Từ Vai Ác Đến Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

chương 14

Ninh Ninh ngay từ đầu vốn đã không động sát tâm.

Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn nhiều linh thú ma vật như vậy, không nhất định con nào cũng muốn tấn công người. Xét cho cùng, bọn chúng cũng chỉ đang bảo vệ lãnh địa cùng đuổi kẻ xâm phạm mà thôi.

Đối với chúng nó mà nói, một tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại địa bàn của chúng mới là điều vô lý nhất.

Bởi vậy, trừ phi lâm vào thời điểm mấu chốt liên quan đến tính mạng, còn lại nàng đều không có tính toán trực tiếp hạ thủ.

Bò cạp mặt người bị nàng dùng một đống lời hoa mỹ mà khen, không nghĩ tới thế mà lại thập phần hưởng thụ. Bộ mặt kiêu ngạo sau đó hừ lạnh một tiếng, chẳng những nói rõ cho nàng biết tên từng cái huyệt động, còn chỉ cho Ninh Ninh biết vị trí của Thiên Tâm Thảo trên bản đồ, để nàng dễ bề tìm kiếm.

Chờ khi rời khỏi hang động đá vôi đầy rêu xanh kia, Ninh Ninh mới xem như chân chính bước vào Tiểu Trọng Sơn.

Huyệt động nằm ở giữa sườn núi, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp núi non.

Thiên sơn vân cùng, sơn thủy hữu tình, trên dưới đều là một màu xanh thẳm, nơi xa xa có sương mù dày đặc, thấp thoáng còn thấy vài loại chim rừng. Có hoa thơm lại có chim hót, một nơi yến yến oanh oanh tề tựu, trong không khí còn có mùi cây cỏ nhàn nhạt.

Bò cạp mặt người chỉ vào nơi cách huyệt động gần nhất, chẳng qua chỉ tốn thời gian nửa nén hương, Ninh Ninh liền thuận lợi đến nơi đó.

Đây là một huyền nhai nằm ở một góc hòn đá lớn, hòn đá cùng vách núi chặt chẽ dán vào nhau, chỉ chừa lại một thông đạo nhỏ hẹp đủ cho một người vào trong.

Khe hở lại bị dây mây cùng cành lá che đậy, không chú ý quan sát liền không phát hiện ra được. Cho dù có lột sạch đám thực vật kia ra rồi nhìn lại, bất quá chỉ nghĩ là một mảnh đất trống hẹp nhỏ.

Người bình thường thấy vậy, phần lớn đều không có hứng thú, lại trăm triệu lần không nghĩ đến, nếu thông qua khe hở kia nhìn cho kỹ, sẽ phát hiện trong một góc bị cự thạch che kỹ, có một cái cây toàn thân trắng tuyết, là một thực vật có bốn cái lá hình trái tim.

-- truyền thuyết nói mỗi mảnh lá cây đều có thể giải được bách độc, đây chính là Thiên Tâm Thảo.

Ninh Ninh không dự đoán được chính, vào lúc nàng đang nhấc cự thạch lên đặt sang đám dây mây ở bên cạnh, lại có thể nghe được một giọng nữ xa lạ phía sau mặt đá.

Thanh âm kia cực kỳ mềm nhẹ, không biết là xuất phát từ sợ hãi hay khẩn trương, lúc nói chuyện còn nhẹ run run.

“Tiền bối, người nhà ta sinh bệnh nặng, nếu không có Thiên Tâm Thảo cứu mạng...”

Nàng ấy còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác không khách khí mà đánh gãy “Ngươi lấy cớ cũng thật nhiều, nếu như có tâm tư ở đây dối gạt ta, không bằng ngẫm lại xem bản thân tiếp theo chết như thế nào.”

Địa phương bí ẩn như vậy, cư nhiên còn có hai người khác?

Ninh Ninh nổi lên nghi ngờ, ghé đầu vào xem thử.

Sau tảng đá quả thật có hai thân ảnh đứng đối diện nhau.

Trong đó có một người nàng có chút ấn tượng, đúng là cái vị không thích nói chuyện với người lạ của Lưu Minh Sơn kia, Vân Đoan Nguyệt; một người khác là nữ tử tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, ngũ qua thường thường nhưng lại có khí chất xuất trần, cười như không cười mà dựa vào vách đá phía sau.

Nhận thấy có khí tức của người khác, hai người đồng loạt xoay lại nhìn.

Vân Đoan Nguyệt giống như con thỏ bị thất kinh, trong chốc lát đối diện liền cụp mi rũ mày; nhưng nữ nhân kia lại không để chút tiểu xảo này vào mắt, tùy tiện cười nói.

“Cũng đến lấy Thiên Tâm Thảo à?”

Thấy Ninh Ninh gật đầu, lập tức gương mặt tươi cười hớn hở “Ta là Trung Chi Linh Thạch, ở đây làm bạn với Thiên Tâm Thảo đã có trăm năm, nếu muốn mang nó đi, trước phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã.”

Nhìn nàng ta không có chút ý tứ cự tuyệt nào, Ninh Ninh rốt cuộc đã minh bạch, rất biết điều mà dò hỏi.

“Ý của tiền bối là?”

“Nơi này thật ra chẳng có gì thú vị, nhiều năm như vậy, đồ vật duy nhất của nhân loại mà ta từng tiếp xúc, chính là không biết ai đã để lại nơi này ‘Cầm hoa đối’.”

Trung Chi Linh Thạch đối với sự phối hợp của nàng rất vừa là vừa lòng, gương môi nói “Đáng tiếc ta ở đây nhiều năm như vậy, lại không tìm thấy được có người tới đây đối lại. Hôm nay ta ra vế đối, ngươi đáp lại, nếu có thể đối hoàn chỉnh, bản thân ta liền chắp tay đem linh thảo nhường lại. Ta cũng không khi dễ ngươi, có thể không cần hợp cảnh sắc, tùy ý theo đuổi cái mà ngươi muốn đối, chỉ cần có thể đối hoàn chỉnh, như thế nào?”

Này cư nhiên lại là một yêu quái phi thường yêu thích văn nghệ nha, đại khái có thể coi là bà con xa của Tôn Ngộ Không, đều sinh ra từ cục đá.

Ninh Ninh gật đầu, nhìn về phía Vân Đoan Nguyệt ở bên cạnh.

“Ngươi tới trước, ta không cùng ngươi tranh.”

Vân Đoan Nguyệt vẫn cúi đầu làm như không thấy nàng, gần như là không muốn đáp lại, bên tai còn hiện lên một mảng hồng nhạt mất tự nhiên, môi mím chặt.

“Cô nương này đối không ra.”

Trong lúc nói chuyện, một quyển sách cũ ố vàng đột nhiên xuất hiện trong tay nữ yêu, theo tiếng lật trang sách soàn soạt, Trung Chi Linh Thạch không nhanh không chậm ra vế đối.

“Đầu tiên đơn giản một chút nhé. Yêu ma quỷ quái.”

Ninh Ninh buộc miệng thốt ra “Bánh nhân hoành thánh.”

Nàng rõ ràng cảm nhận được, khóe miệng đang cười của Trung Chi Linh Thạch cứng đờ một chút.

Nhưng tốt xấu gì đối phương cũng là một cục đá được hun đúc từ văn học mà lớn lên, là một thực thể có tính trầm tĩnh, nàng ta ngừng lại một chút, lại nói.

“Tiểu đạo gió tây ngựa gầy.”

Ninh Ninh không biết nhớ tới hình ảnh gì, sờ sờ bụng rồi thấp giọng cười đáp “Đại bàn đông phân đất ngưu.”

(Mỗ : >o