gần mặt đất nhất. Em sẽ làm cho tầng mây đó có thể đặt chân được. - Jane ngồi trên chổi tự tin.

_ Em có thể làm được điều đó à ! Chị chưa khi nào nghĩ đến điều đó bao giờ. - Anne tỏ ra chưa tin.

_ Chị cứ tin ở em ! - Jane đặt tay lên ngực phủ nhận. Rồi, cô nhắm một đám mây trắng gần chỗ mình gần bay qua. Cô đặt tay lên ngực nắm chặt, hai ngón cái và giữa hướng lên trên:

_"Abutana Mitahyta" - Cô niệm chú rồi chỉ vào đám mây trước mặt. - Lên thôi chị, chúng ta sẽ tạm dừng chân ở đây ! - Cô và Fuiko bước lên đám mây, rồi cô quay người lại vẩy tay. Anne lái chổi đến bên đám mây rồi bước lên. Fuiko nhìn ra xung quanh và mọi cảnh vật.

_ Chà ! Ở trên này nhìn thấy rõ mọi thứ luôn, mọi cảnh vật dưới mặt đất chỉ còn tí xíu. - Cậu bé nhảy cẩng lên thích thú. Anne cũng như mở mang tầm mắt, quay mặt nhìn tứ phương.

_ Chị à ! Chúng ta lát nữa sẽ lấy chiếc khăn dọn bàn ăn ra để ba chị em ta thưởng thức. - Jane quay người lại nhẹ nhàng nói.

_ Ừ ! - Anne tủm tỉm gật đầu.

_ Em đồng ý cả hai tay luôn. - Fuiko khuôn mặt rạng rỡ thắng hai tay lên reo lên. Anne và Fuiko tỏ ra thích thú khi được ngắm cảnh từ trên không trung. Riêng Jane thì cô điểm lại những khả năng của mình từ trước đến nay, nhưng điều cô chú tâm nhất vẫn là giọng nói của ai luôn vang lên khi cô gặp nguy hiểm thật sự. Cô cố gắng tìm hiểu nhưng không tài nào tìm ra được câu trả lời ưng ý. Cô ngả bàn tay ra hóa ra mấy cuốn sách nói về những điều thần bí, chú ý từng chi tiết một để tìm lời giải đáp. Cô cũng xem luôn cả cuốn Lịch sử phép thuật nữa. Trong cuốn sách này có ghi chép về một phù thủy huyền thoại đã hy sinh khi chiến đấu với Thủ lĩnh phe Hắc ám. Điều đó tác động rất lớn đến lịch sử đồng thời kết thúc thời kỳ đen tối hơn trăm năm về trước. Từ đó mà lịch sử phép thuật đã có chuyển biến vô cùng lớn lao chưa từng có.

_ Phù thủy huyền thoại à ! Cô ta tên là... - Nói đến đây cô cảm thấy rùng mình, cảm giác như người mà mình định nói tới như là chính bản thân cô vậy. Cô không hiểu tại sao lại có cảm giác lạ lùng đến thế.

......Estera Rena ! - Anne bước tới nói xen vào làm Jane giật nảy trương mắt nhìn một lúc. Cô liền lấy lại tâm trạng và suy ngẫm đến cái tên này trong tâm trí.*Cái tên này mình cảm thấy vừa lạ lại vừa quen, mình cảm giác mình đã từng là người ấy vào một lúc nào đó. Nhưng tất nhiên không phải kiếp này.* - Jane bần thần tự hỏi.

_ Em sao vậy? Em làm gì mà đờ người ra thế? - Anne ngồi xổm xuống nhìn chăm chú em gái với ánh mắt lo lắng.

_ Dạ ! Không ! Không có chuyện gì đâu ! - Jane toe toét miệng cười xua tay. Cô liền đứng dậy lấy lại nét mặt bình thường:

_ Chúng ta ăn gì đó đi ! Chị hai !

_ Ừ ! Ăn thôi ! Chúng ta cần phải ôn lại bài học cho kỹ càng, chị nghĩ có thể Mizune sẽ quay lại kiểm tra chúng ta. - Ánh mắt Anne nghiêm nghị. - Nào mọi người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. - Cô nhanh chóng đổi chủ đề.

_ Dạ ! - Tiếng đáp của Fuiko. Jane liền hóa ra chiếc khăn dọn bàn ăn. Sau khi trải ra thì lập tức các món ăn tự hiện ra tùy vào ý mỗi người thích món gì. Anne và Jane ngồi xuống cũng là lúc cậu bé Fuiko bước tới gần.

_ Chúc mọi người ngon miệng ! - Jane cười khanh khách. Anne và Fuiko cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Riêng Jane thì còn vương vấn chuyện lúc nãy nên còn suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng rồi cô lại nghĩ *Được rồi ! Chuyện đâu còn có đó, sẽ tìm hiểu sau tránh ảnh hưởng đến công việc chính*. - Cô dặn lòng mình xuống rồi bắt đầu ăn cơm.

????

Ngay khi Jane có ý thức một chút về kiếp trước thì quả cầu tiên tri của giới phù thủy đen ngay lập tức nhận được thông tin. Ở Thánh địa thế giới khác, nơi đây thiên nhiên hữu tình tràn đầy màu sắc cùng những hàng cây; nhiều loài hoa tươi thắm đàn bướm tung tăng bay lượn giữa không trung. Sinh vật đa dạng bảy sắc cầu vồng rực rỡ, con đường được phủ xanh bởi thảm cỏ xanh mướt. Những cây chổi và thảm bay đua nhau bay lượn trên không trung. Chính giữa là tổng hành dinh màu đen giữa trung tâm thành phố, ngọn tháp cao nhất được chạm khắc ngôi sao màu đen chính là tháp chính do Đại Thủ Lĩnh đứng đầu. Bên trong tháp, một người đàn ông diện bộ áo dài màu xanh lam chấm gót chân. Tóc cắt ngắn màu đen chỉ để đuôi tóc cột phía sau đang ngồi ở bàn làm việc, đó là đại thủ lĩnh phù thủy đen. Gương mặt lạnh lùng và đang đăm chiêu nghi vấn những điều mà quả cầu phép thuật báo cáo. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại ngay sẽ cho triệu người cần để góp thêm ý kiến. Anh đứng phắt dậy nói lớn:

_ Cận vệ an ninh đâu !

_ Tôi ! Cận vệ phù thủy an ninh có mặt ! - Người mặc trang phục màu cam, cột khăn trùm đầu đi vào đặt tay trước ngực cúi người xuống trình kiến.

_ Truyền cho gọi Aoi vào, ta có việc cần gấp. - Đại thủ lĩnh ra lệnh.

_ Dạ ! Rõ ! - Phù thủy cận vệ đặt tay trước ngực cúi người rồi lùi mấy bước. Sau đó mới quay người đi. Anh dùng thuật truyền âm thanh nói chuyện qua tâm trí liên lạc. *"Cô Aoi ! Phiền cô đến ngay trụ sở, đại nhân Voremo triệu kiến"*.

Chỉ mấy phút liên lạc, một ngọn lửa màu trắng bùng lên trong tháp chính văn phòng. Hiện ra một người phụ nữ tóc cắt ngắn, tóc mái để dài chấm sống mũi vận đồ đen trong ánh lửa. Đại thủ lĩnh đang đứng trên bục nhìn bên ngoài tháp hai tay chắp sau lưng.

_ Cô đến rồi đó hả ? Aoi ! - Đại thủ lĩnh vừa nói vừa quay người lại.

_ Dạ ! Kính chào đại nhân, ngài có vấn đề gì quan trọng vậy ạ ? - Aoi đặt tay lên ngực cúi người.

_ Ừ ! Theo thông tin từ quả cầu tiên tri vừa nhận được thì hậu thân phù thủy huyền thoại đang khởi đầu ký ức kiếp trước của cô ta. - Đại thủ lĩnh ngồi xuống bàn làm việc của mình hai tay nắm lại trên bàn vung ra.

_ Thật ạ? - Aoi bất ngờ như muốn nhảy cẩng lên.

_ Phải ! Đây là một thông tin cần chú ý và cực kỳ tuyệt mật.Ta nghĩ ngày cô ấy nhớ lại thân phận thật chỉ là vấn đề thời gian thôi. - Đại thủ lĩnh khẳng định.

_ Điều đó.... - Aoi nói chưa thành lời.

_ Ừ ! Kể từ bây giờ ta muốn cô hãy nhanh chóng, càng nhanh càng tốt tìm kiếm ra người đó. Kế hoạch chúng ta ấp ủ sẽ bắt đầu. Ha ha ha !!! - Đại thủ lĩnh ra lệnh đứng lên chỉ tay lên cao cười lớn.

_ Rõ ! - Aoi đặt nắm đấm lên ngực cúi người rồi biến đi trong ánh lửa rực hồng.

*Chuyện này cần xem xét kỹ, có thể ta sẽ phải triệu tập Hội đồng thủ lĩnh để ra đối sách thích hợp, nếu có thể Hiệp hội bóng tối của các thế lực đen sẽ ra mặt.* - Đại thủ lĩnh chắp tay sau lưng đi đi lại lại trên bục tâm trạng bồn chồn. Vừa khi giới phù thủy đen biết được điều đó thì tại lâu đài màu xám của phù thủy trắng màu nhiệm, nơi trị vì của các phù thủy chân chính(phù thủy trắng). Tòa lâu đài được dựng trên đỉnh núi Henaki với các vầng mây trắng bao phủ, được phủ xanh bởi các hàng cây bao quanh. Kiến trúc khá đồ sộ và cổ kính, các ngọn đuốc được cắm trên các giá đỡ trên cao. Các bậc thang lên núi nằm ở góc trái lâu đài khá hiểm trở. Hai bên các bậc thang là các cây xi lau thẳng hàng sát mép vực sâu. Dưới chân ngọn núi Henaki, nơi đặt tòa lâu đài phù thủy - nơi cai trị của các phù thủy mạnh nhất đầy quyền năng. Thị trấn phù thủy ở dưới chân núi là nơi sinh hoạt của các tầng lớp phù thủy và phù thủy bình dân sinh sống và làm việc hàng ngày. Các ngôi nhà gỗ và lá cây được tạo nên các bức tường vuông vức thành những kiến trúc đẹp. Các ngọn đèn cầy được sắp xếp thành ngôi sao làm lan tỏa ánh sáng trong các gia đình. Bột sáng làm cho các bức tường luôn làm sáng rõ thú vị. Kết giới ba lớp được bao trùm toàn vẹn lãnh địa tránh những điều bất thường và mọi vấn đề. Toàn bộ lâu đài trải dọc nằm như mái vòm trên núi được đan xen với thiên nhiên. Phía cửa nam của tòa nhà là chính điện mà hội đồng họp mặt thường nhật, bàn ghế được đặt hình vòng cung nhiều lớp của đại diện Hội đồng cấp cao phù thủy. Bên các bức vách tường được thắp sáng bởi các ngọn nến vĩnh cửu, cùng các bức tranh các vị pháp sư hay phù thủy bao đời. Họ vẫn sống trong không gian những khung tranh ấy nhìn bao quát tất cả. Chính giữa trần nhà là cái chóp treo lơ lửng những sợi ruy băng màu nhiệm. Phía trên thềm cao của hội đường là cái ngai mà các thời giáo chủ ngồi xử trí công việc, nhìn xuống bên dưới là những hàng ghế ngồi gồm mười dãy để cho các thành viên cấp cao họp mặt. Trong những giây phút cuối cùng diễn ra cuộc họp Hội đồng phù thủy, giọng cụ giáo chủ tiếp tục vang vọng trong toàn hội đường:

_ Hội Phù Thủy và Hội Pháp Sư đã lập lại liên minh từ 7 năm trước sau mấy trăm năm hiềm khích. Với lại đây cũng là điều mà Hiệp hội phép thuật mong muốn các bang hội hoà giải. Các bang hội lân bang liên kết với nhau ổn định, thế giới ma thuật bình thường hóa. - Đại biểu Hội đồng là Mateki phát biểu. Sau khi vị đại biểu nói xong, toàn thể hội đồng vỗ tay vang dội.

_ Đúng vậy ! Bình thường hóa quan hệ, cải thiện về mọi mặt đưa mọi thứ bình hòa để thế giới ổn định và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý là các thế lực đen cứ ngấm ngầm tìm cách lôi kéo, xúi giục và bày đủ mọi thủ đoạn đó là vấn đề nan giải. Cần phải có biện pháp khắc phục vấn đề trên. - Giáo chủ nhấn mạnh. Cả hội trường tán thành ý kiến.

_ Gần đây, có báo cáo phía Hắc phù thủy đang tìm kiếm manh mối về phù thủy huyền thoại, việc này có thể chúng ta cần lưu ý. - Tiếng bàn luận xôn xao trong hội đồng.

_ Ừm ! Vấn đề đó hội đồng cần phải xem xét thêm và sẽ có cách phòng ngừa. - Một giọng nữ đáp lại. Song, vẫn gương mặt mọi người vẫn tỏ vẻ ái ngại cùng tiếng bàn tán vẫn chưa dứt hẳn.

_ Được rồi ! Mọi người bình tĩnh nào, vấn đề về phù thủy huyền thoại cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Việc này sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra đối sách phù hợp. - Giáo chủ đưa hai tay ra trước để làm hiệu trấn an tinh thần các thành viên hội đồng. Ai cũng chú ý lắng nghe và tán thành ý kiến trên. Cụ tiếp:

_ Cuộc họp tạm dừng, giải tán.

Nói xong, cụ bước khỏi bục khán đài đồng thời ra dấu cho hai thành viên ở lại. Các thành viên khác rời khỏi hội đường, riêng anh thư ký và hai thành viên ở lại đó là ông Raman và bà Riana. Hai người trong trang phục màu tím kèm mũ.

_ Tôi có chuyện muốn bàn với hai người. Đó là vấn đề về phù thủy huyền thoại. - Giáo chủ trịnh trọng nói.

_ Phù thủy huyền thoại ạ ! Ngài đệ tứ. - Ông Raman há hốc mồm kinh ngạc làm chiếc ngả ra sau lộ mái tóc cắt ngắn hoa râm.

_ Ừ ! Vấn đề đó cần phải tổ chức họp kín tránh để lộ ra ngoài. Tránh bọn Hắc phù thủy lợi dụng việc này gây ra những điều không hay. - Giáo chủ điềm tĩnh nói.

_ Vâng ! Tôi hiểu ý ngài rồi ! Và có thể phải cử các phù thủy an ninh bí mật lo vụ này. - Bà Riana nhìn vào mắt cụ hiểu ngay rồi bà để tay lên miệng trầm ngâm.

_ Được ! Chúng ta cần lưu ý, vì Voremo rất có thể rất phấn khích bởi chuyện này. - Ông Raman nhổm dậy hai tay chống lên bàn tỏ ra kiên quyết. Riêng anh thư ký vẫn chú ý mọi người nói chuyện nãy giờ. Rồi, cụ giáo chủ bấm độn ngón tay giật mình.

_ Chết rồi ! - Cụ tặc lưỡi.

_ Chuyện gì vậy, ngài đệ tứ. - Ông Raman hoảng hốt như muốn chồm dậy, bà Riana cau mày nhìn xuống suy nghĩ.

_ Hậu thân của phù thủy huyền thoại đã có sự thổn thức ký ức kiếp trước, bọn Hắc phù thủy đã nhận ra điều này. - Cụ giáo chủ gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lo lắng.

_ Chúng ta cần phải hành động sớm thôi, phù thủy an ninh mật cần hành động thôi. - Ông Raman giục.

_ Phải ! Nhưng hoạt động bí mật tránh để thế lực phù thủy đen chú ý. - Bà Riana đồng tình.

_ Anh Arata ! Cho gọi phù thủy an ninh mật đến đây. - Cụ giáo chủ nhìn anh thư ký đề nghị.

_ Rõ ! Thưa cụ. - Anh thư ký hóa thành luồng sáng biến mất.

Chỉ sau mười phút, cả anh thư ký và phù thủy an ninh mật đã có mặt. Phù thủy an ninh mật diện trang phục kín đáo và bịt mặt với trang phục màu đen, có dấu ấn ngôi sao trắng bên trong ngực áo.

_ À ! Anh quay lại rồi hả !?? - Cụ giáo chủ nhìn lên.

_ Dạ ! Con xin lỗi để mọi người chờ lâu, con đã đưa người đó đến đây. Anh ấy là Kagato Niran trong đội quân phù thủy an ninh mật. - Anh thư ký đưa tay sang ngang giới thiệu.

_ Tốt lắm ! Anh Arata, chúng ta vào vấn đề chính đi. - Ông Raman nói. Arata cúi người rồi bước sang một bên.

_ Anh Kagato à ! Nhiệm vụ của anh là dõi theo hành động bọn phù thủy đen và bảo vệ hậu thân phù thủy huyền thoại. - Cụ giáo chủ ra lệnh. Cụ ngả bàn tay luồng sáng phát ra, hình ảnh của Jane hiện ra tại không gian khác.

_ Rõ ! - Ánh lửa đen bùng lên, Kagato biến mất.



Tại không gian song song với thế giới thật, ba chị em sau khi ăn xong. Jane cất khăn dọn bàn ăn vào chỗ cũ.

_ Thôi ! Giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần cho ôn tập lại. Rồi sẽ thực nghiệm ma pháp đã học. - Jane đứng thẳng dậy.

_ Được ! Chúng ta trở về chỗ của chúng ta để bắt đầu công việc ! - Anne nói.

Ba người đứng thẳng rồi vòng tròn ma thuật hiện ra, cả ba trở lại căn nhà nhỏ nơi cậu bé tập luyện.

_ Em ở đây nhé, bọn chị sang bên kia thôi ! Tập luyện cho tốt nhé ! - Jane gạt tóc sang mang tai động viên em mình.

_ Dạ ! Em sẽ cố gắng đến cùng ! - Cậu bé thắng tay tự tin nói.

_ Tốt lắm ! - Jane giơ tay lên chào, còn Anne thì mỉm cười. Bóng hình hai người mờ nhạt trong luồng sáng vây quanh rồi biến mất. Cậu bé ngồi xuống nền cỏ tiếp tục công việc của mình.*Dù sao mình cũng có thể sử dụng được các kỹ năng cơ bản rồi, tuy không dùng đũa nhưng có thể làm được.* - Cậu trầm tư.

Thế giới thật, nhân bản của ba chị em đang nghỉ trưa trong phòng của mình. Ở phòng Jane, Jane soạn các cuốn sách học cho buổi chiều đồng thời đọc qua nội dung bài học. Anne và Fuiko cùng lúc này bước ra khỏi phòng mình vào phòng Jane.

_ Em khảo bài xong chưa? Chúng ta nói chuyện gì chút đi rồi gần một giờ nữa đi học? - Anne ngó vào nhẹ khí nhàng hỏi.

_ Dạ ! Sắp xong rồi ạ ! - Jane ngoảnh mặt ra sau. Cô ngoảnh lại xem tiếp thêm vài phút nữa là hoàn thành. Anne và Fuiko lui ra một đoạn để Jane tham khảo cho xong.

Phút chốc đã qua, Jane cất sách vở vào cặp rồi rời khỏi bàn học và hai chị em bước vào.

_ Hai chị à ! Hôm nay trong giờ ra chơi nhóm bọn em tổ chức chơi đá cầu vui thật vui. - Fuiko gương mặt niềm nở.

_ Ồ ! - Cả hai cô chị nhìn em trai tỏ ra ngạc nhiên.

_ Bọn em chia làm hai nhóm, mỗi bên năm người thi nhau bên nào đá được nhiều hơn. Nhưng kết quả cuối cùng cả hai đều hoà. - Cậu bé trầm giọng.

Hai cô gật đầu.

_ Còn em và các bạn thì ở trong lớp trò chuyện riêng tư. Và rồi, bàn luận luôn về thi cử cuối năm. - Jane gãi đầu tỏ vẻ lo lắng.

_ Ừm ! Lớp chị thì cũng gần như vậy, lớp chị cũng bàn luận vấn đề cuối năm học. - Anne ngả bàn tay.

_ Ừm ! - Ba người chống hai tay xuống giường cau mày suy ngẫm một lúc. Jane giơ tay lên xem đồng hồ.

_ Ồ ! Còn hơn 15 phút nữa là tới giờ đi học rồi !

Anne và Fuiko ngẩng đầu lên.

_ Chúng ta chuẩn bị lên đường đi học thôi. Thay trang phục nhanh đi các em. - Anne đứng dậy.

_ Chuyện đó có gì khó ! - Jane rút đũa phép vung lên là có ngay trang phục cho cả ba.

_ Em.... - Anne chỉ tay ngập ngừng, Fuiko thì há hốc mồm ngạc nhiên.

_ Dạ ! Chúng ta chỉ là phù thủy cơ bản thôi. Nhưng em nghĩ chị em mình cũng có thể sử dụng ngón tay thay cho đũa thần cũng được, ngoại trừ em Fuiko. - Jane để tay lên miệng nheo một mắt bật mí.

_ ??? - Anne chưa rõ. Nhìn hai người tỏ ra chưa hiểu, để chứng minh Jane chỉ tay vào cái bàn học của mình, tia sáng phóng ra hóa ra một con mèo đen. Con mèo lập tức vẩy đuôi kêu meo meo.

_ Ồ ! - Anne trầm trồ. Nhưng khi cô làm thì có vẻ không hiệu quả hay chỉ một chút. - Sao vậy nhỉ ? - Cô tự hỏi. Rồi cô đột nhiên nhớ ra Jane có khả năng thiên bẩm lúc ra đời dù là bản sao. Nhưng cô nghĩ cô cũng có thể làm được điều đó. Ngay sau đó, Jane trả lại hình dáng thật của cái bàn rồi nói tiếp:

_ Thôi ! Chúng ta lên đường đi học thôi !

Cả ba quay người lại bước tới chiếc cầu thang, xuống giữa chừng thì bà Mana đi lên rồi nhìn ba cô cậu đang đi xuống tới khuỷu cầu thang.

_ Ồ ! Các con chuẩn bị đi học chiều à !?? - Bà Mana chu môi hỏi.

_ Dạ ! Chúng con chào mẹ ! - Cả ba đồng thanh.

_ Ừ ! Các con đi học vui vẻ nha ! - Bà tươi cười.

_ Dạ ! - Cả ba đáp.

Bà gật đầu rồi đi lên tiếp.

Khi cả ba đi gần tới cổng trường thì gặp Hina cùng đi tới. Hina chỉ nhìn qua với ánh mắt dò xét rồi cùng các bạn đi vào bên trong sân trường. Thời gian này ở thế giới không gian song song, chị em Anne và Jane ( người thật) đang nghiên cứu và thực tập thuật hộ thể đúng với khả năng của mình.

✡✡✡

Bốn giờ sau, ánh chiều tà đã buông xuống để bắt đầu chìm vào màn đêm. Một cơn gió xoáy thổi tới trước mặt hai người hóa thành Mizune. Cô diện bộ đầm màu nâu nhạt, trên mái tóc có thêm cái nơ cùng màu. Nhìn hai chị em Anne một lúc với gương mặt nghiêm nghị vòng tay cau mày nói:

_ Các cô chuẩn bị sẵn sàng chưa, đã tới giờ thực tập rồi.

_ Vâng ! Chúng tôi đã sẵn sàng. - Anne và Jane tự tin đáp.

_ Tốt ! Bắt đầu thôi ! - Mizune vừa nói vừa đưa ngón tay quay tròn vào không gian mấy vòng. Không khí xung quanh thay đổi, các cơn gió nổi lên và mạnh hơn. Hình bóng Mizune mờ nhạt trong cơn gió.

_ Chúng ta sẽ tạo ra một vách chắn, em nghĩ cơn gió này các tia sáng năng lượng sẽ tấn công. Cũng có thể đó là một thủ thuật làm đông cứng đối phương. - Jane thận trọng nói.

Cô vừa nói xong thì một tia sét giáng xuống mở màn cho các tia năng lượng sáng phóng đến từ bốn phía.

_ Bắt đầu thôi ! Huyền Quang Trận ! - Cô đưa hai bàn tay lên cao hô lớn, một vách chắn bao bọc Jane. Các tia sáng bắn tới chạm vào lại văng ra ngoài.

Anne cũng tạo trận đồ là Vòng tròn bảo vệ - một vòng tròn trắng mờ nhạt bao quanh cô bảo vệ. Các tia sáng từ các phía và trên không trung phóng tới ngày một nhiều và gay gắt. Khi đυ.ng phải lưới bảo vệ có một tiếng "Xooẹt". Lưới bảo vệ của Jane là Huyền Quang trận có vẻ vững vàng, còn của Anne thì không như vậy.

_ Xooả...ng !!! - Vỡ một mảnh nhỏ phía bên trái vòng tròn bảo vệ, một tia sáng kịp lọt vào trúng phải chân trái cô. Chân trái cô lập tức bị đông cứng và hóa đá. Nhưng điều đó không làm cô dừng lại, tập trung tâm trí định hình lại cho kết giới trận. Chỉ phút chốc, lỗ hổng trận đồ đã liền lại như cũ không một vết rạn.

_ Phát huy sức mạnh của quá trình bảo vệ để triệt tiêu các tia sáng tấn công. - Jane cùng Anne thét lên. Anne định dịch chuyển chân trái nhưng không thể vì đã bị hóa đá. *Dù bị cản trở nhưng ta sẽ không lùi bước* - Cô nhìn chân mình thầm nghĩ. Hai cô nhìn nhau gật đầu.

_ "Akaba Natarat Mikuraya" - Thần chú tăng cường của quá trình bảo vệ, tăng cường sức mạnh tối đa. Pháp thuật của quá trình bảo vệ tạo nên vòng cung phép thuật ở trên không trung chiếu xuống thẳng mặt đất. Quá trình bảo vệ tạo ra vòng tròn lớn bảo vệ cả hai rồi tia sáng phóng thẳng lên trời vượt qua các tầng mây. Không gian trắng xóa được một lúc rồi trở lại bình thường.

_ Vậy là đã xong ! - Jane quệt tay qua mặt nói. Đối với Anne, chân trái bị đóng băng dính liền với mặt đất đã vỡ băng, cô có thể chuyển động bình thường rồi.

Bỗng, các ngọn đuốc hiện ra cắm trên nền cỏ thành một đường thẳng như một lối đi sáng rực lên xua đi màn đêm tối như mực. Một chiếc gương lớn hiện ra bay lơ lửng trên không trung, Mizune diện bộ đầm màu hồng nhạt hiện hình trong đó.

_ Chào các cô, bây giờ là màn thử thách mới cho các cô. Hãy tận hưởng ánh sáng màu nhiệm này. Chúc các cô may mắn. - Mizune nói rồi biến mất trong gương. Khi Mizune vừa đi, một sức hút mạnh mẽ từ tấm gương bắt đầu. Lực hút xoáy gió rít như cơn lốc xoáy hút hết mọi thứ vào bên trong. Cả hai người đang bị sức hút nâng bổng, có khả năng bị hút vào. Anne lên tiếng:

_ Chúng ta đang bị hút vào bên trong.

_ Chị cẩn thận ! Hút vào trong là bị nhốt trong luôn đó. - Jane trầm giọng. - Dùng Định Hình thuật mau để giữ không bị hút vào. - Cô liếc nhìn chị mạnh giọng nói.

_ Được ! "Định Hình Thuật Thức !"- Anne chắp tay lại niệm, giờ cô không cảm thấy bị hút vào nữa. - Đây là thuật gì vậy? - Cô cay đắng nhìn Jane.

_ Em nghĩ đây là một trong các thủ thuật về gương, và đó là thuật Gương Từ Trường. Một trong các thủ thuật của giáo phái gương thần. - Jane đáp.

_ Cái gì? - Anne tròn mắt ngạc nhiên.

_ Chuyện đó em sẽ giải thích sau, giờ lo giải quyết đã. - Jane nghiêm nghị.Anne gật đầu.

_ Đây là đòn hút từ nên cần một lực để đẩy ra. - Anne nói.

_ Vậy thì......... - Jane dự định. - Vậy thì dùng đến thuật Pháp Thu Thể Pháp thôi. - Cô nhắc lại lời định nói.

_ Pháp Thu Thể là gì? - Anne hỏi.

_ À ! Hãy dùng tâm thức cảm nhận thân khí hoà làm một dồn lực vào thân, chắp hai tay lại vung ra. Đó là cách thức thể hiện, làm đi ! - Jane nhắm mắt dõng dạc nói.

Hai người để hai tay đan vào nhau để trước ngực nhắm mắt lại, tập trung tâm trí lúc này toàn thân bao phủ ánh năng lượng, đưa thẳng hai bàn tay ra trước cùng lúc. Luồng sáng từ bàn tay hai cô phóng vào bên trong chiếc gương, cơn bão hút từ dừng lại. Không khí xung quanh trở lại như lúc ban đầu. Mizune hiện ra trong gương nói:

_ Jane, cô khéo tìm cách ứng phó thật. Thật không hổ danh là phù thủy huyền thoại tiền kiếp. Nói xong, Mizune biến mất cùng tấm gương, các ngọn đuốc cũng biến đi để lại màn đêm tĩnh lặng.

_ Cô ta vừa nói gì vậy? - Hai chị em nhìn nhau, tỏ vẻ chưa hiểu rõ lời nói. Cuộc tập luyện tạm dừng, hai chị em thong thả ngồi xuống thả lỏng mình. Riêng với Jane, cô thấy cần tìm ra lời giải đáp đằng sau lời nói bí ẩn mà Mizune nói.

Phía trên cao, mắt thần của Hina đã theo dõi toàn bộ sự việc.*Tốt lắm ! Cô ta sẽ sớm nhớ lại ký ức của mình tiền kiếp, đây là điều mà ngài đệ tứ mong muốn. Theo lời tiên tri của quả cầu thủy tinh, thế lực đen đang có khả năng sẽ đang ngầm hành động ở nơi nào đó. Nhưng chắc chắn chúng đã bắt đầu ngọ nguậy*. - Lời suy nghĩ của Hina.

Rồi ! Thời gian cứ trôi, đêm canh ba đã điểm. Mọi người đã ngủ, riêng Jane thì vẫn ngồi để tiếp tục suy nghĩ về lời nói bí ẩn. Cô ngắm nhìn các vì sao lung linh xa xa. Những cơn gió nhẹ thổi du dương hòa cùng tiếng lá cây rung động nhẹ nhàng.

.......... Vài hôm sau.......

Những hạt sương nhẹ rơi bay bay nhẹ nhàng. Những cơn gió thổi cùng tiếng ngân vang xa xa.

Nhà Hina, tiếng chuông đồng hồ báo thức được đặt sẵn là bốn giờ sáng. Cô đã tiên liệu trước và đã đặt sẵn thời gian vào hôm qua. Cô choàng dậy vươn vai rời khỏi giường rồi búng nhẹ tay. Cả căn phòng sáng lên.* Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của buổi tập luyện hộ thể của chị em Anne. Mình cần khẩn trương đến thế giới bên kia gấp*. - Cô thầm tính rồi bấm độn thì biết thời gian không còn nhiều. Búng nhẹ tay và đã mặc trang phục phù thủy, tóc thả dài tung bay phơi phới. Cầm cây thần trượng trắng sữa rồi biến mất trong băng giá. Tia sáng phóng thẳng lên nền trời cao lao vυ't vào không gian. Trên nền trời đôi lúc chớp nhoáng lên rồi phụt tắt, đây là dấu hiệu trời đang động mưa. Các đám mây nhẹ nhàng di chuyển theo gió thổi. Trên phố, những ánh đèn chiếu tỏ màn đêm. Vài làn xe đang di động trên đường phố.*Tuy không gian bị đóng bởi Tena nhưng ta vẫn có thể đi xuyên qua được. Một thuật không gian cổ xưa hiếm ai biết* - Hina đứng trên mây thầm nghĩ. Nhìn cậu bé Fuiko đang say ngủ trên nền cỏ che miệng cười, liền hóa thành Haren và có ý đi vào giấc mộng cậu bé một lát. Cô nhắm mắt lại đặt chéo hai tay lại, hai bàn tay úp vào ngực.

_ "Nhập Mộng Đại Pháp" - Haren hóa thành tia sáng đi xuyên qua trán cậu bé. Vào trong giấc mơ cậu bé, cô nhìn thấy cậu bé lúc này là một phù thủy thực sự. Cậu bé trở thành một phù thủy an ninh tài năng giữ gìn trật tự bảo vệ, nắm trong tay khả năng điều khiển các yếu tố tự nhiên. Tạo nên bước ngoặt cho lịch sử phép thuật mới.

*Thật thú vị ! Ước mơ được đấy, tuy có hơi xa vời nhưng với ý chí hiện tại ta nghĩ có thể lắm ! Giờ ta phải đi xem hai chị em Anne tập luyện hộ thể sao rồi.* - Cô xoay mình hóa thành bọt nước biến đi. Khi cô vừa đi thì cậu bé cũng vừa thức giấc.

*Mình có cảm giác Haren xuất hiện trong giấc mơ của mình* - Cậu bé nhớ lại nhìn lên cao, các ngón tay đan lại để vòng sau đầu.

Haren hòa làm một với Hina tiếp tục theo dõi trận đấu của chị em Anne. Vừa lúc này, một cơn gió xoáy hiện ra tiến gần thảm cỏ nơi chị em Anne đang nghỉ. Cơn gió hóa thành Mizune trong bộ đầm màu nâu, cô vỗ tay lạnh lùng nói:

_ Bắt đầu thôi ! Chúng ta bắt tay vào công việc thôi !

_ Cô tới rồi à? - Anne và Jane choàng dậy.

_ Ma pháp hộ thể, à,... - Nói nửa chừng, Mizune phân thân ra làm hai tiếp tục:

_ Chúng ta tiếp tục, mỗi người tự tìm cách hóa giải.

Mizune vừa nói xong thì cơn lốc ở đâu ập đến. Cô vẫn đứng hiên ngang trong cơn gió.

_ Cô ta mạnh quá ! - Anne cúi xuống che mặt nói. Định bắt chuyện với Jane, nhưng Jane đã bị Mizune thực thể đưa tới địa điểm khác bằng cơn lốc rồi, riêng Mizune phân thân ở lại với Anne.

_ "Vòng xoáy ma pháp" ! - Mizune phân thân chập hai bàn tay lại rồi biến đi trong vòng xoáy. Một vòng xoáy với sự rung chuyển kinh hồn tạo ra không gian ma pháp ảo thuật."Đây là một thủ thuật ảo giác, cần phải thận trọng. Nếu dính vào thì nó sẽ là thật*. - Anne nhìn quanh. Xung quanh là các cơn gió lạnh thổi, mưa tuyết rơi đầy trên mặt đất kéo theo bão tuyết.*Mưa tuyết à !* - Cô nhìn ra mọi phía. - Tuy đây là một ma pháp đánh lừa cảm giác và ánh mắt. Nhưng nếu dính phải sẽ bị đông đá lạnh lẽo. - Cô để tay lên cằm, mắt nhìn xuống suy ngẫm rồi rùng mình.*Gió tuyết càng ngày càng rát, mình cần phải giải quyết thôi*. - Ý nghĩ lướt qua đầu cô.*Vòng tròn bảo vệ có thể không giải quyết được vấn đề này*.

Sau dòng suy nghĩ này, cô đứng thẳng chắp hai tay lại đan vào nhau. Một luồng năng lượng phát tiết ra tạo ra vòng xoáy xung quanh dưới chân cô. Hình thành ngọn lửa trong vòng xoáy đó dung hòa với nội lực của mình. Tập trung tâm trí và cảm nhận những ảo ảnh, vung hai tay ra:

_ "Tĩnh Minh Pháp" ! - Ảo giác thực đã biến mất. Mọi vật xung quanh đã trở lại như lúc ban đầu.*Ma pháp đó thật đáng sợ, dù chỉ là ảo giác đánh lừa ý thức. Những nếu không chú ý quan sát để tìm cách hóa giải thì sẽ dẫn đến phức tạp rất nhiều.* - Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, cách chỗ của Anne về phía đông nam, nơi đây nằm dưới những hàng cây và gần với điểm cuối của một dòng sông. Đây là dòng sông nằm ở phía đông vùng thảo nguyên. Mặt sông không rộng lắm, dòng nước trong vắt thanh mát. Bao quanh con sông phủ xanh bởi thảm cỏ, hàng cây xanh phủ bóng mát. Mizune chính thể đứng trên mặt nước vòng tay ngước nhìn Jane:

_ Jane, chúng ta ở địa hình có cây cối và nước. Địa điểm này khá lý tưởng để tôi thực hiện các thủ thuật ma pháp hay đấy.

Jane đứng dưới những hàng cây nhìn vào bờ sông phía trước mặt.

_ "Thủy Vũ Mộc !" - Mizune chắp tay đan vào nhau hô lớn. Lập tức nước ở dưới sông trỗi dậy, những cơn gió nổi lên cùng mưa lớn. Các tán lá từ các ngọn cây bay ra kết hợp. Không khí biến chuyển, các đám mây quy tụ tạo nên sấm sét.

_ Chà ! Đây mới là điều ta mong muốn đấy. - Jane hăm hở.

_ "Thiên Không Ma Pháp !" - Jane đưa thẳng tay phải lên cao thét lớn. Một luồng khí đảo vòng quanh cô và xung quanh. Tiếp đó, giơ hai tay lên cao phát động toàn nội lực phóng lên cao. Mặt đất rung chuyển kèm theo những cơn gió vừa phải.

_ Thú vị thật ! Chỉ có vậy thôi thì không được đâu. - Mizune lắc đầu chán nản.

_ Chưa hết đâu ! Kịch hay còn ở trước mắt mà ! - Jane liếc nhìn Mizune nói.

_ Được thôi ! - Mizune lẩm bẩm.

_ "Ma thần pháp !" - Jane hai tay đan vào nhau rồi đưa thẳng hai tay lên cao, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Một vòng xoáy năng lượng xoay tròn và vây quanh cô. Bao quanh cô như là một cột năng lượng thẳng lên trời. Mizune nhìn cô không chớp mắt kinh ngạc. *Năng lượng cũng khá lớn đấy, nhưng cần phải xem sao đã*. - Mizune cười mỉm.

_"Phong Ba" - Jane đưa thẳng tay trái ra trước. Cơn bão từ bàn tay cô phóng ra tạo nên một sức hút mãnh liệt. Cơn gió và từ trường của nó làm cho không gian có thay đổi lớn, các đám mây và mưa dần giãn ra. Sóng nước dần trở nên yên ả và lắng lại. Chỉ sau phút chốc mọi thứ trở lại bình thường.

"Bộp bộp!" - Mizune vỗ tay tán thưởng.

_ Khá khen ! Chiêu thuật của cô thi triển làm tôi thật mở mang tầm mắt. - Mizune vẫn đứng trên nước rồi bay lên đứng trước mặt Jane.

_ Này ! Tôi có chuyện cần hỏi: Trước khi rời đi sau trận đấu gương thuật, cô có nói gì về phù thủy huyền thoại ấy. Cô hãy giải thích đi!?? - Jane thắc mắc.

_ À ! Chuyện đó à.... đó là tuyệt mật. Đến lúc cô sẽ từ từ hiểu thôi. - Ánh mắt hai người chăm chú vào nhau. Trận đấu giữa Mizune và hai chị em Anne đang sôi nổi, không ai để ý ánh mặt trời ló dạng mở ra ngày mới. Các bên có vẻ ngang tài ngang sức với nhau, mọi vật đã có sự thay mới bởi cuộc tranh đấu này.

????

Ở một nơi khác, tại Hội Pháp Sư ở không gian giao lưu âm dương. Chính giữa trung tâm thành phố là một tòa nhà lớn được kiến tạo từ ngũ hành và các tinh tú cùng với các cung hoàng đạo, bao quanh là vầng hào quang sáng rõ và ấm áp màu nhiệm. Cả tòa nhà mang một màu trắng tráng lệ, với những thiết kế rất tinh xảo. Bước vào trong là đại sảnh đường của Hội Pháp Sư đang bắt đầu mở cuộc họp thường nhật bắt đầu diễn ra. Các thành viên của Hội đồng pháp sư lần lượt bước vào trong dự họp. Mọi người với trang phục màu ghi xám lần lượt đi vào với gương mặt nghiêm nghị. Sau khi các thành viên cấp cao đã ổn định chỗ ngồi, giáo chủ bước vào bước lên thềm cao của đại sảnh đường rồi ngồi xuống chiếc ghế trên bục thềm. Ông diện trang phục màu ghi bạc dài chấm đất nịt gọn gàng, đầu đội băng đô bạc tóc hoa râm chấm vai để xoã. Các thành viên hội đồng đứng dậy cung kính cúi chào. Ông đưa tay vẫy cho mọi người ngồi xuống. Đại sảnh đường khá rộng rãi, có chín dãy bàn ghế vàng cam hình vòng cung cho các thành viên dự khán. Chính giữa vòng cung của bàn ghế là hành lang vừa phải để mọi người đi ngang qua. Vừa đúng bảy giờ, cuộc họp bắt đầu.

_ Kính thưa Hội đồng, cuộc họp hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về các việc còn tồn đọng trong cộng đồng và trấn áp các thế lực đen. Việc giao hảo với Hội Phù thủy tuy đã giải quyết ổn thỏa, nhưng các thế lực thù địch gây bất ổn và hiềm khích đối địch. Hôm nay, chúng ta cần đề ra biện pháp làm ổn định triệt để vấn đề này. - Giáo chủ trịnh trọng tuyên bố.

Các thành viên hội đồng tán thành. Mọi người bàn luận với nhau một hồi rồi một thành viên giơ tay phát biểu.

_ Mời ngài Gata ! - Giáo chủ chỉ định.

_ Dạ ! Vâng ! Kính thưa giáo chủ và toàn thể Hội đồng. Các vấn đề khúc mắc cần giải quyết triệt để:

+ Các vấn đề tiêu cực, sự kích động mâu thuẫn và một số bang hội còn có chút tranh chấp. Cần có đạo luật và thực tế thi hành với biện pháp mạnh mới đạt kết quả mong muốn, chỉ nêu ra thông thường thì kết quả chỉ bằng không, thậm chí có khả năng còn bị lợi dụng điều đó nữa. Phải thực hiện kiên quyết mới đạt hiệu quả được. - Ông Gata nhấn mạnh chủ trương.

_ Tốt lắm ! Rất hợp ý kiến của ta. - Giáo chủ khẳng định.

_ Riêng vấn đề thế lực đen thì chúng ta sẽ liên kết với các pháp sư an ninh cùng giải quyết. Xin hết ! - Ông Gata dứt khoát.

Toàn thể Hội đồng vỗ tay.

Bên ngoài đại sảnh đường là dãy hành lang. Các vài người qua lại và có tiếng xôn xao:

_ Hôm nay, đại hội đồng pháp sư do ngài đệ thất giáo chủ chủ trì. Vấn đề nóng bỏng hiện tại còn nhiều thứ rắc rối, sau vụ này có thể sẽ đưa lịch sử phép thuật của Hội chúng ta sang một trang mới.

_ Ừ ! Ngài đệ thất có vẻ rất quyết tâm.

Bên ngoài lâu đài là những con phố tràn đầy màu sắc, nhiều cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú. Ánh sáng mặt trời điều hòa đem đến ấm áp nhiều màu sắc. Quanh năm bốn mùa thể hiện rõ rệt thiên nhiên phong cảnh có sự biến đổi, nhưng đó chỉ là mặt phác họa"bức tranh"bốn mùa tạo nên sắc màu riêng. Cuộc sống và sinh hoạt của họ bằng những điều thú vị và tràn đầy sắc màu. Phép thuật được xem là một phần của cuộc sống, nhưng cũng có các quy định cho việc thực hiện và sử dụng nó. Các con đường ngõ phố đều được phủ xanh bằng đất cỏ hay rải đá, các ngôi nhà san sát nhau đều lợp ngói đỏ. Ánh sáng diệu kỳ và các vầng hào quang của các tinh tú đem đến nhiều sắc màu rực rỡ. Bao quanh toàn lãnh địa được bao phủ bởi kết giới vô hình màu nhiệm. Người dân ở đây diện trang phục màu ghi truyền thống, nhưng mỗi người có cách ăn mặc khác nhau. Ở đây, cưỡi chổi không phải là phương tiện qua lại chính nhưng có nhiều cách thực hiện khác nhau. Tuy nhiên thảm bay vẫn được coi là phương tiện quan trọng, một vài loại xe được dùng trong cách vận hành qua lại.



Trở lại địa điểm thi đấu ở không gian gương phản chiếu. Jane và Mizune thực thể ở cuối con sông, xung quanh là các vòng tròn lửa ma thuật, tất nhiên không thể dùng nước bình thường để làm tắt đi. Đối với Jane cô thầm nghĩ*Đây không phải ngọn lửa thường nó sẽ không bao giờ tắt nếu không có thủ thuật làm tắt đi. Độ nóng của nó tùy vào năng lực của người tạo ra thế nào*. - Cô vừa nghĩ đến đây, ngọn lửa ngày càng nóng hơn.*Có vẻ Mizune đã gia tăng sức nóng cho nó*. - Cô liếc nhìn vào ngọn lửa xung quanh mình với độ nóng kinh hồn. Không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, liền đưa ra thủ thuật ngay tức khắc. Cô chắp tay đan vào nhau, nhắm mắt lại rồi đưa hai tay sang ngang.

_ "Đôi cánh thiên nga". - Jane thõng hai tay đầu cúi xuống vừa hô vang. Vừa dứt lời, đôi cánh trắng ở hai vai cô nhú lên sau lưng nhanh chóng lớn dần bao trùm thân thể, giờ cô đã trở thành thiên nga thực sự. Tất nhiên chỉ có hai tay thành cánh thiên nga, toàn thân diện bộ đồ đầm rất đẹp. Cô bay qua các ngọn lửa ma thuật đang cháy rải bột ma thuật lên. Ngọn lửa tắt đi lập tức. Xong việc, cô hạ cánh xuống và đôi cánh lập tức biến mất.

Bộp bộp ! - Có tiếng vỗ tay. Mizune hiện ra trước mặt khen ngợi rồi nhẹ nhàng nói:

_ Bạn làm rất lắm ! Câu trả lời ở đây là"Đôi cánh thiên nga". Và Bột ma thuật là dập tắt ngọn lửa, nhưng đây chỉ là câu trả lời thách thức của tôi. Không phải bột ma thuật khi nào cũng dập lửa.

Về phần Anne, cô đang được thử thách bằng trận Mưa lửa. Những ngọn lửa trên trời trút xuống như mưa, càng lúc càng gay gắt.

_ "Ma pháp bọt nước". - Bao quanh cô lúc này là hơi nước đã bọc bởi những giọt nước tụ lại. Đồng thời, cô cho kết hợp với thủ thuật hộ pháp Kết giới chắn. Nhắm mắt lại và đưa hai tay lên cao. Cơn mưa lửa ngày càng dữ dội hơn và mạnh hơn.

_ "Thủy pháp ma thuật !" - Một cột nước phóng lên trời hòa cùng không gian. Cơn mưa lửa đã qua đi và không gian trở lại ban đầu.

_ Tốt lắm ! Cô đã hoàn thành vấn đề này, vấn đề tiếp theo cả hai cô phải đối mặt đó là Lôi Thiên trận, một trận đồ sấm sét. Đây là thử thách cuối cùng của các cô. Giờ hai cô đã có thể ở bên cạnh nhau hóa giải thủ pháp này nhé ! - Mizune mạnh giọng nói ở cả hai nơi khác nhau với Anne và Jane. Vừa dứt lời, Jane hiện ra trước mặt chị mình nắm lấy tay chị vui vẻ, Mizune phân thân hợp thể với bản gốc.

_ Cuộc thực nghiệm này chị thấy thế nào? - Jane nhìn chị hỏi.

_ Ừ ! Tuy đây là thực nghiệm, nhưng đôi khi chị thấy rùng mình lắm em ạ ! - Anne đan chéo tay ôm hông mình như muốn run lên.

_ Phải vậy thôi ạ ! Vì trong cuộc sống dễ mắc phải nên đây là buổi tập huấn để có thể tự vệ thôi mà. - Jane cười nói. Anne gật đầu, Jane bất giác nhìn lên bầu trời thấy ánh mặt trời gần như đứng bóng. Một số làn mây bay nhè nhẹ bởi cơn gió phe phẩy không đáng kể. Cô giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

_ Mấy giờ rồi em !!? - Anne hỏi.

_ Gần trưa rồi ! - Jane đáp.

_ Ồ ! - Anne môi chúm chím ngạc nhiên. Rồi đột nhiên cô cảm thấy những cơn gió và các hàng mây hoạt động bất thường, liền nhìn lên phía truớc thì thấy Mizune đang bắt đầu chiêu thuật gì mới. Cô chỉ trỏ:

_ Cô ta đang tính làm gì kìa?

Jane nhìn theo hướng tay chị chỉ, phân vân thầm đoán:

_ À ! Đó là...

Mizune đưa tay phải hướng thẳng lên trời, tia lửa điện sấm sét từ tay cô phóng lên nối tiếp với trời. Cơn gió nhẹ bỗng nhiên trở nên mạnh lên rồi trở thành cuồng phong bão tố. Các đám mây đen từ đâu kéo tới cùng với các tia sét sấm rền vang. Trời đất tối sầm xám xịt, các tia sét đua nhau hoạt động hầu như toàn cõi trời đất. Mizune thét lớn:

_ "Lôi Thiên trận". - Tiếng vang dội của sấm làm rung chuyển trời đất hòa với tiếng xoẹt liên tục của sét. Sét và chớp nhoáng làm cả nền trời rực lên, cát bụi mù mịt của các cơn gió nổi.

Toàn bộ nền trời được bao phủ bởi sấm sét, đây chính là thử thách cuối cùng để kết thúc buổi tập luyện Hộ Thể thuật từ đầu tuần đến giờ phút này. Trong khi chị em Anne đang trong thế trận quyết định của thủ pháp hộ thể thì bên kia kết giới, cậu bé Fuiko mải mê tập luyện. Cuối cùng cậu đã có thể hoàn thành các thủ thuật ma pháp cơ bản mà không cần đến đũa phép thuật. Hina đứng trên bầu trời cũng nhận thấy điều đó liền tạo ra một phân thân gặp cậu bé nhằm khích lệ, động viên cậu. Còn chính cô vẫn đứng trên cao theo dõi trận đấu của chị em Anne.

_ Chào cậu ! - Haren hai tay thả lỏng nắm vào nhau, gương mặt chớm đỏ.

_ A chào cô Haren ! - Cậu bé ngước nhìn lên.

_ Cậu khá lắm ! Cậu đã gần như hoàn thành các thủ pháp cơ bản của pháp thuật cơ bản. Không cần dùng đũa mà sử dụng tốt bằng đôi tay. - Haren chỉ tay mỉm cười.

_ Dạ ! Thưa cô ! - Cậu bé nhẹ nhàng đáp.

_ Vậy là cậu đã có thể vượt qua phần cơ bản. - Haren mỉm cười nhắm mắt gật đầu. - Nhưng cậu cần phải điều chỉnh ma pháp tốt hơn nha. Tôi thấy cậu điều khiển còn rất chậm chưa hoàn toàn hiệu quả, cần phải cố gắng hơn nha. Chúc cậu may mắn. - Haren nghiêm mặt nói làn tóc cô tung bay, cuối cùng cô nháy mắt với cậu mỉm cười rồi mờ nhạt dần và biến mất.

_ Cô ấy thật tuyệt vời. - Cậu bé nhìn cô biến đi rồi nói, gương mặt chớm đỏ. Rồi, cậu nghe tiếng sét nên nhìn qua kết giới.

X...o...ẹ...t !!! Ầ...m !!! Ầ...m.... - Tiếng sấm sét bên kia kết trận ngày một lớn hơn, rõ rệt đến kinh người.

_ Gì vậy ta !?? - Cậu gãi đầu thắc mắc. Cậu liền thò tay vào chiếc túi ma thuật, trong tâm trí suy nghĩ về chiếc gương thần. Gương thần hiện ra và cậu lấy ra xem.

Haren lại hòa làm một với Hina, cô tiếp tục theo dõi trận đấu chiến cuối cùng này.*Cậu nhóc đó quả nhiên là có năng khiếu để trở thành một phù thủy thật sự đây. Mình cần phải theo dõi cậu ta sát sao hơn mới được. Ngài đệ tứ chắc chắn sẽ phấn khởi lắm đây* - Cô thầm nghĩ với gương mặt nghiêm nghị.

Cô tiếp tục nhìn xuống dưới chỗ Anne và Jane đang tập luyện.

*Tôi muốn xem các cô có thể tự giải quyết vấn đề cuối cùng này không, đây là thách thức cuối cùng* - Hina vòng tay lại cau mày nhìn xuống dưới.

Bên dưới tầng mây thứ ba mà Hina đang đứng. Các tia sét phóng xuống liên tục và nhiều nơi. Sấm sét ầm ầm làm rung chuyển cả nền đất.

Ầ...m !!! Ầ...m !!!..... - Tiếng sấm và chớp nhoáng tiếp diễn từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ, thậm chí còn tăng cường hơn, dữ dội hơn bao giờ hết.

_ Chà ! Đây là trận đồ sấm sét, cần phải có biện pháp ứng phó ngay. - Jane nhanh miệng nói.

Anne gật đầu.

X...o..o....ẹt !!!... - Tia lửa điện từ những tia sét đánh xuống, dần dần các tia sét đánh xuống mọi nơi không bỏ sót chỗ nào nữa. Toàn bộ những tia sét và chớp ngoáng cùng tiếng sấm bao trùm toàn bầu trời và mặt đất sáng rõ cục bộ.

_ Chúng ta hãy tạo dựng hộ pháp vững chắc để ngăn ngừa sự các tia sét. - Jane nhanh miệng nói.

Hai cô đứng yên chắp tay lại tập trung toàn bộ tinh thần. Một vầng hào quang hiện ra hộ vệ cho cả hai.

_ "Hộ Pháp Thần Quang !". - Ánh sáng vàng bao bọc cả hai, ngăn chặn sự tấn công của lôi điện.

_ "Thổ thuật !" - Jane đập mạnh bàn tay vào nền đất. Mặt đất rung chuyển cuồn cuộn tạo thành hình vòng xoắn.

_ "Sức hút nền đất !" - Sau tiếng hô, các tia sét bị hút vào hòa với mặt đất. Nhưng đây chưa phải là giải pháp chính thức kết thúc trận đồ.

_ Chị em ta kết hợp nhé ! - Jane nhìn sang Anne, Anne đồng ý.

_ "Thổ pháp thi trận !" - Đất dàng hàng tạo nên thuật liên kết. Các bức tường đất được tạo ra, thế trận thành mười ba bức tường đất vuông vức lớn vây quanh, hai người ở chính giữa. Tia sét phóng xuống càng dữ dội hơn nữa. Các tia sét bị hút xuống đất làm cho trận đồ bị ảnh hưởng lớn. Lợi dụng điều đó, Cả hai thi triển luôn thủ pháp:

_ "Phong pháp chi thổ !" - Hai người giơ thẳng hai tay lên. Cơn gió kết hợp với đất bay lên tạo thành kết giới bằng đất bao phủ trên cao.

_ "Cuồng phong Ma Quang pháp" - Cơn gió tạo thành vòi rồng cùng với luồng sáng kết hợp phóng thẳng lên trời. Đòn quyết định kết thúc trận đồ sấm sét. Bầu trời trở lại dịu dàng như trước như chưa từng diễn ra. Khi cuộc thách thức này kết thúc cũng là lúc màn đêm buông xuống.

_ Tốt lắm ! Màn thử thách đã qua, chúc các cô thượng lộ bình an. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. - Mizune hiện ra trước mặt hai người rồi từ từ tan biến từ dưới lên.

Cuối cùng, Tena cũng xuất hiện vỗ tay nói:

_ Các cô thể hiện rất tốt, các cô đã hoàn thành thuật Hộ Pháp của mình. Cánh cửa không gian đã mở giờ mọi người có thể đi lại bình thường rồi. - Tena búng nhẹ tay, cánh cửa không gian trở lại như ban đầu. Vài ngọn đuốc cắm trên nền cỏ bùng cháy làm xua đi màn đêm. Sau câu nói này, chị em Anne nhìn nhau nở nụ cười trên môi.Hina đứng trên nền trời theo dõi trận đấu cầm thần trượng. Cô hóa chiếc thần trượng dài ra chút, nền trời đêm tỏa sáng mờ nhạt cùng mái tóc dài bay trong gió. Ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, Hina đã rời khỏi trong đốm sáng.

_ Ai vậy ta !?? - Anne và Jane nhác nhìn lên trời hỏi. Tena cũng ngước nhìn lên cười nói:

_ Ừm ! Chắc màn trời chớp nhoáng ấy mà !

Cùng lúc Mizune đi mất thì ở thế giới thật tại nhà ba chị em Anne. Bữa cơm gia đình buổi tối đã qua hơn nửa giờ. Nhân bản của ba chị em Anne về phòng mình. Riêng bà Mana thì đoán biết từ ám hiệu thần giao cách cảm của Tena. Bà hiện ra trước mặt mọi người ở thế giới không gian. Bà nhìn ánh mắt của Tena rồi nhìn các con mình.

_ Các con đã hoàn thành thử thách của mình rồi, giỏi lắm ! - Bà Mana tươi cười.

_ Mẹ đến rồi ạ ! - Hai cô chạy lại bên bà.

_ Vâng ! Hai cô ấy đã hoàn thành khá tốt, tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi mong rằng các cô ấy sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. - Tena bước tới nói.

Bà Mana mỉm cười, còn Tena thì trở lại là con rối như ban đầu. Cả ba người đi về hướng cậu em Fuiko, bà đưa tay ra phẩy kết giới mở ra. Jane đi bên trái mẹ, cô phẩy tay nhẹ lập tức những ngọn nến cắm trên toàn thảm cỏ. Ánh sáng lung linh làm sáng lên toàn thảo nguyên.

Cậu bé chạy lại xà vào lòng mẹ, một chút lệ rơi:

_ Con đã hoàn thành bài học cơ bản rồi !

Bà ánh mắt dịu dàng nhìn cậu con trai vuốt nhẹ mái tóc cười:

_ Tốt lắm ! Mẹ sẽ kiểm tra lần cuối vào cuối tuần. Con sẽ chính trở thành phù thủy thật sự. - Bà Mana tiếp tục:

_ Riêng trở thành phù thủy do Hội đồng ma thuật công nhận thì con cần cố gắng nhiều.

_ Dạ ! - Fuiko đáp.

_ Thôi ! Chúng ta về thế giới thật đi, ở đây cũng gần tuần lễ rồi ! - Bà nhìn từng người nói. Vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân cả ba người và con rối. Bao quanh bên ngoài vòng tròn là các cung hoàng đạo ánh vàng sáng chói. Chỉ chốc lát, tất cả mờ nhạt dần rồi mất hút. Chỉ chớp mắt đã trở lại thế giới thật hiện ra trong phòng Anne. Xong rồi, vòng tròn biến mất cả ba ngồi xuống giường. Nhân bản của ba người theo linh tính đã bước vào phòng.

_ Các bạn đã về rồi ạ ? - Anne nhân bản nói. Hai nhân bản kia chỉ mỉm cười.

_ Cảm ơn các bạn thời gian qua giúp chúng tôi thực hiện công việc của mình. - Jane bắt tay Jane nhân bản đại diện.

_ Ừ ! Chuyện cần làm thôi mà ! Khi nào cần, các bạn cứ gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ không từ chối. - Anne nhân bản co tay lên nói dứt khoát.

_ Chúng tôi đi nha ! Chào tạm biệt ! - Nhân bản của ba người phát sáng chói loà biến đi hòa làm một với chính thể.

_ Các bạn ấy đi rồi ! Mọi chuyện như một giấc mơ vậy ! - Anne nhìn lên trần nhà gạt tóc lên mang tai cất tiếng nói.