Ầm! Ầm!
Một cột nước đột nhiên phóng lên trời, cùng lúc đó ở bên trong đám sương mù nồng đậm xuất hiện một bóng đen nhàn nhạt, hướng về phía chiếc thuyền lớn.
- Muốn chết!
Địch Lâm hét lớn, trên tay xuất hiện một thanh chiến mâu mạnh mẽ đâm tới.
Phanh!
Trên mặt hồ cuồng phong gào thét, sóng nước tuỳ ý bị kích bắn tung toé.
Trần Tư Phàm hai tay huy động tạo thành một tấm chắn linh lực màu lam ngăn chặn dư kình ảnh hưởng đến thuyền. Mặc dù làm từ một loại Ngũ cấp thiết mộc nhưng ảnh hưởng của cường giả Tiêu Trưởng giao thủ vẫn rất lớn.
- Độc Tự tiểu hữu, đây là Mê Linh Ngạc, ta nghe nói ở ngoại giới không có đâu!
- Mê Linh Ngạc?
- Loại yêu thú này tuy đạt đến Bước thứ hai nhưng do ảnh hưởng của Mê Thất Hồ nên linh trí không ổn định, lúc nào cũng ở trong trạng thái cuồng nộ, luôn sẵn sàng công kích tàu thuyền!
Việt nheo mắt nhìn xuyên qua làn sóng, chỉ thấy Mê Linh Ngạc này hình dáng bên ngoài không khác gì một con cá sấu sông Nin bình thường, chỉ có kích thước là lớn hơn cả chục lần, đối diện với nó nhìn hán tử Địch Lâm thật nhỏ bé làm sao.
Chỉ có điều nhân loại nhỏ bé kia lại có thể khiến Mê Linh Ngạc bị thương, nó điên cuồng quẫy động dòng nước, chiếc thuyền lớn cũng bị lay động không ngớt.
- Hoành Kích!
Mê Linh Ngạc điên cuồng, Địch Lâm còn nổi điên hơn, hét lớn một tiếng, linh lực vũ động, hai tay cầm thanh chiến mâu đâm mạnh tới.
Một thức hoành kích lập tức xẻ sương mù ra làm hai, để lộ ra chân thân của Mê Linh Ngạc, toàn bộ lớp da cá sấu cứng như thép ở lưng bị dập nát, bản thân nó thì bị đánh văng ra xa.
- Chạy đi đâu!
— QUẢNG CÁO —
Địch Lâm rời thuyền, nhưng chỉ được một lúc thì quay lại, thân thể đầy máu me, không chỉ là máu của yêu thú mà còn cả máu của bản thân hắn.
- Lão Địch, sao vậy?
Yêu phụ Yêu Chi lên tiếng quan tâm.
- Mẹ kiếp, rơi vào tập kích của hai đầu Mê Linh Ngạc!
Đến khi trời tối, con thuyền gặp phải ba lần bị Mê Linh Ngạc tập kích, thậm chí có một đầu Lục cấp bá chủ, khiến đám tu giả Bước thứ hai hao tốn không ít sức lực mới có thể gϊếŧ được nó.
Cảnh đêm dần dần tới, sương mù dày đặc đến nỗi đưa tay ra không thấy được năm ngón chỉ có thể thấy được hào quang lấp loé trên cảm ứng tháp.
Sáu người Địch Lâm đều đã trở về phòng của mình, trên thuyền không chỉ có mình bọn họ, còn đám thuyền viên nữa, tất cả đều là tu giả Bước thứ nhất.
Trên boong thuyền, đám tu giả Bước thứ nhất vẫn thay phiên nhau canh gác và chú ý tới cảm ứng tháp. Một khi con thuyền có dấu hiệu đi quá xa phạm vi cho phép thì phải lập tức lùi lại.
Ào ào ào...
Mặt hồ đột nhiên chấn động, một gã thuyền viên đang đứng cạnh lan can lập tức ngó xuống, chỉ thấy từng vòng sóng nước quỷ dị xuất hiện, kinh nghiệm cho hắn biết chuyện gì sắp xảy ra, vội vã đi cấp báo.
Bên trong phòng của mình, Việt đang say giấc ngủ thì đột nhiên ngồi dậy, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng có cảm giác con thuyền dường như đang lắc lư vô cùng dữ dội thì phải.
- Chuyện gì vậy nhỉ? Lại bị Mê Linh Ngạc tập kích sao?
Lúc chiều tối Địch Lâm có nói với hắn, ban đêm sẽ không bị Mê Linh Ngạc tập kích, nên cứ yên tâm mà ngủ, lẽ nào lời của lão chỉ là bịp?
- Mà thôi, đã có mấy người kia lo rồi!
Khẽ lắc đầu, Việt quyết định giao phó mọi việc cho năm vị tu giả Bước thứ hai còn lại, hắn thì ngả lưng nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Nếu gặp phải yêu thú quá mạnh cần hắn giúp thì Địch Lâm ắt sẽ cho người tới báo.
— QUẢNG CÁO —
Thế nhưng chưa được một phút thì hắn lại phải bật dậy một lần nữa, bởi vì con thuyền càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn, đến mức hắn không thể nằm yên nổi chứ chưa nói đến việc ngủ.
- Chết tiệt! Ngủ cũng không yên nữa.
Việt rời khỏi phòng ngủ, nhanh chóng lao lên boong thuyền tìm hiểu nguyên nhân. Nếu có đầu yêu thú nào thì hắn sẽ tự tay xá xác nó ra làm trăm mảnh.
Lúc này trên boong đã tập trung đầy đủ mấy vị tu giả Bước thứ hai, chỉ có điều không phải họ đang trò chuyện ngắm cảnh hồ về đêm. Tất cả đều đứng trên lan can thuyền, gương mặt lộ ra căng thẳng, liên tục cách không tiến hành công kích về phía trước.
Bành bành bành!
Dù là cách không nhưng công kích của tu giả Bước thứ hai mạnh mẽ thế nào chứ, nước hồ cuộn lên tận trời, cả chiếc thuyền lớn cũng theo đó mà chao đảo.
- Địch lão ca, nửa đêm nửa hôm, mọi người đang làm gì vậy?
Việt lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt có chút hoang mang. Đang nửa đêm mà mấy người này dắt nhau lên đây làm trò gì vậy chứ, không định để cho ai ngủ hay sao? Thế này còn dữ dội hơn hàng xóm xây nhà.
- Độc Tự tiểu hữu, mau lại đây giúp bọn ta một tay!
Người lên tiếng là trung niên hán tử Trần Tư Phàm.
- Cái này...không ổn lắm đâu! Ta không có thói quen tập thể dục ban đêm!
Nghe vậy Việt có chút khó xử, hắn không có mấy sở thích quái dị như vậy. Trước giờ chỉ nghe tập thể dục buổi sáng sớm và buổi chiều tối chứ chưa thấy ai tập lúc nửa đêm bao giờ cả.
- Lão đệ, ngươi nói nhảm gì vậy? Phía trước có xoáy nước rất lớn, thuyền sắp bị hút vào đến nơi rồi!
Địch Lâm không thể nhìn nổi bộ dạng của Việt nữa, song thủ không dừng lại chỉ quay đầu quát lớn, bộ dáng vô cùng gấp gáp.
Việt có chút kinh hãi, thân hình lập tức xuất hiện bên cạnh lan can thuyền, linh lực ngưng tụ vào song nhãn, chỉ thấy ở phía xa có một vực nước xoáy khổng lồ, những đợt sóng kéo dài miên man không dứt, đường kính ít nhất cũng phải lên tới mười mấy cây số.
— QUẢNG CÁO —
Một cái xoáy nước đường kính mười mấy cây số là cỡ nào khổng lồ? Nó không khác gì một cái lỗ đen, bất luận cái gì ở gần nó đều sẽ bị thôn phệ cắn nuốt, thậm chí vật thể trên không trung cũng không tránh thoát được.
Đến lúc này chẳng lẽ Việt còn không hiểu, vội vàng tung quyền về phía vực nước xoáy. Đương nhiên mục đích không phải phá vỡ thủy quyển, với kích cỡ và lực hút như vậy, công kích của bọn hắn không vần gì cả. Mục đích là mượn phản lực đẩy thuyền rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của xoáy nước.
Ầm! Ầm!
Đột nhiên, thân tàu liền mất đi khống chế, bị kéo ngang tới trước.
Mọi người phát hiện ra ở gần đó lại thêm một cái xoáy nước khổng lồ đang chậm rãi hình thành, từ một dặm biến thành hai dặm rồi ba dặm, năm dặm...
Cơ hồ cứ một sát na là một lần biến hoá!
- Chết tiệt!
Sáu vị cường giả không hẹn mà đồng ý kiến, đồng loạt nhảy ra khỏi thuyền, phát ra toàn bộ lực lượng, hợp sức mạnh mẽ nâng cả chiếc thuyền lớn lên trời, sau đó đáp nước muốn rời đi.
Thân là tu giả, dù bị xoáy nước nuốt chửng cũng chưa chắc đã chết, nhưng nếu mất đi cảm ứng tháp trên thuyền thì bọn hắn cũng khó mà trở lại Mê Thất Đảo được. Từ xưa đến giờ cũng không phải không có tu giả Bước thứ hai đi lạc, từ đó không bao giờ xuất hiện trở lại.
Đáng tiếc cũng chỉ lết được vài bước, Việt đã cảm thấy bản thân tuy đang bước về phía trước nhưng thân hình thì cứ tự động lùi lại, hệt như điệu nhảy Nguyệt Bộ của ông hoàng nhạc Pop vậy.
Cũng phải thôi, bởi vì hai xoáy nước đang dần dung hợp lại, chỉ chớp mắt một cái đã biến thành một thủy toàn rộng tới cả trăm cây số, ở giữa là một mảnh tối om sâu không thấy đáy, mà chiếc thuyền lớn lúc này đã bị kéo tới chính giữa trung tâm của xoáy nước.
Hấp lực của xoáy nước khiến cả mấy vị tu giả Bước thứ hai cũng mất đi không chế, thân bất do kỷ xoay tròn theo xoáy nước.
- Chết tiệt!
Cả chiếc thuyền lớn nhanh chóng bị vực nước xoáy khổng lồ nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng chửi bới quanh quẩn trong không gian...