Từ Vai Ác Đến Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

chương 11

“Ngươi hỏi Hạ sư huynh?”

Thiếu nữ váy trắng, tóc vấn cao buông trường kiếm trong tay ra, nghiêng người liếc mắt nhìn Ninh Ninh một cái. Nàng ta nhìn qua chỉ tầ mười sáu mười bảy tuổi, lại mỗi ngày đều nghiêm mặt, lộ ra bộ dáng thành thục không hợp tuổi.

Hạ Tri Châu là đệ tử của Lý Vong Sinh, trừ hắn ra còn có một vài người đệ tử thân truyền khác cùng ở Đan vân Phong.

Nữ hài trước mặt Ninh Ninh gọi là Tần Xu, tuổi còn nhỏ đã đột phá Kim Đan kỳ, nghe đồn tiểu cô nương này một ngày có hơn phân nửa thời gian là dành để khổ luyện, trong đám tiểu bối có thể xem là một người hoàn toàn xuất sắc.

“Hắn đang cùng người ta đấu thơ.”

Thanh âm thiếu nữ vừa ôn nhuận lại nhu hòa, phối hợp với bộ dạng khô cằn này, nhìn thế nào cũng thấy có chút ngốc manh.

“Ta có thể dẫn ngươi đến đó.”

Ninh Ninh cười gật đầu “ Đa tạ!”

Mùa hè ở Đan Vân Phong cổ bách dày đặc, trúc thụ vây quanh, người ta chỉ có thể nhìn thấy mênh mông một trời biển cây xnh mát, đem tất cả dấu vết con người hoàn toàn che lấp.

Xuyên qua dãy phòng ở của đệ tử thân truyền liền tới một cây cổ thụ. Cây cối xanh um tùm che lấp đi ánh mặt trời, bên dưới gốc cây còn đạt một cái bàn gỗ khắc ngọa long cứng chắc.

Dăm ba tốp thiếu niên ngồi gần bàn, tất cả đều mặc thuần một màu trắng, tóc vấn cao, quanh thân kiếm khí như ẩn như hiện. Bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời, Ninh Ninh không tiện chen lời, chỉ có thể cùng Tần Xu ngừng ở cách đó không xa mà ngồi chờ.

Có một người trong đó cười ha ha.

“Thơ này của ta hẳn là không kém đi? Nếu còn không có ai dám tới khiêu chiến, hôm nay liền tính là ta thắng.”

Sau khi hắn nói xong, trong sân rất nhanh liền vang lên một loạt âm thanh sột soạt nói chuyện. Có một người cất cao giọng kêu.

“Gấp cái gì? Tri Châu còn chưa có đáp đâu.”

Tri Châu.

Ninh Ninh bị hai chữ này lôi kéo toàn bộ lực chú ý, tâm khẽ động. Mắt thấy người vừa nói kia nhìn về phía nào, tầm mắt nàng cũng rất nhanh nhìn lại.

Tầm mắt rơi vào thiếu niên tướng mạo anh tuấn, bộ dạng lười biếng đang ngồi dưới gốc cây kia. Một đôi mắt hoa đào thập phần thích ý mà hơi nheo lại, trong mắt phản chiếu một mảng xanh mướt của cây cỏ, thật giống như một nụ hoa đẹp đẽ lại phóng đãng.

Bộ dạng hắn lười biếng, khóe miệng trời sinh đã mang ý cười, luôn có một độ cong nhất định trên môi, lúc này trên môi hắn đã thấm ý cười, nhìn qua càng có vẻ nhàn nhã.

Xem phản ứng của những người này, có vẻ vị Hạ Tri Châu viết thơ hẳn là không tồi.

“Nếu đề thơ hôm nay là Đan Vân Phong, ta đây liền bêu xấu ngâm một bài.”

Hai mắt hắn rực rỡ ánh sáng, lúc nói chuyện ngồi thẳng một chút, thanh âm uyển chuyển lại đĩnh đạc như thúy trúc.

Ninh Ninh ở Kiếm Tông lâu như vậy, chiêu thức kiếm phổ học không ít, nhưng nghe người ta ngâm thơ đối đáp lại vẫn là lần đầu tiên nha, vì thế bất giác sinh ra cảm giác hứng thú, kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.

Chỉ thấy Hạ Tri Châu ngẩng đầu liếc mắt nhìn núi non trùng điệp, từ từ đưa tay lên đầu.

“Chúng điểu cao phi tận...”

Hả?

Ninh Ninh sửng sốt một chút.

Thơ này hình như có chút quen, đúng là câu đầu tiên trong bài [Độc tọa Kính Đình Sơn] của Lý Bạch mà.

Thế giới tu tiên hoàn toàn là hư cấu, cùng với thế giới nàng từng sống hẳn không có gì giống nhau, lý ra không có khả năng xuất hiện bài thơ này. Cho dù Hạ Tri Châu thật sự có tài, mạch não của hắn và Lý Bạch cũng không nên giống nhau như đúc nha.

Có lẽ chỉ là câu đầu tiên giống, vừa lúc trùng hợp?

Ninh Ninh nhẹ nhàng nhíu mày, kiềm chế đáy lòng đang hoang mang một mảnh, lại nghe hắn tiếp tục nói.

“...Cô vân độc khứ nhàn.

Tương khan lưỡng bất yếm,

Chỉ hữu Đan Vân san.”

(*) bài Độc tọa Kính Đình Sơn:

“Chúng điểu cao phi tận,

Cô vân độc khứ nhàn.

Tương khan lưỡng bất yếm,

Chỉ hữu Kính Đình san.”

Dịch nghĩa :

“Bầy chim bay đi hết,

Đám mây lẻ một mình lững lờ.

Nhìn nhau mãi không chán,

Chỉ có núi Kính Đình.”

Tốt, không phải trùng hợp, mà thật là bài [Độc tọa Kính Đình Sơn] thật.

Chẳng qua đem chữ “Kính Đình” sửa thành “Đan Vân”, giống như việc sao chép của Adadas với Adidas vậy.

Nhưng Hạ Tri Châu từ đâu mà biết bài thơ này, không lẽ hắn... Hắn cũng là xuyên vào đây?

“Tương kham lưỡng bất yếm, chỉ hữu Đan Vân san. Hay, thơ hay, thơ hay!”

Một đám quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng hai mắt tỏa sáng mà vỗ tay, một bộ dạng mê muội.

“Bài thơ này nhìn như bình đạm thanh nhã, kỳ thật lại rất mạnh mẽ, tình cảm giao hòa, dăm ba câu liền phác họa được cực hạn an tĩnh cùng đơn độc, so với mấy câu thơ tả cảnh của chúng ta còn cao hơn rất nhiều.”

Nói xong còn không quên khen một câu.

“Không hổ là ngươi, Hạ sư huynh!”

Ninh Ninh : ....

Lý Bạch dưới suối vàng đang cười, còn cười cực kỳ lớn.

“Hạ sư huynh sau khi xuống núi rèn luyện, dường như đã thành thục hơn rất nhiều.”

Một thiếu niên khác bên cạnh hắn mặt đầy tò mò.

“Sư huynh, ta nghe nói giang hồ ở phàm thế rất vui, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Giang hồ?”

Hạ Tri Châu cười nhẹ lắc đầu.

“Chỉ cần là chỗ có người sẽ có ân oán, có ân oán sẽ có giang hồ. Người chính là giang hồ, Huyền Hư phái chúng ta tự nhiên cũng như vậy.”

Thật thâm ảo! Quá thấu triệt! Không hổ là Hạ sư huynh!

Vừa cất giọng đã thu hoạch được một đám fanboy fangirl ánh mắt lấp lánh.

Ninh Ninh :...

Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung có thể trong một giây bật dậy từ trong quan tài bay ra, một chân đá lên mặt ngươi đó, tin hay không a?

Nàng xem như hiểu rồi.

Khó trách Hạ Tri Châu sẽ có tác phong hạc trong bầy gà như vậy, đơn giản mà nói rất có thể hắn là người xuyên sách. Chẳng những đem định nghĩa ‘Nghèo cạp đất mà ăn’ ở hiện đại phát huy đến cực hạn, còn dùng thơ của người khác thu hoạch vô số tiểu fans.

“Thơ của Hạ sư huynh luôn không tồi.”

Tần Xu nhìn sắc mặt Ninh Ninh không quá thích hợp, nghĩ nàng có lẽ kinh ngạc trước tài năng xuất chúng của Hạ Tri Châu, vì thế cũng không hỏi nhiều, ngược lại kêu người kia.

“Hạ sư huynh, có người tìm.”

Hạ Tri Châu vừa xoay đầu, đối diện với hắn là ánh mắt phức tạp của Ninh Ninh.

Đứng cách đó không xa là một tiểu cô nương thập phần xinh đẹp, mắt hạnh môi đỏ, tóc đen dày mượt như suối, khuôn mặt dù bị bóng cây che phủ, cũng không che hết được nét yêu kiều vốn có, một tia nắng chợt chiếu qua đuôi mắt nàng, lộ ra một đôi mắt vừa thanh thuần lại câu nhân.

Một bộ váy dài màu tím nhạt phác họa cả dáng người nàng, cho dù nàng chỉ đúng một chỗ ở kia không nhúc nhích, vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt vô số người.

Hạ Tri Châu suy nghĩ một lúc, xác định chưa từng gặp qua nàng.

Việc hắn làm ở kiếm tông quá nhiều, ‘danh tiếng’ cũng không nhỏ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có người vì tò mò mà đến xem hắn, nhưng một mỹ nhân như nàng, vẫn là lần đầu tiên nha.

Thiếu niên chần chờ trong chốc lát, sau đó từ trên cây nhảy xuống, đi về hướng của Ninh Ninh.

“Cô nương tìm ta?”

Thật vất vả lắm mới tìm được đồng hương, lại còn là người cùng lớn lên dưới lá cờ xã hội chủ nghĩa, nàng tận lực khiến bản thân không biểu hiện quá kích động.

“Ta nghe nói Hạ sư huynh bác học lại đa tài, đối với thi từ ca phú rất có thiên phú. Không bằng tiểu muội trước tiên ra một vế đối, sư huynh lại làm một câu đối lại, thế nào?”

Những lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa là đem ba hồn bảy vía Hạ Tri Châu đều dọa chạy mất.

Ông trời a, hắn tuy rằng dùng thơ lừa gạt không ít người, nhưng những cái đó đều là kiến thức cơ bản của người hiện đại, cái này và học lực của hắn không có liên hệ nha.

Thân là con cá lọt lưới có tố chất giáo dục, đọc mấy câu [Độc tọa Kính Đình Sơn] đã là hạn cuối của hắn rồi.

Hắn vốn định lấy cớ thân thể không khỏe để chuồn đi, không nghĩ tới tiểu cô nương trước mắt ồm mép cũng thật mau.

“Vế đối của ta là...”

Hạ Tri Châu nghe thấy nàng nói “Đơn biến và bất biến.”

Đơn biến và bất biến.

Hắn sửng sờ tại chỗ, thiếu chút nữa thì quên mất năm chữ này cuối cùng có ý nghĩa là gì.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc mới mở to hai mắt, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà.

-- là đơn biến và bất biến a!!!

Đồng hương thấy đồng hương, nước mắt lưng tròng a!

Ngắn ngủi trong nháy mắt, Ninh Ninh được chứng kiến quá trình thay đổi sắc mặt kỳ tích của nhân loại.

Thần sắc Hạ Tri Châu giống như kính vạn hoa bị hư, ban đầu là dại ra, khϊếp sợ, sau đó là hoang mang cùng xấu hổ, cuối cùng là hưng phấn đến mức không có lời nào có thể diễn tả được.

Hắn kích động đến mức sống lưng không ngừng run lên, run rẩy vươn tay nắm lấy tay Ninh Ninh, vô cùng thành kính mà nói ra câu “Kinh thánh” kia.

“Đơn biến cùng bất biến, ký hiệu xem góc vuông.”

Cái nắm tay này thật chặt, giống sao Hỏa đâm vào Địa cầu, Thần Châu số 8 cùng Thiên Cung xếp thành một hàng thẳng tắp, tuyệt đối đủ tư cách được ghi vào lịch sử cá nhân của Hạ Tri Châu, một đời khó quên a.

Hạ Tri Châu hai mắt rưng rưng, giọng nói mang theo tia nức nở.

“Một linh hồn, linh hồn của chủ nghĩa Cộng sản, bồi hồi ở Châu Âu.”

Ninh Ninh mắt không chớp mà nhìn hắn, trả lời cực kỳ khí phách “Dân chủ giàu mạnh, văn minh hài hòa. Tự do bình đẳng, pháp trị công chính. Yêu nước thương dân, thành tin thân thiện.”

Hai mươi bốn chữ này, êm tai cỡ nào, thật là văn hay chữ tốt.

Hạ Tri Châu hốc mắt phiếm hồng, giống như điệp viên trong chiến tranh bỗng nhiên gặp được đảng viên, kích động đến mức muốn rớt nước mắt.

“Đồng chí! Tôi chờ cô đến nỗi hoa cũng tàn rồi!”

Ninh Ninh gật gật đầu “Đừng sợ, ta pha cho ngươi một ly Capuchino, chúng ta quyết chiến đến bình minh.”

==

“Vậy cho nên.” Ninh Ninh nuốt một ngụm nước miếng “Ngươi cũng là bị hệ thống đưa tới chỗ này?”

“Đúng đúng đúng! Bất quá tình huống của ta và ngươi không giống nhau.”

Hạ Tri Châu nghe nàng kể chuyện xong liền lộ ra bộ mặt hiểu rõ.

“Ngươi nói ngươi sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này liền trực tiếp xuyên thành nữ xứng trong sách, còn phải căn cứ theo cốt truyện mà không ngừng tìm đường chết---- Nhưng ta trước nay đều không biết có quyển tiểu thuyết này tồn tại.”

Thấy Ninh Ninh có chút hoang mang, hắn hắng giọng giải thích.

“Ta là trực tiếp đi vào cái nơi này, là thai xuyên. Từ khi sinh ra, trong đầu óc của ta liền có một âm thanh không ngừng nói với ta, nó tên là “Hệ thống đá mài đao”. Vì ở thế giới này có thiên mệnh chi tử đến tôi luyện, ta nhất định phải theo chỉ thị của nó không ngừng làm chuyện xấu, đảm đương nhiệm vụ làm một khối đá mài đao cho nam chủ.”

Ài, cái này so với nàng, kỳ thật không khác nhau là mấy.

Hạ Tri Châu mang bộ dáng hứng thú dâng trào “Ngươi đã xem bộ tiểu thuyết kia, vậy hẳn đã biết trước hết thảy cốt truyện, nè, kết cục của ta như thế nào? Có phải là đặc biệt tốt đúng hay không, mỗi ngày đều thức dậy trên cái giường rộng 5000 mét vuông?”

“Ngươi, trong tiểu thuyết hầu như là không có xuất hiện.”

Ninh Ninh ngừng một chút, sau đó có chút suy tư “Ngươi là bị hệ thống ngoài ý muốn mà mang đến nơi này, là một nhân tố không xác định. Ở trong tiểu thuyết, Hạ Tri Châu suất diễn cực kỳ ít cũng là chuyện đương nhiên-- nói như vậy, nếu không có hệ thống, ngươi sẽ không cố tình trêu chọc nhân vật chính, đến cả cơ hội lộ mặt trong tiểu thuyết tự nhiên cũng sẽ không nhiều lắm.”

Hạ Tri Châu hai mắt mở thật to, nhìn qua trông như tên thiểu năng, làm gì có còn chút bộ dáng thông thái khi đấu thơ lúc nãy.

Qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà mở miệng : “Cho nên, lần này kẻ mướn người đánh Bùi Tịch chính là ngươi!”

Lời này vừa nói ra, hai người giống như đồng bệnh tương liên, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ.

Nữ phụ ác độc Ninh Ninh hai mắt vô thần.

“Ngươi có còn tiền trả tiền thuốc men không?”

Ác nam phụ Hạ Tri Châu dùng tay che lấy ngực “Đây là muốn ép khô linh thạch của ta có phải không a. Ta thật sự không hiểu, vì cái gì rõ ràng là muốn gây tai họa cho Bùi Tịch, kết quả người bị thiệt lại là chúng ta? Chúng ta là Hôi Thái Lang hay đội Hỏa Tiễn a, thảm cũng điển hình như vậy.”

Đúng nha.

Hai nhân vật phản diện tội ác tày trời bốn mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười vô lực, bọn họ thật quá giống nhau, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ đều là số 0 tròn trịa như trứng ngỗng.

“Bất quá nhiệm vụ tiếp theo của ta là loại đặc biệt, mười phần có thể thành công.”

Hạ Tri Châu thở dài, nắm chặt tay thề son sắt “Hệ thống không cho phép ta tiết lộ nhiệm vụ, chờ sau khi trời trở tối, ta sẽ một năm một mười nói rõ cho ngươi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng như vậy, Bùi Tịch không có khả năng nghi ngờ đến ta. Nếu lần này lại hành động thất bại, ta sẽ ở đây uống cho hết ly nước này mới thôi!”

Ninh Ninh gật gật đầu “Ngươi quả là một nam phụ ác độc xứng chức đó. Có kỹ năng thắng lợi đặc biệt nào sao?”

“Đời trước ta học biểu diễn, nhập vai rất nhanh a.”

Hạ Tri Châu hắc hắc cười ngây ngô, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu “Kỹ xảo thì không có, chỉ là nhiệm vụ lần này rất đơn giản, ta muốn thất bại cũng khó.”

À.

Ninh Ninh suy nghĩ một lát, lại hỏi “Vậy ngươi có biện pháp kiếm tiền nào sao?”

Hạ Tri Châu vừa nghe đến đây, hai mắt đã phát sáng “Nếu ngươi có biện pháp nào, ta sẽ không cần mệt nhọc nha! Ta nghe tỷ tỷ ở phòng bếp nói, ngoại trừ ta còn có một có một nữ hài mỗi ngày đều đến đó xin cơm, nữ hài kia có phải ngươi hay không?”

Ninh Ninh “Đúng đúng đúng! Chính là ta!”

Vì thế vào lúc này, hai nhân vật đại ác độc nhất toàn văn đang chụm đầu lại với nhau, cùng nhau thảo luận thật lâu, làm thế nào để trả hết nợ, trở về với cuộc sống sinh hoạt như người thường.

Từ linh thạch đến Bitcoin, từ ăn mặc cần kiệm đến hệ số Engle, cuối cùng vừa cầm tay nhau, hai mắt đẫm lệ, thiếu điều chụp một bộ ảnh “mộng phú hào”.

-- Tai họa cho nam chủ thì tính là cái gì, làm rủng rỉnh túi tiền không phải tốt hơn sao?

==

Chạng vạng, trước viện của Bùi Tịch.

Hạ Tri Châu âm thầm nắm chặt đồ trong tay, không lâu sau liền thấy bóng dáng Bùi Tịch trở về.

Tuy hắn vừa xuyên qua đã bị hệ thống trói định, nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nhìn thấy Bùi Tịch, ngay cả lần chân chính bắt đầu làm nhiệm vụ, kỳ thật là lần trước đó.

Ninh Ninh nói Bùi Tịch là nam chính trong sảng văn huyền huyễn, Hạ Tri Châu dù nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra.

Lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, vai nam chính trong tiểu thuyết nam tần thông thường đều mang bộ dạng thanh tú, tính cách ổn trọng, làm gì có ai giống như Bùi Tịch vậy, toàn thân đều tản ra lệ khí người sống chớ gần, còn xinh đẹp như yêu tinh.

Đừng nói là nam chủ, nói Bùi Tịch là Boss cuối còn có người tin.

Nhưng mà! Mặc kệ Bùi Tịch có bao nhiêu đáng sợ, thân là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, hắn không thể lùi bước! Ánh sáng chính nghĩa luôn chiếu vào người hắn a!

“ Bùi Tịch sư đệ.” Hạ Tri Châu ở trong lòng xây dựng tư tưởng rất tốt, đặc biệt phát huy biểu diễn chuyên nghiệp sở trường của mình, nỗ lực làm ra bộ mặt tiểu nhân âm hiểm “Ta kêu Hạ Tri Châu, hôm nay tới gặp ngươi... Là muốn cho ngươi xem một thứ. Không cần hấp tấp, nếu bị thương có thể sẽ không hay.”

Làm tốt lắm! Tiếp tục duy trì tác phong này, Hạ Tri Châu, ngươi chính là ảnh đế Oscar của Tu Chân giới!

Bùi Tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không có để ý tới, lập tức hướng về phía cửa lớn bước đi.

Hạ Tri Châu làm sao có thể để hắn đi, liền lôi kéo tay áo hắn “Ta sinh ra trong thế gia chuyên hàng ma, đối với Ma Tộc đã có năng lực cảm nhận trời sinh. Mấy ngày gần đây đi ngang qua nơi này, thế nhưng phát hiện ở đây có ma khí nồng đậm--- không biết Bùi Tịch sư đệ có thể giải thích hay không?”

Nói xong lại không nhịn được mà nghĩ, diễn xuất của mình thật là đỉnh mà, chân thật như vàng 24k vậy đó, đừng nói Bùi Tịch, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn cho bản thân một đấm.

Hắc y thiếu niên một chân đã bước qua qua cửa, vừa nghe thấy lời này liền quay lại, trong đôi mắt lộ ra sự âm u, phảng phất như hồ nước sâu không thấy đáy, tùy thời đều đem người ta cắn nuốt không còn manh giáp.

Hạ Tri Châu thực không có tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái.

Ngay sau đó tỏ ra vẻ trấn định mà ngẩng đầu lên, từ trong ngực móc ra một thanh đao ngắn nhỏ màu đen thuần, khỏe miệng cứng đờ mà cười cười “Đây là báu vật truyền thừa của Hạ thị, gọi là phá ma đao. Chỉ cần nó lây nhiễm một chút máu của Ma tộc, liền sẽ phát ra âm thanh.”

Hắn liếc mắt nhìn lời kịch của hệ thống “Ta đã chú ý ngươi một thời gian thật lâu, đến nằm mơ cũng mơ thấy ngươi người đầy ma khí a, Bùi sư đệ. Có muốn biết lúc nó hoàn toàn đi vào cơ thể ngươi, nhấm nháp chút máu của ngươi... đến tột cùng là cảnh tượng mỹ diệu cỡ nào không?”

Lời vừa nói xong đã dùng đao đâm về phía bàn tay Bùi Tịch.

Đây chính là nhiệm vụ của Hạ Tri Châu.

Lấy thân phận truyền nhân trừ ma thế gia để phát hiện ma khí, sau đó đâm phá ma đao vào người Bùi Tịch. Dựa theo cốt truyện mà hệ thống cung cấp, giờ khắc này ma khí vẫn đang ẩn núp trong cơ thể Bùi Tịch, biện pháp kiểm tra này không có tác dụng, vì thế hắn đành phải chật vật mà nhận sai, sau đó không cam lòng mà rời khỏi nơi này.

Vô cùng đơn giản a, một hơi liền...

Cứ làm đi, Hạ Tri Châu thu hồi lại mấy chữ vừa nãy.

Tuy rằng đã làm rất đúng với kịch bản, thoại cũng đọc rất chuẩn, nhưng Bùi Tịch không phải là con cừu nhỏ mặc cho người ta xâu xé, mà là con sói hung tàn đến cực điểm a! Hệ thống, cái đồ lừa đảo! Cư nhiên hố hắn!

Phá ma đao còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ, tay của hắn liền bị Bùi Tịch dùng sức bắt lấy, sau đó đột nhiên vặn mạnh một cái.

Xương cốt thiếu chút nữa là bị bẻ gãy luôn rồi, Hạ Tri Châu bị đau đến hít hà lấy hơi, tiểu đao trong tay ngay sau đó rớt xuống mặt đất , phát ra một âm thanh thanh thúy.

“Muốn đυ.ng đến ta, cũng phải có năng lực kia đã.”

Hắc y thiếu niên lạnh lùng cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, giống như sương tuyết trong ngày đông. Ngữ khí của Bùi Tịch vô cùng trào phúng, lại thong thả ung dung “Hạ sư huynh, không cần xen vào việc của người khác.”

Hạ Tri Châu muốn khóc.

Kiếp trước hắn bị tai nạn giao thông mà bỏ mình, vì sống thêm một lần nữa mà tiếp nhận nhiệm vụ trở thành đá mài đao của người khác. Khi đó hắn còn trẻ, lòng đầy vui mừng mà suy nghĩ, còn không phải chỉ là một đứa bé đáng thương thôi hay sao, coi như dưỡng nhi tử cũng không sai biệt lắm.

Nhưng mà Bùi Tịch làm gì giống nhãi con trong đầu hắn cơ chứ.

Tên tiểu tử thúi này so với u linh của liệt tổ liệt tông hắn còn muốn dọa người hơn, cùng người này đối đầu, quả thực là sống không bằng chết.

Cố tình là hắn còn phải đi theo cốt truyện của hệ thống, lộ ra gương mặt thập phần tà mị cuồng bạo mà nhướng mày : “Đúng không? Hôm nay ta nhất định phải xem một lần cho biết!”

---Hệ thống ngươi thật sự cần thiết đánh dấu sao tại mấy chữ ‘tà mị cuồng bạo’ này sao! Cần thiết sao!

==

Bên kia Hạ Tri Châu cùng Bùi Tịch đang đánh nhau, bên này, ở nội điện Thái Huyền Phong Thanh Tiêu Điện, chưởng môn cùng chư vị trưởng lão đang tụ cùng một chỗ.

Lần kết thúc bí cảnh Tiểu Trọng Sơn trước đó, thông qua quan sát kiếm thuật của các vị đệ tử , Huyền Hư phái yêu cầu tuyển chọn từ trong đó hơn mười đệ tử xuất sắc, đại diện cho môn phái đi bí cảnh lịch luyện.

Hiện tại vừa đúng lúc đang là thời điểm lựa chọn.

Thiên Tiện Tử thản nhiên mà ngồi.

“Tiểu đồ đệ của ta biểu hiện rất không tồi, các ngươi cứ chậm rãi chọn, ta hoàn toàn bỏ phiếu cho bọn chúng.”

Sư Tĩnh Y trừng mắt liếc hắn một cái “Hồ nháo!”

Đại trưởng lão Lý Vong Sinh cả ngày đều đi du sơn ngoạn thủy không thấy bóng, hôm nay lại là người đầu tiên bỏ phiếu, chọn đệ tử thân truyền của hắn - Tần Xu.

Đối mặt với đông đảo tiền bối, Tần Xu cư nhiên không lộ ra chút thần sắc lo sợ nào, mà trầm giọng nói : “Nói đến đệ tử của Thiên Tiện Tử trưởng lão .... Hạ sư huynh hình như đang cùng Bùi Tịch tỷ thí.”

Thiên Tiện Tử nhướng mày “Hạ Tri Châu? Với cái đức hạnh kia của hắn, vậy mà lại chủ động đi tìm người tỷ thí?”

”Đệ tử lúc luyện kiếm có đi ngang qua sân của Bùi Tịch, thấy Hạ sư huynh cùng hắn đang tỷ thí.”

Tần Xu thần sắc chính trực nói tiếp “Trong tay sư huynh còn cầm một thứ gì đó vừa dài vừa thô màu đen, một bên lại tự lẩm bẩm, nói hôm nay nhất định sẽ khiến Bùi Tịch khuất phục huynh ấy.”

Thiên Tiện Tử vừa hớp một ngụm trà, kém chút nữa thì phun ra “Gì? Ngươi vừa nói cái gì? Thứ gì vừa dài vừa thô?”

“Sư đệ, đừng nghĩ bậy.”

Kỷ Vân Khai mặt hơi đỏ lên, nỗ lực đem cái suy nghĩ đen đối nào đó ném vào góc, ngữ khí bình thản lại thong thả “Trừ bỏ đồ vật kia, ngươi còn thấy cái gì nữa không?”

“Hạ sư huynh chặn Bùi Tịch ở cửa.”

Tần Xu nỗ lực nhớ lại “Nói là không cần lộn xộn, nếu không sẽ bị thương.”

Các trưởng lão mặt đồng loạt trắng toát.

“Còn có, hắn chú ý Bùi Tịch đã lâu, mỗi đêm dù mơ cũng sẽ mơ thấy Bùi Tịch. Lúc này rốt cuộc cũng có thể mang đồ vật kia, nếu là đem thứ đó tiến sâu vào thân thể Bùi Tịch, làm Bùi Tịch đổ máu, không biết được sẽ là cảnh tượng mỹ diệu cỡ nào--- sau đó thì đệ tử liền đi.”

Các trưởng lão mặt từ trắng chuyển sang xanh.

Tần Xu cả người đầy chính khí, không khách khí hỏi “Sư bá, đồ vật kia đệ tử chưa bao giờ gặp qua, là pháp khí sao? Vì sao Hạ sư hhuynh muốn dùng pháp khí thu phục Bùi Tịch? Chinh phục như thế nào? Vì sao thấy máu thì lại thấy cảnh tượng mỹ diệu?”

Các trưởng lão....

“Đừng nói nữa, Tiểu Xu Nhi!”

Sư Tĩnh Y thật sự không nghe nổi nữa, một bộ dạng gà mẹ che chở con tiến lại bịt miệng Tần Xu, một tay ôm nàng vào trong ngực “Quên hết những hình ảnh đó đi! Làm con chịu khổ rồi!”

Tần Xu :?

“Này này này, không có khả năng a.”

Thiên Tiện Tử đem chén trà nóng uống một hơi cạn sạch “Hạ Tri Châu cùng ta đều là bạn nghèo, ta biết phẩm hạnh của tiểu tử kia, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này.”

“Phải hay không, dùng khuy thiên kính nhìn là biết.”

Sư Tĩnh Y nhẹ nhàng vuốt đầu Tần Xu “Tiểu Xu Nhi đã bị hại, nếu Bùi Tịch cũng....”

Chưởng môn Kỷ Vân Khai trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Khuy thiên kính là pháp khí bậc nhất tại Huyền Hư phái, có thể nhìn thấy từng cành cây ngọn cỏ tại Kiếm Tông. Hiện giờ khuy thiên kính vừa mở liền hiện cảnh tượng trước cửa phòng Bùi Tịch.

Vừa nhìn thấy, chư vị tại đây đã không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy Hạ Tri Châu quần áo xộc xệch ngồi ở cửa, Bùi Tịch ở một bên biểu tình lạnh lẽo, đang muốn xoay người rời đi.

Người này quả nhiên đã bị đánh một trận nên thân, chật vật chống vãn cửa mà đứng lên, biểu tình thập phần dữ tợn “Lần này xem như ngươi gặp may... nhưng lần sau nếu lại để ta tóm được, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu”

Sư Tĩnh Y cắn chặt răng, che lỗ tai Tần Xu lại.

Cư nhiên còn có lần sau!

Thấy Bùi Tịch không phản ứng lại, hắn không phục kêu “Bất quá chỉ là đồ con hoang từ trong núi tới, dù ta không trị được ngươi, đằng sau ta còn có một Hạ gia!”

Thiên Tiện Tử tấm tắc thở dài.

Còn muốn dùng thế lực gia tộc ép đệ tử của hắn khuất phục? Xem cha mẹ ngươi có đánh gãy chân tiểu tử thúi ngươi hay không.

“Hạ gia thì như thế nào.”

Bùi Tịch đối với lời đe dọa này bất quá chỉ lạnh lùng cười, ánh mắt âm u như mây đen “Vô duyên vô cớ đả thương người vô tội, thế gia đại tộc đều là loại như thế này?”

Xuất thân từ thế gia đại tộc, Kỷ Vân Khai nắm chặt tay thành nắm đấm.

Đương nhiên không phải! Chỉ là tên Hạ Tri Châu này đầu óc có vấn đề mà thôi!

Bị người ta không chút lưu tình mà mắng, Hạ Tri Châu sắc mặt đỏ lên.

“Hôm nay ngươi dám phản kháng ta... Sớm hay muộn cũng có một ngày, ta khiến cho ngươi quyd gối dưới thân ta xin tha! Bùi Tịch ngươi nhớ kỹ cho ta!”

Chân Tiêu kiếm tôn hai tai đỏ ửng.

Ở dưới thân... xin tha.

Y, thật sự cảm thấy không khỏe.

Khuy thiên kính lúc này mang một màu đen, Bùi Tịch rảo bước tiến vào bên trong viện, trước khi đóng cửa còn nghiêng ngươi, khóe miệng câu ra một độ cong lười biếng.

“Ngươi trước hãy đem lưng quần của mình kéo lên đi, Hạ sư huynh.”

Hạ Tri Châu lúc này mới phát hiện ra đai lưng quần đã bị tuột lúc đánh nhau, cái quần này thật là lỏng lẻo không ra gì.

-- nhưng nào có vai ác nào vào lúc giằng co thì tuột quần a, đây là chuyện mất mặt cỡ nào.

Vì thế hắn hừ lạnh một tiếng, môi nở nụ cười châm chọc, rất có bộ dáng của tổng tài bá đạo mà nhướng mày “Như thế nào, chẳng lẽ Bùi sư đệ thẹn thùng không dám nhìn?”

Hay cho một kẻ du hành thời gian, đủ mạnh mẽ.

Bên trong Thanh Tiêu Điện yên tĩnh giống như phần mộ.

Rất nhiều đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt kính, thấy gương mặt Hạ Tri Châu đang phóng đại vô hạn.

Hắn tươi cười cực kỳ tà mị cuồng quyến, thanh âm lớn vang vọng trong đại điện “Ngươi là con mồi của ta, vĩnh viễn đều không trốn thoát. Ha ha, ha ha ha ha!”

Này, cũng quá biếи ŧɦái đi.

Các vị trưởng lão trầm mặc tập thể, không ai nói nữa.

Cuối cùng vẫn là chưởng môn Kỷ Vân Khai phá vỡ yên tĩnh, chần chờ nói chuyện “Hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện... Đừng trực tiếp đánh chết.”

Màn đêm buông xuống, đệ tử Hạ Tri Châu của trưởng lão Lý Vong Sinh bị truyền vào Thanh Tiêu Điện.

Cùng lúc đó tin tức thứ nhất nhanh chóng lan truyền toàn bộ môn phái:

Khϊếp sợ! Hạ Tri Châu cưỡng cầu Bùi Tịch không thành, thế nhưng muốn phản sát! Đây đến tột cùng là đạo đức bị chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo, mắt không thấy, tai không nghe!

--nghe nói khi bị người qua đường phát hiện, cái lưng quần màu đỏ của Hạ Tri Châu vẫn còn treo trên cổ!

Từ thông tin bát quái nhìn thấy được những điều này, Ninh Ninh sửng sốt cả một lúc.

Không thể nào.

Hạ Tri Châu hắn, hắn nói “Không có khả năng nhiệm vụ thất bại”...

Chính là cái này?

Không hổ từng là hoa khôi nam kỹ, thật hoang dã a huynh đệ.