Độc Lộ

Chương 240: Chủ điện

- Lại không còn gì?

Không biết là thanh âm của ai, chỉ biết đây đã là tòa cung điện thứ ba, nhưng cũng không có gì, đại bộ phận đều đã bị hủy diệt, còn lại một chút nhưng cũng chỉ là mấy thứ đồ vớ vẩn mà thôi.

- Không sao, vẫn còn rất nhiều tòa cung điện trống!

Du Lan liên tiếng trấn an mọi người, tòa thạch điện này có rất nhiều cung điện nhỏ, các đội ngũ tha hồ lùng sục, không cần thiết phải quá tiếc nuối ở đây.

- Còn rất nhiều sao...

Việt khẽ nhíu mày, các cụ vẫn có câu: quá tam ba bận, một tòa thì là bình thường, hai tòa thì là đen, nhưng đến ba tòa liên tiếp thì chắc chắn nơi này có vấn đề. Những cung điện này có lẽ về cơ bản thì tương đối giống nhau, nếu có người đã tốn công tốn sức dẫn dụ mọi người đến đây, chắc chắn không phải vì mấy thứ vớ vẩn này được.

- Chúng ta đi tiếp thôi nào!

Đoàn người rời khỏi tòa cổ điện này, tiếp tục di chuyển. Chỉ có điều lần này Việt hướng thẳng đến chỗ sâu của di tích, không tốn thời gian thăm dò từng tỏa lại từng cổ điện nữa.

Như vậy đi được một lát, chợt thấy đến phía trước có một tòa cổ điện truyền ra tiếng giao chiến. Ngó vào bên trong, phát hiện ra có hai thê đôi đang giao thủ, nổi bật hơn cả là một vị nữ tử áo trắng tay nắm pháp ấn, hóa thành hai đầu cự mãng màu tím, không ngừng cuốn lấy địch thủ, đánh đến mười phần kịch liệt, huyết tinh tung tóe.

- Thất cấp Ngưng Sát Chi!

Ở tít bên trong có một mảnh dược viên, đương nhiên là trống hoang hoác, nhưng lại có một cây linh dược đã tới cấp bảy, chỉ tồn tại trong những nơi nhiều sát khí, không những quý mà còn khá là hiếm gặp.

- Nữ tử áo trắng kia là công chúa của Ngũ phẩm Bạch Xà quốc, tên là Bạch Tố Nga, cũng là một nhân vật có tiếng tăm tại Mê Linh Vực!

"Bá..."

Lại nói về cuộc chiến, phe của Bạch Xà quốc đang chiếm cứ thượng phong, bỗng nhiên nhìn thấy một đội nhân mã tiến đến, trong nội tâm nàng cũng là hơi kinh hãi, sợ đối phương đến đây cướp đoạt bảo dược, lập tức dừng chiến lui lại, cực kỳ đề phòng.

- Không có ý tứ, Ngưng Sát Chi này đã có chủ rồi, tốt nhất là các ngươi nên đi nơi khác!

Bạch Tố Nga ngoài cười nhưng trong không cười, hai dải lụa trắng không ngừng uốn lượn xung quanh, bạch quang như tơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ trảm tướng đi ra.

- Cái gì có chủ không có chủ, cơ duyên dành cho tất cả, ai đủ thực lực thì đoạt được! Vậy thì hai phe các ngươi để lại linh dược, đi tìm cơ duyên khác đi!

Du Thanh hừ lạnh, trường kiếm rời vỏ, uy áp tràn tới, không khí lập tức trở nên căng thẳng, giương cung bạt kiếm, một lời không hợp là xông vào chém gϊếŧ.

Nói một cách dễ nghe thì người trong thiên hạ cùng hưởng cơ duyên, còn nói khó nghe, cơ duyên chỉ thuộc về kẻ mạnh, nếu nắm đấm không đủ lớn thì nuốt vào rồi cũng sẽ bị bắt phải nôn ra, chứ đừng nói đến chuyện linh dược vẫn nằm trên mặt đất như vậy.

- Cơ duyên đã có chủ, chúng ta xen vào cũng không ổn! Các vị cứ tự tiện, ta sẽ không tham gia tranh đoạt!

Việt đứng ra can ngăn, chắp tay đĩnh đạc nói, sau đó cất bước đi tiếp.

Đám mỹ nữ Ly Kiếm Môn đều choáng váng, khó có thể tin nhìn theo bóng lưng gã thanh niên trẻ tuổi.

Tình huống như nào?

Trên đời này thực sự tồn tại người quân tử như vậy?

Du Thanh cũng có chút bất ngờ, nhưng chung quy cũng không tiếp tục ra tay, tra kiếm vào vỏ rồi bước đi.

Đại sư tỷ đã làm ra quyết định, đám sư muội nào dám trái lời, dù tiếc nuối cũng phải cắn răng đuổi theo.

Đoàn người vừa rời đi, toà cổ điện lại trở nên hỗn loạn, hai phe phái tiếp tục lao vào nhau chém gϊếŧ.

- Độc Tự huynh thật là người trượng nghĩa, chỉ có điều như vậy liệu có thiệt thòi quá?

Du Thanh bước tới đi song hành bên cạnh Việt, lên tiếng nói. Đương nhiên có thể thấy được chút bất mãn trong lời nói của nàng.

- Mỗi người đều có tín niệm riêng, tu giả lại càng cần giữ vững bản tâm! Hơn nữa ta chỉ nói ta sẽ không ra tay, đâu phải là "chúng ta"!

Việt nở nụ cười đầy chính khí, cũng không giải thích cụ thể. Chung quy chỉ là suy đoán của hắn, đâu thể bắt người ta làm theo được.

Lại đi thêm một đoạn, từ một toà cổ điện có dao động linh lực truyền ra, lập tức khiến đoàn người chú ý.

- Tu sĩ đang tới lập tức dừng lại! Toà cổ điện này đã thuộc về Nhật Linh Môn, mau chóng đi nơi khác!

Chỉ có điều bên ngoài cửa đã có bốn, năm tu giả đang đứng chắn, toàn thân mặc đồng phục màu đen, trên ngực trái có thêu tiêu ký mặt trời màu đỏ, hiển nhiên đây là tông phục của thế lực nào đó tên là Nhật Linh Môn.

- Hừ, Nhật Linh Môn rốt cuộc là tiên môn hay của sơn trại vậy? Dám cắt đất chiếm núi làm đại vương sao?

- Chỉ là một Lục phẩm thế lực mà dám phách lối như vậy, sao có thể nhịn?

Từng thanh âm lạnh lẽo vang lên, mấy mỹ nữ của Ly Kiếm Môn trên mặt đều lộ ra tầng sương mỏng. Trường kiếm rút ra, bất khuất kiên cường.

- Không cần để ý đến bọn hắn!

Việt không có phản ứng gì, cũng không đợi các mỹ nữ tỏ thái độ, đi vòng quá đám đệ tử Nhật Linh Môn. Hắn không tức giận, không bức xúc, không tham lam, không du͙© vọиɠ, nhìn hắn lúc này chỉ cần cạo đầu với thêm cái tràng hạt thì không khác gì sư thầy.

Mấy vị mỹ nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía đại sư tỷ, nếu như không phải từng chứng kiến hắn ra tay, chắc các nàng đã nghĩ tên tiểu tình nhân của Chu Linh này là một kẻ nhát gan.

Du Thanh khẽ nhíu mày, đương nhiên nàng không có quyền ra lệnh cho Việt, Ly Kiếm Môn cũng không cần nghe theo ý của hắn, tuy nhiên nàng cảm giác được người này tuy cợt nhả nhưng không bao giờ bắn tên không đích.

- Chúng ta đi thôi!

Du Thanh ra lệnh, đoàn người tra kiếm vào vỏ, lại rục rịch rời đi, nhìn như một binh đoàn thê tử của Việt vậy. Hắn lúc này không khác gì một ông vua, tiền hô hậu ủng, cung nữ phi tần theo sau, đương nhiên chất lượng những cung phi này thì quá cao so với tiêu chuẩn vẫn thấy trong các bộ phim.

Đoàn nam thanh nữ tú tiếp tục đi xuyên qua di tích, càng đi sâu vào thì tỉ lệ gặp phải tu giả càng giảm, vì mọi người đa phần còn đang bận khám phá từng tòa cổ điện, cũ kỹ thì cũ kỹ, nhưng vẫn có một vài bảo vật khiến người ta động tâm.

Sau khi đi một đoạn dài không gặp phải người nào, bọn hắn đã xuất hiện ở một khu vực rộng thênh thang, một đại điện to lớn xuất hiện trong tầm mắt.

Đại môn đã bị huỷ diệt từ lâu, nhưng vẫn có thể thấy được sự tráng lệ của toà cổ điện này từ đống đổ nát.

- Xem ra chúng ta đã đến chủ điện rồi!

Một đám mỹ nữ lập tức chuyển dỗi thành vui, hứng khởi khôn tả, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ hơn, hồ hởi tiến vào bên trong.

Toàn bộ đều được xây dựng bằng đá, nhưng không có chút cảm giác thô sơ nào, mọi thứ đều thật hoành tráng, những chiếc cột đá khổng lồ vẫn đứng vững theo thời gian, so sánh với chúng thì con người thật bé nhỏ.

- Mọi người nhìn đằng trước kìa!

Không biết là thanh âm của ai, Việt cũng không để ý cho lắm, vì lúc này sự chú ý của hắn đã tập trung vào đấy rồi.

Ở phía xa, nơi chủ vị của toà đại điện, trung tâm của bức tường có một bức tượng cao cả chục trượng, toàn thân được tạc từ đá, chính xác hơn là từ nguyên một khối đá khổng lồ, bởi vì không thấy bất kỳ vết ghép nào.

Một cánh tay của pho tượng vươn thẳng ra, đang giữ một tấm thạch bia. Bề mặt có khắc những chữ phức tạp huyền ảo cao thâm, khiến người ta có cảm giác rất huyền diệu. Có lẽ đây là một bản công pháp nào đó, thậm chí là một bản cổ kinh? Hô hấp của các thiếu nữ đều trở nên dồn dập.

Khác với mọi người, Việt thì lại tập trung hoàn toàn vào bức tượng đá. Việc tạc một bức tượng đá nguyên khối không phải bất khả thi với một tu giả, điều đáng nói là bức tượng này đặc biệt thô ráp, đường nét cũng rất sơ khai, thế nhưng đôi mắt và đặc biệt là nụ cười, lại được chạm trổ vô cùng tinh xảo.

Trái ngược với tròng đen nền trắng thông thường, đôi mắt màu đen kịt, nổi bật lên hai tròng mắt nhỏ nhưng sáng rực. Trung tâm tròng mắt lại là một chấm đen, dường như có thể hút tâm trí người nhìn.

Rùng mình hơn cả là nụ cười trên môi, một nụ cười nhăn răng nhưng không hề nhăn nhở, hai khóe miệng cong lên cực kỳ tà dị, hai hàm răng trắng bóng bẩy nổi bật trên bề mặt thô ráp, hình ảnh này thực sự ám ảnh.

Việt khẽ lắc đầu, nhanh chóng thoát ra khỏi gương mặt của bức tượng, quay sang nhắc nhở Du Thanh:

- Mau chóng thu hồi hai thứ này lại trước rồi sẽ nghiên cứu sau, người khôn không phải có mỗi chúng ta, sẽ có đội ngũ nào đó tới ngay bây giờ!

Kích thước bực tượng và tấm bia quá lớn, cái nhẫn ghẻ của hắn đương nhiên không không gian để cất chứa, nhưng Du Thanh thì khác. Nàng là lĩnh đội của một Ngũ phẩm thế lực, chắc chắn phải được cấp cho một không gian chứa đồ đủ lớn. Nhân viên cấp cao đi công tác, làm sao công ty bỏ mặc cho được.

Du Thanh khẽ gật đầu, nhưng đang định đi tới thu lấy đồ thì đột nhiên một tràng cười đầy hào khí vang, một bóng người lăng không bay tới, hạ thân xuống cửa điện, không dừng lại mà bước nhanh vào, nhếch miệng nói:

- Suy nghĩ rất chu đáo, nhưng chỉ tiếc là không kịp hành động!