Bạch Thước Thượng Thần

Chương 42

“Trên biết năm trăm năm, dưới biết năm thế kỷ, cầu thần bói toán, chỉ Bạch bán tiên ta có năng lực!”

Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, trước sạp xem mệnh ở góc đường, lá cờ “Bạch bán tiên” rách te tua tung bay trong gió, một người dán hai chòm râu, đầu đội cái nón nát bươm, phe phẩy quạt hương bồ dùng sức thét to, một thiếu niên áo vải cầm cái chén sứt mẻ tùm lum, ngoan ngoãn đứng cạnh thầy tướng số, đó là Bạch Thước và Phạn Việt.

Hai người rời khỏi Phiêu Diểu, ăn nhậu chơi bời cực kỳ vui vẻ, nhưng những ngày suиɠ sướиɠ chẳng được bao lâu.

Bạch Thước chưa từng làm thần tiên chân chính, càng chưa từng rời khỏi Phiêu Diểu, nàng không biết ở Tiên giới ngoại trừ tiên sơn phúc địa, phàm hành tẩu ở tiên thành, ăn uống tiêu tiểu gì đó đều cần có linh châu.

Bán tiên chưa chính thức bước vào tiên đạo, cùng lắm chỉ là phàm nhân sống lâu, rốt cuộc cũng không thể ngày ngày ngủ ngoài trời ăn đồ hoang dã sống tạm được, cho dù nàng có thể vượt qua những ngày tháng thanh bần như thế này cũng không thể để tiểu đồ đệ quý giá đi theo chịu tội.

Bạch Thước dẫn theo tiểu đầu gỗ hớp gió thu nửa tháng, cuối cùng cũng cân nhắc chọn được một nghề. Lúc nàng rời khỏi Phiêu Diểu đã càn quét sạch sẽ dược lư, thuận tay lấy luôn hai cái mai rùa cũ nát mà lão quy giấu dưới giường gỗ, vốn dĩ chuẩn bị hầm làm dược liệu, nhưng lại phát hiện món đồ này có thể bói được cát hung một cách ngoài ý muốn, Nam Hải thành là thành trì lớn nhất Tiên giới, Bạch Thước vốn thích náo nhiệt, vì thế dẫn Phạn Việt đến nơi này thuê một cái tiểu viện bắt đầu làm nghề đoán mệnh.

Nói ra cũng có chút thú vị, cực ít người trong Tiên tộc có tay nghề bói toán, ngoại trừ thiên địa linh quy và thần, phàm là đoán mệnh đồ, tất sẽ làm giảm thọ nguyên, vào con đường này, mọi người đều muốn sống lâu thêm mấy trăm năm, không ai lại đem thọ nguyên của mình làm vật mua bán, cho nên ở Tiên giới này, cứ lấy đại vài sạp đoán mệnh tính cát hung cho người ta thì trong mười cái đó, mười cái đều là kẻ lừa đảo.

Bạch Thước không biết nghề này lại xảo quyệt như thế, mấy ngày đầu, cửa quán vắng vẻ, ngay cả một ngụm gió thu cũng không thổi tới, đúng lúc có một ngày Phạn Việt tới đưa thức ăn cho nàng, sau khi một nữ bán tiên giơ cây quạt lắp bắp ngồi xuống nhìn chằm chằm Phạn Việt, Bạch Thước liền kêu tiểu đồ đệ giơ cái chén mẻ làm chiêu bài mưu sinh.

Từ đó về sau, sạp của Bạch bán tiên liền trở thành phong cảnh náo nhiệt nhất Nam Hải thành. Có điều, người tới đều là nữ quân, đều tới xem tiểu đồ đệ tuấn tú, đều hỏi nhân duyên.

Đúng là thứ nhân duyên này mai rùa cũ nát thật sự tính không ra, nhưng vốn dĩ những nữ quân đó cũng không phải tới vì cái này, so với tính nhân duyên, bọn họ càng muốn vác về nhà thiếu niên vừa tuấn tú đến kinh người vừa ngoan ngoãn.

Cũng may lúc nào Bạch Thước cũng nghĩ đến danh tiết tiểu đồ đệ nhà mình, cho dù ai tới, ra giá bao nhiêu cũng chỉ có thể xem không thể sờ, tất nhiên là cũng có nguyên tắc. Mà nguyên tắc này cũng không kiếm được nhiều lắm, một ngày dăm ba viên linh châu, cũng đủ cho nàng và tiểu đồ đệ sống tạm.

Bạch Thước thét to một trận, thấy mặt trời đã lặn về phía Tây, biết hôm nay ế, quơ một cái lấy ba viên linh châu nát bỏ vào túi Càn Khôn, nâng cằm nhìn thiếu niên: “Đồ nhi ngoan, tan làm.”

Phạn Việt lập tức giắt cái chén mẻ bên hông, thuần thục dọn đồ trong sạp vác lên vai.

“Đi thôi.” Bạch Thước búng tay một cái, dẫn tiểu đồ đệ đóng cửa sạp.

“Ôi chao, Bạch đạo trưởng, hôm nay về sớm vậy sao?” Mấy lão già kế bên chào hỏi với Bạch Thước.

“Đúng vậy, hôm nay trời lạnh, các cô nương đều ở nhà hết rồi, không đắt, ngày mai sẽ tới sớm.”

Bạch Thước cười tủm tỉm, thấy ai nấy đều tươi cười, đám bán tiên kiếm ăn trên đường cũng rất thích hai thầy trò này.

Trong thành Nam Hải chỉ có bán tiên, tiên thành và yêu thành Yêu tộc đều giống nhau, được coi như là tầng chót dưới tam giới, rất nhiều bán tiên không có tiên duyên đều sống trong tiên thành, ở đây ngoại trừ việc bán tiên sử dụng một ít pháp thuật, sống lâu hơn phàm nhân một chút, thực ra cũng không có gì khác với phàm nhân, nếu kiên quyết nói có cái gì khác nhau, đó là bọn họ càng kính sợ tiên nhân hơn phàm nhân, cả đám đũa mốc đều mơ tưởng được vào tiên sơn, làm đệ tử tiên môn chính thức.

Bạch Thước cứ vậy ngày ngày dẫn theo Phạn Việt thong thả ung dung, thập phần nhàn nhã sống trong thành.

“Ê, ngươi có nghe gì không? “Ngô đồng võ yến” lần này đổi cách tuyển mới đó.”

Tại một quán trà lề đường, cũng không biết ai chuyện tốt nhiều lời một chút, bước chân Bạch Thước khựng lại.

Tính số ngày chắc là A Chiêu đã đến Phượng đảo, cũng không biết hiện giờ huynh ấy thế nào nhỉ?

“Cách tuyển mới hả? Không phải là đệ tử tiên môn tỷ thí với đệ tử yêu giới, ai mạnh thì thắng sao?”

“Ai nha, mấy cái đó xưa như Trái Đất rồi. Nghe nói lần này nhân tài mới trong tam giới xuất hiện như cá diếc qua sông, số đệ tử hai tộc tiên yêu vào Phượng đảo chừng trăm người lận.”

“Nhiều dữ vậy?! Oimeoi, đánh tới khi nào mới xong?”

“Nó đó, đợi cả trăm người này đấu xong, cũng không biết đã trôi tới năm nào tháng nào rồi, tóm lại không thể kêu các đại lão ngồi trên đài chờ xem mãi được.”

“Vậy rốt cuộc… lần này Ngô đồng võ yến định tổ chức như thế nào?”

Người nắm tin nóng hổi kia hắng giọng nói: “Cung chủ Trấn Vũ từng nói Ngô đồng võ yến dựa vào vũ lực mà thắng, quá mức đơn điệu, nếu đã toàn là nhân tài kiệt xuất của hai giới, chi bằng đấu tất cả khả năng phẩm hạnh, trí tuệ, ứng biến, vậy mới công bằng.”

“Phẩm hạnh? Trí tuệ? Làm sao khảo nghiệm thứ này? Chẳng lẽ kêu trăm vị Tiên Yêu quân biện luận Tiên Yêu chi đạo ở Phượng đảo? Ai mạnh mồm hơn thì thắng hả?”

“Hoang đường, các đại lão tam giới chứ có phải đám bán tiên chúng ta đâu mà lại an bài trận tỷ thí miệng lưỡi gì đó chứ.”

“Vậy rốt cuộc đấu kiểu gì, đừng có úp úp mở mở, ngươi mau nói đi.”

“Đúng rồi đúng rồi, mau nói đi!” Đám hóng chuyện bên cạnh ngứa ngáy khó nhịn, liên tục thúc giục.

“Các ngươi có biết người đứng đầu Ngô đồng võ yến năm đó được thưởng gì không?”

“Ta biết! Võ yến kỳ trước Thiên cung và Trọng Tử điện đã đúc một thanh linh khí Thượng quân đỉnh phong, nếu Tiên giới chúng ta thắng, liền ban Tiên khí cho người giành được giải nhất, Yêu tộc cũng vậy. Ta nhớ Ngô đồng võ yến trăm năm trước, người thắng là Thanh Y Thượng quân của Đại Trạch sơn Tiên tộc chúng ta đó……”

“Không sai, hiện giờ Thanh Y Thượng quân mới ba trăm tuổi, cũng đã tu thành Trung vị Thượng tiên, hắn chính là kỳ tài tu tiên ngàn năm hiếm gặp của Tiên tộc chúng ta. Linh khí của Ngô đồng võ yến trước giờ đều do Thiên cung và Trọng Tử điện chuẩn bị, năm nay linh khí này chính là do Phượng tộc đặc biệt dùng tâm cây ngô đồng rèn ra đó.”

“Cái gì? Tâm cây ngô đồng?! Thật sao?” Chúng tiên trong quán nghe được lời này, tức khắc náo nhiệt lên.

Phượng tộc xuất thân từ Thượng Cổ Thần giới, cây ngô đồng là thần thụ may mắn nhất còn sống tới giờ của tam giới, lấy tâm cây ngô đồng rèn linh khí, cho dù là Tiên hay Yêu cũng đều có thể dùng, nhưng nó không giống những linh khí khác ở chỗ không chỉ có thể thần hồn tương hợp với chủ nhân, bảo vệ linh đài của chủ nhân mà còn biết dựa theo tu vi của chủ nhân để tự mình thăng cấp.

Nghe đồn chỉ cần đạo tâm kiên định thì lúc nhận chủ, linh khí Ngô Đồng vô cùng có khả năng sẽ tự mình thăng cấp thành vũ khí bán thần.

Con đường tu luyện của Tiên hay Yêu đều gian nan chẳng kém gì nhau, có thêm một cái pháp khí như vậy thì không chỉ có thêm nửa cái mạng, còn có cơ duyên chạm đến thần đạo hơn người khác nhiều!

“Tất nhiên là thật rồi, Phượng tộc hứa hẹn mà, sao có thể giả được!” Người nọ cất cao giọng nói: “Có điều linh khí Ngô Đồng này cũng không phải dễ lấy như vậy, Kim Diệu Thượng quân chia linh khí Ngô Đồng làm ba đoạn, che giấu khí tức giấu ở dị thành, lấy ba ngày làm hạn định, người nào có thể tập hợp đủ ba đoạn Linh khí, hợp ba làm một, cũng có thể khiến linh khí tự động nhận chủ, thì người đó chính là người đứng đầu võ yến năm nay.”

Khó trách nói muốn khảo nghiệm phẩm hạnh và trí tuệ, thì ra là thế.

Dị thành ở nơi cực Bắc hoang dã trong tam giới, không thuộc về Yêu tộc, cũng không thuộc về Tiên tộc, bởi vì tất cả những người trong đó đều là dị nhân.

Nói là dị nhân, kỳ thật chính là người đồng thời có được huyết mạch tiên yêu, tam giới bất dung.

Tam giới hình thành vạn năm, luôn có một vài Tiên Yêu yêu nhau, thế hệ sau do bọn họ sinh ra đồng thời ẩn chứa tiên yêu chi lực bẩm sinh, nhưng tiên yêu chi lực cùng tồn tại trong thân thể sẽ chỉ làm linh mạch hỗn loạn, đã không thể tu hành tiên pháp, cũng không cách nào tu yêu pháp, cho nên dị nhân bị Tiên tộc ruồng bỏ, Yêu tộc cũng bất dung.

Yêu Hoàng Sâm Giản tính tình bá đạo cương liệt, năm đó vốn muốn tàn sát hết đám tạp chủng này, dùng kinh sợ răn đe những tiên nhân yêu nhau với người của yêu tộc, may có Thiên Đế Mộ Quang ra tay bảo vệ những dị nhân này, cũng tự mình trích ra một tòa thành cho dị nhân dung thân. Để tránh chủ nhân của hai tộc tiên yêu đời sau làm khó dị nhân, Mộ Quang bày ra một cái Khóa Linh Phong ở dị thành, chỉ cần dưới tu vi thần thì khi bước vào dị thành, linh khí tiên yêu đều sẽ bị áp chế đến mức hạ vị Tiên Yêu quân, tuy dị nhân không tu được linh pháp cao cường, nhưng cũng bởi vì huyết mạch nên có thói quen lấy thân làm binh khí luyện đạo, thân thể ai nấy đều mạnh mẽ, thập phần khó đánh.

Nghìn năm qua dị nhân cực ít khi bước ra khỏi dị thành, dần dà cũng bị tam giới quên đi, bởi vì dị nhân bị tiên yêu ruồng bỏ, chúng dị nhân thập phần chán ghét hai tộc, rất ít qua lại với người bên ngoài.

Trong dị thành linh khí hỗn loạn tìm kiếm linh khí Ngô Đồng, khác nào mò kim đáy biển. Lần này Ngô đồng võ yến thật đúng là sáng tạo khác người, không khó trách đám bán tiên này nghe xong tấm tắc bảo lạ.

“Nghe nói hôm nay con cháu tiên yêu đều đang trên đường đến dị thành, đợi đến khi bọn họ vào thành, dị thành sẽ đóng cửa ba ngày, cũng không biết lần này con cháu nhà ai có thể lấy được hết ba đoạn tâm ngô đồng.”

“Lần này đệ tử Đại Trạch sơn không tham gia Ngô đồng võ yến, ta thấy người đứng đầu không phải là Côn Luân Bắc Thần thì chính là Vân Tiêu Nam Vãn. Mặc kệ ai lấy được, chỉ cần không rơi vào tay Yêu tộc là được.”

Tam sơn lục phủ, Đại Trạch, Bắc Thần, Vân Tiêu đều là đại phái Tiên tộc, ngoại trừ Thanh Y Đại Trạch sơn, hai người mới xuất hiện là Bắc Thần Nam Vãn có linh lực cao nhất, hai người đều đã tu luyện đến Tiên quân đỉnh phong.

“Cái này khó nói à nha, ta nghe nói tiểu Diêm Vương Mộ Cửu Hồ tộc cũng tham gia võ yến, Hồ tộc xảo trá nhất, tìm kiếm linh khí cũng không phải đấu linh lực, tiên nhân chúng ta thuần phác, nếu hồ ly ra ám chiêu, hạ độc thủ sau lưng, thì không thể nói trước được.”

“Miệng quạ đen, đen đủi!”

Đám bán tiên trong quán trà nháo nhào mắng người nọ, nói thôi chưa đã ghiền, đã vậy còn dùng linh châu cược với nhau nữa chứ.

Bạch Thước nghe xong suy tư nửa ngày, mới nhìn vào quán trà, quả nhiên ba người Bắc Thần Nam Vãn Mộ Cửu được cược nhiều linh châu nhất, nàng nhìn lướt qua, không nhìn thấy tên Trọng Chiêu.

Ra khỏi Đông Hải, mới biết Phiêu Diểu xuống dốc đã lâu, chỉ là một cái tiên môn thất thế của Tiên tộc. A Chiêu nhập tiên mới có ba năm, e là đám bán tiên này ngay cả tên của huynh ấy cũng chưa từng nghe qua.

Bạch Thước than thở, nhún vai búng tay tiểu đồ đệ một cái rồi đi.

Nàng chỉ là một bán tiên, dẫn theo tiểu đầu gỗ ở Nam Hải thành kiếm được miếng cơm đã không tồi rồi, đại sự tam giới cỡ này, thực sự không liên quan chút nào tới nàng cả.

Tiếng đám người ồn ào náo động đã xa, Bạch Thước không trực tiếp về nhà, mà vòng vo tam quốc quẹo vào một con đường. Phạn Việt cũng không cảm thấy kỳ quái, an tĩnh đi theo sau nàng.

Cuối phố là một cửa hàng tàn tạ không bảng hiệu, Bạch Thước quen cửa quen nẻo đi vào, nhón chân gọi với qua cái quầy còn cao hơn nàng.

“Chưởng quầy Giấy, ta lại tới rồi.”

Cửa hàng trống không, chỉ có một cái quầy, một lúc lâu sau mới có một đôi mắt ti hí dòm ra, râu cá trê, ngậm tẩu thuốc ngọc, mặc Trường Nhu, nhưng nhìn kỹ thì đây lại là một người giấy.

Chưởng quầy giấy phun ra một ngụm khói: “Nha~, hôm nay Bạch đạo trưởng đắt khách dữ.”

“Có đâu có đâu.” Bạch Thước lấy túi Càn Khôn ra, keo kiệt bủn xỉn đếm mười viên linh châu, có chút không nỡ, cuối cùng vẫn đẩy lên quầy: “Quy tắc cũ.”

Chưởng quầy Giấy cũng không nhúc nhích, hắn liếc Bạch Thước một cái: “Thật không khéo a, Bạch đạo trưởng……” Người giấy nắn vuốt tay: “Chúng tôi lên giá rồi.”

Bạch Thước xụ mặt, thổi râu trừng mắt: “Lên giá? Mười viên linh châu một bức tranh! Còn tăng giá nữa?!”

“Bạch đạo trưởng, ngươi cũng biết Ngô đồng võ yến đã bắt đầu rồi, hiện giờ con cháu tiên yêu khắp tam giới đều đang hỏi thăm tin tức dị thành và tập tính của ngô đồng, Thuận Phong các này của ta vội đến mức chân không chạm đất. Việc này của người ta còn phải kêu người làm riêng, qua tay người khác đó.”

Bạch Thước nghẹn họng: “Tăng bao nhiêu?”

Người giấy giơ lên ba ngón tay.

Bạch Thước cạn lời: “Thêm ba viên?”

“Không, là gấp ba.”

Bạch Thước nháy mắt bùng nổ: “Gấp ba! Một bức tranh mất ba mươi viên linh châu, sao ngươi không cướp đi cho rồi!”

“Ai nha nha, tục ngữ nói rất đúng, chỉ có ép đánh cược, không ép bán, nếu không……Người tự mình đến Cửu Trọng Thiên cung, Đại Trạch, Côn Luân, Vân Tiêu, Tĩnh U, Lãnh Tuyền một chuyến đi?”

Mỗi lần chưởng quầy giấy nói ra một chỗ, hào khí của Bạch Thước liền giảm ba phần, đến cái cuối cùng, Bạch Thước liền nắm lấy tẩu thuốc ngọc của người giấy.

“Sao? Muốn động thủ?”

“Người nói gì vậy, ta nào dám chứ. Chưởng quầy Giấy, người nhìn ta đi, nghèo khổ như ta hơn một tháng cũng chỉ có thể tích cóp mười viên linh châu, chỉ một bức tranh mà ba mươi viên cũng quá mắc rồi, xin người thương xót, giảm một chút đi.”

Người giấy liếc Bạch Thước một cái, búng búng tẩu thuốc, làm tàn lửa bắn lên, Bạch Thước vội vàng rút tay đang nắm tẩu thuốc về.

“Thế đạo không tốt, mua bán khó làm, Thuận Phong các ta luôn luôn không lừa già dối trẻ.”

Đúng là vắt cổ chày ra nước!

Bạch Thước thầm mắng trong bụng, trên mặt lại cười tủm tỉm cẩn thận lấy lòng: “Ai nha, có qua có lại, mua bán mới có thể lâu dài. Nếu ta chết đói, người sẽ mất đi khách hàng tốt, người xem tiểu đồ đệ này của ta ốm như cây sậy, dù sao ta cũng phải chừa chút tiền cơm cho hắn chứ.”

Bạch Thước vừa nói vừa kéo Phạn Việt cùng nhau bán đáng thương.

Người giấy vốn dĩ mí mắt cũng lười nhấc với Bạch Thước, vừa lơ đãng bắt gặp ánh mắt thanh lãnh của thiếu niên, cũng không biết sao đáy lòng giật một cái, cả thân giấy cũng phải ngồi thẳng.

Hắn hút xoành xoạch thêm hai ngụm nữa, lão không tình nguyện phun ra hai cái vòng: “Được thôi, ta thấy ngươi dìu già dắt trẻ cũng không dễ dàng gì, hai mươi lăm viên……”

Bạch Thước còn định trả giá, người giấy đã quét con mắt hình viên đạn qua: “Tranh chân dung của chủ tử các cung các điện các sơn môn, cũng không phải dễ lấy, Bạch đạo trưởng, ta làm việc này cũng là liếʍ máu mà bán, hai lăm là hai lăm, một xu cũng không thể thiếu.”

“Được, thành giao! Đưa đồ cho ta.”

Người giấy thấy đã trả giá xong xuôi, trong tay liền hiện ra một cuộn tranh mang linh khí, ném qua chỗ Bạch Thước: “Nè, lần này là chưởng môn Côn Luân.”

Bạch Thước thuần thục cất bức tranh đi, nhanh chóng đẩy lên quầy mười viên linh châu, lôi kéo Phạn Việt chạy mất.

“Chưởng quầy giấy, giờ đưa trước mười viên, thiếu người mười lăm viên, tháng sau bù lại cho người.”

Tiếng Bạch Thước vẫn còn quanh quẩn ở trong phòng, người đã chạy xa tám trăm dặm, người giấy nghẹn cái chết khϊếp, râu cá trê thiếu chút nữa vểnh ngược lên trời.

Oắt con từ đâu chui ra, còn keo hơn lão giấy hắn nữa!

Chưởng quầy Giấy kinh doanh mấy trăm năm, Thuận Phong các mua bán tin tức trong tam giới, đây là lần đầu tiên làm chuyện này. Vậy mà có người chuyên đi mua tranh chân dung của đại lão trong tam giới, mua cái này để làm gì, chẳng lẽ nàng chọn tức phụ à?

Người giấy phun điếu thuốc, vươn tẩu thuốc ngọc chuẩn bị lùa mười viên linh châu kia vào lòng ngực, chợt một viên dạ minh châu cực to bị ném lên quầy.

Người giấy luống cuống tay chân nâng dạ minh châu lên, thân giấy suýt chút nữa bị minh châu đè cong.

“Thuận Phong các?” Người tới lạnh giọng hỏi.

“Phải phải phải, quân thượng muốn mua tin gì?” Người giấy ôm minh châu, toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều chất đầy ý cười.

“Bổn quân muốn tìm một loại người.”

“Người nào?”

“Biết đoán mệnh.”

Người giấy sửng sốt, mắt híp cong cong nhìn hướng Bạch Thước chạy đi, suиɠ sướиɠ thổi ra hai cái vòng khói.

“Dễ ẹt, quân thượng, đúng là có.”

_________________________________________________________________________________________________

Chương 43

"Chẳng lẽ điện chủ nhà chúng ta bị ngốc rồi?"

Ngày mai gặp lại.