Từ Vai Ác Đến Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

chương 9

Ôn Hạc Miên, tự Tương Tinh, là người nhỏ nhất trong sáu vị đại trưởng lão Huyền Hư phái, cũng là thiên tài khó gặp của năm đó.

Chỉ tiếc trong trận đấu Tiên -Ma bị trọng thương, từ đó về sau lui ẩn Thanh Hư Cốc, không hỏi thế sự, cả ngày ở nơi sơn dã làm bạn cùng tiếng đàn.

Cũng có lời đồn hắn lãnh tâm lãnh tình, cao lãnh cách xa người thường, quả thực giống cường nhân băng sơn mỹ nhân trong sách.

Lúc này sương mù đã bị tiếng đàn thổi tan hơn phân nửa, xuyên qua lớp sương mỏng như lụa trắng có thể thấy được một mỹ nam tử vẫn đang ngồi đó.

Tóc dài chưa vấn, nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió, lại như dòng thác đen rũ xuống, nằm trên cái cổ mảnh khảnh cùng bạch y không nhiễm bụi trần.

Hắn ngồi dưới một gốc cổ thụ đối diện Ninh Ninh, rễ cây màu nâu thẫm ngoằn ngèo rắc rối, thấp thoáng lại thấy bóng cỏ xanh, như bao phủ lên người y một bóng ma dày nặng.

Có ánh mặt trời từ khe hở lá chiếu vào, chiếu lên đôi mắt sáng như lưu ly của hắn, lông mày tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím nhẹ không có huyết sắc, nhìn qua vừa nhợt nhạt lại tái nhợt như giấy.

Ánh nắng từ bốn phía không chiếu nổi đến da thịt y, sương trắng quẩn quanh trên mái tóc y, một góc áo bị vén lên, nhìn thoáng qua cứ ngỡ thần tiên hạ phàm.

Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn vì tiên nhân mà phát ra sự kinh ngạc từ đáy lòng, nhưng trong lòng Ninh Ninh lại phát ra tiếng cười lạnh.

So với người thấy chết không cứu thì người khiến nàng hận hơn là ai.

Là người đứng một bên mặc kệ người khác tự sinh tự diệt, sau đó sẽ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ngươi một chút, trong mắt còn mang theo biểu tình vui mừng, tùy thời đều không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tương Tinh trưởng lão có thể không chuyên nghiệp như vậy sao, đương nhiên sẽ không dễ dàng cười---

Trừ phi hắn thật sự không nhịn được.

Có gì mà cười vui như vậy? A? không phải là nàng tự lấy đá đập chân mình thôi sao?

Ngu ngốc! Người xấu! Quỷ hẹp hòi! Không giúp thì không giúp, qua một nén hương, nàng vẫn là trang hảo hán!

Đây có thể xem là từ ngữ mắng người ác độc nhất trong đầu Ninh Ninh.

Rõ ràng trong nguyên tác, Ôn Hạc Miên đâu phải người tâm hắc như thế.

Bùi Tịch sinh ra tâm đã đen, đại sư huynh là liên hoa hắc hóa, chỉ có hắn cùng tiểu bạch long là từ đầu đến cuối đều duy trì nhân tâm thuần khiết, là nhân vật chính phái mười phần.

--- Lâm Tầm người ta là con trai nhà địa chủ ngốc nghếch, Ôn Hạc Miên mới là nhân đạo chân chính, chính khí nghiêm nghị.

Thuở thiếu thời, hắn mọi việc thuận buồm xuôi gió, không phải trải qua quá nhiều nhân tính hiểm ác, sau đó công thành danh toại, tuy rằng trở thành một người thanh lãnh đạm mạc, không phản ứng như người thường, đáy lòng lạnh nhạt nhưng tâm sáng như gương.

Hắn không thích khinh thường tiểu bối, không muốn leo lên địa vị cao, trước nay đều hành động một mình, cho dù bị nguyên chủ nhiều lần khinh nhục cũng vẫn lựa chọn lạnh nhạt đối đãi, khinh thường trả thù.

Sao giờ lại thành thế này?

Nàng đau đên cả người chết lặng, dứt khoát mặt không biểu tình đứng yên tại chỗ, tùy ý để gió lạnh chà đạp lên mặt mình. Không biết qua bao lâu, cảm giác tê liệt trên người mới dần dầ mất đi.

Ninh Ninh cắn chặt răng, thử cử động đùi phải.

Máu đọng toàn thân lúc này như được giải thoát, co rút chảy khắp nơi trong kinh mạch, một cảm giác tê dại như điện giật từ lòng bàn chân lan đến đầu gối, sức lực cả người nàng còn chưa khôi phục, chân không trụ được, lập tức té xuống đất.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Ôn Hạc Miên nhíu mày không nói gì---

Xem ra nàng thật sự đau lòng đến mức hỏa khí công tâm, khóc đến ngất đi. Rốt cuộc là bi kịch cỡ nào lại có thể làm cho một tiểu cô nương còn trẻ tuổi thương tâm đến vậy?

Tuy hắn không thích người ngoài, nhưng hôm nay lại gặp được tri kỉ trăm năm khó tìm, cũng không nghĩ nhiều mà tới gần Ninh Ninh, duỗi tay trước mặt nàng “Đạo hữu?”

Tiếng nói thanh lãnh lại sạch sẽ như băng trên núi, không mang theo một tia cảm xúc nào.

Ninh Ninh dời mắt khỏi hình ảnh cỏ xanh hoa thơm, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một bàn tay trước mặt mình.

Ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc, dù nhiều năm luyện kiếm có để lại chút vết chai, nhưng vẫn rất đẹp.

Hải thức của Ôn Hạc Miên dù bị hủy, nhưng năng lực vẫn còn đó. Mê hồn hoa đối với hắn mà nói là không có tác dụng, hắn cũng không ý thức được, mấy loại hoa hoa cỏ cỏ xung quanh hắn cũng có một lượng độc không nhỏ.

Lúc này mới giả làm người tốt.

Ninh Ninh trong lòng chửi thầm, rất có cốt khí nói “ Tự ta đứng lên được.”

Nàng không có sức lực, âm thanh nhỏ như muỗi kêu mà đáp lại. Tuy không phải lời nặng nề gì, lại có chút giận dỗi, nhưng vào thời điểm này giọng nói của nàng quá nhỏ bé, từng câu từng chữ không tự giác được đều mềm nhẹ đi rất nhiều, như đang làm nũng.

Phối hợp với hai má đỏ ửng cùng chút nước mắt chưa kịp lau--

Ôn Hạc Miên nội tâm sáng tỏ, xem ra vị tiểu đệ tử này nội tâm hay xấu hổ lại thẹn thùng, ngại tiếp xúc với nam tử xa lạ như hắn, vì thế mới đỏ mặt cự tuyệt.

Là hắn đã quá lâu chưa tiếp xúc với người khác, quá đường đột rồi.

Sau khi xác định độc mê hồn hoa trong cơ thể mình chỉ còn lại một ít, Ninh Ninh vì muốn bảo vệ thể diện của ác độc nữ phụ là nàng, dùng sức chín trâu hai hổ bò dậy.

Nhưng còn chưa kịp đứng vững, khoảnh khác hai chân vừa đứng thẳng liền cảm nhận được một luồng điện chạy dọc hai chân, đau đến nỗi làm nàng phải hít sâu một hơi, lần thứ hai ngã ra đất.

Nhưng lần này không có ngã trực tiếp trên mặt đất.

Một bàn tay to lớn hữu lực nắm lấy cánh tay thiếu nữ, thật khó khăn mà giữ cho nàng không ngã xuống. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt không ngừng quẩn quanh chóp mũi, Ninh Ninh lại lần nữa nghe thấy giọng nói lạnh lùng như tuyết của nam nhân kia.

“Đạo hữu ngay cả đứng cũng không được, hẳn là hỏa khí công tâm, bị thương đến kinh mạch, không thể tùy ý hoạt động.”

Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, trên gò má nhợt nhạt ốm yếu xuất hiện tia đỏ khả nghi “Nếu kinh mạch bị vỡ, chỉ sợ sẽ bị thương nặng.”

Cái gì mà hỏa khí công tâm, kinh mạch đứt đoạn, Ninh Ninh bị hắn hù cho sửng người, thiếu chút nữa cho rằng bản thân thật sự quá xui xẻo rồi.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, hình như không thích hợp chỗ nào đó.

Nàng là người tu đạo, sao có thể vì dính chút độc hoa mà thảm hại như thế được? Như thế thì nàng không phải kiếm tu đâu, so với công chúa Babi trong phim hoạt hình còn giống hơn a.

Ninh Ninh bán tín bán nghi, trái tim trong ngực không ngừng đập thình thịch, thật cẩn thận cử động ngón chân. Cơ thể lạnh lẽo dần ấm trở lại, linh khí từ từ rót vào, bao nhiêu cảm giác không khỏe đều bay mất hết.

Đáng giận.

Người ta chỉ là bị tê chân thôi.

Còn vụ kinh mạch bị vỡ, hỏa khí công tâm, đều do người này đoán bậy đoán bạ. Nàng thiếu chút nữa thì bị tên lang băm này lừa, xú kiếm tu!

“Không hổ là Tương Linh trưởng lão.”

Ninh Ninh xác định là đối phương trêu đùa nàng, liền phát huy tố chất độc miệng của nữ phụ ác độc, cực kì gay gắt mở miệng châm chọc “Năng lực nhìn nhận này, thật là hiếm có.”

Ôn Hạc Miên im lặng một lúc.

Ngay sau đó, vành tai hắn cư nhiên đỏ lên, có chút ngại ngùng mà mím môi, thấp giọng đáp “Ôn mỗ hiện tại chỉ là một phế nhân... không xứng với lời khen ngợi này.”

Ninh Ninh :....

Ôn Hạc Miên ngươi đang nói gì vậy Ôn Hạc Miên! Một câu châm chọc rõ ràng như vậy ngươi còn không nhìn ra được? Ngươi không tức giận chút nào sao?

Tuyệt thế vô song Tương Linh trưởng lão rũ mắt nhẹ nhàng nói “Ta thấy đạo hữu nghe đàn rơi lệ, lại không biết nguyên do trong đó. Tại hạ tuy rằng năng lực nhỏ bé, nhưng có lẽ sẽ giúp được chút gì.”

Đầu Ninh Ninh chậm rãi hiện một dấu chấm hỏi thật lớn.

Là nam nhân trước mặt này không thích hợp, hay là nàng có vấn đề, thời điểm hai người họ ở chung với nhau, nàng quả thật muốn biến thành một dấu chấm hỏi không có cảm xúc a.

Người này kiếp trước có đoạt giải Oscar à? rõ ràng thấy nàng khóc thảm như vậy, còn đàn đến vui vẻ hớn hở, lúc này lại không biết xấu hổ hỏi nàng vì sao khóc? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết---

Từ từ.

Ôn Hạc Miên có lẽ, thật sự không biết vì sao nàng khóc.

Trong sơn cốc sương mù ngập tràn, hai người bọn họ lại đứng cách nhau một khoảng, vị trí thì nấp sau bụi cây, tảng đá, rất khó nhìn; hơn nữa lúc nói chuyện nàng lại dùng khẩu ngữ, cố tình khẩu ngữ cũng thập phần không chuẩn, hắn nhìn không hiểu cũng là lẽ thường tình.

Hơn nữa, lúc nãy hắn nói là “Nghe đàn rơi lệ”...

Tiếng đàn của Ôn Hạc Miên giấu nỗi buồn thương quá sâu, người ngoài vừa nghe chỉ nghe thấy sự thanh thản tiêu sái của hắn, sao có thể nghe ra.

Người này sẽ không thật sự cho răng, nàng nghe ra được ý tứ trong đó, bị tiếng đàn làm cho cảm động đến phát khóc.

Này này này, này sao được! Bọn họ như vậy chẳng phải là “Tri kỷ gặp nhau ngàn ly thiếu - Trướng ấm phù dung trải đêm xuân.”---

Phi!

Tóm lại, người có thể nghe ra được tâm thương trong đoạn cầm khúc đó tuyệt đối không phải nữ phụ ác độc nha.

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở [Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ].

Ninh Ninh cắn răng, tránh thoát khỏi tay Ôn Hạc Miên “Ta mới không phải vì khúc đàn của ngươi mà thương tâm. Ta, ta ghét nhất là loại nhạc thê thảm này, về sau cũng không muốn nghe nữa!”

Nàng cắn chặt răng, nhặt một cục đá, giống hệt trong nguyên tác mà hung hăng quăng về hướng cổ cầm.

“Ta không thích, sau này cũng không cho ngươi đàn nữa!”

Bình thường không quen nói lời tàn nhẫn với người khác, trên mặt Ninh Ninh nóng như lửa đốt, cơ hồ là lấy hết dũng khí mới một hơi nói hết một câu trong nguyên tác kia “Đường đường là kiếm tiên, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện làm rùa rụt cổ tại nơi này làm một phế nhân không có đất dụng võ. Ta xem cả đời này của ngươi, cũng chỉ có thể làm bạn cùng cây đàn rách này.”

A, gϊếŧ nàng đi.

Loại lời nói này thật quá đáng mà.

Ninh Ninh lặng lẽ hít sâu một hơi. Rõ ràng loại lời nói này cũng không phải mắng nàng, là mắng người mà, nàng ngược lại áy náy đến muốn khóc.

Dây đàn đút đoạn, kim gỗ cũng vỡ.

Tiếng kêu chói tai như lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí yên tĩnh trong cốc, khiến đám chim trên cây phải bỏ chạy. Sương mù phảng phất cũng như bị cắt ra làm nhiều phần, trong từng làn sương trắng như ẩn như hiện, Ôn Hạc Miên nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tiểu cô nương kia.

Cùng với đuôi mắt phiếm hồng.

Giống như sắp rơi lệ.

Nàng... không thích loại nhạc khúc bi thương này.

Cũng không muốn lần sau hắn lại đàn.

Từ ngày mất hết tu vi, chư vi trưởng lão trong môn phái đều từng tới tìm hắn, ai cũng mang một bộ mặt muốn nói lại thôi, an ủi hắn chớ để ý, tĩnh tâm tu dưỡng mới phải đạo.

Chỉ có duy nhất tiểu cô nương này dám nói thẳng với hắn, không cần đàn một khúc bi thương sầu thảm như vậ.

Nếu không hắn chỉ xứng làm một kẻ bị trói buộc ở đây, xứng đáng làm bạn cùng tiếng đàn bi thương này.

Nàng thật khờ.

Cho dù có đập nát cổ cầm, cũng không có cách nào lôi hắn từ nỗi đau kia bước ra.

Hắn.... đã không có thuốc chữa được rồi.

Một phế nhân bị mất hết tu vi, căn bản không có gì đáng mong đợi ở tương lai.

Ôn Hạc Miên không giỏi giao lưu cùng người khác, cũng không biết nên an ủi thiếu nữ vì hắn mà khóc đỏ mắt này như thế nào, đang lúc chần chừ, lại nghe thấy Ninh Ninh vội nói “Ta phải đi!”

Còn không quên thêm một câu “Ta chán ghét ngươi, cũng chán ghét khúc nhạc của ngươi, ta khóc là bởi vì... Bởi vì bị cục đá đập chân!”

Nàng đến nhanh, đi cũng nhanh. Thân mình thiếu nữ nhẹ như hoàng yến, chớp mắt đã không thấy đâu, chỉ lưu lại một trận gió.

Nam nhân bạch y một mình đứng đối diện cổ cầm đã bị hư hại, hàng mi dài rũ xuống trong mắt có một tầng âm u, còn có chút cười khổ.

Bị đá đập chân.

Mệt cho nàng có thể nghĩ ra lý do như vậy.

==

Ninh Ninh ngủ không yên.

Cuộc sống nầy thật khó a.

Ninh Ninh tuy rằng biết mình là ác độc nữ phụ, cái bắt buộc cũng chỉ là làm nhiệm vụ, dù mấy lần trước đó nàng đều mơ mơ hồ hồ làm hỏng, nhưng lại không làm nguy hại đến ai.

Nhưng lần này thì khác.

Nàng thế mà nói lời cay độc với một người tâm trạng buồn bực đáng thương như vậy, hơn nữa trong nguyên tác cũng nói, Ôn Hạc Miên sau khi bị nguyên chủ châm chọc lại càng trở nên tự ti âm trầm.

Rõ ràng hắn còn ôn nhu hỏi nàng vì sao khóc, có cần hỗ trợ hay không; người nọ còn là một tiểu ngốc bạch ngọt nghe không hiểu lời trào phúng.

Hơn nữa... Nàng thật sự thích tiếng đàn của hắn.

Kết quả như vậy mà nói, thực không xong a.

Ninh Ninh từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau nên có chút áy náy, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định xem như làm một người tốt như Lôi Phong thúc thúc đi, chuyện tốt không cần lưu danh.

Ôn Hạc Miên một mình ở Thanh Hư Cốc, hắn cùng các trưởng lão khác không thân cận, càng không có đệ tử nào muốn đến tìm hắn.

Một người cô đơn lâu như vậy, còn phải thừa nhận mấy tin đồn vớ vẩn như “Phế nhân”, “Thiên tài ngã ngựa”, trong lòng nhất định rất khổ sở, cảm thấy tự ti là chuyện bình thường.

Nàng quyết định giả làm một để tử vô danh, trộm viết thư cỗ vũ hắn.

Trong Huyền Hư Kiếm phái, mọi thông tin đều sử dụng qua thư phù. Tựa như thư ở hiện đại, tuy có thể đưa thư chuẩn xác đến cho người cần nhận, nhưng nếu người gửi không viết tên, sẽ không biết được thân phận.

Cứ như vậy, nàng liền có thể trở thành fan hâm mộ của Tương Linh trưởng lão mà không có trở ngại gì. Ở trong thời điểm Ôn Hạc Miên khó khăn nhất, an ủi hắn.

Nàng thật là một đứa nhỏ thông minh!

Ninh Ninh vừa nói liền làm, lập tức cầm một chồng thư phù trên bàn sách mà viết.vì để không bị phát hiện, còn thay đổi kiểu chữ.

Nàng dám cá một năm tiền tiêu vặt, chuyện này nhất định sẽ không bị phát hiện. Thư phù giống như có cánh, chỉ thêm chút linh lực liền trong nháy mắt bay đến trước cửa viện của Ôn Hạc Miên.

Thanh niên ru rú trong nhà lâu năm mang theo nghi hoặc ra mở cửa, sau khi đọc xong, khuôn mặt băng sơn rét lạnh quanh năm không khỏi giãn ra.

Trên bức thư kia chữ như trâu bò mà viết :

[Tương Linh trưởng lão hảo! Ta là tân đệ tử mới nhập môn, vẫn luôn cực kỳ sùng bái ngài, nếu ngài có thể đọc thư này, ta sẽ rất vui vẻ.

Ta nghe nói trưởng lão trong trận đại chiến bị thương, hiện giờ vẫn bế quan tu dưỡng, cũng không biết ngài như thế nào, thật chờ mong có ngày được gặp ngài một lần.

Mong ngài không cần thương tâm, ta, còn có rất nhiều người khác đều chưa từng quên ngài, Hồi Sương kiếm dù nhiều năm chưa ra khỏi vỏ, nhưng Tương Linh Kiếm Thánh vẫn ở mãi trong tim chúng ta.

Tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng vì ngài, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chờ một ngày kia tìm ra cách khôi phục hải thức cho ngài.

Sau đó đemngaif ra khỏi Thanh Hư Cốc.

Mong ngài kiên nhẫn chờ đến ngày đó! Ta sẽ nỗ lực!

Còn có, xin ngài đừng để ý đến tên của đệ tử, chờ ngày ta thực hiện được hứa hẹn, tự nhiên sẽ đến gặp ngài.]

Ngôn ngữ non nớt, tâm ý thiên chân như tiểu hài tử.

Đốt ngón tay trắng nhợt của nam nhân nắm chặt trên mảnh giấy, không biết vì sao, bỗng nhiên trong cổ họng lại phát ra tiếng cười khàn khàn.

Thư phù này...

Người có tu vi cao, có thể cảm nhận được linh khí bất đồng trên người người khác. Cô nương kia có thể không nghĩ đến, hắn dù đã mất hết tu vi, vẫn như cũ phân biệt được mấy thứ này.

Linh khí trên thư phù diệu dàng lại nhu hòa, mang theo một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương, mặc dù thông tin nàng đề trong thư mờ mịt, nhưng Ôn Hạc Miên liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân của thư phù.

Nếu không phải hắn cảm thấy cỗ linh khí này quen thuộc, giảm bớt cấm chế ở Thanh Hư Cốc, đạo thư phù này sao có khả năng đi vào.

Còn nói mong một ngày kia được nhìn thấy hắn.

Thật là giả trang không tồi.

Ôn Hạc Miên trước nay chưa từng muốn cùng ai có liên hệ gì, lần này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lại lấy bút, đích thân viết thư, lợi dụng thư phù của nàng gửi hồi âm--

Chỉ cần sử dụng lại thư phù, thư liền tự gửi đến chỗ người chủ.

[Đã nhận được thư.

Hôm nay có một để tử nổi danh xâm nhập vào Thanh Hư Cốc. Nàng mặc váy trắng, tóc búi cao, bội kiếm bên hông khảm chân trâu, nhìn kiếm khí, có vẻ là tu sĩ Kim Đan kỳ. Không biết tiểu đạo hữu có biết tên họ nàng là gì?]

Ninh Ninh lòng đầy vui mừng nghĩ đối phương thật sự tin nàng là người vô danh, không nghĩ đến bản thân đã bị Ôn Hạc Miên nhìn thấu từ lâu.

Chẳng mấy chốc, nàng lại gửi thư tới, trên giấy vẫn là nét chữ ‘rồng bay phượng múa’ đó.

[Là đệ tử của Thiên Tiện Tử trưởng lão - Ninh Ninh sư tỷ, nàng rất hung dữ! Chúng ta đều sợ nàng ! Nếu hôm nay nàng làm gì khiến ngài không vui, ta thay nàng nói lời xin lỗi.

Ngài đừng quan tâm nàng, tính tính nàng luôn không tốt.

Xin ngài, ngàn vạn lần không cần thương tâm!!!]

Nha đầu này còn cong cong quẹo quẹo nói xin lỗi hắn, nàng có làm gì sai đâu.

Tròng mắt nam nhân sáng như sao trời, lẳng lặng nhìn lá thư hồi lâu, đầu ngón tay vừa động, cực kì nghiêm túc đặt bút trên giấy trắng.

Thì ra là tên này.

Khóe miệng hắn đã lâu không mỉm cười, rũ mắt nhìn chữ trên giấy, trong lòng đồng thời gọi.

Ninh Ninh.